Thứ Năm, ngày 23 tháng 10 năm 2014

Vệ Kính Vương đi Triều.

Nước Vệ thời nhà Sản năm 69, đời Vệ Kính Vương thứ ba.

Bấy giờ bên Bắc Triều nước bạn, thái tử Ủn lên ngôi thanh trừng quan lại liên miên. Chốc lại mang quan lại ra giữa chợ chém bất luận chức cao chót vót hay công thần, thân vương hễ không vừa ý Ủn là bị bêu đầu.

Sản ta đánh giá tình hình quốc tế, thấy vậy là không ổn cho phong trào.

Các quan nói.

- Bên Tề chống tham nhũng, diệt đến cả đại thần nghị chính. Nay Bắc Triều cũng làm vậy. Cứ đà này không khéo quốc tế Sản không còn nữa.

Vệ Kinh Vương nghe tâu buồn bã, từ nhỏ Vương đã được thấm nhuần giáo lý sản bốn biển là anh em. Nay các nước anh em vào cảnh vậy, khiến Vương buồn không ăn, không ngủ.

Bọn đại thần xúm vào tâu.

- Giờ đã vậy, chi bằng đại vương thân chính sang Triều, nói với họ kế giữ bình của tiên đế truyền. Chỉ có cách đó mới giữ được phong trào quốc tế của chúng ta.

Vệ Kính Vương thuận lời tấu, ngài chỉ thắc mắc.

- Ta không biết xứ Triều ở đâu, vậy làm thế nào để biết xứ đó.

Bọn đại thần tâu, cứ đi thuyền men theo dọc Tề lên phía Bắc, đến bán đảo nào dân đó ăn món bắp cải muối ớt cay, nhân sâm tốt là đến xứ Triều.

Vương lập tức chọn ngay lên đường. thủ hạ rỉ tai nói.

- Ủn bạo tàn, đến Tề Bá Vương còn không ngăn được. Vương sang đó lỡ lời sợ e đến tính mạng khó toàn.

Vệ Kính Vương cười nhạt.

- Ta hiểu, nhưng ta đã nói với bọn đại thần kế giữ bình, cũng nhiều lần thổ lộ ước mơ bốn phương vô sản là nhà, cùng hùng cường thống trị thiên hạ. Không đi khối kẻ không phục.

Thủ hạ can.

- Bọn chúng chỉ muốn Vương không đi thì mất mặt, mà đi thi mất mạng. Chả lẽ ngài không hiểu sao.?

Vương vẫn cười nhạt.

- Chân mệnh làm Vương, lũ chuột bọ làm sao hại được. Cứ dong buồm tiến đi.

Đoàn thuyền Vương đi ròng rã tháng trời, đến đất nọ, thấy người ta ăn bắp cải muối cay xé lưỡi, nhân sâm ê hề. Vương cho người vào dâng thư xin tiếp kiến triều đình. Khi đến giữa triều đình, Vương liên tục ca ngợi đất nước hùng mạnh giàu có, Vương khuyên bảo phải lên giữ vững chế độ thế này cho dân nhờ, hãy đoàn kết với nhau để ổn định, xây dưng đất nước, đừng đấu đá nội bộ nhau mất đoàn kết, khiến suy yếu các thế lực thù địch tấn công.

 Vua quan xứ ấy nghe Vua của nước Vệ mà còn nói vậy, cảm kích vô cùng, mới đón tiếp trọng hậu, khi về cho bao sản vật.

Vệ Kính Vương về lại nước Vệ, mặt mũi hiên ngang, triều thần sắp hàng nhìn hàng núi sản vật xứ Triều mang về, ai cũng lè lưỡi thán phục tài hùng biện của Vương.

  Thủ hạ của Vương mang quà về cho vợ, thấy vợ khóc nhưng gặp người chết trở về, mới mắng.

- Làm sao mà đến nỗi thế.

Vợ hắn mếu máo.

- Tưởng bị chó xé xác rồi, Ủn bạo tàn ai cũng biết.  Làm sao mà còn về được đây.

Thủ hạ Vương nói.

- Nhờ cái lú của Vương cả, khi đến đất ấy thấy kim chi , nhân sâm. Vương bảo đến nơi rồi. Bọn ta nói mới đến Nam Triều , còn phải đi nữa lên mới đến Bắc Triều. Vương lú lẫn, nói Triều nào cũng là Triều sao chia rẽ nội bộ công việc nước người ta như thế. Cứ có nhân sâm bổ dưỡng là được rồi.

Vợ hắn mừng rú ôm chồng  gào toáng.

- Ối trời phúc tổ bảy mươi đời nhà ta , Vương mà lú thế thì lú cả đời cho chúng con nhờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.