Thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2013

Thấy gì ở Buchenwald ?

Buchenwald có thể là cái tên xa lạ với nhiều người Việt Nam trong nước. Cách trung tâm Weimar một thành phố nhỏ của CHLB Đức vài cây số. Bạn có thể đến Buchenwald từ trung tâm bằng tuyến xe buýt số 6, chỉ chừng hơn mươi phút bạn sẽ đến nơi.

Thành phố nhỏ bé Weimar thơ mộng và hiền hòa. Nổi tiếng về kiến trúc cũ còn giữ lại, nổi tiếng về trường đại học danh giá Bauhaus, Weimar nổi tiếng về quê hương của đại văn hào Gớt .Nét xưa cũ vẫn còn đọng trên những viên đá lát những còn đường nhỏ dẫn vào trung tâm Weimar . Những ngôi nhà cổ kính, trong ánh nắng mùa xuân ấm áp và dễ chịu, du khách bốn phương đổ về Weimar hàng triệu lượt một năm. Ngôi nhà của Gơt cả ngày không lúc nào ngớt khách đến chiêm ngưỡng.

Weimar là đất học, đất của văn hóa nói theo cách nôm na của người Việt.

Nhưng ngoài những điều nổi tiếng rất đáng tự hào để hấp dẫn du khách đó. Weimar còn được người đời biết tiếng về một sự khủng khiếp tàn bạo trong lịch sử nhân loại. Đó là trại tập trung tù nhân của phát xít Đức, nơi 8000 người Đức và hàng chục ngàn dân Do Thái đã bị giết chết.

Ống khói khu lò thiêu người.



Chỉ có vọn vẹn chưa đầy chục cái lò thiêu, mỗi lò một lần thiêu một người. Trong vòng vài năm Buchenwald thiêu đến hàng chục nghìn người. Tính qua mỗi ngày ở đây thiêu đến vài chục mạng người. Có nghĩa lò thiêu người, phòng hơi ngạt của Buchenwald hoạt động hết công suất quanh năm ngày tháng. Các sĩ quan coi trại được tính thành tích bằng những con số người bị giết chết bằng hơi ngạt và thiêu đốt xác.



Lò thiêu người.



Phòng hơi ngạt.


Bởi những người chết đã bị thiêu, tro của họ thành phân bón hay thành đất cát. Sau này những người nhà có thân nhân bị chết ở Buchenwald đến đây, họ chọn cho mình một hòn đá tượng trưng cho người thân của mình để cúi đầu mặc niệm.


Những tù nhân ở Buchenwail chết không dễ dàng, bị treo cổ hay chặt đầu như thời Trung Cổ có khi lại là ước mơ của tù nhân ở đây được chết một cách nhanh chóng như thế. Vào phòng hơi ngạt là cái chết dẫu có quằn quại, cào cấu trên tường vì dưỡng khí thiếu dần đi chưa dã man bằng những cái chết do thí nghiệm của các nhà khoa học, sĩ quan Phát Xít.




Chiếc bàn phẫu thuật và những dụng cụ phẫu thuật trên người sống. Các nhà khoa học, bác sĩ đã lấy bệnh nhân còn sống để thực nghiệm phẫu thuật như mổ bụng, cắt phần nội tạng, khâu lại, chạy chữa....ghi chép theo dõi quá trình. Hoặc cho tù nhân cởi trần ở ngoài trời tuyết trong đêm. Sáng hôm sau đưa vào cấp cứu bằng mọi thí nghiệm như sưởi ấm cấp tốc, sưởi ấm dần, bằng hơi nóng hay bằng nước nóng....rồi họ tính tỷ lệ  biện pháp nào khả dĩ nhất.

 Những tù nhân trước khi chết được tắm rửa, được bẻ răng vàng, răng giả. Những tên bác sĩ đồ tể dùng kìm tọng vào họng tù nhân vặn răng họ ra lấy những chiếc răng bọc vàng một cách lạnh lùng, tàn nhẫn.



Dụng cụ nhổ răng tù nhân.


Phòng tắm trước khi vào phòng hơi ngạt.


Di vật của tù nhân, một hàm răng giả.



Di vật của tù nhân, một đôi giày thiếu nữ.

Weimar xưa kia có nền cộng hòa, nền dân chủ khá tiến bộ so với thế giới. Nhưng chủ nghĩa Phát Xít lên ngôi đã tiêu diệt nền dân chủ non trẻ của nước Cộng Hòa Weimar. Bi thảm hơn nơi có nền dân chủ tiến bộ sớm đầu thế kỷ 20 ấy lại thành nơi chứng kiến sự tàn bạo, man rợ của một chủ nghĩa quái thai thứ nhất hay thứ nhì ( vì còn một số những chủ nghĩa khác chưa so sánh được ) trong loài người ở thế kỷ 20.

