Thứ Bảy, ngày 20 tháng 12 năm 2014

Không nhận và không nhận.

- Anh biết chúng tôi gọi anh lên đây vì việc gì không.?

Cán bộ quắc mắt nhìn trước khi anh ta ngồi xuống vất tập hồ sơ lên bàn.

Căn phòng chỉ có bộ bàn ghế, một tủ sắt hồ sơ màu xám, song cửa sắt. Căn phòng âm u nằm sâu trong một toà nhà cũng âm u và lạnh lẽo.  Tất cả đều khiến kẻ bị hỏi thấy mình nhỏ bé và bơ vơ.

- Không, chả biết việc gì, thấy giấy triệu tập thì lên thôi.

Đối tượng trả lời bất cần, nhìn thẳng vào mắt cán bộ. Cán bộ hỏi.

- Thế anh không nghĩ mình sẽ bị triêu tập về vấn đề gì à.?

- Không, đã đến đây thì việc gì cũng như nhau. Cũng như vào sới bạc thì tá lả hay chắn cạ cũng là chơi thôi, nhà chủ bày bài gì chơi bài đấy. Tính là gì cho mệt.

Cán bộ cười, rồi bất chợt nghiệm giọng.

- Hôm nay chúng tôi gọi anh lên về blog Người Buôn Gió và sách Đại Vệ Chí Dị, anh có ý kiến gì không.?

Đối tượng ngơ ngác.

- Sách nào, blog nào, sách tên gì, blog là cái gì.?

Cán bộ nghiêm giọng

- Sách của anh, blog của anh.

Đối tượng càng ngơ ngác.

- Tôi tưởng ở chợ Đồng Xuân ai mất cắp, các ông nghi ngờ gọi tôi lên thẩm tra, chứ tôi học còn chả quá trung học, biết gì mà viết sách. Sách phải người có học thức viết, loại như tôi thì chỉ ăn cắp, trấn lột chứ biết gì mà sách với blog. Tôi mà biết các ông hỏi thế này tôi không lên đây làm gì cho mất công. Tưởng hỏi chuyện trộm cắp thì tôi bỏ mấy chục năm nay rồi, mà tôi trước chỉ đi '' đập '' kho hàng chứ chả bao giờ ăn cắp vặt.

Cán bộ thoáng lúng túng rồi trấn tĩnh có biện pháp ngay.

- Anh chính là Người Buôn Gió và tác giả cuốn Đại Vệ Chí Dị, tôi sẽ cho anh thấy ngay băng chứng bây giờ.

Cán bộ gọi cấp dưới mang vào máy tính, mở ra có đoạn một đài phát thanh phỏng vấn. Cán bộ cười hả hê hỏi.

- Giọng anh đấy, anh nhận ra chưa, người ta đang hỏi là thưa anh Người Buôn Gió, anh cho biết...rồi anh trả lời đấy.

Đối tượng thở dài chán nản, hắn đứng dậy bảo.

- Giọng tôi hay không thì xét sau, anh phải có bản giám định về giọng tôi ở đoạn phỏng vấn này. Sau đó chúng ta làm việc, giờ không có mà làm thế này thì tuỳ tiện. Thôi chào anh tôi về, lúc nào có giám đinh anh gửi giấy tôi sau.

Cán bô tức quát.

- Ông ngồi đấy, đm cơ quan nhà nước mà ông cứ như cái chợ, thích là về sao. Đm làm việc phải nghiêm túc chứ.

Đối tượng.

- Đm không là cái chợ thì là cái gì, chính ông cho nó thành cái chợ đéo phải tôi, cơ quan nhà nước, cơ quan an ninh điều tra thì làm việc phải có bằng chứng, giám định rồi mới triệu tập người ta. Cứ vớ cái gì là gọi người ta lên à. Tôi về, ông làm đéo gì thì làm.

Cán bộ đứng dậy ngăn đối tượng lại nói ôn tồn.

- Ông đéo phải làm trò đấy, ông biết thừa cần giám định thì chúng tôi có. Đm ông cứ vớ vẩn mất thời gian chứ làm đéo gì đâu.

Đối tượng.

- Tất nhiên là các ông sẽ có, nhưng ít cũng 3 ngày nữa, tôi chả việc gì phải vội, 3 ngày nữa các ông đưa ra giám đinh, tôi lại có lý do khác nại ra để lại 3 ngày nữa. Thời gian làm việc của tôi với ông là vô biên, là Sơn Tinh và Thuỷ Tinh mẹ nó rồi. Giờ không cho về thì cứ ngồi im đây, bao giờ có giám định thì nói tiếp.

Hai bên nhìn nhau, một lát đối tượng tỏ vẻ buông xuôi, chấp nhận thua cuộc.

- Thôi được, tôi nhận. Đằng nào ông cũng giám định được, khỏi mất thời gian cho ông.

Cán bộ thở phào, cười rạng rỡ.

- Thế chứ, ông chối sao được, dù sao cũng cám ơn ông không làm mất thời gian. Audio còn đó, ông chối thế nào được ông Buôn Gió.

Cán bộ chuẩn bị viết lời khẳng định thì đối tượng cười khành khạch hỏi.

- Ông viết cái gì đấy.?

- Thì ông nhận ông là Người Buôn Gió trên mạng, tôi ghi chứ sao.?

Đối tượng nhìn cán bộ cười hềnh hệch.

- Ông vội thế, tôi nhận giọng trong audio của tôi chứ nhận tôi là Người Buôn Gió lúc nào đâu. Ông cứ hồ đồ thế bảo làm sao không lắm an oan.

Cán bộ vặn.

