Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Xin đừng '' chỉ đạo làm rõ '' nữa.

Mỗi khi trong xã hội xảy ra một vụ việc gì gây bức xúc trong dư luận, khi dư luận lên gần đỉnh điểm của sự phẫn nộ. Thế nào cũng có một quan chức cấp cao, thậm chí là rất cao đứng ra phán - cần phải làm rõ, quyết liệt làm rõ, phải xem xét trách nhiệm, không bao che.....

Những vụ xa xôi như vụ sập cầu Cần Thơ, chìm tàu, đắm đò.....xa xôi chả nói làm gì. Dù người chết mộ còn chưa xanh cỏ mà nói '' xa xôi '' cũng bởi nhiều vụ liên tiếp xảy ra quá. Nên chỉ nói vụ gần.

Vụ nổ kho pháo trên Phú Thọ, dư luận ầm ĩ. Bí thư tỉnh ủy vào cuộc, rồi bộ trưởng quốc phòng vào cuộc chỉ đạo làm rõ. Kết cục là gì, là chìm xuồng. Nguyên nhân được làm rõ là '' có thể là ''

- pháo hoa tự gây nổ.

Vụ trẻ em tiêm vắc xin chết , bộ y tế vào cuộc chỉ đạo làm rõ. Nguyên nhân '' không loại trừ khả năng''

- Sốc phản vệ.

Vụ án oán của ông Chấn Bắc Giang đang được chỉ đạo làm rõ, nguyên nhân thì chưa đưa ra kết quả. Nhưng có ông tiến sĩ đã lên báo phong phanh dạm tinh thần dư luận trước là .

- Một phần cũng do ông Chấn tự nhận tội mới thành thế.

Vụ xả lũ thủy điện chết hàng chục mạng người, thiệt hại của nhân dân hàng chục tỷ, nhiều gia đình táng gia bại sản sau khi được đề nghị làm rõ thì là do chưa biết, nhưng việc xả lũ là do đúng quy trình. Lúc lũ nhiều nhất dân chết ít, sau lũ dân chết nhiều.

Trích lời PTT Hoàng Trung Hải trả lời phóng viên.

''  Tại sao thông tin truyền đạt đến mọi người như vậy nhưng số lượng người chết vẫn nhiều?

Tôi đã yêu cầu các địa phương làm rõ việc này. Họ nói rằng khi lũ về mạnh thì số người chết lại ít nhất, những vùng ngập sâu, ngập nặng thì lại không chết nhiều bằng những vùng ngập ít hơn và lũ nhẹ. Không những thế, người chết sau lũ lại nhiều hơn, tức lũ xuống rồi, đang giảm rồi, dân ra đi làm đồng, nhặt con cá, con tôm, hay đi giúp đỡ nhau… đều rất đáng tiếc.''


Ầm ĩ nhất là vụ Vinashin thất thoát hàng chục nghìn tỷ ( có lúc nói hơn trăm nghìn) sau khi chỉ đạo quyết liệt làm rõ sai phạm thì Vinashin biến mất bởi đòn tái cơ cấu, số nợ của tập đoàn này để lại cho đất nước gánh chịu.

Tìm kiếm cụm từ '' chỉ đạo làm rõ '' trên trang tìm kiếm google thấy kết quả thật kinh hoàng


Khoảng 70.700.000 kết quả (0,15 giây) 
Bảy mươi triệu bảy trăm nghìn kết quả, con số thật ấn tượng cho một cụm từ. Điều đó có nghĩa có vô số muôn vàn cái câu '' chỉ đạo làm rõ '' được ban bố, được nhắc đến như là một sự nghiêm túc của chính quyền khi làm việc. Thậm chí nó còn như một sự ban ơn nữa.

Nhưng thử hỏi bao nhiêu phần triệu trong số đó có được kết quả  làm rõ thỏa lòng người dân.

Nước có phép nước, có luật pháp, có hiến pháp, có các bộ máy ban ngành đầy đủ chức năng. Việc sai phạm xảy ra, cơ quan nào có trách nhiệm tự khắc cơ quan đó phải vào cuộc giải quyết giải quyết. Tại sao phải cần '' chỉ đạo làm rõ '' . Chả lẽ không có chỉ đạo thì không cơ quan chức năng nào làm rõ hay sao.? Nhiều quốc gia đã có lúc vô chính phủ hay chính phủ ngừng hoạt động, nhưng các bộ máy công quyền, cơ quan chức năng vẫn làm việc tốt mà không cần thành viên chính phủ nào đứng ra chỉ đạo làm rõ cả. 

Vậy ''chỉ đạo làm rõ '' ở nước ta là để làm gì.?

Xin thưa, là để tìm ra một nguyên nhân nào đó khiến dư luận cứng họng, khiến không kẻ nào có thể phê phán được người có trách nhiệm. '' Chỉ đạo làm rõ '' nguyên nhân sự việc nói một cách dễ hiểu là chỉ đạo tìm nguyên nhân nào đó để vụ việc chìm xuồng. Chấm dứt sự bàn tán của dư luận.

Bởi thế 260 kg ma túy đi vào VN, đóng vào thùng loa, phủ socola, đưa qua các khâu kiểm tra rồi lên máy bay ra nước ngoài. Sau khi được '' chỉ đạo làm rõ '' thì nguyên nhân là tại máy soi hỏng đúng hôm đấy.?

Đã bao lần dư luận bùng lên  phẫn nộ, rồi dịu xuống khi thấy một quan chức cấp cao đứng ra hò hét '' chỉ đạo làm rõ ''. Rồi sau đó kết quả làm rõ là một sự tẽn tò cho những người bức xúc.

Chúng ta ( những người dân ) hãy thử ngẫm xem, bao nhiêu lần quan chức cao cấp của đất nước này hò hét '' chỉ đạo làm rõ '' và bao nhiêu phần triệu trong số đó được làm rõ một cách khách quan.

Có lẽ đến lúc phải chắp tay lạy các ông chính phủ, xin ông đừng chỉ đạo làm rõ nữa, chúng tôi biết nguyên nhân rồi, khổ lắm, nói mãi.

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Sạch bán chẵn.


Sau chuyến đến Hoa Kỳ dưới danh nghĩa họp hội đồng LHQ, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bộ sậu có làm việc với quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới.  Một điều có thể đã xảy ra là những khoản nợ xin hoãn của chính phủ VN chỉ  được hai tổ chức này xem xét phần nào, tiền vay thêm không được chấp nhận...nói một cách dân dã rằng mong ước của chính phủ VN với hai tổ chức này không đạt kết quả như ý.

Trở về nước sau chuyến công du Hoa Kỳ, lập tức thủ tướng NTD họp chính phủ ngay ngày hôm sau. Nghiêm khắc cảnh cáo báo chí đưa tin xấu về tình trạng kinh tế VN, đồng thời khẩn cấp tìm giải pháp ( nguồn vốn đối ứng ) để giải ngân khoảng 5 tỷ ODA, rà soát truy thu ngân sách, tháo gỡ tình trạng bất động sản đóng băng, mở rộng mời chào thế giới đến hợp tác khai thác dầu khí...

Những giải pháp ở tầm vĩ mô đó đều cho thấy chính phủ đang rất cần tiền.

Và ở tầm cấp thấp hơn chuyện tăng phí, tăng giá, đẻ thêm phí thu mới....sẽ không có gì là lạ.

Giờ thì chính phủ đã cho phép giá điện tăng 10%, giá xăng dầu thế giới giảm nhưng ở VN chưa giảm cho nên không cần phải tăng vì vốn dĩ với giá hiện tại thì xăng dầu đã là tăng rồi. Giá vàng chênh lệch với thế giới vài triệu một lượng nên cũng như xăng dầu không cần phải tăng. Tăng giá viễn thông cho bằng quốc tế. Tóm lại cái gì chưa bằng thế giới phải tăng cho bằng, cái gì tăng hơn thế giới thì cứ giữ đó. Một cuộc tận thu ở những mặt hàng chủ lực.

Lý do người ta tăng là vì tăng thế tiền vào nhà nước, nhân dân chi tiền thế nhà nước hưởng, thế là nhân dân yêu nước.!!!

Người ta bắt đầu thu phí xe mô tô không chính chủ. Với một nền giao thông đô thị như VN và những quan hệ gia đình, bạn bè đặc trưng VN thì lượng xe gắn máy không chính chủ VN rất lớn, đây sẽ là nguồn thu béo bở cho ngân sách cũng như cơ hội cho ngành cảnh sát có thêm chút cải thiện.

Người dân sống trong tình trạng lo thom thóp. Giờ họ đã ý thức được rằng đang có những chuyên gia ngồi soi xét xem có thể ra nghị định nào để lấy tiền từ túi họ, thậm chí các chuyên gia còn được cử đi nước ngoài xem bên ngoài họ thu những tiền gì để về thu của dân mình với lý do là các nước cũng làm vậy

. Không ai dám chắc rằng nhà nước, chính phủ sẽ không còn ra thêm nghị định nào để phạt, để truy thu nữa. Đến cả chuyện ngoại tình cũng quy thành tiền phạt, chuyên vợ chồng cãi nhau nặng lời cũng thành tiền phạt....

Có vô số khoản thu, phạt , tăng được đưa ra. Nhưng có hai cái mà chưa bao giờ người ta nghĩ có thể quy được thành tiền mặt, thế nhưng người ta đã nghĩ tới.

Đó là đóng tiền thế chân nghĩa vụ quân sự.

Thực ra cái này không mới, hơn hai mươi năm trước chuyện đóng tiền cho đơn vị hàng tháng, rồi trở về nhà với danh nghĩa đi làm kinh tế. Người lính lúc đó đã phải làm chuyện đóng tiền thế chân hàng tháng để được ở nhà đi làm ăn, miễn sao đến hạn nộp đủ tiền cho đơn vị. Nếu không ở đơn vị cũng đi làm gạch, làm ngói , làm lao động theo hợp đồng mà đơn vị đã ký kết với công ty Z, X nào đó mang nguồn thu về đơn vị.

Gợi ý cho đóng tiền để khỏi đi NVQS thì đã chính thức cho thấy NVQS không phải là điều gì cao cả, thiêng liêng. Mà nó chính là sự thu tiền của nhà nước, thu một cục đầu tiên hay thu dần hàng tháng hoặc đi lao động hàng tháng làm ra tiền cho nhà nước. Thu một cách chính thức này tiện cái ra tấm ra món, dễ quản lý hơn là thu theo kiểu cho lính về đóng hàng tháng, tốn tiền huấn luyện, quân tư trang, cán bộ chỉ huy. Đây là cách thu tiền tiện lợi, văn minh cho cả hai bên  nếu nói theo nghĩa làm ăn kinh tế.

 Một thể chế mà đi lính thành như đi lao dịch, đến mức ai không muốn đi được phép bỏ tiền mua suất lính khỏi phải đi. Không cần nói thêm nhiều, nhưng bán suất lính thế này thì những phóng viên đầu năm cứ giật tile - thanh niên nô nức tình nguyện lên đường nhập ngũ- Những nụ cười phấn chấn- Những lời hứa quyết tâm - Xuân đến hăng hái lên đường làm NVQS- ....hàng trăm bài báo đầu xuân về tinh thần nhập ngũ chỉ là trò tuyên truyền bịp bợp. Nhất là bọn báo nói thanh niên ta vui mừng trúng tuyển NVQS, trúng tuyển gì mà không muốn trúng thì phải bỏ tiền.

