Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Đại Vệ Chí Dị - Thế mạt.

Die Produktion Markt auf 69 in Vietnam. Dynastie.

Die arbeitslosigkeit steigt Schriftsteller. Unterstutzt Geschaftsinteressen zu Die Familie der Werden, Menschen sterben in Massen blieb DURCH Höhle Tag.

Wann sollte seit der Thron, König sagte, dass. Hunderte wirtschaftlichen Schwierigkeiten Heute Sindh und Gewalt verursacht WEGEN beide Fraktionen. So restriktiv, dass. der Gewalt sehr große krafte, Halt die alle Gott Macht von Militarregierung, Hauptsteuerung sterben. Groß Kann Nichts tun. Aktion Mensch zu seins STRUKTUREN mussen Te.

Qi Xi Konkubine Thron, WIRD available bestimmt, VOR Druck alten Bande Interessen Gericht, Ein Unternehmen zu zahlen. Kann Nicht Die-Zuruckweisung gezeigt Haben mir Mut.

  • Origin Kann Nicht Scheinen, egal, ES Krieg der Produktionsseite, sterben vorteile des Qi Langer. Grosser König please erhalten, Wie sterben Flut, Kinnreff SIE erworben.

New Konkubine Qi Stelldichein Konigsgarde umfassende Gleichheit Hilfe, sterben Sich womit Falsche Strategie loscht Interessengruppen Tickets geben.

Groß Wirtschaftsstrategien, unbeschreibliches gefühl Willkommen. Er Waden Diener fragte Druckmarkt auf einen Eid himmlischen Hof verpfänden, beschlossen, Nicht Doppelzungigkeit. In Komplette Macht geschworen Drei, Zwei Sich eroffnen Armeen, Pelz Zimmer Hundert Zwei und Grate IST Schach zu Grün dominieren. Unmittelbar Gottes government truppen Angriff vorzubereiten Kodex. Groß der Anderen page in Eine Reihe von Produziert beispiel der erst. Nach und Nach Militarregierung Innerhalb von Gott getrennt.


Anlasslich der Qi, Wang Gehört Zu unseren Treffen Treue geschworen Diener Gericht Katastrophe. Jemand sagte.

  • Wir Glauben, WAS IST Verrat.?

Qi Nahe Konkubine Antwort Ende.

  • Wir Haben Eine Nicht DURCH Suche Beziehung zu Glauben zu UNS Krieg Barbaren Bauen, Sondern DURCH sterben Kraft, Vergunstigungen. Sauberes Wasser nie mit IST this alte Gunsten Beiden Qi. Nur aus Grunden IST der Hochzeit Königlichen garantiert, intime Bilaterale Beziehungen WENN alle mit Höhle guten Glauben externen Qi. Solange es vorteile, Vergunstigungen, Vereine während SIE NOCH mir Markt folgen Immer. Of this nach unten Kind, this switch Markt auf der Weise Krieg Statt Links. Ich zu geben IHNEN Ein Land, Verdrahtung Haben IHNEN Zehn, Warum sollte das. Nicht helfen eV.

Hoflinge, sterben Auch Konkubine Tief Grundstuck Qi, Abdeckung Dienen Plans.

Gewalt hübsches Gesicht Gottes Mächtige Korper. Dank DM Gasfeder Mut der Gewalt im Himmel erwerben sollte kahl, ZOG Regierungskunden Herde Ich bitte zu unterwerfen MÄNNERN. Herr der Wald hauptstadt in Male, borealen Wald aus Groß hinunter Ticketabschnitte, Wirtschaftsgeschichte Sindh sterben Nicht DURCH sterben Gleichen. Starkere Eigenschaften Gottes, Gottes government, sterben die Übergeordnete Groß. Aber Glas Reinigung gekront spater zum König, Elegante Glasgross Oberflächlich Trauben Tief in Gefährliche Strategie, Unter den Augen verborgen verschwommen SAH. Buchen Minister Minister Namens Schlaf'' Art'' Helden wie von alten Tagen Liu Bang, bemerkte Paar leute.

Gottes Macht schnell seit jahren Auf den Ersten Zehn irren SIE Sich Intelligenz Galaxie. Kann Ein Schwenkarm, der IST-Zeit. Externen krafte Glauben Auch sterben, Hohe DURCH Eine Position in der Höhle Augen Gottes SPIRALE Galaxie. Durchsetzungsbefugnisse eingeladen Gott, zu Sich gegenseitig besuchen, Bilaterale Beziehungen, zu Diskutieren Geschaft ... Reinigungswasser wohlhabenden jahren und feucht eines Darlehens dadurch vorubergehend.
Schliesslich warten Immer, Nichts zu tun hat Gott, und Nur Die Pflege von Familienangehörigen Diener. Wangfujing, bis das. Reinigungs Geöffnet, stetig Ging der Knecht des Herrn zuruck. WAS IST Gottes Homosexuell Vater, betrafen Nur Selbstverteidigung. Herzen Haben SIE Auch entmutigt Diener. Krafte sterben, sterben available Unerwartete, Ausläufen Diplomatische Nicht, Hilfe und Unterstützung.

Figur schwärmen Musikersuche in der ICH Habe geschrieben von Hand dokumentieren, dass. Mut, Herr Emirat unschatzbare Hilfe, muskeln aufzubauen Karte. Zeit, sterben Nicht Auf der produktivsten Hauptkonferenz Hoflinge Gefördert Werden sterben. Rechts von Höhle Kleidern sexy, sterben von Marinen Ursprungs Heimatstadt schlummert Klimakatastrophe zu vermeiden. Auch die-Kodex Mittelfinne Schatz der Nicht Entkommen Wangfujing, naturlich rollt krank Plötzlicher Tod.

Wir sind verrückt, Selbstmord Abbildung der, Höhle Sah er Gleichen pathetisch, Aber dennoch Natürliche gefühl. Sorgen SIE Sich Nicht ignorieren, Wartezeit sterben, Salzig Nicht zu, Aber mit dem Herrn.

Your Autoritat VERLOREN Gott in der Figur Eine Schwache Klare. . Wang Quang Binh versprach Höhle Thron der Wirtschafts Hoflinge NACHFOLGER spater Ihre Meinung. Immer davonlaufen Verschwommene Wangfujing Platz. An den beiden in Infanterie Herr rutschte rechts-Soldaten.


