Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Đại Vệ Chí Dị

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 68.

Bấy giờ bên ngoài bể khơi, quân Tề hàng ngày ra sức cũng cố chiến lũy, xây hào, dựng thành ở những đảo chúng chiếm được của nước Vệ.

Nhà Sản họp bàn về việc luyện quân. Có ý nói phải tăng cường huấn luyện thủy chiến, mua sắm tàu lớn để đối phó với kẻ địch bên ngoài, nâng cao sức chiến đấu của binh sĩ trong trường hợp phải đối phó với ngoại xâm. Những điều này phải đưa vào giáo trình giảng dạy gấp rút phổ biến thực hành trong toàn quân.

Ý kiến ấy đưa ra, nhiều quan lại băn khoăn, có người nói.

- Chúng ta theo đạo  Lý Ninh, Người ấy nói rằng muốn giữ đạo thì phải đề phòng kẻ địch trong nước chứ không phải là ngoài nước. Người đã dạy rằng '' bất cứ cuộc nội chiến nào cũng tàn khốc hơn ngoại chiến''.  Làm sáng tỏ điểm này, trường lý luận cao cấp của nhà Sản ta đã công phu nghiên cứu chỉ ra rằng. Nội chiến bắt nguồn từ nhân dân. Bởi vậy lúc này nên chăng quân ta tập huấn đối phó với những tình huống phức tạp đông người lợi dụng danh nghĩa đòi đất để ý đồ gây nội chiến, đó là đường lối quân sự đúng đắn và phù hợp với thực tiễn hơn cả.

 Quan khác nói.

- Tề dẫu sao cũng là anh em với triều đình ta, có thế nào cũng muốn nhà Sản ta trường tồn cai trị nước Vệ. Giờ huấn luyện quân lính tập trận đối ngoại há là khiến họ hoài nghi lòng trung thành của ta, như thế chúng ta đánh mất '' niềm tin chiến lược '' với thiên triều. Nay mai dân chúng can qua, nhà Sản biết chạy sang đâu cậy nhờ binh mã dẹp loạn.

Vệ Kính Vương phán.

- Chuyện chủ quyền phải gắn  với chuyện tồn vong của nhà Sản. Nếu vì chủ quyền mà nhà Sản ta suy vong thì điều ấy có nên không?. Các quan lại có ngồi trong biệt thự, đi xe tứ mã, hưởng của ngon vật lạ trong thiên hạ. Vợ con đề huề nhung lụa được nữa không.?

Các quan không ai nói gì, người nào người ấy quay sang nhìn nhau dò hỏi ý kiến. Thấy ai cũng béo tốt, mỡ màng do tẩm bổ nhiều chất quý báu trong thiên hạ, da dẻ đỏ au , trơn láng. Tất cả vì thế im lặng.

Vương lại hỏi.

- Thế giờ mất đảo, liệu những thứ các ngươi đang có trong nhà, có mất theo ngay không.?

Các quan lại đồng thanh đáp.

- Dạ thưa không.

Vương nói.

- Người quân tử bỏ cái mối lợi trước mắt, đang hưởng để lo đến những cái xa vời, không thiết thực đến bản thân,. Loại như  thế liệu có đáng làm quan cai trị thiên hạ không.? Liệu có gọi là giữ vững lập trường không.?

Các quan nhất loạt đáp.

- Dạ thưa không.

Vương dạy.

- Thế nên nói chuyện biển đảo, không chỉ là biển đảo mà thôi,trong chuyện biển đảo còn có những thứ khác, nói chuyện về chủ quyền biển đảo thì cũng phải cân nhắc đến chủ quyền nhà cửa, biệt thự, trang trại, tài sản.. con cái, thậm chí xa hơn còn là cháu chắt nhà các ngươi nữa. Lúc này bàn chuyện huấn luyện quân lính về giáo trình đối phó với ngoại xâm liệu có đẻ ra cho các người  thêm nhà cửa,thêm tài sản không mà bàn. Nếu không có nhà cửa, tài sản, tiền bạc thì liệu ai trong các quan lại ở đây còn mong muốn phụng sự triều đình.?

Các quan nín thinh.

Vương tiếp.

- Nay nhà Tề, đối với chúng ta trước kia có xung đột nhỏ, có thể sau này có xung đột nhỏ hơn. Nhưng phải khẳng định một điều là chúng ta mang ơn của Tề rất lớn, trước kia Tề giúp ta giữ nước, nay vẫn giúp ta giữ vững cơ đồ nhà Sản. Không nên có những quan điểm gây nghi ngờ, chia rẽ lòng trung thành, biết ơn của chúng ta với Tề quốc vào lúc này, để kẻ thù bên trong lợi dụng làm loạn.

 Vương ra lệnh cho triều đình tiếp tục sách lược cho quân lính tập huấn với chủ trương phòng ngừa đám đông  nhân dân lợi dụng oan khuất để tụ tập đông người gây biến loạn.


Lại nói chuyện khi ấy, tể tướng Bạo đi hội các sứ  bên Thượng La ngoài biên giới Vệ. Bạo hô hào kêu gọi các nước mạnh mẽ quan tâm tới tình trạng phức tạp ngoài biển Vệ, hàm ý nói cho thiên hạ biết mọi chuyện ấy đều do Tề chủ tâm gây ra cả. Bạo nói nhu, nói cương, nói đế quốc này , cường quốc nọ phải tham gia vào giữ an ninh chung ngoài biển Vệ. Lời nói có nhiều ý khiến sứ Tề ở đó không bằng lòng.

 Lúc trở về nước, Bạo nhận được một số lời khen. Chưa kịp phổng mũi thì bật ngã ngửa người nghe tin Vệ Kính Vương đã phái Thừa tướng Năm Trừ đi sứ sang Tề. Bạo thất kinh, đóng cửa phòng ngừa, nghe ngóng tin tức, toan tính đối phó. Từ lúc đi sứ Thượng La về Bạo chột dạ không xuất hiện xử lý việc lớn trong nước.

 Thiên hạ đồn Thừa Tường  Năm Trừ bấy lâu  thấy Tể tướng Bạo khuynh loát thiên hạ, mọi nguồn tài vật đều nắm trong tay, thế lực nghiêng nước, nghiêng thành. Thừa tướng muốn trừ cái họa ngày càng lớn ấy, ngặt vì chức Thừa tướng nhà Sản hữu danh, vô thực. Nên Năm Trừ cậy nhờ vào Vệ Kinh Vương cũng mưu  trừ bớt thế lực của Bạo, năm lần bày lượt công kích , thế của Bạo cũng giảm bớt đôi phần. Nhưng cũng chẳng ăn thua.  Vệ Kính Vương gọi Thừa tướng vào bàn chuyện, Vương tính.

- Nay trong nước không đủ lực trừ được hắn, chi bằng ngươi đi sứ sang Tề. Nhân lúc hắn mất lòng Tề ở Thượng La này, người có cơ hội mà mượn lực bên ngoài mà trừ hắn.

Thừa tướng Năm Trừ tỏ vẻ băn khoăn.

- Tề như con sói đói mồi, sang cầu cạnh, dâng bao nhiêu quà cho đủ, khéo lại mang tội bán nước.

Vệ Kính Vương cười khà khà.

- Ngươi chớ lo, cái chuyện biển đảo là mối bận tâm lớn của ta với Tề còn có một chuyện khác ở trong rất quan trọng. Đó là Tề muốn tiến xuống phía Nam xưng bá, phải có đường đi để áp lực. Đường ấy tất phải qua bể Đông.  Cho nên Tề muốn chiếm biển Đông có hai ý chiến lược của họ, chiếm hữu lâu dài khai thác tài nguyên và lấy đường đi bành trướng phía Nam.

Thừa Tướng Năm Trừ à một tiếng kinh ngạc, thán phục Vương.

- Vương thật anh minh, biết rõ thâm ý của họ.

Vương điềm đạm nói.

- Chả phải, chuyện này có từ mấy đời trước rồi, bí mật này chỉ có ai ngồi ngai vàng nhà Sản mới được biết. Từ khi nhà Sản  đánh xong nhà Hòa ở phương Nam nhất thống nước Vệ về một mối . Tề đã có ý  muốn nước Vệ ta như một con dốc mà đỉnh dốc hướng về Tề. Khi Tề tiến quân thì thuận lợi, nhưng khi kẻ khác muốn tiến về Tề  từ nước Vệ thì lại rất khó khăn. Đại ý nhà Tề muốn Vệ là bức tường, phên dậu che chắc cho Tề khi Tề thủ, làm bàn đạp cho Tề khi Tề công. Nhưng Vương nhà Sản lúc đó là Xuẩn không chấp nhận. Hai nước mới xảy ra binh đao. Sau này đặt lại quan hệ quần thần, Vương khác nên ngôi thuận lòng trời, theo ý đó, cho nên mọi chuyện diễn ra lớp lang lần lượt từ từ đến giờ Tề đã khá vững chãi ngoài biển là vậy. Cũng nhờ vậy mà chính sự nước ta ổn định suốt vài chục năm qua. Mọi âm mưu biến loạn trong nước Vệ đều nhờ kỹ thuật, sách lược của người Tề mà chúng ta phá được cả.

Năm Trừ hỏi.

- Vậy thần đi chuyến này sẽ thế nào.?

Vương cười khà khà, mái đầu bạc rung rinh, đôi mắt nheo lại rất nhân từ và độ lượng, ngài ần cần nói như chia sẻ nỗi lòng với bạn bè.

- Người chỉ cần làm sao để Tề hiểu, nước Vệ sẵn sàng giúp Tề có đường tiến xuống phía Nam, còn chuyện sở hữu biển cứ nói giờ lòng dân Vệ còn chưa dẹp yên, dù Vệ đã ra sức bắt nhiều đứa nho sĩ ghét Tề, nhưng dư âm còn sục sôi lắm. Xin cứ gác lại bàn sau.


