Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Tào lao chính sự quê nhà 2

Chắc hẳn chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận ra điều gì khi ông đi Trung Quốc và Hoa Kỳ. Sau chuyến đến thăm hai cường quốc, gặp hai nguyên thủ đứng đầu. CTN Sang trở về lặng lẽ buông rèm,, ý muốn bắt sâu, diệt tham nhũng, xóa lợi ích nhóm hừng hực trước kia dường như đã nguội lạnh trong ông.

Ông Sang thấy gì ở chuyến đi đó.? Chắc sẽ là bí mật, chỉ biết rằng điều bí mật ấy lớn đến nỗi khi trở về ông gần như mai danh, ẩn tích. Tránh xa cả đám chiến hữu từng sát cánh năm ngoái đòi diệt sâu với ông.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi Pháp, xét về mặt ký kết hợp tác đã thành công, có hợp đồng, có hợp tác chiến lược. Báo chí ca khúc khải hoàn vang trời. Kế tiếp thành công, thủ tướng dẫn đoàn bộ sậu thân tính vượt Đại Tây Dương sang Hoa Kỳ để gặp những đối tác kinh tế hùng mạnh.

Phương Tây gạt bỏ yếu tố nhân quyền, mặc cho những người đấu tranh cho nhân quyền ở VN đứng bên ngoài biểu tình. Gạt không cho phóng viên không biên giới đưa kiến nghị thả 35 tù nhân lương tâm bị bắt. Miễn sao để ký được hợp đồng với chính phủ VN êm xuôi.

Những bản hợp đồng không phải là đến ngày hôm nay gặp ở Pari mới được soạn thảo, nó nằm trong những việc đã được vạch ra ít nhất là từ năm 2011, giữa những cường quốc Phương Tây với nhau. Cuộc  bàn luận cân nhắc để Đức hay Pháp đứng ra làm chủ trì công cuộc kéo VN về gần với Phương Tây. Cuối cùng nước Pháp, một nước từng có nhiều kỷ niệm và dấu ấn văn hóa với VN đã được lựa chọn. Một lộ trình như thế tất hẳn sẽ có những yếu tố nhân quyền nằm ẩn sâu bên trong, chứa đựng những giải quyết triệt để về vấn đề đó,  chứ không phải là đi giải quyết nội dung vài bản kiến nghị, vài cuộc biểu tình tức thời. Tuy nhiên kết quả không thể là ngày một ngày hai để chúng ta được thấy ngay.

Cho nên các bạn kiến nghị, biểu tình có bị ngăn chặn. Xin đừng buồn. Người phương Tây tuy thực dụng, tuy chỉ vì lợi ích kinh tế của họ ( như đám dư luận viên tuyên truyền ) nhưng phần nhân ái của họ chắc hẳn hơn những chế độ độc tài. Các bạn kiến nghị, biểu tình đều ở phương Tây hiểu sự nhân ái đó hơn ai hết qua cuộc sống hàng ngày mà các bạn đã trải nghiệm.( đến phần này một số DLV lại lôi chuyện đế quốc, thực dân ngày xưa ra để cãi nhau. Xin thưa rằng lịch sử từ sau cuộc đại chiến thế giới đến nay, đã khiến phương Tây hiểu hơn nhiều về một thế giới cần hòa bình thực thụ, và nền hòa bình đó cần phải được xây dựng trên thế giới bằng những quốc gia dân chủ, tự do chứ không phải của bọn độc tài quân phiệt giả nhân, giả nghĩa )

 Các bạn đưa kiến nghị đã bị gạt bên lề ở Pari nên vui mừng. Vì những hành động của các bạn từ xưa đến nay , đã là chất xúc tác khiến phương Tây muốn kéo VN về họ hơn nữa. Bởi một Việt Nam hừng hực ước muốn đòi tự do, dân chủ từ trong nước đến bên ngoài chắc thuận lợi hơn so với một Bắc Hàn chìm đắm trong u mê, tăm tối.

 Trở lại câu chuyện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành công ở Pari. Tin tức bay về quê nhà, báo chí Việt Nam một bên thì hân hoan đón mừng. Và cái gọi là thành công này không phải là công sức hay tài năng gì của chính phủ Việt Nam cả, nguyên nhân đã nói phía trên.

Một bên khác thì sao.?

Ngay lập tức, dường như cùng một lúc, cùng một hiệu lệnh.

Hàng loạt bài viết gióng lên hồi chuông về kết cục bi thảm của nền kinh tế Việt Nam, nào là rơi đáy, nào là hạ cánh cứng, rồi nguy cơ không thực hiện được chỉ tiêu đặt ra....

Chưa đủ, đích thân những vị nguyên thủ bấy lâu nay kín tiếng bất ngờ trở lại diễn đàn, phát ngôn dậy sóng. Đầu tiên là chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, kế đến là hai trưởng ban nội chính, kinh tế của Đảng là Nguyễn Bá Thanh, Vương Đình Huệ cũng hiện diện xăng xái làm việc hoạt bát. Người đòi xử vụ này, người đòi kiểm tra cái kia.

Trong vòng vài ngày, lúc thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công du. Ông TBT Nguyễn Phú Trọng tuy thần sắc không khỏe lắm, nhưng liên tiếp đăng đàn kêu gọi trên mọi vấn đề từ tham nhũng, lợi ích nhóm đến bảo vệ điều 4 hiến pháp, giữ vững vai trò của Đảng. Trong cuộc gặp cử tri ở Hà Nội, ông Trọng khẳng định vai trò của Đảng là lực lượng lãnh đạo tuyệt đối, ông chắc chắn rằng chúng ta đang đi trên con đường CNXH, không phải là thời kỳ nào khác nữa mà cần phải thay đổi này nọ. Giữ nguyên thế là đúng rồi.

Làm sao mà có sự trỗi dậy mạnh mẽ đòi truy xét nguyên nhân dẫn đến kinh tế suy yếu, tìm nguồn gốc tham nhũng như vậy vào lúc này. Và tại sao trong những đòi hỏi đó, ông Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu lại kèm theo một điều kiện tiên quyết là giữ vững sự lãnh đạo của Đảng. ?

Có lẽ là thế này, kinh tế VN đã xuống đáy thật sự, điều này khỏi bàn cãi. Tham nhũng, quan liêu, điều hành kém là do lỗi tại ai. Tại chính phủ do Nguyễn Tấn Dũng hết ư.?  Chẳng phải là ông Dũng đã cười nhạt nói rằng - tôi làm theo Đảng, Đảng bảo tôi làm thì tôi làm, tôi là người của Đảng. Mà đúng là chính phủ của ông Dũng toàn là Đảng viên đấy chứ, có phải người nào khác đâu.?

Từ sự suy thoái của kinh tế và tham nhũng đó. Nội bộ VN nảy ra mâu thuẫn, nhưng sự mâu thuẫn vẫn dựa trên cái trục xoay theo phương châm người Trung Quốc dạy bảo là '' vừa hợp tác vừa đấu tranh ''. Phía Đảng dùng tuyên truyền giương ngọn cờ chống tham nhũng, yếu kém và kiên trì định hướng CNXH, kiên trì vai trò lãnh đạo của ĐCS. Phía kia thì cố gắng  xoay sở chống đỡ, cố gắng đi vay mượn tiền bên ngoài, cũng cố gắng gắng duy trì chế độ CS bằng quân đội, công an. Tựu trung cuộc chiến hai bên có giằng co thế nào vẫn phải giữ mục tiêu duy trì ĐCS, duy trì chế độ làm trọng tâm.

Nhưng hành trình tiến về phương Tây không thể nào khác được. Vì chỉ nơi ấy có tiền. Người bạn chiến lược lớn TQ sau vụ xử UVBCT Bạc Hy Lai đã gây cho nhiều ủy viên khác phải e dè về sự chuyên chế của chế độ,sự lo lắng cho bản thân của các quan chức cao cấp ĐCSTQ  đã góp phần làm cho Trung Quốc trở nên dao động hơn bởi những dao động âm ỉ sẵn có từ phía nhân dân. Một lãnh đạo mới nên như Tập Cận Bình phải đối phó giải quyết với chính sự tồn vong của Đảng mình, trong lúc rối bời như thế, còn đâu suy nghĩ để giúp một ĐCSVN vốn dĩ xưa nay trong lòng vẫn nghĩ là '' tráo trở''.

Chắc hẳn đến đây đã hiểu vì sao chủ tịch nước Trương Tấn Sang sau khi đi Trung Quốc, vội vã đi Hoa Kỳ và rồi về im tiếng. Trung Quốc đã không giúp, và Hoa Kỳ cũng không mặn mà gì với ngài chủ tịch mang tấm ảnh HCM đem ra làm quà. Hoa Kỳ thích con người nào thực dụng, sẵn quyền, sẵn có những lợi ích đang nằm trên đất Mỹ hơn. Giữa bao nhiêu người lãnh đạo cao cấp của ĐCS VN, phải chọn đối tượng nào để Hoa Kỳ nói chuyện.? Chắc hẳn không phải là ông Sang, Trọng, Hùng...rồi.

Cuộc gặp gỡ với IMF, WB và các doanh nghiệp Hoa Kỳ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bộ sậu thân tín bàn những nội dung gì, cam kết gì có ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của ĐCS VN trong tương lai không.? Đó chính là điều khiến ông Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng dù đang ốm yếu cũng gắng gượng xông pha dũng mãnh mấy ngày hôm nay. Ông chỉ đạo đánh tham nhũng, vạch nguyên nhân yếu kém điều hành kinh tế, ông nơi nào cũng có mặt. Thông điệp của ông nhắn đến ai đó,  cũng chẳng có gì mà không đọc được.

Đó là làm ăn thế nào với phương Tây thì làm, những vẫn phải giữ vai trò của ĐCS VN. Nếu không thì...nếu không thì...

Đúng là giọng của một ông giáo làng già nua, bảo thủ.

Nhưng phương Tây chờ đã lâu, đến giờ nếu có bỏ ra núi tiền và chuyên gia để giúp vực kinh tế Việt Nam đi lên. Chả lẽ họ làm thế,  để cho ĐCS VN của ông Trọng được nương vào số tiền đó tiếp tục tồn tại, tiếp tục có tiền nuôi quân bảo vệ, trấn áp người bất đồng chính kiến,  nuôi đội ngũ tuyên truyền ca tụng mình và chửi chính phương Tây.?

Mong cho phương Tây ngu như thế. Để ĐCSVN tồn tại muôn năm. Mà nếu ĐCS VN tồn tại, giữ vững vị trí độc tôn lãnh đạo , thì đất nước VN lại may mắn là '' có nền chính trị ổn định nhất thế giới ''. Nhân dân Việt Nam sẽ hưởng may mắn là chính phủ có tiền vực lại nền kinh tế, ĐCSVN yêu thương vẫn luôn tồn tại ngự trị dẫn dắt đất nước. Thật là phúc phúc trùng lai. Đất nước ấm no, yên bình.

Nếu phương Tây không giúp tiền.?

Đó là điều nhiều người muốn, để cho ĐCS tự xoay sở, cho sập hẳn đi.

Nếu viết về viễn cảnh VN ra sao  khi phương Tây không giúp tiền?. Có lẽ nhiều bạn sẽ chửi tôi là an ninh cài cắm, dư luận viên, cộng sản trá hình....nên tôi không đủ can đảm. Nói thật thì tôi sợ cộng sản 3 phần, tôi sợ một số bạn chống cộng 7 phần. Thế nên tôi dừng ở đây. Một thằng vô học như tôi chỉ bàn đến đó là nhiều chữ lắm rồi.

Chỉ nói các bạn thế này, cắt tiết một con gà cũng cần phải đun nước sôi trước, mài dao, vặt chỗ lông cổ, có người giữ hộ cánh, chân. Huống chi là một cái ĐCS bám rễ mấy triệu người trong nhân dân. Và trước khi cắt tiết cũng phải dự định làm món gì, ai là người nấu món đó.