In der Nacht Nach vorne Sah der Herr zur Kommunikation Aussen Mächte Rufen, ähm Das Alte Bild wieder zu nehmen. Monaten letzten Tage Hut Sich Aber Stern eingeladen VEREINIGTEN tut. Nur ein Paar vereinzelte Konferenz, dass. Willen des Herrn, äh zu Vedi, freuen UNS Auf der worte Einigen vielversprechenden Ermutigung, Aber Keinen Besuch fragen, WIRD Holz hergestellt. Musste Gott wider Willen kleine, Schwache Länder, sterben leute Über den Namur manchmal vergessen, DENN! Besuche Blöcke nutzen Gott, äh sterben Tage zurück eine xenh Gas. Gott Gedachte Feuerwerks Willkommen, Daran Erinnern, Feierliche Szene für einen Kopf. Gott wird lange Leben in of this Situation Nicht, vergessen your Angst Platz vor dem Himmel IST der Herr.

Bei alten Höhle in Handen Macht des Königreichs des Fursten von Groß Phu Cuong Ve Management, Peking Drachen Steigende ALS in der Stadt. Tunes Herr, Gott in der government, Karriere von Prince Cuong Vuong Reinigung Plötzlich schlaff in Höhle aus Hof, NIEMAND Erinnert.

Dann VOR kurzem, this Markt auf Weise verwendet Wang Glas Mit Dem Tod des Herrn. Die government oder in der Elemente, Gott ALS Drachen, springen Stufen Markt auf Einmal Ein Paar. Plötzlich wechseln Wangfujing, angeblich horizontalen Position. Aber schwierig Karriere Machen, Aber available Chancen. VIELE furchteten Gott mit Dem. Tod unglucklichen, Die Prinzen Intervention Hatte einen Jungen, Auf der Einweihung Heim-Schule-Look IST gewesen, Hoffen, dass. sterben Nachbarn umgeben ihrer Abdeckung Transport. Aber Treffen Sich GEHEN Die Anderen Provinzen MALEREI.

Die Mond Gott Hatte Nichts zu tun. Ebenen unterhalb this Sind der Besoldungsgruppe Leisten, Aber dass. das. Niveau der Erfolg an der Wangfujing. Kanten Tragbare Ruf Gottes, äh sterben Wirtschaftliche Lage, international, Unternehmensfinanzierung der nationalen Politik zu Diskutieren. Übergabe sterben forderte von Italien und ol Gas Verkauf von Aktien der Unternehmens Geld.


Einsam Jeden Tag-Pack Gott Kann ICH fragte ruft Gott; das Land zu tragen Absendung Sicherheit, Nicht zu unterzeichnen. Die Zeit, schuttelte ICH Höhle Kopf. Eingeladen hat Gott fragte Nicht Länder, schuttelte Herde ICH Höhle Kopf. Gott Sah Feder, Tinte trocken Dichtung Auf dem Tisch, Runde Spektakulär aufgeregt.

Gesamt kontrolle der government der Herr IST Nonne Auch der Wangfujing. Haben SIE Neuigkeiten, alle Informationen zu enthaltenen Wangfujing Decken-Show. Nun war der Herr Weiss, dass. Statische Interventionsstrategien Wangfujing.

ZOG Ausserdem Sich NOCH Diener Gottes Frieden. Land alten VielLeicht Reinigung, pensionierte Beamte Immunitat Strafverfolgung VOR. Allgemeine Informationen Büro des Ombudsmannes dominieren government Gottes sterben, sterben alte Zentral bestimmt ja, Grüne schlagen Hundert, Drehen SIE Höhle T hauptstadt Fuji Schlacht sterben Insel verrückt Schussel verlust Wangfujing, dadurch fest DURCH diesen Pandemien KONFERENZEN Herrn, Kongresse Zivil. Ruhestand Van Thong, versteckt Sind in DEM Land Südlich beaugte stirbt, Weil sterben IST Karte zu Gross.

Reinigung der Schule bewegen Qi, extrem Tief. Bezogen Auf dem Flugel wurde Unter sterben Leistungen Ruhestand Handhabung. Wie Krieg, dass. SIE NOCH sterben government Diener Gottes hielt Angst, Höhle Kopf, Hals Höhle in umarmen sucht sterben Vorlage eingefahren Schildpatt Wangfujing.

Vereine während ihrer Fruhen regen, bedeckt schnelle Zwei Monate. Gas gegossen an der Wangfujing Einfache. Vereinigte Glasreinigung beugen Neuen Zeitregime Knechte Kann. Wirtschafts und Sich Markt auf behauptete Quang Vuong, Van Thong Schlacht Drei Provinzen getroffen Grün Hundertjähriger Völlig versagt hat. Hundert herrliche Grün Verdienste this sterben Gerichtsregister. Vedi Verdrahtung jetzt, dass. ICH freute Wangfujing.

Süße keine Informationen Diener Gottes als, als Leber keine Han Xin. WENN jetzt GERADE alte Nachrichten vogue Pack-Design-Firma-Kartoffeln Info für Zinn. Kredit Nicht hören, Dann bringen Katastrophe.

Drei Reiche, Voller Hohe Gleichberechtigung Ist, Aber bitte nicht wagen, große dinge zu tun. Ich will Höhle Kugel Nur an der Macht, sterben Aber in Leichtigkeit zuruck Dynastie Han-zu Verstecken sterben. Spater Korper der Karte wurde in der Hand Sima.

Als ohne Wasser REINIGEN Heute Van Hanh Zen-Meister, keine psycho-als Sein ALS poliert Meister-Lautstarke. Besitzer unentschlossen Minister HAN. Ruhige Traumhaus Wie-Nur ein Traum bewegen.

Re-Renaissance Wangfujing Wasserschutz, Wasserhygiene Mitte von meinem Rücken ist noch Kettenfahrzeug, das Qi Qi ist bald verfügbar.


Also diese Galaxie ist zum Scheitern verurteilt.

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Đại Vệ Chí Dị - Thiên hạ loạn bàn.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Nước Vệ đang cảnh đói nghèo, bỗng nhiên họa trên trời giáng xuống. Năm ấy tàu bay xứ Mã bỗng nhiên mất tích. Thiên hạ đồn rơi xuống biển phía Nam nước Vệ. Báo hại nhà Sản phải dốc kho mỗi ngày mấy trăm lạng vàng chi phí tìm kiếm.

Đã thế Tề mượn cớ nhân đạo tìm người mất tích, phái chiến thyền hùng hậu tiến sang quần thảo vùng biển Vệ. Khi tin báo tàu bay không rơi biển nước Vệ, chiến thuyền Tề quay về giả cớ tránh báo đi thám thính hết những vùng trọng yếu của Vệ.

