Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Dấu hiệu kinh tế tốt lên.( tranh thủ điểm báo Đảng trước khi bị cấm bởi nghị định mới)

Báo NLĐ hôm nay có bài về kinh tế, trong đó trích lời phát biểu của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đầy lạc quan về kinh tế, ông Dũng cho rằng dấu hiệu kinh tế Việt Nam đang tốt lên, chuyển biển tích cực, cho thấy chính sách chỉ đạo của chính phủ là đúng hướng.

http://nld.com.vn/2013073010568887p0c1002/kinh-te-dang-tot-len.htm



Thế nhưng cũng hôm nay, một tờ báo khác đưa tile giật mình  về các đại gia ngàn tỷ đang tháo chạy một cách dẫy dụa thoát thân.

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/133492/dai-gia-va-nhung-cuoc-thao-chay-ngan-ty.html

Và ông Hoàng Nguyên Đức, một đai gia hàng đầu của nền kinh tế Việt Nam đang bạc tóc vì nợ, chưa tìm ra lối thoát.

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/133460/bau-duc-dau-dau-tim-von--bac-toc-vi-tai-tieng.html

Trong bài báo dấu hiệu kinh tế tốt lên của bao NLD còn có đoạn, ông Dũng khẳng định giữ lạm phát. Hôm nay để góp phần giữ lạm phát và đưa chính sách kinh tế của chính phủ đi đúng hướng, cho thấy dấu hiệu kinh tế tốt lên. Tập đoàn điện lực VN tuyên bố tăng giá điện.

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130731/gia-dien-tang-5-tu-ngay-1-8.aspx

Link này đưa lên một lúc thì mở ra không còn thấy bài.


 Để khẳng định dấu hiệu kinh tế tốt lên là điều không ai chối bỏ được, cũng trong hôm nay chính phủ ban hành nghị định mới, cấm tất cả các trang mạng cá nhân tự ý trích dẫn , bình luận các bài báo của cơ quan báo chí truyền thông nhà nước.

http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/cac-trang-ca-nhan-tren-facebook-khong-duoc-tong-hop-thong-tin-2858226.html

Bài báo này có đoạn.

''  Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, giải thích với VnExpress.net: "Trước hết chúng ta phải nói rõ đây là trang thông tin của cá nhân, mà các trang cá nhân thì được phép đưa thông tin về những thứ của chính mình, không được dẫn thông tin tổng hợp, tức là không được trích dẫn thông tin từ các cơ quan báo chí hay các trang web của cơ quan nhà nước".

Chính phủ một mình một chợ là thông tin tổng hợp của ngày hôm nay, không những là tin tức, mà ngay cả tấm hình minh họa cũng cho thấy trong chính phủ, hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng tươi cười một mình giữa các cấp phó của ông đang buồn hiu hắt.

 Tuy nhiên trong hướng đi để cải thiện kinh tế, tháo gỡ khó khăn, không phải là bế tắc hết cho các doanh nghiệp. Phát huy những lợi thế mà mình đang có, hiệu trưởng một trường PTTH ở Thái Nguyên đã tìm ra cách làm kinh tế mới là chứa gái mại dâm.

http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/mot-hieu-truong-bi-bat-vi-chua-mai-dam-2857653.html

Cho dù có thể ông hiệu trưởng này không tuyển gái ở trường ông làm hiệu trưởng. Nhưng nhờ uy tín hiệu trưởng trường học , có nhiều nữ sinh, chắc chắn động mại dâm của ông rất hút khách. Chẳng phải ở dọc đường Thanh Xuân Hà Nội có rất nhiều gái bán dâm giả mác sinh viên mà báo chí đã phanh phui hay sao.?

http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/mot-hieu-truong-bi-bat-vi-chua-mai-dam-2857653.html


Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Lật mặt phóng viên báo CAND

Báo CAND  ngày 29/7 có đưa bài viết về việc tù nhân Nguyễn Văn Hải tức Blogge Điếu Cày tuyệt thực, theo như phóng viên Vũ Đại Phong của báo này nói như sau.


Thông tin cho rằng Hải tuyệt thực từ ngày 24/6, tính đến nay (29/7) là hơn một tháng. Thế nhưng khi gặp Hải, tôi vẫn thấy ông ta đi lại bình thường, dù dáng vẻ hơi gầy (là tạng người vốn dĩ xưa nay của Hải); Hải vẫn nói năng hoạt bát nhưng hễ có người lạ, nhất là cán bộ ngành Kiểm sát, thì lập tức tỏ ra lệt bệt, thở không ra hơi…

Ngay từ đầu tiên, VĐP buộc phải thừa nhận  tù nhân Nguyễn Văn Hải có dáng vẻ hơi gầy và đóng ngoặc chú giải là tạng người của Hải vốn dĩ xưa nay gầy. Trước đó truyền thông của nhà nước có đưa hình ảnh tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ béo tốt, nhưng không hề nhắc đến xưa nay tiến sĩ Hà Vũ tạng người luôn to béo như vậy. Với mở đầu như thế này, đã khiến người ta thấy tác giả bài báo đã cố gắng tìm cách để bịp bợp và dối trá ngay từ ban đầu. Đọc tiếp chúng ta thấy đoạn tác giả nói '' hễ có người lạ..thì ...lập tức Hải thở không ra hơi "
Vậy VDP gặp Hải với tư cách là tù nhân quen thuộc hay người lạ. ? ( khi gặp Hải...hễ thấy người lạ..). Sự dối trá của VĐP bộc lộ luôn qua sự mâu thuẫn trong lời kể. Bản thân chính VĐP chẳng là người lạ thì là người quen với NVH hay sao mà Hải gặp Phong nói năng hoạt bát, rồi gặp người lạ khác thì thay đổi thái độ. Trong khi Phong thừa nhận mình là người lạ, trong một chuyến công tác đến trại 6 để tìm hiểu.

Phóng viên VĐP thừa nhận một điều thông tin về Nguyễn Văn Hải tuyêt thực từ dư luận đã rộ lên từ ngày 24/6 , tức là đã hơn một tháng. Trước đây cả tuần thân nhân của Nguyễn Văn Hải là  vợ con anh đi kêu cứu khắp nơi. Đơn từ gửi chưa được cơ quan nào trả lời, báo CAND đã vượt mặt các cơ quan để có bài viết về vụ việc này. Sự vội vã đi trước các cơ quan ngành về một vụ việc nhảy cảm này khiến người ta phải đặt dấu hỏi nghi vấn về động cơ bài báo. Phải chăng khi có các phần tử lợi dụng kích động , tụ tập, tập hợp khiếu kiện thì báo CAND mới đưa tin sự việc. Còn nếu không thì sự việc sẽ đi vào im lặng.

Cần phải xử tù tên phóng viên Vũ Đại Phong vì  kích động khiếu kiện, tụ tập đông người. Chính VĐP đã vạch ra rằng , vì có những người tụ tập, tập hợp quanh thân nhân Nguyễn Văn Hải đi khiếu kiện. Cho nên báo chí công quyền mới phải vào cuộc, phải làm một chuyến công tác từ Hà Nội vào Nghệ An để làm rõ sự việc.Còn không có dư luận, không có tụ tập để khiếu kiện, nhất là không có thông tin về tù nhân Nguyễn Văn Hải tuyệt thực từ tù nhân Nguyễn Văn Nghĩa thì tất cả vào im re.

 Bài báo và lối viết của Vũ Đại Phong đã cho nhân dân thấy. Muốn công quyền trả lời nhanh, không có cách gì hơn là tụ tập, kích động, khiếu kiện. Thật nham hiểm khi ẩn sau bài viết này,phóng viên VĐP lồng chủ ý bày cách cho nhân dân muốn khiếu nại việc gì , được công quyền trả lời nhanh, hãy làm theo cách hiệu quả nhất là tụ tập lại thật đông, kéo nhau đến cơ quan công qyền khiếu nại.

Nhóm PV của VĐP kể rằng có xem bản kết quả sức khỏe của Nguyễn Văn Hải từ ngày 26/7 cho thấy sức khỏe Hải bình thường. Khoan hãy nói đến bản giám định sức khỏe này có khách quan hay không. Nhưng tại sao thông tin dấy lên như chính mồm VĐP nói là từ trước đó hơn cả tháng, tức ngày 24/6. Vậy thì biên bản khám sức khỏe của quãng thời gian từ 10/7 đến 20/7, tức quãng thời gian mà người tuyệt thực kiệt quệ nhất thì ở đâu, lúc đó có giám định không.?

Ai cũng biết rằng, khi thông tin Nguyễn Văn Hải đã lộ ra ngoài là anh tuyệt thực, thì bằng mọi giá trại giam sẽ có biện pháp để thuyết phục, chữa chạy, chăm sóc để Nguyễn Văn Hải có lại sức khỏe bình thường và ngừng tuyệt thực. Đó cũng là điều mà dư luận xã hội, những người quan tâm đến tù nhân Nguyễn Văn Hải mong muốn.