Trên đây chỉ là những suy diễn tào lao, thiếu căn cứ của một cá nhân. Không phải là quan điểm chính trị, chính kiến hay yêu sách gì, chỉ là bàn lời ra tiếng vào bình loạn cho vui như ở hàng nước. Bạn đọc xin hiểu theo nghĩa giải trí như hai bài phiếm luận vào tháng 8 trước dưới đây.

http://nguoibuongio1972.blogspot.de/2013/09/bao-gio-fshap-trien-khai-o-viet-nam.html


http://nguoibuongio1972.blogspot.de/2013/08/tao-lao-chinh-su-que-nha.html

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Một trận gà chọi.

- Mai có trận gà đá kết hay lắm, ghép xong rồi, bao trong 50 triệu. Mai có đi thì đi cùng tao.

N. thầm thì vào tai hắn, ông H bên cạnh nghe thấy mắt sáng ngời.

- Mai mấy chú cháu mình đi nhé, lâu đéo xem trận nào, đi lúc nào gọi chú.

Khuôn mặt đầy nghiêm trọng, N nói.

- Con gà của thằng Hưng Phủ Lý, nó mua 2 nghìn đô trong Nam, ăn ba trận rồi, đánh hay lắm, cặp chân nhấc lên là không có chuyện trượt, cực khéo luôn, con gà này theo được.

N làm chân chữa gà trong trận đánh. Các chủ gà thuê N chữa gà  mỗi trận, người chữa gà phải là người uy tín, tin tưởng tuyệt đối về tay nghề cũng như lương tâm. Vì mỗi trận gà cá độ lớn, đứng gần người chủ gà cũng không cho. Đừng nói chuyện cham tay vào.

Lâu lắm hắn cũng không xem gà chọi, dễ đến hơn 20 năm. Ngày bé hắn và N lon ton học cách chơi gà chọi của ông già trong xóm. Suốt ngày thằng cắp gà, thằng xách đồ phục vụ gà đi theo ông già ra sới  hay ra bãi tập. Rồi thì học om bóp, vần vỗ, tết mỏ....thằng N sau học thành nghề, nó sống bằng nghê nuôi gà chọi thuê và chữa gà thuê. Thỉnh thoảng đi lâu lâu về ngõ, hắn thể nào cũng tạt vào nhà N ngắm gà, bàn tán dăm câu bình luận về con gà này, gà kia.

Sáng sớm ba chú cháu khởi hành vào Hà Đông, xới gà nằm giữa một cái ao rộng, phải đi qua một cái cầu mới sang được. Xung quanh là nước mênh mông, chơi thế này tha hồ la hét không ảnh hưởng đến ai. Mà công an bắt thì phải lộ xuống ao cũng dễ bề cho cánh chọi gà tẩu tán.

Hai con gà chuẩn bị vào xới, trọng tài tuyên bố thủ tục trận đấu kỳ tầu kỳ tử ( đá đến có con thắng mới thôi). Hai bên cộp bao cho trọng tài giữ, rồi làm nước cho gà.

Hắn sán lại nhìn gà xám của Hưng Phủ Lý, mào công, mắt ếch, chân xanh, hai chân vảy khô, đầu cựa nhú bằng hạt ngô màu trắng. Con gà đẹp,dáng thanh thoát chắc đá mau và chính xác, nhìn dáng hẳn là xứng với số tiền chủ nó bỏ ra mua. Hưng Phủ Lý là đại gia trẻ đất Hà Nam, thầu mấy mỏ đá, suốt ngày chỉ có việc đam mê gà chọi, sẵn tiền toàn chọn gà hay. Người chơi gà cứ thấy Hưng Phủ Lý bê gà ra sới là biết gà tài. Mọi người xúm xít vào ngắm gà xám, dẩy hắn bật ra. Hắn bỏ sang ngắm con gà tía của nhóm Hà Nội. Con gà tía đất, da dày cộp, hai chân vuông, mặt bánh xe dáng vẻ châm chạp như loại ăn chịu đá nặng. Hắn hỏi chủ gà tía.

- Con này già hơn con kia à.?

Chủ gà tía nói.

- Thì con kia cao hơn, thành cao trừ vào thành già , đá bằng con gì.

Hắn quay ra sới kiếm chỗ ngồi sẵn , ông H ngồi bên canh. Gà chưa thả vào sới mà các tay chơi đã hò hét phát giá loạn lên, mới đầu gà xám đã chấp 10 ăn 9. Ông H nói.

- Chơi được đấy, con gà xám nhìn hay lắm.

Gà xám hơn cao một đốt rưỡi ngón  tay, chơi gà ai cũng biết chiều cao lợi thế nào, người ta nói '' một thành cao bằng ba thành dày '' để ước lượng việc chiều cao khi ghép gà.

Hai con gà được bê vào sới, tiếng hò reo vang dội, mới đá giao qua vài cái gà xám đã chấp 8. Đúng là chân gà xám đá hay, chỉ buông giao mà toàn đánh trúng đầu mặt gà tía đất. Qua mấy phút buông , hai con gà quấn vào nhau. Nhờ chiều cao , gà xám chồng trên đá mé dải đòn đều từ mặt xuống đến vai gà tía. Đang mải xem thằng N ghé tai hắn và ông H nói.

- Tao bắt 3 quả chấp 8, cho mày và ông H mỗi người một quả.

Hắn giật thót người, nhưng trấn tĩnh lại ngay, gật đầu xác nhận. Như thế là thằng N đã đặt cược cho hắn lấy gà xám bỏ 10 ăn 8. Ông H thì khoái trá hò reo cổ động mỗi đòn của gà xám.

Gà xám đẹp mã như sách tả, cách đá cũng tài tử, điêu luyện. Xám kiểm soát trận đấu , ra dọc nó đánh đầu tảng tía, vào mé nó đá mu lưng, may lắm tía ngoi lên được đá một hai đòn vào kiềng nách xám. Một chốc thì gà xám chấp gà tía còn có 10 ăn 5. Ông H cười ha hả nói.

- Thế là mình được 3 giá rồi.

Hắn lủi ra ngoài, vòng sang bên kia, tiếng hô xám chấp 5 vang dội. Hắn đến gần một tay chơi đang hô to  vỗ vai nói nhỏ.

- Này , tía 5 đây.

Tay chơi hỏi.

- Ở đâu đấy.?

Hắn rút tiền.

- Cho ông cầm cốp trước. Khỏi cần biết ở đâu. Tí tôi thua thì thôi, được tôi tìm ông.

Tay chơi cầm tiền của hắn đếm rồi nói.

- 1,5 triệu à, thế là 3 quả 5 nhé. Tao đi xám chấp mày 5, mày đi tía.

Hắn gật đầu, rồi lủi về chỗ. Ngồi nhẩm tính tiền. Như thế lúc đầu hắn đi gà xám 1 triệu ăn 800 ngàn. Giờ hắn đi theo gà tía 3 triệu ăn 6 triệu. Nếu gà xám thắng, hắn sẽ được 800 ngàn, nhưng mất đi 1,5 triệu. Còn gà tía thắng hắn được 3 triệu, nhưng mất đi 1 triệu theo gà tía lúc đầu. Tính đơn giản là gà xám thắng hắn thua 0,7 triệu. Gà xám thua hắn được 2 triệu. Mà cửa thắng của gà xám bây giờ là gấp đôi gà tía nhìn theo thế trận đang diễn ra. Ông H và thằng N vẫn say sưa trầm trồ theo mỗi đòn của con gà xám, đã sang hồ thứ 4, giá cược vẫn xoay quanh gà xám chấp 5, có lúc xuống 4, có lúc lên 6 chẳng thay đổi là bao. Hắn muốn can hai ông bạn, bèn nói bâng quơ.

- Gà xám đánh trúng, nhưng đòn không tập trung, nếu không đánh được một điểm đầu mặt thì khó ăn lắm.

Thằng N bĩu môi.

- Xời, nó đánh thế mới khó chữa, đau toàn thân, tí là gà tía quỵ mà xem.

Hắn nói nhỏ.

- Gà tía nó già hơn, con gà xám đánh đẹp mắt thế, nhưng đòn trải đều, đánh vào người gà già thì ăn thua gì. 3 hồ đầu mà không đánh được sưng mặt gà tía thì chả biết thế nào. Thôi mình nên quay ra theo tía bớt chút đi cho an toàn.

Đúng lúc ấy gà xám buông chuỗi đòn, hai cái mé liên tiếp vào gáy tía, đầu gà tía văng đi văng lại dưới đôi chân gà xám. N hét.

- Thấy đòn chưa, chết chưa, bướng không.

Ông H nói

- Gà xám nó ăn đấy, chân nó đánh tin lắm, mà bọn chủ gà nó kết thế cơ mà.

Hắn nhìn Hưng Phủ Lý chủ gà xám, dáng vẻ giàu có, vàng, đồng hồ , đúng là mạnh vì gạo bạo vì tiền. Có tiền thì tất phải mua được gà hay. Giờ nhiều người có tiền họ chơi gà rất nhanh gọn, biết đâu có gà hay đến quẳng tiền mua. đem về thuê người nuôi. Chẳng phải như hắn ngày trước phải dành mãi tiền mới mua được con gà, muốn gà hay thì phải mua từ lúc nó nhỏ cho giá rẻ. Mà gà mua lúc nhỏ xem có hay hoặc không hay khó lắm. Rồi chăm bẵm , đi bắt thạch sùng, bắt châu chấu, mua lươn cho gà ăn. Hàng ngày hót cát cũ ở chuồng gà đổ đi, thay cát mới cho gà khỏi bệnh. Sáng ra lắng nghe tiếng gáy xem gà sức khỏe thế nào. Hôm nào nắng mang gà ra phơi, hay vác ra tận bờ sông thả cho gà đi dạo.

Gà tía đã ngoi lên 7 ăn 10, sắp về giá ban đầu thả vào xới. Gà xám đá nhiều đòn cất chân đã thưa hơn, bởi thế tía thỉnh thoảng ra được đòn vào kiềng nách gà xám vài cái.  Hắn kéo ông H ra ngoài bảo.

- Con gà tí nó già hơn, gà tơ mà chọi gà già tầm 7 hồ không thắng được thì nguy lắm. Gà già nó chậm lúc đầu nó ăn đòn nhiều hơn. Nhưng xương cốt có cứng, nó trận mạc nó tải được đòn. Nhìn con tía bị ăn đòn nhiều thế, nhưng lực nói không giảm, thở vẫn như lúc đầu, chân nó đi quanh xới cũng vẫn như lúc đầu. Trong khi con xám bước có lúc chuệch choạc rồi. Một hai hồ nữa thì không biết thế nào. Chú theo gà tía đi, gỡ quả kia.

Ông H lắc đầu.

- Ôi, lúc đầu mình chấp 8, giờ mình lại quay đi 7, chênh nhau là bao. Thôi cứ kệ thế ăn cả, con xám nó đánh vẫn hơn đòn, sợ gì cơ chứ. Chân gà tía đá nhạt lắm, được vài cái vào kiềng ăn thua gì.

Hắn bỏ không xem nữa, trận gà này đá kiểu ấy sẽ chẳng có gì đột biến. Rồi theo thời gian con gà xám sẽ xuống sức, những đòn gá tía đá vài cái vào người xám tưởng không ăn thua gì. Nhưng lúc khuya hồ các đòn vào hốc nách ây mới ngấm. Hắn chỉ lo trong 4 hồ đầu gá xám đánh sưng mọng đầu gà tía, khiến tía không ngóc cổ được lên, đầu càng lúc càng nặng trĩu phải dựa vào vai xám, lúc đó mới sợ. Chứ giờ chả sợ gì nữa. Hắn ra ngoài ăn uống nước, và có cái võng nhảy tót lên nằm đung đưa.

- Cho chú điếu thuốc.

Tiếng ông H làm hắn tỉnh giấc. Hắn lấy thuốc lá đưa và hỏi ông H.

