Thứ Ba, ngày 17 tháng 6 năm 2014

Chuyện phiếm hôm nay.

Ăn không có nghĩa là ăn của người ta mà không phải trả gì cả.

Việt Nam xưa nay chửi Mỹ là thù địch. Động đến việc cần Mỹ giúp thì kêu gọi Mỹ dựa trên tinh thần công bằng pháp lý, hòa bình thế giới. Nhưng khi Mỹ chậm hoặc chần chừ thì lại chửi Mỹ là bọn thực dụng, chả giúp không ai bao giờ, làm gì là có lợi cho Mỹ mới làm.

Nói như thế, thì chuyện biển Đông nhờ Mỹ giúp như thế nào.?

Có lẽ là không nhờ, chúng ta sẽ tự lực , tự cường, đấu tranh kiên trì, khôn khéo.....để lấy lại biển Đông.

Việt Nam có nhiều cái không nhất quán ngay ở vấn đề biển Đông. Từ chuyện biểu tình, chuyện lên tiếng phản đối, chuyện tìm tòi sách sử , bằng chứng khẳng định chủ quyền. Một dạo người dân mà nhắc tới Hoàng Sa-Trường Sa là có thể bị bắt, bị thẩm vấn. Bất cứ hội thảo nào của người dân mà bàn đến hai quần đảo này đều bị dẹp tan. Nhà cầm quyền thậm chí còn vu cho những người kiên định lên tiếng như thế là âm mưu kích động gây căng thẳng hai nước anh em. Chẳng phải xa xôi gì, mới đây một nhóm dư luận viên tại Hà Nội công khai quy tội những người biểu tình chống TQ xâm lược bằng luận điệu như vậy.

Nhưng kết cục thì chẳng những TQ chỉ gây căng thẳng mà còn ngang ngược đưa tàu chiến , máy bay chiến đấu xâm lược hải phận Việt Nam. Ý đồ xâm lược là rõ ràng, không phải xâm phạm gì như báo chí vẫn e dè nói.

Việt Nam cho báo chí nói thả cửa về việc Hoàng Sa- Trường Sa. Báo chí đưa tin về các cuộc biểu tình khắp nơi, từ trong nước cho đến ngoài nước. Các tài liệu, vụ việc lịch sử được đưa ra ánh sáng.

Nhưng rồi thì biểu tình trong nước cũng bị dẹp, biểu tình bên ngoài cũng không nhắc mấy đến.

Chuyện bên trong đã không nhất quán, chuyện bên ngoài cũng không nhất quán như vậy. Ngay cả chuyện xác định việc TQ đưa tàu chiến, phi cơ chiến đấu cũng mỗi ông nói một nẻo. Ông thì mạnh mẽ, cho rằng '' không đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông '' gần như xác định chuyện TQ là xâm lược. Ông thì lại nói '' chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa hai hàng xóm anh em'' nói thế thì coi như bảo TQ không xâm lược mà chỉ tí ti xâm phạm, không có gì nghiêm trọng. Ông to nhất, lãnh đạo ĐCS giai cấp thống trị thì chả nói câu gì đến biển đảo, thà ông im hết cho xong, người ta còn đỡ hỏi. Đằng này ông thản nhiên như không, đi lại khắp nơi nói về vấn đề này, vấn đề khác....như thế rõ là ĐCS mà ông lãnh đạo coi chuyện biển Đông là chuyện vặt, không đáng nói.

Rồi chuyện giấy tờ, pháp lý đưa ra kiện, cũng nhập nhằng, kêu xong bỏ đó, thập thò thậm thụt.

Giờ thì đến chuyện không nhất quán nữa là chuyện nhờ cường quốc khác giúp đỡ. Ý của Việt Nam là thế này. Tao bị bất công, chúng mày là cường quốc phải giúp đỡ tao, đừng đòi hỏi cái gì. Thế mới là chính nghĩa.

Ôi chao mẹ cha ơi, cái này thì thật bá đạo.

Thứ nhất đến giờ cái cách mà mình thể hiện về khẳng định chủ quyền còn rón ra rón rén, người nói nọ, người nói kia. Người thì bảo TQ xâm lược, người thì bảo mâu thuẫn nhỏ. Kiện thì không dám kiện, biểu tình trong nước cho dân lên tiếng khẳng định thì không dám cho. Ông lãnh đạo cao nhất thì bàng quan như không. Mặt khác thì vẫn nói các thế lực thù địch phương Tây chỉ mong có chuyện để can thiệp, chúng luôn khoét sâu mâu thuẫn giữa tình hữu nghị Việt - Trung mà bác Hồ và bác Mao dày công vun xới....Nói thế khác nào vợ chồng tao xích mích, mày bênh thì bênh thế nào để vợ chồng tao sống chung với nhau tiếp. Muốn bênh cách nào thì phải hỏi tao đồng ý đã. Đừng chia rẽ làm chúng tao phải li dị. Thế là lợi dụng giúp đỡ để phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.