Không cần phải đến trại cũng biết sự việc diễn ra như sau, Nguyễn Văn Hải tuyệt thực từ tháng cuối 6, đến giữa tháng 7 thì nhờ thông tin của bạn tù Nguyễn Văn Nghĩa mà gia đình biết tin đến thăm. Sau đó đi đưa đơn nhờ sự giúp đỡ của bạn bè. Lạ nước, lạ cái , không rành đường đi, lại luôn bị ám ảnh bởi những tên '' cô hồn lạ mặt hung dữ '' đe dọa, gia đình Nguyễn Văn Hải phải nhờ cậy người quen, bạn bè đưa đến các địa chỉ mà công quyền ngự tại. Khi thông tin đã ầm lên, trại giam số 6 một mặt bưng bít không cho tin lọt vào và tin lọt ra, thỏa thuận chấp nhận điều kiện của Nguyễn Văn Hải để anh ngừng tuyệt thực, đưa đi chăm sóc tại bệnh viện có canh gác cẩn mật để không lọt tin ra ngoài. Tranh thủ thời gian Nguyễn Văn Hải ngừng tuyệt thực, sức khỏe gần hồi phục thì chụp ảnh, ghi hình, khám sức khỏe để lòe bịp dư luận là Nguyễn Văn Hải không tuyệt thực.

Sở dĩ phải cần thời gian như thế để diễn trò mèo, nên dù thừa nhận Nguyễn Văn Hải tuyệt thực từ ngày 24/6 những mãi đến 29/7 báo CAND mới '' nhanh chóng '' của phóng viên Vũ Đại Phong vào lấy thông tin. Và việc VĐP lấy kết quả giám định mới đây tức ngày 26/7 là hoàn toàn phù hợp với giai đoạn sự việc diễn ra.

Bài báo của pv VĐP được minh họa bằng hai tấm ảnh, mà chắc ai nhìn cũng rõ là chụp lén, chụp trộm. Một bài báo ra mắt độc giả lúc nửa đêm, minh họa bằng những hình ảnh chụp trộm, nội dung thì mâu thuẫn ngay từ đầu, thông tin thì cắt xén ( không nói về tình trạng sức khỏe lúc nguy kịch nhất của phạm nhân sau khi tuyêt thực tầm 10 ngày đổ ra là từ quãng 7/7 đến 17/7)...Thử hỏi trong một bài báo ngắn mà vô số điểm man trá bộc lộ như vậy, liệu được ai tin.?

Chưa kể nội dung bài báo có đoạn ngoặc rất vô cớ vào việc quan chức lãnh đạo Việt Nam đi quan hệ đối ngoại. Việc quy kết này làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Hình ảnh về một người tù tuyệt thực chờ chết và những hình ảnh lãnh đạo phương phi , béo tốt cười nói sung mãn trên bàn tiệc ngoại giao. Nói thế nào đi nữa cũng rất phản cảm. Tại sao một tên phóng viên quèn như VĐP dám móc những sự việc, sự kiện này với nhau.? Phải chăng ngoài ý đồ xúi dục dân chúng tụ tập , khiếu kiện đông người ra. Vũ Đại Phong còn muốn bêu xấu hình ảnh đất nước trước quốc tế.?

Đọc bài báo, thì có thể nhận rằng, ý đồ của VĐP ở hai điểm trên là có thật. Vì nội dung bài báo chỉ khiến người đọc thấy bài báo chỉ có giá trị ở 2 ý đó. Còn nội dung về chuyện tù nhân Nguyễn Văn Hải tuyệt thực thì sự dối trá đã lộ hết rồi, còn giá trị gì nữa đâu.

Một nhân vật nổi tiếng về cào mặt ăn vạ trong văn học Việt Nam là Chí Phèo ở Làng Vũ Đại.

Không biết Vũ Đại Phong lấy bút danh này, có vô tình hay chủ ý.

Nếu là Vũ Đại Phèo, có lẽ là bút danh thích hợp với nội dung bài báo này hơn.

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Vì sao thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn phát ngôn ẩu.?

Trong dịp ông Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ, kiều bào hải ngoại đã nhân dịp ông sang đã biểu tình để bày tỏ một số quan điểm của họ. Việc biểu tình này ở Hoa Kỳ là hợp hiến, hợp pháp.

Thông thường thì hầu như cứ các quan chức cấp cao Việt Nam ngày nay, đến làm việc ở những nước mà có đông đảo kiều bào đi tị nạn năm 75 đều bị các kiều bào biểu tình để bày tỏ quan điểm của họ. Có một số người bày tỏ quan điểm về các vấn đề cũ, nhưng đặc biệt số người biểu tình những năm gần đây với nội dung về những chuyện thiết thực, có tính thời sự ngày càng nhiều hơn. Đó là các vấn đề về nhân quyền, chủ quyền.

Nhưng đặc biệt là tin tức , hình ảnh những cuộc biểu tình này không bao giờ được báo chí, quan  chức trong nước nhắc đến. Đảng và NN muốn che đậy sự thật để giữ uy tín của mình với nhân dân trong nước, những hình ảnh nào ảnh hưởng không lợi cho uy tín lãnh đạo được phải được dấu nhẹm.

 Các đại sứ quán VN ở các nước có quan chức VN cao cấp đến, mỗi dịp đó phải vất vả huy động học sinh, sinh viên, gia đình, người thân để đóng vai quần chúng. Cầm cờ đỏ sao vàng,hoa được bố trí ở góc nào đó để máy quay ghi hình. Phát lại cho bà con trong nước xem là lãnh đạo Đảng và NN ta sang đâu cũng được bà con VK yêu mến.

Thế nhưng trái với quy luật mọi khi là dấu biệt về chuyện kiều bào hải ngoại biểu tình phản đối lãnh đạo. Lần sang Mỹ của ông Sang mới đây, chuyện này được nhắc đến một cách chính thức từ một viên chức ngoại giao cao cấp hàm thứ trưởng. Ông Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng BNG VN đã công khai xác nhận rằng đã có biểu tình phản đối ông Trương Tấn Sang.

Chuyện biểu tình thì rõ như ban ngày, không chỉ ông Sang mà bất kể nguyên thủ nào của CHXHCN VN sang Mỹ hay vài nước khác đều gặp vậy từ trước đến nay. Nhưng tại sao lần này mới được nhắc tới. Đáng ra ông Sơn khi phát biểu, phải nói thêm rằng chuyện biểu tình phản đối của người VK không chỉ lần này, không chỉ với ông Sang. Thế nhưng ông Sơn chỉ nói ngắn gọn là biểu tình phản đối ông Sang.

Chả lẽ riêng ông Trương Tấn Sang là VK đối xử vậy.?

Hàm ý của Nguyễn Văn Sơn là gì, khi cuộc gặp gỡ và làm việc của ông Sang không có kết quả gì rõ rệt với Mỹ, không được đón tiếp trọng thị như các nguyên thủ khác. Một chuyến đi vốn đã không thành công bên ngoài của ông Sang với phía Mỹ. Nay lại được thứ trưởng Sơn bồi thêm một đòn nữa về phía kiều bào. Uy tín của ông Sang còn có gì sau chuyến đi này.?

Có chăng việc ông Nguyễn Thanh Sơn đang muốn hạ uy tín của chủ tịch nước Trương Tấn Sang qua chuyến đến một cường quốc lớn nhất thế giới.?

Đó là nhìn về một góc, tuy nhiên xem bài trả lời của ông Sơn. Cho thấy ông Sơn và NN Việt Nam có vẻ sẵn sàng đối diện với sự thật. Đã dám nhắc đến vấn  đề của người biểu tình hải ngoại, đối thoại không né tránh. Đó là điểm sáng duy nhất làm khởi điểm để có thể mong đợi tương lai, nhà nước VN có chủ trương sát thực tế với đồng bào hải ngoại khi nhìn nhận ý kiến của họ.

Nhưng theo góc nhìn tích cực này, thì ông Nguyễn Thanh Sơn lại phạm một sai lầm lớn, thậm chí là rất lớn. Là ông cáo buộc những người hải ngoại biểu tình chống ông Sang, là do nhận được chút tiền, có thêm thu nhập cải thiện đời sống. Một nhận xét quá hàm hồ, khi con số kiều bào Mỹ gửi tiền về VN qua đường kiều hối cả hàng tỷ USD một năm, con số xác thực mà không ai có thể bác bỏ.

Với nhận xét kiểu này, thì việc nhà nước VN thay đổi cách nhìn tích cực về VK chắc hẳn chẳng phải theo chiều hướng tương lai có cuộc đối thoại hay tìm hiểu lẫn nhau nữa. Cơ hội tưởng như để đến gần nhau lại là cơ hội để Nguyễn Thanh Sơn khắc sâu thêm vết thương giữa kiều bào hải ngoại với nhà nước Việt Nam.


