Thứ Hai, ngày 20 tháng 5 năm 2013

Ngõ 2


Thanh niên ở ngõ sống vạ vật qua ngày, ăn cắp vặt lấy tiền sinh sống, thừa chút thì cờ bạc, đi làm buổi có buổi không. Hắn cũng thế, vừa đi làm vừa ăn cắp. Hắn xin được làm chân thợ sơn ở một bệnh viện, công việc hàng ngày là đi sơn cửa sổ, cửa ra vào, giường bệnh, tường, lan can. Đội sơn của hắn có năm người, sơn quanh năm suốt tháng, sơn từ đầu này đến đầu kia thì trở lại chỗ cũ đ sơn lại. Đầu tiên hắn làm cẩn thận, cạo rỉ bằng con dao sắt, dùng bàn chải sắt cọ lần nữa , ráp sặt rồi dùng chổi quét một lớp. Trong lúc chờ khô lại đi cạo rỉ, cọ rỉ nơi khác và quay lại sơn chỗ đã khô. Hai tuần đầu tiên hắn làm được không nhiều như người khác, nhưng chỗ hắn sơn bóng đều đẹp. Của người khác do không đánh, cạo nên nhìn xa thấy đã sơn, nhìn gần thấy lồi lõm do rỉ hoen bên trong vẫn còn. Hắn bị chấm công ít hơn đồng nghiệp, hóa ra người chấm công chỉ đứng xa đảo mắt nhìn cứ thấy màu xanh của sơn mới là ông ta chấm công, chẳng bao giờ ông ta lại gần xem chất lượng sơn thế nào. Cứ thấy màu sơn mới trên từng cái cửa là ông ghi sổ tính công.

Hắn không cạo hay đánh rỉ nữa. Hắn đổ mấy hộp sơn vào một cái xô đổ thêm nửa lít xăng. Dùng chổi quét nhà dúng vào xô sơn phết lên cửa cần sơn. Chỉ vài nhát chổi là diện tích sơn đã phủ kín màu sơn, còn lại vài khe hẹp lấy chổi sơn tút tát vài đường. Trước một ngày hắn sơn được một cánh cửa, thì nhờ áp dụng phương pháp mới, một ngày hắn sơn 5 cái cửa. Được một hai hôm hắn bỗng chột dạ lo sợ việc năng suất vượt mấy trăm % thế người ta nghi. Nên hắn quyết định chỉ sơn một ngày 3 cái cửa. Thời gian thừa mênh mông hắn đi bắt cá trong hầm nước bệnh viện.


Bắt cá lúc đầu còn là thú vui tiêu khiển giết, sau trò ấy cũng chán vì nửa ngày mới lừa bắt được một con chỉ hai đến ba lạng. Chả hiểu sao bệnh viện lại có cá, chắc có hồ cá gần quanh nước ngập hay theo đường cống chui vào. Bệnh viện xây từ thời Pháp có những căn hầm , lối đi ở dưới. Người ta không dùng đến để lâu nước ngập đầy. Hắn lội thử vào và phát hiện trong căn hầm có rất nhiều tấm kinh dày 3ly người ta để quên trong đó từ bao giờ, đủ các loại kích cỡ. Chắc trước đây phòng này người ta cắt kính để lắp các cửa sổ nên có nhiều kính như vậy. Vì nước ngập, vì sự quan liêu của quản lý, số kinh bị bỏ quên.

Hắn gặp người quản lý, chấm công. Nói rằng khi sơn của sổ thấy nhiều cánh cửa kính bị vỡ. Giờ ở nhà người quen có số kính tồn, nếu ký hợp đồng cho người quen hắn thay kinh hỏng giá rất rẻ, ông có thế kê phần ông vào. Người quản lý thấy ý kiến cũng hợp tình, bèn trình lên bộ phận sửa chữa bệnh viện. Nhận thông báo ông ấy đồng ý, hắn kiếm thằng bạn nhà làm cắt kính đứng ra nhận việc. Hàng ngày hắn đến sớm, mò kính dưới hầm bê ra lau khô cho thằng bạn đến làm. Thế là hắn kiếm được kha khá , số kính trong hầm rồi cũng hết. Tự nhiên không còn mầu mè để kiếm chác, hắn đâm ra chán bỏ quách cái công việc đồng lương eo hẹp đấy.


