Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Bị tước quyền '' phản động''

Hôm đang ngồi ở hàng xổ số, lô đề đầu phố, thằng Quân gọi.

- Ông ở đâu đi với tôi chút.

Nó đến đón mình, nhảy lên xe đi một đoạn, nó nói là nó đi đăng ký làm đại biểu quốc hội. Muốn mình đi cùng. Hai thằng đến chổ sở Nội Vụ hay con mẹ gì đó ở Lê Thánh Tông. Lúc Quân làm giấy tờ, tự nhiên bọn ở đó cứ đòi mình cho biết tên tuổi. Mình nói là xe ôm đi theo, sợ đây có đường thông, khách quỵt tiền, nên phải vào đây canh. Nếu các anh trả tiền hộ thì em ra ngoài cũng được.

Bọn nó cứ ỉ ôi bảo mình cho biết tên. Mình nói tên xong chúng nó ghi lại.

Sáng hôm sau mình về ngõ, nhà chưa mở cửa, đứng vật vờ đầu ngõ. Gặp ông tổ trưởng đi tập thể dục, ông ấy hỏi.

- Nghe nói em định ra ứng cử à.?

Mình há mồm ngạc nhiên, mình chưir thề.

- Đm, chuyện gì lạ thế ông, tôi ra ứng cử đại diện cho lưu manh à.? Xưa nay tôi toàn làm lưu manh, giờ có cho lưu manh ra ứng cử nhỡ khi tôi khối phiếu. Ông không còn chuyện gì đùa hay hơn sao.?

Ông tổ trưởng thì vốn anh em từ bé, nên cười xoà.

- Thì hôm qua họp , ông bí thư nói, anh hỏi xem nếu đúng để còn họp tổ dân phố lấy ý kiến. Cái này  đúng luật mà.

Mình xua tay.

- Thôi ông đi đi, bao giờ cho bọn lưu manh tiền án, tiền sự ra ứng cử thì hãy hỏi tôi.


Rồi mình đi biểu tình nhiều, cứ mỗi lần sắp biểu tình mình để xe ở nhà Phất Lộc, từ nhà mình ra chỗ biểu tình hơi gần, bà Hằng thì ở luôn nhà mình cho tiện, anh em cũng hay qua chỗ Phất Lộc tụ. Cả phố xì xầm bọn mình là phản động. Một hôm sáng ngày ra, giữa ngõ đông người ăn sáng lại bị hỏi.


- Đi làm đấy à em.?

Mình trả lời luôn.

- Em làm gì đâu, giờ em làm phản động thôi mà.

- Ấy, chú đừng nói thế.

- Ồi xời, đằng nào thì phường họp chả tuyên truyền em thế, em còn có người ghi âm cho em đây này.

- Không ai nói chú thế đâu, chú đừng nghĩ.

Mình giở ví, trong đó có mấy trăm usd, lấy ra xoè cho mọi người xem.

- Em làm phản động thật, tiền nước ngoài cho đây này, đấy là công việc của em. Vừa rồi em đi biểu tình chống TQ xâm lược hơn 10 cuộc, phường bảo được tiền, nhưng em chưa nhận được, chủ nhật này em sẽ đi để nhận, không đi phải đúng hôm họ phát tiền thì dở hơi cho mình.

Từ đấy mình đi trong ngõ, nhác thấy bóng mình là hộ tich, tổ trưởng, bí thư rẽ ngang. Tránh gặp nhau chào hỏi lại chuyện nọ sang chuyện kia. Thằng Tí Hớn một hôm bỗng gật gù vẻ tâm đắc.

- Bố mình là phản động.

Mẹ nó quát.

- Sao con lại nói bố thế.

Tí Hớn bảo.

- Thì rõ là thế mà, bố chống  TQ, mà chính quyền này nghe lời TQ đánh người biểu tình. Hôm con đi biểu tình với bố, người ta chả làm gì, chỉ hô Hoàng Sa Trường Sa là của VN, thế mà bị bắt, còn bị đánh vào mồm.

Mẹ Tí Hớn gắt.

- Thôi, con bé, đừng nói linh tinh. Đấy không phải việc của con.




Ảnh Tí Hớn trong một cuộc biểu tình chống TQ.



Bây giờ thì biểu tình lên báo ầm ầm, áo NoU lên báo chí ầm ầm, được ca ngợi là nhân dân thể hiện lòng yêu nước. Rồi thủ tướng nói không đổi chủ quyền lấy quan hệ hữu nghi viển vông, rồi đủ thứ tin tức chiến sĩ ta đối mặt với tàu TQ..... gọi hẳn TQ là dã tâm, là xâm lươc. Đã thế bọn Mỹ lại còn cho VN đến 18 triệu usd mua tàu cảnh sát biển nữa.

Thôi xong, thế này thì mất mẹ cái chức danh phản động rồi. Giờ mà ở nhà đi ra hàng nước chả dám hiên ngang như ngày xưa. Nhỡ đâu gặp hộ tịch, tổ trưởng, bí thư họ, sẽ không tránh lại còn bắt tay nữa thì còn gì là ''phản động '' nữa.

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Cháo đỗ xanh.

Mẹ cảm nặng, chẳng thấy mẹ ăn gì. Cứ loanh quanh bên giường mãi. Hỏi mẹ ăn gì. Mẹ nói chỉ thèm cháo đậu xanh.

Hàng cháo quanh gánh, một bên đỗ xanh, một bên đỗ đen. Người ta đi rong chẳng biết lúc nào thì qua cửa. Nhà không có gạo nếp, cũng chẳng có đỗ xanh. Nói chạy ra chợ mua đỗ ,gạo. Mẹ bảo chỉ ăn một bát, nấu mất công lắm. Thôi mẹ chả ăn cũng được.

Thằng bé mười tuổi chạy từ giường mẹ ra cửa, ngóng xem có hàng cháo đi qua không. Trưa hè nắng chói chang, người đường vắng lặng, thảng mới có một người đạp xe đi qua. Nó bồn chồn, bứt rứt lại quay vào nhìn mẹ nằm mê mệt. Nó lay mẹ nói.

- Mẹ đưa tiền, con đi mua cháo.

Mẹ mở mắt hỏi.

- Con biết mua ở đâu, người ta đi rong biết dừng lại chỗ nào. Thôi mẹ không ăn , tối mẹ ăn cơm cũng được.

Thằng bé dứt khoát.

- Con đi ra hàng Bạc rồi quay sang hàng Buồm, thế nào cũng có. Không có thì con về, mẹ cứ đưa tiền đây.

Bà mẹ đưa tiền cho thằng bé. Nó lấy cái cà mèn nhôm cũ, quần đùi, cởi trần, chân đất nó đi qua hàng Bạc lên đến hàng Bồ, vòng qua Lãn Ông rồi về đến hàng Buồm. Đi mãi không thấy hàng cháo, có người gánh quanh gánh nó chạy theo. Nhưng người bán bún riêu, người bán chè.Chẳng thấy hàng cháo nào cả.

Trời vẫn nắng, thằng bé tạt vào vòi nước công cộng ở gần đầu phố hàng Buồm, nó lấy cà mèn hứng nước uống. Nó ngồi bậc cửa cái nhà văn hoá nghệ thuật nghĩ xem mua cháo ở đâu. Giờ chỉ còn vòng qua đoạn phố Mã Mây nữa là về đến nhà. Chỉ đoạn ngắn đó mà không có hàng cháo nào là về không. Mẹ nó nằm trên giường sẽ buồn, mẹ sẽ không buồn vì đói, mà mẹ sẽ buồn vì tiếc công nó đi không mua được cháo.

Nó nghĩ một lúc, rồi tiếp tục đi sang Đào Duy Từ sang hàng Chiếu rồi vào chợ Đồng Xuân. Đến chỗ hàng khô, gặp hàng cháo đang ngồi đó, xa xa lại có một hàng cháo nữa.