Thừa tướng Năm Trừ đi sứ, ký với Tề hai nước hợp tác tuần tra trên biển Vệ. Chuyện chủ quyền biển đảo trong tay Tề đang nắm y rằng không được nhắc tới. Tề Vương Tạp Cặn cũng tạm thấy hài lòng hứa hẹn sẽ nâng đỡ nhiều sau này. Năm Trừ về nước vài hôm, ra thông báo đe dọa sẽ còn bắt nhiều những '' luồng gió độc'' về thông tin, ý nói những nho sĩ, kẻ sĩ dám bàn truyện không đúng với đường lối chủ trương triều đình.

 Người diễn kịch ở chợ có ba con rối. Ông ta lấy một cái bánh để trước mặt ba con rối, còn mình đóng vai quan tòa sói. Ba con rối tranh giành cái bánh, quan tòa sói chia bánh làm ba, rồi thủ thỉ với con rối này là phần con kia to hơn thì phải, nói xong ông ta đớp một miếng của con rối nọ, rồi lại kẻ cả phán con này to, ba con rối cứ nhìn phần bánh mà so đo, chành chọe.  Cứ thế ông ta xơi gần hết, đến nỗi miếng bánh chỉ đủ chia làm hai phần. Ông ta bảo với ba con rối.

- Thế này khó chia, thôi cứ để đó bao giờ có thêm chút nữa thì chia cho dễ.

 Người xem nói.

- Không đúng như trong chuyện kể, quan tòa sói ăn hết bánh cơ mà.

Người diễn kịch nói.

- Chuyện thì thế, diễn thì khác, ăn hết bánh thì lấy gì ra mai diễn tiếp vở này. Và  phải còn một ít cho bọn chúng hy vọng để làm rối tiếp cho quý vị xem.

Khách qua đường chứng kiến than.

- Nước Vệ loạn rồi, vợ thông dâm em chồng để giết chồng xong ân ái ngay trên giường, kẻ buồn đời thấy trẻ con ba tuổi ngoài đường rút dao đâm giải sầu, quan lại nhận hối lộ do rối loạn cảm xúc, công sai hiếp dâm cũng do rối loạn cảm xúc... giờ bọn diễn kịch dạo cũng diễn những vở quái gở. Hay cũng là rối loạn cảm xúc mà diễn vậy chăng.?

Nói xong nhìn lại mấy con rối, giật mình thấy có con tóc bạc, con mắt lươn, con cười nửa miệng. Vội rụng rời chân tay ,rảo bước như chạy trốn khỏi chợ.

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Từ Phất Lộc đến Weimar ( phần 3 về nhà tù)

 '' Đến tuổi'' kiểu như là đến cấp bậc, vì dụ trong quân đội tùy cấp cao thấp của hàm sĩ quan mà chia ra ăn chế độ đại táo, trung táo, tiểu táo thì tù cũng chia như vậy. Hàng ngũ '' nhân dân'' gặp được bọn '' trách nhiệm'' ác ôn thì còn bị chia ra làm mấy loại. '' nhân dân loại 1 , nhân dân loại 2, nhân dân loại 3''. Loại 3 tức loại không gia đình , không người thân tiếp tế, không có quen biết, số má..thường là những tên tỉnh lẻ đi lang thang lên Hà Nội kiếm việc làm, túng quẫn quá liều trộm cắp gì đó để giải quyết nhu cầu cấp thiết như đồ ăn, thuốc uống hoặc tiền mua quà cho người yêu ngày sinh nhật. Nhân dân loại 2 là bọn mới vào đang trong vòng '' quay '' của bọn '' trách nhiệm'' . Nhân dân loại 1 là bọn gia đình chưa gửi tiền nhưng đã có gửi đồ tiếp tế hoặc đã có tiền án, tiền sự nhưng không có người thân tiếp tế, thăm nom.

Còn trên '' nhân dân '' là nhóm ''ưu tiên'' nhóm ưu tiên là những vị trí có khả năng được xem xét cất nhắc vào hàng ngũ '' bộ đội''. Hàng ngũ '' bộ đội '' phân ra làm hai loại, '' bộ đội chiến đấu'' và '' bộ đội cảnh ''. Bọn '' bộ đội chiến đấu'' là bọn không phải nộp tiền cho trách nhiệm hay quản giáo, nhưng khi cần phải đánh đập ai bọn này sẽ thi hành tàn bạo những đòn tra tấn để tù nhân phải khiếp sợ gửi thư về nhà dặn gửi tiền vào. Nếu lộ ra chuyện đánh đập mà không lo lót được, bộ đội chiến đấu phải vào cùm kỷ luật, sau đó được đi sang buồng khác. Bộ đội chiến đấu đi đến buồng nào cũng được dùng, bởi chúng là những kẻ đánh thuê chuyên nghiệp trong tù. Cái mà chúng được trả công từ việc đánh đập, tra tấn người khác là bữa cơm có thêm bát canh rau, một vài miếng thịt, được ngày hút thuốc lào vài lần.

Tù hay nói, mạng người chỉ đáng hai miếng thịt ba chỉ cỡ đốt tay.

Nói vậy không đúng hẳn, nhưng chứng kiến thì cũng không dám bác bỏ. Chỉ vì một bữa cơm có thêm chút canh, chút thịt mỡ bằng ngón tay cái. Những tên '' bộ đội chiến đấu'' đánh tù nhân khác gãy xương sườn, dập gan phổi , có lúc nặng quá gãy cổ cấp cứu không kịp thành chết người.

Ngoài bộ đội chiến đấu là bộ đội cảnh. '' Bộ đội cảnh '' là nhóm tù nhân hiền lành, án kinh tế hoặc không may phạm luật, gia đình có tiền của. '' Bộ đội cảnh '' là tù bỏ tiền ra mua lấy sự yên thân trong tù theo tháng. Nếu quá nửa tháng gia đình không kịp gửi tiền, lập tức ' bộ đội cảnh'' xuống làm nhân dân loại 2. Lúc này quyền xâm phạm thân thể bị bãi miễn, có thể bị ăn đòn bất cứ lúc nào vì tội nhỏ nhặt.

Trên bọn bộ đôi là hai hay ba tên '' trật tự'' và tên '' trách nhiệm'' tức nhóm '' đại bàng'' hay gọi là nhóm '' các anh''.

Nhóm '' các anh '' đặt ra mọi luật lệ và tiêu chuẩn cho các nhóm bộ đội, ưu tiên, nhân dân...tùy theo từng cấp bậc được phát tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là miếng ăn, hơi thuốc, ngụm nước đã đành. Tiêu chuẩn còn là được tắm bao nhiêu lâu, đi vệ sinh lúc nào, ngồi được duỗi chân, được nói chuyện vào giờ nào.

Bọn nhân dân loại 3 là khổ nhất, chúng luôn bị bắt ngồi co chân vào người, hai tay ôm lấy chân. Gọi là ngồi bó gối, đầu úp xuống không được nhìn ngang dọc. Không bao giờ được tắm. Ăn cơm không có vài hạt muối. Quần áo rách, chăn chiếu không có. Chốc lại bị lôi ra đánh đập tàn bạo để làm gương cho bọn tù khác. Nhiều tù loại '' nhân dân'' ngồi bó gối lâu quá thành bị liệt,có tù nhân dân loại 3 bị liệt, đi gặp gia đình nghe tin từ quê lên thăm, khóc kể chuyện . Gia đình báo cáo Ban giam thị, dạo đó tù '' nhân dân'' được yên vài tháng không bị ngồi bó gối. Nhưng vài tháng sau đâu lại vào đấy. Bọn '' trách nhiệm '' cho rằng không khép chặt thì bọn nó nhờn, lấn tới. Dễ dãi thì không '' quay được tiền''. Thời kỳ đổi mới nới lỏng chỉ được vài tháng. Sau thì nếp hành xử của nhà tù lại phải quay lại quy luật của nó đang vận hành hiệu quả từ trước . Trong các phòng giam , tầng lớp nhân dân lại cúi đầu, khoanh tay ôm chân ngồi bất động..

Khi gặp gia đình hay gặp đoàn kiểm tra, tầng lớp '' nhân dân'' được hỏi đến đều răm rắp ca ngợi '' các anh'' ca ngợi quản giáo. Nào là được đối xử tốt '' các anh'' sống tình người lắm, thỉnh thoảng các anh có nặng lời đó là các anh dạy bảo cách sống trong tù sao cho đoàn kết, tình cảm mà thôi. Có '' nhân dân '' da bọc xương, người đi liêu xiêu vì đói và đòn vọt nhưng miệng vẫn một điều các anh tốt thế này, quan tâm thế kia, ở phòng này cảm thấy rất yên tâm chấp hành nội quy, nhận thấy sai trái về hành vi phạm tội của mình. Quyết tâm tu dưỡng tốt để mong hưởng khoan hồng sớm trở về với gia đình, xã hội làm người công dân lương thiện.

'' Nhân dân '' nói trơn tru như thế với đoàn kiểm tra, lúc đoàn về. '' Các anh'' gọi lên thưởng cho điếu thuốc lào, ban thêm một thìa gia vị Hải Châu. '' nhân dân'' cảm ơn các anh rối rít như đấng cha mẹ sinh thành. Nhưng ban khen '' nhân dân'' thế thôi, trong bụng '' các anh'' không ưa gì loại bẻm mép đó. Các anh nghĩ trong đầu đó là loại '' văn vở'' càng phải đề phòng chặt chẽ hơn.

Còn '' nhân dân '' nào mà dại dột, nghĩ rằng đoàn kiểm tra của trại hay của cục đáng tin cậy có thể tố cáo những chuyện man rợ trong nhà tù thì thật không có gì ngu hơn. Đoàn kiểm tra sẽ nghiêm mặt hỏi han, những câu hỏi gay gắt như quan tâm lắm. Thực ra đoàn làm bộ căng thế, là nhằm quay tiền của quản giáo thôi. Lúc sau mọi sự giữa quản giáo và đoàn kiểm tra sẽ được giải quyết êm đẹp bằng những cái phong bì mà quản giáo đưa cho đoàn với lời lẽ khiêm nhường. Có chút quà gửi các anh uống nước, vất vả quá xuống chỗ chúng em.

'' nhân dân '' tố cáo sẽ được chuyển sang buồng khác. Khi mở cửa cho vào buồng, quản giáo nói vọng to cho cả buồng nghe thấy.