Đợt đó cả ngõ nhà hắn có phong trào đi buôn, mọi người đổ xô lên biên giới mua hàng Trung Quốc về bán. Mới mở cửa khẩu quan hệ lại, hàng hóa Việt Nam khan hiếm, nên hàng Tàu đổ về cái gì bán cũng có lãi. Việc đi buôn chả có gì khó, cứ nhảy xe ô tô lên Lạng Sơn mua bừa cái gì đó về từ chai bia, bánh xà phòng, đài cát sét mang về Hà Nội là có lời. Xe khách đậu trước cửa nhà hắn đón mọi người đi từ lúc nửa đêm, chiều về tới chỗ cũ. Nhờ nhanh nhẹn, uy tín nhà lại ngay điểm đỗ xe, người đi buôn để nhờ hàng nhà hắn, sau nhờ hắn bán hàng hộ để họ về nhà tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi. Tối đi chỉ việc cầm tiền và trả công cho hắn một ít, cứ mỗi người một ít thế nên hắn cũng có nguồn thu kha khá.

Không nghề nghiệp cố định, không có kiến thức học vấn. Như bao thanh niên đường phố khác hắn sống ngày quay ngày một cách bất cần. Chẳng có kế hoach gì cho tương lai. Rông dài chơi bời , túng quẫn thì xoay sở mánh mung, buôn lậu vặt, móc mối vặt những mặt hàng bị nhà nước cấm. Không có tiền thì nghĩ cách xoay sở kiếm tiền. Kiếm được tiền thì nghĩ cách ăn chơi tiêu tiền. Cuộc đời của hắn ở phía trước cũng là cuộc đời mà kẻ hắn khinh ghét đã đi và đã sống. Cuộc đời của Phú Mắm, cuộc đời loanh quanh trong con ngõ nhỏ, chỉ biết đến nhu cầu bản thân, mưu toan để phục vụ nhu cầu ấy với tiêu chí là làm sao đỡ mất công mất sức đạt được.


Nhiều năm trôi qua, thấm thoắt hắn đã ngoài 30 tuổi . Nhìn lại quãng đời trôi qua là quân đội, nhà tù, phiêu bạt , đòi nợ thuê, chém người thuê. Mẹ hắn, người phụ nữ nhẫn nhịn và hiền lành chỉ biết khóc thương con mỗi khi hắn sa vào cảnh khó khăn, tù tội vì những việc làm phạm tội hình sự. Hắn quyết định lấy vợ cho mẹ yên lòng.

Vợ hắn sinh ra trong một gia đình tử tế và có trí thức, cô là người khá hiền lành và chịu đựng.Lấy vợ là điều mà hắn làm mẹ hắn vui lòng lần này xa với lần trước đã rất lâu. Phải đến gần 20 năm, đó là khi còn đi học thỉnh thoảng hắn được danh hiệu học sinh giỏi, thậm chí là còn được suất đi thi giỏi văn của thành phố. Mẹ hắn cứ ngỡ hắn sẽ có một tương lai khác với anh chị hắn, khác với trẻ con hàng xóm, mẹ hắn còn nghĩ hắn sẽ vào tới tận đại học. Nhưng không ngờ hắn bị đuổi học ngay những năm đầu cấp 3 và trở thành một tay du thủ, du thực của đường phố. Đứa con mà bà hy vọng chính lại là đứa lấy đi nhiều nước mắt của bà nhất trong gần 20 năm trời đó.


Hắn bị đuổi học vì một lý do thật lạ lùng, dù hắn viết nhiều về tuổi thơ, về ngóc ngách trong mọi quãng đời. Nhưng chưa bao giờ hắn kể vì sao mình bị đuổi học. Có ai hỏi hắn chỉ nói vì nghịch quá mà bị đuổi học cho qua chuyện.

Sự thực hắn bị đuổi học vì tấm hình của ông Hồ Chí Minh, một vị lãnh tụ cộng sản được tôn thờ như thượng đế trong dân chúng.

