Thứ Bảy, ngày 19 tháng 7 năm 2014

Đại Vệ Chí Dị.

Nước vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Giàn khoan vừa mới tạm lùi
Gió Bằng đã vội báo thù chuyện xưa

Lúc trước gia tướng của Chúa là Báu Mã thống lãnh đội cảnh hộ, tung hoành thiên hạ, làm lá chắn thép cho nhà Chúa. Đến mùa xuân năm Giáp Ngọ, Vệ Kinh Vương điều bọn Trăm Xanh công phá Báu Mã. Trải qua giao tranh vài trận giăng co. Trăm Xanh dùng kế bắt được anh em nhà Dương. Dương anh bị giam trong ngục, lập công chuộc tôij khai ra chỗ sơ hở của Báu Mã.

Lập tức Trăm Xanh dẫn đại quân khởi công, nhằm chỗ yếu của Báu Mã. Đánh ròng rã tháng trời, Báu Mã là tay bản lĩnh dạn dày trận mạc. Bị đánh vào chỗ yếu vẫn không núng thế, khươ đao đón đỡ mấy trăm hiệp mà đường đao không chùn. Thấy thế trận ngày càng khốc liệt, Báu Mã dâng thư cầu cứu. Chúa ngầm sai bọn Nhiên Liệu Mới yểm trợ Báu Mã. Nhờ thế Trăm Xanh đánh liên miên mà không hạ nổi Báu Mã.

 Trăm Xanh hết cách, bèn sai người vào ngục mang Dương Anh ra trận, cho mặc áo giáp kín. Dương Anh ra trận, Báu Mã nhìn thấy hét lớn.

Đồ phản tặc, ăn lộc Chúa bao năm, mới chớm nguy đã quay đầu làm phản. Xem đao của ta đây.


Dương Anh nghiêng người tránh đao, cũng quát lớn.


- Tên tham quan, cả nhà ta vì bọn ngươi mà khổ luỵ, bao nhiêu gia sản vào tay ngươi chưa thoả, giờ muốn lấy mạng ta sao.?


Báu Mã giận vòng đao lại chém nhát nữa, Dương Anh lại né tránh được, thò tay vào túi lấy ám khí Cáo Tố quăng về phía Mã. Mã bất ngờ bị ám khí đâm vào sườn. Mã thu đao, quay ngựa đeo ám khí chạy vào thành, đóng cửa không ra ngoài, trị thương.


Trăm Xanh thừa thắng thúc quân công thành. Bỗn trên tường thành xuất hiện một tướng trán hói, mắt lươn, cười nhạt chỉ xuống nói.

- Có Bằng Gió thống lãnh NHiên Liệu Mới ở đây, đứa nào phá nổi thành.


Bằng Gió phất tay, tên trên thành bắn xuống như mưa. Trăm Xanh phải khua chiêng lui quân , làm sớ tâu về vương phủ.


Vệ Kính Vương nhận tấu, bèn phê rằng ngày này cứ làm thế này, thế này.

Đoạn Vương gọi đại thần trấn thủ kinh thành là Cả Sáng vào luận thế sự. Cả Sáng vốn thao lược chính trường, nghe chuyện chỉ ầm ừ không bày tỏ ý kiến. Vương biết ý rời khỏi sập, ngồi đối diện với Cả Sáng bàn việc nước. Thỉnh thoảng ho sù sụ, Sáng đỡ Vương lên sập nằm. Vương ề à nói giọng khó nhọc.

- Cái sập này cứng, chỉ hợp với người trẻ như tướng quân, đưa ta ra võng ngoài hiên thở chút khí trời trong vườn chút.

Cả Sáng tư chất thông minh, lại kín tiếng, mừng vui không lộ ra ngoài. Nghe một hiểu mười, liền đỡ Vương ra hiên ngắm vườn. Lúc cáo lui mới tâu.

- Thần không để Vương phải gánh vác một mình.

Vương cười nhẹ, nắm tay Cả Sáng nói.

Ta trông cậy cả vào ông.

Đoạn móc bên mình ra chiếc chìa khoá phòng thông tin trực tiếp với thiên triều dặn.

- Có gì cứ thay ta liên hệ với họ giúp đỡ.

