Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Trích đoạn từ Phất Lộc đến Weimar - Hèn nhát không dám nhận.

..Ba hôm sau cơ quan an ninh triệu tập tôi lên làm việc. Tôi cầm tờ giấy triệu tập đến nơi, gặp người phải gặp, anh ta tên T. Tôi nói.

-          Lần sau ông muốn tôi đi, phải ghi rõ là lên làm việc gì nhé. Không là tôi không đi.

T nói.

-          Thì ghi là lên làm việc đó còn gì.?

Tôi.

-          Tôi đã nói rồi, các ông phải ghi rõ làm việc gì, liên quan đến gì. Ghi lên làm việc, giờ tôi thất nghiệp, bị các ông quấy phá chỗ làm. Không ai nhận tôi làm nữa. Việc làm của tôi giờ là đi đánh cờ ăn tiền. Ông ghi làm việc tôi hiểu nhầm là đi đánh cờ ăn tiền. Mà lúc tôi không có tiền đặt cược để chơi tôi sẽ không đi đấy.

T quát.

-          Ông ăn nói vớ vẩn, cơ quan anh ninh điều tra đi đùa với ông sao mà cá với cược.

Tôi thản nhiên.

-          Không đùa thì ghi rõ lí do vào nhé. Tôi nói nốt lần này, tôi không đi lên đây nữa nếu lần sau giấy triệu tập không ghi rõ lí do. Còn các ông muốn làm gì thì làm.

Cán bộ điều tra T lấy ra giấy bút và hồ sơ. Anh ta gật đầu.

-          Được, lần sau chúng tôi sẽ ghi lí do cho. Giờ anh nghe đây.

Anh ta nói gằn giọng, nhìn thẳng vào mặt tôi rất uy nghiêm, nói .

-          Anh có biết cơ quan an ninh gọi anh lên đây về việc gì không.?

Tôi lắc đầu. Anh ta nghiêm giọng nói.

-          Hôm nay cơ quan điều tra gọi anh lên làm việc về sách Đại Vệ Chí Dị và blog Người Buôn Gió. Anh có ‎ kiến gì không.?

Tôi ngẩn người ngạc nhiên.

-          Ơ ! sách nào, bloge nào.?

T mỉm cười, anh ta lấy ra mấy cuốn Đại Vệ Chí Dị, và tập giấy in những bài viết trên blog Người Buôn Gió đưa cho tôi nói.

-          Anh xem đi, cái này không phải của anh thì của ai.?

Tôi không xem, đẩy trả lại anh ta nói một mạch.

-          Tôi biết ngay mà, đã bảo ghi rõ lí do để lên khỏi mất công. Tôi tưởng bị gọi lên vì vụ cờ bạc, hay trộm cắp gì. Vì trước đây tôi có cờ bạc, có trộm cắp. Thế tôi mới lên đây. Chứ biết về sách hay blog gì đó thì tôi đã không đến. Ông xem tôi trình độ học vấn thấp tè, toàn làm nghề lao động chân tay. Biết gì về sách hay blog cơ chứ.

T lắc đầu, cười mỉa mai.

-          Tưởng anh thế nào. Người ta cứ khen anh viết hay lắm, gan dạ lắm. Thế mà không dám nhận, vậy những điều anh viết có ‎ nghĩa gì khi anh không dám nhận. Tôi không ngờ anh vớ vẩn thế.

Tôi cười.

-          Tôi vớ vẩn mãi quen rồi. Tôi cứ thích cái kiểu không làm thì đừng có nhận, mà làm thì lại càng đừng có nhận. Hoặc không làm thì không sợ, đã làm thì càng không sợ. Thôi , tóm lại là không biết, không nhận cho lành. Chả anh hùng gì ở cơ quan an ninh điều tra cả.

 Cán bộ T ngả người ra ghế nhìn tôi, anh ta cười nhạt.

-          Tôi không nghĩ ông hèn thế này đâu, làm gì mà đến mức ông không dám nhận những gì mình viết. Ông hèn thế mà đòi là đấu tranh cho dân chủ, cho này nọ. Mang tiếng lắm, người khác người ta vào đây, làm gì người ta dám nhận. Thế mới là anh hùng. Nào giờ ông nhận đi để làm việc tiếp. Lằng nhằng mất thì giờ rồi chúng tôi cũng có bằng chứng để ông phải nhận.

Tôi lắc đầu, cười nhạt đáp lại.

-          Các ông mới là vớ vẩn. Cơ quan anh ninh điều tra uy nghiêm, đồ sộ, tượng trưng cho cơ quan pháp luật. Đối tượng đến sợ rúm ró, hèn hạ đến nhũn người. Đó là điều bình thường. Thế nếu đối tượng làm mà không sợ, hiên ngang nhận việc mình làm. Có phải họ coi các ông là những thứ vớ vẩn, kể cả các ông bắt tù họ như bao nhiêu người họ vẫn không sợ, vì họ coi cả cái hệ thống pháp luật của ông và những người như các ông là vớ vẩn. Đằng này tôi sợ, hèn như ông nói. Chứng tỏ các ông còn giá trị, ông lại đi giở giọng bảo tôi hèn. Đúng là các ông vớ vẩn.

Cán bộ T mím môi, mắt giận dữ nhìn. Anh ta lôi ra cuốn Đại Vệ Chí Dị có chữ kí của tôi tặng người bạn nói.

-          Ông xem, đây có phải chữ kí ông không. Chả chữ ông kí tặng người ta đó còn gì.?

Tôi cầm cuốn sách có chữ kí của mình. Tôi biết những cuốn sách này đã đến tay anh ta theo đường nào. Một số cuốn do người cầm sách đã đi nhầm chiếc xe taxi giả mạo của cơ quan an ninh hay đậu trước cổng nhà thờ, chiếc xe chở thẳng người đó đến cơ quan an ninh và bắt họ khai báo về số sách mang theo. Một số sách khác được phát hiện bởi người tôi bảo mang sách đi đã chủ quan để ở giỏ xe máy, lại còn lượn đến những nơi an ninh đang theo dõi rồi mới đi đưa sách sang Bắc Ninh.Cơ quan an ninh đã thu sách của nơi nhận, không thu của người mang đi để tôi không thấy bị đông.  Cuốn sách có chữ kí là tôi tặng người bạn khuyết tật Nguyễn Công Hùng. Hùng lập một trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật, nhiều người lành lặn đến tham gia làm thành viên để giúp đỡ trung tâm. Trong đó có một cậu tên là Lộc. Cậu ta thấy Hùng có sách bèn mượn đọc, mang đến quán cà phê đọc thì bị công an phường mời về đồn. Cái quán cà phê đây lại có một nhân viên là giáo dân nhà thờ làm phục vụ, anh ta chứng kiến sự việc, cũng bị mời về đồn làm chứng. Tôi thì chả tin có việc tình cờ anh ta mượn vì muốn đọc sách, con người anh ta tôi nhìn không phải là người ham đọc sách. Nhất là cuốn sách biết rõ là xuất bản ngầm, anh ta lại mang ra quán cà fe công khai giữa bao người giở ra đọc. Nhất là quán lại có người giáo dân phục vụ quán cũng biết tôi. Cái cách chọn quán để tôi tưởng mọi việc là tình cờ, anh phục vụ cũng tình cờ chứng kiến, nhưng thực ra họ cố ‎ cho anh ta thấy, để che đậy Lộc là người của cơ quan an ninh.

 Ở cái đất nước này, chỗ nào có người thành tổ chức là có người của an ninh cài vào. Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật của Nguyễn Công Hùng có an ninh bên trong là điều bình thường. Cứ mỗi lần trung tâm có người nước ngoài đến để giúp đỡ, cho quà, thăm hỏi thì Lộc lại mò đến. Thường thì không thấy cậu ta đâu. Tôi đã báo cho Hùng và bày Hùng  phương cách thử Lộc . Cuối cùng Hùng ngậm ngùi xác nhận Lộc làm việc cho cơ quan an ninh.

Giờ tôi phải đối phó với cuốn sách có chữ kí của tôi tặng Hùng. Tôi giở sách nhìn trang có chữ kí của mình nói.

-          Thế này ông ạ. Trước hết nếu đây là tang vật, chứng cứ thì ông phải nói cho tôi biết nó ở đâu ra, để tôi xem việc thu thập chứng cứ có hợp pháp không đã. Thứ hai ông phải giám định chữ kí này. Có biên bản giám định xác định chữ kí đúng của tôi. Thì trên những cơ sở pháp luật đó chúng ta làm việc. Nhưng thôi, tôi cũng ưu ái ông bỏ qua những đòi hỏi đó.

Tôi ngừng lại nhìn anh ta, cán bộ T cười nói.

-          Cám ơn ông đã không làm mất thời gian, ông biết luật nhỉ.?

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, dõng dạc nói.

-          Đây là chữ kí của tôi.

T với người xuống bàn hồ hởi, cầm giấy bút nói.

-          Thì đằng nào ông chả phải nhận. Sách của ông thì ông tặng người ta, chuyện bình thường ai viết sách, in ra mà chẳng tặng bạn bè mình vài cuốn.

Tôi lắc đầu.

-          Này ông, tôi nhận chữ kí của tôi, có nhận sách của tôi đâu. Hai việc đó là khác nhau nhé.

T gắt.

-          Thì sách của ông , ông mới kí tặng người ta chứ.?

Tôi cười.

-          Nói như ông, thế mấy thằng cầu thủ bóng đá nó in ra áo, in ra bóng sao. Người ta đến giơ áo xin nó chữ kí, ông bắt nó vì tội không phải áo mày làm ra mày kí à.?  Cái này họ có sách, mang đến xin tôi kí, thì tôi cứ kí đại cho xong. Biết là sách gì đâu. Hơn nữa ông ra hiệu sách thấy cuốn nào hay, ông mua tặng bạn, vợ, con...ông viết lời thân tặng nhân sinh nhật hay ngày gì gì đó, rồi ông kí tên ông vào. Chuyện đó đầy ở các hiệu sách, đâu phải là hiếm.

T hỏi.

-          Thế ông giải thích sao về chữ kí của ông trên sách để tôi ghi.

Tôi nói.

-          Tôi đang đứng ở nhà thờ, đúng hôm lễ chủ nhật, đông người lắm. Có người tôi không biết, không gặp bao giờ đến đưa tôi mấy cuốn sách. Nói là cho tôi, tôi thích sách, nên thấy sách là nhận. Về giở ra thấy cùng một loại. Thấy không cần thiết giữ tôi tặng cho bạn bè, tiện thể kí tên vào.

Cán bộ an ninh điều tra T ghi, anh ta hỏi tiếp.

-          Anh có đọc vì anh nói thấy nó giống nhau phải không. Vậy anh cho biết nội dung cuốn sách là thế nào, anh nhận xét sao về cuốn sách.?

Tôi đáp.

-          Tôi thấy cuốn sách nhảm nhí, viết về một nước Vệ thời xa xưa nào đó, như dạng truyện cổ tích. Chả liên quan gì đến ai cả. Một cuốn sách vớ vẩn, vô hại, đọc mất thời gian.

Cán bộ T giở sách ra tìm đến một trang và đọc.

-          ..nước Vệ năm ấy điêu tàn, đạo đức băng hoại, con giết cha, vợ giết chồng, thầy giáo hiếp học trò, quan lại tham nhũng, cướp bóc nổi lên khắp nơi.

Anh ta ngừng lại nhìn tôi hỏi.

-          Anh có thấy đoạn này nói về nước ta không.?

Tôi cười ngặt nghẽo.

