Thứ Sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Đại Vệ Chí Dị - Dân Oan.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69, đời Vệ Kính Vương thứ ba.

Bấy giờ sắp đến năm đại hội nhân sự nhà Sản, quan lại lao đầu vào cuộc đấu đá, tranh giành. Đơn từ kêu cứu dân chúng cao hàng đống chất chồng phủ bụi, không quan nào thèm ngó tới.

Các quan thì bận luồn cửa sau nhà nhau để vận đông, xúi tay chân đi tung tin đối thủ, không từ bất cứ trò nào.

Đám dân oan dầm mưa, đói khát kêu cứu khắp các công đường. Chả quan nào ngó, lính lệ mặc sức đánh đập bắt bớ, bọn dư luận viên thả rông chửi rủa mạt sát dân oan hả hê.

Có một đôi vợ chồng già đi kêu oan cho con nhiều năm, chả cửa quan nào thèm tiếp. Nước cùng mới dắt nhau ra kinh thành, chọn chỗ đông người qua lại đội đơn trên đầu kêu cứu. Cảnh tượng thương tâm, động đến đám nhỏ yêu nước. Đám ấy thương cảm vợ chồng già, mới cùng họ cầm đơn đứng kêu. Bọn sai nha phái dư luận viên đến phá, xúc xiểm ,lấp liếm biến cuộc kêu oan thành vô vọng.

Đã thế hôm sau chúng còn đi khắp nơi, hả hê nhạo báng những người kêu oan.

Tình cờ có đồng bọn đám bị chế nhạo ấy, tên là Lái Gió đang ở xa nghe chuyện, bầm gan tím ruột. Ức vì người oan ức không những chả được ngó ngàng, lại bị bọn cường quyền chế nhạo trên sự đau thương. Lái Gió nghĩ ngày đêm bạc cả tóc. Đêm nọ thiếp đi, trong mộng thấy mình đang leo trên vách núi cao ngất. Gặp một cao nhân ở ẩn, Lái Gió đem buồn phiền mà bộc bạch thưa bày xin giúp đỡ.

Cao nhân vuốt râu hỏi.

-  Đã gửi đơn các công đường, phủ huyện chưa.?

Lái Gió thiểu não.

- Dạ thưa, năm này qua năm khác, người dân chầu chực các cửa quan, cửa nào cũng dâng đơn, dâng sớ mà không ai đoái hoài.

Cao nhân hỏi.

- Thế đã cầm biểu ngữ, đi khắp nơi cho dân chúng nhìn thấy để họ cùng giúp chưa.?

Lái Gió đáp.

- Dân Vệ thời nhà Sản, phần đông thấy nhưng đều im lặng, một số thì lên tiếng, số đông khác thì át tiếng.

Cao nhân thở dài.

- Thế thì hết cách, chỉ chờ trời giúp thôi, mà trời thì cao lắm, cứ như theo vận tốc âm thanh mà từ tiếng kêu của dân đến trời cũng phải mất mấy đời người. Ta chịu thôi.

Lái Gió khóc ròng, cao nhân bảo.

- Ta là người đàng hoàng, có học thức, làm việc phải phải chọn việc chính nhân quân tử mới làm. Người tử tế dù thế nào đi nữa cũng phải làm điều tử tế, cho dù là khiếu kiện giúp dân oan cũng phải đường đường chính chính. Ngươi tìm nhầm chỗ rồi.

Lái Gió lủi thủi trèo ngược trở lại vách đá xuống núi, lòng buồn khôn xiết. Để giải sầu, hắn la cà tửu điếm , cờ bạc, rượu chè gái mú cho quên đời. Bởi vậy hắn toàn giao du với phường du thủ, du thực trong thiên hạ. Một đêm ăn chơi trác táng, nhìn ngoài hiên mưa lạnh, lòng trắc ấn những người dân oan lại trỗi dậy. Hắn định gọi thêm vò rượu và một cô kỹ nữ giải khuây, nhưng gọi mãi không thấy chủ quán và kỹ nữ. Nhìn sang bên thấy gã chuyên nghề lừa đảo, xem bói đang say ngất ngư. Bèn lay dậy cùng nhau đi sang quán khác tìm rươu, đi đến đâu cũng thấy đóng cửa vì trời quá khuya. Không có rượu và gái giải sầu, Lái Gió khóc ư ử thiểu não. Gã thầy bói mới làm lạ, gặng hỏi. Lái Gió kể ngọn nguồn câu chuyện ưu tư.

Gã thầy bói nói.

- Chuyện thiên hạ, can chi mà chuốc vào mình, nay cứ rượu ngon gái đẹp tiêu sầu chả phải hơn ư. Đời kẻ làm vua hay thường dân đều muốn đời  sống có những thứ ấy. 

Lái Gió nghẹn ngào đáp.