Mẹ ăn cháo với đậu phụ tẩm hành ngon lành. Mẹ hỏi con mua ở đâu. Thằng bé kể.

- Con đi một vòng từ hàng Bạc lên Lãn Ông rồi qua Hàng Buồm không thấy. Thế là con ngồi đoán xem hàng cháo ở đâu, con đi lên chợ Đồng Xuân, đúng như con đoán mẹ à. Mấy hàng cháo ở đó luôn.

Mẹ hỏi

- Sao con đoán thế.?

Thằng bé.

- À, vì con không thích ăn cháo, nhiều người thanh niên cũng không thích ăn cháo đỗ xanh. Con tính ra là chỉ có những gười như mẹ là hay muốn ăn món cháo đỗ xanh. Vậy là chỗ nào có nhiều người như mẹ thì chỗ đó bán. Mà ở chợ thì lắm người như mẹ. Nên sẽ có hàng cháo ở đó thôi.

Mẹ cười.

- Cha bố nhà anh, thông minh thế.


Cháo đỗ xanh ngày ấy hàng rong nấu để nguyên hạt gạo, hạt đỗ. Đỗ xanh xát vỏ. Hạt gạo nấu kỹ nở bung như hoa trong bát cháo. Người nấu cháo phải khuấy nhẹ đều tay liên tục để nhựa gạo ra làm bát cháo sánh sệt. Cà pháo muối nén, đậu rán tẩm hành. Có người lại thích ăn với đường, nên hàng cháo có lọ đường cho khách. Bây giờ  đầu phố Lãn Ông, Lương Văn Can có hàng cháo như vậy. Cà muối thì ngon, nhưng đậu rán kiểu sợ tốn dầu, nên chỉ cháy sém hai mặt , bên trong đậu phụ còn non. Mà đậu phải rán già thì khi nhúng vào nước mắm tẩm hành mới ngấm.

Bây giờ thì thằng bé đã thành một người đàn ông, hơn 30 năm rồi từ khi đi tìm hàng cháo ở các con phố cũ kỹ Hà Nội . Người đàn ông ấy đi nhiều nơi phồn hoa trên thế giới, bước chân mỗi lúc một xa. Hôm qua là Paris ngày mai có thể là Nữu Ước. Những mỗi khi thấy ánh nắng hè rực rỡ trên con đường lát đá nào, vẫn cố tự nấu cho mình bát cháo đỗ xanh, miếng đậu rán tẩm hành, quả cà pháo. Cho dù hương vị không giống ngày xưa lắm, nhưng gắng nấu để thấy quê hương trong tim mình, thấy mẹ già trong tâm trí qua mỗi thìa cháo trôi trong miêng.

Sự nhớ thương không phải là uỷ mị. Mà nó là một phương thuốc cho kẻ giang hồ hay gặp những lối sống thực dụng, bớt đi tính lạnh lùng, chai đá. Càng sống giưã những toan tính hung hiểm của cuộc đời, càng cần phải tự làm cho mình những bài thuốc nhớ thương để giữ được một góc nào đó trong hồn. Để đôi khi đêm cô đơn xứ ạ, có vài giọt nước mắt nhớ người thân, nhớ quê hương.



Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

HY981 báo hiệu điều gì ?

Năm 1974, khi thấy dấu hiệu VNCH sẽ bị Bắc Việt thôn tính. Trung Quốc nhanh chóng đưa hải quân ra đánh chiếm Hoàng Sa. VNCH yếu thế, đồng minh Hoa Kỳ không can thiệp. Hoàng Sa của VN nói chung rơi vào tay Trung Quốc trong một trận chiến không cân sức, hơn 70 chiến sĩ VNCH đã anh dũng hy sinh.

Năm 1988, đánh hơi thấy sự biến động của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới, và con đường bế tắc của CHXHCN VN về kinh tế cũng như chính trị. Trung Quốc đưa quân đánh chiếm Trường Sa, gần 70 chiến sĩ CHXHCN VN đã anh dũng hy sinh.

 Sau cả hai lần đánh chiếm này, chính trị Việt Nam có sự thay đổi lớn mà không cần nói nhiều, chúng ta ai cũng thấy.

Vậy sự đánh chiếm lần thứ ba vào năm 2014 giả dạng dưới giàn khoan dầu HY981 được bảo vệ bằng tàu hải quân, phi cơ chiến đấu của Trung Quốc là thế nào.?

Phải chăng một lần nữa TQ đánh hơi được sự biến động trong chính trường Việt Nam. ?


Nếu điểm lại lần thứ ba này, sẽ thấy tổng hợp nhiều vấn đề của cả hai lần trước. Chẳng hạn như Việt Nam hầu như bị thế giới bỏ quên, một số nước cho rằng đây là sự tranh chấp về dầu khí. Thật là trớ trêu khi họ nghĩ vậy, một số khác thì cho rằng đây là tranh chấp lãnh hải, cũng trớ trêu không kém. Sự thực là một cuộc xâm lược đã không được gọi đúng tên.

 Trung Quốc làm tốt công tác tuyên truyền, lại được Việt Nam với thái độ nhũn nhặn phản đối lấy lệ. Trong khi hai nước vẫn quan hệ mật thiết, ngay cả khi nhiều sự vụ chết người xảy ra như TQ bắn giết ngư dân VN. Thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam vẫn ôn hoà, mềm mỏng...những thái độ như vậy khiến quốc tế càng hiểu lầm hơn về một cuộc xâm lược. Việt Nam trở nên đơn côi khi không có đồng minh mạnh nào hỗ trợ. Một lần nữa họ bị các cường quốc không đoái hoài đến, lần này do chính họ tự gạt mình ra khỏi hỗ trợ của quốc tế. Sai lầm của ĐCS VN khi cho rằng thắt chặt quan hệ, trung thành quan hệ với TQ sẽ làm người TQ nghĩ đến tình nghĩa mà nương tay.


Kinh tế VN xuống dốc trầm trọng, nợ nước ngoài đầm đìa, mỗi năm phải trả hàng tỷ đô la. Trong khi nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn do nhà nước quản lý bị thu lỗ, phá sản như Vinashin. Đầu tư ồ ạt vào bất động sản , thị trường quá tải sức mua, một núi tiền nằm chết dí. Ở tầng lớp thấp hơn thì người lao động thất nghiệp, lương thấp không đủ trang trải cuộc sống. Chỉ một số thành phần nhỏ trong xã hội giàu có nhờ có những quan hệ ngóc ngách với giai cấp lãnh đạo.


Những cuộc thanh lọc nội bộ diễn ra hết từ hội nghị trung ương này đến hội nghị trung ương khác. TBT, CTN đều nói thẳng - một đồng chí trong UVBCT cần phải xem xét kỷ luật. Rồi quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm , rồi  trung ương xem xét căn cứ nhân sự khoá tới. Lần đầu tiên trong quốc hội, có đại biểu đặt vấn đề từ chức với thủ tướng. Toà án cũng đã xét xử đến những cấp khá cao, thậm chí là dự định mở cuộc điều tra nhận hối lộ của một thứ trưởng công an, uỷ viên trung ương đảng.

Khái quát lại như vậy đã rõ người TQ đã có đủ thông tin để chớp thời điểm ra tay thôn tính lãnh hải Việt Nam lần thứ ba, và đương nhiên họ sẽ ráo riết và thẳng tay như hai lần trước. Tình nghĩa không có giá trị gị với kẻ mạnh và tham tàn.

Câu hỏi đặt ra là thế nào mà VN rơi vào tình cảnh kinh tế bế tắc, ngoại giao cô lập mình, nội bộ mâu thuẫn.?

Về kinh tế Việt Nam thâm hụt thương mại từ 3 đến 4 lần với TQ, trong khi với các nước khác VN đều thặng dư.