Nước Vệ thiệt đơn thiệt kép. Khi có người tâu lên Vệ Kính Vương chuyện cần phải bày binh bố trận lại vì e thế trận bị dòm ngó. Vệ Kính Vương cười nhạt đáp.

  • Ta với Tề tình thân như thủ túc, lo chi phải phòng vậy.
Người kia băn khoăn.

  • Chúng ta không làm, e bất trắc trở tay không kịp, vả lại dân chúng sẽ dị nghị chuyện chúng ta lơ là phòng thủ. Bọn xấu đuợc thể khoét sâu kích động.

Vương phất tay ra hiệu kẻ đó lui. Đoạn gọi đại thần truyền thông vào nói.

  • Sắp tới dân chúng không có chuyện bàn, sợ bọn xấu lại nhè chuyện hải quân Tề. Trẫm lệnh cho khanh tức tốc kiếm chuyện gì cho dân chúng có cái bàn.

Đại thần truyền thông lĩnh mệnh, về phủ rà soát báo cáo. Thấy trong giới nghệ sĩ có tên diễn viên nỗi tiếng một thời nay làm ăn phá sản. Thầm gật gù cười mỉm rồi soạn công văn đưa các xứ, nói phải chú ý đưa tin tới hoàn cảnh khó khăn này, kêu gọi người hâm mộ giúp đỡ.

Tin đưa ra, thiên hạ lao vào cãi nhau loạn xạ. Xảy có thằng hề đánh hơi đuợc đây là chủ ý nhà Sản muốn thu hút dư luận, hề ta nhảy tót lên gào toáng chuyện giúp đỡ nghệ sĩ già. Khiến cho việc rầm rộ lại rầm rộ hơn.


Lại nói về người kia ở vương phủ về , lòng dạ không yên, hôm sau vào phủ Chúa tâu chuyện ấy. Chúa bảo.

  • Ngân khố cạn kiệt, tiền đâu mà bày lại. Cứ để thế đi. Giờ còn nhiều chuyện gấp hơn.

Người kia cố nài.

  • Chúng ta không làm, e bất trắc trở tay không kịp, vả lại dân chúng sẽ dị nghị chuyện chúng ta lơ là phòng thủ. Bọn xấu đuợc thể khoét sâu kích động.

Chúa cười nhạt, đuổi kẻ ấy ra ngoài. Đoạn gọi bọn đại thần quản chất đốt lại bảo.

  • Sắp tới dân chúng không có cái lo, rảnh rang lại thóc máy chuyện triều đình. Ngươi sao cho dân chúng có cái phải quan tâm, vừa giúp triều đình tránh dị nghị chuyện nước Tề, lại vừa tăng thêm ngân khố đang cạn.

Quan coi chất đốt tâu.

  • Khải chúa, mới rồi thông báo không tăng. Bầy tôi nghĩ...

Chúa gạt phắt.

  • Nghĩ gì, chúng bay mà biết nghĩ thì ta đâu phải ngày một xuống nước với Vương phủ thế này. Bảo không tăng giờ tăng thì thiên hạ mới có cái để bàn, để lo chứ. Đi làm ngay.

Mấy hôm sau chất đốt tăng giá, dân chúng đám nhao vào chuyện nghệ sĩ xin tiền, đám lao vào chuyện chất đốt tăng giá. Tranh cãi loạn xạ ngầu.

Kẻ tâu chuyện Tề với Vương , Chúa thấy cảnh thiên hạ bát nhái, tự lấy làm hối hận, về vắt tay lên trán ngẫm.


- Thế mới biết thằng Quảng lùn ở hồ Nước Xanh nói đúng. Nó bảo động đến Tề là đời sống nhân dân Vệ khốn đốn ngay, cứ để yên không nói gì còn hơn.

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Thủ tướng có mỏi tay không.?




Theo như nội dung bài viết này thì thủ tướng trao đổi trực tiếp bằng điện thoại với chánh văn phòng phủ tổng thống Hoa Kỳ. Bức ảnh minh họa cho thấy thủ tướng đang cầm ống điện thoại để trao đổi.

Bài báo không nói thời gian điện đàm là bao lâu. Nhưng theo như nội dung thì có rất nhiều vấn đề quan trọng hai bên đã trao đổi. Thậm chí là trao đổi''  cụ thể các biện pháp thúc đẩy '' và nhiều vấn đề khác nữa. 

Suy ra cuộc điện thoại không hề ít thời gian, nếu từng ấy nội dung, toàn những nội dung chứa quyết sách quan trọng đến chiến lược kinh tế, đối ngoại của đất nước. Không thể vài chục phút là xong. Vì thủ tướng trao đổi cũng phải qua phiên dịch, như thế thì thời gian nói chuyện lại càng lâu hơn. Nói truyện trực tiếp thế này , phát ngôn của một nguyên thủ cũng cần phải suy tính, về đầu óc lại càng mệt mỏi.

Một cuộc điện đàm quan trọng và chắc chắn nhiều thời gian như thế, liệu thủ tướng cầm ống nghe lâu vậy có mỏi tay không.? Nhất là ngồi mãi tư thế trang trọng như vậy để đàm thoại. Chứng tỏ thủ tướng phải có sức khỏe phi thường. Nếu không tin, bạn cứ ngồi như thế cầm điện thoại buôn mấy tiếng đồng hồ là biết ngay.

Hay là cuộc điện đàm chỉ ngắn ngủi câu chào, câu hỏi thăm, vấn đề a, b c, d chúng ta nhất trí cứ thế, cứ thế nhé. Tạm biệt ngài. Nếu thế thì  TTXVN  quá tài, dẫn dắt ra cả một bài báo có bao nhiêu vấn đề trọng đại đất nước được bàn qua cuộc điện đàm.

Chuyện lan man.

TPP khiến Obama gặp khó khăn khi vấp phải sự phản đối của cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện Hoa Kỳ. Tất nhiên thì đàm phán của Hòa Kỳ với Việt Nam về TPP sẽ kết thúc. Nhưng nó sẽ không sớm như Việt Nam mong đợi. Sự cố xảy ra ở bán đảo Crum càng làm cho  Obama phải ưu tiên giải quyết  cấp bách, chính xác hơn, sẽ mất nhiều thời gian vào đó hơn.

Việt Nam mong chờ TPP như cánh đồng hạn hán chờ mưa rào. Nền kinh tế Việt Nam hiện nay thì cả người công nhân, nhặt rác, lao động thô sơ... cũng cảm nhận được sự sa sút trong cái Tết vừa qua. Bất động sản, ngân hàng, doanh nghiệp đều ngóc cổ ngóng cơn mưa đến từ bên kia bờ đại dương.  Liệu nền kinh tế Việt Nam có trụ được đến khi cơn mưa TPP mang lại những cơ hội mới, nguồn lực mới không.? Đó mới là vấn đề mà Việt Nam đang lo âu.

