Thứ Năm, ngày 01 tháng 5 năm 2014

Đại Vệ Chí Dị - Hoà giải.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Ngân khố trống rỗng, nợ nước ngoài đầm đìa. Tài nguyên cạn kiệt. Dân tình tứ xứ nổi dậy kéo đi kêu oan khuất khắp nơi. Dịc bệnh hoành hành. Quan lại nhũng nhiễu, kiêu binh mặc sức tác yêu tác quái, bọn trộm cướp nhân đà ấy cũng gia tăng cướp bóc trắng trơn.

Nhà Sản thấy cảnh đất nước gay go, mới họp lại bàn xem nguyên nhân.

Các đại thần lý luận, học vấn uyên thâm như Cả Sáng, Tôn Dưa, Đường Hoang và Vệ Trọng Vương mở đầu cuộc họp đều khẳng định về đường lối nhà Sản không có gì sai. Chẳng qua thời thế khó khăn khách quan đưa lại mà vậy. Nhìn chung thì đời sống nhân dân từ khi Sản lãnh đạo đến giờ cũng khá hơn.  Triều thần thống nhất nguyên nhân không phải tại đường lối, cho nên không bàn. Tất cả tập trung khắc phục những khó khăn trước mắt.

Vệ Kính Vương trước có lập ra Ban Kim Tiền trực thuộc vương phủ do đại thần Đền Lan cai quản.

Đền Lan trước là phó tướng cho Chúa Bạo, rành chuyện làm ăn nhà Chúa. Lĩnh mệnh Vương cầm thẻ bài sang phủ Chúa tra xét sổ sách, tạm thu hồi một số công việc để xử lý. Lúc đầu việc cũng khá trôi chảy, tưởng là cứ thế êm xuôi. Chẳng mấy chốc sẽ thu hồi quyền cai quản kinh tế bên phủ Chúa về cho Vương Phủ.

Sở dĩ phủ Chúa nhường nhịn như thế, cũng tại bởi Vệ Kính Vương học mưu bên Tề, lâp ra Ban Kiểm Chính nhằm truy xét những quan lại phủ Chúa tham ô, nhận hối lộ. lũng đoạn thị trường để vơ vét. Ban này do dũng tướng Trăm Xanh điều khiển.

Phủ Chúa bị hai mũi giáp công, gặp thời khó khăn không thu được ngân sách. Uy thế đã giảm, nay bị giáp công chỉ còn nước nhịn lùi dần từng bước. 

Đầu năm Canh Ngọ, Đình Lan tra xét đến ngân khố mới giật nảy mình khi biết quốc khố trống rỗng, nợ nước ngoài cao như núi, mỗi năm phải trả cả thảy là 6 tỷ Mỹ Kim. Lan toát mồ hôi ướt đẫm mang bản sao chép nợ công ra về.

Chúa bấy giờ mới cười nhạt nói với cận thần.

- Chúng nó cứ ngỡ mỡ đấy mà húp, làm kinh tế khó lắm. Đấy, thích thì đây nhường cả, xưa nay mọi việc đều là nhà Sản chủ trương, nhà Chúa chỉ thi hành phận sự thôi.

Đình Lan mang bản thống kế nợ về cho Vương Phủ. Vệ Kính Vương xem xong mặt tái mét than.

- Nếu biết thế chẳng đòi cho xong, tiếp quản thế này thì chúng ta phải xử lý nợ à.? Giờ biết tính sao?

Vương gọi một số đại thần trung tín vào luận việc. Bọn này xưa nay phàm là mọt sách trung kiên, quen người khác mang bổng lộc đến cho mình. Nghe đến chuyện nợ nần quốc khố phải giải quyết, đứa nào cũng thoái thác không phải chuyên môn. Bàn cả ngày chả đâu vào đâu, hẹn tháng sau bàn tiếp.

Vương nghĩ không ra kế, mấy tháng liền không xuất hiện trước thần dân. Ngồi trong phủ toan tính mãi, các đại thần thân cận cũng tảng lờ không ai nhắc chuyện xử lý nợ nần ra sao.