- Tình hình thế nào chú.

Ông H lắc đầu.

- Xám hết mẹ hơi rồi, giờ còn tía nó chấp lại 5 kia kìa. Nghe mẹ mày ra từ lúc xám chấp 7 lại hay. Khéo thua ngược ý, không biết bật được lên không.

Hắn lắc đầu.

- Gà tơ, khuya hồ đã xuống giá, chỉ có chạy, sao mà có sức bật được lên. Xương cốt giờ om đòm ngấm, tí nữa đứng là run lẩy bẩy mà xem. Hay thì hay thật, nhưng đá đồng trang phải lứa thì còn được. Đá gà già nó bền bỉ chịu đựng kéo dài trận đấu, chịu sao nổi. Cứ ý tài lắm vào.

Ông H và hắn quay lại sới xem, gà xám đá thưa đòn hẳn, miệng há ra thở, người tọp đi. Gà tía leo lên đánh kiềng vai xám mỗi lúc một nhiều hơn, có đòn gà tía đánh khiến xám rúm người lại. Giá cược lúc này tía đã chấp 10 ăn 3.

Sang hồ sau, chân gà xám run lẩy bẩy, đứng dựa hẳn vào tía. Cuối hồ ấy chủ gà xám bê gà ra chữa, lúc sau tuyên bố xin thua.

Hắn lặng lẽ đến bên người cầm tiền cốp, ông ta đưa tiền cho hắn, nhìn hắn hỏi.

- Mày ở đâu thế, sao chả thấy bao giờ.

Hắn cầm tiền, mỉm cười đi.

Ba chú cháu buồn thiu kéo nhau về, giữa đường hắn bảo vào ăn quán dê, uống bia. Nói mình bao tất, hắn hào hứng gọi món nọ, món kia trong khi hai ông bạn đường buồn thiu, cứ chép miệng về trận gà. Bia rượu, dê tái chanh, dê lẩu xong hắn mời hai người vào xông hơi mát xa. Riêng ông H vợ mất lâu ngày, hắn bảo mấy khi chú cháu đi với nhau, bao cho ông khoản Z. Mấy khi có con cháu đưa ông đi.

Tan cuộc ba chú cháu cà fe , ông H nói.

- Sao ông cháu xông xênh thế, đã thua rồi mà, giải đen à.?

Hắn cười.

- Không, cháu được 2 triệu đấy, cháu quay ra theo gà tía lúc nó đang bị chấp 5 cơ.

Cả ông H và N đều há mồm nói.

- Sao mày không bảo anh em.

Hắn nói.

- Thì nói mấy lần là quay sang gà tía đi, gà tơ sao đá được gà già. Khuya hồ thì biết chất nhau còn gì.

Ông H hỏi.

- Mày tinh thật, bao lâu mày không chơi, thằng N ngày nào cũng chơi thế mà không đọc vị trận đấu bằng mày. .

Hắn nói chậm.

- Cháu vẫn chơi đó chứ,nhưng cháu học cách chơi ở cuộc đời, của những người lớn tuổi như chú. Chú nhớ có lần cháu mới lơn đánh nhau với thằng Đ không. Chú can cháu, bảo hàng xóm nhịn nhau cho xong, mình ra vào còn nhìn thấy nhau. Lúc đó cháu không nghe chú, cứ nghĩ mấy ông già dát chết, thấy đánh nhau là sợ. Sau này cháu mới thấy chú nói đúng. Mỗi khi nhìn thấy nó, cháu lại phải quay đi, nhìn cái răng giả của nó mà hối hận. Thà nó ở nơi nào đó còn không thấy nhau, đằng này hàng xóm ra vào ngày nào cũng thấy mặt. Anh hùng gì với hàng xóm nhà mình cơ chứ, lúc đó cháu không hiểu, sau này cháu mới hiểu lời chú can hôm ấy.

Ông H thở dài, thằng N cũng thở dài.


Hôm kia con hắn kể.

- Bố ơi, hôm nọ con lên nhà bà nội, nhà khóa cửa cô T đi đâu ý. Con phải đứng ngoài đợi, thế là gặp bác N . Bác ấy  dẫn con sang nhà bác ấy chơi. Bác ấy vẫn nuôi nhiều gà chọi lắm, con ở đấy chơi với bác N, bác ấy lấy bánh cả quýt cho con ăn, đến lúc cô T về thì con về nhà . Bác N bảo bố chơi gà chọi cũng giỏi lắm. Có phải bố chơi gà chọi giỏi lắm không hả bố.

Hắn trả lời con.

- Bố cả bác N chơi gà chọi lúc bằng con bây giờ, nhưng bác ấy giỏi hơn bố con à.

Con hắn liến thoắng.

- Cả bố và bác ấy đều chơi gà chọi giỏi mới đúng bố nhỉ. Tại vì bố phải nuôi con nên bố không chơi gà nữa, bác ấy không có con nên bác ấy mơi đi nuôi gà.

Hắn.

- Con không được nói thế, bác ấy mắng cho đấy.

Con hắn.

- Vâng con biết rồi, con không nói đâu, bác ấy cho gà mổ thì đau lắm, bọn gà đấy nó ghê lắm bố ạ.


Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Đại Vệ Chí Dị

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 68.

Mùa thu năm ấy, nước Vệ có nhiều chuyện xấu. Ở phủ Thiên Trường có người dân bị quan lại cướp mất đất đai, gia cảnh bị đẩy vào cảnh cùng khổ, thân phụ buồn sinh bệnh nằm liệt trên giường. Người ấy mang súng hỏa mai, giữa ban ngày đột nhập vào công đường, hạ sát lũ tham quan, làm chết một mống , gây cho hai mống bị thương. Sau vác súng đến chùa tự vẫn dưới chân tượng Phật.

Người đời cảm thán, gọi là anh hùng dân oan. Dân mất đất tứ xứ kéo nhau đến viếng, hương khói cả tuần chưa dứt.

Kế đó xảy đến bọn công sai đường bộ, ăn chia tiền mãi lộ không đều. Sinh mâu thuẫn, súng nổ ầm cả góc trời, một viên quan năm thiệt mang, viên quan tư là thủ phạm thì hôn mê bất tỉnh, mấy công sai nữa cũng phải nằm nhà thương chưa biết sống chết ra sao. 

Có một ông già nợ bọn du thủ du thực 3 lượng bạc không có trả, lãi mẹ đẻ lãi con, Bị thúc ép đe dọa, cụ ông mang dầu đến cổng phủ hình cấp huyện tự thiêu giữa thanh thiên , bạch nhật.

Cũng năm ấy, tháng ấy trong Nam có người vợ trẻ, uất hận gia đình túng bấn, châm lửa tự thiêu chết cùng hai con nhỏ.

Miền Trung nước lũ cuốn trôi xe tứ mã chết cả gia đình.Vẫn chưa hết, quan coi đập bất ngờ xả lũ chết  mấy mạng người, bao nhiêu tài sản, hoa mầu, gia súc, gia cầm cuốn theo lũ. Thiệt hại đến hàng triệu lượng bạc.

Cháy chợ ở trấn Kinh Sách  mạn tả ngạn Huyết Giang, cháy từ sáng đến chiều quân chữa cháy triều đình chưa thấy mặt, khí đến nơi thì hàng tỷ quan tiền đã ra tro. Dân chúng khóc than rầm trời, khiến trời đất tối tăm, mù mịt.

Triều đình huy động 4 ngàn binh mã bao vây đất Mỹ thuộc châu Hoan, phủ Diễn để trấn áp người dân theo Đạo Trời. Quân lính chỉ trong chớp mắt như từ dưới đất mọc lên,giăng tứ ngả trùng điệp, khiên giáp, vũ khí tinh nhuệ. Đánh cho đám dân ấy không kịp chạy, mấy chục mạng nằm la liệt khiến nhà thương không có chỗ chứa. Đánh trận ấy xong, cho loa rao khắp bốn phương vu cho đám ấy là theo giặc Cờ Mới. Dân tình ai nghe cũng hoang mang. Khắp nơi than rằng.

- Thời nay dân chúng  đói khổ, vỡ nợ, thất nghiệp tràn lan. Dân tình mất đất oan khiên khắp chốn. Vợ chồng nghèo khó sinh mâu thuẫn đến nỗi đem cả con quyên sinh. Người dân mất đất cùng đường hại quan rồi tự vẫn. Đường đời quẩn bách thế.  Nay lại giặc giã nổi lên thế, làm sao mà sống nổi.

Có người đáp.

- Giặc đâu mà giặc, triều đình muốn dẹp đám ấy, vu là thế để bịt miệng thiên hạ dễ bề điều quân. Giá như hôm cháy chợ Kinh Sách. Cứ la là đám Cờ Mới đốt, quân triều đình đến còn nhanh hơn chớp thì đâu đến nỗi dân táng gia bại sản vì chậm chữa cháy.


Bấy giờ tể tướng là Bạo mải công du bên phương Tây, việc nước tạm gác đó. Mọi khi xảy chuyện thế này, đích thân ngài tự tay chỉ đạo sâu sát, khắc phục hậu quả. Cách xử lý của Bạo rất tài tình chỉ cần nói tể tướng đã chỉ đạo giải quyết là đâu vào đấy, dân tình không ai oán than. Bởi người ta mất của, mất người thân chỉ đau đớn phẫn uất lúc đầu, sau thì nỗi đau cũng tự nhạt như vết thương tự lành vậy. |Chả ai chờ được kết quả giải quyết của tể tướng triển khai hay không. Nắm được tâm lý ấy, nên cái gì lớn nhỏ Bạo đều có thể trực tiếp xử lý và theo thời gian kết quả tự khắc tốt đẹp vì không ai nhớ đến việc ấy nữa.

Lại nói về Bạo khi ấy dẫn quân bản bộ sang phương Tây, đến thành Ba Lê xứ Phú Lãng Sa. Được triều đình Phú Lãng Sa tiếp đón tử tế, bàn bạc , ký kết nhiều chuyện trọng đại. Như thế đáng gọi là chuyến công du của Bạo thành công. 

Nhân lúc Bạo đi xa, Vệ Kính Vương mật dụ cho các đạo quân thân cận triển khai đánh vào các cơ sở của  Bạo. Các tướng như Thánh Ba, Quả Sáng, Quả Thanh, Vương Hạ, Xuân Phước đồng loạt ra quân rầm rộ đánh từ miền Trung trở ra Bắc. Duy có miền Nam, từ dạo đất ấm tập của Bạo là khu Cửu Giang tập trận đến nay, các đại thần nghị sự nhà Sản không ai dám bén mảng vào. Bài học khi xưa Cù tiên sinh đơn đao, độc mã bị công sai thân tín của Bạo mưu hại ai cũng rõ.

Nhưng Bạo cũng đã phòng xa từ hồi tay chân Trì Bạch Thủ là hào phú đất Bắc bị Quả Sáng triệt hạ, nên lúc công du những thuộc hạ nào có thể bị nhà Sản hại, Bạo đều đem theo hết. Bạo đi lần này, thừa thắng ở thành Ba Lê kéo quân sang Hoa Thịnh Đốn quyết đánh trận Kim Tiền, Dầu Khí...quân Bạo không tinh nhuệ. Nhưng hy vọng gặp thời, phương Tây mở lòng chiếu cố mà cho lập hai trận ấy, thì may ra nhà Chúa còn vững được thêm mươi năm nữa. Nếu không chắc hẳn quay về đất sinh thành phương Nam nơi có sẵn quân thủ túc miệt Cửu Giang, lại bao nhiêu kho tàng, vựa thóc, nhà xưởng ở đó. Chỗ  thực túc, binh cường nơi ấy đủ để Bạo hùng cứ một phương. Thân gia quyến thuộc nhà Baọ bẵng đi dạo gần đây không thấy hiện diện ngoài Bắc. Các đại thần nghị sự thân Vệ Kinh Vương chẳng thấy vào Nam. Thế nước  chông chênh  dường như sắp thể chia đôi.