Bán suất lính còn có nghĩa muốn xây dựng chế độ, bảo vệ chế độ này. Thì cứ bỏ tiền ra, cũng như tăng cước viễn thông, tăng điện..... Một lần nữa lý do bỏ tiền ra vào nhà nước, thế là yêu nước lại được tái diễn.


Bảo vệ chế độ bỏ tiền đã đành.

http://genk.vn/net/chong-pha-nha-nuoc-tren-mang-xa-hoi-bi-phat-den-100-trieu-dong-20131127155058348.chn?mobile=true

Nếu nghị định này được thực thi, thì chống chế độ cũng phải bỏ tiền. Có nghĩa là anh bỏ tiền ra mua quyền chống chế độ.Mỗi lần chống chế độ bằng bài viết, bằng mồm có thể phải mua mất 100 triệu VNĐ

Vui chưa ? Một chế độ mà cái gì cũng quy ra tiền, bảo vệ chế độ cũng tiền, chống chế độ cũng tiền, ngoại tình cũng tiền, mượn xe nhau cũng tiền, đi ra đường là phải có tiền ( lời TBT Nguyễn Phú Trọng) và tổng kết của đại tá Trần Đăng Thanh - chế độ là sổ hưu ( sổ hưu có nghĩa là tiền chứ là gì nữa, chả lẽ sổ hưu để lĩnh giấy báo )

Một chế độ từ than, quặng, đất, dầu khí ...đến sức lao động.. rồi đến thị trường văn hóa ( đạo Khổng )...đến quyền bảo vệ chế độ rồi cả quyền chống chế độ....đều chung mẫu số - tiền. tiền.

Sạch bán chẵn là khẩu lệnh của nhà cái xóc đĩa. Đó là khi vào tiếng bạc kết hay nhà cái '' khát nước '' cào cấu muốn  ăn thua quyết liệt. Cờ bạc có hai mặt, chẵn và lẻ, thường vào khi canh bạc tàn nhà cái mới bán sạch bách một bên như vậy. Thường nhà cái chỉ bán số chênh lệch hai bên. Ví dụ bên lẻ người ta đặt cửa 5 đồng, bên chẵn có 10 đồng. Cái thường bán chẵn 5 đồng. Nhà cái bình tài để giữ lâu bền, ăn tiền hồ, tiền dịch vụ trà nước ăn uống, tiền cầm đồ.

Khi mà nhà cái liên tiếp bán sạch một bên, có nghĩa nhà cái đã khát tiền, thân chinh nhảy từ địa vị nhà cái vào làm thành con bạc. Lúc đó là lúc bạc sắp tàn canh hay bạc sắp loạn vì nhà cái đã khát tiền đến mức mất bình tĩnh. Nhà cái một mặt bán sạch một bên, một mặt khác thu tiền hồ tăng, thu tiền dịch vu tăng...Lúc đó chỉ có tan xới hay thay nhà cái khác trường vốn hơn. 

sạch bán chẵn cũng là tên của bài viết này.


Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Chiếc ghế nhân quyền LHQ.


Việt Nam được một ghế trong hội đồng nhân quyền. Vì trưng ra cho quốc tế thấy thành tích xóa đói giảm nghèo. Một số tờ báo VN hí hửng ca ngợi chiến công này và gọi là đập vào mặt dư luận phản động một cú đích đáng. Nhưng mấy ai biết đằng sau chiến công này là cái giá phải trả không ít ỏi. Đó là tiền hỗ trợ của quốc tế cho chương trình xóa đói giảm nghèo sẽ ít hơn so với trước.  Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nước đồng ý cho Việt Nam được một ghế nhân quyền trong LHQ. Có nhiều lý do để họ làm vậy, để đỡ phải hỗ trợ tiền xóa đói giảm nghèo cho Việt Nam, để VN có chiếc ghế như thế rồi phải cư xử cho phải đạo hơn...Để có một chiếc ghế như vậy, VN bỗng mất đi một khoản tiền lớn hỗ trợ hàng năm của quốc tế. Chẳng sung sướng gì cho Việt Nam, bởi thế không như mọi khi báo chí thường ca ngợi rầm trời những chuyện tương tự thế này,vụ này lác đác một hai bài nhắc đến rồi im bặt. Chỉ có đám dlv cò con thì cứ tưởng thế là hay, lấy thành tích ấy ra để chế nhạo những người đấu tranh dân chủ.

Như thế áp lực của quốc tế về vấn đề nhân quyền với VN sẽ tăng chứ không hề giảm. Xưa nay VN vẫn lợi dụng chuyện đói nghèo để nhập nhằng chuyện nhân quyền. Khái niệm VN đưa ra là nhân quyền mỗi nước một khác nhau. Khác nhau ở đây là VN còn đói nghèo, phải bỏ được đói nghèo thì mới nói tiếp đến tự do ngôn luận...đến những quyền con người cao hơn. Ở Phương Tây thì nhân quyền liên quan đến tự do ngôn luận, tự do báo chí, xuất bản, bộc lộ quan điểm chính trị...vì đời sống phương Tây cao, an sinh xã hội tốt,phúc lợi xã hội cao. Còn ở Việt Nam người đói nghèo nhiều, muốn nói đến nhân quyền là phải cải thiện đời sống đã. Nôm na khi quốc tế nói nhân quyền, VN bảo tao đang đói, không có gì ăn, tao khác mày đã ăn no rồi. Tuy nói bên ngoài chảy bửa như thế, nhưng bên trong VN vẫn mập mờ với dư luận trong nước là khi VN đưa lý lẽ mỗi nước có đặc thù khác nhau thế giới cũng phải chịu. !

Với thực tế sự đói nghèo ở VN là có thật, quốc tế khó lòng mà đòi hỏi được hơn trước lý lẽ của Việt Nam. Vì thế họ dồn sự giúp đỡ, hỗ trợ để VN thoát khỏi cảnh có nhiều hộ đói nghèo. Chiếc ghế nhân quyền hôm nay với VN tương tự như chiếc bằng chứng nhận đã tốt nghiệp xong lớp học khiêu vũ cổ điển. Chúng ta đều biết tham gia khiêu vũ cổ điển thường là những người khá giả, có trí thức, văn hóa cao. Chứng nhận tốt nghiệp khiêu vũ cổ điển cũng như một sự đánh giá về đẳng cấp xã hội. Nếu ở một sàn khiêu vũ, anh vừa khoe anh tốt nghiệp khóa học khiêu vũ và anh vừa kể lể anh đói nghèo, chạy ăn từng bữa để xin xỏ, vay tiền thì quả là một điều lố bịch. Phải ăn no rồi mới rửng mỡ chứ.

Giờ thì VN sẽ không còn nỏ mồm chuyện nhân quyền mỗi nước một khác với quốc tế. Cũng không nỏ mồm kể lể hoàn cảnh để vay mượn xin xỏ. Chiếc ghế nhân quyền như tấm bằng khiêu vũ hay chiếc nhẫn vàng trang sức đeo trên tay không bán đi, không mài ra mà gặm được. Nhưng quan chức cao cấp VN thấu hiểu cái giá phải trả cho chiếc ghế này là gì, nên họ không hào hứng đứng ra nói. Chỉ có cỡ quan chức vô danh, chức tước cũng hữu danh vô thực như ông Hằng chủ nhiện ủy ban đối ngoại quốc hội đăng đàn trả lời báo chí để ca ngợi về vấn đề này. Tuy nhiên ông cũng ý thức được cái khoản tiền mất đi trước mắt của quốc tế về xóa đói giảm nghèo cho Việt Nam, ông tự an ủi rằng khi được vị trí này rồi, quốc tế sẽ không áp lực nhân quyền mỗi khi bàn chuyện làm ăn với Việt Nam nữa, qua đó việc hợp tác làm ăn với quốc tế sẽ tốt hơn.


Đã thoát đói nghèo, đã có những vị thế khiến quốc tế kính nể. Vậy từ nay làm ăn sòng phẳng với nhau không nhân nhượng, ưu đãi gì hết. Cái mà ông Hằng hình dung ra chỉ là tưởng bở, vì làm ăn sòng phẳng phải có đi có lại công bằng. Một cơ sở hạ tầng như VN, đội ngũ nhân lực có tri thức, kỹ thuật , tinh thần công việc, thói làm việc...như ở VN...sẽ hợp tác được gì với quốc tế.? Có đi làm thuê và bán sức lao động giá rẻ để nó mua cho là còn may. Nhìn các khu công nghiệp hàng loạt nhà đầu tư rút đi thì thấy rõ.

Đi xin xỏ cũng không còn được nữa vì đã thoát nghèo, muốn làm ăn với đối tác thì con người, chính sách, hạ tầng đều lem nhem.

 Có cái gì bán được thì tranh nhau bán, mỗi một đời lãnh đạo lên lại cố gắng vay hay bán thứ gì đó, vì chỉ có cách ấy mới đem tiền được về ngay. Đời trước ông bán đất cho người ta làm quặng nhôm, ông đời sau không nhao được sang phương Tây thì cũng cố nhao sang Trung Á chào bán dầu khí, bởi vì giờ chỉ còn mỗi  dầu khí là thứ đào lên bán được ngay. 4 ông nguyên thủ thì 3 ông tranh nhau đi chào bán dầu khí để kiểm soát nguồn lợi nuôi phe cánh mình.

Chiếc ghế nhân quyền LHQ đưa VN thoát ra khỏi cảnh ''dại'' để huênh hoang khoe mẽ với trong nước rằng là '' cú đấm vào mặt thế lực phản động'' nhưng lại không đến được vị thế '' khôn '' để thực sự mang lại lợi ích cho đất nước , dân tộc. Rút cục nó đưa Việt Nam vào thế '' dở dở ương ương''.

Bởi thế ở vụ này, Việt Nam cũng không thấy ca ngợi ầm ĩ, ăn mừng hoành tránh lắm cũng phải. Thích chơi sang là phải có tiền, làm không ra thì vác đồ nhà đi bán. Lối sống của thanh niên Việt Nam ngày nay và lối làm việc của nhà nước, chính phủ Việt Nam liệu có gì khác nhau đâu.?

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Mẹ mày , con thỏ.

Một lần đi mua truyện tranh cho Tí Hớn ở hiệu, sách của nhà xuất bản Kim Đồng. Thấy cuốn truyện tranh Cậu Bé Quả Đào đọc thử. Câu truyện kể về hai ông bà nọ không có con, nhặt được quả đào to bên đường, đập ra thấy bên trong có một cậu bé. Hai ông bà nuôi cậu bé lớn thành chàng trai. Chàng trai lớn lên đi lính lập nhiều chiến công, được lấy công chúa và kế thừa ngôi báu.

Đọc xong thấy thiêu thiếu cái gì, đọc lại mới tự hỏi. Thế hai ông bà kia đâu nhỉ.? Sao tác giả không thêm một dòng là chàng trai đón hai ông bà về cung điện ở, hay đại loại gì đó. 

Vì thế mình không mua sách này. Xem đến mấy truyện tranh về nhân vật lịch sử. Ồ lạ thay ! Người ta chỉ nói đánh giặc mà chả nói giặc nào. Cả một chuỗi nghìn năm lịch sử chống phương Bắc chỉ còn lại là đánh giặc.!!!

Thôi thì khỏi mua cho rồi, về tự kể cho con nghe.





Hôm rồi được dự một cuộc tọa đàm, có một nữ nhà văn người Hà Lan và hai tờ báo lớn của Hà Lan, cùng mấy nhà xuất bản lớn của Hà Lan dự ( lớn với Hà Lan thôi )...

