Thứ Năm, ngày 25 tháng 9 năm 2014

Chuyện phiếm viết báo.

Cái này ít ai biết, trước kia thỉnh thoảng mình cũng viết báo. Báo giấy hay tập san, tạp chí xuất bản đàng hoàng nhé. Mỗi tội là tác giả do biên tập tuỳ hứng đặt tên gì thì đặt.

Suýt nữa mình đi vào nghề báo thật. Có lần một bà chị là nhà văn thấy mình lông bông, mới bảo mày đi viết báo đi, kiếm tiền nuôi con. Chứ  vật vờ này phí. Để chị giới thiệu cho mày lên viết cho một nơi.

Theo giới thiệu chị ấy, đến toà soạn ở Lý Nam Đế, anh chủ bảo. Gì chứ chị... đã giới thiệu thì khỏi cần kiểm tra khả năng, anh có đề tài này em xem viết cho anh. Cứ làm hai tháng thì vào biên chế. Giờ có chương trình sân khấu, ca nhạc gì thì đến đó làm tin, cố gắng khai thác những chuyện sau hậu trường, xem bọn ca sĩ nó ăn, uống hay chơi bời gì cũng thì mình đều viết được hết. Mỗi lần có chương trình thì sẽ có giấy giới thiệu, giấy mời anh đưa cho đi.

 Mình về nhà, vắt tay lên trán, nghĩ cảnh luồn sau hậu trường chụp bọn nó thay quần áo cũng thích. Rồi cảnh bọn nó đi picnịch hay ở trong những khu sang trọng mình cũng được mò vào, thấy sướng lâng lâng. Nhưng nghĩ một hồi bụng bảo dạ, Hàn Tín ngày xưa luồn trôn vì đại nghĩa. Loại mình có làm được cái gì lớn đéo đâu mà đi rình bọn ca sĩ, diễn viên nó mặc quần lót gì. Làm thế không đáng tí nào, thà vật vờ còn hơn.

Không thấy mình đi làm báo chỗ kia, bà chị nhà văn hỏi, mình thật lòng tâm sự. Chị ấy nghe chuyện thế cười tươi, bảo thôi thế thì em viết truyện ngắn cuộc sống đi, chị lo xuất bản cho. Cứ viết để cho thiên hạ biết mình, sau có đấu tranh gì còn có cái tiếng, chúng nó muốn làm gì em cũng khó.

Bẵng đi chả có thời gian viết truyện ngắn gì, một hôm có ông anh làm phóng viên ảnh gọi đưa mình cái địa chỉ. Bảo đến chỗ ấy mà làm. Đó là nơi làm tập san chuyên đề cướp giết hiếp...dạo đó loại nửa báo, nửa sách này bán chạy cực. Mình đến nơi, nhận bài viết, đến khi gửi thì bảo không được, thứ nhất là dài, thứ hai là không thu hút bạn đọc. Họ bảo mình phải viết về tình tiết này, tình tiết kia, bỏ cái đoạn này đi không cần. Lại về nhà giở máy tính ra đọc lại bài mình viết, đêm lại vắt tay lên trán. Hiểu ra vấn đề là người ta cần giật gận, kích thích người đọc, tội ác phải đẫm máu. Mà mình viết thì lại thiên về  ý muốn để cho người nào muốn phạm tội đọc cũng nên dừng lại. Kiêủ viết như là bài văn chứ không phải bài báo. Cuối cùng thấy không hợp nên thôi.

 Đang lông bông, lại gặp một ông anh hừng hực đến bảo giờ anh làm phụ trách mảng chống tiêu cực, chú đi với anh. Ông anh bảo bọn sâu mọt hại dân phải giết, không thể để nó lộng hành. Anh có đủ phương tiên, thẻ, giấy công tác, xe, máy móc...chú đi làm phụ tá cho anh.