 Lại nói về Bạo Vương biết Vương Phủ đang ngồi trên đống lửa. Bạo thỉnh thoảng lại lớn tiếng nói rằng nhà Sản chủ trương hết. Ý đánh tiếng cho bọn bên Vương Phủ giỏi thì đứng ra mà nhận nợ, đây không có trách nhiệm gì nữa.  Bạo ung dung xoa tay thư thái nhàn tản hoà mình vào dân chúng, đi bộ quanh hồ với người dân tật nguyền. Lúc cao hứng lại đứng ra xin lỗi nhân dân và bóng gió nói chuyện nhân quyền, tự do , cởi mở cơ chế cho người dân làm ăn.

 Vương thấy làm căng không xuôi, bèn chỉ thị cho Trăm Xanh tạm ngừng tấn công. Mặt khác sai Đền Lan đến nói khó bên phủ Chúa. Nhắc lại lời tiên đế dạy năm xưa,  dẫu có thế nào thì cũng phải đoàn kết giữ nhà Sản, người xưa có câu " giữ chùa thì được ăn oản ''. Nay Chúa cũng là người nhà Sản, lẽ nào để cảnh nhà Sản tiêu vong vì nợ nần.

 Vì lời ấy, mà vua chúa nhà Sản mới có cuộc họp nói trên.

Chúa ngồi trên ghế cao, gõ tay đập nhịp, miệng cười nhẹ, nói rất rành rẽ khoản nào ra khoản đó. Thu bao nhiêu, chi mất bao nhiêu. Bộ Binh,bộ Hình là lực lượng bảo vệ nhà Sản một năm tiêu bao nhiêu ngân lượng trả lương và các hoạt động bảo vệ triều đình. Bọn tuyên truyền ngốn hết bao nhiêu vào việc lễ lạt,kỷ niệm, hội hè, sách báo, ấn phẩm...rồi trả tiền hưu cho quan lại, binh sĩ về hưu hết bao nhiêu để họ giữ lòng trung thành. Kể môt lượt ra rồi Chúa hỏi triều đình.

- Những khoản chi này có mang lại lợi nhuận không.?

Triều đình im lặng, không ai trả lời. Chúa lại hỏi.

- Không mang lợi nhuận, thì có thể cắt giảm được không.?

Triều thần im lặng, không ai trả lời. Chúa từ tốn hỏi.

- Tài nguyên khoáng sản còn không.?

Cũng chẳng ai trả lời. Chúa hỏi tiếp.

- Các doanh nghiệp nhà Sản, đều do Sản Viên lãnh đạo, làm ăn có lỗ không.?

Cũng vẫn không có ai trả lời. Chúa đứng dậy, thong thả đi giữa triều, tay chắp sau lưng. Qua mặt đại thần Bốn Sướng hỏi.

- Ông lãnh mệnh triều đình, đi sứ các nước, thế có nước nào hứa giúp được cái gì.?

Bốn Sướng cúi gằm mặt không nói năng. Bốn qua xứ Cờ Hoa, lúc về đến giờ xứ ấy không cho mượn tiền, ngừng việc ký hiệp định kinh tế. Từ lúc Sướng về đến nay, Vua xứ đó không một lời nhắc đến nước Vệ. Bốn qua xứ Phù Tang, về đến nước mình, xứ Phù Tang bỗng nhiên tố cáo người Vệ bên đó trộm cắp, buôn lậu , rửa tiền, lao động trái phép. Lại còn tố quan lại bên Vệ nhũng nhiễu ăn hối lộ, đưa ra cả danh sách đích danh. Bốn qua Hung Gia Lợi, Nã Uy Di được đón tiếp nhạt nhẽo, cờ không mở, trống không dong.

Bầy tôi của chúa phụ trách ngoại giao là Mặt Trời đỡ lời.

- Phàm ra sông biển lớn, chỉ có Chúa là người họ quen mặt mà thôi. Đại thần Bốn Sướng mới đi chuyến đầu nên họ chưa hiểu được lòng. Cái khó đấy cũng là khách quan.

Bầy tôi nữa của Chúa là Văn Ruồi quản ngân khố nói.

- Việc lấy nguồn cho ngân khố, xưa nay Chúa vốn tinh thông, chắc câu ngài hỏi chỉ có ngài trả lời được, chúng thấn trẻ người non dạ, kinh nghiệm không có. Dám mong lời anh minh.

Phó tướng của Chúa là Đàm Cận, vốn khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, tính ôn hoà được lòng cả Chúa lẫn Vương thấy triều thần không ai còn vẻ ý kiến, bèn nói.

- Xin Chúa vì cơ nghiệp nhà Sản gần 70 năm qua mà ra tay cứu vớt.