 Câu truyện vòng vèo mọi đề tài, khi người dẫn chương trình là một nhà báo nói tác phẩm của BTH tuy không được xuất bản chính thức, nhưng rất nhiều người dùng intenert tìm đọc, những tác phẩm này rất được nhiều tìm kiếm trên google với hàng chục triệu kết quả. 

Khoảng 17.300.000 kết quả (0,32 giây) 


Bà nhà văn Hà Lan phát biểu. Đại ý bà nói rằng nhờ có sự cấm đoán, khiến người ta kích thích và muốn tìm đọc hơn, vì thế tác phẩm bị cấm được nhiều người tìm kiếm.

Lúc này đến lượt mình nói, tất nhiên nói ở chỗ đấy thì giọng phải nghiêm túc, không vớ vẩn chợ búa như mọi khi. Mình nói đại loại là

- Những gì tôi viết ra, đó là nỗi đau của nhiều người dân nước tôi, của quê hương tôi. Tôi không muốn kiếm tìm sự nổi tiếng trên những đau thương đó. Đây là điều bất đắc dĩ tôi phải viết về nó, viết về sự đau thương, về bất công...Vì tôi nghĩ tôi mình nên có một phần trách nhiệm chuyển tải những sự thật bị che đậy ấy ra ánh sáng, với mong muốn những điều không hay ấy sẽ bớt đi. Tôi không muốn tìm kiếm sự nổi tiếng qua những điều mình viết. Như hôm nay tôi ngồi ở đây là bởi sự may mắn ngoài suy nghĩ. Còn khi tôi viết, tôi xác định sự đón chờ phía trước là nhà tù, là bắt bớ chứ không phải là để mong đợi ngồi giữa Âu Châu tọa đàm với quý vị. Và hơn hết, tôi cũng muốn đất nước tôi được như đất nước này, và tôi cũng sẽ viết như bà ( hướng về bà nhà văn ) đây về tình yêu, về gia đình, về những điều nhân văn. Mong ước lớn nhất của tôi là được viết truyện cho thiếu nhi, cho lứa tuổi của con trai tôi. Không sung sướng gì ở những nơi bị cấm đoán, như chúng ta đều biết. Những tác phẩm ở những nước bị cấm đoán đoạt giải Nobel Văn Chương chỉ chiếm một phần nhỏ so với những nước có nền tự do sáng tác. Điều đó nói rằng dù sao đi nữa thì nền tự do vẫn sản sinh ra nhiều tác phẩm văn chương có giá trị hơn.

Phản ứng cử tọa sau khi tôi nói thế nào, một số bạn hôm đó dự biết. Tôi không muốn kể về điều ấy.

Hôm nay ngồi ở Berlin viết gì đi nữa, nhưng trong lòng tôi vẫn mơ ước nhất là lòng không vướng bận gì. Thanh thản nghiền ngẫm viết truyện thiếu nhi cho con tôi đọc.




Và tất nhiên Tí Hớn sẽ không phải đọc trong sách khác có nội dung và ngôn ngữ như

- Mẹ mày, con thỏ.



Những cuốn sách thế này vẫn được xuất bản ở Việt Nam cho trẻ em Việt Nam đọc. Đó có thể gọi là một sự đau thương hay không.?

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Đại Vệ Chí Dị - tinh hoa khế ước.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 68.

Mùa đông năm ấy, họp dân biểu ở kinh thành. Đại thần tổng quản nghị trường là Sanh Hường chủ trì đại hội dân biểu.

Trước ngày đại hội dân biểu, Vệ Kính Vương tâm tính bất an, lo lắng việc ban bố khế ước lấy ý kiến trong dân không được ủng hộ trong bá tính như mong đợi. Vương mới  gọi Sanh Hùng vào phủ nói.

- Đại hội lần này, làm sao phải cho dân biểu nhất trí trăm phần trăm bản khế ước đất nước mà vừa rồi bản vương soạn.

Sanh Hường thưa.

- Bẩm vương, trước hết phải để dư luận lạc hướng, xin vời đại thần tuyên huấn cùng hợp tác. Về phần thần, thần sẽ bỏ phần bàn thảo khế ước tại hội nghị để giảm bớt sự chú ý, cũng là không cho kẻ nào phản đối có điều kiện mở mồm. Thần sẽ cho chúng viết ý kiến bỏ vào hòm, chả ai biết chúng ý kiến gì mà bàn. Rồi ta cứ bảo đa số đồng tình, một số ít có ý kiến khác.

Vương gọi Đường Hoang đến. Đường Hoang mặt lưỡi cày, mắt diều dâu, miệng mỏng dính. Xưa làm báo chí chuyên thêu dệt chuyên hoang đường, khiến dân chúng mụ mị, một lòng chỉ biết tin vào nhà Sản vì thế thiên hạ gọi y là Đường Hoang. Xét công ấy cả triều nhất trí cho Đường Hoang vào hàng đại thần. Hoang  vốn là thủ túc tin cậy của Vương, cùng dòng múa mép ăn tiền, hay còn gọi là tuyên giáo. Hoang vào phủ Vương, nghe qua câu chuyện đang bàn, nhếch mép cười nói.

- Chuyện này nhỏ, dân xứ Vệ phàm hiếu kỳ. Thần bây lâu coi nghề này đã phân loại. Loại một phần đông là thích cướp giết hiếp. Loại thứ hai là quan tâm tới phát ngôn , hành động khác lạ của quan lại triều đình. Giờ có hai miếng mồi ấy tung ra, bá tính mải mê hút vào đó. Bẵng chuyện khế ước đi, đến ngày đó đại thần Sanh Hùng chỉ cần đọc giới thiệu khế ước xong. Hô một tiếng toàn dân nhất trí, tức khắc mọi việc đâu vào đó.

Vương nghe lời nói cứng, bụng vững tâm, nói như trút gánh nặng ngàn cân.

- Chuyện này mong cả vào hai vị. Nhà Sản còn tồn tại với non sông quế nguyệt hay không là nhờ vào tài năng của hai vị lúc lúc này mà thôi.

Đường Hoang về phủ, gọi bầy tôi tâm phúc là Ba Sòn lại bảo như vầy..như vầy.

Ba Sòn vâng dạ liên tục. Trở về bộ tuyên truyền. Ba  Sòn nhân chuyện bác sĩ vất xác bệnh nhân xuống sông chưa tìm thấy. Hàng này cho đưa tin chuyện ấy, cứ cách ba ngày lại giật một tin tìm thấy xác trên sông, thiên hạ xúm vào lại thông báo là không phải.. May nhờ ơn tiên đế phù hộ mà độ ấy xác người Vệ bỗng nhiên chết trôi sông cũng nhiều, chưa đầy một tháng mà có đến 8 cái xác người Vệ trôi sông không rõ lý do. dân chúng chúi đầu nín thở nghe ngóng xem xác ai. Xểnh lúc xác người trôi sông chưa thấy cái mới, trời đổ mưa, đập nước xả lũ bất ngờ làm trôi bao nhiêu nhà cửa hoa màu, chết thêm mấy chục mạng...Sòn nhờ thế mà làm ăn thuận lợi , tin tức liên miên người chết trôi sông, trôi lũ lềnh phềnh nhan nhản trên mặt báo. Đã thế lại còn mấy vụ giết nhau vì tình, tiền cực kỳ man rợ. Như có kẻ thấy con vịt nhà hàng xóm định bắt về làm mồi nhậu, bị hai đứa bé nhà nọ phát hiệt, bèn lấy cuốc bổ cho mỗi đứa bé mấy nhát vào đầu. Chưa hết trai gái yêu nhau,thấy gia đình ngăn cản là cùng nhau quyên sinh, nặng hơn là rút dao đâm cho người yêu mấy nhát rồi cắt cổ mình tự vẫn...dân tình loại một đọc tin xong rùng mình ngẫm- đến cái mạng mình còn không biết nay sống mai chết thế nào, hồn vía lên mây, chuyện sinh tử sờ sờ trước mắt hàng ngày. Ra đường xe cán chết, tránh được xe cán thì gặp công sai lúc quan quân bực mình cũng bị đánh chết...cái chết cận kề thế. Đứa dân nào hồn phách đâu mà còn nghĩ chuyện khế ước đất nước ra sao.

Sòn thấy dư luận quần chúng nhân dân cũng đã xa rời việc khế ước, vào phủ yết kiến Đường Hoang tấu trình công việc. Đường Hoang đọc tấu và những tin tức Sòn đưa hài lòng ra mặt. Hoang nói.

- Giờ bọn này tạm ổn, mai kia đến ngày đó, lúc phiên ngươi ra đối chất với dân biểu, phải nói những lời kỳ lạ.  Cứ nói thoải mái, đại thần chủ trì hội nghị sẽ làm ngơ cho ngươi.

Ba Sòn về nghiền ngẫm binh thư, đến đoạn người nước Sở bán mâu, gặp khách hỏi mua mâu, người Sở nói.

- Cái mâu này đâm cái gì cũng thủng.

Bữa sau có người đến hỏi mua thuẫn. Người Sở nói.

- Cái thuẫn này không cái gì đâm thủng.

Sòn lấy làm khoái trá, định dùng kế này để ra dân biểu nói. Nhưng vẫn còn hơi e ngại, mới gọi thuộc hạ vào để bàn xem có nói được vậy mà thiên hạ nghe không. Nhất là Đường Hoang có không làm khó dễ không. Thuộc hạ nói.

- Ngài chẳng phải ngại ngần, chuyện này trước kia có quan thượng thư Võ Linh đã nói khi người ta hỏi về chuyện giá cả chất đốt. Lúc đó Võ Linh nói đại khái rằng - khi giá bên ngoài giảm thì cần trích quỹ bình ổn, khi giá bên ngoài tăng thì trích quỹ ổn bình. Bởi vậy chất đốt bên ngoài giảm mà bên trong chúng ta chưa giảm là thế- Nhờ nói thế mà sau này Võ Linh làm phó tể tướng.  Nước Vệ này đâu phải mình ngài làm chuyện ấy đâu mà sợ. Như Vệ Kính Vương đang ngồi ngôi báu đó, lúc trước còn nói chuyện biển đảo là không phải chỉ biển đảo, nói biển đảo là nói cái ngoài biển đảo, trong cái ngoài biển đảo còn có cái bên trong của biển đảo. Ai cũng khen Vương lý luận tài. Còn chuyện Bạo tể tướng nói với bá tánh rằng ngài yêu sự thật, ghét sự giả dối, thích sự ngay thẳng, mến người thẳng ngay....chuyện nói thế này đến Vương, Tể Tướng , Phó Tể Tướng còn nói ...ngài đã ăn thua gì mà lo.

Sòn nghe thấy thủ hạ nói bụng cũng xuôi, chợt Sòn nhận ra điều gì, vỗ đùi hét.

- Chẳng phải Sanh Hùng khi xưa làm phó tể tướng cũng nói rằng- nếu tôi có tiền tôi dốc hết mua chứng khoán lúc này sao.? Sau đó chứng khoán xuống thê thảm, có ai nói gì đâu nhỉ.? Có thế mà ta không nghĩ ra.

Đến phiên dân biểu chất vấn Sòn. Hỏi đến chuyện tăng giá thư báo, viễn thông. Sòn liếc mắt lên phía trên nhìn Sanh Hùng rồi nói.