Hôm đó thầy giáo chủ nhiệm nói lớp cần ảnh Bác Hồ, nhà học trò nào có ảnh Bác( vì được tôn sùng lên từ Bác được viết hoa như từ Chúa và Phật ) thừa chưa dùng đến thì giơ tay.

Hăn giơ tay.

Thầy giáo hỏi.

- Thế ảnh Bác nhà để đâu .?

Hắn trả lời.

- Dạ thưa thầy. Để dưới gầm giường.

Thầy giáo nghe hắn nói. mắt quắc lên những tia sáng dữ dội. Hắn biết mình đã lỡ lời, thầy giáo quát.

- À mày định nắn gân tao à.? Tao sẽ cho mày biết tay.

Hắn ú ới muốn thanh minh nhưng ông giáo bắt ngồi xuống và im miệng, hắn biết ông giáo đã hiểu nhầm ý của mình. Hắn mới 15 tuổi biết thế nào là '' nắn gân'' thầy giáo theo kiểu ấy. Thực sự nhà hắn chật, gầm giường thì cao. Dưới gầm giường có một cái hòm gỗ , nhiều thứ không dùng đến để trong đó.

Cái đầu óc ngây thơ của hắn không hiểu thế nào là '' ý thức chính tri'' không hiểu hình ảnh của ông Hồ Chí Minh ở trong đầu vị thấy giáo kia vĩ đại thế nào.

Hắn bị kỷ luật và đuổi học.

Các bạn lớp 10D trường PTTH Trần Phú thương mến, có lẽ các bạn chẳng bao giờ nhớ tới tôi, chẳng bao giờ nhớ đến một bạn học là Bùi Thanh Hiếu ở lớp 10 D trường PTTH Trần Phú năm 1987 bị đuổi học thế nào. Tôi cũng không nhớ tên hết các bạn trong lớp vì tôi mới học cùng các bạn chưa được 2 tháng. Tôi chỉ nhớ bạn Thu Thủy lớp trưởng nhà ở Ngô Quyền, nhớ bạn Vân Anh bí thư đoàn lớp nhà ở Lý Thường Kiệt...và nhiều bạn nữa đã có lời xin thầy cho tôi được học tiếp.

Hôm nay tôi viết lại điều này, không phải để thanh minh với ông Hải dạy Lý chủ nhiệm lớp chúng ta 25 năm trước đây Cũng không phải để cho tô vẽ câu chuyện cuộc đời tôi nhuốm màu sắc chính trị ly kỳ . Vì sự thực lúc đó tôi không hề có ý thức chính trị nào về chuyện ảnh vị lãnh tụ mà cả dân tộc thờ như thánh đó bị đặt dưới gầm giường. Trong đầu tôi lúc đó ngoài chuyện học , là chuyện con gà chọi ngũ sắc chân vàng xương tôi phải vần võ, om bóp, chăm sóc. Tôi đâu biết gì đến lãnh tụ, thậm chí đến cái từ Đảng Cộng Sản tôi cũng không hiểu đó là gì. Ông Hồ tôi cũng coi trọng như một vị có công kêu gọi dân ta đánh Pháp, hình ảnh của ông trong tôi cũng tương tự như muôn vàn những người thủ lĩnh khởi nghĩa nhân dân chống giặc ngoại xâm trong lịch sử như Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Phùng Hưng, Mai Hắc Đế...

Tôi viết để nói với các bạn rằng lúc đó tôi bị đuổi học vì một sự thực rất ất ơ, tôi không hề có ý đồ '' nắn gân'' ông Hải Lý vì tôi không có gan đó, càng không có gan xúc phạm lãnh tụ vì tôi biết gì mà xúc phạm. Nếu tôi nói khác đi rằng ảnh Bác Hồ nhà tôi để trong cái tủ đựng đồ quý giá ,mà chỉ có bố và mẹ tôi cầm chìa khóa. Có lẽ mọi việc sẽ khác đi rất nhiều. Chuyện tấm hình đó để dưới gầm giường chỉ vì đơn giản là ở dưới đó trong cái hòm, tấm ảnh đỡ bị bụi và luôn luôn mới.