Nếu như lời nói của ông Nguyễn Thanh Sơn là sai lầm, có lẽ còn hy vọng về một tập thể lãnh đạo VN đoàn kết, một hướng đi hòa giải dân tộc trong chủ trương của ĐCS và NN VN. Và nếu là sai lầm thì chắc hẳn Nguyễn Thanh Sơn phải bị kỷ luật.

Còn nếu thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn không rụng cái lông chân. Có lẽ những suy luận về việc có âm mưu hạ thấp uy tín ông Sang, công kích kiều bào chẳng phải là suy đoán hàm hồ.

 Qua đó cho thấy sự chia rẽ đấu đá nội bộ lãnh đạo VN, cũng như đường lối bảo thủ trong đối ngoại, nhất là với Hoa Kỳ và đồng bào hải ngoại.

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

quan học quan, dân học dân.

http://phunutoday.vn/xa-hoi/doi-song/201307/quan-trung-quoc-mo-dai-tiec-bu-sua-me-truc-tiep-2217674/

Các quan lại, đảng viên Trung Quốc mở tiệc bú sữa phụ nữ mang thai trực tiếp. Ở cấp nhỏ hơn tại Việt Nam, tổ chức thanh niên tình nguyện, một tổ chức ngoại vi của Đoàn TNCS HCM, nơi nuôi dưỡng đội ngũ kế cận cho ĐCS VN cũng tập huấn bú sữa mẹ.

Đúng là


Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình.


Trong khi đó thì người dân Trung Quốc ở một vụ chống cưỡng chế đất đai, đã gây nổ bình ga để chống đoàn cưỡng chế, kịch bản ý hệt vụ Đoàn Văn Vươn tại Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam.



http://phunutoday.vn/xa-hoi/doi-song/201307/trung-quoc-dan-kich-no-binh-gas-chong-cuong-che-2217800/

Đáng chú ý trong vụ cưỡng chế đất này ở Trung Quốc cũng có những thanh niên lạ mặt, dữ tơn, mang hung khí đến khu dân cư để đánh đập dân làng đã kháng cự cưỡng chế như ở Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vng-pro-trial-11302012060610.html

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Bao năm chia cách , bây giờ gặp đây.

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/co-bao-gio-tuan-vu.V_HlzqXYSQ.html


Lời bài hát: Có bao giờ

Em có bao giờ nhớ kỷ niệm xưa
Hai đứa chung một đường về đón đưa
Nhà em đầu xóm lao thưa
Nhà anh một mái tranh xiêu
Tháng năm nắng dãi mưa dầu

Anh nhớ một lần chúng mình giận nhau
Em bắt anh tìm nụ hồng biếu em
Để em cài tóc cô dâu
Cùng anh làm cưới như mình thường gặp ngoài phố vui

Nhưng nay, thôi đã hết, hết thật rồi.
Kỷ niệm chỉ là bóng mây mà thôi.
Bao năm chia cách bây giờ gặp nhau
Hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau, nghe lòng nức nở quặn đau.

Xưa nếu anh tỏ nỗi lòng cùng em,
Đâu có bây giờ lòng đau xót thêm
Thì thôi đừng nhắc tới chi
Chuyện xưa hãy cố quên đi
Đừng để sầu hoen ướt my.


Mấy chục năm sau gặp nhau, cô du kích già đi nhưng bộ dạng vẫn chẳng khá khẩm gì hơn xưa. Thằng Mỹ mới hỏi.

- Mày chiến đấu như thế mấy chục năm để bây giờ mày vẫn tồi tàn thế này sao.?

O du kích hiên ngang ngẩng đầu trả lời.

- Sở dĩ chúng mày thua vì chúng mày không có chân lý. Chân lý của chúng tao là chiến đấu cho giai cấp lãnh đạo, chứ không phải cho bản thân mình.

Trong đầu tên Mỹ hiện ra những hình ảnh lãnh Cộng sản Việt Nam đạo béo tốt, sang trọng mà hắn đã gặp. Hắn ngậm ngùi than.

- Giá như hồi ấy, chúng tao không chiến đấu cho giá trị tự do, mà chiến đấu cho lãnh đạo thì có phải khác rồi không.!

O du kích an ủi.

- Thôi mày đừng buồn, mỗi nước có một đặc thù khác nhau, đừng đem quan điểm nước này so sánh với nước khác.

Tên Mỹ lại cúi đầu như lần gặp trước, nhưng lần này hắn nhìn nói thầm thì.

- Chân cô cũng không thay đổi.

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Thông điệp của một tấm hình.



Mấy hôm nay mải tập trung vào vụ anh Điếu Cày, choáng hết thời gian. Bỗng thấy hình ảnh NoU Việt Nam trong đoàn người biểu tình chống Tàu của người dân Phi Lip Pin. Mặc dù đang buồn vì chuyện anh Điếu Cày, nhưng niềm vui nho nhỏ vẫn len lỏi đâu đó trong người. Ít ra tinh thần chống Tàu của anh Nguyễn Văn Hải khi xưa đã không tắt lịm theo bản án đầy hăm dọa hơn một thập kỷ ngục tù, mà trái lại tinh thần yêu nước ấy còn lan khắp nước, thậm chí sang cả nước bạn Phi.

http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/tam-thuc-viet-giua-lan-song-bieu-tinh-tai-philippines



Rồi lại có cả bài viết về người Việt Nam trong đoàn biểu tình ấy. Hóa ra có cả Nguyễn Lân Thắng bạn FB của mình, giờ lại thấy Thắng năm tay , sát cánh cùng nữ ca sĩ Phi Lip Pin biểu thị tinh thần đoàn kết chống Tàu nữa mới thật là vui. 

Trong khi Trung Cộng cố áp đặt đàm phán song phương để chia rẽ sự đoàn kết các chính phủ có liên quan đến biển Đông, thì người dân nhỏ bé của hai nước đã tự tìm đến nhau để bày tỏ sự đoàn kết ấy.


Hồi hè năm 2011 biểu tình chống Tàu xảy ra được hai hay ba cuộc gì đó, mình và bà Hằng ngồi uống cà fe ngay đầu ngõ nhà mình. Bàn bên có mấy chàng trai, cô gái ngồi. Họ nói loáng thoáng gì đó, chị Hằng nghe thấy nói.

- Này bọn bàn bên kia nhắc đến Gió đấy, chắc nó biết Gió.

Mình quay sang, thấy bàn bên đó toàn gái xinh, trai cũng đẹp, họ nhìn mình cười vẻ rất thân thiện. Mình cũng cười chào lại. Lát sau mọi người làm quen nhau, hẹn ad FB và cho nhau số điện thoại.Nhìn FB nhận thấy Thắng là dân '' phượt'' thích chụp ảnh.

Vài hôm sau, buổi tối thứ bảy, mình đi trinh sát vườn hoa trước cửa sứ quán TQ xem có hàng rào, cơ động  cảnh sát gì không. Ngồi la cà ở đó, chợt nhớ vợ chồng nhà Lân Thắng mới gọi điện rủ ra đó ngồi chơi. Vợ chồng nhà Lân Thắng ra, ngồi một lúc mình nói chuyện biểu tình chống Trung Quốc. Nghĩ là bọn dân '' phượt '' này chỉ chim , hoa, cá , gái chơi bời. Chú ý gì đến chống Tàu, nhưng hết chuyện nói thì nói. Mình kể mai ở đây sẽ có biểu tình chống TQ, nếu các em rảnh ra xem chụp ảnh cho vui. Lân Thắng ok đồng ý ngay. Cái kiểu đồng ý tắp lự của Lân Thắngnhư  là kiểu đồng ý của kẻ ham chơi, ham vui, thấy đông là táp vô xem, mình cảm giác lúc đó Thắng chỉ nghĩ đơn giản vậy. Vợ Thắng thì nói câu với vẻ mặt vô tư, bất cần đời, không quan tâm lắm, Vượng nói.

- Anh có vụ gì cứ gọi bọn em.

Mình hơi ngạc nhiên, lẽ nào cô ấy coi chuyện chụp ảnh, tham gia biểu tình là bình thường như đi chơi hội. Dường như thấy câu hỏi trên mặt mình, Vượng nói.

- Anh đừng ngại, bọn em chả ngại đâu.

Đến câu này mình mới biết, cả anh và ả đều ý thức được việc biểu tình chống TQ là thế nào. 

Từ đó Lân Thắng luôn có mặt trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội. Những lúc khó khăn bị vây nhà, anh khăn gói quả mướp dạt vòm đi từ vài hôm trước. Chấp nhận rời giường êm, điều hòa mát rượi để chui rúc ,chen chúc ba bốn thằng một giường giữa những ngày hè nóng bức. Để được ngày mai có mặt giữa Hồ Gươm ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, cùng hô vang những lời tâm khảm, cho thế giới thấy bộ mặt xâm lược của chính phủ Trung Cộng.