- Đấy bên kia ở không được, kêu với đoàn thanh tra là bị đối xử xấu thì giờ chuyển cho sang đây nhé. Chấp hành cho tốt vào, không lại kêu ca.

Trưởng buồng mới tất hiểu ý '' thầy'' và đối tượng '' nhân dân'' mới nhập buồng. '' Nhân dân'' mới sẽ được chăm sóc chu đáo tận tình. Này nhé nội quy là thế này, không được nói chuyện, không được đi lại, tác phong ngay ngắn trong giờ hành chính..đúng không. ? Nội quy thế mà, mày hãy ngồi im, muốn đi vệ sinh hay uống nước phải xin phép trách nhiệm, trật tự buồng.

'' nhân dân '' ngồi im, muốn đi vệ sinh đại tiểu tiện xin phép. Trách nhiệm bảo chưa tới giờ bơm nước, nước phải dùng cho cả phòng ăn uống bởi đó là ưu tiên hàng đầu. Tuy rằng bể nước còn đầy tù nhân có gấp 10 lần cũng không ăn uống hết. Nhưng trách nhiệm bảo đó là để dự phòng, bao giờ bơm nước hẵng đi. '' nhân dân'' nghiến răng, bấm bụng chờ đến giờ bơm nước. Lúc đó trách nhiệm bảo mày phải từ từ, đợi vệ sinh buồng hứng nước đầu vòi cho buồng uống đã. Tên vệ sinh buồng nhẩn nha hứng từng chai nước rồi chậm ra cất đi, lề mề quay lại hứng tiếp. Nếu hắn khéo có khi hứng được 5 lít nước thì hết giờ bơm, mặc dù trong quãng thời gian chờ hắn hứng chai tiếp nước vẫn chảy thêm vào bể hàng chục lít. Lúc đó '' nhân dân'' đợi đến giờ bơm nước buổi chiều hay phọt ra quần be bét. Mùi hôi thối bốc lên, trách nhiệm cho đi tắm rửa, giặt quần áo. Khổ nỗi '' nhân dân'' làm gì có nhiều quần áo mà thay. Có khi có đúng một bộ trên người, gặp trời rét tắm thay xong, mặc quần đùi ướt ngồi co ro răng đánh cầm cập.

Đã là '' nhân dân '' thì gia đình bên ngoài cũng hoàn cảnh khó khăn. Đồ tiếp tế năm thì mười họa mới có. Sau lần '' tố cáo'' với đoàn kiểm tra, đồ ăn của '' nhân dân'' không bị lấy. “ các anh'' rất đứng đắn, của mày cho mày ăn. Nhưng mà ăn thì phải có giờ, lần lượt ăn để giữa trật tự. Giờ ăn của '' nhân dân tố cáo '' chỉ có ba phút. Trong vòng ba phút ấy nhận tô cơm, mở túi đồ ăn gia đình gửi để lấy thức ăn , nhai nuốt khan vì không có canh, ngấu nghiến trợn mắt nuốt. Hết đúng 3 phút trật tự đứng bên thu lại đồ ăn cất đi hộ vào ngăn riêng. Trật tự nói '' đây, đồ ăn của mày anh cất ở đây nhé, không ai động đến, lúc nào đến giờ lại ra lấy ăn''. Có những đồ ăn phải mở túi ra cho thoáng mới để được thêm vài ngày, thì các anh trật tự lại tử tế gói thêm hai ba lớp nilon, bảo rằng thế để giữ cho đồ của mày cẩn thận không bị sứt mẻ.....

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

vài nét về vụ Lê Quốc Quân sắp ra tòa

Chúng ta hãy theo dõi hình ảnh dưới đây.


Ở khu vực trước cổng hông Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội lúc giáo dân và linh mục nhà thờ Thái Hà đi nộp đơn khiếu kiện.



Anh ta đi ngay sau người đàn ông công kênh con trong đoàn biểu tình chống Trung Quốc tại Hồ Gươm



  Theo dõi giáo dân Thái Hà tại trụ sở tiếp dân 34 Lý Thái Tổ




Đứng theo dõi giáo dân, tu sĩ Thái Hà.




Và anh ta mặc áo sơ mi nâu dài tay ngồi ngoài cùng bên trái tấm hình thời điểm xảy ra vụ khám xét trốn thuế của Lê Đình Quản tại công ty Lê Đình Quản tại đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa. Lê Đình Quản là em của luật sư Lê Quốc Quân.

 Vụ án Lê Quốc Quân theo như cáo trạng là một vụ án kinh tế, do cảnh sát kinh tế thụ lý điều tra. Nhưng sự có mặt của người đàn ông ở những nơi  không hề liên can đến kinh tế như biểu tình chống Trung Quốc, giáo dân đi nộp đơn, những nơi mà Lê Quốc Quân cũng có mặt nói lên điều gì.?

 Nói thế nào thì vụ án Lê Quốc Quân truy tố tội trốn thuế hơn 400 triệu ai cũng biết do cơ quan nào chỉ đạo tiến hành truy tố.

Trốn thuế 11 tỷ đồng hưởng án treo.

http://www.phapluatvn.vn/phapluat/ky-su/201212/Lot-nguoi-lot-toi-vu-dai-gia-Kinh-Bac-tron-thue-2073783/

  Một vụ án trốn thuế với hơn 400 triệu mà số người tham gia theo dõi ròng rã hàng tháng trời từ nhà đến văn phòng, trên đường đi. Quân số luân phiên đến cả một tiểu đội.





Rất nhiều người trong số ảnh trên đã theo dõi mình ròng rã nhiều tháng, chả lẽ mình cũng trốn thuế chăng.? Trong khi mình chỉ đi làm công ăn lương, và bị sa thải vì công an hỏi giám đốc quá nhiều về mình từ năm 2009. Chùm ảnh trên là ảnh họ theo dõi, bám sát Lê Quốc Quân liên tục trước khi bị bắt vài tháng đến lúc Quân bị bắt. Còn ảnh theo dõi mình còn nhiêù hơn, thậm chí cả clip nhưng mình chưa tiết lộ vì không muốn lộ ví trí quay ảnh hưởng đến hàng xóm nhà mình.

Công ty Quân đã thanh tra thuế, sở thuế đã có công văn xác nhận không vấn đề gì. Giờ an ninh, cảnh sát kinh tế tìm những người chuyên gia và bảo họ xác nhận rằng họ không nhận tiền trả công từ Quân. Thế là Lê Quốc Quân thành tội '' trốn thuế ''.

Nói thì vừa giận vừa thương Quân, thương vì nó có 3 đứa con còn nhỏ, mẹ già. Nhà có hai anh em là trụ cột thì bị bắt cả hai. Giận vì bảo không nghe, Quân cứ tin rằng mình làm đúng, không cần phải sợ hay né tránh gì. Trong khi mình cũng chả bảo trốn tránh gì, chỉ nói vào hồi bọn thuế nó đưa công văn xác nhận không có vấn đề gì thì tranh thủ giải thể công ty luôn. Rồi thành lập công ty khác, qua cái lúc gắt gao này. Đã đưa cho xem cả vài chục tấm hình Quân bị theo dõi và nói - Không đơn giản đâu, từng này người huy động theo sát ông, thuế chỉ là cái cớ để chơi ông trong cái thời điểm sắp tới quan hệ Mỹ - Việt đang có dấu hiệu không lành . Ông giải thể công ty rồi về quê vài tháng,( mà quê vợ ý cho nó lành) hoặc vào nhà thờ tĩnh tâm đọc kinh vài tháng để qua lúc này đi.

 Quân cứ khăng khăng là không sao, không có chuyện gì.

Có thể nghe lời mình thì chưa chắc đã yên thân, nhưng ít ra cũng còn cầm cự được tính tiếp.

Mỹ  và Việt Nam không thỏa thuận được chuyện mua bán vũ khí, Lê Quốc Quân nhà ta lên đường vào nhà giam vì tội '' trốn thuế''. Ai đoán thế nào thì đoán, ''ở đây''thì  tôi cũng không'' dám chắc'' hai việc đó liên quan đến nhau.

 Những tấm ảnh trên, ít nhiều cho mọi người thấy điều gì đó trong vụ án được gọi là '' trốn thuế''

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Người Việt ở Âu Châu

Tôi đi không nhiều nơi, không gặp nhiều người lắm. Nên bài viết này không khái quát hết toàn bộ người Việt ở Châu Âu. Chỉ một góc hẹp trong số những người tôi gặp.

 Người Việt sang Châu Âu rất đa dạng , đi học, đi làm, và di tản.

Người di tản thường là người miền Nam đi hồi năm 1975 bằng con đường vượt biển, họ được tàu Châu Âu cứu và theo tàu của nước cứu về định cư tại nước đó. Có nước dùng riêng cả một con tàu lang thang ngoài biển Đông xem có người Việt vượt biên không để cứu vớt. Cá biệt có số người miền Nam VNCH đi học thời đó và khi chiến tranh xảy ra họ ở lại luôn không về nữa.

Nhiều gia đình người Việt di tản là người gốc Bắc di cư vào Nam năm 1954. Ở những gia đình này tiếng Việt thuần khiết cũng như các phong tục, lề thói được giữ gìn một cách trang nghiêm, nền nếp đến đời thứ ba. Ở Bremen tôi được ăn những bát bún thang của một bà mẹ hơn 80 tuổi,người phố Hàng vải cũ. Bát bún của bà làm tôi ngạc nhiên bởi nước dùng trong vắt và ngọt thơm, một bát bún hương vị đặc biệt của Hà Nội không lẫn tạp. Chỉ tiếc điều sợi bún làm từ bún khô chứ không phải bún tươi. Những người trong gia đình này đối xử với nhau ân cần, lễ độ , trên dưới một cách rất Hà Nội cũ.

Rất nhiều người Việt già di cư năm 1975 vẫn đi làm, ở tuổi 80 hay thậm chí hơn họ vẫn chăm chỉ kiếm việc nào phù hợp với mình. Ở Oslo tại một nhà đôi vợ chồng già người Bắc di cư năm 54, thức dậy lúc 7 giờ sáng tôi ngạc nhiên thấy trong nhà không có ai. Cả hai ông bà đều đi từ lúc nào, chỉ có mảnh giấy ghi lại lời dặn thức ăn để trong tủ lạnh và chìa khóa nhà nằm trên mẩu giấy.