Thử hỏi thằng nào tự dưng nhảy vào giúp không cho. Bọn nham hiểm, thực dụng, thù địch nó ngu gì cơ chứ, thích việc nhà của mày thì kệ mày luôn.

Ừ thì bọn đế quốc nham hiểm, nó chả giúp không, nó âm mưu đòi hỏi này nọ, bọn chúng là kẻ cơ hội thực dụng mà. Vậy thì giờ nói rõ xem chúng nó đòi gì nào. Chúng đòi phải cai trị Việt Nam, chúng đòi phải chia nửa biển Đông cho chúng khai thác hải sản, dầu khí trên biển Đông hay chúng đòi tiền, tài nguyên, đất đai ...hoặc chúng đòi thả người bất đồng chính kiến, cải cách dân chủ, đa nguyên....xem nó đòi gì cứ nói rõ cho dân chúng thấy âm mưu của chúng. Để nhân dân thấy việc trông cậy vào đế quốc là không thể được, sẽ bị mất tiền, mất biển đảo vì chia cho chúng nó. Thà để lọt biển đảo vào tay một nước anh em còn hơn là vào tay bọn đế quốc thù địch.

 Đến giờ thì thế giới có thông tin về biển Đông không nhiều, người ta cũng chỉ ang áng biết có '' tranh chấp gì đó '' ở biển Đông giữa hai nước Trung - Việt. Thái độ quốc tế cũng cầm chừng, chẳng phải họ quan tâm mà họ chả biết thông tin rõ thế nào mà quan tâm. Tình hữu nghị khăng khít Việt - Trung như dạng quan hệ vợ chồng đóng kín. Hàng xóm thỉnh thoảng nghe con vợ la hét kêu giúp tôi, cứu tôi. Hàng xóm chạy đến định can thiệp, hỏi con vợ thì nó bảo chỉ mâu thuẫn nhỏ vợ chồng, chỉ cần hàng xóm can cho thằng chồng đừng nặng tay. Cứ dền dứ kéo dài như thế bao năm nay, hàng xóm họ còn lo chuyện người ta, hơi đâu mà chốc nghe tiếng la lại chạy đến. Chúng mày không ở được với nhau thì li dị ( thoát Trung ). Li dị rồi mỗi người một phận rõ ràng, thằng chồng cũ nó đánh mày thì hàng xóm mới có lý do nói được.

 Rông dài tóm lại là đến giờ VN không cho quốc tế lý do rõ ràng để bênh vực. Những lần can thiệp của quốc tế vào các nước khác là khi sự kiện đã hiển nhiên, có thiệt hại, có tranh đấu không khoan nhượng. Còn ở trường hợp VN- TQ thì vẫn còn hữu hảo với nhau, quốc tế nào dám nhảy vào để mang tiếng là cơ hội, trục lợi.?

Không đưa ra hành động, lý do rõ ràng để người ta giúp. Chỉ kêu gọi người ta giúp không, rồi lại bẫy '' việt vị '' người ta là phá hoại hạnh phúc. Người ta không giúp thì lại lấy đó làm lý do biện minh với nhân dân rằng - Chúng ta không trông chờ vào bọn đế quốc thực dụng, chúng làm gì chỉ mong có lợi cho chúng ( thử nói xem chúng muốn lợi gì ), chúng ta chỉ có cách ôn hòa, thuyết phục trên mặt ngọai giao, trên tinh thần hữu nghị......

 Vậy chuyện biển Đông sẽ vẫn là do TQ quyết định. Như thằng chồng nó đánh con vợ lẽ, lấy tiền, lấy của về cho nhà nó. Xong nó địt cho một cái rồi ngọt ngào nói em vẫn là vợ anh, em tuy là lẽ nhưng em còn được chủ cái nhà em đang ở và cai trị bọn nô lệ của em, anh bảo đảm cho em quyền này, đứa nào lật em anh xử giúp. Con vợ sướng kêu tình cảm của em với anh không hai lòng, đời đời bền vững. Thôi thì tự an ủi, phận làm lẽ, tuy có bị đánh đập, lấy tiền nhưng vẫn được là chủ một ngôi nhà, có cả đàn nô lệ muốn bắt chúng nó làm gì cũng được. Nay đánh thuế này, mai thu tô khác tha hồ có tiền ăn diện, ưỡn ẹo mua sắm thời trang, mỹ phẩm, của ngon vật lạ. Tội gì cưỡng lại lôi người ta bênh vực rồi tan đàn xẻ nghé, nô lệ nhân cơ hội thành người.

 Cái mấu chốt không phải là sợ bọn thiên hạ cơ hội lợi dụng trục lợi mà sợ nhất là bọn nô lệ lợi dụng cơ hội thành người. Mất biển đảo là mất nhỏ, chứ mất nô lệ là mất tất. Cho nên phải nhập nhèm không nhờ thằng nào khác cả là vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.