Câu chuyện này đơn giản chỉ có thế ,đọc thì không có gì phức tạp hay đáng nói. Nhưng điều đáng chú ý  là chuyện biểu tình chống Trung Quốc xâm lược nó đến tự nhiên như thế trong lòng người Việt, như thể đó là điều có sẵn trong máu của những người con dân yêu đất nước. Từ ngàn đời để lại trong huyết quản, đến lúc đất nước nguy nan thì tình yêu ấy trỗi dậy. 

Tình yêu đất nước không đến bởi bài giảng lê thê, hoành tráng, lắm từ đao to búa lớn đầy học thuật của  một giáo sư,phó giáo sư hay tướng, tá, quan lại nào.

Lòng yêu nước cũng đến đơn giản, qua cốc trà đá, cốc cà fe, vài câu chuyện đâu đâu. Chẳng có thế lực thù địch thâm độc nào xúi dục, chẳng có hứa hẹn tiền trăm , bạc triệu nào trao cho người đi biểu tình.

Vấn đề là tại sao hàng trăm kiểu lý luận của đoàn thể địa phương, hàng chục các bài viết của giáo sư, nhà báo, tướng tá trên báo, công văn của ủy ban thành phố, giấy triệu tập của an ninh....lại không bằng một cú điện thoại,bằng một tin nhắn bỗ bã trên FB của vài kẻ quen biết nhau sơ sơ, của bọn người tứ xứ, chả thân thuộc gì cho nhau lắm.

- Mai mày có đi không, chờ tao đi cùng nhé.

Những nhà lý luận phản đối biểu tình, dày công vu vạ thế lực thù địch xúi dục, tốn sức dựng vài nhân vật làm quần chúng lên truyền hình phản đối,  huy động hàng trăm công an ngăn chặn ,rồi đoàn thể này nọ nhưng hiệu quả thì chẳng đến đâu. Cuối cùng muối mặt dùng biện pháp côn đồ tấn công đánh đập người biểu tình.

Vì sao họ thất bại về mặt tuyên truyền, đến nỗi phải ô nhục dùng biện pháp côn đồ tấn công người biểu tình.?

Bởi họ cố gắng dựng nên một nguyên nhân không có thật, họ tô vẽ cho nguyên nhân ấy là ghê gớm, là âm mưu, là thế lực lớn, là tiền bạc hỗ trợ....họ cứ nghĩ đám biểu tình ấy phải có tổ chức, cấp trên dưới, có hội họp  và có tiền để lo kinh phí, có thế lực nào đứng đằng sau như chính bọn họ.

Họ chẳng ngờ cái lũ người tứ xứ, quen nhau sơ sơ ấy chỉ cần nhắn tin một câu, gọi nhau cú điện là ào ào đi biểu tình. Xông vào cứu nhau, đứng đợi nhau cửa đồn công an đấu tranh đòi thả người.

Xong là giải tán, ai về nhà đấy, sau có biểu tình chống Tàu lại đi. Chả có bình thưởng xem xét chiến công nào cả gữa đám ấy với nhau.

Đôi khi sự lớn lao, hình ảnh đẹp, đặc biệt, rạng rỡ khiến chúng ta bất ngờ  lại đến từ sự giản dị. Tấm hình của Nguyễn Lân Thắng đứng cạnh một ca sĩ nổi tiếng người Phi trong cuộc biểu tình chống TQ ở Malina cũng đến từ những điều giản dị. Và điều giản dị trở nên thành đặc biệt, thành lịch sử chính là bởi sự giản dị ấy là lòng yêu nước.

Thế giới đã chứng kiến người dân hai nước Việt - Phi sát cánh bên nhau, không cần sự đồng ý hay chỉ đạo nào của chính phủ trong mối họa Trung Cộng đang ngày ngày lộng hành.

Thông điệp bức ảnh thật tuyệt vời.



Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Tấm lòng người quản giáo và Tâm địa quản giáo.

Một bài viết trên báo công an ca ngợi người quản giáo có tấm lòng với phạm nhân.

http://conganbackan.vn/backan/vi/news/Guong-nguoi-tot/Tam-long-nguoi-quan-giao-34669/#.UfF8UI1TC24

trích bài viết

'' Kinh nghiệm công tác cho anh biết tâm trạng của một phạm nhân như thế sẽ gây ảnh hưởng đến những phạm nhân khác, ảnh hưởng đến công tác giáo dục cải tạo phạm nhân. Anh đã liên lạc với gia đình, gặp gỡ trao đổi với người vợ của Bình về tình hình sức khoẻ, ý thức chấp hành án phạt tù của Bình, gợi lên tình cảm con người, những quan điểm và nỗ lực của xã hội đưa những người lầm lỗi về với nẻo thiện . Mỗi lần gia đình phạm nhân Bình gọi điện hỏi thăm, anh đều trao đổi trước về những nội dung trong cuộc nói chuyện để tránh sáo động tâm lý đối với Bình...''


Thiếu tá quản lý trại tạm giam công an tỉnh Bắc Kan Nông Quang Trưởng là người được khen ngợi trong bài báo về thành tích xuất sắc khi quan tâm đến sức khỏe, tâm tư, đời sống của phạm nhân.

Nếu vì những điều trên mà thiếu ta Nông Quang Trưởng được khen ngợi là có tấm lòng. Thì chúng ta nghĩ gì về trường hợp bưng bít tình trang sức khỏe tù nhân của trại giam số 5 Thanh Hóa , Trại 6 Nghệ An, trại Nam Hà , Phủ Lý.


Blogge Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tuyệt thực để phản đối chính sách hà khắc của trại giam số 6. Thời gian tuyệt thực kéo dài hàng chục ngày, tính mạng Nguyễn Văn Hải nguy hiểm. Nhưng trại giam số 6 không hề có một dòng thông báo đến gia đình anh. Phải đến khi người bạn tù với anh là Nguyễn Xuân Nghĩa gặp vợ , có nói về tình trạng của anh Hải thì gia đình anh Hải mới được biết. Lúc anh Nghĩa nói tình trạng anh Nguyễn Văn Hải đang tuyệt thực, hai cán bộ trại giam đã bịt miệng anh Nghĩa lôi đi, không cho nói tiếp, cắt ngang buổi gặp lúc chưa hết giờ.

Hành vi bịt miệng anh Nghĩa lôi đi tức khắc và sự im lặng không thông báo cho gia đình anh Hải về sức khỏe của anh, cho thấy ban giám thị trại giam số 6 cố tình muốn bưng bít thông tin anh Hải tuyệt thực bằng mọi giá. Cho thấy ban giám thị trại giam đã có những chuẩn bị kỹ về việc anh Hải tuyệt thực.

Nếu anh Hải vì tuyệt thực mà chết. Liệu trại giam số 6 Thanh Chương Nghệ An có thông báo lý do là anh chết do tuyệt thực không.? Khi mà bên ngoài không ai biết rằng anh Hải tuyệt thực.

Nếu trại thông báo vậy dư luận phẫn nộ, cấp trên khiển trách xử phạt ..vì rõ ràng tuyệt thực là cái chết không đến ngay, nó đến từ từ qua ngày này sang ngày khác. Một trại giam của một chế độ CNXH tươi đẹp, giam giữ con người để cải tạo , giáo dục họ thành người tốt. Mà giáo dục kiểu gì để người ta kiên quyết tuyệt thực đến chết thì hỏi cả cái trại giam ấy lẫn cái chế độ ấy là thể loại gì.? Liệu trại giam có thẳng thắn nói rõ lý do đó không.? Nếu dám nói thì hà cớ gì phải dấu gia đình anh, bịt miệng người khác để bít tin anh ấy tuyệt thực. Động cơ bưng bít tình trạng sức khỏe của phạm nhân là chuẩn bị cho ý đồ gì, có minh bạch hay không mà phải che dấu.?

Còn nếu anh Hải chết vì tuyệt thực, trại giam và chế độ nhà nước nhân đạo ấy nói rằng anh tử vong do bệnh, do suy tim, do đột tử, suy não....đủ các loại bệnh mà pháp y nghĩ ra...thì chả lẽ trại giam đi nói láo, chế độ tươi đẹp đi nói láo về cái chết của người khác để chối trách nhiệm của mình.

Tất nhiên thì không chắc trại giam số 6 sẽ nói láo trong trường hợp này vì điều đó chưa xảy ra nên chưa rõ, nhưng từ xưa đến nay ở chế độ tươi đẹp mà chúng ta đang sống. Chưa có trai giam nào thông báo phạm nhân tuyệt thực mà chết cả. Chỉ có vô vàn nguyên nhân, nhưng chưa có nguyên nhân tuyệt thực mà chết được thông báo.!

Nhưng thế nào thì trường hợp của cán bộ trại giam Nông Quang Trưởng với các cán bộ trại giam số 5, số 6, Nam Hà khác nhau một trời một vực. Và nếu người này được khen, thì chả lẽ những người kia không bị khiển trách vì những hành động ngược lại.? Đó sẽ là sự bất công hiển nhiên, và một hệ thống mà sự bất công ngang nhiên tồn tại thì sẽ khiến người dân hoài nghi về bản chất hệ thống ấy là điều hiển nhiên.