-          Đấy, tự các ông nhận là Việt Nam nhé. Tôi chỉ biết đây là nước Vệ thời xa xưa, không có trong sử sách Việt Nam. Còn nước CHXHCNVN ta ngày nay như báo đài nhà nước nói. Nước ta ổn định chính trị, xã hội công bằng văn minh, an ninh trật tự tốt, thế giới khen ngợi, không ngừng tin tưởng đầu tư. Nhân dân ta ấm no hạnh phúc, người tốt việc tốt nhan nhản...đâu phải như cái nước Vệ trong sách điêu tàn, đạo đức băng hoại. Tôi thấy cái người viết sách này có chủ định tốt, người ta viết thế để nhân dân ta so sánh. Thấy được xã hội ta hiện nay bây giờ đang sống là tốt lắm rồi, không đau thương như nước Vệ kia. Nhân dân đọc xong sẽ cảm thấy tin yêu đảng và chính phủ đã cho họ cuộc sống tươi đẹp, an bình. Phải tìm người nào viết sách này để khen ngợi, động viên viết nhiều nữa ông ạ.

Tôi vớ tay định lấy ấm nước, T đẩy khay nước giúp lại gần. Tôi châm thuốc là hút. T hỏi.

-          Trên phần đầu có lời giới thiệu của người tên là Tưởng Năng Tiến, trong đó có nói anh là tác giả cuốn sách. Đây này, nói rõ Bùi Thanh Hiếu tức Người Buôn Gió...

Tôi nói chặn lại.

-          Tôi nào biết ai là Tưởng Năng Tiến, Bùi Thanh Hiếu thì họ tên giống nhau đầy, có ghi ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú không.? Mà dù có ghi thế người ta thích người ta bảo là tôi viết, hoặc họ nghĩ nhầm là tôi viết. Ông có bản thảo viết tay không, ông có tóm được tôi đang gõ truyện này ở máy tính không.? Tại sao ông đi thu thập chứng cứ vào lời ba hoa của cái ông nào ở tận đâu, mà tôi cả ông đều không biết ông ta là ai, bao tuổi, chả quan hệ gì. Giờ ông ấy viết thằng Nguyễn Minh Triết thì ông đi hỏi thằng Triết à.?

Cán bộ T sừng sộ.

-          Anh gọi ai là thằng, anh gọi chủ tịch nước là thằng à.?

Tôi cười.

-          Đấy nhé, ông nhầm đấy, bảo sao người ta viết Bùi Thanh Hiếu ông suy ra tôi. Tôi gọi thằng Nguyễn Minh Triết sinh năm 8x, gọi chủ tịch nước đâu mà ông vơ vào. Ngay cả con ông Nguyễn Tấn Dũng tên là Nguyễn Minh Triết, kém tôi cả chục tuổi, ông bảo tôi phải gọi nó bằng cụ à.? Ông đã biết Triết nào mà ông đã quy chụp cho tôi là gọi chủ tịch nước bằng thằng?.

Cán bộ T đứng dậy, anh ta như muốn ra đòn quyết định. Giọng anh ta quả quyết.

-          Tôi sẽ chứng minh cho anh Hiếu biết, anh chính là Người Buôn Gió.

Anh ta gọi một cậu an ninh trẻ mang máy tính vào, anh ta lệnh cho cậu trẻ.

-          Mở cái đoạn thằng Hiếu trả lời phỏng vấn lên cho nó nghe, xem nó chối được không.?

Một loạt các câu trả lời phỏng vấn của các đài RFA, RFI, BBC, Chân Trời Mới, diễn đàn Paltak...được mở lên. Tôi khoan khoái ngồi nghe, trong khi họ quan sát nét mặt tôi. Thấy đủ, T tắt máy tính hỏi tôi.

-          Thế nào. Nghe rõ chưa.?

Tôi gật đầu vui vẻ.

-          Máy tính xịn, nghe rõ lắm. An ninh thu âm có khác.

T nói.

-          Đấy, giọng của anh, chính anh mở miệng nhận với đài anh là Người Buôn Gió. Anh chối nưã được không.?

Tôi gật đầu.

-           Trước tiên lại phải giám định có phải giọng tôi hay không đã. Hà hà hà ( tôi cười khoái trá ) Gì chứ giám định lại mất 3 hôm. Thôi hôm nay tôi về, khi nào có kết quả giám định ông gửi giấy triệu tập tôi lại lên hầu ông. Hôm nay dừng thế nhé. Rồi có kết quả giám định tôi lại chơi đòn khác, lại mấy hôm khác mới lên. Chả việc gì sốt ruột, chúng ta là Sơn Tinh, Thủy Tinh. Cuộc chiến này còn dài lắm, ông cũng không nên vội vã. Không làm việc với tôi, thì ông lại đi làm việc với người khác. Ông có được nghỉ đâu, nếu như làm việc với tôi xong,ông được nghỉ ngơi thì lại chuyện khác. Thế nhé, tôi về. Bao giờ có giám định ông gửi giấy triệu tập tôi đến. Nhớ là ghi rõ lí do làm việc nhé.

Tôi đứng dậy, cán bộ T quát.

-          Ông ngồi đấy. Ai cho ông về mà ông về.

Tôi cãi.

-          A thế ông bắt tôi à.?
-          Không phải bắt, nhưng làm việc phải nghiêm túc, bao giờ chúng tôi cho về anh mới được về.
-          Thế là cưỡng ép làm việc. ?
-          Anh là công dân, anh phải có trách nhiệm hợp tác làm việc với cơ quan pháp luật. Trong luật quy định như thế, anh không được tùy tiện thích đi về lúc nào là về. Có những vụ án người ta phải giữ lại nhân chứng, cái này anh thừa biết cơ quan pháp luật có quyền.

Tôi ngồi xuống ghế, cười chán nản phân bua.

-          Hợp tác là khai báo theo sự mong muốn của an ninh điều tra.? An ninh hỏi anh có phạm tội không.? Nhận có. Thế là hợp tác. Bảo không. Thế là bất hợp tác. Người bị cáo ra tòa còn có quyền tranh luận bảo vệ mình, huống chi đây mới chỉ là gọi lên công an thẩm vấn làm rõ có dấu hiệu phạm tội hay không. Chả lẽ tôi không có quyền phản bác  cho các chứng cứ thiếu chắc chắn đang buộc tội mình bằng lập luận dựa logic ?

T ôn tồn, nhẹ nhàng nói.

-          Thì anh cũng biết, chuyện giám định đâu khó gì, chỉ kéo dài thêm thời gian, không nên làm khó nhau những cái mà ta đều biết là nó có. Giám định xong thì anh cũng phải nhận, giờ anh nhận đi.

Tôi ngọ nguậy trên ghế, ngẫm nghĩ, sau chặc lưỡi.

-          Thôi thì sợ các ông rồi , sợ cho trót luôn. Đúng là giọng tôi đấy. Nhưng là thế này, tôi thấy nhiều người cứ nhầm tôi là thằng Người Buôn Gió nào. Rồi bạn tôi nó bảo thằng Gió đấy lắm gái mê lắm, thế là tôi nhận bừa để lừa gái. Tôi biết nó là ai đâu. Ông thấy đầy vụ nhận làm ca sĩ, diễn viên, ngôi sao bóng đá. Ở phố tôi có ông giống diễn viên Y cực, người ta nhầm ông ấy cứ kệ, vào quán mời bia uống cứ nốc đầy. Mà ông nghe kỹ đoạn phỏng vấn nhé. Người hỏi nói – Thưa anh Người Buôn Gió tức Bùi Thanh Hiếu anh cho biết… và đoạn tôi trả lời nhé. Tôi không hề xác nhận hay phủ nhận tôi là Người Buôn Gió không, tôi chỉ đi vào câu trả lời. Y hệt cái ông phố tôi, người ta gọi , ôi anh Y đó à, dạo này đang đóng phim gì, em mời anh cốc bia. Thế là ông phố tôi uống tì tì luôn. Ông ấy cũng chả xác nhận hay phủ nhận. Tôi cũng thế thôi, ông kia thì vì bia, tôi thì vì gái, cứ lập lờ thế thôi....



Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Càng làm lớn, càng phá nát.

Nhận định của thằng bạn cách đây đã lâu về X51 lúc ngài mới lên ngôi tể tướng , bạn mình bảo X51 càng làm to thì càng phá nát. Hôm nay đọc lại, nhìn cảnh kinh tế nước nhà, nể bạn mình quá. Bạn giờ  thành con buôn, bỏ chí làm quan nước Vệ sau cái độ hàn huyên ấy.




Sinh Tuấn làm quan phó phường. Chức quan tuy nhỏ nhưng bước đầu mà thế thiết nghĩ cũng khá rồi. Họ hàng họp lại làm lễ mừng tân quan. Thân phụ Sinh Tuấn nghẹn ngào nói

- Tưởng mạch nhà ta đứt rồi, ai ngờ thời cuộc biến hóa khôn lường. Nay họ Lê lại có người làm quan, thật là đại phúc, đại phúc.

Thời trai trẻ, Sinh Tuấn theo đuổi cô Mây. Cô Mây xinh xắnm da trắng, tóc dài, thùy mị nết na. Lại con nhà trâm anh, thế phiệt ở đất Hà Tĩnh. Được bố mẹ cho lên kinh thành ăn học, mua nhà cho con gái ở. Lúc ấy Sinh Tuấn ngắm cái cơ ngơi nhà Mây nghẹn ngào nói.

- Chăn được quả này thì khác gì chuột sa chĩnh gạo, cứ lộc và thế nhà vợ mà dùng. Cái cao kiến ở đời chúng quy chỉ quanh chữ ''mượn'' mà thôi. Đến Khổng Minh thời Tam Quốc cũng là kẻ chuyên đi mượn như vậy huống chi là ta.

Thửở ấy Lái Gió chưa quen Sinh Tuấn nhưng lại biết cô Mây. Một hôm cô Mây mời Lái Gió đến nhà dùng cơm. Sinh Tuấn đang tay nem tay chạo dưới bếp thấy có khách, Sinh Tuấn pha trà mời Lái Gió. Dáng điệu kẻ cả như muốn nói. Ở đây tôi là chủ, anh là khách thôi. Liệu mà ứng xử.

Cô Mây tỏ vẻ quý Lái Gió , dù sao Lái Gió trông tư cách, ăn nói cũng có vẻ đàng hoàng. Mắt không la mày không lém, không nói ong bướm bừa bãi như Sinh Tuấn.Thấy thái độ Mây tiếp Lái Gió. Sinh Tuấn bụng tím bầm. Thỉnh thoảng trộ vài câu ra dáng ta đây ghê gớm. Lái Gió vốn sinh ra ở gần chợ Đồng Xuân. Từ nhỏ đã tiếp xúc với giới giang hồ. Thấy Sinh Tuấn thể hiện ,vẫn bình tĩnh như không. Biết căng không ăn thua, đợi cô Mây đi chợ. Sinh Tuấn làm bộ thân mật dãi bày.

- Bác ạ, em định cưa con bé này. Có gì bác giúp đỡ.

Lái Gió khảng khái nhận lời, từ ấy coi Mây như em gái. Tuyệt nhiên không có tình ý chi cả. Sinh Tuấn cảm phục lắm mới năng qua lại kết thân. Ước mơ sa chĩnh gạo không thành. Cô Mấy và Tuấn chả đi đến đâu. Bị cô Mây từ chối. Sinh Tuấn nói.

- Tôi cưa cô chẳng qua vì bố cô làm to thôi. Quả này tôi không có duyên kiếm của nhà gái thì tôi đi làm ăn chân chính.

Nói rồi quay phắt đi, về nhà mở công ty. Tuyển hai nhân viên nữ cực xinh làm văn phòng.Hàng ngày ăn mặc bóng bẩy, chải chuốt đâu ra đó. Chốc lại giả cớ có việc đèo nhân viên qua chỗ nàng Mây. Mặt câng câng ra cái điều ta đây chả thiếu gì gái cả.

Còn quan hệ với Lái Gió không vì nàng Mây dứt tình mà dứt nghĩa. Dù sao Sinh Tuấn cũng trọng cái nói lời giữ lời của Lái Gió. Chuyện không thành hoàn toàn không do Lái Gió. Hai bên qua lại làm ăn khăng khít với nhau. Đôi khi nghĩ quẩn Sinh Tuấn lại vu cho Lái Gió và nàng Mây có tình ý với nhau.

