Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Xem dư luận viên viết về đời từ Nguyễn Hùng BBC.

Đọc chơi nhặt ra bình chút. Về đoạn Nguyễn Hùng li dị, trang www.nguyentandung.org có hai giai thoại liền.


''Lúc này tuy đã có vợ ở quê là Bùi Phương Vân, sinh năm 1976, nguyên là nhân viên hợp đồng của Đài truyền hình Việt Nam nhưng Hùng vẫn dứt áo ra đi theo tiếng gọi của vật chất. Và chỉ vài năm sau Hùng quay về ly dị cô vợ quê này để lấy Đỗ Như tại London, Anh, hiện họ đã có một cậu con trai kháu khỉnh.''


Theo giai thoại thứ nhất thì Nguyễn Hùng là kẻ phụ bạc, theo tiếng gọi vật chất đã ly dị vợ ở quê nhà để lấy vợ khác trẻ đẹp, giàu sang.


Nhưng cũng thật bất ngờ, lại trên cái trang nguyentandung này, lại có một bài khác về một giai thoại ly dị vợ của Nguyễn Hùng. Giai thoai này nhuốm màu sắc chính trị chứ không phải tiền bạc gái mú như giai thoại kia.



''Dĩ nhiên, với một trình độ “thông minh” cộng tư tưởng phá hoại đáng gờm và sự ma lanh vốn có trong máu nên BBC đã giao cho Hùng tập trung thực hiện phỏng vấn các đối tượng chống đối trong và ngoài nước và viết bài với dụng ý xấu về tình hình chính trị VN; bôi nhọ lãnh tụ cũng như lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Hùng rất giống bố của mình ở điểm đi theo tiếng gọi của “thần chết”, hướng về phía bóng tối và Hùng đã không chọn lối sống đạo đức giống mẹ – kết cuộc của sự cấu kết giữa Hùng và BBC đã khiến cho Hùng trả một cái giá đắt về hạnh phúc hôn nhân. Không chấp nhận được sự trơ trẽn của Hùng, vợ Hùng (Bùi Phương Vân, sinh năm 1976, nguyên là nhân viên hợp đồng Đài truyền hình Việt Nam) đã đệ đơn ly dị vào năm 2008. Ngay sau đó, ''


Đọc xong người ta sẽ băn khoăn tự hỏi, không biết sự thật nằm ở đâu. Nhưng chỉ những người đọc hết cả mới thấy băn khoăn vậy. Chứ còn phần đông dân chúng đọc chỉ chú trọng vào việc đời tư trái khoáy mà báo chí lá cải Việt Nam thường khoét sâu vào và bịa ra.

Như trường hợp này thì rõ ràng một trong hai bài có sự bịa đặt. Một bài là Hùng chủ động ly dị cô Vân để đi theo tiếng gọi vật chất. Một bài là cô Vân chủ động ly dị Hùng vì Hùng đi theo con đường nói xấu lãnh đạo Việt Nam.

Môt tờ báo bất nhất thế này, mà lại gào toáng lên đòi xử một tờ báo khác đưa tin không trung thực.

Giả sử bây giờ cô Bùi Phương Vân khởi kiện trang web nguyentandung vì xuyên tạc, khiến cho người đọc hiểu rằng cô bị bỏ vì chồng cô chạy theo người khác xinh đẹp, tài giỏi hơn cô. Nội dung bài báo khiến uy tín của cô bị ảnh hưởng trầm trọng, trong khi sự thực là vì các vị lãnh đạo mà cô dứt khoát chủ đông đệ đơn ly dị vì những hành vi của Nguyễn Hùng.

Ai sẽ thụ lý vụ xử này, thưa ông Hoàng Công Tư.?

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Mẹ mình và mẹ người ta

Buổi kinh cầu nay dài thêm mấy nữa
Tiếng Di Dà lay động được rèm thưa
Tuần nhang hết tuần nhang sau tiếp nối
Hương khói nhạt nhoà, dáng Phật vẫn trầm tư.


Thời gian ơi, xin đi như giấc mơ
Cho thơ con viết thôi dứt màu nhung nhơ
Rồi hôm nao, hạn trời con qua hết
Mẹ xem kìa
Tượng Ngọc
Sáng hào quang.


Đây là đoan cuối một bài thơ tôi viết vào tháng 4 năm 1995, gửi cho mẹ tôi. Thấm thoắt đã gần 20 năm. Tôi nhớ khi bài thơ viết xong, anh bạn tù tên Toàn vốn là hoạ sĩ, bị kết án vì tội làm giả giấy tờ , anh Toàn xem bài thơ rồi lặng ngắt người một hồi mới nói

- Không biết bao giờ anh em mình qua hết hạn này.

Trong bài thơ tôi hinh dung mẹ mình ngồi trên điện Phật tụng kinh liên miên để cầu nguyện cho tôi được bình an. Tôi gửi về cho mẹ, chị tôi vào thăm nói mẹ đọc thơ khóc nhiều lắm, thôi mày đừng viết nữa. Nhiều năm sau tôi về, có lần lục tìm giấy khai sinh để đi xin việc, tôi thấy bài thơ của mình được giữ trong cái tủ con con của mẹ. Cái tủ mà mẹ dùng đựng sách kinh Phật.

