Thứ Tư, ngày 25 tháng 6 năm 2014

Hải chiến liệt truyệt

Năm thứ 69, nước Vệ thời nhà Sản.

Tề đem chiến thuyền đánh vào biển Đông nước Vệ, thế mạnh như chẻ tre. Nhà Sản sai hải cảnh cùng dân binh nghênh chiến. Tướng Tề ngồi trên đài cao chiến hạm quan sát, cười nhạt nói.

- Bọn ô hợp này liệu cự được bao lâu.

Bèn phất cờ cho thuyền binh Tề dàn hàng ngang tiến tới.

Quân Vệ trên thuyền nhỏ, ọp ẹp và cũ kỹ đương đi bỗng thấy chân trời xuất hiện đen kịt chiến hạm Tề , chiếc nào trước đấy to cao lừng lững. Khiếp quá bèn quay đầu định chạy. Nào ngờ vừa chạy một đoạn thì gặp phục binh từ hai bên hông lao tới, đâm tan nát đội hình thuyền Vệ.

Thuyền Vệ may nhỏ, luồn lách được một số chạy về bến cảng sửa chữa. Quân Vệ bạc nhược, hồn vía lên mây. Nước Vệ đóng chặt hải cảng cố thủ, không dám ra ngoài nghênh chiến. Cho người đi sứ sang Tề cầu cạnh hoãn binh. Nước Tề không tiếp.

 Đô đốc Tề thấy quân Vệ tan tác, bèn mở tiệc khoản đãi quân. Rượu say ngà ngà đô đốc nói.

- Bọn Vệ không có tướng tài, quân thì ô hợp, tàu thì cũ nát. Chỉ cần sóng của thuyền Tề xô cũng đủ đắm, không việc gì phải lo.


Quân Tề từ đó đóng trên biển, ăn chơi, nhảy múa. Câu cá , đánh bắt hải sản tiệc tùng liên miên. Tung hoành như ở nhà mình.


 Đến giữa hạ, trời yên biển lặng. Tiền quân báo về chiến hạm tổng của Tề tin quân Vệ lại ra khơi. Tề đô đốc mặc áo giáp trắng, ngù phất phơ hiên ngang trong gió trùng dương, lên đài chiến hạm đốc quân nghênh địch.

 Hai bên giáp nhau một tầm tên, quân Vệ không hề nao núng vẫn tiến thẳng. Tề đô đốc sai đội tiên phong xuất kích , dùng thuyền mũi nhọn bọc sắt đánh thẳng vào chính diện quân Vệ. Quân Vệ rẽ sang hai bên bỏ mặc đội tiên phong Tề , nhằm trung tâm đại quân Tề tiến tới. Tề đô đốc phất cờ bên hữu, cho hạm đội tuần cảnh dùng thủy công khai hỏa vòi rồng.

 Chiến hạm Vệ bất ngờ từ hai bên hông thả ra thuyền nan nhỏ, thủy quân nhảy xuống thuyền nan dùng mái chèo, giương buồm mượn sóng lách qua thủy công. Còn chiến hạm không người cứ thế lao tới. Tề đô đốc bây giờ mới hoảng phép dùng binh kỳ ảo của Vệ. Luống cuống sai  quân đưa chiến hạm lùi vào trung quân để tránh thế tiến công.

 Bấy giờ trên các thuyền nan nhỏ của Vệ, thủy quân Vệ tung lưới sắt cuốn chân vịt tàu Tề, rồi từng người nhảy xuống nước dùng búa và đục nhọn đục thủng đáy thuyền của Tề.  Hải quân Tề nhao nhác, tìm cách thoát thân.

 Lúc đó trên một thuyền nan của Vệ, một vị đại tướng vạm vỡ, lông mày xếch, chỉ tay quyết đoán các tàu nào trọng yếu của địch để tấn công.  Thuyền nan ấy áp sát được chiến hạm của Tề đô đốc, tướng đó hét sang sảng lấn át cả tiếng sóng trùng dương. 

- Đừng chạy, có Đậu Có Ca người đất Cảng ở đây.

Quân Tề nghe tiếng hét rụng rời chân tay, hồn vía lên mây. Tề đô đốc than thầm.

- Sao quân báo lại nói là giữ được Có Ca ở trấn duyên hải rồi.

May nhờ thuyền lớn, quân Vệ đục chưa thủng thì đã chạy được một quãng. Quân Tề hoàn hồn mới hỏi Tề Đô Đốc tướng Vệ ấy thế nào. Tề đô đốc nói.

- Về thủy quân , nước Vệ chỉ có duy nhất Đậu Có Ca là thiên tài. Năm xưa đánh giặc họ Đoàn chiến công vang dội, họ Đoàn địa thế hiểm trở , hào lũy ngang dọc, đầm lầy, rừng rậm là thế trận. Quân nhà Sản dẹp mấy lần không được, tổn thất quan quân. Đậu Có Ka lúc đó thân chinh cầm đội binh thuyền nan, đánh tập kích, họ Đoàn tơi tả phải thúc thủ đầu hàng. Sau trận ấy Đậu Có Ka được phong tước cao, có soạn ra cuốn binh thư hải chiến. Đậu Có Ka tướng mạo uy dõng, râu hùm, hàm én lại đa mưu túc trí, thật là tướng hiếm đời nay. Nước Vệ còn tướng như thế ra trận thì ta khó lòng địch được. Trước khi quân ta sang đây , đã cho người mua chuộc để cầm chân Đậu Có Ka trong thành Cảng. Không biết thế nào giờ hắn lại xuất hiện ở đây. Trước mắt tạm lui quân, đợi triều đình phái người mật sang Vệ kìm chân hắn, chúng ta mới ra quân tiếp.

Lại nói về hải quân Vệ thắng lớn, đuổi sạch quân Tề khỏi biển Đông. Đậu Có Ka giong buồm trở về trong khúc khải hoàn, dân tình đứng trên bờ tung hoa hò reo vang dội. Đất nước thanh bình, chứng khoán lại tăng giá, bất động sản lại bán chạy như tôm tươi, nước ngoài thấy Vệ thắng lợi đổ xô đến cho vay tiền ầm ầm. Các kỹ nữ, con hát thi nhau cởi đồ ăn mừng chiến thắng. 

Vệ Kính Vương dẫn đại thần Quảng Phệ, Sanh Hường ra đón tận bến cảng. Vệ Kính Vương cười ôn tồn nói.

- Vàng bạc quyền chức nào mà mua được lòng yêu nước của Đậu tướng quân. Tề coi thường lòng yêu nước của triều đình nhà Sản ta, thua trận là phải thôi.

Nước Vệ yên bình, nhà Sản quay sang lo chuyện tìm lớp nhân tài kế cận.

Người đời sau gọi tích này là Giấc Mộng Nam Kha.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.