Vạn sự khởi đầu nan, lúc lập nghiệp thật là gian nan. Làm ăn lờ lãi Sinh Tuấn đều chia chác sòng phẳng. Nhưng thời buổi khó khăn làm mãi cũng chỉ là đắp bổi qua ngày. Chẳng giàu được.

Từ khi Sinh Tuấn ra làm quan, có người thấy Lái Gió đang bươn chải miếng ăn. Bèn hỏi.

- Sao không nhờ vả Sinh Tuấn. ?

Lái Gió nói.

- Sinh Tuấn cổ cao, mũi diều hâu, môi có mỏ nhọn.Người ấy có thể chí thiết lúc hàn vi, khó mà là bạn lúc cao sang được.Đến gặp nhờ vả có khi còn mang họa.

Lời ấy đến tai Sinh Tuấn, bèn cho người gọi Lái Gió vào bảo.

- Kẻ thức thời mới là trí giả, nay nước ta đã dựa vào thiên triều hoàn toàn, chim sẻ làm sao biết chí đại bàng, nể tình xưa ta không chấp. Có thế vận như ta, mà không nắm lấy thì không phải là thức thời. Ngươi biết anh hùng thời nay có ai không?

Lái Gió.

- Ở Phương Nam có Tấn Dũng, phương bắc có Hoàng Trung Hải. Những người ấy liệu là hào kiệt được không ?
Sinh Tuấn cả cười.

- Tấn Dũng chín năm làm cái Dung Quất không xong, cho lên cao để làm , sợ lại càng bung bét ra lạm phát, suy thoái kinh tế. Chẳng kể là anh hùng. Còn Trung Hải học hành khá, kiến thức tốt nhưng cũng là mọt sách mà thôi. Từ khi lãnh ấn tính chưa làm cái gì ra hồn, chỉ rặt nói suông. Các lọai còn lại không có gốc gác dựa dẫm, còn lâu mới đáng mặt anh hùng.

Lái Gió hỏi.

- Thế tân quan cho rằng anh hùng đời nay là ai ?

Cười nửa miệng, nhấp ngụm trà Sinh Tuấn nói.

- Người ta nói '' thời thế tạo anh hùng''. Thời nay kẻ nào biết dựa vào thiên triều kẻ ấy tất là anh hùng.

Lái Gió hỏi.

- Thế tóm lại anh hùng thời nay là ai, xin cho biết quý danh để mỗ nâng tầm nhận thức

Sinh Tuấn nhìn quanh thấy vắng vẻ thì thào.

- Anh hùng thời này chỉ có Mạnh và Sinh Tuấn đây thôi. Làm gì còn ai nữa. Này nhé ! Mạnh từ quan coi rừng, cứ 2 năm lên cấp, chả công trạng gì cứ lên đều đều. Đến độ thì làm vua. Đường công danh thẳng băng như vậy nếu không phải là anh hùng thì tất có đại quý nhân phò trợ. Sinh Tuấn ta hòa theo Mạnh là cá về với nước.Mai này ra vể Đông thỏa chí anh hùng. Còn chút tình nghĩa khi xưa, cảnh cáo nhà người đừng bép xép. Đã xem gương Hàn Tín giết tiều phu, Tào Tháo giết Lã Ba Xa mà làm gương. Đừng có ti toe mà thiệt thân. Nay ta cho ngươi hai câu này, mang về mà ngẫm. Rồi chịu khó nối nghiệp nhà buôn bán làm ăn. Đừng màng thế sự.

Lái Gió ra về tay cầm mảnh lụa Sinh Tuấn cho. Đến đầu ngõ mở ra xem thấy hai câu ca dao

- Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa đi quét lá đa.

Xem xong Lái Gió giật mình tỉnh ngộ. Từ ấy chí thú làm ăn, không màng đến việc thời cuộc nữa.

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Sự tàn bạo muôn năm.!

Ngày bé tôi nghe các đàn anh kể những chuyện khốc liệt trong nhà tù. Những trận đòn, biện pháp hành hạ, tra tấn và khủng bố của các tù nhân với nhau. Thường là tù trách nhiệm ( một dạng tù chỉ huy do cán bộ trại giam chỉ định ) với các tù nhân khác, đôi khi là trực tiếp quản giáo tham gia cuộc đánh đập.

 Và những thủ đoạn tra tấn muôn vàn màu sắc như trói treo phơi nắng hè, ngâm mình dưới ao mùa đông. Đòn đánh vào hai bên mạng mỡ hoặc hai bên hông thắt lưng để om thận, đòn úp bàn tay vỗ vào tai cho chấn thương âm màng nhĩ. Kiểu ngồi bó gối dẫn đến tê liệt chân....

Những câu chuyên đó không phải ở thời kỳ nhà tù thực dân, mà thời mà cách mạng đã thành công, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại vinh quang đời đời. Chuyện như thế xảy ra ở nhà tù Phong Quang, Quyết Tiến, Cổng Trời, Yên Hạ, Kế, Phú Sơn, Lam Sơn, Thanh Lâm, Thanh Cẩm, Kỳ Sơn, Thanh Chương, Tân Lập, Thanh Xuân, Văn Hòa, Kim Chi, Thủy Nguyên....những nhà tù mà sau này tôi đã đến, đã ở , đã đi qua tùy trong hoàn cảnh khác nhau.

Định mệnh dường như gắn tôi với nhà tù từ nhỏ, 4 tuổi bám áo mẹ đi thăm bố, 13 tuổi cùng anh đi thăm bố, lớn đi thăm bạn bè, anh chị em. Rồi nhiều lúc chính mình lại ở tù cho người khác thăm. Bạn bè tôi tù nhiều lắm, bởi tôi sinh ra và lớn lên ở tận cùng của xã hội, chuyện nhà tù dính đến nhiều cũng là điều không có gì khó hiểu.

Thật kỳ lạ về trí nhớ của con người. Ký ức mà tôi nhớ được xa nhất lại là hình ảnh mẹ tôi làm bánh mỳ tẩm đường và dẫn tôi vào thăm bố ở nhà tù Hỏa Lò, lúc đó tôi mới tầm 4 tuổi. Chính vì ký ức này tôi còn nhớ được, nên khi con trai tôi mới 3 tuổi, tôi đã phải để ý kỹ sao cho cháu tránh được những điều không đáng thấy, hay không nên thấy. Năm con tôi 4 tuổi, tôi bị bắt vào tù vì điều 258. Ngày về con tôi nhảy lên bá cổ bố ngay từ cửa, cháu thốt rằng.

- Bố Hiếu đây , nhưng mùi không phải là mùi bố Hiếu.

Vâng, cái đó người tù gọi là mùi tù, mùi tù chỉ có người nào đi tù mới hiểu. Năm 2010 người đàn ông trí thức tôi gặp ở Berlinh tháo cặp kính trắng ra, lau mắt nghẹn ngào nói về mùi tù. Anh từng bị giam giữ 10 tháng tù ở Việt Nam vì những tư tưởng của mình. Ấn tượng về nhà tù còn đọng lại với cả những người đàn ông phong trần từng trải. Huống chi là đứa trẻ ngây thơ. Tôi vẫn kể cho con trai tôi nghe ở nhà tù bố được đối xử tốt, công an cũng tốt, họ nghi ngờ thì họ giữ bố để xem đúng bố phạm tội không, chẳng phải thì họ cho bố về. Cháu vui lắm, cháu kết luận rất hồn nhiên.

- Thế là công an bắt bố, thấy bố không có tội họ lại cho bố về với con. Công an làm thế cũng được.


Gần hai mươi năm trước đây, tôi từng chịu cảnh bị trói treo, đánh vào mạng mỡ, vào tai, bị cùm xích ròng rã 15 ngày, bị biệt giam...tôi mới nhận ra những điều mà các đàn anh đi trước kể cho tôi hồi nhỏ về những gì diễn ra trong nhà tù là sự thật.

Gần hai mươi năm sau, tôi bị bắt nhiều lần, ở gần như khắp mọi miền đất nước bởi những người an ninh. Lý do bắt thật bất công. Nhưng điều kiện bị giam giữ không có gì đáng phàn nàn, thái độ của người canh giữ cũng tốt.Nhưng thứ đó làm tôi cảm giác mọi thứ có một số điều đã tốt hơn.

 Tuy nhiên đó chỉ là những thời gian ngắn ngủi, và những người canh giữ là không phải là quản giáo chuyên nghiệp và nơi giam giữ chưa hẳn là trại tù thực sự.


Hôm nay theo dõi câu chuyện về nữ tù nhân Đỗ Thị Minh Hạnh. Tôi đọc lời kể của người thân cô, nhìn tấm hình cô chụp trước đến nay.



Tấm hình trước kia không son phấn, nhưng toát lên vẻ trẻ khỏe, sung mãn đầy sức sống. Tấm hình sau dù Đỗ Thị Minh Hạnh gắng trang điểm thế nào, cũng chẳng dấu nổi vẻ tiều tụy, ôm đau, đôi mắt và nét mặt gắng bình thản nhưng người tinh tế vẫn nhận ra những gì khốc liệt mà cô đã chịu đựng trong nhà tù.

Thương lắm những người tù nữ. Mỗi lần đi gặp người thân, họ mượn nhau bộ quần áo tươm tất, xin nhau chút son phấn, họ trang điểm cho nhau trước lúc gặp gia đình. Với mong muốn gia đình nhìn thấy mình không đau khổ , không tiều tụy. Dù ở hoàn cảnh như vậy họ vẫn có dấu đi những gì sẽ khiến người thân đau lòng, vẫn muốn an ủi người thân bằng cách che đậy đi những gì mình phải chịu đựng.

Khi trước ở trong tù, được làm phục vụ cho đội trưởng đội quản giáo. Nhiều lần đi qua song sắt khu giam nữ. Tôi phải dừng lại nghe những tiếng van xin.

- Hiếu ơi, chị bị thu gương lược rồi, Hiếu lấy lại giúp chị đi.
- Tù rồi cần gì đẹp hả chị, ai ngắm đâu, lấy bị phát hiện thì em toi.

Tôi định dợm bước đi, người tù nữ vọng ra tha thiết.

- Em ơi, làm đẹp để chồng mình nó gặp, nó thấy mình không xấu, nó còn chờ, còn đi tiếp tế cho mình em ơi.

Người khác nói với theo.

- Làm đẹp chút, cho mẹ mình nhìn không xót em à.

Cái câu của người tù nữ nói với theo, khiến tôi không thể cầm lòng. Tôi  rình lấy chìa khóa kho của quản giáo để lấy gương, lược và cả nhíp sắt nhổ lông mày cho các chị. Thậm chí thấy giấy bút tôi còn tiện tay khua nốt để khuyến mại cho các chị luôn.

 Đằng sau những lớp phấn vụng về, nét son thô kệch là bao nhiêu nỗi đau muốn che dấu. Những chị em nào đọc được dòng này, nhìn cách trang điểm của Đỗ Thị Minh Hạnh, chắc hiểu được vì sao cô ấy trang điểm không được như xã hội, điều kiện nhà tù được như thế là một nỗ lực rất lớn. Và xót xa hơn nữa, chúng ta hiểu được vì sao cô ấy cố gắng điểm trang.

Hai mươi năm trước nữa là thời gian tù của những đàn anh kể cho tôi, rồi đến lượt tôi. Rồi hai mươi năm sau này nữa đến lượt Đỗ Thị Minh Hạnh. Cảnh trói treo, đánh mang tai, đánh mạng sườn ...vẫn còn diễn ra đằng sau những cánh cổng trại giam. Không tránh ai cả, từ tên tù ngỗ ngược xăm trổ đầy mình đến cô gái trong trắng vì niềm thương yêu đối với đất nước, niềm xót xa cho những thân phận người công nhân phải vào tù và chịu đựng cảnh hung tàn đó.