 Những đôi vợ chồng gia đã sống qua bao nhiêu biến động, chia ly, tù đày, vượt biển ấy sống rất ân cần với nhau. Nhìn cái cách mà họ nói chuyện, cư xử với nhau tôi không hình dung được ở họ đã có những quãng thời gian chia ly đầy khắc nghiệt mà giờ khó có đôi vợ chồng nào ở Việt Nam có thể chịu đựng được. Những người đàn ông đi cải tạo bao nhiêu năm dài đằng đẵng xứ Bắc. Người vợ ở miền Nam vừa tần tảo nuôi con, vừa tiếp tế cho chồng nơi xa tít tắp. Ở nơi đây họ sống yên bình, đi làm, về nấu nướng chăm sóc nhà cửa, nghe tin tức Việt Nam với vẻ buồn da diết vì những chuyện thương tâm xảy ra liên miên.

 Người già miền Nam dù rất tế nhị, nhưng tôi vẫn thấy sự khó chịu của họ với tôi khi họ thấy tôi là người Bắc . Chỉ một số ít đọc những gì tôi viết thì họ không thế. Còn lại đa số họ có vẻ không ưa tôi. Thậm chí gặp những lời khá gay gắt tôi cúi đầu nhẫn nhịn vâng dạ chịu trận, họ nói tôi như chính tôi là những người đã tiến vào miền Nam năm 1975 và đẩy họ phải ly hương. Tôi không có thói quen giới thiệu về mình, mà có giới thiệu tôi thường nói mình là một tay lưu manh. Bởi vậy tôi thích gặp người Việt gốc Bắc di cư năm 54 hơn, vì ở họ tôi thấy gần gũi, thấy thân thiết và dễ đồng cảm hơn. Những người là quân nhân của quân lực VNCH vẫn tha thiết với chế độ mà họ đã sống, thế nhưng họ hầu như chẳng đọc tin tức gì về Việt Nam ngày nay. Sinh hoạt của họ một năm gặp nhau vài lần, ôn chuyện cũ, gói gọn chỉ có vậy. Ở một số người miền Nam khác thì họ có đọc đôi chút, nhưng họ chỉ nhắc tới, quan tâm tới những người đấu tranh dân chủ là người miền Nam. Còn đâu họ không biết gì về những người đấu tranh miền Bắc, hoặc có thể họ không tin, không thích nhắc đến.

 Những người Việt gốc Bắc đi học trước năm 1990 cũng khá dễ chịu, họ là những người hiểu biết, có kiến thức, có cái nhìn tương đối chính xác về thực trạng hiện tại ở quê hương. Sống với họ thật dễ chịu hơn cả những gia đình người Việt gốc Bắc đi năm 54.  Đơn giản chỉ vì họ trẻ hơn, mình có thể tuềnh toàng văng một câu chửi bậy, nói to một chút mà không phải e ngại. Người Việt gốc Bắc đi học trước 1990 có cái hay là ở vị trí của một người trí thức, nhưng họ rất hiểu đời sống Việt Nam, kể cả  cách sống của giới giang hồ. Cho nên họ đối xử rất khoáng đạt không cần câu nệ lắm.

Còn người Việt đi lao động, đi học sau này thì thật hiếm hoi tìm thấy người có quan tâm đến đất nước theo kiểu '' lề trái''. Hầu hết tất cả trong số họ đều còn rất nhiều thứ liên quan ở Việt Nam, liên đới với đại sứ quán. Một số hiếm hoi trong họ còn sự phẫn nộ với hành động Trung Quốc chiếm biển đảo của Việt Nam, đa còn lại phần chỉ chăm chút kiếm tiền, vun vén cuộc sống gia đình. Ở những người này thì tình trạng cũng y hệt giới tương tự với họ ở Việt Nam.

Một lứa trẻ hơn những thanh niên ở tuổi 20 đến 30 người Việt gốc Bắc, họ bê nguyên xi lối sống ở Việt Nam sang đây, co cụm lại ở một nơi như chợ Đồng Xuân, Sa Pa. Những cô gái vùng quê giờ nhuộm tóc, xăm hình, mỹ phẩm cong cớn bê đồ cho khách. Những chàng trai xăm trổ rồng phượng, đầu tóc đủ loại ngỗ ngược nói chuyện bằng những câu văng tục, họ kể về cuộc ăn chơi tối qua thác loạn ra sao, hết mấy nghìn đồng. Cái cách họ kể đầy tự hào như một chiến tích về cuộc thác loạn rượu, gái, thuốc lắc một cách sôi nổi tự nhiên.

 Một số sinh viên đi học sống hiền lành và khiêm nhường , họ chăm chỉ vào việc học và kiếm thêm tiền để chi tiêu, những người này sống khá trầm lặng bởi chương trình học của họ.

Hóa ra mấy triệu người Việt ở hải ngoại, không phải tất cả là những người quan tâm đến đất nước như ta gọi tế nhị là '' 'lề trái ''. Cũng như ở Việt Nam, nhiều người trong số họ sống hưởng thụ, ăn chơi, kiếm tiền gửi về cho người thân, thỉnh thoảng tham gia vài chương trình do sứ quán kêu gọi để lấy quan hệ thân thiện. Chẳng có gì khác biệt với trong nước. Thậm chí là cả những người Việt tị nạn năm 1975, nhiều người trong số họ giờ sống an phận né tránh những điều gì khiến chính quyền Việt Nam không hài lòng, và tranh thủ có những dịp gì khiến chính quyền hài lòng thì tham gia. Y hệt trong nước, những người có tiền được khuyến khích từ đại sứ là thôi giờ đất nước đã ổn định rồi, có lòng với quê hương thì đóng góp từ thiện, quan tâm ba cái chuyện chính trị làm gì. Đại khái là đừng tham gia những chuyện mà chính quyền Việt Nam không ưa, cứ kiếm tiền rồi về Việt Nam tiêu, gửi về cho người thân, đóng góp từ thiện là cách hay nhất, an toàn nhất. Số người Việt ở Châu Âu đa phần theo xu hướng sống này, nó cũng là bản chất chung của người Việt mấy chục năm gần đây ở trong nước.

 Thế mới biết không đi thì không biết, trước đây cứ nghĩ người Việt hải ngoại '' lề trái ''  nhiều lắm. Giờ mới biết con số đó không nhiều. Và những người đó chẳng giàu có gì, các đại gia có tiền thì họ chả tham gia hay quan tâm đến chính trị làm gì, họ lấy quan hệ tốt với đại sứ để còn về nước ăn chơi, tậu đât đai. Những người hải ngoại quan tâm đến '' lề trái ''  thường là những người bình thường,  cặm cụi đi làm quần quật, họ dành dụm phần tiền nào đó để giúp đỡ cho gia đình những người bị bắt trong nước, hay những người bị khó khăn vì có hành vi , lời nói mà nhà nước Việt Nam gọi là '' phản động''. Một điều cảm động là họ có khi chả nằm trong tổ chức, đảng phái nào. Chỉ vài gia đình sống gần nhau, cuối tuần gặp nói chuyện quê nhà, thấy ai ở trong nước khó khăn, mỗi người họ bỏ ra vài chục đồng gom lại gửi trực tiếp về. Họ cứ làm âm thầm ròng rã như vậy từ năm này qua năm khác mặc dù họ chả giàu có gì, ở tuổi ngoài 80 họ vẫn cặm cụi đi làm vệ sinh ở nhà hàng, rửa bát quán ăn.

Tóm lại thì chuyện đấu tranh, dân chủ thì bên ngoài hải ngoại, chẳng phải ai cũng quan tâm đến. Phần lớn cũng muốn an phận, giữ hòa khí với chính quyền, thậm chí nhiều người dù ở bên ngoài vẫn còn sợ chính quyền Việt Nam, thỉnh thoảng mon men ra đại sứ quà cáp, biếu xén lấy tình cảm.

Dân Vệ chỉ thế thôi, đi đâu cũng vẫn thế.


Đất nước, con người Thụy Sĩ.





















ảnh chim và cá ởThụy Sĩ











Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Từ Phất Lộc đến Weimar ( phần 2 về nhà tù)

 ... Trừ phòng 8D tôi ở, các phòng còn lại khác với chúng tôi một trời vực. Thằng Hải ở Ô Quan Chưởng làm trưởng buồng 6D. Gọi là Hải Cốp, Cốp là dành từ chỉ ông to hay con một quan chức to. Nhưng Cốp của thằng Hải là cốp xe máy, nó chuyên ăn cắp cốp xe máy Hon Đa nên có tên gọi vậy. Buồng thằng Hải có gần 60 phạm nhân. Bảo nhiều thế tha hồ kiếm, thằng Hải bảo toàn '' nhân dân'' cả, kiếm được gì.

Giờ phải giải thích chút về cơ cấu và tên gọi trong phòng giam, mỗi phòng có một tù nhân được quản giáo giao cho trách nhiệm giúp cán bộ làm trưởng phòng để nhắc nhở tù nhân chấp hành nội quy, kỷ luật. Tên này được gọi là '' trách nhiệm''. Nhưng có phải ai cũng được là trách nhiệm đâu, phải có tiền và có máu mặt. Trách nhiệm lập ra một bộ vây cánh gồm những tên '' trật tự'' để làm tay chân trấn áp các tù nhân khác. Trật tự có từ hai đến ba tên, là những tên to khỏe và hung hãn. Một tên phục vụ chung gọi là '' lái xe''. Nếu trách nhiệm mưu kế nhiều thì thôi, còn không hắn sẽ dùng thêm một tên quân sư gọi là quan văn. Số tù còn lại trong buồng được chia làm mấy tầng. Tầng 1 gọi là '' bộ đội'' .Tầng hai gọi là '' ưu tiên'' . Tầng 3 là nhân dân. Bao giờ thì bọn '' nhân dân '' cũng đông nhất. '' nhân dân '' là những tù không có máu mặt, không có tiền bạc, gia đình ít quan tâm.