Nước Đức sinh ra hai học thuyết chủ nghĩa là phát xít và cộng sản. Nước Đức cũng chịu cảnh phát xít rồi sau   thảm họa Phát Xít, nửa nước Đức về phía Đông '' được  giải phóng và thưởng thức''  mùi vị của chủ thuyết Cộng Sản. Nếu bạn từng đọc tác phẩm Lửa Yêu Thương, Lửa Ngục Tù của văn hào Rơ Mác miêu tả về chế độ Phát xít, bạn sẽ thấy quen quen ở đâu đó khi đọc đến đoạn Đoàn Viên thanh niên, Đảng viên Phát Xít họp chi bộ, mật vụ, an ninh...và bạn chỉ che từ Phát Xít đi , chắc chắn bạn sẽ giật mình vì sự giống nhau với một vài chế độ ngày nay đang theo đuổi học thuyết mà họ rao giảng cho dân chúng là '' tiến bộ'' nhất trong loài người. Bạn ngạc nhiên làm gì.? Bởi chủ thuyết Phát Xít cũng vỗ ngực nhận mình là '' tiến bộ '' nhất trong nhân loại đó sao.?

Nếu không chứng kiến những di vật, di ảnh và bằng chứng tồn tại ở trại tập trung Buchenwald. Tôi không thể nghĩ rằng đã có thời người Đức lại man rợ đến vậy. Những ngày tháng ở đây, trong thành phố hiền hòa, thanh bình và mến khách. Được người dân cũng như chính sách của thành phố đối đãi chu đáo, ân cần đến từng cái khăn tắm, chiếc giá phơi áo...Tôi hiểu bằng thực tế, không phải con người nơi này đã tàn bạo. Mà nói chính xác thì nơi đây đã bị những chủ thuyết tàn bạo mê hoặc. Chủ thuyết do những thế lực quân phiệt, độc tài, hiếu chiến áp đặt. Biến con người thành man rợ, coi nhau không bằng con vật thí nghiệm.

Một nước Đức văn minh, giàu văn hóa cũng như kỹ nghệ mà có lúc còn bị chìm đắm vào những chủ thuyết quái thai, dị dạng như vậy. Ta mới thấy sự nguy hiểm của những luận điệu xảo trá trong những chủ thuyết dã man,đẩy con người u mê như cơn lên đồng, đẩy họ xông xáo  đấu tranh với nhau như kẻ thù. Dưới những từ mỹ miều là xây dựng xã hội tốt đẹp, xây dựng chủng tộc thuần chủng, giải phóng con người.....



 Cổng trại Buchenwald ngày nay.






Cổng trại lúc quân đồng minh tiến vào.



Hôm nay sau hơn nửa thế kỷ từ khi Phát Xít bị lụi tàn, Weimar hiền hòa trong cuộc sống yên bình. Trên mỗi con đường, góc phố cảnh thanh bình đều ngự trị. Dĩ vãng đau thương đã xa xôi, Weimar lại trở thành đất học, đất của văn chương, nghệ thuật. Không chỉ Weimar mà khắp nơi trên đất Đức không còn trại tù để giam những người có ý kiến bất đồng với chế độ như thời Phát Xít, cái thời mà chỉ một câu nói lỡ lời, một mẩu giấy cũng khiến ngay lập tức con người bị tống vào những trại tập trung như Buchenwaid.

Weimar cách Buchenwald cả 60 năm dài , đã cách từ thế kỷ này sang thế kỷ khác.

Nhưng tôi vẫn buồn, vì nhớ nhà, quê hương tôi xa lắm. Quê hương tôi cách Weimar đến cả chục ngàn câysố.

Có lúc tôi vẫn so sánh khập khiễng một cách nhầm lẫn giữa không gian với thời gian như vậy.

1 nhận xét:

  1. Quê hương của Goethe là thành phố Frankfurt. Weimar là nơi ông mất. Tại Weimar ông đã cùng làm việc với người bạn văn Schiller nhiều năm và họ đã hợp tác chặt chẽ, đóng góp rất nhiều cho nền văn học Đức. Hình như Napoleon cũng đã từng đến Weimar và có gặp Goethe (già rồi , trí nhớ bị mòn vẹt, nếu nhớ nhầm thì anh Gió bỏ qua cho).

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.