Thứ Ba, ngày 04 tháng 3 năm 2014

Tản mản chuyện anh Vũ, anh Nhất.

Thế là tôi xa quê hương đã gần 1 năm, xa Tí Hớn của tôi.

Ngày tôi cầm visa bước chân từ đại sứ quán Đức ở đường Trần Phú ra ngoài , nắng chói chang rạng rỡ, cái nắng rất hiếm khi có ở xử sở này. Tôi bước sang bên kia đường bấm chuông nhà chị Dương Hà. Chị mở cửa, khuôn mặt vẫn buồn rười rượi từ khi chồng bị bắt. Cái ngày anh chưa bị bắt, thỉnh thoảng tôi qua chơi, thấy chị cưởi phớ lớ lắm, lần nào cũng toe toét đủ thứ chuyện. Rồi anh bị bắt, chị trở nên âu ầu , vẻ tươi tắn không còn nữa, thay vào đó là nỗi u buồn nặng trĩu trên gương mặt trắng trẻo đầy đặn và hiền hậu của chị.

Tôi năng qua nhà chị khi anh đi. Có lúc chỉ là giúp chị việc gia đình như cái bàn, cái cửa hay lo lặt vặt trong chuyện cưới xin, ma chay. Và tất nhiên là những chuyện khác nữa mà không kể được lúc này.

Lần này tôi đến chào từ giã. Chị buồn bã nói.

- Em đi cũng mừng cho em, chị không có em chạy qua lại cũng vất vả hơn. Em ở đây có gì chị còn ới em qua giúp chị.

Tôi nghẹn lòng, tôi rất thương chị, có thể quãng thời gian qua lại tôi hiểu hoàn cảnh chị nhiều hơn. Đủ thứ phải đối phó từ chuyện con cái, dòng họ và hơn cả là chuyện của anh Vũ. Tôi nhìn chị nói.

- Em nghĩ Tết này ( 2014) anh ấy có lẽ sẽ ra thôi.

Khuôn mặt chị bừng sáng, chị hỏi gấp gáp.

- Em tin thế sao.?

- Vâng em tin thế.

- Em dựa vào đâu.?

Tôi lắc đầu.

- Em nghĩ thế thôi.

Chị lại cúi xuống ngậm ngùi. Tôi chào chị rồi ra về.

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ mang bệnh tim mạch thật sự. Nếu ai không biết nhìn bề ngoài của anh to béo tưởng anh khỏe mạnh. Nhưng nếu gặp anh lâu, chỉ cần anh đi lại nói một hồi là anh ngồi thở gấp, mặt đỏ gay . Dáng người to béo đó thực ra là sự béo phì , triệu chứng của bệnh tim mạch, huyết áp. Không phải tôi viết những dòng này để biện minh, mà sự thực là vậy. Anh Vũ tính cao ngạo không bao giờ muốn thổ lộ những điều về sức khỏe bản thân.

 Anh Vũ đang có tin sẽ đi Mỹ chữa bệnh. Tôi xác quyết tin này là thật ( cứ cho bằng niềm tin mơ hồ ). Mọi việc đáng nhẽ xảy ra từ trước đây vài tháng, nhưng anh Vũ không chấp nhận chuyện đi tới nước khác, cộng với bối cảnh quan hệ quốc tế và nội tình Việt Nam là những điều kiện khiến việc anh đi chưa rõ ràng.

Anh Vũ là con trưởng một dòng họ danh tiếng, anh có cơ ngơi và gia sản đủ để anh sống ở Hà Nội sung sướng hơn ở nước khác.  Đánh đổi chưa đầy nửa quãng thời gian còn lại, để phải xa những điều thiêng liêng và điều kiện mình sẵn có ở nhà như thế. Cất chân đi đến đất khách quê người xa lạ, người như Cù Huy Hà Vũ chẳng bao giờ làm. Nếu biết tính toán thiệt hơn như người đời, anh Vũ chỉ cần im ắng sẽ tuần tự có được chức vụ cao trong bộ máy nhà nước. Lên tiếng phản kháng tiếng được, tiếng mất. Ngay trong hàng ngũ gọi là đấu tranh cũng nhiều người lúc đó gọi anh là '' chim mồi'' là '' giả tạo''...người khác gọi anh là '' dở hơi, ngông cuồng'' . Đấy là từ những người cũng gọi là đấu tranh cho tự do, đừng nói đến báo chí, dư luận viên và đảng viên về hưu quanh nhà anh.

