Thứ Ba, ngày 24 tháng 6 năm 2014

Đại Vệ Chí Dị - Chữ Kê

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

 Bấy giờ quân Tề ngày càng ngang ngược, mỗi lúc lại đưa thêm chiến thuyền vào biển Vệ. 

Vệ điều ngư dân ra chống đỡ, thế giặc mạnh như chẻ tre. Thuyền bè nước Vệ xểnh ra là bị đánh tan nát, tháo chạy như vịt trên biển. Tàu thuyền cập bến sửa chữa không kịp.

 Nước Vệ cực chẳng đã, không còn cách nào khác. Một mặt vẫn phải đưa thuyền dân binh, vệ binh ra biển. Mặt khác dâng tấu liên tiếp đến Tề, dòng dã hơn 50 ngày dai dẳng mà ngoài chiến hải chẳng đầy lùi quân Tề một tấc. Trái lại thế của Tề ngày càng mạnh hơn.

Có người dâng kế tính chuyện sai sứ đi khắp nơi cầu cứu, mới tính đến chuyện đó đã thấy các triều thần lảng ra. Người dâng sớ đến từng đại thần. Đại thần nào đọc sớ xong cũng phán giống nhau.

- Phải bình tĩnh, kiên trì dùng ngoại giao, giữ vững ổn định chính trị. Không được manh động lúc này.

Sanh Hường cai quản nghị viện, vốn ngầm cánh với Vệ Kính Vương, cả hai đều chủ ý muốn nhịn quân Tề.  Khi thấy người hỏi đến mình, Hường khéo léo sai thuộc hạ nói thác rằng việc lớn là cần phải giữ nghiêm triều chính, ổn định chính trị, giữ hòa khí hai nước.

 Tướng thống lĩnh bộ Hình là Quảng Phệ án binh bất động, người hỏi đến Quảng nói chuyện này nhỏ, không đáng ra quân sứt tình hữu nghị hai nước

Bọn bồi bút trong thiên hạ, đánh hơi thấy ý chủ muốn nhịn cho xong, bèn hùa nhau lớn tiếng khen ngợi cao kiến chủ hòa của nhà Sản. Chúng như đàn chó săn, sục sạo trong thiên hạ, thấy ai có ý chê trách nhà Sản hèn là xúm vảo quy kết người ấy là đảng phái phản nghịch muốn hại đất nước.

Nước Vệ chủ hòa bằng mọi giá, vì thế ngoài biển khơi, quân Tề biết vậy càng lấn tới.

Tề Bá Vương nói với tả hữu.

- Không việc gì phải giao thiệp với bọn Vệ về chuyện ngoài biển kia, cứ tiếp tục đưa thêm quân ra. 

Tả hữu nói.

- Thưa đại vương, thần nghe nói '' chó cùng cắn dậu ''.  Nay ta chiếm được những phần trọng yếu, sợ làm quá chúng liều mình thì chưa biết sự thể đến đâu.

Tề Bá Vương cười nhạt nói.

- Ta có có kế sách đây cả rồi.

Nói rồi, Tề gọi đại thần bộ Lễ của Tề là Âm Trệ ra ghé tai dặn dò, cẩn thận còn vẽ cho mấy chữ vào lòng bàn tay, Âm Trệ vâng dạ liên hồi. Về nhà chuẩn bị đồ đoàn, thủ hạ chọn ngày sang Vệ. 

 Âm Trệ sang đến Vệ, lẽ chỉ đến môn điếm bộ Lễ, đằng này Trệ đến tất cả phủ các đại thần. Lúc giao tiếp, cứ giơ khéo cho các đại thần nhìn thấy chữ trong lòng bàn tay. Đại thần nào nhìn bàn tay của Trệ cũng trở nên ngoan ngoãn.

Trệ đi sứ thành công, về nước. Lập tức Tề phái thêm chiến thuyền ra ngoài biển.

Có kẻ phục dịch, nhìn thấy nhưng không biết chữ gì , bèn  hỏi thầy đồ ngoài chợ giải nghĩa. Thầy đồ ngẫm nghĩ nói.

- Chắc là chữ Kê.