- Tăng giá là để cạnh tranh lành mạnh, tăng giá thì là tăng ngân sách cho nước nhà. Có chi đâu mà lạ.

Thiên hạ ngã bổ chửng, sau nhỏm dậy ngơ ngác không hiểu Sòn nói gì. Tranh cãi rầm rộ. Bấy giờ sau màn trong Vệ Kính Vương theo dõi cuộc chất vấn đang mỉm cười đắc chí, Vương quay sang nói với Đường Hoang.

- Giờ chỉ còn phần việc kết thúc của đại thần Sanh Hùng mà thôi.  Nhà Sản ta lại bền vững muôn đời.

Đại hội dân biểu năm ấy nhà Sản thành công tốt đẹp, tuyệt đại đa số đều coi bản khế ước do Vương soạn ra là tinh hoa của nhân loại và nhất trí đồng tình.


Lời bàn ; Một số kẻ hủ nho chế giễu rằng bản khế ước đấy không xứng đáng gọi là tinh hoa. Thật là biết một mà không biết hai. Ngay cái cách đưa khế ước ra dẫn dụ toàn dân chúng nhất trí nghe theo, đó chẳng phải là tinh hoa rồi sao.?

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Tường thuật của Lê Thị Công Nhân vụ việc ngày 19/11/2013 tại đồn công an Thụy Khê