Cả Sáng về phủ, triệu bọn thủ hạ tâm phúc là Sáng Lộc, Thăng Trận vào hỏi chuyện. Sáng nói.

- Ta vừa ở phủ Vương về, Vương có vẻ đã mệt mỏi tuổi tác, lại lo nghĩ chuyện nhà Chúa hoành hành lấn lướt vua. Chắc đến lúc người lo chuyện kế nghiệp, trong triều đình có ai xứng đáng. Liệu Tôn Dưa có được không.?

Sáng Lộc tâu.

- Tôn Dưa nhát, chỉ lo trọn thân mình, không có bè cánh. Không làm được.

Cả Sáng hỏi.

- Thế còn Đường Hoang?

Sáng Lộc tâu.

- Đường Hoang mới vài đại thần nghị chính một khoá, lại đi thẳng từ đám tuyên truyền lên, chưa qua kinh nghiệm quản lý , khó mà được lòng người.

Cả Sáng hỏi tiếp.

- Vậy đám còn lại thì sao.?

Sáng Lộc đáp.

- Vương vốn dòng dõi khoa bảng, nếu đã chọn kế nghiệp ắt trọn người khoa bảng, lại có truyền thống Nho gia, kính Sản, thờ Tề, mến yêu tiên đế. Đám còn lại bọn thì theo Chúa, bọn thì hữu dũng vô mưu. Không đáng phải bàn đến.

Cả Sáng  giả bộ buồn bã, thở dài nói.

- Vậy thì cơ nghiệp nhà Sản mấy mươi năm qua do tiên đế dựng lên, biết ai đủ tài đức lãnh nhận đây.

Bọn Sáng Lộc, Thăng Trận quỳ xuống đồng thanh nói.

- Anh hùng thiên hạ chỉ có chủ tướng mà thôi, cái ngai vàng ấy ngoài chủ tướng không ai xứng được. Xin chủ tướng gánh cơ nghiệp nhà Sản, có vậy nhà Sản mới tồn tại đời đời.

Cả Sáng đỡ bầy tôi đứng dậy, kéo vào bên trong mật thất.


Lại nói về Trăm Xanh, tiếp chỉ Vương phủ, mở ra theo lệnh. Ngày nọ kéo quân đến phủ Báu Mã tấn công, Báu Mã mặc giáp vàng ra trận, tuy vết thương của Dương Anh đánh trộm chưa lành hẳn, nhưng uy vũ vẫn ngời ngời. Bên tả có bọn Nhiên Liệu Mới, bên hữu có bọn truyền thông bộ Hình.

 Hai bên dàn quân đánh nhầu một trận, đến giữa trưa Báu Mã ham chiến thúc riêng cánh quân tấn công, khi quân Báu Mã đến gò Lạc Ngựa ở phía Tây kinh thành. Tuỳ tòng thấy im phăng phắc bèn nói.

- Chỗ này dễ có phục binh, xin tướng quân cẩn thận.

Báu Mã nói.

- Quân Trăm Xanh có bao nhiêu ra trận cả rồi, làm gì có phục binh.

Bất ngờ từ khe gò có một toán quân treo cờ xí Kinh Thành Mới tiến ra, đi đầu là Thăng Trận mặc giáp trắng,ngù trắng, cưỡi ngựa trắng. Báu Mã sai người chặn hỏi quân của phủ kinh thành định đi đâu. Nhưng quân Kinh Thành Mới tiến nhanh quá, chưa kịp hỏi han thì Thăng Trận giương tên bắn mũi Đích Danh giữa hồng tâm Báu Mã.

 Báu Mã bị bất ngờ, không lường được quân kinh thành đã theo Vương phủ. Ôm ngực chạy, giữa đường người ngựa đều mệt mỏi vết thương ra máu nhiều. Bèn tạm dừng quân, rút tên, rịt thuốc cầm. Sai người hoả tốc báo tin cho Chúa biết bọn kinh thành đã cấu kết với bên Vương phủ.