O ép từ miếng ăn, nước uống, điều kiện vệ sinh, khủng bố tinh thần, đánh đập dã man một cô gái đang chịu án tù vốn dĩ đã đầy oan ức.

Chả lẽ sự tàn bạo trong nhà tù Việt Nam vẫn muôn năm như vậy . Chả lẽ những người quản giáo trại giam, đảng viên ĐCS cũng muốn sự bạo tàn này được duy trì mãi mãi như ước mơ của họ qua khẩu hiệu ĐCSVN quang vinh muôn năm.? Nước CHXHCN Việt Nam muôn năm, chủ tịch HCM vĩ đại muôn năm.

Vậy để tôi cùng hô với các bạn.

Sự tàn bạo muôn năm.!


link tham khảo


http://danoanbuihang.blogspot.de/2013/08/khan-ang-loi-keu-goi-len-tieng-cho-tu.html

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Đại Vệ Chí Dị- Khai quốc công thần.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 68.

Bấy giờ trong nước tài nguyên cạn kiệt, ao hồ , đồng ruộng bị san phẳng làm đất nền bán cho thương lái nước ngoài. Tiền mất giá, những đồng tiền xu mới đúc ra được vài năm thì chẳng còn mua được gì, lãng phí vô kể.

Tháng tám đầu thu, có vị tướng già nằm bên giường bệnh hơn 10 năm, được canh gác cẩn mật kin cổng cao tường. Không rõ bệnh tình sống chết ra sao. Thoắt cái đã thọ 103 tuổi.

Thiên hạ đồn rằng vị tướng ấy đã qua đời, nhưng nhờ y thuật của người Tề ướp được xác sống, cho nên một vài bộ phận trong cơ thể vị tướng vẫn còn hoạt động.

Đồn là như vậy, nhưng thực hư chả ai thấy, chưa ai nói là được nhìn thấy vị tướng, chỉ những đại thần nghị chính được phép ra vào nơi đó. Khi ra họ nói tướng ấy còn khỏe lắm, còn minh mẫn lắm.

Tướng ấy là một trong tứ trụ của nhà Sản hồi lập quốc, chiến công hiển hách. Hiềm nỗi đường quan mệnh chỉ đến bậc đại thần bộ binh, không lên được tứ đại thiên vương, nếu có mất an táng cũng thường cấp trung.

Thiên hạ lại đồn, thiên hạ thật lắm chuyện, nhưng nước Vệ triều nhà Sản bởi thông tin bưng bít, buộc lòng người ta phải ngóng những tin đồn. Chứ không phải bản chất người Vệ từ xưa lắm chuyện như vậy. Thiên hạ đồn rằng vì tướng ấy công lao lớn quá, danh vang bốn biển năm châu. Giờ nếu thác đi mà đem lễ táng cấp trung thì không phải. Vì thế nhà Sản phân vân không biết xử trí ra sao, cứ loanh quanh đợi tính thế nào cho hợp với danh tiếng của đại lão công thần tướng quân.

Có người nói rằng, năm Canh Ngọ đời Vệ Hoạt Vương. Nhà Sản bế tắc cùng đường, vua tôi kéo nhau sang Tề cầu cứu. Vệ Hoạt Vương dẫn mấy tướng văn, tướng võ hàng đầu sang chầu kiến Tề. Nhờ sợ giúp đỡ về quân lương, sách lược. Không biết bàn bạc ra sao, sau chuyến ấy nhà Sản lại vững như bàn thạch. Mỗi điều tự dưng địa đồ biên giới, hải đảo được chia lại ngầm giữa hai vua. Dân chúng chỉ nghe là chia biên giới, hải đảo. Còn chia thế nào chắc ai biết rõ. Nhà Sản thì kêu là chia thành công lắm, công bình lắm. Có cái ta tưởng của ta như thác Làng  Giộc, giờ lúc đo ra mới biết của họ, mà họ tử tế lắm, biết vậy vẫn nhường ta một góc. Giao hảo là lợi như vậy đó, dân chúng nghe xong tin sái cổ, ai cũng khen nhà Sản tài. Chia đất với Đại Tề mà không bị thiệt còn được lợi.

Lại nói về cái buổi gặp của vua tôi nhà Vệ đó ở Thành Đông nước Tề năm đó,bàn thảo mọi cái xong xuôi, Vệ Hoạt Vương cùng tùy tòng mừng rõ lắm, yên trí nhà Sản còn truyền nhau đến mấy chục năm nữa. Cao hứng Vệ Hoạt Vương mới nở mặt mày, hỏi Tề Bá Vương rằng.

- Muôn tâu thiên tử, cứ nhờ uy lực của Đại Tề, nhà Sản chắc hẳn sẽ trường tồn với quế nguyệt ngàn năm nữa. Chừng nào còn nương bóng được Đại Tề, thì hồng phúc nhà Sản còn hưng thịnh lắm.


Tề Bá Vương nói.

- Thiên vận đôi khi cũng do con người nắm giữ chìa khóa. Vệ trung thành một dạ thế này, Tề không nỡ lòng nào không nhận. Nhưng ta có câu này, các người ghi nhớ. Tề Bá Vương vẫy tay gọi Vệ Hoạt Vương. Hoạt Vương vội vã kéo áo lên cao khỏi vướng,  chạy lúi húi lại cạnh ngai vàng Tề Bá Vương, bám vào tay thành ngai bên tả , quỳ xuống nghiêng đầu, ngửa tai nghe Tề Bá Vương dặn.


8 năm sau, Vệ Hoạt Vương qua đời, người ta giở di cảo của vương, thấy có lời dặn của Tề Bá Vương khi trước.

- Bao giờ đồng cạn hồ khô
Chinh rơi, giáp rách cơ đồ sẽ tan.

Vệ Hoạt Vương dặn bất kỳ lúc nào cũng phải giữ cho ao hồ, đồng ruộng, tiền xu, áo giáp của nước Vệ phải nguyên vẹn. Thì mới mong nhà Sản tồn tại mãi mãi đời này sang đời khác.

Vệ Mạnh Vương lên ngôi, tóc đen, răng chắc, cường tráng sung mãn. Ngày đêm Vương chỉ lo chuyện phòng the, bỏ mặc chính sự cho tể tướng Bạo lo toan. Bạo là người vũ dũng, không tin vào vào số phận, chỉ lấy tiền và quyền ra để trị nước. Nắm chính sự vài năm tài nguyên cạn kiệt, ao hồ , đồng ruộng bị san lấp bán cho tư thương. Tiền mất giá , những đồng xu chẳng ai dùng đến nữa. Nhà Sản cũng quên bẵng lời truyền của Vệ Hoạt Vương. Thời đã yên bình, quân sĩ  cho cởi giáp đi làm kinh tế phụng sự triều đình.

 Canh Dần nước Vệ suy yếu từ mọi phía. Ngân khố trong nước cạn sạch, tài nguyên khai thác tận cùng, nợ nước ngoài đầm đìa, trong nước doanh nghiệp phá sản hàng loạt. Nhân dân nôi dậy khắp nơi. Lúc ấy Bạo mới nghĩ rằng mình tuổi Sửu, gặp năm Dần phải hạn. Mới đem cái ý đó ra giữa triều đổ vấy để thoát tội nắm chính sự kém cỏi. Nhà Sản bấy giờ cũng nát, mười mấy đại thần cát cứ mười mấy lãnh vực, chẳng ai ý kiến gì. Lại đem câu  sấm truyền Vệ Hoạt Vương chép lại khi xưa bên Tề ra để biện giải.

Có kẻ bảo đi đào hồ, kẻ bào cày sâu ruộng, kẻ nảo đúc tiền xu mệnh giá mới. Luận mãi câu sấm truyền để giải vào thực tế. Bỗng có kẻ thốt lên.

- Phải chăng câu ấy ứng vào Tiên Vương và những bậc khai quốc công thần.

Cả triều sững người nhẩm lại, rồi ồ lên những tiếng kinh ngạc, khâm phục Đại Tề thâm sâu.


Thế rồi vội vã đi chăm lo cho vị tướng già, nghe đâu còn dùng cả thuật ướp xác sống để giữ người bệnh không chết hẳn. Thật là man rợ vô cùng.


Kẻ chợ có người nghe phong phanh câu sấm ấy, lý giải rằng.

- Hồ còn nước, ruộng còn sâu, tiền còn giá trị, binh sĩ nguyên áo giáp có nghĩa là thực túc, binh cường, của cải đầy tràn trong thiên hạ. Giữ được những thứ đó thì nước nào chả hưng, nhà nào chả thịnh. Phá nát sạch rồi không lo chấn chỉnh thực tế thì chớ, giờ bẻ nghĩa sấm truyền, dùng trò ma mị để mong kéo dài. Thật là vừa không thực lại vừa không đạo. Phải chăng nhà Sản cũng đến hồi mạt vận.?

Năm ấy, nghĩa binh dấy khởi khắp nơi, nhiều trung thần nhà Sản rời bỏ triều đình. Cất tiếng kệu gọi lập những nhà Dân, nhà Chủ , nhà Xã...khắp thiên hạ.

Có khi nhà Sản mạt thật rồi.


'' chống diễn biễn hòa bình '' mảnh đất mầu mỡ của Tuyên truyền viên.

Chống diễn biến hòa bình là một mảnh đất rộng lớn và mầu mỡ. Trên mặt trận này dường như sức chứa là vô tận. Người ta tuyển dụng không cần  đến trình độ, bằng cấp. Đơn giản từ mức chỉ cần biết tiếng Việt lập một tài khoản trên mạng để đi còm trong các trang mạng đến cỡ giáo sư, tiến sĩ đủ ngôn ngữ viết bài đăng báo.

Miễn sao là lên án bọn ''lề trái ''  theo cách định sẵn của Đảng là đủ.

Thậm chí không cần biết chút viết lách, vài ba  cán bộ hưu trí, nhân dân ưu tú cũng có thể lên truyền hình tham gia công cuộc chống diễn biễn hòa bình bằng vài ba lời góp ý kiến về dân chủ, tự do, biểu tình.

Hào phóng thu nạp từ hè đường những tuyên truyền viên đóng vai quần chúng để lê truyền hình ca ngợi Đảng, phê phán các phần tử không theo ý Đảng.  Đến cơ số trong BCT những tuyên truyền viên. Nhìn trong số BCT ta thấy những nhà lý luận, tuyên truyền chiếm số lượng khá lớn theo tỉ lệ. Không tính hai vị UVBCT mới bầu thêm, thì Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh, Phạm Quang Nghị ..những người từng làm tuyên huấn chuyên môn chiếm đến 1 phần 3  Bộ Chính Trị . Chưa kể đến Lê Thanh Hải với bằng cử nhân văn chương và Trần Đại Quang tiến sĩ Luật về đề tài chống diễn biến hòa bình là hai người cũng có khả năng xuất sắc trong tuyên truyền.

Trưởng ban tuyên giáo Hà Nội Hồ Quang Lợi tuyên bố đã tuyển hàng trăm dư luận viên trên địa bàn Hà Nội. Số dư luận viên này được trả lương và đào tạo qua những khóa học có tên là '' Cái bẫy chiến lược mang tên Diễn Biến Hòa Bình ''. Mục đích là ngăn cản quan hệ với Hoa Kỳ khống  sa vào quan hệ chiến lược để bị cuốn theo, sao vào cái bầy Diễn Biến Hòa Bình.

Chưa kể đến bộ phận Bảo Vệ Chính Trị Nôi Bộ của cơ quan an ninh thuộc Bộ Công An tuyển những sinh viên xuất sắc ở các ngành  báo chí, tin học...để phục vụ cho mục đích chống dư luận lề trái hay còn gọi dưới cái tên sách vở là Diễn Biến Hòa Bình. Quy mô hơn trong bài phát giảng ở trường đại học an ninh, một thiếu tướng còn chính thức đề nghị phải tăng thêm nhuận bút, bồi dưỡng chế độ cho những cây viết có sức chiến đấu với dư luận lề trái.

