Thứ Tư, ngày 22 tháng 5 năm 2013

2000 quân ở Thành Vinh.


Mình cả Lân Thắng đi vào Vinh, trên đường đi nó ngủ khì khì. Tối thì đi  thị trấn Thái Hòa đến đoạn đường 1b rẽ sang 1 a vào Diễn Châu. Đang trên đoạn đó thì bị CSGT tuýt còi kiểm tra giấy tờ xe, mở cốp xe không thấy giấy tờ đâu, bằng thì đã không có, giấy tờ cũng không. Mình nghĩ nhanh đằng đéo nào cũng thế rồi, chả có gì cho xong. Thế là mình bảo chú CSGT Nghệ An.

- Bọn anh đi công việc, sếp chỉ đạo không mang giấy tờ gì cả, kể cả giấy tờ tùy thân. 

Cậu CSGT ngớ người, mình giở balo cho xem đồ.

- Đây này anh chỉ mang dép tổ ong và quần áo rách đi thôi.

CSGT hỏi anh ở đơn vị nào, đi làm nhiệm vụ gì. Mình bảo nếu anh nói được cho cậu, thì anh đã được mang giấy tờ đi rồi.

Lân Thắng bồi thêm ( thằng này cũng khá, thỉnh thoảng bồi câu cũng ăn ý ).

- Bọn anh đi chỗ nguy hiểm, không nói được đâu, chả biết còn mang xác được về không nữa.

Sếp cậu trẻ đi đến, hai người thầm thì nói gì rồi nhìn hai anh em mình có vẻ cân nhắc. Thấy hai thằng đi ô tô, thái độ thản nhiên, trong xe lại chỉ có quần áo cũ và máy quay, máy ảnh thì cơ man đủ loại. Họ bàn bạc rất nhanh và hất hàm.

- Thôi các anh đi đi.

Hai thằng lên đường, Lân Thắng có vẻ khoái chí là lừa được CSGT. Mình bảo.

- Anh em mình có lừa đéo đâu, nói thật đấy chứ. Mình đi không mang giấy tờ, đang làm công việc nguy hiểm.Nói  có sai câu nào đâu. Vì mình nói thật nên thái độ mình thật, bọn nó mới tin. Bọn này nó khôn lắm, nhìn thằng nào giả vờ nó biết ngay, qua sao mặt được chúng nó. Ngày nó đứng đường gặp bao nhiêu trường hợp, quanh năm suốt tháng khối thằng lái xe giở đủ trò. Kinh nghiệm nó có thừa, chả qua mình nói thật nó mới tin thôi.

Nhưng cẩn thận đến nơi gửi lại xe, chìa khóa. Dặn có trường hợp gì thì nhờ người mang xe về Hà Nội cho.


Hai thằng tìm khách sạn ngủ, chuyện này thì kể trong Vinh Thành Ký Sự rồi. Có điều chưa kể là hôm đó ngồi trong công an TP Vinh, chốc lại thấy một xe công an thùng, loại thùng không mui chở một hai thanh niên về. Vừa đậu ở sân, công an và dân phòng đánh luôn các cậu thanh niên túi bụi rách cả áo , chảy cả máu. Phải đến 3 chuyến xe như thế, chuyến nào về cũng đấm đá túi bụi. Mình mới xô ra hỏi.

- Sao lại đánh người như thế.?

Mấy công an chặn cửa phòng đẩy mình vào rồi bảo.

- À bọn này đánh nhau, trộm cắp còn chống lại người thi hành công vụ đó mà.

Rồi họ đứng kín cái cửa không cho mình nhìn gì nữa, dẫn mấy người bị bắt đi tít vào sâu. Lúc mấy anh em mình bị đưa về, may không bị oánh. Nhưng mình đi xe thùng kín, lúc xuống xe thấy công an đứng đầy sân, máy ảnh chớp nhoay nhoáy như đón bọn tội phạm nguy hiểm. Có mấy người công an thấy mình còn nói to.

- A thằng Buôn Gió đây rồi.

- Thằng Buôn Gió đen đen đấy à.?

Lúc sau mình hỏi là sao bắt 3 thằng bọn mình ở khách sạn cần đến hơn trăm người như thế. Công an bảo lúc đó họ đang có nhiệm vụ khác gần đó.