Về ngoại giao, từ khi thiết lập lại quan hệ ngoại giao hai nước, bộ trưởng ngoại giao VN không có chân trong UVBCT.

Về nội bộ mâu thuẫn, cuộc cải cách, chỉnh đốn đảng diễn ra với kịch bản y chang đã diễn ra ở TQ.

Trong các nguyên nhân VN suy yếu, cô lập và mâu thuẫn nội bộ đều có liên quan đến TQ rất nhiều. Đây là thất bại lớn về đối tác chiến lược hợp tác toàn diện mà đảng CSVN đã lựa chọn. Nhưng đến giờ thì không ai nhận sai lầm này về mình. Trái lại một số vẫn tin rằng có thể đối thoại dưa trên những gì tốt đẹp mà hai bên đang có. Một sự hoang tưởng hay một sự trì hoãn để tìm cách duy trì uy tín và vai trò lãnh đạo.? Chắc về thứ hai nhiều hơn, sự hoang tưởng chỉ có ở những kẻ dư luận viên cấp thấp hay những binh sĩ thường xuyên bị nhồi nhét về bạn tốt và thế lực thì địch mà thôi.

Nguyên nhân và sự việc đã rõ rồi. Giờ chỉ là câu hỏi VN sẽ có chuyển biến gì sau lần thứ ba bị Trung Quốc thôn tính biển đảo này.

Lần thứ nhất Bắc Việt với chủ nghĩa Cộng Sản giải quyết xong Nam Việt

Lần thứ hai, VN với chủ nghĩ Cộng sản đã tha thiết đề nghị được TQ giúp đỡ, thiết lập một loạt quan hệ, chia lại biên giới và vịnh Bắc Bộ, tiếp tục đi con đường CNXH mà cả thế giới lúc đó đã từ bỏ.

Lần thứ ba, VN với chủ nghĩa Cộng Sản đang son sắt với 16 chữ vàng, không hai lòng với TQ, biết ơn TQ giúp đỡ bấy lâu. Vậy lần thứ ba này VN có gì thay đổi sau cuộc thôn tính lãnh hải của Trung Quốc.?

Hay nói cách khác là cái giá cuả mất HS năm 1974 là giải quyết được Nam VNCH đang phát triển phồn vinh, cái giá của mất Gạc Ma năm 1988 là được quan hệ chiến lược, hợp tác toàn diện. Để rồi mươi năm sau đạo đức xã hội băng hoại, tài nguyên cạn kiệt, môi trường tàn phá, nợ nần đầm đìa.

 Vậy cái giá của lần thứ ba này  là gì.?

Tất nhiên thì việc đã xảy ra, sẽ có cái giá phải trả. Đó là điều không tránh khỏi khi quan hệ với kẻ nham hiểm và tham tàn. Nhưng đừng để phải trả giá lần thứ tư, thứ năm thêm nữ. Đừng để con cháu đời sau phải chuốc thêm nhiều món nợ. Chúng ta là cha, là ông, bình thường chúng ta chăm chỉ làm ăn chỉ mong để của cải lại cho con cháu, đó là tâm lý ngàn đời của ngươì Việt Nam. Những kẻ làm cha, làm ông mà chuốc nợ rồi bất lực, hy vọng con cháu đời sau trả.Làm cha ông như thế không xứng đáng với tổ tiên.

Cần phải nhìn hai lần trước, để sự thay đổi của lần thứ ba sẽ là lần cuối cùng. Để biển đảo, lãnh thổ VN không bao giờ bị kẻ nào nhòm ngó, đòi chia chác, đòi quyền sở hữu.

Quyết định sự thay đổi này, nằm trong tay những người Cộng Sản, bởi họ là những nhân tố chính trong ba lần TQ xâm lược lãnh hải, biển đảo VN. Cả ba lần này họ đều nắm vai trò cai trị tuyệt đối đất nước, trách nhiệm thuộc về họ.

Đừng đổ lỗi cho nhân dân hay thế lực thù địch nào nằm trong nhân dân, khi kêu gọi nhân dân đồng lòng. Hãy nhớ một điều, lịch sử mấy ngàn năm đất nước này, nhân dân luôn đồng lòng với các triều đại.

Nhưng cũng nói rõ là sự đồng lòng ấy diễn ra khi triều đại ấy giữ nước.


Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Đại Vệ Chí Dị.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Đời Vệ Kính Vương cuối cùng.

Vệ Kính Vương một lòng thờ tiên đế, đầu năm ấy hán tử họ Đỗ nổi khí xung thiên cầm búa thiên lôi , cưỡi ngựa sắt, có mấy hộ vệ theo hầu, nhăm lúc thanh thiên bạch nhật xông thẳng vào lăng miếu tiên đế nhà Sản đòi đập tan.

 Đỗ cho rằng đấy là nơi yêu khí tụ. Cần dẹp bỏ cho vượng khí đất nước hưng.

Quan quân nhà Sản chặn đường, bắt sống Đỗ và đám hộ vệ. Một mặt vu cho là điên, một mặt xử 6 năm tù.

Án xử không biết theo luật nào. Tội của Đỗ là xâm phạm mồ mả hay phá hoại tài sản triều đình hoặc gì gì mà xử đến 6 năm.?

Thiên hạ bảo Đỗ điên, phàm là người điên thì lại không chịu án hình.

Vậy tội Đỗ là tội gì, chắc là tội khi quân, phạm huý. Xử thế nào lòng người cũng hoan hỉ, bất cần luận. Tiên đế nhà Sản được coi là thần linh. Mà đụng đến thần linh thì xử thế nào cũng được. Chả ai thắc mắc án sao nặng vậy.

Bởi thế Đỗ bị xử khổ sai đến 6 năm, thiên hạ chẳng ai màng đến.

Chuyện kỳ quái như thế, khiến mỗ phải ba lần đưa vào chép sử. Bởi mỗ cho rằng đó là điềm sẽ xảy nhiều chuyện biến loạn trong thiên hạ, không phải chuyện người điên dỡn chơi. Mà sử sách hay ghi lại khi sắp có biến loạn, người điên xuất hiện ở chợ hát đồng dao, kể những câu chuyện quái lạ, nói lời ngông nghênh, xàm bậy...có rất nhiều.


 Lại nói về Vệ KÍnh Vương bâý giờ đang thực hiện chính sách trong sạch hoá quan lại. Đầu năm nhà Sản định đưa phó thương thư bộ Hình là Báu Mã ra xét xử. Thình lình Báu Mã lâm trong bệnh thác luôn không trăn trối gì.

 Vệ Kính Vương không nao núng, nhân hội nghị Sản Cửu mùa hạ, họp quần thần để trước là thâu tóm quyền binh, hai là loại bỏ vây cánh phủ Chúa.

Nội bộ nhà Sản rối ren. Quân Tề nhân lúc đó đưa chiếm thuyền án ngữ ngoài khơi, xây dựng căn cứ trên đảo, hòng chiếm đoạt biển đảo Vệ.

Chúa thấy nguy cấp trong ngoài, bèn cho người cầm thư hoả tốc ngày đêm tìm đến đại thần Văn Thụ đang nghỉ hưu ở quê nhà để hỏi sách lược đối phó. Văn Thụ nhận thư bèn phúc đáp bốn chữ.

- Dĩ biến trị biến.

Chúa là người tư chất quyết đoán, thấy bốn chữ hiểu ý Văn Thụ. Bèn mật lệnh cho bọn tay chân phát động biểu tình chống Tề trong nhân dân.  Bọn Nhiên Liệu Mới, Báo Đỏ nhận mật lệnh tức khắc thi hành. Ngay lập tức khi Nhiên Liệu Mới khích lệ, nữ tướng Báo Đỏ thân chinh cầm 300 quân mở trận tiên phong tại đất phía Nam nước Vệ. Thiên hạ dậy sóng ba đào, khắp nơi náo nức biểu tình chống Tề. Trong lúc biểu tình xảy ra nhiều cảnh đốt phá, hôi của, chết người....