Trong cảnh rối bời ấy nghĩa quân khắp nơi nổi lên. Thanh niên lập đội Nhị Ngũ Bát, cao niên lập đội Thất Thập Nhị, rồi đội Dân Chủ, đội Dân Sự...cơ man nào là các đội nghĩa quân khắp miền giương cờ tụ nghĩa, đòi nhà Sản phải trả  quyền tự do, dân chủ, công bằng, bác ái cho dân tộc. Tiếc rằng có đội quân vừa đánh nhà Sản, vừa đánh các đạo quân khác không kém phần gay gắt. Đôi khi  mải tranh giành cát cứ ảnh hưởng, cất quân đánh tứ tung  sang đội nghĩa quân khác. Y như thời hậu Hán trước lúc Tam Phân, âu cũng là quy luật chẳng biết sao được.

Mỗ có người bạn họ Lê làm thầy cãi, sinh ở châu Hoan, lập thân ở đất kinh kỳ. Cuối năm ngoái bị công sai bắt bỏ ngục vì tội lậu thuế. Người đời cứ cho rằng vì Lê thầy cãi hoạt động chính trị, nên vì thế mà triều đình vu tội lậu thuế mà bỏ ngục. Lê thầy cãi bạn mỗ người thiện lương, tất không lậu thuế triều đình, chuyện làm chính trị của Lê thầy cãi chỉ quanh quẩn thư phòng, bên mâm rượu, bàn trà. Thảng viết một thiên ngắn luận bàn thế sự. Gọi là có quan tâm đến thời thế So với các anh hùng khác trong gầm trời Nam, Lê thầy cãi cũng chưa thấm đâu. Nếu vì e sợ Lê thầy cãi làm chính trị tranh quyền đoạt tước với mình, mà nhà Sản cho quân bắt vì tội lậu thuế cũng không đúng cho lắm, nhưng bảo không phải là chuyên chính trị cũng không hẳn là đúng.

Lê thầy cãi đam mê phân tích kinh tế, xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp các doanh nghiệp, hãng , xưởng, ngân hàng nhà Sản. Đến thời đình đốn, suy thoái, nợ  nần be bét khắp đất nước. Vì muốn che đậy để yên lòng bên trong, để dụ nhà đầu tư, để chủ tướng đi mượn tiền bên ngoài dễ dàng,  các thủ hạ tay chân của Bạo lấy cớ trốn thuế khám xét tịch thu tư liệu, sách vở, hồ sơ của anh em nhà Lê thầy cãi, bắt cả hai anh em nhốt vào ngục. Thế nên nói chính trị là oan cho Lê ,vì nói có khi khiến dân chúng nghĩ kiểu buông tuồng như '' được làm vua thua làm giặc'' mà xuê xoa oan khuất của anh em Lê thầy cãi. Nói lậu thuế là kiểu cờ bạc được'' ăn cả, ngã về không '' người đời tặc lưỡi chép miệng là qua.

 Chính xác tội anh em nhà Lê oan  thấu trời, dậy đất. Tựu chung  vì dám tìm hiểu sự thật về tư cách làm ăn của những bọn bất lương, hòng giúp người lương thiện phòng tránh bị lừa đảo. Rồi cơ sự xảy ra y như thế,lúc đổ vỡ kinh tế cận kề, phủ Chúa đang muốn bịt tin đồn để còn xoay sở  mới bắt Lê thầy cãi vì tội '' lậu thuế'' để nói thiên hạ, mập mờ chuyện tranh quyền để nói với  nhà Sản bên trong.

Bao nhiêu tâm cơ của anh em nhà Lê thầy cãi đã bị tịch thu, thiết nghĩ chả còn gì gây hại đến các cơ sở , hãng, xưởng của tay chân nhà Chúa. Bạo đi Bá Lê thành công như vậy cũng là may mắn lắm rồi. Sao còn chưa để người vô tội về với con thơ. Đừng cố thủ đoạn một công đôi ba việc, đã đạt mục đích này rồi. Lại đem người ta ra xử tội, dùng bọn nhân chứng tay trong bịa đặt để vu khống người lương thiện. Lấy người lương thiện ra làm con bài đối ngoại xong lại quay sang đối nội. Nếu thất đức thế, thì chuyện quân nhà Sản tấn công khắp nơi cũng là nhân quả mà thôi. Chả còn kịp trở tay về phương Nam nương náu nữa đâu.




Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Phật Tử Giáo Sư Trần Chung Ngọc con bài của thế lực nào.?

Không cần phải là một Phật Tử chân chính đến mức xin quy y Tam Bảo, muôn vàn những người bình thường đi lễ chùa, khấn Phật chưa bao giờ quy y họ cũng chẳng bao giờ đi châm chọc, đả kích đạo khác.

Lành như Bụt.

Đấy là câu nói dân gian bao nhiêu đời nay, từ khi đạo Phật nhập vào nước ta.

Đến cả những người Hồi Giáo cực đoan đánh bom khủng bố, thì những người theo đạo Phật Việt Nam có nhắc đến họ, cũng chỉ nhắc đến những kẻ đánh bom, chứ không bao giờ họ chỉ trích chủ thuyết học của Hồi Giáo.

Giáo sư Trần Chung Ngọc quy y Tam Bảo từ năm 1957, sau biến cố 1975 Ngọc chạy sang Mỹ. Suốt một thời gian dài Ngọc không có tư tưởng gì thể hiện chống phá Thiên Chúa Giáo. Những gì về Trần Chung Ngọc chỉ là có số không, chẳng ai biết đến.

Nhưng bắt đầu từ khi quan hệ Việt Mỹ trở lại. sự đi lại giữa Việt Mỹ dễ dàng hơn. Thấy tuổi tác đã xế chiều mà danh tiếng không ai biết đến, nhân lúc mở cửa, có cơ hội tiếp xúc với người chính quyền VN  ( thực chất là Tổng cục an ninh ) thấy ĐCS đang có nhu cầu tuyển lựa những cảm tình viên hải ngoại. Trần Chung Ngọc như con suối khô gặp nguồn nước lớn, đã sốt sắng nhận lời.

Cuộc đời của một kẻ tàn binh, chạy trốn, tưởng chết già ở xứ người. Nay được đối phương trọng dụng, được thiên hạ biết đến. Thỏa ước mơ danh vọng. Trần Chung Ngọc ngày đêm nghiên cứu thần học, kinh Thánh để làm tên lính xung kích trên mặt trận tư tưởng tôn giáo cho ĐCS VN.

Và bắt đầu từ năm 1998 đến nay, Ngọc liên tục viết những cuốn sách chỉ trích Thiên Chúa Giáo bằng giọng điệu hằn học, cay cú, rủa xả. Bởi những nhà tu hành của Thiên Chúa Giáo  dẫu có uyên thâm nhưng tư cách của họ không thể hạ mình cãi nhau với Ngọc. Cho nên Ngọc tưởng là mình bất khả chiến bại.

Nếu Trần Chung Ngọc thấy rằng ở hải ngoại có người chửi HCM là cuồng dâm, cuồng sát nhưng chẳng một nhà nghiên cứu về HCM hay giáo sư nghiên cứu lịch sử ĐCS VN nào đi đứng ra tranh luận, hay phản bác cả. Nhìn ví dụ đó , Ngọc sẽ hiểu vị trí của cái tưởng là bất khả chiến bại của Ngọc thế nào. Nhất là ở vị trí tương đồng như thế này, Ngọc còn khác những người chửi HCM ở chỗ, là Ngọc chửi có tiền, có nhiệm vụ của tổ chức giao, có chế độ đãi ngộ....có nhiều thứ được. Còn đám chửi HCM kia chả ai trả công, họ chửi cho đã miệng, sướng mồm.

Ngọc chửi Chúa của người ta, người ta bỏ ngoài tai, bởi Chúa lòng tôn kính Chúa của họ quá lớn. Lớn đến mức những kẻ tầm thường mang lời phàm phu như Ngọc không đến tai họ. Cũng tương tự như thế, nếu có kẻ nào đến Chùa mà nhạo báng Phật, chắc hẳn những vì hòa thượng Chân Tu chỉ chắp tay niệm Nam mô với khuôn mặt nhân từ với kẻ ngạo ngược.

Người quân tử, trí sĩ không làm cái điều nhạo báng đến thánh thần, đến Chúa, Phật. Nếu có, chỉ đến tầm vạch rõ hay lên án những kẻ đội lốt tu hành, có những hành vi xấu xa, đê tiện. Chứ nếu xúc phạm đến học thuyết, đến thánh thần nhất định kẻ đó phải mang trong mình một âm mưu, nhiệm vụ của thế quyền. Không một người tử tế nào nói rằng tôi theo đạo này, nên tôi thấy đạo kia sai tôi lên án cả.

 Thế giới hàng trăm triệu tín đồ, đạo Phật, Thiên Chúa, Hồi Giáo có đến cả ngàn năm. Loại trở cờ, lươn lẹo như Ngọc so với lịch sử các đạo chỉ là cái chớp mắt, phán nào sao đúng hay sai được. Có chăng Ngọc muốn nổi danh làm kẻ đốt đền, thứ nữa là thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngọc được ăn học tử tế dười thời VNCH, hầu hết những bằng cấp Ngọc đều được VNCH ưu đãi cho học, hoặc Hoa Kỳ cấp học bổng. Thế nhưng sau này làm lại bản tự khai, về phần tài ngũ. Ngọc ghi rằng.

1962 bị gọi tái ngũ.

Thời gian tái ngũ của Ngọc không dài,  sau đó được điều về làm giảng viên vật lý. Nhưng Ngọc sử dụng cái từ '' bị gọi '' cho thấy con người Trần Chung Ngọc tráo trở thế nào. Ngọc sống trong một nhà nước đang có chiến tranh, hàng triệu người cầm súng, Ngọc hưởng đủ mọi ưu đãi học hành hơn người khác. Giờ có làm nghĩa vụ ở quân đội ngắn hạn, có phải ra chiến trường đâu, thế sao gọi là '' bị gọi ''. Nếu Ngọc không muốn phục vụ VNCH, không muốn '' bị gọi '' Ngọc dinh tê ra vùng kháng chiến quân giải phóng ở bưng biền đi. Sao còn cố bám lấy học hàm, học vị làm cho chính quyền VNCH rồi sau đó sang Mỹ làm chi.

Một kẻ vô ơn phản nước và một kẻ nhạo báng thánh thần có là một thì chẳng có gì khó hiểu.

Nếu như VNCH dành thắng lợi, có lẽ Ngọc lại huênh hoang kể năm 1962 đang ở trưởng học thấy non sông bị  chiến trinh,chàng thư sinh Trần Chung Ngọc đã xếp bút nghiên cắn máu viết tâm thư xin vào quân đội cũng nên.

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, Tổng cục an ninh VN thừa hiểu họ không thể tuyển mộ được người có tâm can chính trực làm việc cho mình. mà chỉ mong tuyển được vài cơ kẻ hội làm tay sai cho mình đã là may. Sau đó nhào nặn  biến những kẻ này thành những người có tâm huyết chính trực sau. Nhờ sẵn có tiếng Phật Tử , Ngọc được tuyển dụng và được giao nhiệm vụ cùng với nhóm Giao Điểm viết bài đánh phá các đạo nào mà chính quyền không ưa, hoặc đánh phá những nhân sĩ, trí thức mà chính quyền không ưa..

Đây là bằng chứng Trần Chung Ngọc hoạt động đắc lực cho Giao Điểm

http://www.giaodiemonline.com/thuvien/doithoai/trancngoc_gt.htm

Còn đây là bằng chứng Giao Điểm làm việc cho Tổng cục an ninh, chính xác là A88 Cục An ninh xã hội, tiền thân trước kia là a 38 An ninh tôn giáo. Nay do thiếu tướng Lê Đình Luyện ( cũng là một Phật Tử quy y Tam Bảo ) làm cục trưởng. Hàng trăm cuốn tạp chí Giao Điểm được in ở trong nước đưa ra ngoài phát tán để gọi là phục vụ tín ngưỡng đồng bào hải ngoại.