Trong cuộc đời sau này, khi ở trong trại tù lao động khổ sai,vác đất chạy dưới cái nắng hè 38 độ giữa cánh đồng để làm gạch. Đội đá từ dưới sà lan lên bờ dốc chênh vênh mang đến lò nung vôi trong cơn gió bấc, mưa phùn lạnh dưới 8 độ. Khi đôi môi nứt nẻ vì khát nước, tôi khoa bàn tay mình xuống vũng nước nông choèn đến mắt cá chân, để xua đám nòng nọc đi, vục thật nhẹ lấy chút nước sợ bùn bị khuấy lên. Uống thứ nước tanh ngòm đó, nhìn bầu trời đổ lửa, chân tay run lẩy bẩy vì đói và kiệt sức. Tôi chưa bao giờ trách ông thầy giáo Hải Lý, chưa bao giờ trách ông Hồ Chí Minh hay bản thân tôi.

Tôi kể cho bố tôi nghe chuyện bị đuổi học. Ông thở dài.

- Thôi.! Nhà mình không có đất học con ạ.

Tôi ôm mặt khóc nức nở. Bố tôi đã không đánh, không mắng gì tôi. Câu chuyện éo le khiến con người phải chịu mất mát ở cuộc đời này là điều thường xuyên mà người từng trải như bố tôi đã thấy. Bởi thế ông không trách con mình. Nhưng trước bố, tôi khóc vì đau đớn thấy niềm hy vọng của ông về một đứa con trai mà ông tin rằng sẽ học hành đến nơi, đến chốn. Để trong gia đình thoát ra khỏi một cái định mệnh là '' nhà không có đất học ''. Câu nói của bố tôi như một lời kết cho một cuộc thử nghiệm vượt qua định mệnh không thành.

Tôi vào quân đội, đơn vị của tôi có baỷ thằng lính người Hà Nội. Người ta gọi chúng tôi là trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Một cụm từ nghe rất tự hào thường dành cho con cái bọn dân đen. Con cái nhà các quan chức chẳng thấy được '' trúng tuyển '' bao giờ. Đi bộ đội hồi ấy tập tành loàng xoàng điều lệnh, điều lệ, mốt hai mốt . Nằm lê la bắn súng , ném lựu đạn, chui hàng rào...dăm ba món võ và kế hoạch tác chiến không gì cho lũ trẻ con vẫn chơi. Cuộc đời quân ngũ là đi lao động. Người ta lấy lính nào có phải để tập tành bảo vệ tổ quốc gì đâu, để lấy sức lao động của họ là chính. Một hình thức lấy lao động không phải trả công. Câu thành ngữ '' nước sông công lính '' là như vậy. Tôi đi lính năm 1900, thời thế lúc đó thay đổi nhiều. Biên giới Tây Nam người ta đã rút quân về, biên giới phía Bắc đã quan hệ bình thường. Thời của làm ăn kinh tế, các sĩ quan quân đội tận dụng chúng tôi để làm kinh tế cho họ. Đám lính chúng tôi đi đào mương, đào móng nhà, phụ hồ...rặt toàn công việc dùng đến sức lao động thô sơ. Bữa ăn chỉ có rau kho , rau nấu và một hay may lắm là hai miếng thịt to bằng đốn ngón tay út.

Tôi nhớ thằng Hải gầy đen người Sóc Sơn, nó gầy nhưng rất háu ăn. Nó bán dần quân tư trang mới cấp để mua đồ ăn. Có lần tôi thây nó vượt rào ra khỏi đơn vị, lúc tôi đứng gác bên ngoài. Nó đứng cầm cái áo mưa mới được phát, cứ người nào đạp xe qua là nó giơ chiếc áo ra hỏi.

- Cô ơi mua cháu cái áo...chú ơi mua giúp cháu cái áo.

Hết người này đi qua lắc đầu, lại đến người khác. Thằng Hải mắt mờ đi, nó thất thểu chui qua dãy chuồng lợn để vào doanh trại. Đến chiều nó chui rào ra quán, đổi chiếc áo lấy một bao thuốc lá Du Lịch và một bát mỳ có ít thịt bò bạc nhạc nổi lềnh phềnh.