Năm 2009 cục điều tra an ninh A92 đưa tôi về căn nhà mà tôi đã sinh ra để khám xét. Tôi bình thản , không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi thắt lưng, thay đôi giày buộc dây bằng đôi giày không dây, bỏ lại chìa khoá, ví tiền. Chỉ cầm theo ảnh Tí Hớn cỡ 4x6. Lúc đó người ta chưa nói tôi sẽ bị bắt. Nhưng những thứ tôi bỏ lại là những thứ trại giam cấm mang vào. Người chỉ huy cao tuổi của nhóm khám xét quan sát thái độ tôi và lắc đầu, không biết anh ta nghĩ gì.

 Cuộc khám xét đến khu điện thờ Phật của mẹ. Tôi nói với người chỉ huy.

- Em nghĩ anh không nên khám xét chỗ này, đời em làm gì cũng dám làm, nhưng chưa bao giờ em động đến chỗ này.

Người chỉ huy già lặng lẽ khoát tay xua các anh ninh xuống khói điện thờ Phật. Ông ta bước tới ban thờ lấy ba nén nhang châm rồi cắm vào bát hương, chắp tay vái ba cái rồi bảo tôi đi xuống.

Khi ông ta đọc lênhh bắt, người an ninh trẻ lấy ra cái còng mới toanh. Tôi hỏi.

- Không có còng cũ à.?

Anh ta lắc đầu.

- Không anh ạ, có còng mới thôi.

Tôi nói.

- Còng mới sắc cạnh, cậu đừng xiết chặt quá nó cứa vào tay anh.

Anh ta gật đầu, chúng tôi trao đổi về cái còng bằng thái độ và âm điệu như bàn về cái gì đó bình thường trong cuộc sống. Người chỉ huy lần nữa khoát tay.

- Thôi, cất còng đi, không cần thiết đâu.


Phải nói đời tôi dây dưa đến nhà tù nhiều, bạn bè, người thân, hàng xóm...và cả bản thân mình. Có những tháng năm tôi mở công ty làm quảng cáo, tưởng như êm đềm. Thế nhưng có những đêm đột ngột điện thoại gọi đến, buộc lòng phải dậy dắt đồ vào người đi trong đêm. Lúc đi trong lòng chán ngắt vô cùng, một là người ta chém mình, hai là mình chém được người ta. Mà người ta chém mình thì mình chết hay bị thương, mình chém được người ta thì trốn tránh hoặc tù đày. Biết là thế nhưng vẫn phải đi, sợ thì chăngr sợ nhưng trong lòng chán ngắt. Chính sự chán ngắt đó khiến cho con người tôi lạnh và điềm tĩnh mỗi khi phải xung đột khắc nghiệt. Đôi khi sự chán chường lại đem lại tỉnh táo.

Làm quảng cáo có chút tiền nhưng hay phải đi xa, tôi quay sang làm nghề cầm đồ, bóng đá.

Lúc Tí Hớn 3 tuổi, một đêm mưa tôi mở cửa đợi con ong mẹ về cái tổ nó làm trên trần nhà tôi. Cả đêm mưa gió bão bùng, sáng hôm sau con ong mẹ không về. Đêm ấy tôi viết bài Con Ong, thằng bé và cơn mưa, bài viết được đăng trên báo SGTT. Tôi mang súng, kiếm ra sông thả. Mọi khoản người ta nợ tôi , tôi quyết định quên đi. Còn những khoản tôi nợ ai, tôi bán đồ trả. Vợ tôi đang đi chiếc xe Dylan 150, tôi nói em đi làm bằng xe ôm, anh lấy xe bán trả nợ. Vợ tôi để giấy tờ, chìa khoá rồi ra đường gọi xe ôm đi, chẳng nói một lời. Phải đến một tháng sau tôi mới mua lại cho vợ chiếc xe Drem cà tàng để vợ tôi đi làm, đón con.

Tôi giã từ giang hồ bằng cách dứt khoát bỏ sạch. Thậm chí sau này có người mang tiền trả, tôi lắc đầu không nhận. Tôi nói tôi dứt điểm không dây dưa nữa. Mình nhận lại tiền, rồi lúc khác nó khó khăn nó lại đến mình, cứ dây dưa mãi thế biết bao giờ. Những người có qua lại làm ăn với tôi thời đó sau này người đi tù, người bị bắn chết , người bán nhà đi lang thang, người gia đình tan nát.

Còn tôi đi làm thuê cho một công ty quảng cáo, chịu trách nhiệm tổ chức thi công sản xuất. 

Cứ tưởng là dứt khỏi những chuyện cửa quan, tù đày, ly biệt. Mối dây dưa duy nhất là thỉnh thoảng tôi có tiền cho vợ con bạn bè cũ một vài triệu khi họ ở trong tù.

Thế rồi loanh quanh, bỗng nhiên một ngày tôi trở thành đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, chỉ vì dăm ba bài viết trên mạng và vài lần đi xem biểu tình. Bóng dáng công quyền, nhà tù lần này còn khủng khiếp và ráo riết hơn những lần tôi làm xã hội đen. Cũng như những lần khác, lần này tôi  cũng không sợ. Vì sự chán chường ngập trong tôi, nhưng cái khác biệt là sự chán chường này là  từ một xã hội đầy rẫy những bất công, những điều thối nátmà tôi mới thấy . Từ một thế giới đáy cùng xã hội đầy đen tối, tôi bỏ hết tài sản bước ra để rồi lại thấy một xã hội lớn còn kinh khủng hơn. Những tay maphia đội lốt doanh nghiệp, quan chức còn thủ đoạn tàn nhẫn hơn cả những tay anh chị của cái xã hội đen mà tôi đã sống trước đó.