 Vệ Kính Vương xưa nay vốn dựa thế thân Tề, bỗng thấy lòng người nước Vệ nổi cơn thịnh nộ căm Tề. Bụng dạ hoang mang, không biết ăn nói sao. Vương chưa từng kinh qua trận chiến, thấy máu đổ lòng rất đỗi sợ hãi.  Đành xoay qua chuyện văn hoá, kỷ cương nói quấy quá cho hết hội nghị. Tạm gác chuyện khác lại.

Chúa thấy một mặt bên trong đã yên, bèn nại cớ biêủ tình bạo động, tuyên bố cấm biểu tình chống Tề. Quan quân đi trấn áp đám biểu tình khốc liệt. Mặt khác Chúa dâng thư sang bên Vương Phủ nói.

- Trước nay nhà Sản vẫn dâng triều cống hàng năm cho Tề  mười sáu chữ vàng, ngân khố vì thế cũng cạn kiệt. Lòng Tề tham vô độ, không thoả lòng lang sói , nay lại cướp biển nước ta. Xin Vương phủ cho kế sách giữ nước.

Vương phủ nhận thư, biết là Chúa có ý đổ lỗi. Bèn giả tảng nói.


- Việc cấp bách, xin bên phủ Chúa cứ làm. Có gì sẽ bàn sau.

Chúa nhận thư hồi âm, cười nhạt, nói với tả hữu rằng.

- Giờ việc bên trong đã tạm yên, việc bên ngoài cũng phải lo cho ổn thoả.


Muốn biết nhà Chúa có sách lược gì, xin đợi hồi sau sẽ rõ.


 Lời bàn : Nước có loạn, Vệ Kính Vương cầm chính sự bối rối, thân ở Vệ mà lòng ở tận đâu đâu. Uy tín giảm sút, chắc hẳn Vương sẽ nhường ngôi nay mai cho người khác để kiểm soát tình thế, giữ vững thái miếu tổ tông nhà Sản.

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Vụ Bình Dương trách nhiệm thuộc về ai ?

Cho đến giờ phút này thì có thể nói rằng vụ việc Bình Dương không có bàn tay phá hoại của thế lực bên ngoài cũng như các thế lực thù địch trong nước. Những cụm từ mà truyền thông nhà nước hay quy kết để đổ tội quen thuộc.

Theo miêu tả của báo Công an nhân dân thì khởi đầu cuộc biểu tình khá ôn hoà từ 8 giờ sáng, chỉ đến ban chiều khi gặp một số đối tượng trên đường trà trộn vào để đóng giả công nhân hò hét khiến tinh thần của đám đông phẫn nộ hơn, sự việc bắt đầu có những hành vi quá khích như đập phá, rồi diễn tiến leo thang hơn thành đốt phá, hôi của.

http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2014/5/231080.cand

 Các phóng viên có mặt đã ghi nhận rằng

'' Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều công nhân khẳng định chỉ trở lại làm việc, sau khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 khỏi vùng biển Việt Nam. Theo các công nhân, các doanh nghiệp mà công nhân đình, lãn công là doanh nghiệp Trung Quốc hoặc Đài Loan nhưng ban giám đốc điều hành và các chuyên gia là người Trung Quốc.''


Có thể hình dung diễn biến của bạo động Bình Dương thế này. Ban đầu họ tuần hành ôn hoà chống TQ xâm lược, sau đó tình cờ gặp một đám lưu manh, vô công rồi nghề tham gia. Đám du thủ, du thực này  đang buồn chán, nhân cơ hội khuấy động cho to chuyện làm vui.Diễn biến tiếp theo là đập phá cho hả giận ( giận thì trăm thứ tích tụ ). Đập phá nhiều thấy cũng phí, một số tiếc của hôi về.

 Một số nhân chứng kể rằng có cảnh sát 113 nhìn thấy đoàn người biểu tình, họ còn mỉm cười như khuyến khích. Từ đó suy ra có sự bật đèn xanh hay một âm mưu đứng sau của phe phái nào đó trong chính quyền. Suy luận này hơi chủ quan, bởi có thể những người cảnh sát 113 kia chỉ đi làm nhiệm vụ bình thường nào đó của họ. Khi gặp một toán biểu tình là công nhân, mặc đồng phục, mang cờ tổ quốc hò reo khẩu hiệu phản đối TQ xâm lươc. Họ cho rằng đây là cuộc mít tinh do công đoàn, đoàn thanh niên nhà máy, công ty tổ chức. Nên họ mỉm cười bày tỏ sự ủng hộ.

Nếu như có thế lực nào đó dựng kịch bản cuộc bạo động này, dù cho là bên trong chính quyền hay TQ hoặc thế lực '' phản động'' chắc chắn họ sẽ có hướng đi tiếp theo bài bản, có mục đích.

TQ và thế lực '' phản động '' không thể có cơ hội dựng kịch bản như thế này như phân tích ở bài trước.



https://www.facebook.com/notes/người-buôn-gió/vụ-việc-bình-dương/782432835115273


Thế lực trong chính quyền cũng không thể viết kịch bản phiêu lưu và bất trắc như vậy. Họ nếu muốn dựng chắc đủ điều kiện để dựng một kịch bản an toàn hơn. Không dại gì họ mạo hiểm một kịch bản đầy nguy hiểm đối với họ.

Chung quy chính xác nhất thì cuộc biểu tình dẫn đến bạo động này là tự phát.

Thế lực duy nhất kích động đám đông này chính là sự tuyên truyền giáo dục công dân của ĐCSVN. Sở dĩ phải viết bài này ngay, để đập tan những luận điệu manh nha đổ tội cho những người tiến bộ đấu tranh dân chủ không bi vu khống nay mai là phản động xúi giục.

Tuyên truyền của ĐCSVN về biểu tình thường có 2 yếu tố chính.

Một là, chiều những cảnh bạo lực, đốt phá, chết chóc của những cuộc biểu tình trên thế giới. Nhằm làm người dân sợ hãi hậu quả của biểu tình. 

Hai là quy chụp những cuộc biểu tình như vậy đều do thế lực nào đó đứng đằng sau xui khiến. Âm mưu đen chính trị đen tối.


Những người công nhân, nông dân họ tiếp thu gì ở việc tuyên truyền thứ nhất. Khi mà đời sống họ quá khó khăn, bế tắc, không lối thoát , nghèo khổ, quẫn bách. Khi mà báo chí ca ngợi những người mẫu, ca sĩ, diễn viên ăn diện đồ hiệu hàng tỷ, đi xe hơi hàng tỷ, sống trong biệt thư xa hoa. Những cậu ấm, cô chiêu nhà đại gia, quan chức ăn chơi xa hoa nhung lụa. Khi mà quá nhiều người nghèo trong giới công nhân, nông dân phải bán thận, tự vẫn vì không có tiền chữa bênh hay cho con ăn học.

Thử hỏi họ có sợ biểu tình chết chóc, loạn lạc không.? Hay họ cảm thấy thà như thế còn hơn sống trong một đời sống phân hoá giàu nghèo đầy bất công như vậy. Sự tuyên truyền này chỉ làm cho những người trong phòng lạnh cảm thấy lo sợ. Chứ ngược lại nó ăn sâu vào trong đầu những người cùng khổ thành một quan niệm giải phóng, đòi công bằng xã hội. 

Chính vì tâm lý ấy, họ có hành vi đốt phá, cướp bóc.