Lát sau sắp đến giờ ăn cơm, mình nghe họ nói với nhau.

- Hôm nay 2 nghìn quân cơ mà, cứ ăn ở nhà thôi không phải ra đó đâu.

Mình được dẫn vào nhà ăn của công an TP Vinh ăn cơm cùng công an. Thấy Lân Thắng, Trương Dũng cũng mỗi ông đã ngồi một bàn với các công an khác.

Nghe lỏm lúc ăn cơm, và quan sát họ chào hỏi nhau. Mình hiểu ra là đây là công an TP Vinh và công an tỉnh Nghệ An, ở nhiều bộ phận khác nhau, có người hàm cấp tá mà còn chả biết nhau ( thế mới biết công an đông thế nào, chỉ một tỉnh mà đến cấp tá còn chả biết nhau ). Còn công an Hà Nội, công an Bộ thì ở ngoài khách sạn hết.

Và cái chuyện hơn trăm người quây bắt ba thằng mình, không phải ba thằng nguy hiểm gì. Mà do huy động quân  tập trung đông quá, chả có việc gì làm. Mới kéo nhau đi bắt mình rầm rập thế cho nó có việc. Các anh dân phòng có vẻ hớn hở nhất, vì có dịp cầm dui cui đi lại thực hiện nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ an ninh quốc gia. Chứ hàng ngày đi tóm váy mấy bà bán rong mãi cũng không vinh quang gì. Mỗi khi có dịp này các anh lại được tiền bồi dưỡng. Riêng lực lượng dân phòng quanh khu vực tòa đã phải tới hơn 500 người. Lực lượng đóng giả dân thường cũng hơn 500. Cộng với cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cơ động ở quanh tòa và còn ẩn trong những khu nhà của các cơ quan hành chính quanh đó , con số 2000 có lẽ sát với sự thực.

Nhưng chưa kể tới các đơn vị quân đội đóng quanh đó quân số đang tập trung trực chiến nữa.

Những lực lượng mặc cảnh phục khi cần thiết sẽ tạo thành hàng rào cô lập nội bất xuất ngoại bất nhập. Bên trong lực lượng dân phòng sẽ tạo thành một vòng nữa để giúp đỡ lực lượng thường phục lúc này sẽ móc túi ra băng đỏ để đánh đập và bắt người như bắt súc vật đưa lên xe.  Với thế trận chặt chẽ thế này, hình ảnh bắt người thô bạo khó bị ống kính nào chộp được, hơn nữa có chộp được thì chỉ thấy dân phòng che bên ngoài, băng đỏ bên trong, khó chứng minh được là công an bắt đánh người thô bạo.

Thế trận này thì mình quá quen thuộc, cho nên bao lần đi ở Hồ Gươm, nhác thấy cảnh sát giao thông, trật tự bỗng cấp tập ra chặn mọi ngả đường. Là mình té ngay tìm chỗ chụp ảnh an toàn. Lần mình bị bắt chẳng qua là biểu tình bị dập ngay từ đầu, chán quá mình cố để bị bắt vào trại làm cái ký sự cho vui.

Cái lực lượng dân phòng thấy cảnh sát giao thông, trật tự phong tỏa vòng ngoài rồi mới nhao vào che chắn chia tách đám dân biểu tình còn lại, để bọn băng đỏ khiêng họ vất lên xe. Từ lúc cảnh sát phong tỏa vòng ngoài đến bắt người vòng trong xảy ra khoảng 1 phút đến 1 phút 30 giây ( chắc có diễn tập nhiều lần đạt thời gian phối hợp tầm đó). Bà con đi xem xử, hay đi biểu tình mà thấy cảnh sát giao thông, trật tự hối hả phong tỏa thì cứ chạy ùa nháo nhác, tan tác mỗi người một ngả. Bảo đảm cái thế trận này vỡ luôn, vì vòng trong chưa kịp triển khai, có lao vào bắt người thì nhốn nhao vô cùng, chả sếp nào chỉ đạo được vì mất khu vực chỉ đạo. Có tóm được người thì cũng là cơ hội để khối ống kính chộp lấy. Chưa kể náo loạn đường phố....

2000 quân đông thật đấy, đông thì trả lương rồi, còn phụ phí tùy từng vụ nữa. Kể cũng nhiều tiền thật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.