Trong lúc oằn mình chờ đợi cơn mưa đó, Việt Nam phải gắng vật lộn để chờ cơ hội đến. Và chả có phép màu nào, ngoài sự đu dây nhì nhằng với Nga, Tàu để cầm hơi hòng tạm trụ được trước mắt.

Thế nên chả lạ gì khi hàng ngàn người TQ đến Hà Tĩnh lập nghiệp, và nhiều nơi khác nữa. Những doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư ít nhiều lúc này như bữa cháo cầm hơn cho Việt Nam.  Việt Nam cũng trông mong qua sự đầu từ này từ phía TQ, Việt Nam sẽ nhận được thêm chút ít hơi sức và cũng là cho rằng đó là thiện chí, là lòng thành để đảm bảo  Trung Quốc chưa  đẩy chuyện biển đảo căng thẳng vào lúc này.

Cũng chả lạ gì Việt Nam phải vuốt mặt một mình bên vực cho Nga trong vụ sát nhập Crum vào Nga. Từ Dung Quất đến Cam Ranh , Vũng Tàu đang mở rộng mời chào người Nga quay lại. Khu công nghiệp Dung Quất tốn bao tiền của, thời gian, công sức tưởng sẽ là trọng điểm kinh tế. Giờ thì lay lắt như đống sắt vụn. Và đống sắt vụn ấy đang được Việt Nam mời chào người Nga mua lại cổ phần.

Thật đáng buồn là nhà máy của ta thì thành sắt vụn. Còn sắt vụn của nước ngoài lại được ta mua về  với giá thành phẩm ( vụ Vinashin, Vinalines...)

Chúng ta tự gây hạn, và rồi lại đợi trông cơn mưa. Những kẻ trục lợi trên cái hạn của chúng ta không phải là những kẻ mang mưa đến. Mà chính là những kẻ mà chúng ta đang ca ngợi. Nếu không dứt khoát  với những kẻ ấy thì dẫu có 10 cơn mưa TPP đi nữa, chúng ta cũng lại hạn hán mà thôi. Những con nghiện sau một đợt cai lại nghiện nặng thêm, nhưng con nợ mỗi lần vay nợ chỗ kia trả chỗ này, nợ càng thêm nợ.

Lúc đã vào cảnh thế này rồi, dứt khoát một phát đi là hơn. Như bài phát biểu đầu năm ấy. Đỡ phải mỏi tay nhiều nữa ông thủ tướng à.

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Đại Vệ Chí Dị - chuyển ngôi.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Nạn đói kém không dứt, nạn đạo tặc cướp của giết người không giảm.

Mùa xuân năm ấy, nhà Sản nghị triều chuẩn bị nhân sự cho vương triều kế tục.

Chúa gọi con trai đầu đang giữ chức phó thượng thư vào phủ. Trưởng nam nhà Chúa tuổi 37 tuổi, tướng mạo béo tốt đẫy đà. Làm quan bấy lâu không có tiếng tốt cũng chẳng có tiếng xấu.

Chúa ra hiệu trưởng nam ngồi bênh cạnh, rồi bảo.

- Con phải về quê nhà mình, mai này cha dưỡng hưu cũng về đó. Đất ấy của nhà mình, các tỉnh xung quanh toàn là tâm phúc. Để con ngoài kinh thành khi cha không còn chức, e bọn miền Bắc chúng bách hại.

Trưởng nam hỏi.

- Thưa cha, ta không có người kế nhiệm cha đáng tin sao.?

Chúa thở dài nói.

- Giờ ta có Đàm Cận, nhưng tuổi còn trẻ, chưa vào hàng đại thần nghị chính, không thế đưa lên được. Chuyện đó còn mươi năm nữa. Cũng tại ta khi xưa dùng tổng quản phủ là Xuân Thọ, người miền Trung. Không ngờ hắn thay lòng đổi dạ, nhân lúc Vương Phủ tấn công ta mà nhăm nhe soán đạt ngôi. Sau này ta về lành ít, dữ nhiều. Chúng ta trụ ở đất nhà, đợi thời cơ khởi nghiệp. Khi xưa Chúa Nguyễn cũng từ đó mà làm nên 200 trăm năm nhà Nguyễn. Cơ sự nhà mình mai sau trông cậy vào thằng út, cha để con lộ mình sớm vì tưởng thế của cha còn vững dài, đó cũng là cái thiệt thòi của con.

Trưởng nam thưa.

- Phận làm con, cha mẹ đặt đâu ngồi đấy. Xưa nay cha bảo sao con làm vậy, không hề có ý hối tiếc. Vả lại con thích chuyên môn hơn là làm quan, mệt nhọc lắm cha à. Gia sản nhà mình đâu cần phải kiếm thêm làm gì nữa.

Chúa nghiêm mặt nói.

- Con không muốn kiếm vì cha muốn con giữ tiếng tốt. Nhưng tiền bạc trong thiên hạ là nội lực. Mình không thu về, kẻ khác cũng thu về. Khi kẻ khác có nội lực, nếu không ưa mình thì mình gặp họa. Cha vì phòng xa nên mới phải tận tâm , tận lực nắm mọi nguồn thu trong thiên hạ. Bá tính , quan lại nước Vệ ngày nay chỉ có chữ tiền mới khiến họ theo. Không thể nào bỏ qua chuyện ấy được là vì thế.

Trưởng nam lo lắng.

- Khi cha về, ai là người cha sẽ chỉ định kế vị. Cha có quyền đó mà.

Chúa lắc đầu.

- Nhưng giờ cha chưa biết tìm ai, ngôi vương xưa nay người Bắc nắm, ngôi chúa dành cho người Nam. Trong hàng ngũ tâm phúc của cha chưa biết tìm ai. Có lẽ cha sẽ tiến cử một phụ nữ có dáng vóc xinh đẹp, lấy hình mẫu bên Xiêm để giữ ngôi chúa. Cô ta người Nam, cũng là đại thần nghị chính, lại từng kinh qua giữ chức vụ kinh tế, con nhà dòng dõi công thần. Từng ấy làm cớ thì khó ai bác được. Vẻ ngoài của cô ấy khi bang giao các nước cũng đem lại sức sống mới cho nước Vệ, ý ta muốn quyết vậy. Nhưng e bọn miền Trung bị bọn miền Bắc kích động, ta đang phải ngừa chuyện đó.