Ở vấn đề thứ hai, đây cũng là sự nguy hiểm không kém. Họ cho rằng chỉ biểu tình bị thế lực phản động xúi giục mới là không danh chính ngôn thuận, là phạm pháp. Còn họ ở trong cuộc, biết rằng cuộc biểu tình này là tự phát, là không có thế lực thù đich nào xui khiến. Chính vì thế họ càng vững tâm hơn. Điều chớ trêu nhất là nhìn lại những cuộc biểu tình bạo động như vậy từ nông dân dến công nhân đều không có tổ chức, thế lực nào dẫn dắt. Giá như có tổ chức nào dẫn dắt thì sự việc lại không xấu như vậy.

Tóm lại sự tuyên truyền về biểu tình của ĐCSVN bâý lâu nay là chủ quan và bị phản tác dụng đối với một giai cấp. Nó chỉ có giá trị với giai cấp cổ cồn trắng, thành phần kinh doanh. Cán bộ, viên chức, sinh viên, thành thị. Thành công việc tuyên truyền với nhóm giai cấp này là khá hiệu quả. Chúng ta thấy những người ở phòng lạnh, máy tính nói về e ngại biêủ tình bạo loạn nhiều hơn, thường thấy hơn. Nhưng mấy ai thấy nông dân, công nhân, xe ôm họ nói như vậy. Thử so tỉ lệ ra thì thấy ngay.

Giải quyết vấn đề này trong tương lai thế nào để không tái diễn.?

1- Trấn áp mạnh, xét xử thật nặng, lâp thêm nhiều trại tập trung. Không cần phải tuyên truyền giáo dục. Trở lại thời kỳ như những năm 50, 60. Tống cổ bất cứ thành phần nghi hoặc nào vào trại tập trung, không cần xét xử. Cần thiết bắn ngay trước công chúng làm gương. Những biện pháp như thế đã có giá trị hàng chục năm không cho một ý định manh nha biểu tình hay manh đông nào sống sót trên đất nước này. Nỗi sợ hãi chìm ngập trong xã hội, ăn vào tận giấc ngủ của người dân. Chỉ có kiên quyết thế mới mong sự việc không tái diễn.

2- Ra luật biểu tình, chấp nhận các tổ chức xã hội dân sự, đồng ý cho họ dẫn dắt các cuộc biểu tình và chịu trách nhiệm pháp luật về những vi phạm xảy ra trong cuộc biểu tình. Cải cách chính thể để có những chính sách cải thiện đời sống cho người dân nghèo.

3- Vu khống bịa đặt cho tổ chức nào đó đứng đằng sau, bắt bớ một vài kẻ quá khích bỏ tù nhiều năm. Sử dụng biện pháp tuyên truyền như cũ vừa xoa dịu, vừa quy kết, vừa răn đe . Không nhận trách nhiệm về mình, đè nén tạm thời cho qua nhiệm kỳ hạ cánh an toàn,  để nhiệm kỳ sau đối phó giải quyết.


Có lẽ sẽ lại là cách thứ ba. Bởi bản chất của những người có trách nhiệm trong thể chế này là né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Vụ việc ở Bình Dương.

Cuộc biểu tình chống TQ xâm lược của những người công nhân ở Bình Dương có những hành động đập phá cổng, cửa kính.

Thứ nhất có ý kiến chê trách hành động này đáng nên án.

Tất nhiên về ý kiến này không có gì sai, nhưng thiết nghĩ cần phải có cái nhìn đầy đủ hơn về những người công nhân.

Những người công nhân này làm việc tối ngày, họ không có thời gian ngồi trên mạng, lập FB để trau dồi cái gọi là bất bạo động hay đấu tranh ôn hoà, đàm thoại. Những phản ứng của họ là phản ứng đúng với tính chất giai cấp công nhân. Tương tự như thế, chúng ta thấy nhiều vụ nông dân biểu tình kèm theo cả việc bắt giữ quan chức chính quyền, đập phá trụ sở nhà nước, chống trả cảnh sát công quyền. Trong thực tế diễn ra nhiều vụ việc như vậy trong lịch sử khởi đầu thành lập nhà nước VN như cuộc biểu tình cướp phá kho thóc năm 1945 và những việc xảy ra gần đây của nông dân ở Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh....

 Khi chúng ta phê phán họ, chúng ta có bao giờ tự hỏi mình đã hoà mình vào giai cấp công nhân, ăn ở và tìm hiểu suy nghĩ của họ. Tìm cách nâng cao ý thức đấu tranh mang tính văn minh hay chưa.? 

Hỏi câu này, không phải để làm khó các bạn hoặc nguỵ biện cho sự bùng nổ của công nhân Bình Dương. Chỉ để trong lời chê trách của các bạn có thêm sự thấu hiểu suy nghĩ , tâm tư của những người công nhân khi họ hành động như vậy.

Một ý kiến khác e ngại rằng đằng sau vụ việc này có bàn tay kích động của thế lực nào đó, nhằm tạo cớ để gây bất ổn, để TQ có cớ can thiệp vào VN bằng quân sự.


Câu hỏi cũ lại được đặt ra. Liệu các bạn đã bao giờ hoà mình vào công nhân, để vận động họ biểu tình, vận động họ đấu tranh hay chưa.?

Các bạn có biết vì sao những thanh niên trẻ như Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh chỉ chớm vận động công nhân đã bị phát hiện và lĩnh mức án cực khắc nghiệt hơn nhiều tội danh khác không.?

Với hàng triệu công nhân VN ở lứa tuổi khoẻ mạnh, nhiệt huyết nhưng đời sống eo hẹp. Sự bất mãn nếu bùng phát thì hệ quả của nó không phải cơ quan anh ninh , bảo vệ chính trị, tuyên huấn, đoàn thanh niên không nắm bắt được. Để ngăn chặn và kiểm soát được mối nguy này, nhiều biện pháp đã được thực thi. Từ công đoàn có  người kiểm soát định hướng, đặc tình len lỏi để nắm bắt bất kỳ động thái tư tưởng nào. Đoàn thanh niên, ban tuyên huấn tổ chức những cuộc hội hè, văn hoá để ru ngủ, đánh lạc hướng công nhân, dẫn dắt họ đến một tinh thần sống theo ý đảng.

Tôi đã từng tiếp cận với giai cấp công nhân, điển hình là vụ ở Hoài Đức, Hà Tây. Một công nhân nữ đã chết thảm do biểu tình đòi tăng chế độ ăn trưa, chị chết để lại hai đứa con nhỏ và một người chồng thần kinh không được tốt lắm. Quá trình tiếp cận cho tôi thấy đảng bộ, chính quyền, công an có lực lượng hùng hậu và nhiều biện pháp để dập tắt bất cứ phản kháng nào. Ngay cả phiên toà cũng được xử theo ý họ. Chặt chẽ từ đầu đến đuôi. Mọi động tĩnh, thái độ của những người bất mãn với vụ việc này đều bị nắm bắt và triệt tiêu ngay , bằng nhiều biện pháo như đe doạ, cô lâp, vu khống....


 Câu chuyện cho rằng có âm mưu của người TQ bên ngoài, khích động công nhân Bình Dương biểu tình là câu chuyên hoang đường. Lực lượng an ninh VN đủ sức để biết rõ những tổ chức , cá nhân nào có thể ( mới chỉ là có thể thôi nhé) tác động công nhân. Nếu nói có sự đứng sau thì chỉ có cơ quan an ninh bất tài, cái này tôi không tin, vì thực tế như đã nói, họ có quá nhiều kênh thông tin để nắm bắt mọi động tĩnh . 

Khả năng nếu có người đứng sau, thì chỉ có cơ quan an ninh mà thôi. Cái này thì suy luận giả thiết kiểu như không A là B, không B là A, chưa có chứng cứ để khẳng đinh.

 Nhưng ở những vụ việc đột ngột bùng phát, của những ý nghĩ bất ngờ gặp nhau. Cơ quan an ninh thường không thể biết được. Đây là khách quan không phải lỗi do họ. Mà do những biến động bất ngờ như nhiều vụ chúng ta thấy ở Thái Nguyên vừa rồi chẳng hạn. Những yếu tố kích động chợt đến bất ngờ thì không thể  ai có thể biết được để ngăn chặn. 