Thiếu tướng Lê Đình Luyện công tác tại Hoa Kỳ, có gặp mặt Trần Chung Ngọc.



Thiếu tướng Lê Đình Luyện tại học viện Phật Giáo Sóc Sơn.



Chúng ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trên chính trường tư tưởng tôn giáo đó là  thượng tọa Thích Thanh Quyết đang vui vẻ  với các tướng an ninh Vũ Hải Triều, Lê Đình Luyện, Vũ Thanh Bình, Đào Trọng Hùng (  chỉ thiếu AHLL VTND tướng Đường Minh Hưng nữa là đủ bộ ). Để thấy rằng không phải ngẫu nhiên mà Giao Điểmn ca ngợi Thích Thanh Quyết lên tận mây xanh.

http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=7116


Xoay quanh Giao Điểm  là Tổng Cục an ninh, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phật tử Trần Chung Ngọc, Phật tử Bùi Hồng Quang...ta có thể thấy rằng Trần Chung Ngọc là con người thế nào.? Ngọc đang phục vụ ai.? và mưu đồ mà Trần Chung Ngọc là con tốt xung kích  ấy có nguy hại đến sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, hòa giải và yêu thương hay không.? Có sự lợi dụng tôn giáo nào để khoét sâu thì hận, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc hay không.?


Xem một bằng chứng dưới đây nữa, để thấy rằng không phải chỉ Công Giáo Việt Nam là đáng thương. Mà ngay kể cả Phật Giáo Việt Nam dù có đang hưng thịnh , dù có nguy nga Đại Nam Quốc Tự hay hoành tráng Bái Đĩnh...thì xét về mặt nào đó, Phật Giáo cũng rất đáng thương.






Xem lại bài viết của Trần Chung Ngọc trên mục chính trị phê phán của báo Nhân Dân, nội dung kích động chia rẽ Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo.

http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/21251502.html

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Nhà Văn Đông La kể công xin tiền Tô Huy Rứa




Tâm sự của Đông La

Ngay từ năm 1997, tôi đã viết bài phê bình ra tấm ra món đầu tiên trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội “đánh” Đỗ Minh Tuấn, làm rung rinh cả giới sĩ phu Bắc Hà khụng khiệng, chiếu trên chiếu dưới, và được trao tặng thưởng năm đó. Tôi  đã đến Văn nghệ Quân đội ở Lý Nam Đế và được chào đón như thượng khách. Ông Anh Ngọc nói vừa ăn vừa đọc bài của tôi hay quá làm rơi cả đũa; ông Nam Hà ôm lấy tôi: “Đông La đây à”! v.v… Một đời viết có được những khoảnh khắc đó quả là thú vị! Tiếp theo đó tôi đã gởi bài sang tận Đức đăng trên Talawas phê phán Bùi Tín, gởi sang Ba Lan đăng trên Đàn chim Việt phê phán Dương Thu Hương; gởi sang Mỹ đăng trên Giao điểm “đánh” Trần Mạnh Hảo. Như vậy cái chương trình “dư luận viên” mà ông Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tuyên bố đã đi sau tôi rất nhiều. Thậm chí, khi Trần Mạnh Hảo hung hăng chống phá, báo chí chính thống im lặng, tôi đã từng viết thư gởi thẳng cho ông Tô Huy Rứa:

Còn chuyện bạn Hòa Bình e ngại là những bài viết giá trị của tôi liệu có đến được những nơi cần đến không? Tôi nghĩ là có vì đã có một lần một người bạn dự cuộc họp về báo chí của Ban Tư tưởng VHTƯ đã gởi cho tôi biên bản cuộc họp, trong đó có nhắc đến bài viết “Cuộc đối thoại ông chẳng bà chuộc” của tôi về chuyến Dương Thu Hương đi Mỹ:
Cái chính là sau khi đọc tôi cũng như những  ý kiến có giá trị của mọi người, những người có trọng trách cần phải làm gì? Như nhiều vấn đề tôi viết trong những truyện ngắn cách đây gần 30 năm nhưng vẫn còn nguyên đó, vẫn đang được bàn thảo sôi nổi trên nghị trường.

Tôi là một nhà nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực, đã có những công trình được áp dụng vào thực tế và đã và sẽ in nhiều sách, vì vậy tư duy của tôi luôn mang tính khoa học, luôn logic và thống nhất. Tôi cũng luôn đứng cao hơn hoàn cảnh bản thân mình để viết vì cái chung, vì điều tối thượng là sự ổn định và phát triển của đất nước. Chỉ thế thôi!
TPHCM 25-3-2013

ĐÔNG LA (DongLaSG)




Nhân Đông La kể chuyện gặp các tên tuổi  trong làng bồi bút ăn lương chế độ như Anh Ngọc, Nam Hà. Mình kể chuyện này.

Có lần mình ăn cháo lòng ở Nam Đồng, có hai ông già rất bình dân ngồi ăn bàn bên cứ ngắm mình. Lúc sau mình ăn xong trả tiền, chủ quán chỉ hai ông già nói các bác ấy trả tiền rồi.

Mình quay lại hỏi sao bác lại trả tiền cho cháu. Một ông cười hỏi. Cháu ở phường Hàng Buồm phải không.? Mình gật đầu vâng ạ. Ông già cười bảo. Thế thì bác phải trả cho mày nhiều nữa cũng chưa đủ, vì bác nợ mày, nợ gì bác chưa nói được. Giữ sức con nhé.


Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Kinh hoàng phát ngôn bá đạo của những tờ báo có tên Nhân Dân.

Dường như cuộc chiến trên mặt trận tư tưởng của các tờ báo này đã vào chỗ bế tắc, khủng hoảng bởi thực tiễn không minh họa được cho lời lẽ của họ.

Tờ báo QĐND đưa ra bài viết có nhan đề

Ba lần Bác cười trước lúc đi xa.

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/242/242/242/101538/Default.aspx

Bài viết miêu tả chi tiết và sống động chủ tịch HCM kinh yêu trước lúc từ trần theo lời kể của y tá Trung Quốc Vương Tinh Minh có đoạn.

Chiều hôm đó sức khỏe của Bác đã có chuyển biến tốt lên một chút, Bác nói muốn nghe một câu hát Trung Quốc. Các đồng chí đề nghị tôi hát. Tôi nói thật là hát cũng không tốt lắm, nhưng để vui lòng Bác, vì tình hữu nghị Trung-Việt, tôi đã hát một bài hát mà nhiều người thuộc và hát được, bài hát có nội dung chính là ra khơi xa phải vững tay chèo. Bác nghe xong rất vui, Bác nở nụ cười hiền từ. Bác nắm nhẹ tay tôi, tặng tôi một bông hoa biểu thị cảm ơn. Đó là lần thứ ba tôi thấy Bác cười. Và đó cũng là nụ cười cuối cùng của Người.

 Nếu đây là sự thật, thì sự thật này khiến nhiều người dân Việt phải ngỡ ngàng, hoang mang. Có lẽ nào nhạc sĩ Trần Hoàn là một tên nói phét, hoặc là một kẻ  lợi dụng mong muốn nghe hát của Bác để xuyên tạc sai lệch, nhằm kích động chiến tranh. Bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàn có tên

Lời bác dặn trước lúc đi xa.

http://tainhaccho.vn/loi-bai-hat/tran-hoan/bnl/loi-bac-dan-truoc-luc-di-xa.htm

Bài hát như một câu chuyện kể rất cảm động, rằng trước lúc đi HCM muốn nghe câu hò Huế, bởi vì nước non chia cắt, Huế ở miền Nam. Rồi bác nhớ làng Sen quê mình, rồi bác nghe quan họ '' người ở ngưởi ở đừng về ''...rồi bác nghe câu hát dặm.

Bài hát của Trần Hoàn đã khắc sâu trong tâm trí của bao người Việt về một hình ảnh lãnh tụ HCM thân thương tha thiết với dân tộc, đất nước. Đến lúc cuối đời còn chỉ còn muốn nghe những làn điệu đầy bản sắc quê hương như hò, ví dặm, quan họ.

Thế nhưng báo QĐND dựa vào lời kể của một y tá Trung Quốc đã đưa lên thành một bài viết đi ngược 180 độ với những gì mà Trần Hoàn đã khắc sâu trong tâm trí nhân dân Việt Nam về hình ảnh của Người.

Bài viết của báo QĐND  đã nói rằng, bác chỉ muốn nghe câu hát Trung Quốc thôi. Không hề có một dòng nào của bài báo nói về những giây phút cuối đời HCM nhắc nhở gì đến nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam cả. Chỉ có những hành động tình cảm với phía Trung Quốc như khi nghe giới thiệu y tá TQ, chủ tịch HCM nhìn y tá TQ với đôi mắt hiền từ, rồi nhắm lại tuôn lệ ( như là đang bồi hồi cảm xúc nghĩ lại điều gì rất tha thiết ? ).

Những lời kể của y tá Trung Quốc Vương Tinh Minh liệu có tin cậy được không.? Tại sao bây giờ mới kể khi các nhân chứng có mặt lúc đó đều đã chết như Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẩn và người còn sống duy nhất lại đang ở trạng thái sinh học không còn nói gì được nữa là đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Một chi tiết nữa rất khó hiểu là theo lời kể của Vương Tinh Minh thì sức khỏe HCM đã hôn mê, tình lại chỉ lắc đầu yếu ớt ra hiệu. Nhưng sau khi nghe hát đã nắm tay Vương Tinh Minh và  tặng hoa rồi trút hơi thở. Tại sao người duyệt bài báo này không nghĩ rằng trong tình trạng nằm hấp hối chỉ còn giấy phút nữa lìa đời, chỉ ra hiệu bắng mắt và lắc đầu thì HCM lấy đâu ra sức để tặng Vương Tinh Minh hoa. Cho dù hoa có để bàn ngay đầu giường thì HCM cũng phải nhỏm dậy rút hoa từ trong lọ ra thì mới có hoa tặng được Vương Tinh Minh. Nếu HCM mà ngồi dậy, ngoái đầu, với tay rút hoa tặng thì hành động đó không hề phù hợp với người chỉ còn vài giây phút nữa lia đời, mới vài giây trước còn ra hiệu bằng ánh mắt hay cái lắc đầu.?

Có lẽ từ khi VN hợp tác toàn diện với TQ. Báo QĐND Việt Nam đã có những thay đổi khó lường, để học được bài học đấu tranh chống '' diễn biến hòa bình ''  của Trung Quốc. Những nhà làm tuyên truyền của báo QĐND đã tiếp thu hổ lốn tất cả những gì Trung Quốc nói, TQ viết. Báo QĐND hăng hái đi đầu như lính xung kích trên mặt trận tư tưởng để phê phán những tư tưởng chủ quan, ấu trĩ, lệch lạc của bọn phần tử phản động núp trong nhân dân. Báo QĐND lên án những thế lực phản động đang âm mưu hạ bệ thần tượng HCM trong lòng nhân dân ta.


Thế nhưng báo QĐND vì quá u mê hay cuồng tín vào ông thầy dạy môn '' đấu tranh chống diễn biến hòa bình'' mà đã đưa ra một bài viết cực kỳ tai hại, tác động xấu đến niềm tin nhân dân bấy lâu . Bài viết theo lời kể của y tá Trung Quốc là non kém về nghiệp vụ , không có cơ sở thẩm tra thế nhưng vẫn được tùy tiện đưa lên. Nhất là bài viết lại liên quan đến hình ảnh lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Phải chăng chính báo QĐND đang làm những việc mà họ thường lên án người khác.?


Báo nhân dân.