Chúa gật gù, nhìn một lượt triều thần, thấy các đại thần bên Vương phủ nín thinh. Chúa nói.

- Tiên đế có nói chuyện đoàn kết, người ta không làm thì không có sai, phàm khi đã đụng việc trăm cái không thể đúng cả trăm. Nhà Chúa bao năm lao tâm khổ tứ, giữ cơ đồ vững như bàn thạch. Năm nào cũng phát hiện bắt giữ bọn phản tăc, cung cấp binh lương cho các bộ Binh, Hình đầy đủ. Ấy thế mà chỉ có chút sơ hở là đã thập chín điều không được làm, là đã thanh tra kinh tế, thanh tra nội tình....hỏi thế lòng người sao mà yên được.

Tôn Dưa đứng dậy vòng tay đáp.

'- Thần trộm nghĩ, có buổi họp hôm nay là triều thần đã đoàn kết, chuyện cũ xin xóa bỏ rồi. Mong Chúa nghĩ đến đại sự.

Chúa gật đầu hài lòng, bây giờ Chúa mới lấy vẻ uy nghiêm mọi khi, dõng dạc nói.

- Thế sự ngày nay chỉ lấy chữ Hoà làm chủ. Trong triều thì quan lại hoà thuân với nhau. Ngoài triều cũng phải hoà thuận với những kẻ có tiền. Nay nước ta ngân khố trống rỗng, tài nguyên cạn kiệt, làm ăn thì thua lỗ. Những việc này muốn vực dậy không phải ngày một ngày hai đem lại ngân khố.  Giờ có bọn Vệ Kiều ở nước ngoài đến mấy triệu đứa, mỗi năm gửi quà chơi chơi cho người nhà cũng hơn 10 tỷ Mỹ Kim. Nếu cái bọn đó mà tha thiết hơn với nước Vệ, chúng về đây mua nhà, đầu tư làm ăn, ăn chơi cờ bạc đĩ điễm, hút xách ở Vệ. Thử hỏi hơn bao nhiêu lần 10 tỷ Mỹ Kim kia. Hiện giờ đất đai là nguồn tài nguyên duy nhất mà nhà Sản ta nắm được, nhà cửa xây cất đã nhiều mà không có người mua, có người mua là có tiền. Mà người mua giờ chỉ có bọn Vệ Kiều là thiét thực vì dù sao dây mơ, rễ má quê hương chúng cũng ở đây.

Triều thần oà lên, vỗ tay ào ào. Khen Chúa cao kiến. Nhất trí cứ vậy mà làm. Chúa xin triều chuẩn cho Mặt Trời phụ trách việc lôi kéo hoà giải với bọn Vệ Kiều. Triều đình quyết luôn.


Vệ Kính Vương về phủ, đã có mật thư từ Tề gửi đến, Vương gọi các đại thần trung tín đến hop bàn. Vương bảo.

- Làm gì thì làm, không thể buông lỏng kiếm soát , hoà giải cũng phải thế nào, chứ không được thái quá mà coi thường công lao của quân đội ta, coi trọng bọn phản bội tổ quốc. Các khanh phụ trách truyền thông phải nắm vững điều này, không được xa rời lý tưởng nhất quán là uy tín nhà Sản, không được để mất lập trường đấu tranh giai cấp, phòng ngừa thế lực thù địch len lỏi trỗi dậy.


Ngày hoà giải chưa đến, nhưng nước Vệ loạn cào cào, châu chấu. Người thì nói hoà giải, kẻ thì chửi bới bọn bỏ nước ra đi là phản bội. Lúc có người nói hiền hoà, lúc có người lại gay gắt. Cuối cùng thì đâu lại vào đấy, chỉ có mấy mống Vệ Kiều chim mồi nhẵn mặt mấy năm nay là đến dịp tranh thủ về nước miễn phí, được đón rước đánh chén ca ngợi. Mọi thứ vẫn thế.

Duy chỉ có bọn dân đen là tiến bộ, chúng tiến gần nhau hơn. Bởi giữa chúng thì có thù hằn gì đâu mà hoà giải. Chẳng qua chúng sống ở triều đại nào, triều đại đó nói triều đại kia là kẻ thù thì chúng nghe vây. Chứ hỏi kẻ thù là nhân dân ở triều đại kia hại gì đến chúng thì chúng cũng chả biết kể thế nào. Vì có đâu mà kể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.