Cái xã hội đen trước kia có thể huỷ hoại cuộc đời tôi. Nhưng cái xã hội lớn này nó huỷ hoại cả đời con tôi, ở đó có thực phẩm độc haị, ô nhiễm môi trường, gian manh và trí trá. Trước tôi vì mình dấn thân vào xã hội đen, tự tôi chọn, không ai rủ rê hoặc xúi giục. Nay tôi làm những điều ở xã hội này vì con mình, tuyệt không có ai xúi giục hay kích động.


 Số phận tôi bỗng có một bước ngoặt, tôi được đi học ở nước Đức. Trong thư mời người Đức ghi rõ vì trân trọng khả năng báo chí và văn chương của tôi họ mời tôi đến Đức để sống một thời gian sáng tác và học hỏi thêm xã hội Đức. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có tài năng về văn chương hay báo chí. Những thứ tri thức cao xa mà cần phải có đào tạo cơ bản mới có được.

Tôi đi chẳng phải để khẳng định mình có tài năng về văn chương, báo chí. Tôi đi để mẹ tôi và vợ con tôi không phải thấp thỏm khi thấy đêm tôi không về. Tôi đi để mẹ tôi có quãng thời gian ngắn ngủi được yên lòng, thảnh thưởng thức mùi nhang trên điện Phật để phân biệt nhang của hàng nào thơm hơn hàng nào.


 Ở đây tôi sẽ không thấy mẹ tôi lo buồn vì tôi phải vào tù. Thế nhưng ở đây tôi lại gặp một bà mẹ Việt Nam khác đang lang thang từ đất nước này sang đất nước khác để kêu cứu cho con gái mình đang bị tù đày. Đó là bà Trần Thị Ngọc Minh , mẹ của nữ tù nhân Đỗ Thị Minh Hạnh. Là đàn ông, ở tuổi Hạnh tôi đi tù vì mưu lợi cho mình. Còn Đỗ Thị Minh Hạnh thì đi tù vì cô lo cho xã hội, cho giai cấp công nhân mà có thấy tận mắt những bất công mà họ phải gánh chịu.

Người ta tha phương khất thực đã là điều đau đớn, bà Minh tha phương để khất tự do cho con gái mình. Một cô gái trẻ trong trắng và hồn nhiên với tầm lòng nhân hậu. Với những gì trải qua trong đời, tôi ứa nước mắt nhìn một bà mẹ tha hương nay đây mai đó để gõ cửa từng ngõ ngách mong tìm kiếm sự bênh vực, bảo vệ cho con gái của mình.

Tôi thấy những đứa con đi đòi tự do , công lý cho mẹ. Giờ thì tôi lại thấy mẹ đi tìm công lý, tự do cho con.

Khi mà một cô gái vì bênh vực công nhân, gây mâu thuẫn quyền lợi với chính quyền, mà bị kết án tù gấp 2 lần án tù của một công an '' làm chết người ''  thì khó mà nói pháp luật chính quyền ấy có tình, có lý.

Đỗ Thị Minh Hạnh hiện đang bị giam giữ cách xa nhà hàng ngàn cây số, cô bị bệnh nặng. Đường sá xa xôi khiến sự chăm nom của gia đình khó khăn , trắc trở. 

Tôi tự hỏi những người đang nắm giữ số phận của Đỗ Thị Minh Hạnh, họ có mẹ và con hay không.?

Nếu họ thương mẹ và thương con họ, chắc giờ này họ hiểu nên làm gì để giữ được chút phúc phận cho đời sau.


Đại Vệ Chí Dị.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Năm ấy người họ Đậu ở kinh thành tự xưng là Pháp Vương giáng thế, lập ra Thập Tam Phái. Họ Đậu mặt mũi khôi ngô, hùng vĩ, cằm vuông, mắt sáng, mày ngài, tiếng nói sang sảng như chuông đồng.

Đậu tuyên rằng đảm mệnh trời xuống thế, triệt hạ phường nhà Sản tham tàn, độc ác. Đầu xuân Đậu cưỡi ngựa sắt, tay cầm búa xông thẳng vào Thái Miếu nhà Sản đòi đập tan. Vệ sĩ đi theo được dăm người.

Vì Đậu tuyên bố ngày hành sự nên quan quân nhà Sản bủa vây, Đậu mới tiến mấy bước chưa đến thềm thái miếu nhà Sản thì quan quân dùng câu liêm móc chân ngựa, quăng lưới rồi đổ ra bắt sống. Đánh cho Đậu một trận khốc liệt rồi tống nhà lao.

Nhà Sản tuyên án Đậu sáu năm khổ sai.

Thiên hạ xì xầm là Đậu bị điên. Nhưng xưa nay người nước Vệ chưa ai điên kiểu đó bao giờ. Người khác nghi hoặc tự hỏi có phải là điềm trời không.?


 Nước Vệ từ đó bỗng nhiên lắm sự lạ.

Giữa ban ngày vùng duyên hải phía Đông kinh thành bỗng tối sầm , khiến dân chúng phải thắp đèn. Còn ban đêm ở miền Trung mặt trăng bỗng nhiên đỏ như máu.

Dịch bệnh hoành hành vào trẻ nhỏ, chết hơn trăm bé. Xưa nay chưa bao giờ nước Vệ trẻ em chết dịch nhiều đến vậy.