Tờ báo Nhân Dân hôm nay 20/9/2013 có bài viết nhan đề

Tôn giáo chân chính đồng hành cùng dân tộc.

http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/21251502.html

Bài báo của tác giả Trần Chung Ngọc lên án những hãng truyền thông quốc tế đưa tin sai lệch về các vụ việc tôn giáo ở Việt Nam.

Không biết Trần Chung Ngọc uy tín cỡ nào mà khẳng định rằng những hãng truyền thông lớn quốc tế đưa tin sai, chỉ có ông ta là nói thật.?

Nhưng dẫu thế nào thì một điều nhận thấy được rõ, là các hãng truyền thông đưa tin về tôn giáo Việt Nam không bao giờ có bài xúc phạm, mạt sát tộn giáo hay nhân vật tôn giáo nào. Không hề có sự so sánh giữa hai tôn giáo khác nhau để dè bỉu, gây chia rẽ, kích động thì hằn nhau.

Trong bài báo của Trần Chung Ngọc thì trái lại những giọng điệu hằn học, bạo lực được lộ rõ không hề che đậy. Trình độ kém hay bản chất của tư tưởng Trần Chung Ngọc là vậy.?

Bài báo có đoạn.

'' Trong cuộc kháng chiến ở Việt Nam gần đây cũng vậy, nhiều tu sĩ bỏ áo cà sa đi theo kháng chiến, vì theo truyền thống yêu nước, xét đúng ưu tiên của thời thế, giặc đến nhà đàn bà phải đánh, nền độc lập của nước nhà trên hết, không như bọn Việt gian vô Tổ quốc, phi dân tộc, chủ trương "thà mất nước chứ chẳng thà mất Chúa"...

Đoạn viết này chắc hẳn những người theo đạo Công Giáo, những linh mục , giám mục và hồng y Thiên Chúa Giáo  hiểu ý đồ tác giả nói về '' bọn... vô tổ quốc, phi dân tộc'' là không những nói chỉ nói riêng về con người  mà tác giả Trần Chung Ngọc còn muốn đả phá cao hơn là về học thuyết, ý thức hệ, tư tưởng của đạo Thiên Chúa. Một sự xúc phạm thật nặng nề đến tôn giáo, sở dĩ gọi là nặng nề vì không phải nó động đến hành động nhất thời của một tổ chức tôn giáo . Mà nó động hẳn đến chủ thuyết, tư tưởng thần học của tôn giáo ấy.

Phát ngôn táo bạo hay phát ngôn bá đạo.

Một tờ báo lấy tên Nhân Dân, lại cho đăng bài của một kẻ xưng là Việt Kiều Mỹ , xúc phạm niềm tin của  gần chục triệu nhân dân ( tín đồ Thiên Chúa Giáo ở Việt Nam xấp xỉ 10 triệu người.). Cuộc kháng chiến chống Pháp đã xa xôi như vậy rồi, mà sự thù nghịch đến nay vẫn còn hiện rõ. Vẫn được báo Nhân Dân lên án.....vậy thì mấy triệu người miền Nam di tản hồi 1975 khi đọc được bài viết của Trân Chung Ngọc, trên báo Nhân Dân hôm nay liệu có tin được vào đoàn kết, tha thứ, hòa giải , yêu thương mà nhà nước Việt Nam đang kêu gọi  không.?

 Trần Chung Ngọc lộ rõ ý đồ gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc , chia rẽ tôn giáo khi so sánh hình ảnh người Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo. Sau khi vạch tội Thiên Chúa Giáo là Việt Gian, phi dân tộc, tổ quốc, chịu mất nước chẳng thà mất Chúa....đến lượt kể công lao của tu si Phật Giáo. Thậm chí quá đà ca ngợi tinh thần chiến đấu của các tu sĩ Phật Giáo , bài báo có đoạn.

'' Thậm chí còn vui lòng dấn thân vào cuộc, kể cả xông pha trận mạc chém giết quân thù, giữ gìn cuộc sống thanh bình cho dân tộc''

Học thuyết của Phật Giáo có cho chém giết quân thù để bảo vệ mình không.? Cái này dường như chưa ai dám khẳng định rằng học thuyết nhà Phật cho phép chủ động xông pha trận mạc chém giết quân thù. Nhưng cứ tạm gác điều đó lại, cứ cho rằng học thuyết nhà Phật cho phép hay ngầm cho phép chém giết quân thù như ý của Việt Kiều Trần Trung Ngọc đi chăng nữa.

Thì chả lẽ một tờ báo lớn toàn tiến sĩ, thạc sĩ , giáo sư, phó giáo sư lý luận không biết được cách sửa từ '' chém giết '' bằng từ nào khác trong kho tiếng Việt phong phú của Việt Nam. Ví dụ như sửa thành '' xông pha trận mạc chiến đấu với quân thù '' . Nghe có phải hay hơn từ '' chém giết '' rất bá đạo đối với người tu hành.

Một bài viết lủng củng, ý tứ đối nghịch nhau, loạn ngôn, giọng điệu hằn học chia rẽ tôn giáo, kích động hận thù  của Trần Trung Ngọc lại được báo Nhân Dân đưa lên. Chả lẽ không còn ai viết được hơn nữa sao.?

Hay báo Nhân Dân cũng như báo Quân Đội Nhân Dân cũng đang tự làm những điều mà họ hay phê phán các thế lực thù địch là chia rẽ dân tộc, kích động hằn thù, gây mất đoàn kết khối đại dân tộc.

Đến lúc phải dùng loại y tá Trung Quốc để nói về lãnh tụ nước mình, dùng Việt kiều ( gian) để nói về nội tình tôn giáo trong nước..có lẽ các tờ báo có tên Nhân Dân đã chẳng còn nhân dân nào trong đó nữa rồi.

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Bao giờ FSHAP triển khai ở Việt Nam.?

FSHAP là một chương trình đánh giá tài chính khư vực của quỹ tiền tề quốc tế IMF và ngân hàng thế giới khởi xướng cho các nước thành viên. Chương trình này nhằm đánh gia các nguy cơ có thể dẫn đến mất cân đối tài chính (Ta cứ gọi nôm na là vỡ nợ.) của một nước nào đó.

Các nước thành viên của FSHAP minh bạch hệ thống tài chính, kinh tế của mình. Để FSHAP xem xét và cố vấn hướng giải quyết những khó khăn. Nếu đi theo cố vấn của FSHAP có thể là bước chứng tỏ mình để IMF và WB tin tưởng cho mượn tiền.

Việt Nam dập dò ngoài của FSHAP từ hai năm nay.

Sở dĩ Việt Nam thập thò như vậy, vì Việt Nam chưa biết chuyện trải lòng tình trạng kinh tế của mình trước thế giới như vậy sẽ mọi chuyện sẽ dẫn đến đâu. Nếu không thẳng thắn trình bày, thì FSHAP không thể nào cố vấn đưa ra cho Việt Nam những hướng đi, giải pháp. Và như thế độ thì đương nhiên độ tin cậy để Việt Nam vay tiền của IMF hay BW sẽ khó khăn.

Nhưng nếu dãi bày thật sự.?

Giải thích thế nào về hàng núi tiền mà ĐCS VN tiêu dùng. Tiền xây trụ sở, tiền dùng tuyên truyền cho Đảng, tiền dùng quân bảo vệ, tiền cho công tác Đảng, chi phí nuôi cán bộ Đảng.? Tiền nuôi công an, bộ đội, dư luận viên....

Giải thích thế nào về những dự án triển khai mà thực tế nhìn thấy tận mắt chỉ bằng một phần ba số tiền bỏ ra. Hai phần ba còn lại đi đâu....?


Cuộc dự định kỷ luật đồng chí X, bỏ phiếu tín nhiệm chức danh do quốc hội bầu, thành lập đoàn kiểm tra BCT, ban Nội Chính Trung Ương.....tất cả những việc này đều đầu voi đuôi chuột. Lúc đầu rầm rộ khi thế tưởng như ra quân một trận là trong sạch tham nhũng, quan liêu...nhưng sau thì lác đác tiếng thanh la. Nguyễn Bá Thanh lúc đầu lớn tiếng '' bắt hết'' giờ ngậm ngùi  khe khẽ '' Hà Nội không vội được đâu''.

Thái độ của   Nguyễn Bá Thanh cũng chính là thái độ của thượng cấp ông ta. Vì sao cuộc chiến chống tham nhũng, chấn chỉnh Đảng lại xuôi lơ như vậy.?

Vì tiền hết. Tiền hết thật. Không phải đùa nữa.

 Mà người có thể đem tiền về lúc khó khăn này chỉ có thể là ngài thủ tướng tài ba Nguyễn Tấn Dũng, nếu xử đồng chí X kỷ luật, truất tín nhiệm thì ai sẽ là người đứng ra đi xoay tiền của các đại cường quốc như Nhật, Mỹ.?

Trước nguy cơ hết tiền,để đảm bảo mọi nguồn thu,thủ tướng đã phái  thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn phải gồng mình ngược xuôi bôn ba với Việt Kiều làm công tác tư tưởng. Để ổn định dòng tiền Kiều Hối hàng năm gửi về đừng sa sút, tính quê hương, dân tộc, tình nhiễu điều phủ giá gương được Nguyễn Thanh Sơn khai thác triệt để duy trì từ nghị quyết 36 đến những buổi gặp '' chân tình''  với các Việt Kiều  loại vớ vẩn tạp nham như thiếu úy VNCH Nguyễn Ngọc Lập hay bồi bút Nguyễn Phương Hùng để mượn hình ảnh bọn này gắn kết tình cảm Việt Kiều sâu đâm với quê hương hơn nữa, gửi tiền về đều đặn hơn nữa.

Nhưng khó khăn chính lớn nhất vẫn là chuyện tìm đường gõ cửa IMF hay BW để vừa khất nợ vừa mượn thêm tiền, mà gõ cửa hai nơi này phải qua ải FSHAP. 

Có lẽ BCT đã thấy lúc này chưa phải là lúc quyết liệt với đồng chí X, cho nên mọi động thái hay phát ngôn của TBT và CTN bỗng nhiên đều chùng xuống, tạm thời dàn xếp hòa hoãn để đồng chí X tập trung đối phó với chuyện tiền nong với IMF tới đây. Cũng vì thế trưởng ban Nội Chính trung ương Nguyễn Bá Thanh một người vốn mạnh mẽ phải phát biểu '' không vội được đâu ''.

Đồng chí Hùng Hói chủ tịch quốc hội thấy thế trận tay ba giằng co đã giảm xuống. Cảm thấy mình đứng ngoài cuộc dàn xếp hòa hoãn kia. Hôm nay giãy nảy nhảy ra đòi xử lý tham nhũng. Một hành động khá bất ngờ so với tính nết ngậm miệng ăn tiền bao lâu nay của đồng chí. Ai chứ Hùng Hói Nghệ An mà vì dân vì nước thì chuyện khó thế nào tin được. Chắc mọi người còn nhớ đồng chí Hùng Hói xui dân bỏ tiền mua cổ phiếu năm nào.? Nhưng đồng chí kêu lớn thì lớn vậy, đến TBT, CTN còn phải ngừng thì đồng chí lấy đâu ra thực lực. Kêu kiểu đồng chí chỉ như dạng ăn vạ làng là chúng mày phải nghĩ còn có tao chứ, phải nói gì gì với tao chứ. Nên chắc đồng chí X có đôi ba lời gì đó là đồng chí Hùng Hói lại êm ru như mọi khi đồng chí vẫn êm ru như vậy.

Làm sao không qua ải FSHAP mà vẫn gõ cửa vay tiền.? Hoặc giải trình FSHAP thế nào mà  không liên quan đến Đảng Cộng Sản và tham nhũng được êm xuôi người nghe.? Trách nhiệm của thủ tướng tới đây thật nặng nề. BCT cũng thông cảm với đồng chí , nên ngừng triển khai nghị quyết trung ương 4 khóa 11 để đồng chí lấy công chuộc tội, hoàn thành trách nhiệm Đảng giao là vác rá đi vay gạo.