 Khả năng lớn thì cuộc biểu tình này hoàn toàn do tự phát, ảnh hưởng bởi tình thần căm phẫn trước hành vi ngang ngược của Trung Quốc đối với lãnh hải Việt Nam. Nó cũng phù hơp với chuỗi tâm lý liên hoàn khi người dân biểu tình, tiếp đó một số doanh nghiệp, cửa hàng phản ứng không phục vụ người TQ...thì chuyện công nhân biểu tình chống TQ bằng hành động có chút quá khích chân tay cũng là điều dễ hiểu. 

Nhân sĩ trí thức thì viết bài, trả lời phỏng vấn. Nhân dân thành thị xuống đường tuần hành. Doanh nghiệp thì không bán hàng. Công nhân thì đình công, đập phá.

Hãy cứ nhìn bản chất đang diễn ra của sự việc. Chớ vội kết đoán là âm mưu của TQ gây cớ để tấn công, cũng chẳng phải thế lực nào trong nước muốn tranh thủ làm loạn thay đổi chế độ. Những kết luận ấy gây hoang mang và bất lợi cho đất nước lúc này.

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Loạn bàn thế sự - Biển Đông.

Việc giàn khoan HY981 đưa vào VN không phải là nhà nước VN không biết. Khi giàn khoan này được thiết kế, nhà nước VN đã có thông tin về đặc tính của nó để biết HY981 tương lai khi hoàn thiện sẽ dùng ở đâu.

Nhận được thông tin về 981 và ý đồ đằng sau của TQ, VN đã có mấy cách đối phó. Một hướng thắt chặt quan hệ với TQ, hết lòng bày tỏ lòng tri ân, tuyệt đối không hai lòng, TQ  với VN là anh em, tăng cường hữu nghị trên mọi mặt kinh tế, văn hoá, giáo dục, quản lý xã hôi... nhóm này nắm quân uỷ  họ chủ trương hoà hoãn. Nên như chúng ta thấy quân đội ta bấy lâu nay công tác tư tưởng cho quân sĩ thiên về chống diễn biến hoà bình, bảo vệ Đảng, giữ gìn quan hệ 4 tốt. Nhóm này trung thành với chủ nghĩa XH, nên cho rằng với thời thế hiện này TQ cần có anh em cùng ý thức hệ để làm phên dậu cho mình, TQ sẽ không làm gì quá đáng.


 Một hướng khác xác định nâng cao phương tiện và xây dựng lực lượng cảnh sát biển. Dùng cảnh sát biển để giải quyết khi có chuyện, tránh phải nhờ đến quân đội vừa lớn chuyện lại vừa do nhóm kia quản lý. Song song họ tìm quan hệ đối tác để lấy sự cân bằng trong biển Đông . Nhưng việc quan hệ tìm kiếm lực lượng cân bằng này gặp nhiều khó khăn bởi ý thức hệ. Những nước có thể làm đối trọng lại khác biệt hoàn toàn với VN về ý thức hệ, chưa kể VN coi là đối nghịch. Tuy nhiên để phòng xa, những mối quan hệ này vẫn để lửng lơ để khi đường cùng có thể dùng đến.

 Trong những ngày nóng bỏng vừa qua, theo dõi có thể thấy nhiều luận điệu từ phía nhà nước đưa ra khác nhau. Thậm chí gay gắt xung đột chưa bao giờ có là báo chí nhà nước miệt thị nhau, điển hình là vụ Petrotimes phê phán Một Thế Giới là hèn hạ. Về việc này thì báo Một Thế Giới chỉ đưa lại lơì của một ông cục trưởng cho thấy một quan điểm hèn hạ để cảnh báo. Thiết nghĩ tờ Petrotimes đã nóng vội khi nhận định sai về ý tưởng của Một Thế Giới. Sự nóng nảy này cũng bắt nguồn từ những ấm ức trước đó, điều đó lẽ ra không nên để ảnh hưởng vào nhận định lúc này.

Nhưng không phải chỉ báo chí nhà nước  mâu thuẫn với nhau, mà chính những người vốn dĩ thường phản đối TQ cũng xung đột quan điểm với nhau. Sự xung đột này bắt nguồn từ chỗ báo chí và tin tức chính thống manh nha chuyện ủng hộ biểu tình. Những người chống TQ trong nước đã vây, những người Việt chống TQ bên ngoài cũng vậy. Ở bên ngoài thì họ không phải mâu thuẫn vì  nhà nước cho hay không cho biểu tình. Biểu tình ở đây được tự do, nhưng họ lại mâu thuẫn vì màu cờ. Biểu tình cờ đỏ hay cờ vàng là câu hỏi gây tranh cãi trong cộng đồng người Việt hải ngoại bây lâu, phức tạp nhất là khu vực Tây âu như CHLB Đức.

Nhìn chung thì ta có thể thấy, trước sự việc TQ đưa giàn khoan vào VN. Nhiều mâu thuẫn đã bộc lộ trong mọi giai tầng người Việt. Trong nội bộ nhà nước mâu thuẫn nhau. Nội bộ người dân trong nước mâu thuẫn nhau, nội bộ người dân bên ngoài mâu thuẫn nhau....và trong vô vàn cái mâu thuẫn ấy một cái mâu thuẫn nữa không thể không nhắc là người dân cũng mâu thuẫn với chính quyền.

Mỗi mâu thuẫn này để phân tích ra rất dài, phải cỡ giáo sư, nên không đủ sức để bàn ( trừ khi được trả tiền nhuận bút bằng tiền của giáo sư ). Những mâu thuẫn do lịch sử, do đời sống, giai cấp, tư duy nhận thức....này nếu kể ra thì ai cũng có lý. Tạm nêu khái quát như vậy.


 Tổng hợp của những mâu thuẫn này bộc lộ đỉnh điểm ở cuộc biểu tình ngày chủ nhật 11 tháng 10 vừa qua. 

Trong các cuôc biểu tình trên toàn quốc, không thấy bóng dáng đàn áp của cảnh sát. Đâu đó có những biện pháp cản trở của an ninh, tuy nhiên không gay gắt như các lần trước.

Tuy nhiên cuộc biểu tình lại bị phá hoại bởi một lực lượng thuộc khối đoàn viên, một lực lượng mật thiết của Đảng, lực lượng này được chỉ đạo phá hoại biêủ tình của những tay tuyên giáo nhà nghề.

Viêc dùng đoàn thanh niên phối hợp với tuyên giáo để phá hoại biểu tình ngày chủ nhật là một kế hoạch của phe bấy lâu vẫn chủ trương không cho biểu tình. Phe chủ trương cho biểu tình đã phải nhượng bộ để đoàn thanh niên, tuyên giáo tham gia với lý do hạn chế , kiểm soát mềm cuộc biểu tình.  Không phải ngẫu nhiên Hồ Thu Hồng bất chợt tổ chức vài trăm người biểu tình vào ngày chủ nhật, vì Beo Hồng có thông tin ngày chủ nhật sẽ bị can thiệp. Hành động của Beo Hồng hôm thứ bảy và những gì xảy ra hôm chủ nhật cho chúng ta thấy sự mâu thuẫn trong việc xử lý cuộc biểu tình.

Tất nhiên khi mà đoàn thanh niên CSHCM tham gia biểu tình, khẩu hiệu của họ phải là HCM muôn năm, ĐCSVNQV muôn năm. Những hình ảnh này khiến cho cuộc biểu tình trở nên kệch cỡm. Không có gì phải ngạc nhiên, vì họ tham gia để phá biểu tình. Khi không bàn bạc nhất quán được với nhau để trấn áp biểu tình bằng bạo lực như mọi lần, thì họ ngoan cố len lỏi để phá bằng mọi cách. Gây tâm lý ức chế cho người biểu tình chống TQ thật sự. 