Mới đây gia đình Lê Văn Sơn cũng bất ngờ người khi hay tin anh đã chuyển trại cách trại cũ hơn 200 cây số. Phải đi từ nhà Lê Văn Sơn đến trại Nghi Kim Nghê An gần 200 cây số, lộn ngược lại gần 200 cây số đó và phải đi thêm ngót  70 cây số nữa mới đến trại mới. Lộn đi lộn lại vì không hề được thông báo khi chuyển trại Sơn, đến trại mới gia đình thấy anh chống nạng, gầy gò ra gặp, hỏi mới biết bị hai cán bộ trại giam đánh vì tội không '' chào cán bộ''.

Chỉ không chào cán bộ mà bị cán bộ đánh đến lúc gẫy chân mới thôi. Vậy trông mong gì vào sự giáo dục nhân đạo để phạm nhân thành người tốt.? Chưa nói đến chuyện không chào còn bị đánh gẫy chân, thì các chuyện khác lớn hơn thì số phận phạm nhân thế nào.

Việc anh Nguyễn Văn Hải gửi đơn lên các cấp, theo nguyên tắc trại giam có quyền kiểm tra thư, đọc nội dung. Nếu là đơn kiến nghị, khiếu nại thì trại sẽ tổ chức cán bộ giáo dục gặp gỡ phạm nhân để tìm hiểu về nội dung khiếu nại, có thể sẽ xử lý nội dung đơn hoặc thuyết phục phạm nhân, giải quyết trong nội bộ trại giam. Trong trường hợp phạm nhân không đồng ý với cách xử lý, giải quyết đơn của cán bộ trại giam. Trại giam phải có trách nhiệm chuyển thư đi và thông báo cho phạm nhân ngày gửi, nơi gửi đến.

Trường hợp đơn thư của phạm nhân sai,trại vẫn phải chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để họ xem xét xử lý. Vì việc tố cáo sai phạm nhân sẽ bị chịu trách nhiệm, hình phạt có thể do trại hay cục quản lý trại giam quyết định. Năng hơn nữa thì viện kiểm sát sẽ khởi tố vì tội vu khống ...

Nhưng bất kỳ thế nào, trại không được phép ỉm đơn của phạm nhân, không chuyển đi đến các cơ quan có thẩm quyền. Điều đó không những vi phạm quy chế trại giam, mà còn xâm phạm đến quyền khiếu nại, tố cáo. Xâm phạm đến luật tố tụng hình sự trong trường hợp nôi dung đơn có vấn đề nghiêm trọng đủ cơ sở cấu thành hành vi phạm tội của cá nhân, tổ chức bị khiếu nại trong đơn.

Xét về mặt tình như cán bộ Nông Quang Trưởng, xét về mặt pháp lý đã nêu trên. Chúng ta đủ yếu tố để nhận xét rằng, hành động bưng bít thông tin về tình trạng sức khỏe anh Nguyễn Văn Hải là vô đạo đức về giáo dục phạm nhân, trái pháp luật về xử lý đơn thư khiếu nại.

 Trại giam số 6 Thanh Chương và cục quản lý trại giam cần phải có hành động tức thời là gửi đơn khiếu nại của anh Hải đến cơ quan chức năng mà anh yêu cầu trong đơn. Đồng thời để gia đình anh Hải tiếp xúc và động viên anh Hải ngừng tuyệt thực, bảo vệ sức khỏe bản thân. Nghiêm khắc xử lý những cán bộ trại giam liên quan trong việc ỉm đơn, bưng bít thông tin tình trạng sức khỏe phạm nhân.

 Nếu đến giờ phút này, những việc làm đúng đắn trên không được ban giám thị trai giam số 6 Thanh Chương thực hiện. Rõ ràng dư luận thấy đây là '' tâm địa quản giáo ''..'' mặt thật quản giáo '' ...'' tim đen quản giáo'' chứ không phải là Tấm Lòng Người Quản Giáo.

Blogger Người Buôn Gió: " Đấu tranh để con tôi có cuộc sống tốt hơn.RFI

Thanh Phương
Người ta thường nói « Thời thế tạo anh hùng ». Từ những hoàn cảnh đặc biệt nào đó sẽ sản sinh ra một nhân vật đặc biệt. Có thể xem blogger Người Buôn Gió, tức Bùi Thanh Hiếu, là một trong những nhân vật đặc biệt đó. Từ một đứa con của ngõ Phất Lộc, Hà Nội, một khu phố bình dân, nơi tập trung những thành phần « tiền án, tiền sự », Bùi Thanh Hiếu nay lại được trọng vọng đến mức chính quyền của Weimar, một thành phố được coi như là biểu tượng văn hóa của nước Đức và của châu Âu, đã cấp cho anh một học bổng để sang đây sáng tác.


Do tại Việt Nam vẫn không có báo chí tư nhân, cho nên gần như toàn bộ những nhà đấu tranh dân chủ, những nhà hoạt động nhân quyền đều phải sử dụng mạng Internet làm vũ khí đấu tranh, làm phương tiện vừa để thông tin, vừa để trình bày quan điểm.
Nhưng trường hợp blogger Người Buôn Gió đặc biệt ở chỗ anh không phải là một nhà trí thức, một nhà lý luận cao siêu, mà chỉ là một người có suy nghĩ rất thực tế. Con đường đi đến đấu tranh của anh rất đơn giản, bình bị như chính cuộc đời của một người dân khu phố nghèo. Từ chổ cọ sát với những bất công xã hội, máu giang hồ của anh đã chuyển biến thành ý thức đấu tranh dân chủ.
Ngày 17/04 vừa qua, sau một thời gian bị phía Việt Nam dùng đủ mọi cách để cản trở, blogger Người Buôn Gió cuối cùng đã đến được thành phố Weimar của Đức trong khuôn khổ chương trình học bổng do thị trưởng thành phố này cấp cho những văn nghệ sĩ từ các nước được mời đến tham quan và lấy cảm hứng sáng tác, tại thành phố được coi là biểu tượng của văn hóa châu Âu này.
Sau 3 tháng viết liên tục mỗi ngày, blogger Người Buôn Gió đã hoàn tất khoản phân nữa cuốn sách và anh đã tự thưởng cho mình một chuyến đi thăm vài nước châu Âu, trong đó có Pháp, trước khi trở lại Đức hôm nay 24/07 để tiếp tục sáng tác.
« Từ Phất Lộc đến Weiwar », đó là tựa cuốn sánh mà blogger Bùi Thanh Hiếu dự định sẽ hoàn tất vào tháng 9 tới, kể lại quảng đời của anh từ thời niên thiếu cho đến hiện nay. Trên con đường từ Phất Lộc đến Weimar đó, blogger Người Buôn Gió đã trải qua rất nhiều thử thách cam go, đã bị nhiều trấn áp và đã chịu cảnh tù đày.
Nhưng đối với anh, những hy sinh đó là tất yếu đối với những người đã dấn thân đấu tranh, nhất là đấu tranh với một chế độ độc đoán như Việt Nam. Đó là điều mà blogger Người Buôn Gió/Bùi Thanh Hiếu đã nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn được thực hiện tại phòng thâu của RFI Việt ngữ ngày 18/07 vừa qua.

