Thứ Sáu, ngày 08 tháng 11 năm 2013

Quê hương ngày xa cách

Có lẽ nào con quên đi tiếng Việt
Khỏi đau lòng mỗi sáng sớm đọc tin.
Ngập trên mạng những dòng chữ còn hơn dao cắt
Cứa nát hồn con, những chuyện ở quê nhà.

Sản phụ đẻ  giữa đường vì thiếu giấy tùy thân.
Bà mẹ trẻ không tiền, căn răng đưa con mình lên bàn cân số phận.
May con sống ơn đảng nhiều biết mấy
Lỡ lìa đời, than số kiếp không may

Bồ nhí quan tham sống căn nhà hàng tỷ
Biệt thự bạt ngàn mặc cỏ dại sinh sôi.
Và bà mẹ  liệt sĩ Việt Nam anh hùng đương nghẹn ngào.
Rưng lệ.
Trước trụ sở tiếp dân.
Tiền đền đất, chính quyền quy giá cũ
Một ổ bánh mỳ bằng một thước vuông.

Trên đường phố hàng đoàn nông dân tứ xứ
Về kinh đô đầu đội đơn từ
Kẻ thị thành bĩu môi nhìn khinh khỉnh
Nhếch nửa miệng cười - kiện có ích gì đâu.?

Mười năm oan khuất một đời tù
Tan nhà, nát nghiệp bởi quyền uy
Điều tra kết án cùng đồng chí
Tội định thế rồi cứ tố truy.

Cây khế quê hương không đại bàng đến đậu
Rặt lũ diều, quạ tham tàn lừa đảo túi ba gang.
Chở dân đến thiên đường mơ ước
Cuối thể kỷ này là đến chẳng xa đâu.

Quê hương  là sòng bạc lớn.
Cho quan đặt cửa mỗi kỳ
Quê hương là mồi nhậu bổ
Quan thèm, quan lấy quan ăn.

Bởi muốn quê hương ngày nay thanh bình đêm trăng tỏ
Bao lớp người đi biền biệt chốn lao tù.
Từ phận gái yếu mềm như Minh Hạnh tuổi đôi mươi
Đến cựu chiến binh Điếu Cày tóc pha mầu sương trắng.
Tiến sĩ luật Cù Huy ngẩng đầu rời nhung lụa
Bước hiên ngang, ngục tối giữ lửa lòng.

Bao lớp người đi, bao nỗi nhớ
Sao quê hương, trăng chưa tỏ thanh bình.?







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.