Hôm ngày nghỉ trại không nhận gửi quà, không nhận gặp gia đình. Ngày nghỉ là ngày buồn tẻ nhất trong trại giam bởi sự vắng lặng, không có cảnh đi lấy cung, đi nhận quà, gặp gia đình, đi xử...chỉ có hoạt động của đám bếp mang cơm lên buồng hai lần trong ngày.

Một hôm trại nghỉ, bọn bếp mang cơm lên buồng sớm, mới 9 giờ đã có cơm. Tôi chia cơm xong xin quản giáo cho vào buồng thằng Hải chơi đợi đến buổi chia cơm ban chiều. Thằng Hải gần nhà tôi, buồng nó đầu dãy hay bị cán bộ đi lại, ban ngày nó không nấu nướng gì được. Tôi thường bán nước sôi cho nó. Tôi có nguồn thu nhập nhỏ là dùng cái ấm điện của quản giáo đun nước và bán nước sôi cho các buồng. Thêm nữa là tôi ở bên ngoài có điều kiện thu nhặt chất đốt bán lại cho các phòng. Chất đốt là những thứ làm bằng nhựa. Phổ biến nhất là bao tải đựng quà, ca, cốc, cà mèn, chậu, xô bằng nhựa. Những bao tải đựng quà của phạm nhân khi giở ra cho trực chính khám xét, tôi thường giữ lại bao tải để dành bán lại cho tù.

Nước sôi thường bị cấm vì sợ tù nhân hắt vào mặt nhau. Không biết nội quy có cấm hay không, nhưng đặc trưng của nhà tù thì giai cấp thống trị vin đủ mọi lý do để đặt ra những luật lệ, cấm đoán này nọ dựa trên cái gọi là nội quy. Ví dụ nội quy bảo giữ trật tự, ngăn nắp thì bọn thống trị nhà tù dựa vào đó để bắt các tù nhân phải ngồi im bó chân suốt cả ngày, đi vệ sinh cũng phải có giờ chứ không phải có nhu cầu là nói đi được. Bọn thống trị không cho phép các tù nhân nói chuyện với nhau, tất cả tù phải ngồi im, mắt nhìn thằng về phía trước, thỉnh thoảng mỏi cổ mới được cúi đầu hoặc ngẩng cổ. ...chúng tự ban ra những luật lệ quái đản như vậy với lý do là giữ '' trật tự'' cho buồng giam đúng với nội quy. Và những luật lệ như thế nhiều vô kể từ luật ăn, uống,đi đái ị,tắm, nằm...cơ man nào là luật. Khi tù nhân nào lỡ không theo đúng luật, bọn đại bàng '' tên gọi của bọn thống trị phòng tù '' sẽ đợi màn đêm buông xuống. Một tên dùng khăn thít cổ tù nhân vi phạm luật chúng đặt ra, một tên sẽ đấm vào bụng, mạng sườn, mỏ ác của tù vi phạm đến lúc phải đổ gục mới thôi. Thít cổ chỉ dành cho những tù nhân có thể phản kháng bằng cách kêu la. Còn loại tù đã sợ rồi thì bọn '' trật tự'' kêu ra giữa buồng bắt ngồi quỳ. Trật tự lấy chiếc dép đế dày vụt vào hai bên tai tù vi phạm gọi là '' thông tai'' để nghe cho rõ những nội quy hơn. Nếu tội nặng chúng bắt tù vi phạm nằm và sấp, chúng lấy gót chân nện vào lưng. Những đòn tra tấn này được truyền dạy từ lứa tù này sang lứa tù khác, bọn sau kế thừa và chắt lọc , phát kiến ra những kiểu mới hơn.

Đòn đánh khiến người ta đau đớn âm ỉ mà không để lại dấu vết bên ngoài được chọn lựa hàng đầu cho cách tra tấn giữa các tù nhân với nhau.

Tôi vào phòng Hải Cốp ăn cơm trưa với nó.

Hải Cốp hất hàm bảo '' lái xe''.

- Dọn cơm.

'' Lái xe'' bưng cơm dọn lên, cơm có thịt kho, trứng luộc, giò và rau bắp cải luộc, rau muống xào. Những thức ăn đó được gọi là '' đồ tươi''. Ở trong tù được ăn đồ tươi là niềm hạnh phúc, đồ tươi chỉ có gặp gia đình , nhận quà thì có được một chút, còn lại là đồ khô như muối vừng, lạc rang, ruốc, cá khô. Đồ tươi của mỗi tù nhân để cùng lắm được hai hôm, bởi thế các gia đình gửi không nhiều đồ tươi mà gửi đồ khô. Bọn đại bàng luôn có đồ tươi ăn, vì chúng lấy của các tù nhân có quà, tù nhân đi gặp gia đình hoặc chúng thông qua bọn bên ngoài như tôi nhờ bọn bếp bán cho.

Mâm cơm của Hai Cốp có thêm hai thằng '' trật tự''. Hai thằng to lớn vạm vỡ , xăm trổ loang lổ khắp người. Nhiệm vụ của chúng chỉ có ăn và đánh người. Nhờ cái việc đánh đập, tra tấn tù nhân khác mà chúng được ăn ngon. ăn những đồ cướp được của tù nhân khác. Những '' đồ tươi '' bày ở đây là những thứ cướp được của các tù nhân khác trong căn phòng này. Có ai trong đám tù nhân đang ngồi bó chân, im lặng kia nhìn thấy miếng giò mà cha mẹ, vợ con họ gửi đang bày ở đây không?. Chạy cơm canh bên ngoài tôi biết, có người ra nhận quà cầm miếng giò hay quả trứng tống đầy ứ mồm cố nuốt cho nhanh, vì họ biết tí nữa mang vào phòng bọn ''trật tự'' sẽ khám đồ xem có gì vi phạm nội quy không. Túi đồ giở ra khám cái gì ngon thuộc về '' các anh''. Còn cái gì không ngon thì để đó làm '' của chung''. Chẳng còn gì là của tù '' nhân dân '' cả.

Cả bọn đại bàng ngồi sắp đũa, bát. Tên '' lái xe '' quay ra quát đám tù còn lại.

Đến giờ '' các anh '' dùng bữa, chúng mày cúi đầu xuống.

Lập tức cả đám tù còn lại khoanh hai tay đặt trên đầu gối và úp mặt vào đó. Chúng tôi ăn trong sự bất động của mấy chục tù nhân, tiếng họ thở cũng không nghe thấy. Chỉ có tiếng thức ăn chúng tôi nhai, tiếng bát đũa, thì , muôi đụng chạm vào nhau.

Những người tù đang ngồi úp mặt , bó gối kia chắc đang dỏng tai nghe tiếng chúng tôi nhai. Cái mũi cố gắng hít mùi thơm của miếng thịt kho. Nước bọt nuốt nghẹn trong cuống họng họ. Có người trong số họ đang xót xa nghĩ đến những miếng thịt mà người thân chắt chiu dành dụm mang gửi họ. Tôi nhìn tờ giấy gửi quà đọc những phạm nhân ở tít tận miền quê xa. Trên danh sách quà gửi có những gì. Có bà mẹ đi cả trăm cây số mà chỉ đủ tiền gửi cho con mình một túi muối vừng, một túi bánh mỳ khô, năm quá quýt. Trên cái phiếu gửi quà có đầy đủ tên tuổi người gửi, người nhận, số tù, các món đồ gửi. Tôi cầm xấp phiếu gửi quà đứng trước các phòng đọc tên, nếu đúng tên ai người đó sẽ đọc lại số báo danh. Thấy khớp thì tôi đưa phiếu cho họ và mở cửa cho họ ra chỗ quản giáo và trực chính đang ngồi cạnh đống quà. Việc khám quà diễn ra tại khu giữa hai buồng 6- 8. Qua gói quà trực chính và quản giáo sẽ đánh giá được tù nhân nào gia cảnh ra sao, có tiềm năng không, xử lý thế nào với tù nhân đó. Tù nào mà gia đình gửi quà ngon có nghĩa nhà giàu, gia đình quan tâm sẽ được lưu vào '' tầm quay''., có nghĩa sẽ bị bắt lỗi liên tục, bị tra tấn đánh đập đến khi nào gia đình phải gửi tiền vào để chạy cho con mình thoát khỏi hàng ngũ '' nhân dân'' lên hàng ưu tiên mới thôi. Có phạm nhận nhận quà, mở ra nào thịt kho, gà luộc, nem rán bỗng nức nở ôm mặt khóc, nghẹn ngào than trong nước mắt và tiếc nấc.

- Mẹ ơi ! Mẹ không cho con tiền, mẹ gửi thế này mẹ giết con rồi.


Việc kiểm quà hay việc nhìn hồ sơ, nhìn người đoán ngay được tên tù gia đình khả năng thế nào. Trực chính sẽ cho tên tù có '' vị '' ( vị tức nhà có tiền ) vào phòng nào đó. Mỗi lần có đợt '' lính mới '' vào. Các trưởng phòng í ới gọi trực chính xin xỏ.

- Anh ơi phòng em toàn thằng dặt dẹo quá, anh cho em thằng ngon ngon nhé.

Những tù nào lần đầu, tù gia đình khá giả tên trực chính đưa về phòng hắn ở. Thừa hắn mới phân đi các phòng khác tùy theo sự biết điều của các trưởng phòng. Một lần lính mới vào, tôi nghe thấy trực chính nói với trưởng buồng 6B.

- Có hai thằng tù đầu, nhà Hà Nội, tội đua xe đấy.

Trưởng phòng 6B.

- Em nộp đại ca một tấn nhé ( một tấn bằng một triệu đồng, xấp xỉ 2 chỉ vàng thời đó )

Trực chính.

- Đm gà đẻ trứng vàng, mỗi thằng gặp gia đình một lần là đủ, chú khôn thế anh lấy gì lo cho '' thầy ''. Dạo này chi lắm '' đạn '' lắm. Bắn toàn cả băng cho các '' thầy'' thôi.

Trưởng phòng 6B.

- Thì nhát đầu cắt tiết cứ thế đã, sau '' quay '' xem nạc mỡ thế nào . Anh em mình tính sau.