- Vẫn biết là thế, nhưng tôi có cái tật khi uống rượu thấy người oan khuất uống không ngon, khi gặp gái đẹp thấy người đau khổ lại bị trầm cảm không hành sự được. Không phải vì cái tâm tôi thiện, mà là vì sau khi giúp đỡ được ai đó thì sự hưng phấn của tôi tăng lên. Rượu thấy ngon hơn, gái thấy đẹp hơn. Bởi thế tôi thấy cảnh dân oan lại buồn vì không có cách gì giúp họ.

Đoạn Lái Gió kể nghe việc nằm mơ leo núi gặp cao nhân. Gã thầy vói ngửa cổ cười sằng sặc mãi không thôi. Lái Gió chờ mãi lão dứt tiếng cười, mới hỏi ý. Gã thầy bói nói.

- Người ta mang tấm lòng thiện đi giúp đời tìm chỗ ấy là đúng. Ngươi gian manh, mang bụng tiểu nhân muốn thoả mãn cho mình. Đi tìm nơi cao sang ấy bị đuổi là phải rồi.

Lái Gió ngỡ nhàng, mới gặng hỏi giờ phải làm sao. Gã thầy bói nói.

- Mang bụng tiểu nhân thì đi gặp chỗ tiểu nhân mà hỏi.

Lái Gió hỏi chỗ nào là của tiểu nhân. gã thầy bói cười nhạt.

- Nơi nào lưu manh, vô học, cơ hội, thủ đoạn, hám lợi là chỗ của tiểu nhân ở. Tìm đến đây mà hỏi.

Nói xong gã thầy bói đội mưa đi mất. Lái Gió ngẩn người suy tính tìm chỗ tiểu nhân ở. thấy chỗ này có điều hèn mọn này nhưng lại thiếu cái thủ đoạn, chỗ kia lưu manh nhưng lại không vô học. So đo mãi hắn mới chợt bừng tỉnh thốt.

- Đời có kẻ đi giúp dân oan để tìm cảm hứng chơi gái, liệu có ai tiểu nhân ta hơn mà phải đi tìm.

Nói rồi cười sằng sặc như thằng điên, đêm ấy hắn ngồi cứ cười một mình đến sáng.

 Hôm sau gã mài bút nghiên, lấy giấy mực viết bản kế sách cho dân oan.

- Hỡi bá tánh nào có oan khuất trong thiên hạ, năm này qua năm khác gửi đơn đến công đường, quan lại không ngó ngàng. Lính lệ bắt bớ, bọn sai nha đĩ miệng dèm pha, át tiếng. Lâu nay chìm trong bể khổ không có lối thoát. Giờ cứ theo ta dạy , kéo nhau đến nhà thờ tổ của quan lại mà tế, đốt hình nhân thế mạng, bùa chú, lập đàn thờ. Đảm bảo bọn sai nhai không dám ra gây sự, vì càng gây sự thì lại càng động hơn. Chỉ cần tập trung ở đó mà chưa làm gì cũng đã đủ các quan phải ruột gan nóng như lửa, lẽ nào lại vin cớ đó là chỗ khu vực bảo vệ. Hoặc dò la tìm chỗ mồ mả nhà quan lại ở quê nhà, kéo về đó mà cầu xin khấn vái. Tiếng đồn lan cả khắp hàng xóm xung quanh, gia tộc.  Thử hỏi hình ảnh quan lại cao cấp thế nào đi nữa mà dân người ta kéo về nhà thờ tổ, mả tổ mà họ khấn vái xì xụp thì danh tiếng  quan lại liệu được thế nào. Từ lâu chúng ta cứ kéo ra công đường, phủ quan, chỉ tổ chuốc đòn , bị mạt sát vì bọn công sái trá hình và dư luận viên. Giờ kéo về nhà thờ tổ, mả tổ mà kêu oan. Bọn công sai trá hình, dư luận viên ra đó chửi chúng ta thì coi như chúng giúp chúng ta làm động loạn hơn nhà thờ tổ, mả tổ các quan. Thử nghỉ xem đứa dư luân viên nào dám trước nhà thờ tổ của quan thầy chúng mà lớn tiếng la lối, xỉ vả...công sai nào dám bắt bớ chúng ta trước mộ tổ quan trên của chúng.

Lái Gió đang viết, bỗng có mùi thơm thoảng qua, quay đầu lại thấy một em kỹ nữ, mặt hoa da phấn, bèn bỏ bút chạỵ theo. Đầm đầu vào tường sực tỉnh mới biết là mình mơ. Nhìn quanh thấy nước Vệ thái bình, dân chúng yên ổn, êm ấm, vua sáng tôi hiền. quan lại thanh bạch công minh, người dân lành chất phác.

Nghĩ ra mới biết mình do ăn chơi truỵ lạc mà mông muội đến mụ mị nghĩ ra những chuyện hoang đường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.