Nhưng bây giờ thì chắc anh Vũ không còn lựa chọn để ở lại, thứ nhất bệnh tật trong mình rất trầm trọng. Thứ hai là vợ anh , chị Dương Hà, một người thương chồng con hơn chính bản thân mình, đã quyết định thuyết phục anh phải đi chữa bệnh. Tôi nghĩ tất cả những phụ nữ là mẹ, là vợ trong hoàn cảnh chị Dương Hà tất đều phải làm như vậy. Thời gian hơn 3 năm còn lại trong tù của một người bệnh tim mạch tuổi gần 60 thì không thể chắc điều gì xấu không đến. Quyết định khiến anh phải đi có lẽ là quyết định từ phía của một người vợ chung thủy, hết mực thương chồng chứ anh không hề muốn đi một chút nào như lời anh tuyên bố.

Chuyện anh Vũ nếu đi Mỹ, đó là điều cực chẳng đã với anh.

Nhưng tôi thì ủng hộ quyết định của chị Dương Hà. Anh phải đi để bảo đảm sức khỏe của mình, một bối cảnh Việt Nam đang đầy sự quyết liệt trong nhân sự nội bộ. Người như anh ở lại không biết may rủi thế nào.

Một số người nghe tin anh đi tỏ vẻ không bằng lòng, họ cho rằng như thế ảnh hưởng đến phong trào.Tôi không biết số người này có nằm trong những người quý mến anh Vũ khi anh lên tiếng, và họ có hành động thiết thực khi anh bị bắt hay không. Nhưng tôi cam chắc nếu có thì họ chiếm số ít trong những người đã ủng hộ anh lúc đầu, và bênh vực cho anh khi anh bị giam cầm.

Ngày còn lại trước hôm đi. Tôi nhắn tin cho anh Trương Duy Nhất. Đó là lần đầu tiên tôi và anh trao đổi với nhau. Trước đó chúng tôi không bao giờ nói với nhau câu nào, đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Tôi chỉ chào anh, nói là mình đi, xin anh bảo trọng. Tôi muốn nói với  anh nhiều hơn để nhắc nhở gì đó, nhưng chúng tôi chưa nói chuyện với nhau bao giờ, anh là người lớn tuổi, từng trải và cũng khảng khái như anh Vũ. Tôi chỉ dành thời gian ít ỏi để chào anh đi với lời khuyên anh bảo trọng. Tôi khâm phục bản lĩnh trong cái nhìn khác chiều của anh, dù đôi lúc anh có làm tổn thương đến chị Hằng. Nhưng tôi không phải là người mù quáng bênh bạn mình mà coi người xúc phạm là kẻ thù. Trái lại tôi rất quý mến anh.

Trong một năm trời làm việc liên miên với an ninh, tôi nhận thấy Tom Cát ( một cái nick bí ẩn )  có những lời không phải là không đáng nghĩ. Nghĩ đây không phải là sợ, mà nghĩ để lường trước những cơn giông tố mà mình có thể tránh được. Tránh được cơn giông tố vẫn tốt hơn, vì biết đâu khi cơn giông tố đến, mình không bản lĩnh chịu trận lại cầu xin, lại hợp tác thì còn tệ hại hơn ngàn lần. Tôi không bản lĩnh bằng được hai anh, không để lại cho đời những hinh ảnh anh hùng, bất khuất với cử chỉ hiên ngang trước tòa, trong những tuyên bố can trường chắc chắn sẽ còn lưu mãi trong lịch sử.

 Dù sao tôi so với các anh cũng chỉ là tôm tép, một sự khó hiểu nào đó mà con mèo Tom Cát đưa tôi vào danh sách cùng các anh. Tôi chỉ là người ham viết, tôi đi để giữ cho mình được viết tiếp tục cho mấy ông già thích đọc bài tôi ( có ông tình cờ gặp tôi ở hàng cháo lòng, nhận ra và trả tiền cháo cho tôi). Đơn giản mục đích của tôi chỉ có vậy thôi, không cao xa gì hơn.

Bản án 2 năm của anh Nhất là điều mà tôi đã hình dung, mặc dù khung hình phạt từ 2 đến 7 năm. Nhưng trên 2 năm là điều không lợi cho Việt Nam bây giờ, dưới 2 năm là điều cũng không phải họ muốn. Phân tích chuyện này ra có những nguyên nhân khác nhau, rất đa dạng và phức tạp. Nhưng bản án đã thế rồi, phân tích cũng chả thay đổi được gì.


Nhưng tôi tin anh Nhất sẽ không ở trọn trong tù đến khi hết án.

Xin đừng hỏi tôi bằng chứng, tôi sẽ nói là cảm giác, ai tin hay không tùy.

Nói gì thì nói, phải công nhận Trương Duy Nhất là một người khảng khái, chí khí. Dù quan điểm của anh có thế nào đi nữa. Chúng ta không ghét Tần Vương, không yêu thái tử Đan. Nhưng với Kinh Kha thì trong lòng người đọc sử ký Tư Mã Thiên mãi là một tráng sĩ.

Với tôi anh Nhất và anh Vũ đều là những tráng sĩ của nước Việt ngày nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.