Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2013

Từ Phất Lộc đến Weimar.

Tôi học đủ ngón nghề để làm cái tủ chè, sập. Từ lúc bắt đầu chọn gỗ, xẻ, bào, cưa , làm mộng cái này gọi riêng là thợ '' ngang '' Rồi đến thợ đục, chạm, trổ, chuốt bóng. Kế đến là khảm trai, khảm trai trông thế mà chia thành 3 loại thợ. Loại thợ cắt mảnh trai thành hình người, hình cây..rồi một loại thợ đục cái hình ấy trên mặt gỗ, sao cho khi trám keo xong để miếng trai hình thù gì đó vào là vừa khít. Miếng trai ăn trên mặt gỗ chắc chắn rồi đến thay thợ tỉa. Thợ tỉa cần com dao nhọn lưỡi bén khắc những nét mắt mũi, lá cây, mái nhà lên trên miếng trai. Công đoạn cuối cùng xong cái tủ, sập, bàn ghế là người đánh bóng. Thường thì người làm ngành '' ngang'' là chủ một cơ sở sản xuất như vậy. Cả gia đình cùng làm, có gia đình con trai lớn lấy vợ sinh con, vẫn ở chung nhà bố mẹ và cùng làm. Mọi khoản thu chi ông bà nắm cả, người con trai lớn đã có vợ con ấy cần gì phải xin bố mẹ. Tại ở quê cứ lấy vợ chồng sớm, ông nội 45 tuổi còn cường tráng, khỏe mạnh đủ sức quán xuyến mọi việc, chuyện bà nội có bầu, con dâu có bầu cùng một năm là chuyện bình thường ở quê. Cậu con trai ngấp nghé 18 là tìm chỗ, 20 là lấy vợ rồi sinh con, cắm cúi cả hai vợ chồng cùng làm cho bố mẹ, ăn ở mua bán thế nào do bố mẹ quyết định từ cái quần, cái áo trên người.

Mấy lần tôi chán quê lắm cuộc sống tẻ nhạt, mọi người suốt ngày chỉ làm và làm. Tối đi ngủ sớm, sáng dậy tiếng cưa bào, đục đẽo vang khắp nơi. Nhà ai cũng cắm đầu miệt mài làm, cả con gái lẫn 
 con trai. Bé cũng làm việc bé, đi học về nhà là tự động lấy chạm lấy '' đất '' để khảm trai hoặc đánh bóng, chuốt gỗ. Tôi ở nhà cô con chú con bác với bố tôi, chồng cô tôi hay say rượu. Lúc không rượu vào ông ấy bình thường, rượu xong mắt đỏ ngầu. Gặp ai cũng chửi, ông đánh con, chửi vợ. Cởi áo phanh ngực đòi đấu tay đôi với tôi. Những lúc ấy tôi phải tránh đi, lang thang hết xóm Trung, Thượng, xóm Đình, xóm Giếng khi nào ông ấy ngủ mới dám về.

Tôi bỏ về nhà, bố tôi nằm trên giường , ông bị lao phổi, bệnh đã nặng. Ông ho sù sụ, mắt nhìn tôi buồn rười rượi. Ông hỏi như trách '' con lại về đấy à''. Tôi vào nhà ngó nhà một tí rồi lại trở lại quê. Cô ruột tôi ở Hà Nội về thăm , dúi cho mấy chục nghìn và mắng xa xả vì không chịu học hành làm ăn tử tế, bố mẹ già rồi mà còn ăn bám. Cô cứ chửi thế từ lúc tôi bé đến giờ, nhưng cô tốt lắm. Hồi tôi 5 tuổi bố tôi cho tôi ở nhà cô. Được mấy hôm tôi bỏ về, đi bộ từ đầu Khâm Thiên về đến Phất Lộc. Về đến nhà thấy cả nhà đứng trước cửa, nghe cô vừa kể vừa khóc, tôi lách qua chân người lớn vào thấy cô đang nói về tôi. Ngẩng đầu lên tôi bảo '' cháu đây mà''. Lúc thằng Tí Hớn con tôi 5 tuổi, cô thỉnh thoảng lại nhắc lại chuyện đó.

Cô biết chuyện ông chú chồng em gái họ mình say rượu, tôi kể cho cô nghe tôi phải nhiều đêm bỏ đi lang thang ra ngoài đình , ngoài bờ mương ngồi vạ vật qua đêm. Cô tôi bảo tôi lấy quần áo cô chở sang nhà ông em ruột bà nội tôi ở.