Việt Nam vẫn hy vọng dầu khí sẽ là miếng mồi để mượn tiền IMF hay WB. Nhưng động đến dầu khí lại động đến tranh chấp với Trung Quốc, những việc này quốc tế không muốn đụng chạm lắm. Quay đi quay lại chỉ có tham gia FSHAP để nhờ chuyên gia kinh tế cố vấn hướng đi và xin mượn tiền , mà tham gia FSHAP thì phải kể lể thật sự tình cảnh, kể thế lại đụng đến bao khoản tiền chi vô lý để '' phòng chống diễn biến hòa bình '' hay '' xây dựng Đảng ''....đến '' miễn học phí cho môn học Mác Lê ''....

Cầu cho có phép màu để thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới đây tiếp cận vay được tiền của IMF, BW mà không đụng chạm gì đến danh tiếng vinh quang của ĐCS VN. Không phải qua cửa FSHAP.

Không biết tới đây thủ tướng có đi dự bế mạc phiên họp đại hội đồng liên hợp quốc ở Hoa Kỳ không.? Đi bế mạc thì đâu giải quyết được chuyện gì, ngoài bắt tay với vài ba nguyên thủ quốc gia khác chụp ảnh cho oai.? Thôi có đi thì dẫn cả đám Bình ruồi, Đam cận đi theo một thể, có gì tiện chân tạt té vào IMF hay WB hỏi han tiền nong chỗ đó có dư dật gì không, giật tạm ít về tiêu qua lúc khó khăn.

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Anh không chết không anh.

Chúng ta không tán đồng bạo lực.

Vâng tất nhiên, tất nhiên chúng ta sẽ nói như vậy. Nhất là chúng ta ở thế yếu hơn và càng nhất là chúng ta ở thế mạnh hơn đang hưởng thụ.

Nếu chúng ta ở thế đè đầu, cưỡi cổ và sống trên xương máu của người khác. Chúng ta lẽ nào mong những kẻ bị áp bức, bị đè đầu đó sử dụng bạo lực cảm tử đổi lấy mạng chúng ta.

Không, nhất quyết là không. Chúng ta phải chi tiền để nhồi vào đầu cho những kẻ bị áp bức rằng. Phải tuân thủ pháp luật, mọi việc có trình tự, hãy đưa đơn, hãy khiếu nại. Và phải kiên nhẫn khi chờ đợi đơn. Quá trình kéo dài giải quyết đơn sẽ khiến cho những kẻ máu nóng phải chùng xuống, tinh thần chúng mòn dần và rồi chúng sẽ chết mòn theo thời gian chờ đợi kết quả. Nhiệm kỳ chúng ta hết, chúng ta về hưu an toàn. Chả ai đưa đơn đến nhà một người về hưu làm gì. Hoặc chúng ta đi lên cấp cao hơn như lên trung ương, cái việc ở tỉnh chẳng ai lôi chúng ta quay lại giải quyết. Cái người kế nhiệm là đàn em chúng ta, chẳng thể nào phản bội đàn anh hay vạch vòi làm mất đoàn kết nội bộ, mà bác Hồ kính yêu dạy rồi, chúng ta phải đoàn kết như giữ con người trong mắt mình.

Chúng ta phải sử dụng những bình phong như tổ chức, ủy ban, trung tâm...khiến cho những kẻ mù quáng liều mạng không xác định được ai trong số chúng ta đã ký quyết định khiến chúng tan cửa, nát nhà.

Chúng ta phải sử dụng đám dư luận viên, nhất là đám cải lương đầy rẫy ngoài xã hội để tận lực ca bài ca.

- Không nên làm chuyện ác, không tán đồng chuyện bạo lực, không được manh động, không được hại người khác bằng vũ lực....

Bởi cũng như nhiều cái độc quyền khác, bạo lực cũng là cái độc quyền chỉ chúng ta mới có quyền sử dụng.


Nếu chúng ta ở phe không phải quan chức. Chả mất gì cả, chúng ta bình luận kiểu lấy nhân nghĩa, một điều nhịn chín điều lành mà chúng ta hãy nghe rao giảng hàng ngày. Chúng ta cứ làm mặt buồn để buông ý kiến

- Không thể chấp nhận dùng bạo lực, cán bộ cũng có gia đình, con cái, cán bộ cũng là con người.


Chả ai trách chúng ta, có người còn khen chúng ta tốt, hiểu biết, có lương tâm, thức thời, hiền lành và nhân đạo.


Ai dám xui người khác chết.?

Chả ai dám. Hoặc hiếm ai dám xui người khác vì bất công không được giải quyết, đem súng đi bắn vào đầu kẻ gây oan trái cho gia đình mình. Xui người khác chết thiên hạ lên án khiếp lắm.

Giả dụ có một người bố, một bà mẹ ốm liệt giường, vì bị thu hồi đất, bị cưỡng chế đất, uất ức lo nghĩ, theo kiện rồi chả đến đâu. Đất đai ông bà để lại mất trắng, buồn, hận mà chết.

Người con sẽ làm gì ? sẽ nhân ái , vị tha, sẽ hãy nín nhịn làm ăn để nuôi con mình. Sẽ âm thầm chôn cất cha mẹ, đốt hết đơn từ và sống thanh thản trong phần đời của mình.

Đời là vậy, nếu như anh hay bố mẹ anh uất ức sinh bệnh mà chết, chẳng ai nói gì. Nhưng nếu anh uất ức mà cho những kẻ hại đến gia đình anh phải đền tội, thiên hạ người ta lên án anh.

Đời chỉ nghĩ là cán bộ có con cái, gia đình, là con người mà sao  nỡ dùng súng bắn họ.

Đời chả bao giờ nghĩ anh cũng có vợ con, bố mẹ. Sao cán bộ không nghĩ thế mà đừng đẩy anh đến bước đường cùng. Đm ! đời không phải là nghĩ ngắn, mà đời nghĩ thủ đoạn, nghĩ kiểu cải lương, nghĩ kiểu cho mình, đời lắm kiểu , lắm giọng.

Bao giờ đời tha hương nếm đủ mùi cay cực, trở về thấy bố mình nằm liệt bên giường bệnh vì uất chuyện nhà cửa bị người ta lấy, anh mình bị tâm thần. Đời nhìn thấy người cha sinh thành ra mình đang chết dần vì uất hận, người cha đó sẽ chết đi, mối hận còn vương trên đôi mắt khiến cha mình không nhắm được. Trong khi kẻ gây ra cảnh đó cho cha mình đang phè phỡn ở nhà hàng với gương mặt đỏ au, đầy bự mỡ đang cười nói hà hả mừng lên chức mới.

Rồi mỗi khi gần đến ngày giỗ cha mình, đời lại gặp lại cố nhân nhà cao cửa rộng, đi lại huênh hoang. Đời nghe hòa thượng Thích Chân Quang giảng rằng sở dĩ cố nhân làm quan lại sung túc thế vì kiếp trước cố nhân làm phúc. Còn cha của đời chắc kiếp trước làm điều ác. Cái người cha còng lưng đạp xích lô chở hàng trong mưa gió hay nắng hè đổ lửa để mang đồng tiền thẫm mồ hôi về mua gạo nuôi đời, cái người cha ngày làm kiệt sức, đêm không ngủ thức nghe tiếng ho của đời, theo dõi cơn sốt của đời, cái người cha mắt cay xè thiếu ngủ lọ mọ quờ quạng thay tã lót, lau chiếu cho đời được ngủ yên lành. Cái người cha mà qua bao khó khăn cố gắng giữ miếng đất cha ông để lại cho đời hưởng sau này. Người cha đó kiếp trước làm điều ác, cho nên kiếp này mới bị quan chức lấy mất nhà cửa.

Đm đó là đời, không phải là anh, anh Đặng Ngọc Viết ạ.

Tôi không xui anh làm chuyện bắn chết bọn cán bộ rồi tự sát. Bởi tôi không dám xui người khác chết, tôi sợ thiên hạ chửi.

Nhưng tôi nghiêng mình trước cái chết của anh. Nghiêng mình thực sự với những đàn ông với nhau, không phải kích động bạo lực, kích động ai hết như cái lũ giả giọng nhân nghĩa đang nói kia. 

Ngày 29 tháng 10 cách đây 8 năm, tôi đã từng dắt súng trong người, đứng bên ngoài phòng cách ly ở bệnh viện, nhìn con trai mình nằm trong lồng kính với dây rợ lằng nhằng. Có lẽ điều kiện tôi lúc đó khá giả hơn anh, nên súng của tôi cũng tốt hơn anh bây giờ. Tôi đã khóc khi nhìn thấy những chiếc áo quần bé xinh xinh giăng trên dây phơi trước ngày con tôi sinh, đợi cháu chào sẽ mặc....

Nhưng may mắn thay, nhờ một điều kỳ diệu nào đó con tôi đã vượt qua được.

Bởi vậy tôi hiểu anh, tôi hiểu lòng anh khi nhìn thấy bố mình nằm liệt trên giường bệnh vì đâu.

Trrước cái chết bên tượng Phật của anh, giây phút cuối trong cuộc đời anh dành để  trầm ngâm bên tượng Phật. Tôi hiểu con người anh còn nhân bản hơn tỉ cái bọn miệng mở lời nào thì từ bi, nào thì nhẫn, nào thì kiếp này với kiếp nọ. Với tôi anh không hề chết, chắc hẳn Đức Phật đã mở lượng từ bi hải hà dẫn độ linh hồn anh tới Niết Bàn. 

Mọi khi viết bài, tôi đắn đo, viết để tránh bên này chửi, tránh bên kia chửi, viết sao để họ thấy mình là người khách quan, là người tốt.

Lần này thì kệ mẹ thiên hạ, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Bởi lần này tôi viết cho riêng anh, giữa vị thế của người đàn ông đang làm con, đang làm cha, đang làm chồng..

Tôi quỳ lạy vái hương hồn anh, gửi tới lời chia sẻ nỗi lòng. Trân trọng




Anh không chết đâu anh
Anh chỉ về với mẹ mong con.

Xin gửi tặng anh khúc nhạc buồn, tiễn đưa anh về nơi cực lạc. Anh đã sống tới khi từ giã cõi đời này trọn vẹn theo nghĩa của cuộc đời.

Đề nghị đổi tên thành phố Hồ Chí Minh.

Thưa các nhà quản lý đô thị. Gần đây tình trạng báo chí giật tiêu đề về các vụ việc diễn ra ở các thành phố một cách rất dễ làm người đọc suy diễn. Ví dụ như

Mưa lớn Hà Nội ngập.
Mại dâm Hà Nội không giảm
....

Chúng ta thử hình dung với tình trạng báo chí chuyên khai thác những tin lá cái, rẻ tiền, cướp, giết hiếp...câu chuyện của người dân sẽ thế nào.

A

- Mày dạo này sao.?

B

- Đi làm bình thường.

A

- Hà Nội dạo này sao .?

B

- Mưa ngập tận bẹn.

A

- Thế còn Hồ Chí Minh.?

B

- Vẫn trộm cướp như xưa, giờ còn chặt cả tay người cướp điện thoại nữa.

Trên đây là câu chuyện hỏi thăm rất đỗi bình thường. Các quý vị cần phải thẳng thắn nhìn nhận ngôn ngữ và cách nói chuyện của người dân thường bây giờ là như vậy.

Hiện nay tình trạng báo chí sa đà vào những chuyện tiêu cực khá nhiều, nếu cứ đưa tin như vậy cộng với cách nói phổ thông của người dân. Vô tình chúng ta đã làm hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại bị hoen ố. Tuy rằng mặt tốt có rất nhiều, báo chí có thể đưa bài về những thành tựu đổi mới, những kỳ tích của TP Hồ Chí Mình, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đưa tin thế thì báo bán được cho ai. Cho nên báo chí khai thác thị hiếu thấp của dân chúng để đưa những bài giật gân về tệ nạn, gây chú ý của độc giả là chuyện đương nhiên.