 Bộ Văn Hóa cũng không đứng ngoài mảnh đất mầu mỡ này, nhưng nhà văn hạng xoàng, nhà báo tai nằng lẹp nhẹp như cũng đươc  trưng dụng làm cây viết chiến đấu. Những nhà làm phim có tài cắt xén, ghép hình.

Dường như cảm thấy còn chưa đủ, người ta còn sử dụng cả sư sãi vào cuộc. Ngày nay chúng ta không lạ lẫm gì thấy những Hòa Thượng đăng đàn kêu gọi ủng hộ CNXH, ủng hộ ĐCS Việt Nam.

Có hàng trăm tờ báo sẵn sàng đăng tải những ý kiến , bài viết chống DBHB cho của mọi dư luận viên, tuyền truyền viên. Và tất nhiên đài phát thanh, truyền hình cũng đón nhận như vậy. Rồi hàng trăm ngàn ấn phẩm, băng rôn, khẩu hiệu treo đầy đường để tuyên truyền cho ĐCS. Một điều lạ lùng không có nhiều ở các nước khác trên thế giới trừ vài nước thiểu số lẻ loi đến mức chỉ đếm trên bàn tay.

Cái không khi nô nức tham gia mảnh đất đấu tranh chống DBHB từ mọi cấp, mọi thành phần ấy đầy sôi nổi và nguồn lợi nhuận là vô tận, kinh phí cũng bao la. Một không khí như trước đây sốt đất, sốt chứng khoán người ta đua nhau đi mua bán từ bà bán rau cho đến ông giám đốc.

Cảm thấy khó có thể đứng ngoài cuộc, nhất là sách lược chiến đấu vũ trang dường như không còn được trọng dụng, bởi đối thủ nguy hiểm nhất đã bỗng dưng biến thành đối tác chiến lược hợp tác toàn diện, ghi hẳn hoi đầy trang trọng bằng những chữ vàng. Quân đội nhân dân VN tham gia công cuộc làm kinh tế kinh doanh đủ mọi ngành nghề. Và tất nhiên Quân đội nhân dân Việt Nam không bỏ qua được mảnh đất đấu tranh chống DBHB, tức chống lại những người dân VN có tư tưởng không bằng lòng với đường lối ĐCS.

Lấy cớ ( mà có thể chả cần cớ, cuộc đấu tranh chống DBHB ngân sách mở rộng chào đón tất cả, miễn sao cứ có tinh thần theo định hướng đơn giản là chỉ trích, đe dọa..đối phương) là trong hiến pháp, quân đội trung thành với Đảng, những nhà lý luận quân đội đông như rươi đang chả có việc gì làm nhảy xô vào mảnh đất chống DBHB một cách hăng hái.

Dập khuân theo kiểu viết giống nhau, khai thác theo đề tài giống nhau. Đến mức cũ mòn và gượng gạo, không viết được ra hồn thì đẻ ra trò ý kiến bạn đọc. Chọn những dư luận viên đóng vai bạn đọc lên tiếng phê phán , bài bác đối phương. Những nhà lý luận của quân đội nhiều khi bí bách vì sự trùng lặp giống nhau giữa ý tứ bài viết, đã cuồng loạn rặn ra những ý khôi hài, cốt mong sao có bài để viết.

Một ông thiếu tướng khi nói về diễn biến Đông Âu, chê trách vì không có sự tập trung chỉ huy nên quân đội Đông Âu đã không biết bắn vào đâu. Hỡi ôi ! ai cũng biến diễn biến Đông Âu hoàn toàn do người dân đứng lên, làm gì có quân đội bên ngoài can thiệp. Vậy ông tướng VN này muốn quân đội bắn giết vào đâu lúc đó.?

Một ông tá lên nói rằng '' Đảng CS gắn liền với sự tồn vong của dân tộc''. Thật khôi hài, dân tộc này đến trẻ con cũng biết đã có mấy nghìn năm  đên nay. CS mới vài chục năm mà sao khẳng định được thế. Vậy mấy nghìn năm trước không có ĐCS thì dân tộc này diệt vong rồi sao. ?

Ông tá khác thì nói thật phũ phàng về đồng đội mình, những người đã hy sinh xương máu cho những kêu gọi cao cả như đấu tranh vì dân tộc vì đất nước. Ông tá này sổ toẹt rằng '' chúng ta bảo vệ chế độ tức bảo vệ cái sổ hưu của chúng ta ''. Than ôi ! Cái sổ hưu vài triệu VNĐ một tháng trong khi giá cả lạm phát từng ngày, bát phở cũng đã 50 nghìn. Chả lẽ những người lính chiến đấu khi xưa vì những lý tưởng cao cả giờ đi phải vì vài chục bát phở buổi sáng mà đem thân sức ra bảo vệ điều đó. Xương máu khi xưa giờ bèo bọt thế này sao.?

Ngây ngô hơn khi có vị chỉ trích một linh mục rằng '' không đổ xương máu không có quyền xuyên tạc''. Phải chăng vị ấy khẳng định quyền xuyên tạc sự thật là độc quyền của ĐCS VN.?

Với những thành phân xô bồ, chỉ cơ hội lao vào kiếm chác ngân sách từ nguồn chống DBHB thế này. Chất lượng không có là điều tất nhiên. Nếu thị trường chứng khoán, bất động sản đã sụp đổ. Thì theo quy luật rồi đến lúc thị trường mầu mỡ mà bao nhiêu con ruồi đang bâu vào như chống DBHB cũng tất sụp đổ.

Sự mầu mỡ ấy được tạo nên bằng tài nguyên thô bán thẳng, bằng đất cho nước ngoài thuê hàng chục năm, bằng thuế , phí, giá thành moi từ nhân dân ra.

 Liệu còn mầu mỡ được bao lâu nữa.?

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Phải chăng đất cho những đấu tranh dân chủ đã chật chôi.?

Tôi bị bắt nhiều lần, mỗi lần ra khỏi công an, xem tin tức lại về chuyện mình bị bắt. Đôi khi thấy chạnh lòng.

Nhiều người khi họ bị bắt mình lên tiếng, viết bài, cổ động đòi thả người, hỏi han gia đình họ...nhưng lúc mình bị họ im như không biết.

Đã thế có những người còn xầm xì, thằng này dại theo nhóm nọ , nhóm kia. Thằng này nhận tiền để làm việc đó cho bọn ABC nên mới bị bắt thế...

Dường như trong họ dấy lên cả niềm vui nhỏ, bớt đi một người đấu tranh, thì mảnh đất đấu tranh dân chủ rộng hơn cho họ một khoảnh. Số này tất nhiên không nhiều. Nhưng không phải là hiếm hoi.

Một người đàn ông tật nguyền nói chuyện với tôi nhiều lần. Anh không nói rõ, nhưng tôi hiểu anh muốn cho tôi  một thông điệp sống trong cuộc đời.

- Mình có thể sinh ra trong cảnh hèn mọn, nhưng mình đừng để ý nghĩ của mình hèn mọn.

Để ý  người ta đối xử với mình thế nào khi mình bị bắt. Giúp cho mình nhiều điều, thứ nhất mình sống có gì không phải, thứ hai mình không muốn người ta đối xử với mình như thế, thì mình cũng đừng đối xử với người khác như thế.  Với tôi một người đấu tranh nào bị bắt cũng cần phải lên tiếng, cần tìm thông tin để cho dư luận biết việc làm chính nghĩa của họ. Dẫu không tạo được sức ép để nhà cầm quyền thả họ, ít ra cũng cho người thân thuộc của họ được an ủi rằng, họ bị bắt vì làm những điều chính nghĩa cho dân tộc và đất nước.

Không biết lòng người vô tâm hay lòng người hẹp, hay mảnh đất đứng để đấu tranh dân chủ trở nên hạn hẹp không còn chỗ cho nhau/?

Tin gì mấy lão cộng sản tỉnh ngộ, tội ác chúng gây ra còn đó, bọn cò mồi.

Mấy ngày nay, sau khi ông Lê Hiếu Đằng khởi xướng ý định lập đảng. Nhiều dư luận, trong đó có nhiều nhà đấu tranh phản ứng từ nghi hoặc có, lên án có, xỉ nhục có, chửi bới cũng có, nhẹ nhất là góp ý với những điểm nào đó trong bài viết của ông Lê Hiếu Đằng những điểm họ thấy không hài lòng.

 Trước đây nhóm Con Đường Việt Nam ra đời, một số người cũng bài bác và chỉ trích là nhóm lập ra cò mồi. Thời gian đến nay đủ để chứng minh  nhóm Con Đường VN không phải nhóm cò mòi. ( Nhiều người sẽ bảo- chưa chắc đâu, thời gian nữa mới biết- xin thưa, thời gian thì vô tận lắm, đời người chỉ có mấy chục năm thôi, con người cần phải có kiến giải căn bản của mình để nhận thức chứ đừng để thời gian quá dài để giải thích hộ cho mình).

Lúc đó dư luận phản ứng gay gắt với CĐVN đầy hoài nghi, có khi còn là phẫn nộ.

Phản ứng với CĐVN trước đây và phản ứng tuyên bố Lê Hiếu Đằng hôm nay chẳng khác gì nhau.

Một số nhóm phản ứng vì cay cú, ta làm cái này họ không ủng hộ, giờ thì ta chẳng ủng hộ, ta vạch mặt cho thiên hạ thấy nhóm nọ thế nào.

Một số nhóm lo sợ thêm nhóm đấu tranh, lòng những người ủng hộ sẽ giảm tập trung về họ. ( mà cái lòng ủng hộ này đôi khi ngoài hành động, cổ võ còn là tiền ủng hộ nữa.). Lo sợ uy tín thanh thế của nhóm mình bao lâu nay hoạt động vất vả, chịu bao cảnh gian nan, bắt bớ, đánh đập....giờ nhóm mới ra mắt đã vang danh dư luận. Dường như họ sợ thêm một nhóm đấu tranh, mảnh đất đấu tranh dân chủ sẽ bị hẹp đi đối với họ.

Nhìn khách quan, chưa biết ông Lê Hiếu Đằng đã phải cò mồi không. Nhưng ông Đằng là người cộng sản, từng mang thân mình phục vụ dưới lá cờ cộng sản.

 Chúng ta đều phải khẳng định một nhà đấu tranh dân chủ đứng trước ống kính truyền hình của chính quyền cộng sản để nói những lời ăn năn , hối lỗi, nhận thấy sai lầm, xin chính quyền CS khoan hồng tha thứ...đã khiến tim chúng ta quặn đau thế nào, dù chúng ta không trách họ, không đòi hỏi họ can trường. Nhưng thế nào đi nữa, là những người đấu tranh thì trước cảnh đồng đội mình cúi đầu xin xỏ, nhận tội  đó, chúng ta vẫn thấy len lỏi nỗi  chua chát, đắng cay trong lồng ngực.

Nhà cầm quyền thường o ép bằng được những nhà đấu tranh nhận tội, dù nhận tội có thể giảm án đến mức bất ngờ như Lê Văn Sơn từ 13 năm xuống còn 4 năm và vài trường hợp khác. Chính thế mà mặc dù Nguyễn Văn Hải đã bị kết án lâu rồi, nhưng trại giam vẫn o ép bắt anh lý vào tờ nhận tội. Mới đây cũng nhiều nhà đấu tranh trẻ khác trong lao tù chịu án, vẫn bị công an trại giam bức ép phải viết tờ nhận tội dù họ đã chịu án tù. Mà án tù đó tòa đã tuyên thêm cả tình tiết tăng nặng là do không thành khẩn nhận tội. Thế nhưng trại giam vẫn nỗ lực làm việc vượt cả tòa là ép phạm nhân nhận tội.

