Thứ Tư, ngày 12 tháng 3 năm 2014

Gương mặt trong một bài thơ

Đưa ảnh người yêu cho chị xem
Cả thư người ấy gửi cho em
Chị cười- đáng sợ là đôi mắt
Chưa khóc bao giờ đến trắng đêm.

Câu thơ cuối trong khổ thơ làm tôi băn khoăn nhiều, suốt cả tuổi thơ cho đến quãng đời quăng quật sau này trong một cuộc sống chỉ có tiền và tiền, có đêm tỉnh giấc trong trại tù  tôi lại thấy câu thơ thấp thoáng trong đầu mình.

- Chị cười - đáng sợ là đôi mắt.

Câu thơ thật bất ngờ trong mạch thơ êm đềm. Ý nó là gì?. Tất nhiên là người chị cảnh giác trước gương mặt và đôi mắt của anh chàng có vẻ sở khanh kia. Nhưng cách giải thích thì có vẻ xa vời, chưa khóc trắng đêm thì có gì mà phải sợ, có gì mà đã vội vàng đánh giá người ta '' đáng sợ '' chỉ qua ánh mắt trong hình.?

Hôm nay đọc tin thấy một số quan chức được cất nhắc, tôi nhìn hình ảnh họ. Bỗng tôi cảm nhận thấy dường như trên gương mặt, trên ánh mắt của họ không bao giờ có vẻ khổ đau. Trái lại tràn đầy vẻ mãn nguyện, hả hê, sung túc và no đủ, dư thừa như mặt của tri huyện trong tác phẩm Bước Đường Cùng của Nguyễn Công Hoan.

Trong một thời mà nỗi đau, oan khiên khắp nơi. Những cảnh đói nghèo khốn quẫn mà mẹ tự vẫn cho con đi học, con giết cha rồi quyên sinh vì cùng khổ, trẻ em chết đuối vì không có cầu.....hàng hà vô số chuyện đau thương như thế. Mà người làm quan không mang nổi một thoáng đau thương trên gương mặt của mình. Giờ thì tôi hiểu câu thơ của Nguyễn Bính khi đọc lại Bước Đường Cùng và tham chiếu với xã hội ngày nay.

Người làm quan trách nhiêm lo cho dân, vì dân. Thế mà dân đau khổ, dân khốn cùng khắp nơi, nỗi đau tưởng ngập ngút trời. Nhưng nỗi đau ấy không hiện trên ánh mắt , nét mặt viên quan nào.

Gần một thế kỷ đã qua từ khi Khăn Hồng, Bước Đường Cùng ra đời. Những nhân vật trong các tác phẩm ấy vẫn hiện hữu trong xã hội ngày nay.

Chỉ một thằng sở khanh đã khiến một người con gái lỡ yêu hắn say mê phải tàn tạ một đời. Thử hỏi một thằng quan mà có đôi mắt vô tình như thế, dân chúng sẽ có bao nhiêu người phải khổ như anh Pha.?

Giờ xem ảnh của các tân quan, phải cay đắng khi trong lòng trào dậy câu thơ. Lẽ ra một đất nước đang vào cảnh suy tàn, ngoại bang lấn lướt, lạm phát, đạo đức xã hội băng hoại, những cái chết của người dân không đáng xảy ra thì cứ xảy ra nhiều hơn....người làm quan phải mang nỗi ưu tư, trăn trở dù muốn che đậy cũng không được.

Nhưng đàng nầy, dù có cố tạo họ cũng không làm được vẻ đau khổ. Huống chi là họ chẳng còn màng việc phải tạo vẻ đau khổ. Họ với dân là ở hai giới khác nhau hoàn toàn, họ không việc gì phải che đậy sự mãn nguyện hả hê của mình.

Đến bao giờ người dân mới thôi si mê quan lại như cô gái trong thơ Nguyễn Bính kia.?

Câu trả lời là - khi nào những người cảnh báo như người chị kia không còn bị dân xa lánh, hay gọi là phản động tuyên truyền sai lạc làm mất uy tín bọn sở khanh lừa đảo hại người.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.