Thứ Sáu, ngày 09 tháng 5 năm 2014

Hai lần bị soát vé tàu.

Mình đi tàu điện ở Pháp, bên ấy ngay từ cổng xuống có máy soát vé tự động, đi qua nhét vé cái chặn cửa nó mở cho đi qua. Còn ở bên Hung thì người soát vé đứng ngay cổng , ai đi qua họ nhìn thấy cho vé vào máy dập mới được đi qua.

 Ở Đức thì không có máy soát vé như Pháp, cũng chẳng có người đứng cổng như Hung. Cứ việc lên tàu đi, có khi đi cả tháng chả thấy ai soát vé gì cả.

Chuyện thế chả có gì đáng nói. Lần nào thì mình cũng mua vé cả, cẩn tắc vô áy náy. Thật ra mình chả sợ nó bắt được phạt 40 e, chỉ sợ nhục thôi. Chứ không mua vé mày bắt được phạt tạo 40 e thì coi như tao ôm đề nó nổ, cờ bạc may rủi quen chả ngán.

Nhưng hôm qua hôm nay thế nào toàn gặp soát vé, mà hai lần đều éo le.

Chiều qua mình đi từ gần đại sứ quán về, lúc mua vé thì cái máy tự động nó hỏng không nhận thẻ. Tiền lẻ mình không có, thế là lỡ môt chuyến tàu. Thấy hai thằng Đức đang đứng tán chuyện cạnh cái máy soát vé, mình nhờ nó đổi tiền mua vé. Lúc đó mình định đi mẹ chùa một bến lên bên trên mua, nhưng nghĩ thế chả may bị tóm thì dại. Mấy khi ai soát vé đâu. Từ hồi mình làm việc với công an nhiều, đâm ra mình chặt chẽ.

Thằng kia thấy mình đưa tiền, nói giúp đỡ, tôi muốn mua vé. Nó hiểu đổi tiền cho mình, còn hướng dẫn mình mua vé, đóng vé. Ở Đức này tự giác mua vé, tự giác đi ở bến nào đóng vé luôn bến đó. Giá 2,6 euro đi trong vòng 2 tiếng và chỉ đi một chiều. Máy đóng vé nó hiện luôn giờ đóng và bến đi trên vé. Mình lên tàu ngồi, hai thằng kia cũng lên, bọn nó ăn mặc bình thường như bao thanh niên trên tàu. Khi cửa tàu đóng lại, hai thằng mở phanh áo lộ ra hai cái máy soát vé. Đến chỗ mình, mình định thò tay lấy vé thì nó cười xua tay, nói  Gut. Khách trên tàu ngạc nhiên thấy mình không bị hỏi vé, cứ nhìn chằm chằm.

May là lúc đó cố mua, chứ lúc đó sắp hết giờ đến chỗ hen mua bảo hiểm, cũng sốt ruột lắm.


Tối nay đến nhà thằng Tú ăn cơm vàn chuyện hôm chủ nhật này đi biểu tình , 12 giờ đêm mới về. Ra chỗ bến tàu mua vé xong thì cái máy đóng vé hỏng. Đưa vào đưa ra mấy lần nó hiện đèn sáng mà không dập dấu gì cả. 

Mình lên tàu không đóng vé. Đời nó cứ dở nhất là cả năm đi mua vé rồi đóng dấu không sao, lần này không đóng dấu thì lại bị soát vé. Mà bao lần đi đêm chưa thấy soát vé bao giờ.

 Đến lượt mình soát vé, mình đưa cái vé ra, vé không đóng dấu nhưng mình đã lấy bút chì ghi ngày giờ mua, rồi cái ảnh bến mình mua có vé đút vào. Đã thế mình còn cho nó xem clip mình quay nhét vé vào hết, để một lúc lấy ra không có dấu dập.

Hai thằng cười sằng sặc, nhìn mình đầy thán phục, vỗ vai khen Gut, Gut.

Bao nhiều hành khách nhìn mình,  đôi tình nhân ngồi đằng trước hỏi mình biết tiếng Anh không, mình lắc đầu, chắc chúng muốn hỏi chuyện vì thấy mình thú vị quá.





Chuyện soát vé là mình đi quá mất một bến, mình xuống đóng vé gặp hai thằng soát vé nó cũng xuống bến đó, nó nhìn thấy mình đóng vé, nó lại gọi Halo, mình quay ra nó giơ ngón tay cái  lên nói Gút - Sie kommen aus gì đó , mình loáng thoáng nghĩ nó hỏi ở đâu. Trả lời ich komme aus Vietnamse. Nó bảo Gut Vietnam.

 Về đến nhà mới thầm cảm ơn quãng đời hoạt động, bình thường thì đéo ai nghĩ chuyện cẩn thận ghi ngày giờ mua lên vé, rồi chụp ảnh chỗ bến đi, rồi lại còn quay cả clip đoạn nhét vé vào nữa. Hoá ra những ngày tháng bị bắt, bị hỏi cung không hề vô giá trị tí nào. Trong cuộc sống vẫn có những khoảnh khắc phải cần đến tính chặt chẽ, thu thập chứng cứ, tư liệu đầy đủ. Một bài học ngấm mẹ nó vào người thành phản xạ rồi.

Chắc hai thằng soát vé hôm nay và đám khách lúc đấy phải ngạc nhiên về mình, chúng nó có khi đang hỏi cái thằng bẩn bẩn, quần áo nhầu nhĩ ấy sao lại cẩn thận đến mức ghi ngày giờ, chụp ảnh, quay clip như thế. Không hiểu nó dạng gì.?

Về đến nhà, mình vẫn thấy phục mình. Cẩn thận không bao giờ thừa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.