Bấy giờ vào lúc nhà Sản chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới, quan lại ráo riết giữ miếng, rình cơ hội để chen chân. Các quan sắp mãn hạn nhiệm kỳ tới thì gia sức vơ vét, bởi thế hàng hoá tăng giá, phí thuế thu nhiều hơn trước. Đất đai nông dân liên tục bị chiếm đoạt.

Vệ Kính Vương mải lo chuyện chọn bầy tôi trung kế tục ngai vàng. Quân bản bộ của đại thần tổng quản kinh thành nhắm thấy chủ mình có thể kế tục ngai vàng, bèn ra sức thể hiện vun vén.Lũng đoạn dư luận, lúc thì khen chủ tướng, lúc thì đe doạ vụ vạ những người đối kháng trong thiên hạ. Qua đó cũng thể hiện lòng trung kiên với Thiên Triều Đại Tề. Phàm bọn tiểu tốt này hàng ngày nhận tiền để ra sức chửi nước Cờ Hoa, mặt khác ai tỏ ý chống Tề là chúng xúm lại vu cho tội kích động chiến tranh. Chúng tìm ra một gã lùn làm tiên phong, rồi quan quân trá hình hộ vệ đưa tên lùn ra giữa kinh thành lớn tiếng bày tỏ lòng trung với Tề qua luận điệu hoà bình, yên ổn, làm ăn.

Nước Vệ hoà bình bao lâu, làm ăn chả ra cái gì, đổ nợ be bét, ngân khố cạn kiệt. Dịch bệnh đạo tặc hoành hành. Dân chúng ra đường ai cũng kinh hãi. Thực phẩm độc hại tràn lan. Người Vệ càng ngày càng lắm bệnh tật và chết bất đắc kỳ tử vì vô vàn nguyên nhân.

Đấy là cái hoà bình và yên ổn mà nhà Sản nói đến.



Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Cù Huy Hà Vũ đấu tranh để được đi Mỹ.?

Mình bắt đầu dao động khi viết, thường thì mình viết trước khi dư luận dấy lên. Nếu viết muộn hơn thì nhìn hai hay ba trường phái dư luận thì sẽ chẳng biết viết thế nào.



 Đầu tiên mình định viết chuyện Cù Huy Hà Vũ béo tốt, được sung suớng sang Mỹ, đấu tranh cơ hội...nhưng thấy không ổn. Vì nói ông Vũ đi Mỹ thì bản thân mình cũng tếch mẹ sang Châu Âu. Khác gì nhau, có khác là ông Vũ còn chịu mấy năm tù. Chứ mình đã nhằm nhò gì đâu mà đã biến rồi.



Mình định bênh ông Vũ, nhưng lại nghĩ, ôi trời , mình bênh ông ấy khác nào mình bênh mình. Cũng hoàn cảnh na ná thế. Bênh ông ấy quá là bào chữa cho mình.



 Thế là định sẽ viết không bênh không chê. Kiểu dạng cao thủ tọa sơn quan nhìn hổ đấu. Xong rồi thấy tàn tàn cuộc khẩu chiến . Phe nào mạnh thì nương theo. Nếu hai phe giằng co làm một bài trung trung chả mất lòng ai, bên này đúng một tí, bên kia đúng một tí ..hai bên lúc mệt mỏi đều gật gù ..ừ cái thằng này viết đúng, viết có tình, có lý...



Nhưng nghĩ cho cùng thì mình có đéo gì mà phải mất, bất quá thì lại vẫn là thằng lưu manh, cơ hội, vô học. Việc gì mà phải gò theo thiên hạ. Sống cư xử có thể lừa được người, chứ viết mà lừa được người, nhất là thời bây giờ khó lắm. 



Cho nên cứ nghĩ sao viết vậy.



Một số bạn cho rằng CHHV đấu tranh để được đi Mỹ. Trong khi chính các bạn nhìn nhận rằng có nhiều con cái quan chức CS hiện đang ở bên Mỹ. Thậm chí cỡ làng nhàng như Beo Hồng cũng có con đi Mỹ, định cư tại Mỹ mà chị Beo chả sứt mẹ cọng lông l.. nào trong nhà tù.



Vậy thì một con bộ trưởng cộng sản, hàng khai quốc công thần, nhà biệt thự hai mặt phố lớn nhất trung tâm Hà Nội. Không cần làm ăn chỉ cần cho thuê cửa hàng tháng cũng dăm bảy nghìn đô như CHHV..tính đi Mỹ làm gì. Sao anh ta không chọn cách yên ấm như bao quan chức cộng sản khác. Ông ta có tiền, ông ta nương theo cộng sản cũng sẽ có quyền. Anh ta sẽ đi êm thấm theo cái cách mà nhiều quan chức cộng sản khác đã làm. Ông ta chọn cái giá 7 năm tù, ngồi hết nửa thời gian rồi mới đi sang Mỹ để hưởng '' sung sướng '' như một số bạn nghĩ.? 



 Nếu toan tính được như thế, có nghĩa ông ta tính phản đối Bau Xít, kiện thủ tướng....rồi sẽ bị bắt đi tù. Mỹ sẽ cứu ông ta và gia đình sang Mỹ... một khi đã toan tính được lâu dài như thế thì cớ gì ông không toan tính con đường xuất ngoại êm ả hơn. Đó là cứ cắp ô đi cắp ô về, Đảng nói sao nghe vậy. Con dòng cháu giống, có tiền lại khôn biết tính xa thế thì lo gì không có cửa xuất ngoại. 