Blogger Người Buôn Gió
23/07/2013

RFI : Không chỉ « Từ Phất Lộc đến Weimar », mà blogger Người Buôn Gió còn đi đến một số nước châu Âu khác trong đó có Pháp. Vậy thì cảm tưởng của anh khi lần đầu tiên đặt chân đến Paris là như thế nào ?
Blogger Người Buôn Gió : Cái đầu tiên làm tôi ngỡ ngàng là những kiến trúc rất là đồ sộ, nguy nga của Paris. Và một điều rất đặc biệt là trên các cửa sổ, ban công của các ngôi nhà này, người ta trồng hoa, chứ không phơi quần áo, treo biển quảng cáo, hoặc đưa ra những vật dụng : nồi niêu, soong chảo, như ở Việt Nam.
RFI : Tức là mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh ở nước ngoài thì anh liên tưởng ngay đến đời sống ở Việt Nam. Vậy thì khi rời Việt Nam sang Đức để sáng tác, sự thay đổi môi trường đã có tác động như thế nào đến suy nghĩ của anh ?
Blogger Người Buôn Gió : Sự thay đổi lớn nhất đó là cảm giác yên tâm, không bị ai quấy rầy, không bị ai triệu tập, không bị ai đến làm phiền. Tôi có thể ngồi nhà tập trung viết một cách thoải mái.
RFI : Cuốn sách của anh được viết đến đâu rồi ?
Blogger Người Buôn Gió : Cuốn sách đã hoàn thành được 50% rồi, tương ứng với thời gian tôi sẽ ở đây. Trong sáu tháng, thì ba tháng tôi đã hoàn thành được 50% và tôi tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi trong một tuần, sau đó lại về viết tiếp.
RFI : Hầu như ngày nào anh cũng viết ?
Blogger Người Buôn Gió : Vâng, có ngày tôi viết 1000 từ, hoặc 7000 từ và có ngày viết tới 10.000 từ. Song song đó, tôi tiếp tục viết trên blog những vấn đề trong nước mà tôi quan tâm.
RFI : Anh có thể « bật mí » sơ sơ về nội dung cuốn sách mà anh đang viết ?
Blogger Người Buôn Gió : Như tựa của cuốn sách « Từ Phất Lộc đến Weimar » ( Phất Lộc là nơi tôi sinh ra và Weimar là nơi mà tôi được mời đến để nhận học bổng viết sách), tôi viết về cuộc đời của mình, từ tuổi thanh thiếu niên cho đến lúc tôi đặt chân đến Weimar.
RFI : Từ thời thiếu niên của đến nay, đã có nhiều thay đổi, biến động trong thời cuộc của Việt Nam, vậy thì những sự kiện gì để lại dấu ấn mạnh nhất trong quảng đời đó ?
Blogger Người Buôn Gió : Trong cuốn sách đó có rất nhiều biến động. Từ đứa con của một khu phố bụi đời như kiểu Harlem của Mỹ mà tôi đọc trong sách, khu phố mà chỉ có những người mang « tiền án, tiền sự », như bản thân tôi, mà nay lại được đến thành phố Weimar, được mệnh danh là trung tâm văn hóa của Đức, nơi có những thi hào nổi tiếng, thì đó là cả một sự khác biệt rất lớn.
Sư thay đổi đó chính là do những biến động của xã hội Việt Nam và của số phận cá nhân con người. Đầu tiên, tôi không quan tâm đến các vấn đề xã hội, chỉ lo kiếm tiền, vun vén cho gia đình mình. Nhưng khi con tôi sinh ra trong bệnh viện, tôi phải hối lộ cho các bác sĩ. Rất may là con tôi bảo toàn được tính mạng.
Sau đó, tôi nghĩ rằng nếu mình chỉ lo kiếm tiền cho con mình, nhưng với những cẩu thả, tắc trách, quan liêu, vì những chủ quan của xã hội, liệu con mình có thể sống được, vậy thì kiếm tiền nhiều để làm gì ? Từ suy nghĩ đó, tôi băt đầu đưa những bài viết lên với mong muốn cải cách đạo đức, cải cách thói làm việc trong đất nước.
RFI : Từ việc tham gia đấu tranh đem tới một xã hội tốt đẹp hơn, anh đã được sự chú ý của quốc tế và đã được phía Đức mời sang đây để viết sách...
Blogger Người Buôn Gió : Tôi xin cắt lời anh ở đây. Khi tôi tham gia việc đấu tranh đòi hỏi công bằng bác ái cho xã hội, thì trước khi được người Đức chú ý, trước đó rất là lâu, tôi đã được chính quyền Việt Nam « chú ý » rất là nhiều, bằng những lần bắt bớ, triệu tập, khám xét nhà cửa.
Khi tôi thấy xã hội này có nhiều bất công,tôi phản ánh những bất công ấy và việc này là hoàn toàn đúng theo lương tâm và pháp luật. Khi tôi bị chính quyền trấn áp, không cho tôi viết, thì tôi lại càng tin những việc mình làm là đúng và tôi phải tiếp tục làm như thế. Chừng nào mà một người lên tiếng cho nhân quyền, tự do, công bằng không bị chính quyền làm khó dễ thì lúc đó mới là sự tiến bộ.
RFI : Cuốn sách mà anh viết cũng phản ánh con đường đấu tranh mà anh đã trải qua?
Blogger Người Buôn Gió : Cuốn sách của tôi chỉ kể lại cuộc đời của tôi một cách khách quan, trung thực, chứ tôi không dùng các thủ thuật, ẩn dụ, hướng người đọc đến ý này ý kia như những nhà văn khác. Còn cuốn sách đó phản ánh như thế nào thì tùy theo độc giả.
RFI : Như vậy đây là một cuốn tự truyện hơn là tiểu thuyết. Vậy thì dự tính khi nào anh hoàn thành cuốn sách này ?
Blogger Người Buôn Gió : Theo kế hoạch thì khoảng 10/09 thì tôi sẽ hoàn thành.
RFI : Khi hoàn thành thì phía Đức họ sẽ sử dụng cuốn sách này như thế nào ?
Blogger Người Buôn Gió : Họ sẽ tìm người dịch và cho in cuốn sách này. Họ đã đặt vấn đề với nhà xuất bản rồi.
RFI : Thành phố Weimar này có truyền thống mời các nhà văn bị truy bức từ các nước để có một không gia tự do sáng tác. Như vậy anh đã thụ hưởng không gian tự do sáng tác này như thế nào ?
Blogger Người Buôn Gió : Trong thời gian ở Đức, tôi được họ đối xử tốt. Họ cấp cho tôi một căn hộ với đầy đủ vật dụng. Chi phí cho căn hộ : tiền thuê, tiền Internet, tiền điện... họ chi trả hết. Ngoài ra họ mua cho tôi những bảo hiểm như bảo hiểm về sức khoẻ. Mỗi tháng họ cho tôi 700 euro để mua thức ăn. Tôi sống khá thoải mái với số tiền ấy.
RFI : Chắc là nhờ không khí yên bình ở đây mà anh sáng tác nhanh hơn so với ở Việt Nam ?
Blogger Người Buôn Gió : Vâng, ở bên đây, tôi cảm thấy yên tâm, không lo lắng gì, nên tôi có thể tập trung viết rất là nhanh, chứ còn ở trong nước, tôi sẽ bị chi phối, không bao giờ viết được như thế.
RFI : Song song với việc viết sách, anh vẫn tiếp tục viết trên các trang blog, trang Facebook, tức là anh vẫn tiếp theo dõi tình hình Việt Nam, vẫn viết những bài phản ánh, phê bình, chỉ trích. Có thể nói là nếu không Internet thì sẽ không có Người Buôn Gió. Anh có nhận định thế nào về tác động của Internet đối với cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam ?
Blogger Người Buôn Gió : Với việc Internet thâm nhập vào Việt Nam, những người đấu tranh dân chủ có điều kiện để phát biểu những ý kiến ngày càng nhiều hơn, về số lượng lẫn chất lượng. Nhưng số người bị bắt cũng ngày càng nhiều hơn. Hồi Internet mới được phổ cập ở Việt Nam thì người ta chỉ biết đến Lê Chí Quang là người viết trên mạng và bị bắt. Nhưng đến năm 2012, số người bị bắt lên tới 30 người trong vòng một năm.
RFI : Trong số những người bị bắt gần đây có luật sư Lê Quốc Quân, người mà theo nguyên tắc đã ra toà, nhưng phiên xử đã bịdời lại, có lẽ là do chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của chủ tịch Trương Tấn Sang. Còn tình trạng sức khoẻ của Điếu Cày đang rất nguy kịch do tuyệt thực. Là một người từng trải qua lao tù ở Việt Nam và nay đang sống ở một đất nước tự do, anh có suy nghĩ như thế nào ?
Blogger Người Buôn Gió : Tất nhiên suy nghĩ đầu tiên là tôi rất thương những người như anh Quân và anh Điếu Cày, vì trước kia tôi cũng có quan hệ, nói chuyện, thậm chí cùng ăn cùng ngủ với những anh ấy. Thấy các anh trong cảnh tù tội như thế tôi cũng rất đau lòng và rất muốn làm một điều gì đó để giúp các anh ấy thoát ra cảnh này.
Nhưng trên con đường đi đến dân chủ thì tất yếu phải có những hy sinh, nhất là đấu tranh với một chế độ độc tài như thế. Tất nhiên là trong lòng thì mình mong muốn là điều đó không xảy ra, nhưng quy luật là thế.
RFI : Sau khi hoàn tất cuốn sách trở về nước chắc là anh sẽ tiếp tục con đường đấu tranh mà anh đã chọn ?
Blogger Người Buôn Gió : Vâng, tôi sẽ vẫn làm những gì mà tôi đã làm. Trước đây, tôi đang viết như thế này thì bị bắt vào tù, thì sau khi ra tù tôi vẫn tiếp tục viết như thế. Còn bây giờ đi nước ngoài trở về, thì tôi cũng sẽ tiếp tục viết như thế, bởi vì tôi xác định rằng việc mình làm là cho tương lai của con tôi.
Một người trình độ hạn hẹp như tôi thì không dám nói xa vời là đấu tranh cho dân tộc, cho đất nước. Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản như một người cha, tức là làm sao cho thế hệ con mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
RFI : Xin cám ơn blogger Người Buôn Gió.

Có yếu tố nước ngoài.?

Trong những vụ bắt giữ, xét xử những người đấu tranh dân chủ , chúng ta thường thấy phía chính quyền đưa ra một cụm từ '' có yếu tố nước ngoài '' để làm căn cứ buộc tội.