Ở lớp lính nghĩa vụ trước tôi được hai anh quý, anh Trắng nhà ở Lương Văn Can và anh Hải Bột nhà ở làng Nhân Chính. Anh Dũng nhà giàu, chả hiểu sao phải đi lính. Đời anh đi lính cũng sướng, anh hút thuốc lá Malboro dài bao mềm. Thinh thoảng anh cho tôi vài điếu hút, hoặc anh dặn có đói thì lấy gì ở căng tin ghi tên anh. Hình như anh đóng tiền cho đơn vị nên chẳng phải lao động gì cả. Lúc nào có tập huấn thì anh tập vật vờ cho qua quýt , chẳng chỉ huy nào nói gì anh vì họ nhận tiền của anh hết.

Anh Hải Bột thì khác hẳn anh Dũng, anh Hải Bột đi lính nghĩa vụ hai năm mà hàm trung sĩ, quyền trung đội trưởng. Nhà anh Hải Bột không giàu, nhưng anh có nhiều quân tư trang của các lớp lính hết hạn ra về hay của lính đào ngũ. Anh Hải Bột lại có phụ cấp, mỗi lần đưa quân đi làm nhiệm vụ ( tức đi lao động ) anh còn được bồi dưỡng riêng thêm. Anh Hải hay gọi tôi sang trung đội anh ấy, lúc cho cái quần, lúc cho cái áo, kể cả chăn màn. Tôi bảo tôi có rồi mà, anh bảo mày ngu lắm, lấy mà bán hay đổi lấy cái gì mà ăn. Tôi nhớ ra thằng Hải Sóc Sơn bèn cầm về cho nó bán mua gì hai thằng ăn. Đôi khi anh Hải Bột còn cho tôi ít tiền.

Chẳng hiểu vì sao hai con người trái ngược nhau ấy lại quý tôi. Trong cuộc đời tôi sau này tôi gặp nhiều người tốt như thế, chẳng hiểu họ quý mến hay thương tôi vì điều gì. Anh Dũng Trắng khệnh khạng chả coi ai trong đơn vị ra gì, anh ngồi uống rượu với giò chả trong căng tin, hút thuốc lá xịn. Ai ra vào anh cũng mặc, không thèm đưa mắt nhìn. Nhưng lần đầu anh thấy tôi , gọi lại cho thuốc hút và gói mấy miếng chả bảo tôi cầm về ăn. Đầu tiên tôi nghĩ chắc anh thấy tôi gần nhà anh, nhưng chẳng phải, thằng Tiến Béo nhà ngay hàng Hòm, cách nhà anh chỉ bằng một phần tư đường nhà tôi. Nhưng chả bao giờ anh nói gì với nó. Còn anh Hải Bột đĩnh đạc và nghiêm nghị, anh còn được vào diện cảm tình Đảng, dự định đi học sĩ quan. Các anh ở đại đội khác, chẳng liên quan gì đến đại đội tôi. Nhưng cái thằng tôi láo nháo nhất trong số bọn lính mới vào lại được người như anh Hải quý thì tôi cũng chịu , chẳng hiểu nữa.

Tôi luôn đứng đầu trong số lính bị kỷ luật, không những là lính cũ mà cả lính mới, nói tóm lại là gì chứ trong số lính bị kỷ luật bao giờ cũng có tôi. Kỷ luật tức là lao động, lúc giờ nghỉ trưa cả đơn vị chìm trong giấc ngủ quý báu thì tôi đi gánh phân để tưới rau, đi cuốc luống trồng rau. Lũ kỷ luật có một cán bộ đứng ngồi trong bóng râm ngồi trông.

Tôi gánh phân đi qua sân đổ xuống ruộng rau cần. Lúc lấy phân tôi thấy mẩu báo quân đội nhân dân có ghi ngày 28- 5. Hai hôm sau ở khay thức ăn trong nhà ăn đơn vị. Khi tôi thò đũa gỡ đĩa rau cần cho tơi ra tôi lại thấy mẩu báo bằng hai ngón tay còn nguyên cái đoạn ngày 28-5.