Cho nên nói việc CHHV đấu tranh để ngồi tù, rồi quốc tế quan tâm, rồi để được xuất ngoại là chuyện hoang đường với thực tế.



Còn chuyện ông Vũ sẽ đấu tranh thế nào thì khó mà nói được, bản tính ông ấy ai gặp thì biết. Ông Vũ ngạo mạn, bốc đồng, thích gì là làm nấy. Cũng không nên hy vọng gì nhiều, có ông ấy thì thêm phần sinh động cho cuộc đấu tranh, không có cũng chẳng sao. Nhìn lại thì cũng khó có ai mà một mình khuấy động tưng bừng như ông ấy đã làm một thời. Giờ có tắt lịm thì cũng chả chết ai, có khi là còn là cơ hội để những người đấu tranh khác được chú ý quan tâm hơn.



 Tôi viết khá nhiều bài bênh vực cho ông Vũ khi ông ở trong tù. Giờ với tôi thì thời gian lại dành cho những người tù khác. Như thế chẳng phải là hơn sao.? Ông ấy có làm gì hay không làm gì thì dù sao ông ấy cũng đã ra khỏi nhà tù. Bởi thế khi nghe tin ông Vũ ra tù, tôi chỉ chia sẻ trên stt với câu bình luận



- Hy vọng sắp đến là Nguyễn Văn Hải ( điếu cày).



Tất nhiên là ngoài anh Hải ra còn nhiều người khác cần quan tâm đến họ.

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Gioan đệ nhị.

Gioan là tên thánh của bố cậu. Một hôm cậu bé 7 tuổi ngẫm nghĩ rồi nói.



- Vậy thì con sẽ là Gioan đệ nhị bố nhỉ.?



Gioan đệ nhị là đích tôn, nhưng cậu không được chiều như những đứa trẻ đích tôn khác. Chị và các em gái của cậu cùng cậu đều bình đẳng như nhau. Gioan ít nói, cậu đến đâu chỉ mở to mắt quan sát hoặc thơ thẩn chơi gì đó.



Năm đó Gioan 2 ( đệ nhị ) khoảng 9 hay 10 tuổi. Mình có việc ở nhà Gioan mấy hôm. Mình cả Gioan đệ nhất nói chuyện tầng trên thì Gioan đệ nhị mò lên xin chơi máy tính. Joan đệ nhất cho cậu chơi một lúc rồi bảo cậu xuống học đàn. Lát sau mình đi xuống dưới để đun nước pha chè. Lúc đi lên qua phòng Gioan đệ nhị, thấy cậu đang nằm sấp đọc truyện tranh, thỉnh thoảng chân cậu nhấc lên gõ xuống phim đàn, mỗi lần giở trang truyện cậu lại nhấc chân lên lấy đầu ngón chân mổ xuống phím đàn mà không hề thèm nhìn lại.



 Mình đứng ở giữa cầu thang hai tầng nghĩ ngợi một lúc. Sau đó mình vào phòng Gioan đệ nhị, ôm vai cậu hỏi.



- Truyện hay không cháu.



Gioan đệ nhị cười ngượng ngiụ, ngồi dậy. Mình nhẹ nhàng bảo.



- Cháu này, bố cháu bảo cháu học đàn. Chú thấy cháu không học, mà lại lấy chân đánh đàn cho có tiếng vọng lên, để bố cháu nghe thấy. Như thế là cháu lừa dối bố cháu.



Gioan đệ nhị cúi đầu, lí nhí gì đó. Mình ôm cậu nói tiếp.



- Bây giờ thì chú sẽ dẫn cháu lên để nói cho bố cháu biết, bố cháu chắc sẽ đánh cháu rât đau. Nhưng chú không thể không bảo cho bố cháu biết. Nào đứng dậy đi cháu, mình là con trai, làm sai phải chịu cháu à.



Gioan đệ nhị đi theo, đến lưng cầu thang mình lại an ủi cậu.



- Sẽ rất đau, cháu sẽ cố chịu chứ.



Gioan đệ nhị ngước đôi mắt trẻ thơ, nhưng đầy vẻ chấp nhận, như có vẻ gật đầu.



Gioan đệ nhất nghe chuyện, lấy roi bắt Gioan đệ nhị nằm, đét cho lằn mông. Được chục roi thì mình ngăn lại, rồi bảo Gioan đệ nhị xuống nhà.



 Đến tối thấy Gioan đệ nhị nằm sấp, mình hỏi sao nằm thế. Gioan đệ nhị gật gù.



- Bố đánh đau chú ạ, nằm kiểu kia đau quá, cháu phải nằm kiểu này.



Mình lật mông, thấy Gioan đệ nhị hằn vết rôi nổi cộm. Bèn đi lấy thuốc xoa cho Gioan đệ nhị. Mình hỏi.



- Cháu có ghét vì chú mách bố không.?



Gioan đệ nhị lắc đầu, cười rất thân thiện.



- Không, tại cháu mà chú.



Lạ cái Gioan đệ nhị không hề ghét mình, sau lần đấy nhiều khi cậu còn sà vào lòng mình ngồi. Cậu còn muốn mình ngủ với cậu để nói chuyện. 