Hai thằng tù đầu đó được phân về phòng 6B. Sáng sau tôi đi chia cơm đến phòng 6B, thấy hai thằng không còn quần áo tươm tất như lúc vào nữa. Chúng mặc bộ đồ rách, quần thì ngắn, áo thì dài lem nhem , bẩn thỉu. Nét mặt chúng hoảng loạn đầy sợ hãi. Tôi không xem cũng biết trong người chúng đang đau ê ẩm vì trận đòn đêm qua, trận đòn học luật, học '' nội quy''.

Một tuần sau cả hai thằng đi gặp gia đình, trực chính gọi lại đưa bộ quần áo trại ''thửa '' rất đẹp , vừa in cho hai thằng, dặn dò chu đáo. Hai thằng đi gặp về, trực chính đón ngay ngoài lối vào, dẫn vào khu kiểm tra qua loa rồi cho về phòng 6B. Sáng hôm sau tôi đi bán nước sôi cho bọn đại bàng pha trà và ngâm mỳ tôm, thấy hai thằng đua xe tù đầu đó ngồi dãy trên, sát chỗ bọn '' trách nhiệm'' bộ đội phòng đó. Nhìn mặt hai thằng hoàn toàn không có vẻ sợ hãi như tuần trước, trái lại mặt chúng còn có vẻ ngang tàng, khinh bạc. Trên người chúng đã có bộ quần áo tươm tất, vừa vặn.

Sau này bọn bộ đội, trách nhiệm phòng 6DBchuyển đi trại cải tạo. Một trong hai thằng đua xe tù đầu đấy được giao trách nhiệm '' trật tự''. Ngay ngày đầu tiên làm '' trật tự'' phòng 6D, nó gọi tôi lại giọng khệnh khạng.

- Anh Hiếu này, anh nghĩ thế đéo nào về em thế, em gọi anh mấy lần để lấy nước sôi anh lơ đi. Anh thích em chồng anh tiền trước luôn cả tháng.

Tôi ở vai kẻ bán hàng, phải chiều khách, đành phân trần.

- Anh phải bán bên dãy 8 trước rồi quay về dãy 6, đúng thứ tự. Có mỗi một cái ấm , nước cũng phải đun sôi kỹ, chả lẽ vì vội mà đun nước nóng thôi. Nước thế các chú dùng đi đái giắt anh mất uy tín.

Nó đưa tôi 4 tờ 50 nghìn xanh nói.

- Đây, anh làm thế đéo nào tùy anh, muốn ai trước ai sau, nóng hay sôi tùy.

Tôi cất nhanh tiền vào cạp quần, cái quần tôi mặc là quần tù rộng, eo dây thun. Tội chỉ nhoắng cái là tiền dắt vào cạp quần. Nó nói thế thì phải ưu tiên nó trước rồi. Thứ nhất là nó sòng phẳng, thứ hai nó nhiều tiền như thế, lại quen mánh mối trong tù, khéo vài bữa nó chạy ra ngoài làm '' trực chính'' chứ chả chơi.


Nhưng tôi để bụng, mẹ mày thích cậy tiền sẽ cho mày biết. Một tháng quản giáo đi khám buồng một lần. Khám buồng quản giáo chỉ đứng nhìn, trực chính chỉ, còn tôi và thằng vệ sinh lục soát đồ. Ở vai lục soát tuy bị theo bởi cặp mắt quản giáo và trực chính, nhưng tôi cũng tùy tình hình có thể cho qua vài thứ gì đó. Còn những thứ tôi bỏ ra thì dù không phải đồ vi phạm cũng thành đồ vi phạm ví dụ như tranh ảnh thiếu nữ khỏa thân, bộ bài, quân cờ. Có những thứ giấu trong chăn, bọc quần áo tôi sờ thấy những giả bộ không có gì. Đến buồng 6B tôi vào mò bể nước ra bộ đồ đun nấu, đó là một cái đĩa sắt, ống bơ sắt, một con dao làm bằng tấm thép mỏng lấy ra từ vỏ ống bơ. Đồ vi pham khám được mang về cái kho cạnh phòng quản giáo để.

Sau hôm khám, thằng tù đầu đua xe giờ là '' trách nhiệm '' phòng 6B gọi tôi lại.

- Ông anh, kiếm cho bộ đồ cái.

- Khó lắm, dạo này '' thầy '' khó tính, mày nhờ trực chính xem.

- Trực chính đéo ai lại đi nói chuyện bộ đồ lặt vặt, anh cố xoay cho em cái, hôm qua toàn ăn đồ nguội nuốt không trôi.

Tôi ra vẻ nghĩ ngợi tần ngần, nó nói.

- 5 lít nhé ( năm trăm ngàn gần một chỉ vàng)

Tôi vẫn đắn đo, nó bảo.

- Mẹ , tại ông lôi ra, chứ ai mò vào bể nước mà lấy. Anh em với nhau ông chơi ác thế.

Tôi phân bua.

- Buồng nào cũng bị thế thôi, tao còn không gỡ cái tranh khỏa thân trên tường chỗ mày, trong đó có cả '' tấn '' ý.

Nghe tôi nói thế, nó dịu sắc mặt bảo.

- Thôi em bồi dưỡng đại ca 1 lít, hộ em cái.

Tôi đi vào kho, lấy bộ đồ cho nó, cầm 5 trăm đưa lại quản giáo. Quản giáo cầm đút tiền vào túi, mắt dán vào tờ báo chả thèm nhìn hay hỏi tôi câu nào. Ông ta cũng biết tôi vừa vào kho cầm gì đó đi. Trông thế nhưng chẳng cái gì qua mắt được ông ta cả. Quản giáo coi bao lứa tù từ năm này sang năm khác, đủ các loại người. Ông ta chỉ cần ngồi một chỗ cũng đoán được bọn tù đang làm gì. Qua mặt ông ta là một điều dại dột khó có cơ hội sửa chữa.

Nói về cái tranh khỏa thân trên tường chỗ trách nhiệm buồng 6B nằm, lúc khám tôi nhìn qua thấy nó dày hơn bình thường. Tôi biết đằng sau đó có tiền. Cái nữa bức tranh là của thằng trách nhiệm, gỡ đi nó mất danh dự với bọn trong buồng. Thêm nữa cái tranh đó về mặt khác cũng giá trị , bọn tù thường có một cái tranh như thế để thủ dâm. Nếu tôi gỡ cái tranh đấy đi thì nó mất tiền, mất danh dự, mất cả đồ để '' hãm '' ( tức dùng để thủ dâm ). Bởi thế nó cằn nhằn , tôi nói qua vậy nó hiểu ngay, không nói gì nữa.

Bữa cơm tôi ăn với thằng Hải Cốp đã xong. Tên '' lái xe'' dọn đồ ăn đi, bê ra một ca trà nóng bỏng và một cái chén sứ cũ mèm sứt mẻ. Cái chén sứ cũng là đồ vi phạm mà tôi đã tha không bỏ ra khi khám buồng Hải Cốp. Trà uống bằng chén sứ cảm giác ngon hơn nhiều uống cốc nhựa. Vì cốc nhựa nóng sẽ có mùi nhựa tỏa ra, mà nhựa làm cốc toàn nhựa kém chất lượng cả. Nên một cái chén sứ, bát sứ trong phòng giam rất có giá trị. Trà mạn trong tù pha đặc quánh, cảm tưởng như nước trà sền sệt. Không biết xuất phát từ đâu, có phải vì nước sôi hiếm hay không, hoặc do uống trà đặc là bản lĩnh.Ca trà trong tù thấy trà còn nhiều hơn nước, trà nở ra đầy ngập cả miệng ca. Chỉ nhấp môi khoảng nửa một thìa cafe nước trà là thấy ruột xít lại, cuống họng thít lại. Tên '' lái xe'' hai tay cung kính dâng cho Hải Cốp điếu thuốc lào vấn sâu kèn mà hắn mới vấn và châm lửa.

- Mời anh ạ.

Hải Cốp ngậm điều sâu kèn chuyển cho tôi . Tôi cầm rít một hơi. Thuốc sâu kèn hơi đầu châm lửa có mùi diêm, tên lái xe hút hơi châm. Hơi thứ ba là hơi ngon nhất , tôi hút hơi thứ hai và trả lại cho Hải Côp làm hơi thứ ba. Hút thuốc lào trong tù, uống trà trong tù quy cách chặt chẽ, ngôi thứ. Từ cách cầm điếu thuốc đưa lên cũng phải long trọng, khói thả ra cũng phải là đà.


Làm bộ điệu như vậy để trân trọng điếu thuốc ngon, quý , hiếm mua bằng bao nhiêu tiền. Nhưng làm thế để cho bọn '' nhân dân'' nhìn thấy mà thèm. Muốn được hút như thế thì tự liệu mà bảo gia đình gửi tiền vào để được đến '' tuổi '' hút thuốc lào....

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Bà Mẹ Hai Đứa Con

Lời bài hát Bà Mẹ Hai Con


Chuyện bà mẹ hai đứa con. Một thằng dâng cho nước non. Đêm đêm mắt mẹ mõi mòn, khuya sớm ra vào mong con. Thằng Hai đi lính đã lâu, tình mẹ luôn ghi khắc sâu. Hai mươi lính được lĩnh tiền, tháng tháng viết thư mẹ liền: 

“ Con xin kính thăm Mẹ hiền. “ Con phương này bình yên. “ Lương đi lính nên không giàu, chút ít Mẹ ăn trầu”. 

Thằng Ba đọc thư rất hay, trường làng học qua lớp hai. Rung rinh tóc mẹ ngã màu, nước mắt thấm qua miếng trầu. 

Lời 2 : 

Một chiều u ám lá hoa, mẹ già đi dâng lễ xa. Cơ quan đến nhà bảo rằng : “ Anh ấy vĩnh biệt đêm qua”. Thằng Ba năm nay lớn khôn, sợ mẹ sầu đau khổ hơn. Hai mươi lính được lĩnh tiền, nó nhái lá thư anh liền: 

“ Con xin kính thăm Mẹ hiền. “ Con phương này bình yên. “ Lương con để lo dâu hiền nên không gởi Mẹ tiền”. 

Mẹ già cười rung nếp nhăn, rằng thằng Hai nay rất ngoan. Ham dâu sá gì miếng trầu, nước mắt khóc vui lần đầu.