Ôi, đúng máu. Thế là đi ngay không lăn tăn. Ngay vụ đầu tiên đi điều tra dân oan mất đất. Nhà người ta nghèo xơ xác, ông anh hỏi chuyện, bảo mình ghi chép và chụp ảnh, mình hỏi thêm vài câu thì ông anh gạt đi. Bảo cứ thế đã, mình gặp thằng chủ tịch xã hỏi tội nó thêm. Ra cửa anh còn bảo dân mình khổ quá, nhìn nhà người ta xơ xác thế mà chúng nó còn cướp. Hôm sau anh đi gặp chủ tich xã một mình, anh bảo vì mình không có giấy tờ gì, vào nó hỏi không có mất hay. Mình ở nhà, còn anh ấy đi.

 Chục hôm nữa không thấy gì, mình hỏi thì anh bảo.

- Ai cũng là con người, mình làm gì cũng phải lấy đức em ạ. Thằng nào nó không biết điều mình đánh cho chết luôn, nhưng có người họ hối hận rồi, mình cũng nên để người ta sửa sai, không ép họ quá làm gì.

Mình định hỏi là thằng chủ tịch xã ấy nó '' biết điều '' thế nào , nó '' hối hận '' ra sao.? Nhưng nghĩ ai lại phụ tá báo chí lại đi phỏng vấn sếp. Nên mình lặng ngắt không nói, từ đó chia tay, gọi cũng bảo bận không gặp.

Lại gặp một ông anh làm báo, cũng mảng chống tiêu cực. Anh em hợp nhau, ông này bảo có vụ tới ông ấy đang làm một kỳ, mình cả ông ấy sẽ chiến tiếp các kỳ sau. Oánh bọn phá rừng, chặt gỗ lậu, tuồn cho bọn buôn lậu gỗ. Ông ấy cho xem bao nhiêu tài liệu, clip, hình ảnh bọn chặt gỗ lậu, rồi gỗ chở đến nhà quan nào. Vừa nói ông vừa rít thuốc lào xòng xọc, rồi nhảy lên con xe máy ghẻ phi đi với lời nói như đinh là tuần sau anh em mình lên rừng chiến đấu.

 Tuần sau gặp lại, thấy ngồi quán trà đá vỉa hè, hút thuốc lào, mặt mũi chán chường. Hỏi làm sao thì ông chửi.

- Đm mình già rồi mà dại, toàn đi làm mồi cho chúng nó. Bọn nó bảo mình đi làm, về được một kỳ, kỳ sau là nó thôi.

Mình ngớ người hỏi sao, ông ấy càng điên chửi to hơn.

- Thì đm nó, chú không hiểu à, nó có tiền nó dúi cho thằng sếp mình, thế là thằng sếp mình bảo thôi không đăng nữa. Đi làm vụ khác, đm rồi vụ khác cũng thế thôi. Anh đéo làm nữa, anh bảo làm đơn anh xin đi học. Toàn đi hầu dái chúng nó doạ người để chúng nó làm tiền, báo chí cái con c..

Tiếp đến là có cô bạn, thấy thương mình nên gọi đến bảo viết bài cho báo chỗ cô ấy làm, báo này trả tiền hơi cao. Đại khái là về thú ăn chơi này nọ. Có lần bài giao trước một tuần, đến sáng ngày lấy hỏi bài đâu, mình ngớ người ra vì quên, đành nói dối là đang sửa chính tả chiều gửi. Xong ba chân bốn cẳng phi xe đi hỏi nháo nhào mấy nơi, về cắm đầu viết đến cuối giờ chiều gửi. Bài ok ngon lành, làm phảt hơn triệu dễ như ăn bát phở. Làm cái này ngon lành, cứ có đề tài gì, bảo cái là mình đi tìm, đến nơi chỉ nhìn ngó loanh quanh, hỏi ất ơ vài ba câu, thế mà về thao thao bất tuyệt thành bài. Được thời gian thì cô ấy bỏ chỗ làm đó, nên mình cũng phải thôi.