Họ cần những nhà đấu tranh nhận tội, để trưng ra với công chúng, dư luận rằng. Đó, những việc đấu tranh này là sai trái, những người vi phạm đã thành khẩn nhận tội đây.

Vậy tại sao chúng ta không nghĩ rằng, những người cộng sản trở cở , nhận lỗi lầm với nhân dân vì phục vụ đảng cộng sản là một điều đáng hoan nghênh, một điều chúng ta cần phải nỗ lực để những trường hợp đó ngày một nhiều hơn, cũng như nhà cầm quyền đang mong muốn và  nỗ lực bắt những nhà đấu tranh nhận tội nhiều hơn.  Sự tỉnh ngộ đó là một điều lớn lao tác động đến tâm lý nhân dân. Đấy ! họ theo CS như thế mà giờ họ còn phải thốt ra những lời phê phán ĐCS, họ phải sám hối... ( đừng đòi hỏi họ khi sám hối phải thêm phần nhắc đến sự kiện này, đến việc nọ, việc kia một cách chi tiết như câu chuyện ngụ ngôn Ở Đây Có Bán Tươi ). Sự tỉnh ngộ của họ cộng hưởng với những gì chúng ta đang làm sẽ cho nhân dân hiểu nhanh hơn về hiện tình đất nước, về chủ nghĩa CS.

 Hay mảnh đất đấu tranh giờ đã quá chật chội, không còn chỗ cho những người đã lầm đường như ông Lê Hiếu Đằng..những người cộng sản muốn quay đầu về với nhân dân.? Cho nên phải dập tắt những lực lượng mới nhăm nhe ra đời đòi đấu tranh dân chủ, đòi tự do ...

Nhiều nhà đấu tranh dường như bỏ đôi chút công sức, chịu mất mát chút ít giờ đã thành danh là nhà đấu tranh, người bất đồng chính kiến, nhóm a b c da....và dường như thế với họ là đã đủ. Họ không có chiến lược hành động gì để tiến thêm vì muốn ở ngưỡng an toàn. Đôi khi họ cũng làm vài ba hoạt động gọi là có còn hoạt động, lên tiếng vài ba câu khi có vụ gì, dăm tháng viết một bài cho thiên hạ thấy mình còn đang đứng trên mảnh đất đấu tranh dân chủ. Những con người như thế, sợ một lực lượng đấu tranh khác nổi bật hơn là điều tất nhiên.

Tất nhiên có nhiều người cẩn thận, nhiều người đã từng bị mắc lừa, nhiều người lo lắng cho người khác đặt nghi vấn là điều cũng phải.

Nhưng nếu vì những động cơ ích kỷ, sợ dành mất vị thế, uy tín của mình của những nhóm mới, lời kêu gọi mới, thì chỉ như tâm lý sợ đất chật rồi, người khác đứng mất chỗ của mình.

Chả lẽ mảnh đất đấu tranh cho dân chủ chật hẹp đến mức thế sao.?

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Loạn bàn về chuyện Uyên Kha.

Thứ nhất bàn về chuyện mức án. Uyên được giảm từ 6 năm tù giam xuống thành 3 năm tù, cho hưởng án treo. Mức án như thế nói về giảm là đã giảm đến mức tối thiểu. Tại sao không thể dưới 3 năm. Vì luật quy định 1 ngày tù giam bằng 3 ngày tù treo. Khi Uyên đã phải ở tù giam gần 1 năm rồi, thì muốn hợp thức hóa gần 1 năm tù đó người ta phải chọn mức án 3 năm tù treo. Để coi như thêm gần hai tháng nữa, Uyên không còn chịu án tù nào cả.

 Nếu xử Uyên thấp hơn 3 năm tù, thì sẽ kéo theo kiện cáo, đòi hỏi bồi thường vì thiệt hại ngày bị giam. Điều này chẳng khi nào nhà cầm quyền chịu chấp nhận.

Thế còn Kha tại sao lại bị tù giam, trong khi Uyên được án treo.

Trường hợp của Kha thật éo le, Kha vướng án 2 năm trước đó. Theo luật đang vướng án trước thì án sau không thể xử treo. Mà phải cộng cả án trước lẫn án sau thành án tù giam. Người ta tuyên án năm tù theo luật trong sách, nhưng cho tù treo hay tù giam lại do tòa quyết định. Vậy tòa đã quyết định Kha 4 năm tù , tất nhiên Kha không thể ,  3 năm tù bằng với Uyên được. Vì vai trò đầu vụ phải nặng hơn.

 Nếu không vướng án trước 2 năm vì tội gây thương tích. Có lẽ lần này Đinh Nguyên Kha sẽ hưởng 4 năm án treo,như án treo của Uyên.

( Nhưng biết đâu, người ta cũng tính Kha đã có mức án trước, không thể thoát khỏi tù giam . Cho nên họ chọn vụ Uyên Kha để giảm án, để chỉ phải thả có một người mà không phải thả cả hai. Vừa có tiếng là thả người, vừa vẫn giữ được sự đe dọa cho thanh niên.?)

 Vì sao Uyên được chọn mức án chỉ công bố là gần như vừa vặn hết án luôn.?

Một số quan điểm cho rằng đó là sức ép quốc tế, là sức ép dư luận, là do chuyến đi của ngài A ở đâu đó về. Ngài chỉ định phải làm êm vụ này để lấy uy tín cá nhân ở quê hương và nhân dân, để cho đối tác mà ngài vừa gặp về thấy nước của ngài đã cởi mở và thiện chí trong vấn đề nhân quyền.

Tất nhiên những quan điểm này là có lý, không có sức ép, không có mục đích phục vụ chuyến đi, chả việc gì người cộng sản tử tế bỗng dưng thả người tù ra. Trong khi bản chất của họ xưa nay vẫn muốn trừng phạt càng nặng những người chống đối được nhiều bao nhiêu họ càng hả dạ. Và trong vô vàn sức ép đòi thả bao nhiêu người tù chính trị, phải lựa chọn thì lựa chọn thả một cô gái còn trẻ, sinh viên là đáng hơn cả.

Đáng hơn vì cô bé non nớt không phải là một nhà đấu tranh lão luyện, có chiến hữu, có bạn bè nhiều. Đáng hơn nữa là thả một cô bé như thế dễ lay động lòng người hơn.

Câu chuyện đến đây là hết bàn, lý do thả người, lý do chọn người thả, vì sao mức án của người này khác người kia. Tất cả đã được nhiều cây bút đánh giá, nhận định một cách nghiêm túc, nhiều chiều. Đến mức không còn gì để bàn nữa.

Nhưng nhận định nghiêm túc thì có thể không còn gì bàn. Thế còn chém gió, bàn loạn thì tất nhiên có thể chứ. Bởi bàn luận cho các nhận định thêm phong phú cho dư luận rôm rả. Ta có thể luận sự việc theo một chiều hướng oái ăm nào đó. Chỉ với mục đích giải trí.

Ví dụ ngài X  nổi hứng giải quyết vụ này chẳng hạn.

Biết đâu đấy, ngài X đang đối diện với sự tấn công của Đảng. Đã thế con bé nó nói chống Đảng không phải chống nhà nước, dân tộc. Ngài cho lệnh miễn giam tù luôn.

Ngài X làm vậy, ngầm khiến cho Đảng hiểu rằng. Nếu cứ o ép ngài quá, không những một vụ này, mà còn nhiều vụ khác nữa. Cơ quan an ninh của ngài sẽ chẳng rắn tay bảo vệ cho Đảng nữa đâu. Rồi tới nữa nhóm này, nhóm kia hoạt động nở rộ. Ngài cũng cho quân của mình đứng ngoài ngó lơ.

Nếu Đảng chịu để ngài yên, thì ngay tức khắc ngài sẽ ra quân vãn hồi trật tự. Đưa tất cả những phần tử ý đồ chống Đảng vào trong cũi. Hình như kịch bản này trước đây đã vài lần xảy ra từ khi vụ Vinashin được khui ra..Em gì đó của ngài X  phụ trách an ninh miền Nam ( đó mới là điểm giải thích vì sao an ninh miền Nam xuống tay bạo hơn an ninh miền  Bắc trong các cuộc biểu tình, hay trấn áp bạo lực những nhà đấu tranh dân chủ....vì quyết đoán và thẳng tay  là bản chất  của ngài X ra sao, thì quân bản bộ của ngài cũng theo vậy ). Thường theo lệ ngầm giữa các bộ phận an ninh, nơi nào bắt thì nơi đó xử lý kiêm nhiệm luôn hết.  Cho nên nói bên nào đó can thiệp qua mặt ngài X và em gì gì đó của ngài phụ trách an ninh miền Nam để quyết định vụ Uyên Kha thì  cũng chưa chắc chắn lắm.

Ngài A công du về rồi. Giờ chắc đến lượt ngài X công du, thành quả nhân quyền qua vụ Uyên chắc chắn dư âm ngài X đi công du được hưởng. Hơn nữa cũng đòn báo hiệu với Đảng, đừng ép nhau quá, tớ buông tất ra đấy. Một công đôi việc lợi. Như thế chuyện thả Uyên cũng có thể là X51 chăng.

Vui chả mất gì, thỉnh thoảng cứ đoán bừa. Dạo này mình chỉ chém gió, suy diễn lung tung. Các bác đọc thông cảm đừng nhìn theo khách quan thực tế, cứ nhìn theo dạng phiếm luận cho nó vui.

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Tào lao chính sự quê nhà.

Ngày 6/8.2013 TBT Nguyễn Phú Trọng cho ra mắt 7 đoàn kiểm tra các vụ tham nhũng nghiêm trọng. Tất nhiên kiểm tra tham nhũng thì không thể kiểm tra trong nhân dân được, đối tượng của đoàn kiểm tra trung ương chắc phải lớn lắm. Lớn đến mức mà lực lượng cảnh sát đề nghị được trang bị máy bay trực thăng để xâm nhập nhà riêng cá nhân trụ sở cơ quan, tổ chức bất kể là của nước ngoài hay Việt Nam miễn là đóng trên đất nước Việt Nam. Tuy rằng lý do trang bị máy bay này là nhằm đối phó các phần tử khủng bố.

Khủng bố ở Việt Nam là lực lượng nào.? Người ta vẫn nói đến các thế lực phản động, những bọn biểu tình dân oan mất đất, lề trái....nhưng hàng chục năm lại đây, thực tế cho thấy những lực lượng này tuy có đông nhưng khó lòng gây ra những xung đột để có thể phải dùng đến  máy bay, thuyền cao tốc trấn áp.

Vậy có lực lượng khủng bố nào mà có cả cơ quan, trụ sở.?

Lực lượng đó có thể là những trùm tham nhũng đầy quyền lực, có trụ sở, có khí tài, có binh quyền. Khi bị động đến bản thân, sẵn những gì có trong tay, chắc gì tham nhũng chịu khoanh tay chờ trói. Những phản ứng tự vệ của tham nhũng có quyền hành lúc đó có khi còn khủng khiếp hơn cả khủng bố.

Và những cuộc diễn tập quy mô chống khủng bố cùng với đòi hỏi trang bị vũ khí tối tân, hiện đại của lực lượng cảnh sát chắc sẽ là dự phòng phù hợp với những phản ứng của các đối tượng tham nhũng có quyền hành trong tay.

Những dấu hiệu cho thấy hăm dọa về một cuộc nội chiến nhỏ không phải là không có. Tuy nhiên người dân  khỏi phải lo, nếu có xảy ra thì diễn biến mang màu khói lửa, súng đạn trong vài khu vực sẽ rất nhanh. Không phải cuộc nội chiến tương tàn kéo cả dân nhân vào cuộc. Bởi những đối tượng cuộc nội chiến này đều chân trong, chân ngoài, sắp hết điều kiện cho con cái cư trú nước ngoài, tài khoản trong ngân hàng nước ngoài, thậm chí là cả cơ sở kinh doanh ở nước ngoài.  Cho nên  vài đường giao đấu thấy khó thắng. Một bên sẽ tìm nước chuồn đi để hưởng thành quả bao năm tích cóp, chả dại gì kiên trì chiến đấu để dành quyền lực trên một đất nước đã xác xơ mọi mặt.