Trưởng nam hỏi.

- Vậy ai sẽ làm vương.?

Chúa khoát tay nói.

- Chuyện này chưa rõ, còn tùy thuộc Vệ Kính Vương chọn ai. Nhưng dường như Kính Vương chọn Sáng Quyết đại thần nghị chính, tổng trấn kinh thành rồi. Con cứ nhận ấn tín, về cố hương ẩn mình, chờ đợi thế thời thêm lúc nữa.

Trưởng nam vâng lời, xin cáo từ. Về tư gia gọi gia nhân sắp xếp hành lý. Nhận ấn tín từ triều rồi về bản quán nhậm chức.

Nước Vệ vẫn không có thay đổi gì lớn. Người chết vì cái chết không đáng có vẫn chết. Bá tính nợ nần, túng thiếu vẫn nợ nần, túng thiếu. May chăng 20 năm sau thế tử út nhà Chúa trưởng thành, sự thay đổi có thể gọi là.

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Gương mặt trong một bài thơ

Đưa ảnh người yêu cho chị xem
Cả thư người ấy gửi cho em
Chị cười- đáng sợ là đôi mắt
Chưa khóc bao giờ đến trắng đêm.

Câu thơ cuối trong khổ thơ làm tôi băn khoăn nhiều, suốt cả tuổi thơ cho đến quãng đời quăng quật sau này trong một cuộc sống chỉ có tiền và tiền, có đêm tỉnh giấc trong trại tù  tôi lại thấy câu thơ thấp thoáng trong đầu mình.

- Chị cười - đáng sợ là đôi mắt.

Câu thơ thật bất ngờ trong mạch thơ êm đềm. Ý nó là gì?. Tất nhiên là người chị cảnh giác trước gương mặt và đôi mắt của anh chàng có vẻ sở khanh kia. Nhưng cách giải thích thì có vẻ xa vời, chưa khóc trắng đêm thì có gì mà phải sợ, có gì mà đã vội vàng đánh giá người ta '' đáng sợ '' chỉ qua ánh mắt trong hình.?

Hôm nay đọc tin thấy một số quan chức được cất nhắc, tôi nhìn hình ảnh họ. Bỗng tôi cảm nhận thấy dường như trên gương mặt, trên ánh mắt của họ không bao giờ có vẻ khổ đau. Trái lại tràn đầy vẻ mãn nguyện, hả hê, sung túc và no đủ, dư thừa như mặt của tri huyện trong tác phẩm Bước Đường Cùng của Nguyễn Công Hoan.

Trong một thời mà nỗi đau, oan khiên khắp nơi. Những cảnh đói nghèo khốn quẫn mà mẹ tự vẫn cho con đi học, con giết cha rồi quyên sinh vì cùng khổ, trẻ em chết đuối vì không có cầu.....hàng hà vô số chuyện đau thương như thế. Mà người làm quan không mang nổi một thoáng đau thương trên gương mặt của mình. Giờ thì tôi hiểu câu thơ của Nguyễn Bính khi đọc lại Bước Đường Cùng và tham chiếu với xã hội ngày nay.

Người làm quan trách nhiêm lo cho dân, vì dân. Thế mà dân đau khổ, dân khốn cùng khắp nơi, nỗi đau tưởng ngập ngút trời. Nhưng nỗi đau ấy không hiện trên ánh mắt , nét mặt viên quan nào.

Gần một thế kỷ đã qua từ khi Khăn Hồng, Bước Đường Cùng ra đời. Những nhân vật trong các tác phẩm ấy vẫn hiện hữu trong xã hội ngày nay.

Chỉ một thằng sở khanh đã khiến một người con gái lỡ yêu hắn say mê phải tàn tạ một đời. Thử hỏi một thằng quan mà có đôi mắt vô tình như thế, dân chúng sẽ có bao nhiêu người phải khổ như anh Pha.?

Giờ xem ảnh của các tân quan, phải cay đắng khi trong lòng trào dậy câu thơ. Lẽ ra một đất nước đang vào cảnh suy tàn, ngoại bang lấn lướt, lạm phát, đạo đức xã hội băng hoại, những cái chết của người dân không đáng xảy ra thì cứ xảy ra nhiều hơn....người làm quan phải mang nỗi ưu tư, trăn trở dù muốn che đậy cũng không được.

Nhưng đàng nầy, dù có cố tạo họ cũng không làm được vẻ đau khổ. Huống chi là họ chẳng còn màng việc phải tạo vẻ đau khổ. Họ với dân là ở hai giới khác nhau hoàn toàn, họ không việc gì phải che đậy sự mãn nguyện hả hê của mình.

Đến bao giờ người dân mới thôi si mê quan lại như cô gái trong thơ Nguyễn Bính kia.?

Câu trả lời là - khi nào những người cảnh báo như người chị kia không còn bị dân xa lánh, hay gọi là phản động tuyên truyền sai lạc làm mất uy tín bọn sở khanh lừa đảo hại người.




Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Tâm thư của cháu Quỳnh Anh- con gái Bùi Thị Minh Hằng.

Kính thưa tất cả đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

Tôi là Đặng Thị Quỳnh Anh , sn : 1986 ,sống tại Hà Nội.Tôi là con gái lớn của bà Bùi Thị Minh Hằng, người mới đây bị công an Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp bắt giữ khi mẹ tôi đang đi trên đường đến thăm gia đình người bạn là vợ chồng ông Nguyễn Bắc Truyển.

Tôi xin trình bày sơ lược về việc xảy ra với mẹ tôi. Khi nghe tin ông Truyển bị chính quyền vây hãm, ném gạch đá vào nhà. Mẹ tôi và mấy người bạn vội đến nhà ông Truyển để xem hoàn cảnh gia đình bạn mình ra sao. Trên đường đi mẹ tôi và các bạn bị một đám đông hàng trăm người chặn lại, trong đám đông này có nhiều người mang theo máy quay phim. Và cũng có rất nhiều công an. Những người công an đã chặn mẹ tôi và các bạn lại để hạch sách kiểm tra đủ các loại giấy tờ.