Lại nói Âm Trệ về nước , báo công với Tề Bá Vương. Bấy giờ Tề bá vương bảo Trệ giở lòng bàn tay cho quần thần xem. Quần thần xúm lại nhìn rõ, đó là chữ Kê. Ai cũng lấy làm lạ, bèn ngước nhìn Tề Bá Vương như muốn hỏi. Tề Bá Vương mỉm cười nói, thuật trị thiên hạ có nhiều điều không nói được.

Chuyện chữ Kê đồn khắp nơi, những vẫn không ai hiểu ý của nó. Lúc thầy đồ trả lời tên phục dịch, có kẻ lưu manh tưởng hai người có chuyện bí mật về tiền bạc gì, sán lại gần định nghe lỏm rình rập. Sau thấy thiên hạ đồn đại về chữ Kê, hắn mới gặp thầy đồ nói.

- Sao ông không giải thích chuyện chữ Kê mà lấy tiền thiên hạ.?

Thầy đồ nói.

- Tôi chỉ đồ vậy, nào có dám chắc đâu.

Tên lưu manh nói.

- Ông đoán được chữ, tất đoán được ý.

Thầy đồ thoái thác.

- Ý của những bậc đế vương, đại thần thâm sâu, người thường không hiểu nổi.

Kẻ lưu manh cười nhạt.

- Ông cho họ là bậc thâm sâu thì suy luận thâm sâu để hiểu lòng họ mới khó, chứ kẻ như tôi chỉ nghĩ chúng lưu manh cơ hội như mình, lấy bụng tôi ra tất là suy được bụng bọn vương hầu, đại thần ấy. Chúng cũng chỉ một duộc như tôi mà thôi.

Thầy đồ thấy lạ, mới hỏi.

- Vậy ông giải thích nghĩa là sao.?

Tên lưu manh ngồi bệt xuống đất, móc ống điếu hút thuốc phì phèo , không thấy ai xung quanh, hắn nói.

- Chữ Kê trong lòng bàn tay. Bàn tay thì linh hoạt, vậy đấy là chữ Hoạt Kê.

Thầy đồ giật nảy mình, nhìn quanh rồi hạ giọng hỏi.

- Còn gì nữa không.?

Tên lưu manh.

- Chữ Kê trong bàn tay, bàn tay có có tên là Thủ. Vậy còn có nghĩa là Thủ Kê.

Thầy đồ bịt mồm tên lưu manh, kéo ra sau chợ, hỏi.

- Sao người biết được.?

Tên lưu manh cười.

- Tại nghề tôi thôi, xưa nay tôi chỉ mồm mép kiếm tiền, lừa đảo thiên hạ, xểnh ra là móc túi. Nên đoán được là chữ Hoạt Kê và Thủ Kê vì nó gắn với nghề của mình. Nhưng vận vào việc các bậc vua chúa, đại thần nó cũng đúng là hai chữ đấy. Giờ vận nước rối bời, Tề vừa xâm lược vừa kết tình hữu nghị che chở cho Vệ. Sứ Tề nói chữ Hoạt Kê có nghĩa đại thần nào mà ăn nói khéo léo chuyện biển đảo đang rối bời kia thì sẽ có Thủ Kê. Thủ Kê là đầu gà. Các cụ nói đầu gà hơn đuôi trâu. Có nghĩa miệng lưỡi khéo léo lúc này thì sẽ được làm vua một nước nhược tiểu còn hơn là làm cái đuôi cho một nước hùng cường. Bọn vua quan, đại thần nhà Vệ cũng chỉ là phường lưu manh cả, tất chúng suy luận được chữ kia muốn nói đến điều gì. Thế nào chúng cũng thi nhau nói chuyện hòa bình, nhẫn nhịn mà thôi. Giờ ai muốn kiếm tiền thì cứ dâng bạc cho kẻ nào khéo mồm, ắt sau này kẻ ấy làm vua, sẽ được thăng quan tiến chức, tha hồ kiếm bạc.

Thầy đồ lắc đầu than.

- Người Vệ toàn lưu manh mới hiểu lòng nhau thế.!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.