- Ông vừa thôi, người ta phỏng vấn Người Buôn Gió, người ta bảo thưa anh Người Buôn Gió anh cho biết, rồi ông trả lời, giọng ông đó , ông còn không bảo ông là Người Buôn Gió nữa.

Đối tượng.

- Này nhé, tôi hỏi ông. Ví dụ ông đứng ở trước cửa hàng bán thuốc. Có người lạ hỏi ông, anh C ơi, cho em biết hiệu thuốc ở đâu, con em bị sốt cao quá. Ông tên là H, lúc ấy ông chỉ tay luôn hiệu thuốc phía sau hay là ông bảo người ta tôi không phải là C. Rồi người ta gọi đúng tên ông thì ông mới chỉ cho người ta hiệu thuốc. Ông thử nghe lại đoạn audio người ta hỏi thưa anh NBG anh cho biết, tôi trả lời ABC luôn. Có câu nào tôi bảo, đây tôi NBG đây, tôi xin trả lời ABc gì đó không.?

Cán bộ lắc đầu.

- Đm, tưởng ông anh hùng lắm, dám làm dám nhận, người đấu tranh cho tư do dân chủ phải đàng hoàng. Làm phải dám nhận mới có sức thuyết phục người nghe. Thiên hạ người ta đọc ông, khen ông anh hùng. Mà anh em chúng tôi cũng còn nói thằng Buôn Gió bản lĩnh lắm. Đéo ngờ vào đây ông run, ông sợ không dám nhận mình là Buôn Gió. Thế còn nói chuyện đéo gì nữa. Đấu tranh kiểu ông quá vớ vẩn.

Đối tượng cười nhạt.

- Các ông mới là vớ vẩn, đm cơ quan điều tra phải uy nghiêm, oai vệ. Đối tượng sợ hãi không dám nhận, thế mới là cơ quan an ninh tạo được cái uy. Còn nó làm nó nhận đấy, quá là nó coi các ông vớ vẩn nên nó không sợ. Tôi thì sợ để các ông được oai, thế còn gì.

Cán bộ.

- Thế ông không sợ người biết ông người ta sẽ chê ông là hèn à.? Mang tiếng là người nổi tiếng, can đảm này nọ mà phải thế này à.?

Đối tượng.

- Tôi cần đéo gì, tôi vô học, lưu manh. Ai biết tôi thì tất biết tôi rồi. Còn ai không biết nghĩ sao kệ họ. Tóm lại tôi đéo phải Người Buôn Gió thế thôi. Chả anh hùng gì ở cơ quan an ninh điều tra cả.

Cán bộ sắp hồ sơ cười khinh bỉ.

- Mẹ, tưởng thế nào, vào đây chối phắt, thế mà tưởng gan dạ lắm.

Các câu hỏi sang hướng khác, là vì sao anh có sách Đại Vệ Chí Dị, rồi loanh quanh lại kết luận đối tượng là Người Buôn Gió. Đối tượng lại gân cổ cãi là thằng cầu thủ bóng đá nó ký tên trên áo tặng người ta, nhưng nó có làm ra cái áo đó đâu. Đầy người mua sách ký tặng nhau nhân dịp sinh nhật này nọ, chả lẽ họ cứ ký tặng sách nhau thế là sách họ à.

 Cuối cùng thì đối tượng không nhận là Người Buôn Gió, chỉ nhận có tàng trữ sách Đại Vệ Chí Dị, có mang sách cho người khác. Nếu giám định đúng nước Vệ trong sách là nước Việt Nam, nội dung sách chống phá nhà nước Việt Nam thì đối tượng sẽ nhân tội tàng trữ , phát tán ấn phẩm chống phá chế độ. 

Tất nhiên không có công thức pháp lý nào quy định nước Vệ là nước CHXHCN VN, cũng như nội dung trong đó không thể cho là chế độ Việt Nam hiện nay. Cuốn sách chỉ là dạng xuất bản trái phép nên bị tịch thu và đối tượng cam đoan không tán phát ấn phẩm trái phép.

================================================

Câu chuyện này có thật, và không kể ra với mục đích mua vui. Từ những ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2013 đến nay Bộ Chính Trị đã ra một quyết định quan trọng nhằm trấn áp thông tin ngoài luồng trên internet. Quyết định đã được Ban Tuyên Giáo chỉ đạo bộ TTTT và phối hợp với bộ Công An làm triệt để, mạnh tay từ tháng 4 năm 2014. Song song với bắt bớ, trấn áp là tăng lương dư luân viên, tuyên truyền viên để hỗ trợ thông tin hoả mù trong việc trấn áp, bắt giữ.

Lời khuyên là các bạn chớ nên nhận FB hay Blog là của mình. Cho dù thấy ai đó nhận rồi kể lại là họ nhận đàng hoàng mà không bị sao. Cũng chớ nên bắt chước. Mỗi người có một số phận khác nhau. Có thể người kia nhận nhưng không bị sao, nhưng với bạn thì lại khác. Còn nếu bạn muốn làm người đàng hoàng, dám làm , dám nhận thì câu chuyện này không dành cho bạn.

Trước lúc làm anh hùng thì Mao Toại có cả quãng thời gian dài làm phường giá áo, túi cơm, ăn bám, hèn nhát.

Đời đéo biết đâu mà lần, đéo biết ai là thế nào. lúc sóng gió này chiến đấu mà vẫn giữ được mình là giúp cho đồng bọn rất nhiều. Đừng để đồng bọn bị phân tâm hay đau xót vì mình bị nạn. Thế cũng là nghĩa khí rồi, cần đéo gì làm anh thư, hảo hán làm gì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.