Cụm từ này có ấn tượng đến những thành phần bảo thủ cuồng tín còn khá đông trong nước. Những thành phần bảo thủ cựu chiến binh hay những phần tử hồng vệ binh non trẻ. Hay còn ấn tượng đến những thành phần cán bộ dân phố, hưu trí thường quanh quẩn hóng chuyện thời sự qua kênh thông tin của phường hay chi bộ cơ sở. Những thành phần mà đại tá Trần Đăng Thanh coi là trọng tâm trong bài nói chuyện của mình khi diễn giải cho họ hiểu chế độ là cái sổ hưu. Một ví dụ rất thiết thực cho tầm suy nghĩ của họ.

Vì sao những thành phần nêu trên lại dễ có cảm giác căm ghét những thứ được gọi là yếu tố bên ngoài.? 

Sau khi trải qua mấy cuộc chiến tranh, nắm được chính quyền. ĐCS VN luôn nhấn mạnh với nhân dân và đặc biệt với những người trong Đảng rằng mọi sự khó khăn, gian đều do các thế lực bên ngoài là các cường quốc thù địch, thiếu thiện chí với Việt Nam gây ra. Luận điệu này ăn sâu vào bộ máy tuyên huấn đến mấy chục năm sau, vì nó vẫn có hiệu quả. Đến thời mở cửa, giao thiệp với các nước, nhưng ĐCS VN vẫn thích dùng cụm từ '' thế lực bên ngoài '' âm mưu phá hoại hòa bình của nhân dân ta, phá hoại đời sống kinh tế của đất nước ta.... cụm từ này dùng để giải thích việc nhà nước cần duy trì đông đảo quân đội, công an cũng như giải thích khi kinh tế trong nước có vấn đề.

'' Yếu tố nứớc ngoài '' thường hiểu là các nứớc Phương Tây. Thời kỳ mà CNXH còn tung hoành ở đông Châu Âu, thế giới chia làm hai cực. Phương Tây là một cực, còn Việt Nam nằm trong cực kia, tức các nước CNXH. Vì ảnh hưởng của lý luận phe CNXH, ảnh hưởng của hai cuộc chiến ở Việt Nam có mặt người Mỹ, Pháp...mà cụm từ '' yếu tố nước ngoài'' trở thành một cụm dễ gây lòng căm thù ở những người cộng sản VN và con cháu họ.


Cụm từ '' yếu tố nước ngoài '' về mặt pháp lý không là yếu tố buộc tội, nhưng ở một xứ sở như Việt Nam, nơi mà cảm tính được coi trọng hơn cả pháp lý. Thì việc kết tội của báo chí, tuyên truyền, dư luận quan trọng hơn cả. Bởi thế nghiễm nhiên khi nghe thấy đài báo nói rằng đối tượng A bị bắt, bị xử vì có '' yếu tố nước ngoài '' là một số bộ phận dân chúng cảm thấy hả hê và khoan khoái, họ cho rằng các đối tượng đó bị bắt là xứng đáng.

Trong số các đối tượng hả hê này , đôi khi có cả những người không phải là ĐV ĐCS, thậm chí đô khi họ còn chỉ trích ĐCS VN. Khi hai sinh viên trẻ là Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên bị bắt, một vài người đã bĩu môi nói rằng những bạn trẻ này có yếu tố bên ngoài mới bị kết án thế, còn như họ '' trong sáng đấu tranh'' thì đâu có bị làm sao.?  

Cái gọi là '' đấu tranh trong sáng '' đó không bàn ở đây do cần phải có một bài dài khác phân tích, vì nó là  sự phức tạp của nội tâm cá nhân của con người đấu tranh đó hoặc những bước hoạch định tư tưởng đầy thâm độc được nhồi khéo léo vào đầu những người đấu tranh, bởi sự lão luyện của người bảo vệ chính trị nội bộ qua những lần trà đàm, cà fe, nhậu nhẹt tâm sự.

Có điều là người ta hoan hỉ và đồng tình khi thấy những nhân vật bất đồng chính kiến, đấu tranh dân chủ , đấu tranh chủ quyền đất nước bị bắt vì có '' yếu tố liên quan đến nước ngoài ''. Nhưng họ chẳng nhận ra chính những cái lệnh bắt những người ấy vốn đã có liên quan đến '' yếu tố bên ngoài ''.

Chúng ta thống kê mẫu số chung của những người bị bắt vài năm gần đây đều thấy rõ những người này ngoài các đòi hỏi tranh đấu khác về tự do ngôn luận, dân chủ...thì họ đều có điểm chung là rất kiên quyết đòi hỏi chủ quyền biển đảo trước sự xâm lược của Trung Quốc. Nói một cách khác 95% những người bị bắt đó đều có thái độ chống chính quyền xâm lược Trung Hoa một cách rõ ràng, dứt khoát.

Sau vụ án chính trị của nhóm Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức đến nay đã 5 năm. Trong thời gian đó trở lại đây số người bị bắt vì đấu tranh dân chủ,đòi hỏi thay đổi chế độ đơn thuần chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong số những người bị bắt. Đa phần số bị bắt như đã nói là có mẫu số chung là phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh, điển hình như Nguyễn Văn Hải là một ví dụ hàng đầu.

Thực ra blogge Điếu Cày Nguyễn Văn Hải không có tài năng hay chuyên môn gì như nhiều các  blogge khác, về khả năng viết lách cũng như chụp hình, đưa tin. So với các nhà dân chủ khác để lý luận viết bài hay diễn thuyết hùng hồn thì Điếu Cày không sánh bằng. Nhưng tại sao Điếu Cày tức Nguyễn Văn Hải lại bị kết án một cách dã man đến mười mấy năm tù.?

Tại vì Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày chống sự xâm lược của Trung Quốc bằng một tinh thần cao đến mức anh thành biểu tượng cho phong trào chống Trung Quốc xâm lược ở Việt Nam ngày nay.

Điếu Cày có một tinh thần kiên định, bất khuất chống sự bành trước xâm lược của Trung Hoa mạnh mẽ và rõ ràng hơn rất nhiều người. Nếu ĐCS VN theo lý thuyết thường chú trọng trấn áp những người có khả năng làm ngọn cờ tập hợp để đấu tranh dân chủ, thì chắc hẳn hai ĐCS VN và ĐCS Trung Quốc cũng phải có những chú trọng đến những người tiêu biểu là tấm gương, ngọn cờ điển hình trong tư tưởng chống lại hành vi xâm lược biển đảo của Trung Quốc.

Bị bắt tù bởi chống sự xâm lược của ngoại bang.

Chúng ta có thể hiểu cụm từ '' yếu tố bên ngoài '' theo nhiều cách, và ở trong trường hợp những người bị tù bởi đấu tranh chống sự xâm lược của Trung Quốc thì rõ ràng ở đây Trung Quốc chính là '' yếu tố bên ngoài."



Điếu Cày Nguyễn Văn Hải một tấm gương

Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao nhà cầm quyền lại truy bức anh Điếu Cày một cách sát ván như vậy. Tôi đã nhiều đêm suy nghĩ về việc, này mà chưa tìm ra lời giải đáp nào thỏa đáng. Có nhiều người ở đây sẽ có câu trả lời, nhưng tôi vốn luôn thích suy ngẫm để tìm câu trả lời cho mình.


Người ta nói trông mặt bắt hình dong, tướng mạo của những người như anh Điếu Cày, Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần, Bùi Minh Hằng, Huỳnh Thục Vy, An Đỗ Nguyễn...chắc chắn không thể là người xấu, cộng với những lần va chạm với họ. Càng khẳng định con người của họ thừa đủ tư cách để đáng được tôn trọng.

Có người dù hiện giờ được nhiều người nể nang, nhưng tôi xa lánh họ bởi  đôi mắt, cái miệng của họ khiến tôi không an tâm. Hình dạng đôi mắt, hình dạng đôi môi, cái mũi của họ, luôn khiến tôi cảm thấy không thể đặt niềm tin. Chả phải học sách tướng nào hết, đơn giản tự lòng mình lợn cợn như vậy. Có thể đó là cảm giác sai lầm, nhưng trong cuộc chơi đầy bất trắc này, cảm giác không thể nào là thứ dễ bị coi thường được.

Một Tạ Phong Tần tuy không xinh gái cho lắm, mặc dù nhiều lần có người rỉ tai tôi nói chị ấy là an ninh đóng giả dân chủ, chị ấy viết bài chửi tôi lừa tiền của nhà thờ để ăn nhậu, chơi gái. Tôi chưa bao giờ tin chị ấy là an ninh đóng giả, chưa bao giờ tin chị ấy giả bút danh khác để viết bài chửi tôi. Đơn giản vì lời văn của chị có lửa, ánh mắt của chị ngay thẳng, lời của chị dứt khoát rõ ràng dù đôi khi gay gắt nhưng đó là một người phụ nữ đáng tin.Người như thế không làm điều khuất tất được, cũng khó mà nhập vai đóng giả bộ này nọ được.