Nhưng sự nham nhở do đoàn viên thanh niên CSHCM đã không thể có ở Cần Thơ, Quảng Nam bởi sự việc xảy ra nằm ngoài dự tính, cũng như những người biểu tình ở Sài Gòn đã tự động tách riêng làm nhiều nhóm để thực hiện chí nguyện của mình. Đây là một câu trả lời rõ ràng cho những phe chủ trương thân Tàu, việc kiểm soát tư tưởng người dân, định hướng người dân về đường lối 10 chữ vàng, 4 tốt đã đến lúc chấm dứt. 

Trong muôn vàn những mâu thuẫn nôi tại gây khó khăn trong việc bảo vệ chủ quyền. Ít nhất trong cuộc biểu tình vừa qua ở Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, Sài Gòn đã có những phản ứng mang thông điệp dứt khoát đòi hỏi Vn phải thoát khỏi tâm lý chư hầu của TQ.


 Một phần nhỏ khác. Nhiều bạn cho rằng biểu tình do nhà nước tổ chức, đi chỉ bị lơị dụng, làm công cho kẻ khác.

Như mâu thuẫn nêu trên, nhà nước lúc này cũng năm bảy đường nhà nước đang mâu thuẫn với nhau. Những kẻ không muốn biểu tình, những kẻ muốn biểu tình để lợi dụng...nhiều mục đích đều có cả. Những cuộc biểu tình bên ngoài thì các bạn bên ngoài cho rằng biểu tình cờ đỏ vô tác dụng, vì cờ đỏ là lá cờ thân Tàu.

Tôi hỏi các bạn câu hỏi mà nhiều dư luân viên đã hỏi.

- Biểu tình được ích lợi gì, có giải quyết vấn đề gì không.?

Tôi trả lời theo quan điểm của tôi.

- Biểu tình là để quốc tế thấy rõ vấn đề và chúng ta nhân sự ủng hộ của họ.

Chúng ta chưa cần nghĩ đến chuyện quốc tế ủng hộ Vn bằng cách đưa quân vào bênh vưc. Nếu chúng ta biết rằng giàn khoan HY 981 còn lê thuộc rất nhiều vào công nghệ cung cấp của các công ty Hoa Kỳ, Ca Na Đa, Đức ,  như công ty Schlumberger, Balke Hugh, Hliburton, Measurement While Drilling Longging ....Khi chúng ta chứng minh một lòng cho quốc tế thấy giàn khoan HY981 nhằm ý đồ xâm lược. Chắc hẳn chính phủ các nước công ty này sẽ có cách can thiệp để không bị mang tiếng là tiếp tay cho TQ xâm lược VN.

Nhưng để cuộc biểu tình phản đối đến với nhận thức của chính phủ các nước, để họ có căn cứ thuyết phục tác động , kêu gọi đến công ty tư nhân ( nên nhớ ở đây chính quyền khó mà can thiệp đến chuyện làm ăn công ty ) ngừng cung cấp dịch vụ cho giàn khoan HY981 đã là thành công để ngăn cản âm mưu sử dụng giàn khoan của TQ xâm lược VN. Cũng đồng thời tạo cho quốc tế thấy rõ bộ mặt của TQ để họ giúp ta những điều tiếp theo.

 Muốn thế thì phải biểu tình thế nào.?

Quốc tế họ thực tế, họ muốn nhìn người dân nước đó phản đối và chính phủ nước đó phản đối. Nếu một cuộc biểu tình do nhà nước tổ chức, người dân hăng hái tham gia, đồng lòng, đồng nhất thì dĩ nhiên thuyết phục chính phủ các nước hơn là những cuộc biểu tình do nhân dân tổ chức.

Tôi chỉ trình bày biện giải cho lý do ủng hộ biêủ tình chống TQ đồng nhất có lợi trong việc phản đối TQ. 

Còn một số bạn nêu lý do rằng còn CS, biểu tình theo CS chỉ tổ làm việc mất nước thêm vì còn CS còn mất nước. Với ý kiến này tôi không muốn trình bày. Các bạn nên đọc lại lich sử về những cách Phò Lê diệt Trịnh, mượn Quắc diệt Ngu......

Hoặc tóm lại thì tôi lại là thằng vô học, chém gió, bàn chuyện tào lao. Xin các bạn đọc thì đọc , đừng hỏi vặn. Vì tôi cũng đéo được tiền khi viết bài này hay trả lời các bạn. Tôi chỉ viết cho mấy ông già ở Hà Nội từng tự nguyện trả tiền cháo lòng cho tôi vào một buổi sáng.

Thế thôi.

Nỗi buồn của Quang lùn.

Hơn 50 tuổi, Quang lùn vẫn chưa vợ. Ế thì không hẳn, nhưng Quang Lùn kén cá chọn canh thích gái xinh. Thiên hạ người ta quy tứ quái, Quang ẵm cả hai, vừa lùn vừa rỗ. Lương lậu eo hẹp, sống đời nhạt nhẽo. Đại khái nôm na như ta đi chơi gái thì gọi là dạng tiền ít đòi hít lồn thơm vậy.

 Cuộc đời của Quang lùn lặng lẽ trôi như bao nhiêu người bình thường, làm một công chức quèn không ngóc nổi đầu dậy vì tính nết say sưa, rượu bia tối ngày. Cách đây hai năm trên đường đi làm về, Quang lùn gặp đám đông biểu tình chống TQ, đang cơn say hắn thò mồm vào chửi bậy người ta cản đường hắn đi. Thấy mấy anh công an xúm lai bảo vệ. Đêm ấy Quang lùn về vắt tay lên trán ngẫm nghĩ nguyên nhân vì sao hắn gây sự chửi người ta lại được bảo vệ. Hôm sau hắn mò vào mạng tìm hiểu về đám biểu tình, nghe nói đám ấy Đảng ghét lắm. Rồi hắn xem đài, báo thấy đám người biểu tình chống TQ ấy bị phê phán đủ điều. Quang lùn hứng khởi vỗ ấn đường thốt rằng.

- Công danh là đây chứ là đâu.?

Quang lùn đang chán con đường nhạt nhẽo của công việc hắn đang làm, một chức vụ bét dí bao năm nay vẫn dậm chân tại chỗ. Hắn quyết tâm đổi đời kiếm lấy danh tiếng trong thiên hạ. Con đường ngắn nhất ấy chính là con đường theo Đảng tấn công bọn biểu tình chống TQ. Hắn hiểu Đảng ta và Đảng TQ là hai anh em chí thiết, chống TQ khác nào chống Đảng TQ, mà chống Đảng TQ khác nào chống Đảng ta. Trong mớ biện chứng dây mơ rễ má ấy Quang Lùn nhờ tố chất thiên phú được hai cái quái mà lĩnh hội ra vấn đề.

Hắn lập Facebook, đi liên kết với đám đoàn viên trẻ trong thành đoàn. Để tạo danh tiếng ngay từ khi ra mắt, nhân dịp nhân sĩ, trí thức tưởng niệm các liệt sĩ ngã xuống biên giới phía Bắc, Quang lùn nốc ba vại bia lấy khí thế, chùi mép một cái rồi nhảy lên xe thốc ga phóng đến nơi. Hắn nhảy vào giữa đám người la hét vào mặt họ đủ thứ tội - nào là kích động cho TQ đánh VN để gây mất ổn định , nào là muốn TQ cấm vận Việt Nam, nào là muốn thay đổi chế độ để được lên cầm quyền...