Thị hiếu thấp, cách ăn nói ngắn gọn, báo chí đưa nặng về tin tiêu cực. Khiến thành phố mang tên Bác kính yêu vĩ đại ngời ngời muôn năm muôn thuở của chúng ta đôi khi bị vạ lây. Những người trong nước có thể phân biệt được câu trả lời cuối của B là nói về TP Hồ Chí Minh. Nhưng những người nước ngoài, hay nhiều trẻ em mới lớn e rằng họ không hiểu đó là nói về tình trạng một thành phố, mà có khi họ hiểu lầm là......


http://nld.com.vn/c1002n20130911092452289.htm


Mới đây ông Đua phó bí thư TPHCM vừa thông báo thành phố HCM sẽ dựng tượng HCM, cùng với nhiều đền thờ nguy nga của lãnh tụ đã có khắp đất nước, cũng như giờ đây tượng đồng , tượng đá quý hoa cương của lãnh tụ HCM đã khắp muôn phương hay sơn son thếp vàng ngự trên cao trong đền chùa khắp nước. Điều đó chứng tỏ đất nước ta đã đi lên, giàu có , phồn vinh . chúng ta không còn khó khăn như những ngày xưa mà nhà thơ Tố Hữu đã phải cảm thán về sự đơn sơ khi bác đi.

Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch chẳng vàng son
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn  tượng đồng phơi những lối mòn.

Tình thương của bác để lại thật '' muôn trượng '' không thể nào đo đếm mà biết trước được. Dường như nhà thơ Tố Hữu đã linh cảm trước rằng tượng đồng của bác sẽ hơn những tượng khác là đặt ở trung tâm chứ không phải lối mòn. Kỳ diệu thay, muôn năm Tố Hữu.

Giờ đây chúng ta đã có điều kiện kinh tế, lãnh tụ HCM của chúng ta không còn phải mong manh áo vải, thanh bạch hay phơi những lối mòn như tượng đồng  người khác. Lãnh tụ HCM muôn vàn kính yêu của ta cũng đã trở thành đủ các loại tượng bằng chất liệu quý , đăth ở những nơi trung tâm, nơi trang trọng khắp mọi tỉnh thành.

Tuy nhiên thị hiếu thấp kém, cách ăn nói bỗ bã trong bọn dân đen đang rất phổ thông có thể khiến hình tượng lãnh tụ của chúng ta bị oan lây. Cho nên thiết nghĩ ,chúng ta nên đặt lại tên khác cho TP Hồ Chí Minh để lãnh tụ của chúng ta không bị ảnh hưởng. Hoặc chúng ta chọn vùng đất nào của tổ quốc mà ít tệ nạn nhất, báo chí khi nhắc đến là chỉ nhắc đến người dân, cuộc sống, chính quyền ở đó rất trong sạch và lành mạnh. Ví dụ như có thể thay đổi tên quần đào Trường Sa thành quần đảo Hồ Chí Minh. Vì duy nhất đến nay địa phương này chưa thấy báo chí nói đến trộm cắp mại dâm, cướp giật....

Còn TP Hồ Chí Minh hiện nay. Do có nhiều tệ nạn trộm cướp, đĩ điếm, lừa đảo ..lại được báo chí khai thác câu khách. Tương kế tự kế chúng ta đặt tên là Thành Phố Ngô Đình Diệm. Để cho báo chí tha hồ giật tile như

- Ngô Đình Điệm không giải quyết được nạn ách tắc giao thông.
- Mưa lớn, nước ngập Ngô Đình Diệm..


Nếu  ý kiến trên đều có trở ngại thì chúng ta đặt  lại thành tên cũ Sài Gòn để yên mọi chuyện . Sau này Tp Hồ Chí Minh hiện nay các tệ nạn, khó khăn đã hết, tp đã dẫn đầu cả nước đi đến đích thiên đường CNXH. Khi ấy đời sống nhân dân ấm no, của cải trù phú, văn hóa lên cao ta đặt lại cho thành phố tên lãnh tụ Hồ Chí Minh chưa muộn. Tên lãnh tụ càng có ý nghĩa hơn.

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Bảo sao không mất Hoàng Sa.

Báo Nghệ An ồ ạt mở đợt tấn công quy mô bằng truyền thông vào giáo phận Vinh. Cộng thêm truyền hình quốc giá và nhiều tờ báo khác ở vụ việc giáo xứ Yên Mỹ. Điều đó chứng tỏ cấp chỉ đạo không còn ở địa phương Nghệ An nữa mà đã lên tầm quốc gia.

Sự việc được lên tầm quốc gia sau khi thứ trưởng Bộ Công An phụ trách an ninh Tô Lâm vào làm việc với Tỉnh Nghệ An trở về báo cáo Bộ Chính Trị.

Thứ trưởng Tô Lâm người thay thế vị trí của tướng an ninh Nguyễn Văn Hưởng. Ông Hưởng vừa mới nghỉ hưu, chức vụ cuối cùng trước khi nghỉ hưu là cố vấn an ninh tôn giáo cho thủ tướng.

Hình ảnh buổi làm việc của bí thư Nghệ An Hồ Đức Phoc với BCT lúc mới nhậm chức, bên cạnh ông TBT ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là hai UVBCT từng giữ chức bộ trưởng công an là ông Lê Hồng Anh, thứ trưởng công an phụ trách an ninh ông Nguyễn Tấn Dũng. Hình ảnh cũng cho thấy ông Dũng bộc lộ thái độ khá thỏa mãn với kết quả cuộc làm việc này vào trung tuần tháng 5 /2013



Người ta cũng không quên ở vụ việc ở giáo điểm  Con Cuông , trên cương vị phó chủ tịch UBND, phó Bí Thư. Hồ Đức Phóc đã gửi công văn báo cáo tình hình thẳng đến thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Có lẽ vụ việc Nghệ An đẩy lên tầm quốc gia, được báo giới la làng như cảnh báo báo động một cuộc biến loạn lớn, dường như cũng là lời cảnh báo đến Bộ Chính Trị  rằng- nếu thiếu người bản lĩnh dẹp loạn thì đất nước sẽ nguy to.( đối tượng bị nguy có thể hiểu là vai trò lãnh đạo của ĐCS với đất nước ). Như báo chí nói thì có nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới vào cuộc xuyên tạc. Báo Vietnamnet còn nhận định có khả năng của đảng phái Việt Tân bên ngoài.

 Chắc chẳng ai lạ gì, những chiêu bài biến loạn, bạo đông, lật đổ, Việt Tân là chiêu bài quen thuộc của '' thế lực '' nào trong BCT hay gân cổ la làng dọa thiên hạ. Mục đích  để chứng tỏ mình là thế lực duy nhất có thể đảm bảo cho ĐCS độc tôn, trước những nguy hiểm lớn lao ghê gớm này. Và nếu là người giữ được mục tiêu lớn nhất là bảo vệ quyền lãnh đạo của ĐCS, thì dăm ba cái chuyện khác nên tạm gác lại đừng chất vấn, kiểm tra, truy xét  nhau làm gì trong lúc này.

Cả đất nước, cả dân tộc và thậm chí cả ĐCS VN đều nằm cuộc chơi của một '' tay chơi '' đẳng cấp quốc tế nằm trong BCT.

Trên cái mục đích lớn lao ấy của đàn anh, Hồ Đức Phoc đã lệnh cho thuộc hạ mạt sát giáo dân, chức sắc tôn giáo Vinh một cách thả cửa. Không cần cân nhắc đến thiệt hại. Bởi thế báo Nghệ An với những tên bồi bút , dư luận viên hạng xoàng mặc sức dùng bút danh giả như Chính Nghĩa, Trung Thành....để tấn công giáo phận Vinh, bất chấp lý lẽ, chứng cứ. Bởi đơn giản là sẽ không ai điều tra chúng nói thiếu chứng cứ cả.


Ảnh Hồ Đức Phoc báo cáo BCT tình hình Nghệ An hồi tháng 5/ 2-13

Một trong những lý lẽ Báo Nghệ An thanh minh cho bản cam kết của Ủy Ban xã Nghi Phương là không hợp pháp luật. Vì lý do viết bằng tay, lý do bị phụ nữ tát vào mặt, lý do bị uy hiếp tình thần. Nên phải viết và đóng dấu đỏ để bảo toàn tính mạng cán bộ.

Than Ôi.!

Thức lâu mới biết đêm dài.
Ở lâu mới biết lòng người có tâm.

Cán bộ, đảng viên ĐCSVN tinh thần thế này bảo sao không giữ được biển đảo. Bảo sao không mất biển đảo vào tay ngoại xâm có tàu to, súng lớn.

Bức ảnh mà báo Nghệ An trưng ra ở phòng UB xã Nghi Phương , các đối tượng hung hãn mà họ gọi toàn là phụ nữ. Cái mà họ gọi là '' hành hung tát vào mặt ''. Trời, một cái tát của phụ nữ mà đã ghê gớm đến nỗi gọi là hành hung thì hỏa tiễn của địch phải gọi là gì.?

 Đường đường quan cách mạng, đứng đầu xã, ăn một cái tát của phụ nữ  mà khiếp sợ mất tính mạng. Đến nỗi  cầm vội giấy bút viết theo yêu cầu ( may  loại này chỉ làm chủ tịch xã , chứ mà lên làm thủ tướng, không khéo làm công hàm bán đất, bán biển đóng triện chính phủ vào luôn chứ chả nề hà  ).

Báo Nghệ An còn nói giấy viết tay không giá trị, phải là văn bản đánh máy. Tôi đồ rằng ông chủ tịch xã này còn chẳng  biết sử dụng vi tính, máy ịn. Lấy đâu mà đánh máy văn bản. Tuy nhiên khối trường hợp công dân làm đơn xin gì đó bị chính quyền buộc phải viết tay không phải là hiếm. Chẳng lẽ quan chức được quy định ưu tiên là trả lời bằng văn bản đánh máy, còn công dân thì phải viết tay.?

Báo Nghệ An còn nói rằng truyền thông giáo phận Công Giáo Vinh không đưa ra bằng chứng công an đánh người. Nào  chỉ thấy ảnh giáo dân bị thương, tượng Thánh bị đập phá....làm gì có ảnh nào cho thấy công an đánh người hay đập tượng Thánh. Bằng chứng đâu.? Báo Nghệ An gân cổ đòi hỏi. Rồi chính báo Nghệ An khẳng định là các tấm hình của Giáo Phận Vinh đưa ra, chỉ cho thấy công an cầm dui cui, chứ không có ảnh nào đánh người.

Không định đánh người thì cầm dui cui đi đâu, dùng chó nghiệp vụ, lựu đạn cay làm gì. ?

Đưa ra bằng chứng ư, đưa cho ai.?  Có ai nhớ vụ Văn Giang, công an đánh đập nhà báo, clip quay rõ ràng. Cán bộ đầu tỉnh Hưng Yên và báo chí nói rằng clip ngụy tạo, do phản động lắp ghép dựng lên để vu vạ công an, chính quyền. Đến khi hai nhà báo VOV tự nhận mình là người bị đánh trong clip thì họp xin lỗi, bồi thường tiền cho hai nhà báo. Sự thật rành rành ra đấy còn chối được thì đòi hỏi bằng chứng làm gì.?


Tuy nhiên nực cười nhất vẫn là chuyện báo chí Nghê An bênh đồng chí đảng viên, quan chức xã Nghi Phương vì bảo toàn tính mạng trước cái tát và đe dọa của đám phụ nữ. Đồng chí ấy phải viết cam đoan và mang con dấu công quyền ra đóng xác nhận.

Cán bộ đảng viên mà tinh thần làm việc, sống và chiến đấu bảo vệ bản thân mình kiên quyết như thế. Làm sao nghĩ được đến chuyện bảo vệ chủ quyền lớn lao khác.

Bảo sao đất nước không mất Hoàng Sa.!