Xin gửi đến quý vị bản tường trình việc chúng tôi bị đánh đập dã man tại công an phường Thụy Khuê sáng nay thứ 3 ngày 19.11.2013.
Rất mong nhận được sự quan tâm chia sẻ của quý vị bằng việc kiên nhẫn đọc bản tin hơi dài của tôi.
Xin cám ơn rất nhiều
LTCN
Số điện thoại:
Chị Nga dân oan: 0972.572.585
Anh Trương Văn Dũng: 097.3090.713
Chú Lê Hùng: 091.3341.791
Một bác dân oan mà tôi chưa kịp biết tên: 097.3492.881
LTCN: 0120.5115.496
Chúng tôi: Lê thị Công Nhân, Ngô Duy Quyền, Trương Văn Dũng, Lê Hùng, chị Nga dân oan Hà Nam, bé Tài 1 tuổi con chị Nga, cô Ly dân oan Vũng Tàu và nhiều cô dân oan khác vừa bị công an đồn Thụy Khuê kết hợp mật vụ, dân phòng, côn đồ đánh đập dã man tại đồn công an Thụy Khuê.
Sự việc như sau:
Mười một giờ sáng nay thứ 3 ngày 19.11.2013 gia đình chúng tôi (Nhân-Quyền-Lucas) và chú Lê Hùng (biên tập viên nhà xuất bản Thanh Niên đã về hưu) cùng anh Trương Văn Dũng đến đồn công an phường Thụy Khuê 23 phố Thụy Khuê, để yêu cầu họ giải quyết việc anh Dũng, anh Lê Thiện Nhân và chị Bùi thị Minh Hằng đã bị công an đánh đập dã man gây thương tích (riêng anh Dũng bị gẫy 3 xương sườn-khám thương tại bệnh viện Quân Y 103) vào tối ngày 25.10 chỉ vì đến đồn công an đòi lại lều bạt xong nồi… mà họ đã thu giữ bất hợp pháp của bà con dân oan H’mong xuống Hà Nội khiếu kiện oan sai. Những đồ dùng đó là do anh Dũng và những người bạn kêu gọi quyên góp và mang đến cho những người H’mong đau khổ này.
Khi chúng tôi đến nơi đã thấy gần 50 bà con dân oan Dương Nội và một số nơi khác tập trung ở vỉa hè bên kia đường đối diện đồn công an. Vào đồn, trực ban là một công an trẻ mặc quân phục đeo hàm thiếu úy nhưng không đeo biển tên. Ngay lập tức anh Dũng nhận ra hắn là một trong những tên công an đã đánh đập nhóm anh.
Tên trực ban hỏi tôi đến có việc gì, tôi đáp là có việc và hỏi biển tên của hắn đâu. Tên này nói hắn mới về làm nên chưa có biển tên. Câu trả lời ngu ngốc ngày chúng tôi nói lại với hắn một lần cho hết nhẽ “Thôi đi, đeo hàm thiếu úy mà lại không có biển tên àh. Công an có biển tên, số hiệu từ khi còn là sinh viên kia.” Và yêu cầu gọi chỉ huy ra làm việc. Tên trực ban cứ ngồi ỳ ra không đáp và liên tục đuổi chúng tôi ra ngoài bằng từ “mời”. Thậm chí còn dọa cưỡng chế chúng tôi. Chúng tôi nói “Đây là phòng tiếp dân chứ không phải nhà riêng các anh. Chính người dân nộp thuế để trả cho mọi chi phí ở đây.”
Mật vụ trẻ đông như quân Nguyên bên Tàu (mà có khi chúng đã theo Tàu cả rồi!) chia nhau chen vào ngồi những chỗ còn trống trên băng ghế, và còn giả vờ làm dân vào hỏi công việc nhân tiện “bức xúc bọn quấy rối” thay cho công an quay sang chửi và cạ đánh chúng tôi. Chúng tôi nhận ngay ra hầu hết bọn chúng và chỉ mặt gọi tên thương hiệu “mật vụ” từng tên. Còn bảo chúng “Thôi đi mà, đang chuẩn bị đánh dân thì đừng giả vờ làm dân nữa. Rởm đời quá!”
Khoảng 20 phút sau thì công an Nguyễn Thanh Xuân 3 sao 2 vạch vào. Hắn hỏi có việc gì, lúc này tôi mới nói chậm rãi và rõ ràng từng chữ “Chúng tôi đến tìm gặp những thằng công an khốn nạn đã đánh đập dã man gây thương tích cho anh Trương Văn Dũng, Lê Thiện Nhân và chị Bùi thị Minh Hằng vào ngày 25.10. Sự việc xảy ra đã gần 1 tháng mà những kẻ đó không hề thăm hỏi, xin lỗi, bồi thường gì cho nạn nhân. Đánh người thì phải xin lỗi. Đánh người thì phải bồi thường. Đó là đạo đức và pháp luật. Sự việc diễn ra tại đây, thủ phạm làm việc ở đây, nên chúng tôi đến đây yêu cầu gặp họ với tư cách cá nhân để không phải kiện tụng. Việt Nam có câu vô phúc đáo tụng đình. Chúng tôi dù là nạn nhân nhưng vẫn ưu tiên giải quyết với tư cách cá nhân cho sòng phẳng như những người văn minh. Và nếu không giải quyết được ở góc độ tự nguyện thì chúng tôi sẽ kiện. Và tôi báo trước với anh chúng tôi tin là chính quyền độc tài cộng sản Việt Nam này sẽ không giải quyết đâu. Nói vậy cho anh hiểu chúng tôi không phải kẻ ngây ngô.”
Lúc này hắn mới hỏi tên tôi rồi quay sang hỏi ngay anh Dũng đang ngồi ở băng ghế cùng chú Lê Hùng, 2 bác dân oan và 1 tên mật vụ giả vờ dân (dù chẳng ai giới thiệu, tự khắc hắn nhận ra, hết chối là không biết gì!) “Tại sao anh khỏe mạnh thế kia, có bệnh tật ốm đau gì đâu mà không tự trình bày?” Anh Dũng đáp “Tôi thật sự rất mệt. Hôm nay mới đỡ, đến đây yêu cầu các anh giải quyết vụ việc tôi bị tra tấn đánh đập dã man ở ngay tại đồn Thụy Khuê này ngày 25.10. Tôi ủy quyền trực tiếp tại chỗ cho cô Lê Thị Công Nhân làm việc với các anh.” Tên Xuân ngay lập tức thể hiện trình độ hiểu biết pháp luật của một thượng tá công an bằng câu trả lời “Anh khỏe mạnh vẫn nói được thì không được ủy quyền. Anh phải trực tiếp làm việc.” Anh Dũng định lên tiếng thì tôi đáp “Anh không phải nói nữa vì anh đã tuyên bố ủy quyền trực tiếp tại chỗ rất rõ rồi. (quay sang tên thượng tá Xuân) Anh là thượng tá mà hiểu biết pháp luật kiểu gì vậy. Hóa ra theo anh thì chỉ có người câm, bệnh nằm một chỗ mới được ủy quyền àh?” Hắn bỗng dưng nổi khùng lên “Chị không được nói đến cấp bậc của tôi! Cái đấy không liên quan đến công việc.” Ôh hay! Người ta gọi cấp bậc của mình ra vừa quy củ, sang trọng và đúng đắn chứ sao!
Thực ra công an Việt Nam đã bao giờ có 3 thứ ấy đâu nên nghe mình gọi như vậy họ ngượng ngùng chăng?! Cộng với bản chất hung ác, ngạo mạn nên sự ngượng ngùng ấy được thể hiện ra bằng một câu trả lời không biết nói gì hơn là “Như thằng Saddam Husein mất trí bẩn như con cú cười nhăn nhở dưới hầm trú ẩn khi lính Mỹ rọi đèn vào lúc bị bắt.”
Tay Xuân quay sang nói với tôi “Chị không được phép gọi chúng tôi là thằng nọ thằng kia. Như thế là không lịch sự.” Tôi đáp “Tôi không gọi anh là thằng khốn nạn, tôi gọi những thằng đánh anh Dũng là những thằng công an khốn nạn và tôi sẽ vẫn gọi như thế, rõ chưa? Không gọi những kẻ đấy là thằng công an khốn nạn thì gọi là gì, chiến sỹ àh, đồng chí àh?” Hắn không đáp gì.
Sau đó một tên mật vụ rất cao lớn mặc bộ đồ đen ngồi vào chiếc ghế còn lại cạnh tôi, giả vờ làm dân đến làm việc cứ tôi nói thì chen ngang. Đúng lúc đó bé Lucas đòi ăn quả ti ti của mẹ. Tôi kéo áo cho bé bú mẹ ngay tại đấy, tên mật vụ này ngay lập tức chớp lấy cơ hội dè bỉu tôi “Vô duyên quá. Cho con bú thì ra chỗ khác.” Thề có Chúa là tôi biết trước là hắn sẽ nói thế vì chúng vẫn có truyền thống như vậy. Tôi bình thản cho con bú và đủng đỉnh đáp “Anh có biết mẹ cho con bú là một trong những điều đẹp nhất của nhân loại không? Liên Hợp Quốc và WHO luôn khuyến khích mẹ cho con bú bất kỳ lúc nào có thể. Anh mật vụ này anh tưởng câu khích đểu vớ vẩn đấy hay lắm sao. Anh không có vợ con àh?”
Sau đó tên thượng tá Xuân trả lời “Các anh chị bảo là bị đánh đập dã man chỉ có phía anh chị nói thế. Chúng tôi đang điều tra giải quyết. Khi nào có giấy mời thì các anh chị mới được đến làm việc. Bây giờ yêu cầu mọi người ra về” Tất nhiên chúng tôi không chấp nhận câu trả lời đó, đáp lại “Vâng, anh nói thế thì cũng được thôi. Anh ghi cho cái giấy hẹn ngày tháng cụ thể để chúng tôi đến. Chứ biết khi nào các anh giải quyết xong?” Tên Xuân hùng hổ đáp “Chúng tôi không bao giờ viết giấy hẹn.” Chú Hùng quá bất bình lên tiếng đòi hắn viết giấy hẹn. Tên Xuân kiên quyết đến cùng là bọn chúng (không dại gì!) mà viết giấy hẹn với dân. Chúng tôi đáp chúng tôi sẽ không về và ngồi lại. Trong lúc đó bọn mật vụ tràn ngập cả phòng, ngoài hành lang và ngoài đường chửi bới xỉa xói chúng tôi và cà khịa đánh nhau.
Sau đó tên Xuân đi ra ngoài, rồi chị Nga dân oan Hà Nam và 5 người phụ nữ dân oan lớn tuổi bộ dạng rất khốn khổ đáng thương đến đòi công an phường giải quyết vụ chị dân oan Ngọc Anh bị công an phường này đánh đến ngất xỉu phải đi cấp cứu mấy hôm trước, và đòi lại đồ dùng mà họ bị công an phường này cướp. Các bác dân oan này chỉ rõ cái xe chuyên dụng công an đang đỗ ngoài vỉa hè trước cửa đồn là chiếc xe mà công an đã dùng để cướp và đựng đồ của họ mang đi. Chị Nga thì tố cáo và chỉ thẳng mặt một tên mật vụ đang đứng nhởn nhơ ngoài cửa là kẻ đã đánh chị mấy hôm trước. Tên này ban đầu quay đi chỗ khác, sau khi bị chị Nga đến trước mặt chỉ thẳng vào hắn nói “Chính mày là thằng đã đánh tao hôm nọ. Có ảnh của mày và video mày đánh tao đây này.” Tên này trơ trẽn vừa cười cười nhưng mặt vẫn không giấu nổi vẻ hung ác nói “Mày bị điên àh. Tao đánh mày lúc nào.” Tôi nhìn hắn bảo “Cứ yên tâm đi. Những việc anh làm là hậu vận, là phúc phận của nhà anh đấy.”
Sau đó thấy những lời chửi bới đe dọa đánh người, thậm chí là dọa “lập biên bản tội gây rối trật tự công cộng” không hiệu quả, chúng tôi vẫn không về, tên Xuân quay trở lại, đứng giữa phòng nói “Thôi đừng giở trò nữa!” Chú Hùng đứng bật dậy bảo hắn “Anh bảo ai giở trò? Chúng tôi yêu cầu anh ghi cái giấy hẹn để chúng tôi về mà anh bảo là giở trò àh? Anh ăn nói với dân thế àh?” Anh Quyền chồng tôi nói “Không ai làm trò giỏi bằng các anh đâu.” Không có gì đáp lại, hắn lại trả lời như cũ “Tôi đã giải quyết xong rồi. (Trời!) Yêu cầu mọi người ra về.” Và túm vào người anh Quyền đẩy ra ngoài. Anh Quyền chống lại và nói “Tôi phải đến đây với người nhà của mình vì đã có rất nhiều người dân bị đánh chết trong đồn công an. Và tôi cũng đương nhiên có quyền đến đây.” Khi nghe anh nói câu đó, tất cả những tên công an mật vụ nhìn anh với ánh mắt căm thù với thông điệp “Đúng đấy. Thì sao. Chúng tao cũng đang muốn đánh chết mày đây.” Nhìn mặt họ lúc đấy tôi rùng mình ghê sợ, vì thần sắc của chúng y như quỷ, sự hung ác tỏa rực ra, kết hợp với cái âm u cô hồn của sự chết.
Lúc đó một tên dân phòng già khoảng 60 tuổi, người cũng không cao lớn gì, vào phòng và giở giọng côn đồ ngay lập tức. Hắn xác định mục tiêu là 2 bác dân oan lớn tuổi đang ngồi trên băng ghế và ngay lập tức đến túm vào tay vào người 1 bác và nói giọng vừa dê cụ vừa côn đồ “Ôi, em. Em định làm trò gì đấy àh em. Ra đây anh bảo cái nào.” lôi bác đứng lên. Bác giằng tay thằng già đốn mạt đó ra, tôi cũng lao đến quát to “Ông bỏ tay ra. Ông già rồi lẽ ra phải an hưởng tuổi già mà đi làm những trò này àh?” Lúc đó nhiều người cũng la ó vì hành động đốn mạt của tên này nên hắn bỏ đi ra ngoài.
Sau đó công an phường và một số mật vụ rủ nhau sang phòng bên cạnh ăn cơm, còn lại toàn mật vụ ở lại theo dõi để trấn áp chúng tôi. Khi ấy chị Nga nhận diện chính xác thêm nhiều gương mặt mặt vụ đã từng đánh đập chị. Anh Dũng cũng nhận ra thêm một tên đã trực tiếp đánh đập gây thương tích cho anh là tên Phạm Công Định, hàm tá. Chị Nga và anh Dũng chỉ thẳng vào mặt những kẻ đã đánh mình mà vạch tội và chụp ảnh chúng. Bọn chúng đang túm tụm trong phòng bên cạnh lao ra đánh chị Nga trước tiên, tôi lao vào can hô to công an đánh người (chị Nga vẫn bồng bé Tài) thì tên Xuân lao ra gằn giọng chửi luôn “Đ.C.M mày!” túm lấy tay trái của tôi và dùng nghiệp vụ đánh người được đào tạo bài bản bẻ quặt ngón tay cái khiến tôi bị sai khớp bong gân luôn.
Câu chửi cực kỳ hùng hồn với biết bao uất nghẹn vì nãy giờ phải đóng vai đạo đức giả lố bịch. Câu chửi này có lẽ là một dạng mệnh lệnh kiểu mới vô cùng ngắn gọn của ngành công an, ngay lập tức tất cả công an và mật vụ lao vào đánh đập chúng tôi. Chúng đánh rất bài bản với sự phân công từ trước thủ đoạn phong phú mà chúng được dạy, học lẫn nhau và tự sáng tạo. Đầu tiên là chia chúng tôi ra, cứ khoảng 5,6 tên vây tròn lại đánh 1 người chúng tôi. Dùng số đông dồn người bị đánh vào tường, vào cửa hoặc bất cứ cái gì để họ không lui, không tiến, không thoát ra được. Đánh túi bụi phủ đầu. Thằng đứng sau cố luồn chân qua thằng đứng trước để đá, đạp nạn nhân ít nhất 1 cái (chắc để mai họp có cái mà báo công và cả vì tính côn đồ!). Thằng đứng trước nạn nhân thì dùng cùi chỏ tay huých thật mạnh ngược ra phía sau. Nạn nhân là đàn bà thì chúng cho công an mật vụ côn đồ là cả đàn ông và đàn bà đánh. Khi trong đồn thì cả công an mặc sắc phục và mật vụ đánh, ở ngoài đường thì công an mặc sắc phục không ra chỉ còn mật vụ, dân phòng và côn đồ. Tha hồ mà lừa người đi đường!
Lúc đó tôi bị tên Phạm Công Định đá một cái rất đau vào ống chân phải, hiện giờ bị sưng và nhức tận xương. Ngoài ra một tên mật vụ mặc áo sơ mi trắng muốt không một vết nhàu đứng trước tôi dùng chiêu huých cùi chỏ tay ngược ra phía sau trúng ngực tôi. Cú huých khiến tôi choáng váng vì bất ngờ.
Tất cả mọi người đều bị chúng chia ra đánh đập và xô đẩy ra ngoài. Riêng chị Nga và bé Tài bị chúng đánh ngã xuống đất vẫn còn ở bên trong. Tôi bị chúng lôi đẩy đi nhưng không hiểu sao tôi vẫn vùng ra được và lao ngược trở lại túm vào bọn công an mật vụ đang xúm đánh túi bụi chị Nga. Các bác dân oan phụ nữ lớn tuổi đều bị chúng xúm vào đánh hội đồng. Khi đẩy đánh được chúng tôi ra sân thì bỗng nhiên một nam mật vụ trẻ bế Lucas ra đưa cho tôi, còn nói “Con chị chị không lo àh.” Trời! Tôi bị bọn chúng đánh hội đồng lạc mất cả con ngay trước mắt hắn, lúc đó tôi vừa ngã xuống đất đứng dậy không vững, bay cả giày cả kính (may mà tìm lại được) ngay trước mắt anh ta nên ngay cả khi anh ta có ý tốt thì tôi cũng không thể chấp nhận được câu nói của này. Tôi chưa kịp nói gì thì chồng tôi lao đến bế Lucas và nói với cậu ta “Cậu bỏ cái giọng đạo đức giả ấy đi.”
Tình huống hỗn loạn vô cùng. Khi chúng đẩy chúng tôi ra ngoài đường, tôi lấy trong túi ra tờ giấy A2 in dòng chữ “Đả đảo công án tra tấn người dân” và giơ lên cho người đi đường xem. Tôi cuống đến nỗi làm rách một góc tờ giấy. Công an mật vụ vẫn tiếp tục đuổi đánh chúng tôi, thấy tôi làm thế thì chúng lại càng hăng. Tất cả chúng tôi kêu gào lên “Công an đánh người. Công an giết người. Xin giúp chúng tôi. Cứu chúng tôi với.” Rất nhiều xe các loại dừng lại nhưng không một người nào xuống giúp chúng tôi. Một số tên công an mặc thường phục ngay lập tức ngậm còi lao ra đường tuýt tuýt bắt mọi người phải đi thật nhanh.
Tôi để ý thấy bọn chúng tập trung 5, 6 thằng đánh anh Dũng rất dã man trong đó có tên mật vụ cao to mặc quần áo đen. Tôi cũng bị vây đánh nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại thoát ra được lao thẳng vào chỗ anh Dũng túm lấy 2 thằng mật vụ lôi ra. Tay thì cầm một chiếc giày đánh vào 1 tên nào đó. (Tiếc là giầy đế bằng!) Không phải vì sức của tôi mà lôi được 2 thằng mật vụ ra, có lẽ bọn chúng không ngờ tôi lại lao đến như một mũi tên nên buông anh Dũng ra trong một vài giây và anh Dũng đã tận dụng được cơ hội đó để thoát ra. Sau đó nhóm mật vụ quay sang tập trung đuổi đánh tôi. Đặc biệt là tên dân phòng già và và một nữ côn đồ cũng già lao vào đuổi đánh đòi giết đích danh tôi “Tao phải giết con đeo kính.”. Tên nữ côn đồ này gần 60 tuổi, cao to lực lưỡng khoảng 1,7m là chủ quán nước sát vách tường bên tay phải đồn nhìn từ ngoài đường vào, quán có cửa thông thống sang sân đồn. Tôi đoán nữ côn đồ già này là một chị cốt cán được sâu chuỗi bắt rễ từ thời cải cách ruộng đất nên mới trâu điên như thế.
Chồng tôi bế Lucas ra giữa đường kêu cứu rất to thì ngay lập tức một nhóm mật vụ lao theo đuổi đánh. Lúc đó có đông người dừng lại xem nên có vẻ bọn chúng được lệnh rút bớt sang bên kia đường, chừa lại khoảng 20 chục tên đứng rình đánh chúng tôi tiếp. Ngay lúc đó thì bà con dân oan Dương Nội kéo đến sau khi bị chúng kết dàn hàng đẩy đi xa khỏi đồn (sau đó bà con dân oan đi ăn trưa luôn.) Bà con dân oan rất bất ngờ và ái ngại vì đã không tới giúp kịp khi chúng tôi bị đánh. Chúng tôi trò chuyện với nhau một lúc và quyết định đi về. Bà con dân oan Dương Nội đã đưa chúng tôi từng người về tận nhà. Chúng tôi rất xúc động và cám ơn sự quan tâm của bà con dành cho chúng tôi. Lòng tôi hơi trách một chút xíu, là giá như bà con nhận ngay ra trò ly gián của bọn chúng để đánh đập chúng tôi, cử vài người ở lại để trợ giúp chúng tôi, ít nhất là mặt truyền tin thì tốt biết bao. Âu cũng là một kinh nghiệm!
Mãi đến lúc đó chúng tôi mới phát hiện ra bé Tài bị 2 cục u sưng to bằng quả ổi nhỏ trên trán. Thật tội nghiệp vô cùng! Còn bé Lucas thì không khóc, không nói gì, im lặng kinh hoàng, đôi mắt thất thần. Về đến nhà bé ngủ thiếp đi được nửa tiếng thì choàng dậy thét và khóc suốt nửa tiếng. Giọng bé uất nghẹn như chưa từng bao giờ như vậy. Chúng tôi dỗ dành mọi cách mà không dứt được con ác mộng của bé, đến nỗi vợ chồng tôi phát khóc theo. Cho dù chúng tôi hoàn toàn không gây ra sự kinh hoàng mà bé phải chứng kiến và nghe thấy nhưng trong lòng chúng tôi đều áy này và đau đớn vô cùng. Mẹ tôi bị tai biến não, bại liệt đã 8 tháng nay. Vợ chồng chúng tôi đi cùng nhau, bất đắc dĩ phải mang bé theo. Chúng tôi chỉ còn biết cầu Chúa mà thôi.
Chúng tôi đến đồn công an Thụy Khuê hôm nay để đòi lẽ phải cho anh Trương Văn Dũng và những người bạn theo một cách chưa từng có mà lẽ ra nên có từ lâu rồi. Đó là trực diện, chính tại nơi đã diễn ra sự việc, chỉ mặt gọi tên những thằng công an khốn nạn. Bọn chúng đã thật sự bối rối khi chúng tôi làm như vậy vì chúng quá quen với việc người dân bỏ qua hoặc tạm thời bỏ qua chưa tính sổ tội ác của chúng. Chúng tôi muốn tạo nên một tiền lệ để những người dân oan khác làm theo. Và chúng tôi đem chính mình ra làm gương. Chỉ khi nào từng người dân oan Việt Nam tự mình trực diện đối mặt với tà quyền độc tài cộng sản thể hiện qua những tên công an, mật vụ, dân phòng, côn đồ, chỉ mặt gọi tên từng đứa yêu cầu chúng phải xin lỗi phải bồi thường những gì chúng đã gây ra thì sức mạnh nhân dân sẽ là con sóng thần cuốn phăng bọn chúng xuống địa ngục để được sống mãi với bác Hồ vĩ đại của chúng. (Tôi tự hỏi có bao giờ đám công an mật vụ này thắc mắc vong bác Hồ của chúng đang ở đâu không?)
Chúng tôi đã chuẩn bị trước cho những tình huống xấu xảy đến. Và cuối cùng thì nó cũng xảy đến. Nhưng dù cho đã chuẩn bị trước thì chúng tôi vẫn kinh hoàng ghê sợ trước sự tàn bạo, dã man, bầy đàn, tiểu nhân và bài bản của công an mật vụ dân phòng côn đồ Việt Nam trong việc đàn áp người dân.
Hiệu quả việc chúng tôi làm có thể không nhiều thậm chí rất ít. Nhưng giá như mọi người nhìn thấy sự bối rối chưa từng thấy trên gương mặt bọn chúng khi chúng tôi nói yêu cầu của mình. Chúng ta đã và đang dùng nhiều biện pháp để đòi lẽ phải, để tố cáo tội ác của công an cộng sản Việt Nam nhưng biện pháp này chúng ta chưa làm. Liệu rằng chúng ta chưa làm vì chúng ta thật sự cho rằng biện pháp khác tốt hơn? Hay là vì chúng ta sợ? Chúng ta chưa đủ can đảm đi đến và chỉ thẳng vào mặt những kẻ đã hãm hại chúng ta mà bảo “Chính mày là là người đã đánh tao. Mày phải xin lỗi và bồi thường cho tao.” Có thể những cách thức khác là khôn ngoan hơn. Nhưng dù nó có khôn ngoan hơn thì cuối cùng cũng đưa đến kết cục là từng tên tội đồ của người dân Việt Nam sẽ được chỉ mặt gọi tên để tố cáo tội ác của chúng, buộc chúng phải xin lỗi, phải bồi thường, phải ngồi tù, thậm chí là tử hình.
Thưa công an, mật vụ, dân phòng và côn đồ Việt Nam,
Vậy đó. Như tôi đã nói rõ ở trên. Khi đối mặt mang tính cá nhân với các anh như ngày hôm nay, chúng tôi chỉ yêu cầu các anh xin lỗi và bồi thường cho chúng tôi. Vậy mà các anh không chịu. Đầu óc các anh để đi đâu vậy? Các anh định đợi ngày dân chủ đến để các anh đi tù, thậm chí là bị tử hình sao? Ngày đó cũng không còn xa. Hãy tìm đọc về gói cứu trợ bất động sản 30 nghàn tỉ triển khai đã hơn nửa năm và giờ thì “mất hút con mẹ hàng lươn”. Cùng với nó là nợ xấu ngân hàng lên tới 30%. Đừng có nói với tôi là các anh và gia đình các anh không vay nợ ai và cũng chẳng cho ai vay nợ!
QUAY ĐẦU LÀ BỜ là lời khuyên tôi dành cho những người hiếm hoi trong các anh còn lại chút lương tri.
Còn nếu các anh vẫn tiếp tục trung thành tuyệt đối với cái nhà nước này mà hãm hại người dân thì các anh sẽ được thẳng tiến xuống địa ngục.
Chúng tôi không oán thù, thậm chí còn chẳng quen biết các anh vậy mà các anh theo lệnh ai hay tự ý vì muốn tâng công mà đánh đập hãm hại người dân như vậy? Nếu tự tin việc làm của mình là đúng thì sao phải khiếp sợ không dám công khai? Không dám công khai thì khi bị tố cáo sao không dám nhận, lại chối phắt đi, lại tiếp tục đánh đập hãm hại người tố cáo mình. Các anh không cứu được nữa rồi!
Tôi thật vô duyên khi khuyên nhủ các anh. Nhưng tính tôi là thế, nói hết ý một lần rồi đến đâu thì đến. Nói vô duyên là vì giờ này chắc các anh đang ngồi họp với sếp. Tự vuốt ve nhau rằng “Thật ra hôm nay bọn mình quá tử tế. Nói chung là cũng chỉ dọa chúng nó thôi. Bọn mình mà xuống đòn độc thủ thì làm gì chúng vẫn cười nói tay bắt mặt mừng với nhau được như thế.” Thế là yên tâm rồi! Tha hồ mà ăn no ngủ kỹ, giải trí yêu đương, gia đình trìu mến!
Chưa bao giờ tôi bị đánh đập và thấy ghê sợ như ngày hôm nay. Nhưng ngày hôm nay tôi cũng phát hiện ra tôi mạnh mẽ hơn là tôi tưởng. Tôi hạnh phúc vì đã giúp được nhiều người và cũng được nhiều người giúp trở lại. Xin hãy truyền tin, chia sẻ và cầu nguyện cho chúng tôi!
Lê thị Công Nhân