Mẹ tôi và các bạn yêu cầu công an làm rõ tại sao ngăn chặn người đi trên đường tùy tiện, trái pháp luật, xâm phạm quyền tự do công dân. Việc yêu cầu của mẹ tôi là chính đáng, nhưng có nhiều người đứng sẵn tại đó đã khiêu khích, mạt sát mẹ tôi. Mẹ tôi và các bạn có chất vấn tại sao công an có mặt tại đó mà để những người này ngang nhiên chửi bới người khác.Công an tỉnh Đồng Tháp trả lời mẹ tôi bằng cách bắt tất cả bạn mẹ tôi và mẹ tôi về giam giữ tại trụ sở công an huyện Lấp Vò. Lúc đầu họ nói mẹ tôi cản trở giao thông, sau hơn mười ngày giam họ khởi tố mẹ tôi với tội danh '' chống người thi hành công vụ'', và "gây cản trở giao thông nghiêm trọng".Hiện nay mẹ tôi đang tuyệt thực trong nhà giam của công an tỉnh Đồng Tháp để phản đối hành vi khiêu khích gây sự rồi vu cáo buộc tội với mẹ tôi của chính quyền Đồng Tháp.

Mẹ tôi bà Bùi Thị Minh Hằng, từng bị bắt giam cải tạo trái pháp luật vì tội biểu tình chống hành vi xâm lược của quân Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa của Việt Nam. Cũng như lên án những hành vi bạo ngược bắn giết ngư dân Việt Nam của hải quân Trung Quốc trá hình dưới mác '' tàu lạ''. Mẹ tôi cũng thường bênh vực cho những tổ chức , tập thể bị đối xử bất công bởi chính quyền Việt Nam như Giáo xứ Thái Hà, Phật Giáo Hòa Hảo, dân oan bị mất đất ở Văn Giang, Hưng Yên và nhiều nơi khác. Hoặc bênh vực cho cá nhân bị bắt giữ, xét xử khuất tất như Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân....Từ một nhà kinh doanh thành đạt, bởi chứng kiến những bất công và sai trái chà đạp nên phẩm giá con người Việt Nam. Mẹ tôi đã gác công việc kinh doanh để dấn thân đi đòi công bằng cho những giá trị con người mà bất kỳ ai sinh ra đều có quyền được hưởng. Trên hành trình đi đòi lại quyền con người đó, mẹ tôi luôn bị theo dõi gắt gao bởi những mật vụ của chính quyền. Tư gia của mẹ tôi nhiều lần bị khủng bố bằng những chất bẩn thỉu vào ban đêm. Tuy mẹ tôi đã nhiều lần đề nghị công an sở tại điều tra nhưng chưa bao giờ có kết quả. Bất chấp những sự khủng bố đó, mẹ tôi vẫn kiên định con đường của mình, đó là mong muốn một xã hội công bằng, quyền và phẩm giá con người được đảm bảo đúng theo pháp luật.

Không khó gì để nhận thấy, việc bắt giữ và cáo buộc tội danh với mẹ tôi của công an tỉnh Đồng Tháp là nhằm ngăn chặn những hoạt động nhân quyền của mẹ tôi. Từ việc bất thường chặn đường đòi hỏi kiểm tra , hạch sách giấy tờ, khiêu khích, quay phim đến việc bắt giữ rồi dọa nạt, ép buộc nhân chứng và liên tục thay đổi tội danh trong thời gian ngắn đủ cho thấy đây là một âm mưu được tính toán trước.

Qua thư tôi mong bà con cô bác xa gần, lên tiếng với dư luận quốc tế vụ việc của mẹ tôi đang bị giam giữ bởi một âm mưu nhằm ngăn cản hoạt động tiến bộ đòi hỏi quyền con người nói chung của nhân dân Việt Nam. Chúng tôi là những người con của bà Bùi Thị Minh Hằng, rất trông chờ vào sự nghĩa hiệp từ những tổ chức dân sự xã hội, đoàn thể tôn giáo, các phương tiện truyền thông quốc tế và những người tri thức am hiểu pháp luật. Xin hãy tư vấn, góp ý giúp chúng tôi trong cuộc đấu tranh đòi hỏi sự công bằng cho mẹ tôi. Cũng như trông đợi vào sự nhiệt thành đóng góp bằng sức lực của những người khác có cảnh ngộ như mẹ tôi hoặc có cảm thông với công việc của mẹ tôi.Một đề nghị xin giúp đỡ về mặt vật chất có thể bị xuyên tạc. Nhưng thiết nghĩ không có thực thì không vực được đạo. Nhất là ở hoàn cảnh em chị em chúng tôi đều còn trẻ dại. Qua thư này tôi ngỏ lời xin sự giúp đỡ vật chất từ những người có tấm lòng, hiểu biết và chia sẻ với hoàn cảnh của mẹ tôi. Số tiền thu được sẽ chi dùng cho việc đấu tranh đòi hỏi công bằng cho mẹ tôi, đặc biệt là chi phí cho những người dân ở xa muốn bỏ công sức nhưng khó khăn về kinh phí để đi lại trong quá trình đấu tranh đòi hỏi tự do cho mẹ tôi.Xin chân thành cảm ơn các anh chị em, bà con cô bác xa gần, các vị chức sắc tôn giáo, các tổ chức nhân quyền, tổ chức truyền thông và các nhân sĩ, trí thức, nông dân, bà con tôn giáo quan tâm đến hoàn cảnh mẹ tôi.

Địa chỉ tiếp nhận giúp đỡ.

Đặng Thị Quỳnh Anh , số nhà 106 đường Lê Hồng Phong, phường 4 Thành Phố Vũng Tàu. Số điện thoại:01684 787 786.

Vũng Tàu Ngày 5/3/2014.

Người viết thư.Đặng Thị Quỳnh Anh.


https://www.facebook.com/tihon23/posts/370164579790159

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Tản mản chuyện anh Vũ, anh Nhất.

Thế là tôi xa quê hương đã gần 1 năm, xa Tí Hớn của tôi.

Ngày tôi cầm visa bước chân từ đại sứ quán Đức ở đường Trần Phú ra ngoài , nắng chói chang rạng rỡ, cái nắng rất hiếm khi có ở xử sở này. Tôi bước sang bên kia đường bấm chuông nhà chị Dương Hà. Chị mở cửa, khuôn mặt vẫn buồn rười rượi từ khi chồng bị bắt. Cái ngày anh chưa bị bắt, thỉnh thoảng tôi qua chơi, thấy chị cưởi phớ lớ lắm, lần nào cũng toe toét đủ thứ chuyện. Rồi anh bị bắt, chị trở nên âu ầu , vẻ tươi tắn không còn nữa, thay vào đó là nỗi u buồn nặng trĩu trên gương mặt trắng trẻo đầy đặn và hiền hậu của chị.