7 đoàn kiểm tra của trung ương thật đồ sộ bởi những cán bộ nòng cốt có khả năng  kế cận cho nhân sự BCT khóa tới. Có lẽ đây là phần thưởng mà TBT Nguyễn Phú Trọng dành cho họ để cho họ có động lực tham gia nhiệt tình vào công tác kiểm tra, đánh một trận lớn, giải quyết tham nhũng, đưa niềm tin của dân chúng vào Đảng trở lại.

Nói về niềm tin của dân chúng đối với Đảng, có phải đó là mối lo trăn trở của ngài TBT bạc tóc , tấm lòng son sắt trung tỉnh của ngài với lý tưởng không.? Có phải vì những tâm tư năng lòng với Đảng, với CNXH mà ngài dồn hết sức lực cuối cùng để dẫn quân xung trận bao phen, với mục đích duy trì uy tín cho Đảng, duy trì đường lối đưa Việt Nam đi theo con đường CNXH đúng đắn để sớm đên thên đường hạ giới chăng.?

Ngài TBT nghĩ thế nào không biết. Nhưng trong bối cảnh mà đầy quan tham , cơ hội trong Đảng như ngày nay. Ngay như trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh , vị tướng cưng của ngài cũng còn đang loay hoay với hàng ngàn tỉ bị chính phủ cáo buộc là làm thất thoát.  Mà ngài triệu tập được một đội ngũ kiểm tra như vậy thật là cả công trình lớn.Ngài TBT dùng kế gì để làm được điều không tưởng ấy?

 Nếu ngài chỉ dùng cái niềm tin , trăn trở của mình để khiến họ nghe theo, tập hợp dưới cờ ngài. Một là ngài có uy tín quá lớn, hai là lý tưởng về CNXH về Đảng CS trong lòng những người theo ngài cũng còn rất lớn. Nhưng thực tế thì cái tên  thiên hạ người ta gọi cho ngài, giờ còn được công khai trên báo, cái tên " Trọng Lú '' nói lên uy tín thực của ngài. Còn môn học Mác Lê giờ bèo bọt đến nỗi phải khuyến mại không bắt đóng học phí để mong có người theo.

Không có uy tín lãnh tụ, không có niềm tin chính nghĩa thuyết phục. Thế nhưng những ủy viên BCT, ủy viên trung ương còn ở lứa tuổi cận kề cho những chức vụ mới hơn khóa tới đây hăm hở theo ngài TBT xung trận với bọn tham nhũng vốn dĩ rất thế lực và thủ đoạn, dã tâm. Động cơ của những thành viên đoàn kiểm tra  theo ngài TBT già nua ấy là gì.?

 Mệnh đề A- Đằng sau ngài TBT liệu có thế lực ngoại bang nào đủ lớn để họ tin tưởng theo ngài chăng.? Mệnh đề B- Kế hoạch nào cho đất nước chấn hưng về mọi mặt  sau cuộc kiểm tra thanh trừng này khiến họ theo ngài chăng.?

Cả hai mệnh đề đều có khả năng, nhưng dù một trong hai mệnh đề này xảy ra, thì sự biến đổi ở Việt Nam sẽ rất lớn. Ở mệnh đề A sẽ chính thức biến Việt Nam thành nô lệ, phiên thuộc. Ở mệnh đề B đất nước sẽ có thay đổi, CNXH không còn. Ở mệnh đề nào thì TBT Nguyễn Phú Trọng cũng lưu danh muôn thuở trong trạng thái khác nhau của hậu thế, tùy thuộc vào mệnh đề nào diễn ra.

Những người theo ông Trọng  đơn giản rằng vì họ ở tương lai khóa tới. Dù có diễn ra theo mệnh đề nào thì họ cũng là những người nắm chắc những vị trí quyền lực trong những năm tới đây, A hay B đối với họ không cần phải suy tính lắm. Chỉ một điều muốn chắc khóa tới thì tập hợp lại dưới cờ ông Trọng ( truyện cổ tích Việt Nam có ông Trọng được phong thần vì giúp dân trừ thủy quái đấy, thưa TBT Nguyễn Phú Trọng ), tập hợp dưới cờ ông Trọng để tiêu diệt tham nhũng, cũng là tiêu diệt thế lực đối trọng sẽ cản trở vị trí của mình trong tương lai. Đó mới là động cơ của những nhân sự tham gia hăng hái 7 đoàn kiểm tra.

 Cũng ngày 6/8 bí thư tỉnh ủy Ninh Bình, ông Bùi Văn Nam được điều chuyển về Bộ Công An làm thứ trưởng. Ông Nam vốn dĩ chuyên ngành tình báo. Có lẽ những hồ sơ của tướng Hưởng ( mà theo quanlambao đề cập) sẽ bị vô hiệu hóa bởi thứ trưởng mới Bùi Văn Nam. Các ủy viên không phải e ngại chần chừ nhìn lá phiếu như đã xảy ra đợt mới đây khi BCT trình xin ý kiến kỷ luật '' một đồng chí trong BCT'' , hay còn gọi là đồng chí X như lời chủ tịch Trương Tấn sang.
Đông chí X tứ bề thọ địch, giờ khó có người để đi '' vận động '' giúp đông chí nữa, muốn động thủ thì đối phương cũng sẵn sàng dùng tàu bay đột kích thành phố vào tận trụ sở  với lực lượng tinh nhuệ. Nước thì xa, lửa thì gần.


 Có lẽ cách hay nhất để hoãn binh, tránh đối đầu trong lúc khí thế đối phương dâng cao. Đưa thế trận vào cảnh khó xử là tốt nhất. Để lâu dài lực lượng đối phương giảm tinh thần, có thể mâu thuẫn nội bộ. Đồng chí X sẽ lại chọn con bài uy tín cá nhân trên quốc tế. Với ông thông gia bên kia bờ đại dương và lực lượng tình báo trá hình đủ kiểu doanh nghiệp ở hải ngoại, tất cả sẽ  vận động  mọi quan hệ cho đồng chí X  có những hợp đồng kinh tế mang lại lợi ích trước mắt cho đất nước. Với những hợp đồng sẽ được báo chí trong ngoài ca ngợi sau khi ký được. Chắc hẳn đối phương phải tạm thời dừng lại xem xét tình hình.

Như thế có  thểđồng chí X sẽ sắp công du đến cường quốc nào đó trong thời gian ngắn tới đây. Có lẽ Hoa Kỳ là nơi hợp lý. Hợp lý để diễn giải rằng Chủ tịch nước đi trước mở quan hệ, thủ tướng đi sau ký kết hợp đồng. Lý do khả dĩ khiến BCT hài lòng vì nó giải tỏa được tâm lý đang lan rộng là chuyến đi của chủ tịch nước chẳng có thành quả gì.

Nếu đồng chí X sắp có chuyến đi như vậy. Chuyện nước non và chính sự đến đâu nữa không cần biết. Nhưng hy vọng số phận thằng bạn Lê Quốc Quân của mình có lẽ sẽ được xem xét. Bởi thế mình không mong gì nó được đem ra xử ngay bây giờ như gia đình nhà nó đang mong. Xử sớm e rằng thế lực nào đó sẽ đập Quân nhát nặng nề để cản trở những quan hệ Việt Nam- Hòa Kỳ sắp tới.

Cái thằng bạn mình chả là cái gì, gặp là vài câu mở đầu đã bị mình mắng xa xả, đông người còn dám bật, ít người thì im thin thít.Một thằng như vậy, bỗng nhiên số phận thành một vật để người ta đưa đẩy khi quan hệ với nhau. Nghĩ thật tội. Lê Quốc Quân làm kinh doanh, tư vấn về kinh doanh, sống trong lòng cộng sản, hơn ai hết Lê Quốc Quân thừa biết phải cẩn trọng với việc thuế má. Thế nhưng người ta vẫn nhất quyết tóm Quân vì tội '' trốn thuế''. Bởi đó là lý do một nước như Hoa Kỳ vốn nghiêm khắc với tội trốn thuế sẽ không nói được gì cho Quân, muốn giúp Quân chi có nước thỏa hiệp ngầm rất tế nhị nào đó.

Hy vọng một kết quả tốt cho bạn mình, còn chuyện chúng nó quan hệ, đấu đá thế nào. thật sự chả đáng cho mình quan tâm nữa.

Đế quốc hay được người Việt Nam gọi là tư duy thực dụng. Nhưng có một điều ít ai thấy là các đế quốc thường quan tâm  đến những người đấu tranh cảm tính, kiểu bồng bột, ngay thẳng và đam mê. Bởi thế dù là là của đảng này hay không thì những người như Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Hải, Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ...những con người có bầu máu nóng sôi sục, nhiều khi hành động chả toan tính gì cứ theo phản xạ bản năng, sống theo tiếng gọi lòng mình. Thì chính những người như thế lại được thế giới hay còn gọi là bọn đế quốc thực dụng quan tâm và lên tiếng nhiều hơn.

 Chẳng phải Mai Cơn, đứa con cưng của Bố Già chỉ cần nhìn hình ảnh người du kích quân bị bắt ngoài đường phố mà thấy ra một thể chế độc tài tưởng như vững chắc sẽ sụp đổ hay sao.?


Trên đây là những suy diễn linh tinh của cá nhân, hoàn toàn không phải là nhận định của chuyên gia, các bạn đọc nên đọc theo  tính chất giải trí. Đề nghị các bạn ở báo Đảng nếu có phản bác thì trích lại lời khẳng định này của tác giả về bài viết.

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Từ bệnh viên Hoài Đức đến 7 đoàn thanh tra của Tổng Bí Thư

Câu chuyện thương tâm về các trẻ sơ sinh bị chết do tiêm vắc xin còn chưa ngã ngũ, bởi những bao biện về mặt chuyên môn mà chỉ có mình bộ y tế nói một mình một sân, nói sao thiên hạ biết vậy. Chẳng ai kiểm tra xem sự thật có đúng vậy không. Bộ y tế giải thích do nguyên nhân khách quan, do những tác động bất ngờ không thể lường được dẫn đến sự việc đau lòng này. Cách giải thích với nguyên nhân tựa như thiên tai gây ra. Dư luận phẫn nộ rồi cùng đành cam chịu, bộ y tế đáng lẽ phải làm cam kết nếu bác sĩ tiêm vắc xin cho trẻ nhỏ dẫn đến trẻ có hậu quả gì, bác sĩ phải chịu trách nhiệm. Đó mới là sự tự trọng của nghề nghiệp, thế nhưng bộ y tế lại làm cái điều ngược lại, là trẻ nhỏ tiêm vắc xin gia đình phải cam kết. Có nghĩa nếu còn xảy ra sự việc trẻ nhỏ chết, bộ y tế khỏi phải trả lời, giải thích . Một cách rút kinh nghiệm độc nhất vô nhị.

Nhưng việc xét nghiệm máu ở bệnh viện Hoài Đức thì chẳng thể nào bao biện được, rành rành con người cố tình làm ẩu để trục lợi. Lỗi về đạo đức, lương tâm, nghề nghiệp. Người bệnh viện lấy máu của bệnh nhân từ già cho đến trẻ sơ sinh, để rồi vất số máu đấy đi, đưa một kết quả giả mạo cho khỏi tốn công xét nghiệm.

Lần này thì chưa cần để bộ y tế của bà Tiến thanh minh, có lẽ đã rút kinh nghiệm từ vụ vắc xin. Bí thư thành ủy Hà Nội dường như không muốn để cho bộ y tế giải thích nhăng cuội theo kiểu chuyên môn của mình nữa. Khi bài vở của cán bộ y tế lại bắt đầu bằng những lời quen thuộc như ‚‘‘ chưa nhận được thông tin gì, sẽ xem xét và nếu có sai ( nếu có nhé) thì sẽ xử theo tùy theo sai phạm.