8h tối thứ 3 ngày 19.11.2013

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Người đắp chăn giữa đêm.

Ở đây bắt đầu lạnh, nhiệt độ về đêm đã xuống dưới 0 độ, đôi khi chiếc máy sưởi bỗng ngừng hoạt động chắc do hệ thống trung tâm có trục trặc gì. Lúc ngủ say nằm thấy lạnh, mới chợt tỉnh tìm chiếc chăn bị đạp xuống dưới chân lôi lên đắp lại.

 Lúc đó thường đã nửa đêm, căn phòng của kẻ độc thân ở nhờ tạm bợ đồ đạc không có cái vẻ như kẻ độc thân ở lâu dài. Đồ đạc ít và luôn tư thế sẵn sàng đi. Bởi thế căn phong khiến kẻ xa xứ càng thêm cô quạnh. kéo chiếc chăn lên ngang cằm, giấc ngủ bị ngừng lại vì quá khứ chợt về.

Tôi là kẻ thính ngủ, đến mức chả bao giờ cần đặt đồng hồ báo thức. Cứ định sáng mai có việc cần dậy lúc mấy giờ, thế nào tôi cũng tỉnh trước giờ đó nửa tiếng dù mắt cay xè. Thứ nữa là khi ngủ có tiếng động lạ là tỉnh giấc. Những tính nết ấy có từ hồi bé chứ chẳng phải do thói quen sống sau này.

Lúc nhỏ nhiều đêm thấy động trên mình, mở mắt. Thấy bố đang kéo chăn, ánh mắt bố trìu mến, lo lắng. Bố luôn dặn phải đắp kín ngực nhất là khi trời mới se lạnh. Đêm trở lạnh như thế, bố thường dậy đi xem con mình ngủ có tung chăn ra không, bố bảo trẻ con ham chơi, lúc ngủ quẫy đạp tung chăn ra. Gió lạnh ùa vào ngực dễ cảm lạnh, ho. Mà ho thì lâu ngày thành mãn tính chữa khó lắm, phải phòng trước.

Nhiều năm sau, mỗi khi trời trở lạnh, nửa đêm tôi tỉnh dậy xem con mình có đạp chăn ra không. Một đêm tôi thức dậy ít là hai lần vào những ngày đông, để xem thằng bé còn chăn trên người không. Tí Hớn ngủ hay đạp chăn lắm,chỉ một lúc lại thấy nó quẫy nhoằng một cái là chăn tuột mất khỏi người. Chỉ khi nào cho nó nằm gối tay bố thì Tí mới chịu nằm yên.

Từ khi tôi là đứa trẻ, trở thàn một ông bố. Chưa đêm nào tôi tỉnh giấc vì có ai đó đắp chăn cho mình. Chỉ khi làm bố rồi, tôi mới chợt tỉnh giấc để đắp chăn cho con mình.

Năm ngoái tôi cho Tí Hớn vào thăm bác Hằng ở Vũng Tàu, bác mới ở trại giam Thanh Hà về. Ở nhà bác Hằng lại gặp bạn bè Vũng Tàu, Bà Rịa sang chơi. Ngồi uống chén rượu thì say, tôi lết vào phòng nằm quay ra ngủ. Nửa đêm thấy động trên người, mở mắt nhìn. Thấy Tí Hớn đang lồm cồm kéo chăn đắp cho bố, ánh mắt nó trìu mến, lo lắng. Nó kéo chăn lên ngang cổ tôi thật nhẹ nhàng, cân thận. Thấy tôi mở mắt, Tí Hớn bảo - Bố ngủ tiếp đi, con trông cho bố ngủ được mà.

 Tôi ứa lệ, trông cái dáng ngồi của nó và ánh mắt của nó giống hệt bố tôi đêm nào kéo chăn đắp cho tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình cần phải đắp chăn cho bố mình cả. Vậy mà Tí Hớn đã biết làm vậy.

Người như bác Hằng tính như lò lửa, cũng phải lặng người đi nhìn cảnh đó, bác lẩm bẩm chửi.

- Tổ sư, nghịch như quỷ thế thôi, cũng biết thương bố lắm.

Ở đây thật lạnh, giữa cái lạnh này, tôi chợt nhận ra, đắp chăn là một  điều đơn giản. Nhưng trong cuộc đời có người đắp chăn cho mình khi ngủ say lại là rất hiếm.