Nhà ông ở cách đó chục cây số làm nghề mổ lợn. Chú lớn nhất trong nhà chuyên đi mua lợn, chú thứ hai mổ. Dậy giết lợn lúc trời còn chưa sáng, đun nước bằng rơm, rồi vào chuồng kéo lợn ra, vật đổ , giữ chân cho chú chọc tiết, rồi cạo lông, mổ bụng, pha thịt. Mấy cái trò dao dựa này tôi học lại nhanh thuần thục. Pha thịt xong thì cô và bà mang chợ bán, tôi đi ngủ đến trưa dậy ăn cơm, ăn xong theo chú đi các làng xa gần mua lợn. Vừa đi vừa rao ai bán lợn không ông ổng khắp các làng.

Người bán lợn hay cho lợn ăn no, để cân được dôi ra. Chú tôi giao nhiệm vụ khi chú tôi khi bắt lợn phải làm sao để nó xổng đuổi càng nhiều vòng càng tốt, cho nó thở hồng hộc, phun cứt ra, hao cân mới bắt. Tôi mở chuồng lôi lợn ra, tuột tay lợn chạy, tôi quýnh quáng đuổi theo tóm tai, tóm đuôi, lợn chạy mấy vòng cả tôi và lợn đều thở hồng hộc. Chú đứng nhìn cứ cười khành khạch phân bua với chủ nhà '' đúng là trai Hà Nội chả làm được việc đéo gì, bắt con lợn không xong, kệ cho mày rèn luyện.''. Khi nào thấy chừng đủ rồi , chú tôi nháy mắt tôi mới giả bộ mừng rỡ tóm được con lợn và vật nó ra trói lại để cân. Đến khi cân lợn lại phải dùng thủ thuật ăn gian cân. Nhưng ăn gian cũng phải vừa phải, đầu tiên nhìn bằng mắt con lợn áng chừng bao nhiêu cân, sau đó tùy mặt chủ nhà để ăn gian. Con lợn người ta 100 cân mà ăn gian 20 thì sao qua được. Cứ ăn gian tầm 10 cân đổ lại là an toàn nhất. Chú tôi thường gian ở mức từ 5 đến 6 cân. Có lần chú tôi đứng cho tôi thử tay nghề, tôi làm một phát 15 cân. Chủ nhà không biết, hai chú cháu khiêng lợn ra cái xe Babeta buộc đẳng yên sau, tôi ngồi xổm ở gióng trước, chú tôi cầm lái vừa đi vừa nghêu ngao ca hát hoặc trêu gái đi đường. Về đến nhà chú tôi khoe loạn lên '' thằng này giỏi, thằng này sau khá lắm, mới thử tay nghề đã được những 15 cân, sau này có khi con lợn người ta 100 cân ,mày cân chỉ còn 30 cân , lúc đó tha hồ mà giàu cháu ạ, tháng chỉ cần mua một con như thế là ấm, mua nhiều đi lại mệt chứ báu bở gì ''. Ông tôi biết chuyện chửi cho hai chú cháu một trận, ông chửi chú tôi để tôi đứng cân như thế có ngày người ta giết mất cháu, người ta nuôi con lợn cả năm mới được, như là tích kiệm chứ lời lãi gì mà chúng mày ăn gian người ta như thế.

Chú tôi ăn gian như vậy để lấy tiền đánh bạc và chơi gái. Chú mê xóc đĩa và mê gái nạ dòng, quá lứa. Làng nào chú tôi cũng có một phụ nữ. Chú mồm năm miệng mười vào nhà người ta như nhà mình, miệng nói tay cứ sờ mông người ta, có người cáu gắt quát chú, nhưng chú vẫn nhăn nhở cười như không có gì. Tôi hỏi người ta đã đồng ý đâu chú đã sờ thế. Chú tôi bảo tôi ngu lắm, bọn nó mình nói không ăn thua gì , cứ phải sờ thế. Hôm nay nó chưa thích, nhưng đêm về nó mới nhớ lúc mình sờ, nó mới thèm. Kể ra thực tế thì chú nói cũng gần đúng, cứ ba người kiểu thế thì chú cũng ngủ  được hai. Chú cưởi hể hả bảo mình cưa gái như đi đặt lờ, đó ý mà. Cứ thả vài chỗ được chỗ nào thì được....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.