Sáng sau Báu Mã cho quân ăn no sớm, lên ngựa len qua rừng Quần Ngựa để về phủ. Bỗng có tiếng nổ long trời., từ trong rừng một đám quân xông tới, đi đầu là tướng Công Tố. Báu Mã  đang bị thương nặng, luýnh quýnh cầm đao một tay, Công Tố trẻ khoẻ,  sung mãn, lại ở thế thượng phong, vớt một giáo ngược dưới lên xuyên suốt người Báu Mã. Đó là đường giáo Khởi Tố vang danh trong thiên hạ của nhà Sản, chiêu ấy độc quyền truyền lại từ đời này sang đời khác, biến hoá vô biên, lúc thì dưới dạng bao cao su, lúc thì dưới dạng trốn thuế..kẻ nào dính phải chỉ có đường ngã ngựa.

Quân tuỳ tòng hết sức xông vào cứu chủ, đưa được Báu Mã về phủ. Công Tố không đuổi theo, chỉ chống giáo cười nửa miệng nói.

Xem kẻ ấy sống được bao lâu nữa.


Báu Mã về thành, thương tích chồng thương tích, đêm ấy Chúa vào thăm, Báu Mã nắm tay Chúa không nói được, nước mắt trào ra, nhìn về phía con trai như gửi gắm. Chúa gật đầu, Báu Mã trút hơi thở dài rồi từ trần.Năm ấy Báu Mã tròn 60, thọ lục tuần, Chúa cho an táng nghi lễ trọng thể.

Trăm Xanh đánh trận đầu thắng lợi, cũng bèn lui quân dưỡng sức, kiểm điểm binh mã, khen thưởng bầy tôi có công. Định chờ đến hội nghị trung ương Sản ra quân đánh tiếp.

Bất ngờ bọn Tề đưa chiến thuyền vào xâm lược hải phận Vệ. Quan quân nhà Vệ bây lâu theo thuyết giữ chủ quyền bằng biện pháp hoà bình, giữ triều đại bằng vũ lực. Thế nên khi quân Tề đến, sách lược đối kháng không cho phép đánh. Quan quân nhà Sản chỉ đóng trại ngồi nhìn, để mặc quân Tề quấy nhiễu như chỗ không người, sợ dân nói, nhà Sản cho thuyền cá ra khơi chửi nhau với quân Tề qua ngày.

Có người trách bọn bộ Binh hèn không chống giặc. Người trong bộ Binh than thở.

- Chúng tôi chỉ học binh thư đánh bọn dân nổi loạn, có học binh thư chống giặc giữ chủ quyền đâu. Không được học thì đem quân ra đó khác nào mang dê vào miệng chó sói. Bây lâu nay tập trận chỉ toàn phương án chống khủng bố, biểu tình, nổi dậy. Nào có được học buổi nào giữ biên cương, giữ hải đảo, phòng chống xâm lược. Nói chúng tôi hèn là người không hiểu hết chuyện.


Nhờ bọn Tề xâm lược, nên các sứ quân nhà Sản tạm ngừng giao tranh để ngóng tin. 

Bọn Tề tính đến mùa thu ngoài biển có giông tố lớn sẽ rút, nào ngờ năm ấy bão đến sớm, bèn rút quân tránh bão.

Các sứ quân nước Vệ đua nhau đốt pháo, kể chiến công, ăn mừng. Bọn Vương Phủ được dịp ca ngợi đường lối đấu tranh kiên trì hoà bình của nhà Sản mà Vệ Kính Vương chỉ đạo đã thành công.

Lúc ấy bên phủ Nhiên Liệu Mới thám báo về tâu.

Bọn kinh thành đang hùa ca ngợi vương phủ, để trống trận Thuỷ không phòng bị, bị vỡ đến tám lần không ai để ý.

Bằng Gió nghe tin, lập tức nửa đêm nai nịt gọn gàng, đóng giả làm dân thường, dẫn một toán quân phục sẵn dưới đường ống nước. Sáng ra, quan tâm phúc của Cả Sáng là Cỏ Dại đang nghênh ngang đi tuần thú kinh thành,bị Bằng Gió phi thân nhào tới chém một nhát trúng vai.

Cỏ Dại mặt mũi biến sắc, sợ hãi nhợt nhạt, thúc ngựa về phủ, máu chảy dài trên đường tháo chạy.

Muốn biết ra sao, đợi xem hồi sau sẽ rõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.