Nếu bạn từng thấy bố mình đắp chăn cho mình khi ấu thơ, và một đêm nào tỉnh dậy bạn thấy đứa con thơ ấu của mình đang gắng kéo chăn đắp cho mình. Bạn sẽ thấy một điều thiêng liêng mà con chữ không thể nào diễn tả nổi. Đó là lúc mà bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, thấy sự yêu thương lớn nhất trên đời mà bạn có được.

Giờ ước mơ được bố mình đắp chăn cho là điều không thể, chỉ ước mơ được nằm cạnh con mình, để lúc nửa đêm hai bố con đắp chăn cho nhau.

Hạnh phúc nhất là có người đắp chăn cho mình giữa đêm đông lạnh, không có cái chăn ấm hay căn phòng nào ấm bằng một tình cảm như thế.

Đêm nay một người đàn ông xa xứ nhớ hai người đàn ông khác vô cùng.



Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Đại Vệ Chí Dị- Chủ động sáng tạo.

Hán tử họ Hàn là con cháu của Hàn Phi Tử, lưu lạc sang đất Vệ, mang theo một bồ sách của tổ tiên. Xin vào yết kiến quan bộ Hình nước Vệ, lúc gặp dâng bộ sách ấy lên. Thượng thư bộ Hình nước Vệ nhận sách xem qua một lượt, gật đầu tỏ ý hài lòng. Ngài nói.

- Pháp luật của nước Vệ  nghiêm minh chẳng kém gì sách của bậc thánh hiền khi xưa, quân pháp bất vị thân. Thêm có bộ sách này trưng ra thiên hạ, càng cho thiên hạ thấy được pháp luật của nước Vệ là kế thừa tinh hoa của nhân loại. Hay lắm thay, hay lắm thay.

Quan thưởng cho Hàn 20 lạng vàng. Hàn lạy ta lui ra.

Nửa năm sau Hàn thấy sách của tổ tiên được in ấn khắp nước Vệ, lòng lấy làm tự hào lắm. Nghĩ rằng thuật pháp trị đã thấm nhuần trong cõi Vệ. Mới an tâm bỏ 20 lạng vàng và vốn mang theo ra tính kế sinh nhai. Hàn mua nhà mở một hiệu sách. Nước Vệ thái bình, thịnh trị, luật pháp nghiêm minh, dân tình đến quan lại cứ thế chấp hành, cuộc sống như thế ắt phải cần nhiều đến sách vở, kiến thức. Hàn chắc mẩm làm ăn sẽ khấm khá.

Hiệu sách làm ăn tàm tạm, cuộc sống yên bình trôi qua. Đến năm thứ 68 triều nhà Sản, đời Vệ Kính Vương, tể tướng Bạo thì thiên hạ lắm chuyện quái lạ động trời. Trời đang quang đãng không giọt mưa, bỗng nước lũ từ đâu dâng cuồn cuộn cuốn trôi bao nhà cửa, người ngợm. Giữa đường cái quan bỗng nứt ra một cái hổ, lửa bốc lên ngùn ngụt. Rồi thầy thuốc chữa bệnh chui, làm chết người mang xác vất ra sông. Quan quân đi tìm xác người ấy bỗng nhiên lại gặp bảy cái xác người nữa trôi sông. Sợ cứ tìm mãi lại càng thêm nhiều xác, cho nên quan quân triều đình thôi không tìm nữa.

Bấy giờ chỗ hiệu sách của Hàn người ta mở khu ăn chơi. Hóa ra nước Vệ người ta ham ăn chơi hơn là đọc sách. Bởi vì mọi việc có nhà Sản lo lắng hết, nên dân chúng chả phải mở mang kiến thức làm gì, đầu óc còn để mà ăn chơi thư giãn. Có một thương gia thấy hiệu sách của Hàn ở vị thế đẹp để mở lầu xanh, bèn đến hỏi mua lại. Hàn nhất định không bán. Thương gia ấy cười khà khà phất áo bỏ đi. Hàng xóm nói với Hàn.

- Ông không bán cho ông ta thì cũng phải bán cho triều đình thôi.

Hàn thấy câu lạ, mới gặng hỏi, hàng xóm nói.

- Ông ta hỏi mua của ông, có thể trả giá mười. Ông không bán, ông ta về lập một tờ trình dự án phát triển văn hóa du lịch địa phương, cần chỗ đất nhà ông để làm hạ tầng. Mười đồng ấy ông ta cho quan phủ năm đồng. Quan phủ ký duyệt, gọi ông đến đền bù cho 5 đồng là xong.

Hàn đỏ mặt quát

- Có lẽ đâu thế. Đất của tôi, tôi không bán thì sao.?

Hàng xóm cười nhạt.

- Ông không bán , người ta chủ động sáng tạo cho ông bán

Hàn cự.

- Nước có phép nước, sao lại sáng tạo được.

Hàng xóm nói.

- Ông dòng nhà luật lại không hiểu luật, đất đai là sở hữu toàn dân do nhà  Sản thống nhất quản lý. Có nghĩa đất của ông, nhưng dùng thế nào, cho ai dùng là quyền nhà Sản, nhà Sản chính là quan phủ đại diện. Vậy đất của ông thì ông được nhận tiền đền bù, có ai nhận tranh của ông đâu, đền bù thì phải theo giá quy định của triều đình. Ông định nhận hơn là ý muốn bẻ luật đi chăng.? Đấy là sự chủ động sáng tạo linh hoạt khi dùng luật còn gì.

Hàn nghĩ hàng xóm nói gàn, không thèm tin. Quên bẵng chuyện ấy đi, đến một ngay công sai đến nhà thông báo mời ra họp để nghe thông báo dự án phát triển văn hóa du lịch đia phương. Thông báo nói rằng nếu không đến nghe phổ biến, thì thiệt hại liên quan triều đình sẽ không chịu trách nhiệm. Hàn nhận giấy, đến nơi dự. Thấy thương gia và quan phủ ngồi trên bàn trải khăn đỏ, hoa tươi, có di ảnh tiên đế treo cao, có câu khẩu ngữ nhà Sản quang vinh đời đời, rồi lại có hai bên hông là những dòng chữ khẩu ngữ nhắc nhở mọi người sống và làm việc theo pháp luật.

Quan phủ đứng lên giới thiệu thương gia là nhà đầu tư sẽ mang lại phồn vinh cho địa hạt . Thương gia đứng lên giới thiệu dự án, có cả bản đồ quy hoạch, phối cảnh , dựng hình rất hấp dẫn. Sau đó đến phần dân chúng hỏi đáp. Hàn giơ tay xin nói mãi không đến lượt, vì người xin nói nhiều quá. Những người xin nói ở tận bên khu Đông, khu Nam, có người ở tận ngoại ô làm nghề ruộng muôn đời chả biết đến cái chốn ăn chơi xa hoa ấy, thế những dường như hôm nay họ biết hết, hiểu hết. Họ đứng lên nói say sưa nào là ơn quan phủ sáng suốt quan tâm đến đời sống văn hóa nhân dân, nào là nhà đầu tư làm chốn văn hóa du lịch thế này tạo công ăn việc làm cho con cái người dân ...Hóa ra Hàn nhầm, người dân Vệ chả đọc sách, nhưng họ nói như những nhà chiến lược. Từ ông cựu chiến binh chưa học hết lớp nhị , đến bà tổ trưởng dân phố cả đời không cầm một cuốn sách..thế nhưng lời của họ thao thao, lộng lẫy, hoành tráng về một tương lai sáng lạn sẽ đến qua dự án văn hóa này. Rồi họ ca ngợi nhà Sản chính sách vì nhân dân, ca ngợi quan phủ, ca ngợi thương gia. Họ đồng thanh nguyện hết lòng hy sinh, đóng góp tình nguyện để hỗ trợ dự án phát triển, thành công tốt đẹp.

Mấy bữa sau, người phủ quan đến thông báo cho Hàn dự án đã được đông đảo quần chúng nhân dân nhất trí cao, vì đem lại lợi ích chung cho mọi người. Nay báo cho Hàn biết để lên phủ nhận tiền đền bù đất, với giá 3 đồng một mét theo quy định pháp luật. Vì tính nhân đạo, sẽ hỗ trợ cho mỗi mét một đồng tiền xây dựng, một đồng tiền hỗ trợ đến nơi mới. Tổng chi là 3 đồng đền bù, 2 đồng hỗ trợ.

Mọi sự đều minh bạch, đúng theo luật pháp hiện hành.

Hàn uất ức, về nhà thảo đơn đi khiếu nại quan trên. Quan trên xem xét, nói rằng mọi việc đúng pháp luật, nếu muốn xin hỗ trợ thêm thì làm đơn xin, chứ không thể giải quyết được.

Hàn lại làm đơn khiếu nại lên cấp cao hơn, đơn đi 3 tháng không có hồi âm. Đến hạn quan phủ và thương gia kéo đến phá dỡ nhà Hàn. 

Hàn không chịu lép, mang khẩu hiệu lên kinh đô tố cáo quan cấu kết với con buôn cướp đất nhà mình. Hàng ngày cứ ra vườn hoa trước dinh thự của Bạo chờ tể tướng đi qua để kêu cứu. Ở đó chẳng riêng mình Hàn, mà nhiều người dân khác cũng chầu chực như vậy.

Bạo ngồi trong phủ, thấy đám dân nhếch nhác trước cổng, mới gọi quan bộ Hình đến bảo.

- Dẹp cái bọn kia đi.

Quan bộ Hình nói.

- Chúng đang chờ đơn, dẹp chúng bây giờ chưa có luật.

Bạo sai cận vệ ra đếm ngoài đó có bao dân, cận về ra đếm về báo có hơn 6 người.


Bạo vớ bút trên bàn, viết ra cái lệnh , gọi là nghị định, cấm tụ tập từ năm người trở lên. Đưa cho quan bộ Hình cầm nghị định, Bạo nói.

- Làm quan nước Vệ không được cứng nhắc, phải chủ động sáng tạo trong mọi tình huống.


Bộ hình theo lệnh tể tướng, bắt hết đám dân trong đó có Hàn vào trại giam dành cho kẻ lang thang, gây rối. Được nửa năm thì cho về. Hàn về nhà cửa đã thành khu lầu xanh. Gặp hàng xóm cũ, người ấy khuyên.

- Ông lên phủ mà nhận tiền đền bù cho xong đi, kiện mãi không ăn thua, lại thành phản động. Nước Vệ này làm gì có luật. Người làm quan giỏi là người biết chủ động sáng tạo. Mà đã sáng tạo thì trắng thành đen mới gọi là sáng tạo. Chứ trắng là trắng, đen là đen thì sáng tạo gì nữa. Ông hiểu luật mà không hiểu triết học nhà Sản thì chỉ có tự hại mình thôi. Thà không biết luật còn hơn.

Hàn không nghe kẻ ấy nói gàn. Lại khăn gói lên kinh thành kêu kiện, lần này Hàn viết đơn vạch rõ bộ mặt quan lại với thương gia, gửi khắp nơi, dán cả lên tường thành, cổng thành, ngoài chợ.

Quan bộ Hình nghe thuộc hạ báo cáo, bèn sai bắt Hàn về tội tuyên truyền chống phá triều đình.