.........................................................


40 tuổi, ở lứa tuổi mạnh mẽ nhất của người đàn ông, coi thường mọi thứ mà nhiều ngườ khác sợ. Nhưng đôi khi tôi vẫn cố kìm nước mắt khi nghe những bài hát dạng như thế này. Những bài hát về tình mẹ con, cha con là những bài hát khiến tôi khó kìm được cảm xúc trong lòng mình. Năm tôi đi tù , chị tôi kể mẹ buồn lắm, suốt ngày ngồi tụng kinh gõ mõ chả thiết ăn uống gì. Tôi cầm bút viết bài thơ gửi về cho mẹ, có đoạn.

''...Thời gian ơi hay đi như giấc mơ.
Cho thơ con viết thôi đượm buồm thương nhớ
Và hôm nao hạn đời con qua hết
Ơ mẹ kìa
Tượng Phật
Sáng hào quang.''

Rồi hạn đời lần đó qua, hạn đời lại đến mười mấy năm sau này. Tôi đã nhiều tuổi, không còn cảm xúc để làm thơ như lúc mái tóc còn dày và đen thẫm, tôi kể lại ngày về bẵng những câu văn bình thường mà đứa trẻ nào cũng có thể viết được.


''...Tôi cầm tờ giấy hủy bỏ biện pháp ngăn chặn bước qua những cánh cổng nhà tù. Người công an gác cổng đứng tuổi, mái tóc hoa râm trông phúc hậu cầm tờ giấy vào nhập sổ rồi mở cửa cho tôi ra. Ông nói thân tình.

- Về mà lo làm ăn nhé.

Tôi bước ra cánh cổng sắt, người xe đi lại. Tôi nhìn một lát định hướng rồi đi về phía bên tay trái. Đi bộ giữa dòng người tan tầm đang hối hả về nhà. Tôi về nhà mẹ..

Mẹ tôi bắc ghế ngồi ngoài cửa, nét mặt ngẩn ngơ dười dượi, bà nhìn vào luồng người đi lại ngoài đường mà như chả nhìn cái gì. Tôi đi từ trước mắt bà, trong tầm nhìn của mẹ ,đến gần mà mẹ tôi cứ nhìn như thế, cái nhìn có hướng mà như đâu đâu. Tôi đến cửa gọi nhẹ

- Mẹ à, con đây.

Mẹ tôi như người đang mộng chợt tỉnh, mẹ cuống quýt, lập cập đứng dậy  đi vào nhà theo tôi. Giọng mẹ lắp bắp, tay mẹ sờ vào tôi, như không tin tôi đang trước mặt bà.

- Con sao, con sao rồi?

Tôi cười nói.

- Mẹ buồn cười thế,

con đang ở nhà khỏe mạnh đây, lại cứ hỏi con sao là sao thế nào.

Tôi kể tôi vừa từ trại giam về đến thẳng đây, được về vì tội không có gì phải xét xử cả. Chỉ ngăn chặn, giáo dục thế thôi. Mẹ tôi luống cuống mở kim băng cài túi áo cánh nâu nói đứt đoạn trong dòng nước mắt.

- Con cầm lấy mấy đồng mà tiêu. Người ta bảo hôm nay con không về thì sẽ còn lâu mới về, mẹ từ sáng đến giờ cứ ngồi ngoài cửa đợi xem con có về không?

Tôi giữ tay mẹ, nói vẫn còn tiền trại giam cho đi đường về nhà đây. Mẹ bảo tôi về nhà luôn cho Tí Hơn mừng. Tôi chào mẹ để đi về nhà mình nơi có Tí Hớn đang chờ bố. Ngoái lại mẹ vẫn đứng trân trân nhìn theo...''

Bài hát tôi nghe chiều nay, lúc bơ vơ đất khách, xa quê hương hàng ngàn dặm. Khi mà những cánh én từ phương Nam chao chác liệng trên bầu trời ấm áp. Ở đây không ai bắt tôi đi tù vì tội viết những điều của nỗi lòng mình. Lần xa nhà này, mẹ tôi chắc không phải ngồi chờ tôi trước cửa mỗi chiều tối , không phải tụng kinh giải hạn hàng sớm tinh mơ lúc mặt trời chưa tỏ.

 Tôi nghĩ về một bà mẹ gầy gò, hốc hác và lam lũ quê mùa ở một tỉnh lẻ miền nam. Bà mẹ có hai đứa con lần lượt phải vào tù vì bày tỏ nỗi lòng của mình, tình yêu của mình với quê hương với dân tộc. Nếu trong lời bài hát kể về đứa con sau này lừa dối chuyện đứa thứ nhất để mẹ được an lòng. Thì hiện thực hôm nay ở Long An,  người anh Đinh Nhật Uy cũng đang an ủi mẹ mình, khi em trai Đinh Nguyên Kha bị nhà cầm quyền bắt tù 10 năm khổ sai. Nhưng Uy không an ủi mẹ bằng cách sửa lời thư như trong bài hát, mà Uy hành động để khẳng định rằng con đường em mình đi là con đường chính nghĩa, đúng với lương tâm con người.

Thế rồi một chiều bà mẹ của Uy đi vắng, công an đến nhà bắt nốt người con trai còn lại của bà.

Một chiều u ám lá hoa trên quê hương, không. Không phải chỉ một chiều như vậy, không phải chỉ một bà mẹ như vậy.? Dọc trên mảnh đất hình chữ S ngày nay có vô số bà mẹ ngóng con mỗi chiều từ phía trại tù. Có bà mẹ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy con như mẹ của Lê Văn Sơn, Tạ Phong Tần.

Nhưng bà mẹ Nguyễn Thị Kim Liên nỗi xót xa đến dồn dập trong một thời ngắn quá, ngắn đến bàng hoàng như cơn lũ quét.


Nỗi đau nhức nhối về thằng em lãnh án tù khổ sai nhiều năm, lúc tuổi còn thơ dại còn đang cồn cào cuộn sóng trong lòng, tiếp đến thằng anh nó bị người ta bắt đi. Nỗi đau của bà mẹ đơn độc nơi miền quê ấy chắc khó bút nào kể cho hết.

Chẳng biết chia sẻ với bà Liên lúc này. Muốn gửi lời mong ước tốt lành đến cho bà, nhưng nó chẳng có nghĩa gì với bà , vì nỗi đau của bà quá lớn. Nỗi đau lớn như nước hồ mênh mông, lời ước mong chỉ như cái chén con múc bao giờ mới vợi. 

Cho tôi được cúi đầu cảm tạ bà đã sinh ra cho đất nước hai vị anh hùng.


Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Từ Phất Lộc đến Weimar -phần về nhà tù

Tiêu chuẩn cũng đủ mỗi người hai mét vuông như quy định, bể nước bơm theo giờ cũng tạm cho mấy chục người dùng. Phòng thoáng và sạch. Nhưng thoáng về mùa hè thì tất lạnh cóng về mùa đông. Mặt trước của một phòng chắn toàn song sắt chứ không có tường, người ta thiết kế trống hoác như vậy để cán bộ đi tuần dễ quan sát bên trong tù có làm gì vi phạm không. Lúc mùa đông, phòng nào cán bộ thấy phòng nào ít vi phạm có thể chiếu cổ cho tù giăng chăn hay chiếu che gió. Cán bộ tốt linh động giải quyết tình thế như vậy không có nhiều trong trại.

Bọn tù gọi cán bộ là ô tô, mỗi khi vi phạm bị cán bộ bắt là bị ô tô chẹt.

Tôi làm chân quét dọn hành lang, chia cơm cho các buồng, đánh ấm chén và giặt quần áo cho cán bộ. Hàng ngày sáng sớm cán bộ trực mở cửa cho tôi ra ngoài làm những việc đó, chiều lại mở cửa cho tôi vào. Tuy phải làm vất vả như vậy, nhưng để tôi làm được việc đó anh trai tôi bên ngoài phải lo lót tiền. Cả một dãy buồng 6-8 có 8 phòng, mỗi phòng 40 tù nhân. Như vậy có bình quân 240 tù nhân. Đến bữa tù bếp kéo xe thồ chở thùng cơm và rau vất ở hành lang. Tôi kéo lê cái thùng cơm cho 240 con người ăn đi qua các phòng chia cơm vào những cái chậu nhựa , rau vào xô nhựa. Được ra bên ngoài làm là một vị trí thèm muốn của mấy trăm tù nhân. Thường chỉ có hai hay ba tù nhân được ra ngoài. Một là trực chính, hai là vệ sinh, ba là cơm canh. Ba vị trí này chỉ dành cho con cháu cán bộ trong trại hoặc hối lộ rất nhiều tiền. Trực chính thường là một tay anh chị có số má trong tù lẫn xã hội. Việc của trực chính là hàng ngày đi đốc thúc các phòng trưởng nộp tiền cho cán bộ, xoay sở kiếm chác đủ mọi thứ như buôn bán, trấn lột của các tù nhân. Trực chính là chân rết để kiếm tiền từ tù nhân về cho cán bộ. Còn bọn hai vị trí cơm canh, vệ sinh thì phục vụ chung cho cả cán bộ lẫn trực chính và tù nhân.

Cán bộ nói với tôi, anh mày dặn chỉ cho mày chạy ngoài chia cơm cho thoáng đãng. Không cho mày tham gia gì hết việc trong này. Chấp hành cho tốt vào.

Không tham gia có nghĩa không liên quan gì đến những chuyện tiêu cực, ân oán giang hồ. Hàng ngày tôi chỉ chia cơm các buồng, làm một người tù chất phác.  ...

( bỏ phần nói về gia đình)


...
 Ở trong tù dù thế nào đi nữa cũng không thể tránh khỏi những chuyện của đời sống tù nhân. Anh tôi muốn thế, quản giáo tạo cho tôi công việc như thế. Nhưng giữ mình khoảng cách với các chuyện ngầm của tù nhân khác là điều không thể. Tên trực chính sai tôi chia ít cơm cho phòng này, nhiều cơm cho phòng kia. Tôi không nghe không được. Vì việc chia ít , chia nhiều như thế gắn liền với việc phòng đó nộp tiền nhiều hay tiền ít cho trực chính. Mà tiền nộp cho trực chính thì là về tay cán bộ. Có phòng thừa cơm đổ đi trắng xóa. Có phòng, tù thiếu cơm đói hốc hác gầy trơ xương vai, mắt sâu hoắm nhìn đống cơm phòng khác đổ đi mắt ánh lên sự thèm thuồng ngây dại.