Có lúc trẻ con lại dạy người lớn những bài học cư xử rất ý nghĩa. Điều quan trọng là chúng ta phải để tâm đến thật kỹ, còn nếu như ta nghĩ mình là người lớn thì chắc chắn chúng ta không nhìn ra bài học từ một đứa trẻ con.



Tôi vẫn thích chơi với trẻ con là vậy.

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Ân xá hay rũ bỏ trách nhiệm?

Trong trường hợp của thầy Đinh Đăng Định, lệnh ân xá thả về hoàn toàn không có giá trị về mặt đạo đức. Chính xác chúng ta phải gọi đúng tên của bản chất sự việc này. Đó là trại giam rũ trách nhiệm, trại giam đã đẩy trách nhiệm thuốc men, ma chay cho gia đình phạm nhân. Vừa rũ  trách nhiệm vừa được tiếng tử tế là ân xá.



 Hơn ai hết, các cán bộ trại giam hiểu rõ bệnh tình của thầy giáo Đinh Đăng Định, mặc dù thầy và gia đình đã lên tiếng từ lâu, dư luận cùng với gia đình đòi hỏi thả tự do cho thầy về chữa bệnh. Nhưng đến khi chắc thấy thầy không còn sống bao ngày nữa. Trại giam đã trả thầy về cho gia đình để gia đình lo hậu sự.



 Từ một người mạnh khỏe, một nhà giáo chỉ vì lên tiếng chống lại dự án khai thác Bau xít mà thầy giáo Đinh Đăng Định bị kết án tù. Ngay từ khi triển khai dự án này đến nay, ai cũng biết là một sai lầm, và sai lầm được chứng minh hàng ngày.



Điều kiện ngặt nghèo trong nhà tù đã khiến mầm bệnh nhanh chóng phát triển, đó là chưa kể những tác động khiến cho mầm bệnh phát triển nhanh chóng hơn. Ăn uống kham khổ, vệ sinh kém, điều kiện ánh sáng, nơi sống ẩm thấp...tinh thần bị ức chế do nhận bản án oan ức...đó là nguyên nhân giết chết vị thầy giáo ưu tú Đinh Đăng Định.



 Thầy đã chết ở trại giam, bị giết bởi những điều trên. Không phải thầy chết ở nhà do căn bệnh ung thư mà chúng ta nhìn thấy. Thầy đã chết trước đó lâu rồi.



Vì lẽ đó có thể nói rằng.



 Thầy giáo Đinh Đăng Định đã hy sinh như một người chiến sĩ bởi đấu tranh cho quyền lợi nhân dân đất nước. Thầy  chết trong trận chiến không cân sức, một mình thầy đơn độc chống chọi lại thế lực hại dân, hại nước trong một mặt trận mà chỉ có mình thầy. Vì sức yếu, thế cô và trong vòng vây hãm của bọn ác, thầy đã bị chúng sát hại bằng những thủ đoạn thâm hiểm, khiến thầy chết dần mòn.



 Cái chết nhanh chóng của thầy sau khi từ trại giam về, ít nhiều đã vạch rõ bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của cái gọi là ân xá nhân đạo. Sự ân xá mới đây cho một người tù 32 năm mắt mù, tai điếc , tuổi già và một người bị bệnh nặng về đến nhà thì chết. Sự ân xá đó sẽ khiến dư luận trong và ngoài nước, những tổ chức nhân đạo quốc tế thấy rõ về sự '' nhượng bộ nhân quyền '' của Việt Nam là thế nào.



 Vẫn còn những tù nhân bị bệnh hiểm nghèo như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Hải, Cù Huy Hà Vũ và ông Nguyễn Kim Nhàn....nếu nhà nước Việt Nam tự nhận mình là nhân đạo. Xin hãy để những tù nhân mắc trọng bệnh đó được về nhà chữa bệnh ngay tức thì.



 Một ngày nào đó, nhân dân sẽ tạc tượng thầy giáo Đinh Đăng Định giữa trung tâm dự án Bau Xít. Từ bây giờ hình ảnh của nhà giáo chiến sĩ Đinh Đăng Định đã khắc trong tâm khảm những người dân Việt có lương tri.



Từ xa xôi, xin cúi đầu vái tiễn đưa thầy về nơi an nghỉ.






Lan man cảm nghĩ vụ công an '' làm chết người''

Năm 1994 tôi ở buồng 6D bên chẵn của trại giam Hà Nội. Lúc ấy anh Kỳ là trưởng buồng. Anh Kỳ năm đó khoảng 46 tuổi, người cao, trắng trẻo, nhanh nhẹn. Anh là công an xã, bị can tội giết người , anh bị xử 17 năm.



Buồng 6D nằm tít góc bên trong cùng của dãy buồng giam, thành phần toàn cán bộ hay dây mơ rễ má cán bộ trại. Có một ông buôn lậu, có ông tham ô, có ông làm giấy tờ cho người đi nước ngoài, có cả thằng học sinh 16 tuổi cầm dao gọt hoa quả giết bạn. Thằng đó bị tù 6 năm, nó ca hát suốt ngày.



Tôi nằm cạnh anh Kỳ, ngay hôm đầu tiên vào buồng. Quản giáo dẫn tôi vào chỉ chỗ nằm ở đó, lúc bỡ ngỡ tôi không hiểu là chỗ nằm tức là vị trí. Có nghĩa tôi sẽ là buồng phó.