Lời bàn ; Phàm đã ở nước Vệ, phải biết mềm dẻo, lựa thời. Những kẻ ỷ vào học thức, cố giữ theo luật pháp đều bị bẻ gãy. Bởi quan lại nhà Sản hành pháp theo chủ thuyết sáng tạo. Mà sự sáng tạo của kẻ có quyền thì thế nào cũng là đúng luật.


Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Tạm biệt Weimar (Weiamr)

Khi tôi đến đây, những hàng cây khô đang nhú mầm non xanh. Giờ thì những hàng cây ở thành phố này đang trút là để thành những hàng cây khô trụi. Mùa đông đã đến, sáng sớm nhìn qua cửa sổ, sương đêm đã đóng thành băng.

Hôm qua ở buổi chia tay, người phụ trách của văn phòng tổng thị trưởng hỏi.

- Khi anh đến đây, anh có một mình. Bây giờ  tôi thấy có nhiều người hơn.


Đi cùng tôi đến tòa thị chính Weimar là những người Việt lớn tuổi ở quanh thành phố này, những người Việt đã coi tôi như em trai, con trai trong thời gian tôi ở đây. Buổi gặp này tôi muốn ngỏ lời cám ơn đến thành phố Weimar đã cấp cho tôi học bổng. Nhưng những người Việt đi cùng tôi đến tòa thị chính, cũng muốn ngỏ lời cám ơn thành phố Weimar đã cấp học bổng cho tôi trong thời gian qua.

Đó là điều khiến những người cấp học bổng cho tôi ngạc nhiên. Chắc họ chưa bao giờ gặp cảnh những người đồng hương với người được họ cấp học bổng, cũng đến để cám ơn thành phố.

Lần này tiếp chúng tôi là ông tổng thị trưởng thành phố Weimar. Tôi nói với ông rằng, khi tôi đi cơ quan an ninh Việt Nam thuộc phòng chống phản động A67 có hỏi tôi là nguyên nhân nào mà thành phố Weimar biết tôi để mời đi. Mong khi nào ông có dịp ghé Việt Nam gặp họ, xin giải thích vì sao.?

Ông tổng thị trưởng cười hiền lành, ông từng là luật sư, thẩm phán của tòa đại hình Berlin . Chắc ông sẽ trả lời được với cơ quan an ninh Việt Nam nếu ông có dịp gặp. Tên ông là Stefan Wolf. Ông nói ông sẽ có câu trả lời.





Giắc, người nghệ sĩ già có nụ cười đôn hậu, người đã chăm lo cho tôi trong thời gian qua chỉ mỉm cười suốt buổi trò chuyện. Người nghệ sĩ đã từng khốn khó dười thời Stasi ấy, giờ đây chỉ chuyên tâm vào hai việc. Thứ nhất là sáng tác, thứ hai là giúp đỡ  được phần nào cho những người nghệ sĩ khác trên thế giới này đang gặp khó khăn như ông ngày xưa. Sắp tới ông Giắc sẽ lại chăm lo cho một nhà thơ người Iran.




Một tác phẩm điêu khắc của ông Giắc được đặt trước nhà thi hào Goethe, nơi mà hầu hết kỳ du khách nào đến Weimar đều ghé thăm.


Chúng tôi tạm biệt tòa thị chính Weimar và ông Giắc, ông tổng thị trưởng trao tôi món quà là cuốn sách về thành phố và một đĩa cd nhạc của một nhạc sĩ nổi tiếng của thành phố. Họ chúng tôi gặp nhiều may mắn trong thời gian tới ở Berlin.

Vào một quán ăn người Việt ở trung tâm Weiamr để chia tay, khi thanh toán mọi người ai cũng muốn mình chi tiền. Bà chủ quán sắc sảo thường ngày bỗng nói giọng rất tình cảm.

- Thôi, thế này nhé, coi như là quà của chị khi chia tay chú. Chú đi chắc không biết nay đây mai đó thế nào, thỉnh thoảng nhớ đến chị nhé.

Thế là xong cuộc chia tay rất ngắn gọn. Để đi đến Weimar này, tôi làm mất khá nhiều thời gian và công sức của bao nhiêu người. Vậy mà khi đi, chỉ đơn giản chừng này thôi.

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Sự tích Đại Vệ Chí Dị - Truyện cổ tích ( dành cho trẻ em từ 8 đến 12 tuổi)

Ngày xửa ngày xưa có cậu bé nghèo tên là Vệ. Bố mẹ mất sớm, Vệ phải đi làm thuê chăn trâu cắt cỏ cho nhà tên địa chủ Thực. Hàng ngày cậu bé Vệ phải dậy từ rất sớm để đưa đàn trâu ra bãi ven sông gặm cỏ. Đến chiều tối lùa đàn trâu về chuồng, Vệ mới được nghỉ ngơi và tranh thủ học được ít chữ. Cuộc sống khốn khổ cứ thế trôi đi, thoắt cái Vệ đã thành một chàng trai khôi ngô cao lớn.

Cứ tưởng cuộc đời chàng Vệ mãi gắn bó cùng đàn trâu và bãi cỏ ven sông. Nhưng vào một mùa thu, đúng năm chàng 18 tuổi thì xảy ra một chuyện lạ.

Bữa đó Vệ vào một buổi chiều rất thanh bình, đàn trâu hiền lành đủng đỉnh gặm cỏ trên bãi cỏ xanh mướt, những con sáo đậu trên lưng trâu loi choi tìm con bọ. Nước sông chảy êm đềm. Chàng Vệ ngồi thổi sáo vi vu. Bỗng nhiên từ bên kia sông có một con thuyền ập vào bờ. Một cụ già râu dài, mắt sâu, trán rộng, má hóp bước lên bờ. Cụ già vẫy tay gọi Vệ lại gần hỏi han tình cảnh của Vệ. 

Vệ thấy cụ già phúc hậu, ăn nói dịu dàng, đoán là người tốt, bèn kể hết sự tình là chẳng rõ bố mẹ là ai, chỉ nghe bà con nói lại là bố mẹ mất sớm, được nhà Thực nuôi làm đầy tớ chăn trâu, cứ thế mà sống đến giờ.

Cụ già nghe xong chuyện của Vệ, cụ móc túi lấy cái khăn tay chấm con mắt bên phải , chấm con mắt bên trái, chấm bên nào xong bên mắt bên đó đỏ hoe. Cụ chấm một lúc nữa thì thật lạ lùng, cả hai hốc mắt cụ rỏ ra hai giọt lệ.

Vệ thấy cụ khóc tài tình, biết là thần nhân xuất hiện, bèn cúi đầu dâng bầu nước và mo cơm mời cụ xơi.

Cụ già ăn xong mo cơm, uống hết bầu nước, đứng dậy xoa đầu Vệ bảo.

- Con không phải là không có cha, mà con chưa tìm được cha con đó thôi. Ta thương con tốt bụng , thật thà, ăn ở hiền lành, nên từ nay trở đi ta nhận làm cha của con. Ta là thiên tướng thuộc phái nhà Sản được trên trời phái xuống xứ này để cứu thoát những người như con khỏi cảnh bóc lột của tên Thực gian ác. Giờ ta cho con cuốn sách này, con ráng học và bảo mọi người cùng học, rồi có lúc sẽ dùng đến, ta sẽ quay lại với con.

Nói rồi cụ vỗ đùi hét tiếng lớn, nhảy tót lên mũi thuyền. Lập tức con thuyền quay ngược đầu sang bờ phía Bắc lao đi. Vệ nghe trong sương chiều văng vẳng tiếng thơ ngâm.

Đất nước đẹp vô cùng.Nhưng cụ phải ra đi
Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn cụ 
Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất 
Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre 

Lại nói khi cụ đi rồi,từ ấy trong Vệ bừng nắng hạ, Vệ mang sách về nhà học ngày đêm, lại rủ cả chúng bạn học cùng. Sách dạy rằng muốn thay đổi số phận mình đánh đuổi tên Thực , tự mình làm chủ thì chỉ có cách mạng. Mà cách mạng là phải có vũ khí. Muốn có vũ khí thì phải mua. Muốn mua thì phải có tiền. Không có tiền thì mua chịu. Muốn mua chịu thì phải làm cam đoan. Muốn làm cam đoan thì tất cả phải đồng lòng chọn một người đứng lên làm cam đoan....Vệ và các bạn say sưa đọc cuốn sách chỉ đường cách mạng. Đọc đến đâu hiểu đến đấy như là có thần nhân dẫn dắt. Được ba tháng thì Vệ và các bạn ai cũng hiểu cả, lòng dạ sáng ngời chân lý, tinh thần hừng hực khí thế cách mạng.

Đêm ấy Vệ nằm thấy cụ già báo mộng, ngày ấy, năm ấy sẽ qua sông. Dặn Vệ bảo dân tình ra đón.

Vệ mừng lắm, chàng chạy đi khắp xóm thì thụt báo tin cho mọi người. Cả đêm chàng trằn trọc mong cha già của mình về. Đến sáng Vệ và mọi người ra đến bờ sông chờ sẵn. Từ phía bên kia sông, một con thuyền lao sang vun vút, trên đầu thuyền cụ già đứng hiên ngang, quắc thước, tay cầm dao gọt khoai, tay cắp nách hòn gạch bọc trong tờ giấy ,miệng ngâm thơ sang sảng.

- Đời bồi tầu lênh đênh trên sóng bể
Xa nước rồi mới hiểu nước đau thương.

Vệ nghe tiếng thơ quen, nhìn dáng quen bèn hô lớn.

- Cụ đã về rồi, cha già của chúng ta đã về rồi.

Mọi người xúc động, òa lên khóc nức nở. Khi cụ lên bờ, dẫm phải đống phân trâu, cụ thò tay xuống gạt khỏi giày, bỗng nhiên đống phân trâu thành đống đất thịt màu mỡ, thơm mùi cỏ ải quê hương. Cụ đưa nắm đất cho mọi người ngửi, ai cũng thấy thơm mùi đất thịt. Tất cả đều nể phục biết cụ là thần nhân thiêng tướng nhà trời giáng xuống để giúp dân.

Cụ già đặt hòn gạch xuống đất, hòn gạc biến thành một cái bàn đá quý rất đẹp, tỏa sáng ngời. Cụ trải tờ giấy bọc hòn gạch lên bàn đá, tờ giấy biến thành một cuốn luận cương của trời. Cụ lấy dao gọt khoai phạt mấy ngọn cỏ dựng thành một căn nhà sản cực kỳ lộng lẫy. Mọi người đứng dưới sàn nhà nghe cụ phân công công việc, ai nấy đều nghe rõ dạ vang trời.

Một sáng như đã hẹn, mọi người theo chân cụ đi lấy vũ khí từ dưới sông do thuyền bên kia bờ mang đến theo lệnh cụ. Và tất cả tiến đến dinh cơ tên Thực, đánh đuổi tên Thực và bè lũ. Sau đó suy tôn cụ lên làm vua, còn gọi là cha già dân tộc.

Nhân dân cảm ơn công đức cụ, đều nhất trí để cho con cháu cụ truyền ngôi đời này sang đời khác vĩnh viễn không thay đổi sang tay người khác, gọi là nhà Sản. Còn đất nước thì đặt tên theo chàng trai mồ cô, gọi là nước Vệ.  Lúc cụ qua sông, xử dụng nhiều phép thuật cao cường như biến cứt trâu thành đất, biến gạch thành bàn đá...toàn là chuyện dị thường thường cả.

Bởi thế sau này, để ghi nhớ chuyện đó, người ta soạn ra sách Đại Vệ Chí Dị cho dễ nhớ.