Anh Hải là người tôi có niềm tin ngay khi lần đầu gặp. Có lẽ đó là điều ở anh mà nhà cầm quyền này lo sợ đến mức muốn truy bức anh đến tận cùng cuộc đời. 

Ngày ấy mới có blog 360, người cựu chiến binh Nguyễn Văn Hải đang có cuộc sống an nhàn, như bao người khác ở tuổi sắp về già, anh tìm đến blog như tìm đến một thú chơi, trên blog của mình anh khoe những bức ảnh anh chụp trên mọi miền tổ quốc. Có lẽ nếu Hoàng Trường Sa không dậy sóng, nước biển không hòa máu ngư dân Việt Nam...Nguyễn Văn Hải sẽ thành một nhiếp ảnh gia có cái hiệu dân dã là Điếu Cày.

Chắc ít ai nhớ Nguyễn Văn Hải đã đi vào con đường đấu tranh cho chủ quyền đất nước, cho quyền tự do ngôn luận của dân tộc thế nào sau khi anh bị kết án mười mấy năm tù. Thật ra đơn giản là như thế, anh thích chụp ảnh và đưa lên blog. Rồi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền biển Đông bao gồm hai quần đảo Hoàng Trường Sa của họ. Nhân dân hai miền Nam Bắc Việt Nam đứng lên biểu tình vào cuối năm 2007. Là người lính, là người có tâm với đất nước, người cựu chiến binh Nguyễn Văn Hải gác bỏ đời sống an nhàn, đầy đủ để xuống đường tham gia vào cuộc biểu tình, và những hoạt động đòi hỏi chủ quyền cho đất nước.

Tinh thần yêu nước sục sôi của nhân dân Việt Nam đã không được báo chí đề cập đến, hôm trứớc hàng ngàn người dân hai Hà Nội, Sài Gòn xuống đường biểu tình chống Tàu xâm lược. Hôm sau báo nhà nước giật tile to đậm trên trang nhất '' hôm qua hàng ngàn người dân xuống đường...mang mũ bảo hiểm.''. Tức là chuyện quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy còn quan trọng hơn cả chuyện chủ quyền đất nước.

Nguyễn Văn Hải nhận thấy điều vô lý của truyền thông Việt Nam, anh quyết định gom những bài viết về biểu tình hay hoạt động khẳng định chủ quyền đất nước vào một blog. Sau nữa anh phát động mọi người viết bài. Anh sáng lập ra CLB nhà báo tự do, dành cho những người viết không nằm trong biên chế báo nhà nước.

Tôi gặp anh trong hoàn cảnh đó, giữa lúc anh đang muốn thành lập CLB Nhà Báo Tự Do, một ý nguyện mà gần 100 năm trước Nguyễn Ái Quốc đã mong muốn có ở Việt Nam, ngay tại thủ đô của bọn thực dân, Nguyễn Ái Quốc đã nhấn mạnh lên án chế độ thực dân Pháp  rằng đất nước Việt nam không có tự do báo chí, ngôn luận dưới sự cai trị của người Pháp.


Sau này Nam Bắc xa xôi, mỗi người một hướng, tôi không gặp anh. Ngày anh hết hạn tù về tội '' trốn thuế '' tôi và anh Nguyễn Ngọc Quang đứng chờ ở cổng trại đón anh . Chúng tôi chờ đợi dưới cái nắng và khói bụi xe, không biết rằng người ta đã chuẩn bị kết anh thêm một cái án mười mấy năm tù nữa vì tội '' tuyên truyền chống chế độ''.

Như tôi nhớ thì dường như Nguyễn Văn Hải tức bloge Điếu Cày không viết gì nhiều cho lắm, anh có năng khiếu về chụp ảnh hơn là viết. Vậy thì những bài viết nào là căn cứ để tòa án tuyên phạt anh mười mấy năm tù. Cáo trạng cũng không thấy nói rõ điều này.

Người ta xử tù anh vì anh có khuôn mặt dễ mến, dễ gần, và anh có tính cách ngay thẳng, can trường khiến nhiều người nể phục. Họ xử anh vì anh dám từ bỏ một cuộc sống an nhàn, khá dư dật để chấp nhận bị tịch thu nhà, bị bỏ tù mà không từ bỏ những điều anh thấy mang lại tốt đẹp cho dân tộc. Những người có tâm trong sáng,nhân cách đàng hoàng, thuyết phục được lòng người là mối lo ngại của một chính quyền như chính quyền Việt Nam. Bởi vậy án tù dành cho họ rất dài như Trần Huỳnh Duy Thức, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Văn Hải...

Cám ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ông thật can đảm khi tranh thủ thời cơ báo tin về tình trạng tuyệt thực của anh Nguyễn Văn Hải. Hành động của anh Nguyễn Văn Hải đã là đáng phục, hành động của Nguyễn Xuân Nghĩa cũng rất đáng nể. Tôi vẫn nhớ những đêm trong xà lim B14, tiếng hát não nề của ông Nghĩa vang trong buồng giam bên cạnh.

- Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo.

Hoa gạo rụng mùa này, để mùa sau lại nở.

Chừng nào hoa gạo trên đất nứơc này đến mùa lại nở, tôi tin rằng những người tù như cách anh, sẽ chói chang trong lòng người Việt như màu hoa gạo ấy.

Mười năm tù của chế độ cộng sản trứớc mặt nữa dành cho người không chịu khuất phục, một người đã tuổi sáu mươi mang nhiều bệnh tật. Ai đã trải qua ngục tù, tất hiểu sự chịu đựng những âm mưu, thủ đoạn đày đọa người ấy trong tù man rợ thế nào. Cầu mong sự bình an cho anh hết từng ấy năm tù là một điều xa xỉ, thực tế trải qua khiến tôi phải thốt lên điều đó.

Nhưng tôi cầu mong hình ảnh của anh, luôn sáng mãi trong lòng những người Việt có lương tri. 

Lẽ nào cũng là xa xỉ.?

Việt Nam suýt thắng kiện Arsenal !

Sau trận giao hữu tỉ số là 7-1 nghiêng về phía các pháo thủ Arsenal. Tỉ số này đã khiến những người Việt Nam có chức vị ở Việt Nam tức giận. Mặc dù đa số các cổ động viên Việt Nam đều thấy khách quan.

Phía Việt Nam gửi đơn kiện đến liên đoàn bóng đá thế giới, họ cho rằng phía Arsenal đã vi phạm hợp đồng, giao ước khi đẩy tỉ số trận đấu đến con số 7-1.  Liên đoàn bóng đá thế giới bác bỏ, họ cho rằng không thể sắp đặt được tỉ số trận đấu bóng đá, như vậy là vi phạm.

Phía Việt Nam nói rằng, đây là một trận đấu giao hữu, hữu nghị, và kết quả của nó phải phản ánh đúng tính chất '' giao hữu''. Đồng thời phía Việt Nam đưa ra nhiều bằng chứng về sự '' giao hữu và hữu nghị '' ở Việt Nam, những bằng chứng về ''hữu nghị, giao hữu '' thuyết phục liên đoàn bóng đá thế giới đến nỗi họ tin rằng đó là văn hóa Việt Nam, và Arsenal đã vi phạm điều đó. Khi không hiểu thế nào là '' hữu nghị'' ở Việt Nam, đáng ra họ phải có trách nhiệm tìm hiểu cụm từ này khi đến Việt Nam thi đấu '' giao hữu ''

Phán quyết đưa ra cho đội bóng Arsenal là phải bồi thường 100 triệu usd cho Việt Nam, đồng thời tổ chức đá trận lượt về.

Phía Arsenal chấp nhận điều kiện đá trận lượt về xong mới phản ánh về phán quyết.

Trận lượt về trên sân nhà, Arsenal thắng 17-0.

Liên đoàn bóng đá thế giới hủy bỏ phán quyết phạt 100 triệu usd. Họ thông báo phía Việt Nam rằng.

- Kính gửi các đồng chí Việt Nam, qua thực tế kết quả trận lựợt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội Arsenal. Chúng tôi đủ cơ sở để khẳng định kết quả 7-1 trận lượt đi là kết quả '' hữu nghị '' nhất mà Arsenal đã làm cho các đồng chí. Chúc các đồng chí đoàn kết, gắn bó thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị đại hội đảng khóa 11. Sớm đưa Việt Nam hoàn thành CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.

Phía Việt Nam nhận được câu trả lời, BCT họp và nói.

- Đấy bọn tư bản còn chúc và động viên chúng ta như thế, lời chúc ấy còn hơn 100 triệu usd nhiều. Cắt đoạn chúc này đưa lên báo chí để các dư luận viên bình luận. Cho nhân dân thấy con đường đi đến CNXH ở nước ta là đúng đắn và được dư luận thế giới quan tâm.

Mấy hôm sau báo chí đưa tin, bình luận. Mọi người ai ai cũng thấy vui vẻ, kể cả các cầu thủ hai đội và người dân Việt Nam nói chúng và lãnh đạo Việt Nam nói riêng.