Tôi năng qua nhà chị khi anh đi. Có lúc chỉ là giúp chị việc gia đình như cái bàn, cái cửa hay lo lặt vặt trong chuyện cưới xin, ma chay. Và tất nhiên là những chuyện khác nữa mà không kể được lúc này.

Lần này tôi đến chào từ giã. Chị buồn bã nói.

- Em đi cũng mừng cho em, chị không có em chạy qua lại cũng vất vả hơn. Em ở đây có gì chị còn ới em qua giúp chị.

Tôi nghẹn lòng, tôi rất thương chị, có thể quãng thời gian qua lại tôi hiểu hoàn cảnh chị nhiều hơn. Đủ thứ phải đối phó từ chuyện con cái, dòng họ và hơn cả là chuyện của anh Vũ. Tôi nhìn chị nói.

- Em nghĩ Tết này ( 2014) anh ấy có lẽ sẽ ra thôi.

Khuôn mặt chị bừng sáng, chị hỏi gấp gáp.

- Em tin thế sao.?

- Vâng em tin thế.

- Em dựa vào đâu.?

Tôi lắc đầu.

- Em nghĩ thế thôi.

Chị lại cúi xuống ngậm ngùi. Tôi chào chị rồi ra về.

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ mang bệnh tim mạch thật sự. Nếu ai không biết nhìn bề ngoài của anh to béo tưởng anh khỏe mạnh. Nhưng nếu gặp anh lâu, chỉ cần anh đi lại nói một hồi là anh ngồi thở gấp, mặt đỏ gay . Dáng người to béo đó thực ra là sự béo phì , triệu chứng của bệnh tim mạch, huyết áp. Không phải tôi viết những dòng này để biện minh, mà sự thực là vậy. Anh Vũ tính cao ngạo không bao giờ muốn thổ lộ những điều về sức khỏe bản thân.

 Anh Vũ đang có tin sẽ đi Mỹ chữa bệnh. Tôi xác quyết tin này là thật ( cứ cho bằng niềm tin mơ hồ ). Mọi việc đáng nhẽ xảy ra từ trước đây vài tháng, nhưng anh Vũ không chấp nhận chuyện đi tới nước khác, cộng với bối cảnh quan hệ quốc tế và nội tình Việt Nam là những điều kiện khiến việc anh đi chưa rõ ràng.

Anh Vũ là con trưởng một dòng họ danh tiếng, anh có cơ ngơi và gia sản đủ để anh sống ở Hà Nội sung sướng hơn ở nước khác.  Đánh đổi chưa đầy nửa quãng thời gian còn lại, để phải xa những điều thiêng liêng và điều kiện mình sẵn có ở nhà như thế. Cất chân đi đến đất khách quê người xa lạ, người như Cù Huy Hà Vũ chẳng bao giờ làm. Nếu biết tính toán thiệt hơn như người đời, anh Vũ chỉ cần im ắng sẽ tuần tự có được chức vụ cao trong bộ máy nhà nước. Lên tiếng phản kháng tiếng được, tiếng mất. Ngay trong hàng ngũ gọi là đấu tranh cũng nhiều người lúc đó gọi anh là '' chim mồi'' là '' giả tạo''...người khác gọi anh là '' dở hơi, ngông cuồng'' . Đấy là từ những người cũng gọi là đấu tranh cho tự do, đừng nói đến báo chí, dư luận viên và đảng viên về hưu quanh nhà anh.

Nhưng bây giờ thì chắc anh Vũ không còn lựa chọn để ở lại, thứ nhất bệnh tật trong mình rất trầm trọng. Thứ hai là vợ anh , chị Dương Hà, một người thương chồng con hơn chính bản thân mình, đã quyết định thuyết phục anh phải đi chữa bệnh. Tôi nghĩ tất cả những phụ nữ là mẹ, là vợ trong hoàn cảnh chị Dương Hà tất đều phải làm như vậy. Thời gian hơn 3 năm còn lại trong tù của một người bệnh tim mạch tuổi gần 60 thì không thể chắc điều gì xấu không đến. Quyết định khiến anh phải đi có lẽ là quyết định từ phía của một người vợ chung thủy, hết mực thương chồng chứ anh không hề muốn đi một chút nào như lời anh tuyên bố.

Chuyện anh Vũ nếu đi Mỹ, đó là điều cực chẳng đã với anh.

Nhưng tôi thì ủng hộ quyết định của chị Dương Hà. Anh phải đi để bảo đảm sức khỏe của mình, một bối cảnh Việt Nam đang đầy sự quyết liệt trong nhân sự nội bộ. Người như anh ở lại không biết may rủi thế nào.

Một số người nghe tin anh đi tỏ vẻ không bằng lòng, họ cho rằng như thế ảnh hưởng đến phong trào.Tôi không biết số người này có nằm trong những người quý mến anh Vũ khi anh lên tiếng, và họ có hành động thiết thực khi anh bị bắt hay không. Nhưng tôi cam chắc nếu có thì họ chiếm số ít trong những người đã ủng hộ anh lúc đầu, và bênh vực cho anh khi anh bị giam cầm.

Ngày còn lại trước hôm đi. Tôi nhắn tin cho anh Trương Duy Nhất. Đó là lần đầu tiên tôi và anh trao đổi với nhau. Trước đó chúng tôi không bao giờ nói với nhau câu nào, đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Tôi chỉ chào anh, nói là mình đi, xin anh bảo trọng. Tôi muốn nói với  anh nhiều hơn để nhắc nhở gì đó, nhưng chúng tôi chưa nói chuyện với nhau bao giờ, anh là người lớn tuổi, từng trải và cũng khảng khái như anh Vũ. Tôi chỉ dành thời gian ít ỏi để chào anh đi với lời khuyên anh bảo trọng. Tôi khâm phục bản lĩnh trong cái nhìn khác chiều của anh, dù đôi lúc anh có làm tổn thương đến chị Hằng. Nhưng tôi không phải là người mù quáng bênh bạn mình mà coi người xúc phạm là kẻ thù. Trái lại tôi rất quý mến anh.

Trong một năm trời làm việc liên miên với an ninh, tôi nhận thấy Tom Cát ( một cái nick bí ẩn )  có những lời không phải là không đáng nghĩ. Nghĩ đây không phải là sợ, mà nghĩ để lường trước những cơn giông tố mà mình có thể tránh được. Tránh được cơn giông tố vẫn tốt hơn, vì biết đâu khi cơn giông tố đến, mình không bản lĩnh chịu trận lại cầu xin, lại hợp tác thì còn tệ hại hơn ngàn lần. Tôi không bản lĩnh bằng được hai anh, không để lại cho đời những hinh ảnh anh hùng, bất khuất với cử chỉ hiên ngang trước tòa, trong những tuyên bố can trường chắc chắn sẽ còn lưu mãi trong lịch sử.