Bí thư Phạm Quang Nghị phán rắn chắc như lời tuyên án. Sai phạm ở bệnh viện Hoài Đức là nghiêm trọng, mang tính hệ thống, do một nhóm người....sau lời của ông Nghị. Đích thân giám đốc CAHN chỉ đạo khởi tố vụ án hình sự vụ án ở bệnh viện Hoài Đức với tội danh ban đầu – Lợi dụng quyền hạn chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Đảng bộ Hà Nội ra tay sớm, không để cho sở y tế đưa sự việc vào những giải thích chuyên môn loanh quanh rồi đánh bùn sang ao, kết cục là hòa cả làng. Nếu ông Phạm Quang Nghị không quyết đoán, để bên ủy ban NDHN làm việc với sở tế, trình lên bộ, lên chính phủ...có lẽ thì sự việc này đã không vỡ lở to như bây giờ.

Lá đơn tố cáo những chuyện sai phạm đã gửi đi từ 6 tháng 6 năm 2013 như lời của giám đốc công an Hà Nội thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, qua một thời gian điều tra âm thầm, đến đầu tháng 8 mới được công bố và báo chí rầm rộ nhắc tới. Bí thư Phạm Quang Nghị đích thân lên tiếng vào cuộc thay cho ủy ban NDTP . Rất tình cờ, hành động và phát ngôn của ông Nghị cũng đúng vào lúc mà TBT Nguyễn Phú Trọng thành lập 7 đoàn thanh tra, kiểm tra bao quát toàn bộ mọi việc của chính phủ.

Câu chuyện về bệnh viện Hoài Đức và sự nhập cuộc của vị đứng đầu đảng bộ thành phố Hà Nội đầy quyết đoán khiến người dân thấy vị thế lãnh đạo của Đảng đang lu mờ bấy lâu, nay trở lại mạnh mẽ. Và lẽ tất nhiên người ta ao ước giá như ở cấp cao hơn Đảng bộ TPHN là BCT có được sự quyết đoán như thế thì bộ y tế khó lòng mà đối đáp quấy quá trong vụ vắc xin vừa qua còn gây phẫn nộ trong dư luận. Đương nhiên không chỉ bộ y tế mà nhiều bộ khác cũng không à uôm được như họ vẫn đăng đàn trả lời dư luận.

Sự ra đời của 7 đoàn thanh tra Đảng do BCT thành lập, được đón chào bằng minh họa không có gì bằng là vụ bệnh viện Hoài Đức do bí thư Phạm Quang Nghị đang chỉ đạo xử lý quyết liệt.

Nếu vụ Hoài Đức chỉ là tình cờ, thì về duy tâm là các đoàn thanh tra của BCT đã may mắn ngay từ khi ra mắt dư luận, trong sự chán chường của dân chúng về bộ máy trì trệ , quan liêu, tham nhũng của các ngành, các cấp khắp nơi.

Còn nếu vụ Hoài Đức được ém sẵn từ hai tháng trước, đến bây giờ mở nở rộ đón chào sự ra đời của các đoàn thanh tra do TBT quyết định thành lập.? Thì sao.?

Nếu thế, đây nước cờ của TBT thật kỹ lưỡng và đầy chiến lược. Một nước cờ đi như thế, người ta chỉ đi khi bàn cờ đã vào thế quyết định thắng thua, nước cờ mà các quân bên này đã nhập nhòm vào cung bên kia. Không còn là thế trận vờn nhau để đi những nước chung chung lên tượng , gánh sĩ, đấm tốt nữa.

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

Từ Phất Lộc đến Weimar ( phần lợi lộc hay nhận bố thí của thế lực thù địch)

Đang mải mê viết truyện, được đã 70 nghìn chữ. Hôm nay có bạn gửi cho mình một bài viết của người nào đó lấy tên là Tản Viên. Nói mình là dân chủ Cuội ( đấu tranh vờ vịt để lấy lợi lộc), bạn này đề nghị mình phải trả lời công khai đúng có phải dân chủ Cuội không.

 Câu trả lời đã nhiều lần, mình là thằng lưu manh từ bé, trộm cắp để lấy tiền còn làm, thì giả dạng dân chủ để kiếm lợi lộc thì có ngán gì không làm.

Tiện đây đưa phần viết về mình được nhận tiền ra sao, không đi làm vẫn sống ngon.

Trích đoạn từ Phất Lộc đến Weimar

Thất nghiệp nằm nhà, chẳng có việc gì, ngồi lại viết liên miên. Để tránh bị xét hỏi, tôi nghĩ ra những câu chuyện đời xưa , tôi đặt tên cho loạt truyện ngắn ấy là Đại Vệ Chí Dị, có nghĩa là những câu chuyện quái dị, quái đản xẩy ra ở nước Vệ triều đại nhà Sản.

Thấy tôi khó khăn, túng bấn. Anh trai tôi cho tôi mượn nhà làm hiệu intenet. Thằng bạn tôi lại xuất hiện, lạnh lùng đưa mớ tiền. Tôi cầm ngẹn ngào bảo tao sẽ sớm trả, nó cười nhạt nói thôi cứ làm ăn đi, trả cái gì mà trả. Rồi nó đi biệt , mấy lần gọi nó đều kêu bận. Hiệu intenet do tôi trông khá đông khách so với xung quanh. Hầu như kín máy cả ngày, công việc tất bận. Sáng sớm tôi dậy lau máy móc, bàn ghế. Quét dọn, đun nước uống, mở cửa hàng lúc 7 giờ. Đến 12 giờ đêm đóng cửa ngủ. Lúc trông cửa hàng intenet tôi vẫn tranh thủ lúc rảnh viết blog đều đều. Thu nhập của tôi từ cửa hàng intenet khá và ổn định. Tôi đã tính mua gà chọi, mua sách sống cuộc đời phong lưu nhàn nhã.

 Một hôm bất ngờ anh tôi gọi tôi lên gác, mặt xanh mét, anh lắp bắp bảo tôi phải đi ngay tức khắc. Vì anh được công an cho biết tôi là cửa hàng intenet của tôi là hang ổ của phản động, rằng họ biết tôi trá hình dưới cửa hiệu intent này để chống phá nhà nước, tôi có câu kết với các lực lượng phản động khắp nước. Tôi định thanh minh rằng tôi không làm gì cả, chuyện câu kết chẳng qua là những comment trên blog của tôi mà thôi. Nhưng anh tôi cả đời mới nghe đến chuyện phản động ,sợ lắm, nhất là lại đúng em trai mình. Anh tôi bảo tôi đi ngay, vì công an nói là tách tôi ra khỏi cửa hàng này thì họ mới không xử anh tôi vì tội chứa chấp phản động. và như vậy tôi mới không dấn sâu vào việc chống nhà nước. Tôi hỏi anh tôi là tôi không viết blog nữa có được không. Anh tôi điện đi hỏi ai đó, rồi nói rằng nhất định tôi không được có mặt ở cửa hàng này.

Tôi đi trong đêm về nhà mình, mang theo đồ dùng và một đống sách. Vợ tôi chỉ thở dài khi biết chuyện.

 Tôi đành không đến cửa hàng nữa, thuê người trông hàng, họ trông cũng chẳng nhiệt tình, khách khứa vắng dần. Ế ẩm rồi đóng cửa, bán tất cả máy móc đi chỉ thu được chưa đầy 1 phần 3 vốn.

 Tôi trắng tay, khó khăn lại đến, cuộc sống cả nhà chờ vào đồng lương của vợ. Nhưng tôi cũng không để kéo dài quá vài tháng, tôi tìm bạn bè làm ở các tạp chí, tờ báo và viết báo dưới một cái tên giả. Bạn tôi lĩnh tiền hộ cho tôi, tháng cũng thêm thắt được đôi phần đỡ đần cuộc sống gia đình. Bạn tôi mỗi lần nhận bài tôi gửi, tùy hứng bạn tôi đặt bút danh nào đó. Nên tôi cũng chẳng nhớ là viết những bài nào. Song song việc viết báo tôi vẫn viết blog, ngày có nhiều người đọc blog của tôi. Vài người họ hiểu hoàn cảnh tôi thất nghiệp, thỉnh thoảng họ dúi cho ít tiền, họ là cán bộ nhà nước có, doanh nhân có, người làm công ăn lương có…đặc biệt có cả một người khuyết tật tứ chi, không tự đi lại được , đó là hiệp sĩ Công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng. Tôi thường qua chỗ Hùng giúp thiện nguyện những việc tôi làm được. Hùng bảo anh khó khăn cầm lấy ít tiền cho cháu, em không dám nói là trả công. Tôi bảo mày khuyết tật, anh làm giúp lấy tiền làm gì. Hùng bảo em không có con, em khuyết tật tiêu gì đến tiền, anh cầm lấy đi, em coi con anh như con em. Tôi cầm tiền mà nước mắt ứa ra, Hùng cũng khóc. Nó bảo cuộc đời này những người như anh và em chỉ có Thiên Chúa mới chứng được thôi, người đời không nhiều người hiểu được việc mình làm đâu anh.

Lúc này tôi bỗng nghiệm ra thấy cuộc sống thật mầu nhiệm. Tôi viết blog chẳng mong để kiếm sống, chỉ viết vì thấy bức xúc. Viết vì chẳng có việc gì làm, mà nói thẳng có đi làm ở đâu thì chắc công an cũng tìm đến gây khó dễ. Nhưng cứ rất ngẫu nhiên, hầu như trời xui đất khiến thế nào, mọi người cứ thay nhau dúi cho tôi ít tiền bảo cho con tôi. Cứ tháng này đến tháng khác, mà tháng này người này cho, tháng sau người khác cho. Tiền chẳng đến một lúc bao giờ, nhưng cứ thường là đều đặn tính ra bằng mức lương tối thiểu của người lao động. Khoảng hơn 2 triệu một tháng, tức tầm 100usd. Kỳ lạ nhất là những người đó hoàn toàn không biết nhau, không có sự sắp xếp nào giữa họ, dường như ông trời đã sắp đặt cho họ lần lượt giúp đỡ tôi.  Tôi cũng không có nhu cầu gì, nên số tiền đó đã giúp tôi viết blog trong thời gian rất dài mà không phải ra khỏi nhà. Ở nhà viết blog đều đặn, đi đón con, nấu cơm, làm việc nhà.

Lượng độc giả đọc blog tôi nhiều hơn. Có người tận đâu đâu nước ngoài gửi về cho con tôi túi kẹo, cái áo, thứ đồ chơi và cả thuốc chữa bệnh cho tôi. Những người tôi chưa bao giờ biết và gặp , thậm chí nói chuyện trên mạng cũng không. Họ gửi chẳng cần tôi phải biết họ là ai, và họ cũng chẳng bao giờ yêu cầu tôi làm gì. Chỉ kèm những lời chúc bình an, sức khỏe hay khen đôi chút về những gì tôi đã viết. Thậm chí nhiều người còn cảm ơn tôi đã viết cho họ đọc. Lần đâu tiên tôi nhận được món tiền lớn nhất là 200usd thật khôi hài,  của người nào đó gửi, họ ghi tên người nhận là Bố Tí Hớn. Lúc người giao tiền họ hỏi tôi không biết ai gửi, và tên trong chứng minh thư không thể là Bố Tí Hớn, tôi chỉ có thằng con tên là Tí Hớn thôi. Người giao tiền cũng tin và đưa cho tôi.

Có vài người còn muốn tìm việc cho tôi làm, để tôi có thu nhập mà vẫn có điều kiện viết. Thậm chí có người đề cập cấp vốn cho tôi mở cửa hàng làm ăn gì đó. Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại nếu tôi đi làm hay mở cửa hàng thì với bản chất tập trung công việc tôi sẽ không viết được gì nữa. Cái thứ hai là công an lại đến làm khó dễ, và tôi lại dở dang với những việc đang làm....