Từ hôm đó tôi toàn gánh thùng không.Anh cán bộ sĩ quan ngồi trong bóng râm đời nào ra nắng mà chúi đầu thùng phân kiểm tra. Tôi đi qua cứ còng cái lưng ra vẻ nặng nhọc. Được vài hôm như thế thì bị lộ. Thì ra cái thùng nặng nó trĩu đòn gánh, dù tôi đi qua chỗ anh ta đứng có cố tình cầm móc xích vít xuống ra vẻ đi nữa thì hai cái thùng và chiếc đòn gánh nó cũng không thể giống thật. Anh sĩ quan gọi tôi lại kiểm tra, khi nhìn thấy hai cái thùng không, anh e hèm.

- Thằng này được, mày qua mặt tao bao nhiêu, đã thế tao gia hạn cho mày thêm 15 ngày nữa.


Tôi nói.

- Anh cho em nói vài lời được không ạ.

Anh sĩ quan gật đầu. Tôi nói.

- Anh ạ, mấy thằng kia kỷ luật chỉ có hạn 3 ngày, thằng 5 ngày là hết. Còn em anh thấy đó, không kể anh gia hạn 15 ngày thì hạn kỷ luật của em cũng cả tháng rồi. Trong vòng một tháng đó em vừa thi hành kỷ luật lại vừa phạm kỷ luật. Đơn giản là em bị kỷ luật liên miên, thì mệt làm sao gấp chăn vuông, lau súng tốt. Mà cái tội gấp chăn, lau súng mỗi tội là 3 ngày. Lại còn trốn đơn vị ra đường nữa, làm sao trong cả một tháng lại không có lần trèo tường ra mua bán gì. Cái đó là sự thật.

Anh sĩ quan nheo mắt gật gù.

- Thế là mày có ý xin tao bớt cho 15 ngày.?

Tôi lắc đầu.

- Nếu xin 15 ngày em không xin, đằng nào cũng thế, em nói rồi, trong vòng hạn cũ 1 tháng kia thì em lại tiếp tục vi phạm và tiếp tục kỷ luật thôi.


Anh sĩ quan gằn giọng.

- Thế mày muốn gánh thùng không thế này qua mặt tao.?

Tôi từ tốn nói.

- Thùng có hay không chẳng quan trọng, vì ruộng rau đâu cần nhiều phân quá. Hình thức kỷ luật là cho thấy người vi phạm đang bị kỷ luật. Chứ đâu phải chuyện ruộng rau cần phân. Em gánh thùng không đi lại như thế này cũng là chịu kỷ luật rồi. Đổ nhiều phân quá chết rau chứ ích gì. Anh đã cho em nói thì em xin nói thế này. Anh bỏ tất tội cho em luôn, em hứa không vi phạm gì nữa. Chứ thời hạn kỷ luật của em giờ dài đến mức em quen với nó, em chịu đựng được, em vẫn vi phạm thềm chả sợ gì nữa. Vì em coi như đời em là đời kỷ luật, giờ có sửa cũng chả làm gì.

Anh cán bộ ngẫm nghĩ, tôi bồi thêm.

- Mà em thi hành kỷ luật dài, anh lại phải đứng trông em dài, cả hai anh em mình hành nhau. Giờ anh tuyên bố bỏ qua tất, em cũng chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, điều lệ, điêu lệnh... anh cũng được cấp trên nói là có phương pháp giáo dục. Kéo dài mãi như thế này chả đi vào đâu, em nói thật là em cũng quen kỷ luật rồi. Mình em đã đành, vì kéo thêm anh phải trông nên chỗ anh em , em nói tình cảm xin anh thế.

3 nhận xét:

  1. Bậy nào; quân đội phải rèn luyện dũng mãnh để bảo vệ này nọ, sao lại như XH đen rứa?? !! Bậy nào, ậy! Ậy!!he!

    Trả lờiXóa
  2. Hiếu vào lính năm 1900,khiếp!lính khố đỏ à?

    Trả lờiXóa
  3. Nếu bị đuổi học ở trường này thì tìm cách đổi trường khác học, sao Gió lại bỏ học rồi lang thang bụi đời, uổng phí một nhân tài đi, tiếc thế !! Nhưng nghĩ lại họa may không biết đâu lường trước được, nếu Gió cứ chân chỉ hạt bột cắm cúi học mãi, không đi bụi đời, thì nước Vệ bây giờ làm sao có nhân tài viết ra Đại vệ chí dị nhỉ !?

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.