 Dù sao tôi so với các anh cũng chỉ là tôm tép, một sự khó hiểu nào đó mà con mèo Tom Cát đưa tôi vào danh sách cùng các anh. Tôi chỉ là người ham viết, tôi đi để giữ cho mình được viết tiếp tục cho mấy ông già thích đọc bài tôi ( có ông tình cờ gặp tôi ở hàng cháo lòng, nhận ra và trả tiền cháo cho tôi). Đơn giản mục đích của tôi chỉ có vậy thôi, không cao xa gì hơn.

Bản án 2 năm của anh Nhất là điều mà tôi đã hình dung, mặc dù khung hình phạt từ 2 đến 7 năm. Nhưng trên 2 năm là điều không lợi cho Việt Nam bây giờ, dưới 2 năm là điều cũng không phải họ muốn. Phân tích chuyện này ra có những nguyên nhân khác nhau, rất đa dạng và phức tạp. Nhưng bản án đã thế rồi, phân tích cũng chả thay đổi được gì.


Nhưng tôi tin anh Nhất sẽ không ở trọn trong tù đến khi hết án.

Xin đừng hỏi tôi bằng chứng, tôi sẽ nói là cảm giác, ai tin hay không tùy.

Nói gì thì nói, phải công nhận Trương Duy Nhất là một người khảng khái, chí khí. Dù quan điểm của anh có thế nào đi nữa. Chúng ta không ghét Tần Vương, không yêu thái tử Đan. Nhưng với Kinh Kha thì trong lòng người đọc sử ký Tư Mã Thiên mãi là một tráng sĩ.

Với tôi anh Nhất và anh Vũ đều là những tráng sĩ của nước Việt ngày nay.

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Trương Duy Nhất - Vụ án tiêu biểu về quyền tự do ngôn luận.

Có lẽ vụ án nhà báo Trương Duy Nhất là một trong những vụ án tiêu biểu về quyền tự do ngôn luận bị đàn áp dưới con mắt quốc tế.

Trong toàn văn bản cáo trạng nêu ra chứng cứ là 12 bài viết của Trương Duy Nhất có nội dung nói xấu Đảng, Chính Phủ, Nhà Nước, Quốc Hội. Làm mất niềm tin của nhân dân vào đảng, chính phủ, nhà nước, quốc hội.

Trước khi đi đến nhận định xấu, người ta thường đưa ra những phân tích. Những phân tích của Trương Duy Nhất bị cáo trạng gọi là xuyên tạc. Chắc chắn tòa án sẽ không đi vào tranh luận những phân tích ấy của Trương Duy Nhất là đúng ở điểm nào hay sai ở điểm nào. Nếu tòa án không tranh luận ở những điểm này để  làm rõ những phân tích của Trương Duy Nhất là đúng hay sai, thì đương nhiên đây là một phiên tòa không khách quan. 

Hài hước nhất là tội bôi nhọ, hạ thấp uy tính lãnh đạo. Lãnh đạo là một con người, hành động có lúc thế này, lúc thế kia. Nếu lãnh đạo nào cũng tài giỏi thì hẳn đất nước không bị xâm phạm chủ quyền biển đảo, không có hàng chục nghìn doanh nghiệp phá sản, giải thể, không có những tập đoàn đổ nợ, không có lạm phát và cảnh đâm chém, cướp giết, hiếp và tắc đường, sập cầu, tai nạn giao thông . Rồi còn tỉ vấn nạn như giáo dục, y tế, vệ sinh thực phẩm, môi trường, văn hóa.

Gần 70 năm thành lập nhà nước này, từ lãnh tụ đến lãnh đạo nào cũng tài giỏi cả, mà hiện trạng đất nước như bây giờ chắc chỉ nên nói xấu dân, hạ uy tín dân, bôi nhọ dân thì may chăng không sao.?

Lãnh đạo là những con người đảm trách công việc trong các bộ máy đảng, chính phủ, nhà nước, quốc hội. Đương nhiên thực tế đất nước như nào thì các bộ máy này được hưởng lời khen chê tương xứng.

Có những thứ họ làm tốt, cái này đã có 700 tờ báo khen rồi. 700 tờ báo này có bao giờ thấy chê các vị lãnh đạo và các bộ máy trên đâu?. Chỉ toàn khen và khen. Vậy thì khi thực trạng đất nước thế nào ? Người dân có  chịu hậu quả hoặc nhìn thấy bằng mắt, bằng tai chưa được. Phải có người chê là điều tất nhiên. 

Tại sao người chê lại bị khép vào tội hạ thấp uy tín lãnh đạo và các bộ máy như đảng, chính phủ, quốc hội, nhà nước.?

Một phiên tòa như thế này nếu đem ra xử thì đúng là một bước thụt lùi về tiến bộ nhân quyền.


Đang trong khi vừa gia nhập thành viên hội đồng nhân quyền LHQ, đang cố gắng hòa nhập với thế giới. Lẽ nào một phiên tòa xử một vụ án mà tính đặc trưng của quyền tự do ngôn luận rất rõ ràng lại được diễn ra không được minh bạch như quan sát viên độc lập,không tranh luận sòng phẳng,không tạo điều kiện cho luật sư tiếp xúc hồ sơ và thủ tục phiên tòa.

Đem xử đã là bất lợi, xử mà không công bằng, công khai lại càng bất lợi. Kết án nặng lại càng bất lợi.

Trương Duy Nhất bị khép vào khoản 2 điều 258. Điều mà khung hình phạt từ 2 đến 7 năm.

Nếu ngày mai phiên tòa kêu mức án dưới 2 năm, tức dưới khung hình phạt thì còn là một điều khiến dư luận chưa nghiêng về phía hoài nghi có thế lực nào đang cố đẩy Việt Nam xa khỏi sự hòa nhập quốc tế.

Còn từ 3 năm trở nên. Thì đó là một sự cay đắng. Sự kêu gọi '' thay đổi '' trong bài viết đầu năm của thủ tướng không hề còn lại dấu ấn nào. Việt Nam không thay đổi gì hết về quyền con người, quyền tự do ngôn luận, Việt Nam sẽ thụt lùi và cô lập với thế giới. 

Và khi tự cô lập mình, chắc chỉ có anh bạn 16 chữ vàng là vui mừng mở vòng tay đón nhận.

Đấy mới là điều đáng sợ.