Ở một buồng giam toàn thành phần khá lành như thế, chẳng có chuyện đánh đập, cướp bóc hay tra tấn gì. Mỗi tù nhân khi nhận quà cứ mang 1/3 đến biếu lại buồng trưởng. Anh Kỳ nhà ở Sóc Sơn, nghèo, vợ anh lâu lắm mới tiếp tế cho anh vì còn nuôi ba đứa con nhỏ. Có lẽ quản giáo thương tình đồng nghiệp cho anh làm trưởng buồng để có chút lộc lá. Áng chừng anh chưa đủ kinh nghiệm giang hồ nên bổ sung tôi làm buồng phó.



Bình thường anh Kỳ rất hiền, tôi nhớ có lần thằng Tuấn nằm ngủ, nửa đêm mơ thế nào tinh trùng xuất ra ướt đẫm quần. Nó dậy xin đi tắm. Ở tù kỵ nhất buổi đêm xáo trộn. Tôi xuống chỗ nó xem thấy thế, đồng ý cho nó đi tắm. Quay về tôi báo anh Kỳ chuyện như vậy. Anh Kỳ nét mặt buồn thiu, anh ngậm ngùi lắc đầu.


  • Khổ thân, đang tuổi ăn tuổi lớn yêu đương mà thế.


Sau này tôi trải qua nhiều buồng giam, nhưng không bao giờ tôi gặp được người buồng trửởng nào như thế. Toàn những loại buồng trưởng, trách nhiệm xăm trổ đại bàng, rồng phượng hành hạ tra tấn tù khác như tra tấn một con chó. Có lẽ may mắn cho tôi bị ảnh hưởng từ anh khi mới bước chân vào tù, cho nên sau này khi có làm trưởng buồng, đội trưởng tôi cũng không làm gì đến mức phải hao tổn phúc phận của tổ tiên.



Tôi nghe chuyện, mới biết anh chẳng giết ai. Làng anh bắt được thằng ăn cắp, mọi người đuổi theo vây đánh. Anh hô – bắt được đánh chết mẹ nó đi. Thế nào thằng trộm bị đánh chết thật. Ra tòa có người khai anh hô câu đó. Anh Kỳ bị kết án đầu vụ, lĩnh án 17 năm tù. Lúc đó anh là trưởng cônng an xã. Nói là trưởng công an xã, nhưng kiến thức luật pháp, xã hội hay văn hóa anh chả biết gì mấy. Làm việc thì năng nổ, nhiệt tình, không tham nhũng hay hoạch họe. Sở dĩ tôi tôi nói chắc vậy vì chức đội trửởng buồng giam cũng quyền sinh sát lớn lắm. Nhưng anh không hề lạm dụng nó đề bắt chẹt hay lột đồ gì của ai.





Anh Kỳ đi trại cải tạo Phú Sơn, từ nhà anh ở Sóc Sơn đi đến trại đó cũng tiện. Tôi đi trại cải tạo phía Nam. Chúng tôi chỉ ở bên nhau được vài tháng. Trại tạm giam chỉ là nơi tạm giam, thời gian ở tạm giam so với thời gian ở tù chỉ là một thoáng. Nên ít khi người ta nhớ đến nhau.



17 năm tù cho một câu hô có tính bộc phát của một trưởng công an xã. Đó là thời điểm năm 1994, cũng thời điểm ấy một công an khác là Phạm Tùng Dương hay cái gì Tùng Dương bị kết án tử hình vì bắn chết người trên cầu Chuơng Dương. Cảnh sát Tùng Dương làm nhiệm vụ đầu cầu, thấy có một thanh niên đi vào làn xe ô tô, Dương đuổi theo chặn lại, giằng co cái túi đựng tiền của người ấy, súng nổ, người kia chết. Tùng Dương lãnh án tử hình. Bản án thi hành vào một mùa xuân năm 1995 thì phải. Lúc đó tôi là tự giác bên ngoài, nghe thây quản giáo phòng này ngậm ngùi nói với quản giáo phòng kia – hôm nay Tùng Dương '' đi'' rồi đấy.





Những điều ấy nói lên rằng, thưở đó số phận của các cảnh sát, công an chưa nằm ngoài vòng pháp luật. Họ phải nhận những bản án nghiêm khắc như bất kỳ tên tội phạm nào, thậm chí còn là nặng hơn vì là người thực thi pháp luật, am hiểu pháp luật.



Thế rồi năm tháng trôi, bỗng một ngày có ông thứ trưởng công an lên làm thủ tướng. Rồi từ đó nhiều ông thứ trưởng khác làm bí thư tỉnh ủy, làm ở Viện Kiểm Sát, Tòa Án hay làm thường trực ban bí thư. Ở cấp nhỏ hơn thì công an là bí thư quận, chủ tịch huyện, chủ tịch phường.



Nguyên nhân có thể là suy diễn, cho nên không dám kết luận tại vì nhiều công an giữ những chức như thế mà chiến sĩ công an phạm tội lãnh mức án khiến người dân ngỡ ngàng hay không.?