 Em Trang Hạ lúc đó làm tờ Lửa Ấm, mình viết được một hai bài, có lần em ấy bảo mình đi phỏng vấn một nhà văn. Mình bảo đưa câu hỏi, em ấy ghi cho. Mình đến đưa cho nhà văn câu hỏi , bảo chị trả lời giúp em. Bà kia cặm cụi gọt giũa trả lời, khi mình đến lấy lại còn dúi mấy trăm bảo cho cháu ăn quà. Nhưng rồi tờ Lửa Ấm cũng teo.

 Thằng bạn làm chủ công ty quảng cáo, nhiều việc. Nó gọi đến bảo anh rảnh, đi trông thợ làm cái nhà kia giúp em. Mình đi trông thợ, nhưng cũng làm cùng như thơ. Cũng leo trèo, khoan, hàn, cưa xẻ. Đang làm thì thấy chủ bên kia họ gọi điện ai đó nhờ viết bài cho trang website của họ, thấy điện đi điện lại có vẻ khó khăn lắm. Mình mới ngứa mồm bảo chuyện này khó gì, để đấy tôi viết cho. Cậu chủ kia nhìn mình tưởng hâm, mình hỏi vài câu về ý tưởng muốn viết thế nào, cậu ấy nghe câu hỏi có vẻ chuyên môn, nên bớt nghi ngại, mới nói là nội dung đại khái thế này, thế kia. Mình bảo cho mình ngồi máy tính viết luôn được không, cậu ấy chần chừ rồi cũng gật đầu. Mình vừa hỏi, vừa viết, cậu ấy mỗi câu hỏi của mình lại có vẻ nhiệt tình trả lời hơn. Còn đi lấy số liệu mang ra cho mình xem để viết.

 Mình gõ bàn phím, chỉ có đúng đầu ngón tay là sạch bởi trước khi đụng vào có vớ cái giẻ lau tay, tóc trên đầu vẫn đầy bụi tường vì bãn nay đứng khoan bắt cái biển nội quy treo trong nhà. Chừng hơn một tiếng thì xong. Cậu chủ trẻ xem xong, có vẻ ưng. Cậu gọi ai đó bảo gửi bài để góp ý, hình như gọi mấy người. Còn mình lại ra làm tiếp với thợ.

Đến chiều thì cậu ấy cả một người đứng tuổi thấy bọn mình dọn đồ về, gọi mình ra quán cà phê cách đó mấy nhà. Người lớn tuổi bảo mình viết được lắm, có học đâu không. Sao viết được thế mà lại đi làm lam lũ thế này. Mình bảo không học đâu, còn đi làm thế này chỉ là hôm nay người ta thuê một hôm thôi. Mình thất nghiệp ở nhà, thỉnh thoảng mới có người gọi đi làm nội thất quảng cáo thế này. Người lớn tuổi nói họ nhờ bạn là nhà báo viết hộ cho bài giới thiệu công ty trên website, nhờ bao hôm mà thấy khó khăn vì bạn bận. Thôi thì đáng nhẽ nhờ người khác cũng tiền, mình làm họ gửi mình 2 triệu tiền công viết và 1 triệu cho anh em thợ uống nước.

 Lúc nhận tiền của người đứng tuổi, mình thấy ánh mắt ông ấy nhìn mình vẻ đau đáu. Mình cầm tiền vội vã đi ra thu xếp đồ với anh em về, mình sợ ai nhìn mình thương hại như vậy.  Đưa lại cho anh em một triệu bảo chủ họ thấy làm tốt họ thưởng. Bọn thợ bảo đúng là đi làm anh có khác, lần sau anh đi với bọn em đừng làm, anh cứ đứng chỉ thôi, để bọn em làm.

 Đấy là bài viết mình được trả nhiều tiền mặt nhất từ trước đến lúc đó, tiền tươi roi rói trao tay khi viết xong.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.