Các phạm nhân đi gặp gia đình về phải mang tiền cho trực chính. Tùy theo từng phạm nhân trực chính ra giá tiền. Vì là buồng án, đã xử xong , phạm nhân đi gặp gia đình khá nhiều. Tôi phải đứng ở đầu dãy buồng giam để nhận tiền của tù đi gặp gia đình và đồ vi phạm nội quy trại. Tù gặp gia đình đưa những thứ vi phạm cho tôi cầm, họ đi đến phòng quản giáo để trực chính khám xét trước sự chứng kiến của quản giáo xem có đồ gì vi phạm không. Rõ ràng là cả quản giáo lẫn trực chính đều biết tôi đứng ở đầu kia để cầm hết những thứ ấy rồi. Nhưng họ vẫn khám xét ngặt nghèo, những tên tù nào mà dại dột hay cố trí trá mang theo đồ vi phạm như thuốc lá, thuốc lào, dao cạo, bật lửa mà bị trực chính khám được sẽ ăn những trận đòn khốc liệt, nằm đến cả tuần chưa dậy được.

Luật lệ không có văn bản trong tù được thực hiện rất sòng phẳng. Tù gặp gia đình mang vào ví dụ suất của thằng A chỉ định là 200k. Mang vào cả 1 triệu đưa tôi cầm, tôi sẽ trừ đi 200k còn lại 800k giao cho nó với tỉ lệ lấy đi 10% công cầm hộ. Tức thằng Á còn lại 720k. Nhưng thằng A không mang theo đồ gì vi phạm nội quy thì nó được trọn vẹn 720k đó mang vào phòng, sau này mua bán gì tùy nhu cầu và giá cả. Nếu thằng A lại mang theo một cái bật lửa, một gói thuốc lào, rượu, thuốc lá, thuốc phiện...thì phải tùy giá trị mức độ vi phạm của vật đó nặng nhẹ thế nào tính tiền. Thu được bao nhiêu tôi nộp cả lại cho trực chính và báo lại những tên tù nào nộp bao nhiêu, ít hay nhiều, hay không nộp. Trực chính cầm tiền và sẽ có phán quyết ngay với những trường hợp không đủ hay không có tiền. Việc trừng phạt được thực hiện ngay nhất thời. Tên trực chính sẽ lấy chùm chìa khóa ở phòng quản giáo đi mở cửa phòng có tù mới gặp gia đình về. Mở khóa vào trong gọi trưởng phòng kêu tên tù mới gặp gia đình ra giữa phòng. Bắt tên đó quỳ xuống phơi lưng để trực chính cầm ổ khóa nện vào lưng khoảng 20 cái. Lúc tên trực chính đánh người thì tôi có nhiệm vụ đứng bên ngoài canh. Thấy cán bộ trong trại đi qua sẽ báo hiệu cho vụ trừng phạt ngưng lại.

Trong trường hợp mà cán bộ trại giam bắt được trực chính đánh người thì giai quyết sao. Đầu tiên cán bộ trại giam sẽ gặp cán bộ quản giáo trao đổi. Cái gọi trao đổi này là cuộc mặc cả giữa hai cán bộ với nhau, tùy từng nhu cầu của mỗi cán bộ trai giam hay quản giáo. Nếu cán bộ quản giáo thấy trên trực chính kia còn dùng được việc , còn cống nạp tiền thì quản giáo sẽ đưa cho cán bộ trại giam một số tiền tùy theo chức vụ cán bộ. Mọi việc coi như là nhắc nhở. Số tiền quản giáo đưa cho cán bộ sẽ được thông báo cho trực chính thanh toán, có kênh giá hay không cũng tùy theo từng hoàn cảnh. Còn quản giáo thấy cần thay tên trực chính khác nhiều tiềm năng hơn, tên trực chính kia sẽ bị đi kỷ luật. Tất nhiên quản giáo vẫn phải chi cho cán bộ trại giam tiền nhưng ít hơn. Khi đó quản giáo sẽ dẫn trực chính vào buồng xà lim và cùm lại. Quản giáo lắc đầu vẻ thông cảm , vẻ thương xót nói.

- Ông ấy khó tính quá, xin mãi không nghe.

Không phải cứ việc đánh người bị bắt, trực chính nguy cơ bị cán bộ trại bắt lỗi vì nhiều tội. Thường tay anh chị có số má hay phải thể hiện đi sang dãy khác quan hệ, nhất là chạy sang bên dãy phụ nữ để thò tay qua song sắt bóp vú, sờ chỗ kín một phạm nhân nữ nào đó mà giữa họ có cảm tình với nhau. Cán bộ trại giam hay nhằm trực chính bắt lỗi, bọn vệ sinh, cơm canh như tôi lại dễ được cho qua. Mỗi lần bắt lỗi được trực chính vi phạm nội quy giá bét nhất cũng một hai triệu.

Trực chính mỗi tuần thu của mỗi phòng 400 nghìn từ trưởng phòng. Tám phòng là 2,4 triệu gọi là tiền phòng nộp cho quản giáo. Còn lại những tiền gặp gia đình, mua bán, mánh mung thì trực chính giữ làm vốn riêng để trà thuốc cho quản giáo hay phòng thân khi gặp chuyện gì bất trắc. Trực chính gặp may hay làm '' khét '' có khi còn có tiền gửi về cho gia đình hoặc mang theo khi đi trại cải tạo.

Làm '' khét '' có nghĩa là tàn bạo, thủ đoạn để lấy tiền từ các tù nhân.

Hai quản chính thay nhau trực từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ban đêm có 4 quản phụ thay nhau canh gác. Ban đêm chỉ trường hợp khẩn cấp quản phụ mới mở cửa, họ đi tuần hai lần trong một đêm. Quản phụ không có màu mè gì nhiều từ tù nhân. Chỉ có tầm 7 đến 8 giờ tối tù nhân muốn mua rượu hay thuốc lá nhờ quản phụ mua hộ. Quản phụ hưởng tiền chênh lệch từ các vụ mua bán mà giá cả gấp 4 lần bình thường với thuốc lá, 10 lần với rượu. Đến tầm 6 và 7 giờ sáng lúc cán bộ trại chưa đến làm việc, quản phụ mở cửa cho tù nhân nào có nhu cầu chay sang buồng khác thăm hỏi, giao dịch mua bán với giá 50 nghìn một người nếu khách quen. 100 nghìn với một hai lần đầu.

Không phải quản phụ nào cũng làm thế, thường những quản phụ già đợi về hưu họ dễ dãi trong chuyện đi mua đồ cho tù, thả tù chạy rông mươi phút để kiếm thêm chút thu nhập.

Quản phụ tên Đ buồng chúng tôi trẻ, anh ta hơn tôi chỉ chừng một vài tuổi. Đ nghiêm khắc như một cán bộ mẫu mực, Đ còn là bí thư đoàn của lớp cán bộ trẻ trong trại giam. Tác phong đi lại, nói năng đều chuẩn mực. Trực chính nhìn thấy anh ta còn phải e dè, sợ hãi. Không tù nào dám nghĩ đến chuyện nhờ vả mua chuộc hối lộ anh ta. Đến ca anh ta trực, các phòng giam đều im thin thít. Chỉ phát hiện vi phạm như đun nấu, hút thuốc là anh ta lập biên bản cho đi cùm. Quản chính đến cũng chẳng xin được. Nhưng Đ lại được quản chính tin tưởng, gặp ngày quản chính ó việc gia đình ma chay, cưới xin ủy quyền cho Đ trông cả ban ngày. Những lúc đó việc mua bán, này nọ của tù nhân đều bị ngưng trệ. Mọi thứ tuyệt đối theo nội quy.

Một hôm Đ trực thay quản chính cả ngày, anh ta ở lỳ trong buồng quản giáo làm gì đó. Đến giờ mở cửa cho tù lấy cơm, tôi đến báo cáo , thấy anh ta đang kẻ vẽ báo tường cho chương trình ngày thành lập Đoàn. Anh ta nhìn thấy ánh mắt tôi cuốn vào tờ bích báo. Khi mở cửa đưa cơm xong, anh ta gọi tôi ra hỏi có biết gì về làm bích báo , báo tường không, hồi đi học có làm bao giờ không. Tôi trả lời có biết chút về trang trí hoa văn.

Đ đưa tôi hộp bút chì màu, bảo tôi vẽ trang trí cho mấy bài thơ, bài báo của chi đoàn anh ta phụ trách. Tôi cầm bài thơ đọc rồi chép miệng. Đ hỏi sao, tôi bảo sửa thơ được không thầy. Đ bảo mày sửa được cơ à, sửa tao xem. Tôi sửa mấy câu nháp cho Đ xem. Đ cầm đọc nghĩ một lúc rồi bảo, thôi mày dựa vào đó mà sửa lại cho nó vần và hay hơn đi. Tôi trang trí và chỉnh sửa được 7 bài thơ, 2 bài luận. Đ hài lòng, cho tôi một bao thuốc lá. Tôi hỏi thầy không hút, lại không lấy của tù thì ở đâu ra vậy. Đ bảo ,tao ban nãy ra ngoài cổng mua cho mày đấy. Từ giờ mày cả tao gọi nhau là anh em thôi, mày gọi tao bằng thầy tao ngại lắm, tao hơn mày 2 tuổi mày cứ gọi tao là anh được rồi. Người như mày tao biết vào đây cũng do hoàn cảnh.

Mấy hôm sau Đ gặp tôi, anh ta nói

- Ngày mai là sinh hoạt chi đoàn anh là bí thư, nên cần bánh kẹo , nước nôi cho anh em. Mày xoay đâu cho anh được không.?

Tôi gọi trực chính ra bảo vậy. Trực chính mừng rơn, đưa tôi 500k. Còn xoa đầu tôi khen.

- Đm mày giỏi thật đấy.