Công an bỗng nhiên làm lạc đạn. Mà lạc đạn nhiều lắm, đạn bắn chỉ thiên mà tòan cắm xuống như vụ bắt đám bạc, vụ cuỡng chế ở Nghi Sơn , Thanh Hóa. Rồi người ta vào đồn là tự tử, là bị bệnh đột tử. Rồi tự họ lao vào dùi cui, rồi muôn vàn cái chết khi gặp công an mà lý do đều trời ơi, đất hỡi. Báo chí thì viết theo kiểu như – 5 người công an làm chết đương sự. Súng cướp cò làm hai nạn nhân thiệt mạng, đột tử khi bị bắt giam.....báo chí không còn phong độ như thời ráo riết mổ xẻ tìm nguyên nhân vụ Tùng Dương nữa. Thậm chí là công an '' làm chết người '' cũng chả buồn đăng phiên tòa như vụ ở Thanh Hóa và bao nhiêu vụ khác nữa. ( trong khi đó thì vụ Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Lê Quốc Quân...báo chí lê thê mấy kỳ, xử trốn thuế mà lại với sang chuyện bị cáo thế này thế nọ về chính trị …)



Các mức án dành cho công an '' làm chết người '' cũng ngày càng nhẹ đị. Từ 7 năm vụ Bắc Giang xuống 4 năm vụ ông Trịnh Xuân Tùng rồi cuối cùng là án treo cho các chiến sĩ công an ở vụ Tuy Hòa. Với cái đà xử và báo chí đưa tin thế này, liệu chúng ta có cần thiết đến tòa án và công luận nữa trong các vụ xử chiến sĩ công an hay không.?



Hay chăng bỏ quách đi cho khỏi mất thời gian. Khỏi xét xử làm gì. Có sợ hậu vận, âm phúc thì những thủ phạm là công an chỉ cần đến nhà nạn nhân xin lỗi là đủ. Không thì đến chùa chiền nào đó gọi vị cao tăng đang ngồi viết báo cáo tình hình an ninh chính trị, tôn giáo, nhờ vị ấy làm cái lễ giải oan hồn là xong.



Con người bất cứ là ai, làm gì phạm tội đều sợ bị trả giá. Trả giá về mặt luật pháp và nỗi lo sợ mơ hồ là trả giá bằng hậu vận, âm đức. Nhưng những người chiến sĩ công an ngày này chẳng lo về mặt luật pháp, cũng chẳng lo về mặt tâm linh. Vậy thì cái gì sẽ khiến họ phải đắn đo khi dùng bạo lực để đối xử với người dân.?



Chẳng có gì khiến họ phải lo sợ kể cả thể xác lẫn tâm hồn. Bởi thế chúng ta thấy nụ cuời tươi tắn trong phiên tòa, lúc mà những đứa con thơ của nạn nhân vấn khăn tang cầm di ảnh bố cũng ở đó. Nụ cười của người chiến sĩ công an phạm tội giết người mà đuợc tòa án và báo chí chuyển ngữ là '' làm chết người '' đó sẽ là nụ cười của câu trả lời.




  • Chẳng có gì khiến chúng tôi phải bận tâm. Chúng tôi là thanh kiếm và lá chắn của chế độ, đó là quy luật như trái đất vẫn quay mặc dù thế nào đi nữa.


Dù thế nào thì tôi cũng phải công nhận, tôi gặp nhiều công an tốt. Thậm chí là kể cả khi tôi bị bắt tù vì tội hình sự. Cả quãng thời gian dài đằng đẵng qua bao nhiêu nhà tù, phòng giam tôi chưa hề phải viết xấu về người công an nào phụ trách tôi. Tôi vẫn nhớ những buổi chiều qua song sắt trại giam tôi và người công an trẻ trạc tuổi tôi nói chuyện. Chúng tôi xưng tên với nhau, câu chuyện về tình yêu, cuộc đời và những trải nghiệm, văn học, âm nhạc. Tôi nhớ có lần người công an trẻ đó giật mình nói.




  • Hiếu này, tôi không phải khó khăn gì hay quan cách gì đâu. Nhưng nếu có ai đi qua ông đừng xưng hô thế nầy nhé. Có tôi và ông thì không sao.


Tôi cũng nhớ đến Hùng M, quản giáo trực trại V. Khi anh ta sai, tôi nói thẳng là muốn đi trại giam khác, anh ta đỏ mặt nói.




  • Đm tao là công an, nhưng tao có đối xử mày theo kiểu công an với tù đâu. Tao sai thì mày nói tao, chứ mày làm thế đéo có tình nghĩa gì. Tao cũng cần có bạn, mà kiếm bạn ở trong đám tù có dễ đâu.




Nhưng đó là một thời đã xa, đã 20 năm rồi. Nó chỉ là ký ức đẹp về những người chiến sĩ công an sống có tình. Sống còn biết sợ đến hai chữ '' thất đức''.



Tôi cũng nhớ anh Kiên, anh Dũng. Hai người cảnh sát đã coi tôi như em, hay cho tôi thuốc lá, tiền khi nhà tôi không đến thăm tôi. Khi còn ở nhà, mỗi khi làm ăn được tôi đều đến thăm người quản giáo cũ là ông Hỷ. Nếu ông đọc được những dòng này, xin ông hiểu tôi không nói về những con người như ông và những người cảnh sát tôi nhắc tên.



Tôi chỉ muốn nói rằng, những người cảnh sát của 20 năm trước đã dần ít đi. Thay thế vào đó là những người cảnh sát có tư cách ngược lại. Kể từ khi nhiều công an được điều động chuyển ngành những chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền. Cũng kể từ khi đó mà bỗng nhiên nhiều vụ công an làm chết người càng nhiều hơn, các mức án cũng nhẹ hơn, các công an đi chùa cũng nhiều hơn. Và đời sống của họ cũng …..khá giả hơn.