 Quang lùn sợ hết men bia, nên hắn tranh thủ nhắm mắt, nhắm mũi phồng mồm trợn má gào lấy được. Cũng nhờ có đám an ninh đông đảo vây quanh hỗ trợ, Quang lùn càng hăng máu hơn. hắn biết đây là cơ hội của hắn. Chứ giờ mà nhảy vào sàn đisco hay xóm bụi Thanh Nhàn, Nghĩa Dũng mà nói giọng đấy để dạy bọn kia là nghiện không  ngập, cờ bạc , trộm cắp thì nó xiên cho Quang lùn xi lanh đầy cuống họng luôn. An ninh cũng không hơi đâu đến đấy để bảo vệ hắn.

 Vụ đó Quang Lùn được đám trẻ ranh tôn là anh hùng, đại ca. Bọn tuyên huấn thành uỷ quan sát thấy Quang lùn dùng được, bèn tuyển tắp lự vào đọi hình, phong bì luôn 2 triệu tại chỗ. Quang lùn được dẫn đến bên  an ninh để anh em biết mặt, lần sau hỗ trợ nhau làm việc chung. Quang lùn được an ninh bắt tay hồ hởi, khen ngợi không ngớt lời.

Quang lùn nhờ có thân phụ từng học bên Trung Quốc, nên hắn hiểu hơn người khác, là trong thể chế này xu hướng dựa dẫm vào TQ rất lớn. Hắn thầm nghĩ mình may mắn là bắt được '' cầu''(  Như ta thường gọi khi làm ăn khi gặp mối ). Từ đó Quang lùn trau dồi báo Đảng, những bài nào chửi bới, phê phán người biểu tình chống TQ hắn học thuộc làu. Hắn mong mỏi từng ngày có sự kiện để đoàn người kia lại đi biểu tình chống TQ. Hắn sẽ đem sở học ra để thi triển, lập công giữa bàn dân thiên hạ.

Thế rồi TQ đưa giàn khoan vào biển VN. Nghe tin ấy Quang lùn nhảy dựng lên vì sung sướng, hắn biết thế nào cũng có biểu tình, hay ít ra là có những phản ứng của người dân trên mang. Quang lùn hớn hở lôi báo ra đọc lại, hắn cắt ghép những đoạn từ văn viết chuyển thể thành văn nói để đợi lúc có biểu tình sử dụng. Hắn nốc bia ừng ực , trong lòng nôn nóng đợi ngày có biểu tình. Hắn hò hẹn với các em trẻ trong đội dư luận viên, hắn hứa hẹn sẽ đem lại một trận oai hùng sắp tới. Nhưng đúng lúc ấy thằng thiếu uý trở cờ Nguyễn Ngọc Lập gắn mác Việt Kiều về chém gió chuyện chinh chiến bên trời Tây, khiến các em há hốc mồm say sưa theo dõi thán phục. 

Không sao, đời hắn đã hơn 50 năm âm thầm, chịu thêm vài bữa nữa cũng không sao. Đã có tin về ngày biểu tình, đã có những lời kêu gọi phản đối TQ. Cơ hội của hắn sắp đến rồi, thằng thiếu uý trở cờ kia làm sao dám xông pha giữa đám đông đường phố như hắn cơ chứ.

Mong muốn rửa nhục trước mặt thằng Nguyễn Ngọc Lập và lập công trước ông chủ hừng hực trong lòng Quang lùn.

Thế rồi tuyên huấn thành uỷ gọi bọn Quang lùn vào chỉ thị. Lần này TQ không phối hợp với ta, xâm chiếm rõ ràng, không thể chẹ đậy được. Cấp lãnh đạo cao đã thống nhất đành phải để dân chúng biểu tình để xả bức xúc. Chúng ta phải thay đôỉ cách đánh, không trực diện phê phán bằng những luận điệu như trước, vì như thế sẽ lộ liễu quá. Nhưng chúng ta cũng vẫn phải làm sao để không mất lòng TQ, đợt biểu tình này chúng ta ra đó làm như cùng biểu tình nhưng để phá hoại ngầm, như giật băng rôn, dùng khẩu hiệu vô hại của chúng ta thay thế, hát và hô những khâu hiệu không ăn nhập với bọn chống TQ....

 Buổi họp tan, trời nắng, nhưng Quang lùn lạnh giá tâm can. Than ôi, nhục quá, thế là mất hết, bao công sức luyện tập đọc báo của Đảng để trau dồi kinh nghiệm, nắm vững phương pháp đấu tranh, dùng trong tâm lý luận sắc bén nào. Rồi hàng đêm ngà ngà say đứng trươc gương phồng mồm trợn má sao cho thật oai, nói sao cho thât hùng dũng...giờ vất xó hết, đổ xuống sống hết. Đêm nằm mùi mắm tôm mà hắn đặt mua ở chợ hàng Bè xộc lên càng khiến hắn uất ức. Gói mắm tôm hắn định dùng hôm biêủ tình là loại hạng bét, giờ có chấm thịt chó hay lòng lợn cũng không nuốt nổi. Hắn uất ức gào.

- Đảng ơi là đảng, sao lại nông nỗi này cơ chứ đảng ơi.?

Quang lùn đấm giường thùm thụp nhìn trần nhà than gọi đảng. Đm đời chó thật, mới hôm nào ta hiên ngang đứng chửi chúng nó biểu tình là chống phá hữu nghị, là kích động chiến tranh...thế mà giờ báo chí nhà nước toàn giọng ca ngợi biểu tình, rồi chỉ thị lại cho chúng nó công khai biểu tình cơ chứ. Mặt mũi nào mà nhìn các em DLV nõn nà đây. Bảo đứng ra nói thì còn được, chứ đứng ra giật băng rôn thì lùn như mình với tay sao tới, chúng nó toàn thằng to cao như Nguyễn Văn Phương. Mình vừa già vừa thấp, đi theo nó đã mêt. Nhảy choi choi giật băng rôn không tới, hình ảnh ấy đập vào mắt các em thì còn đéo gì là oai phong nữa. 

 Đêm đã qua, sáng hôm sau Quang lùn mặt mũi hốc hác, phờ phạc đi đến chỗ biểu tình. Hắn sà vào chỗ này gào một tí, ra chỗ kia gào một tí, hôm nay chả ai để ý đến hắn. Không có cái máy quay nào của quân mình chĩa vào hắn để ghi nhận công lao hắn. Trái lại toàn bọn phản động nó rình lúc Quang lùn mệt, Quang lùn thở dốc nó ghi lại hình ảnh chế nhạo.

 Nhưng dù gì cũng phải vơts vát chút ít, Quang lùn kiếm cái tờ giấy lộn ghi vội loằng ngoằng mấy chứ ủng hộ đảng, bảo vệ tổ quốc cầm giơ lên.

Chiều đến Quang lùn mang ảnh đi báo công. Hắn trình bày là bảo vệ đảng, bảo vệ tổ quốc XHCN là phải giữ gìn quan hệ sinh tử giữa hai đảng Trung Việt. Khẩu hiệu của hắn ý tứ sâu xa như thế đấy. Tuyên huấn nghe có lý, một phần cũng thương hại hắn ngày hôm nay phải nén lòng chịu đựng. tuyên huấn lại ban cho hắn 2 triệu về uống bia.

Khác mọi lần trước chửi bới biểu tình ra oai xong, hắn nhận phong bì sẽ triệu tập bọn trẻ, có các em ngon lành đi uống cà fe, nhậu nhẹt xoài, ổi ngoài lăng để khoe công trạng. Lần này thì Quang lùn cầm phong bì tếch thẳng về quán bia gần nhà, uống say bi tỉ  đến lúc tối trời, hắn phi xe ra chỗ đê Trần Quang Khải, men hông viện bảo tàng Lịch Sử. Hắn tìm bạn ở đó để giãi bày.


Ghi chú ; bọn DLV hay dùng giọng này chửi người biểu tình, hôm nay thì nhận lại quả nhé. Bác nào muốn rõ thằng Quang lùn nào trong bài trên thì còm ảnh nó dưới. Em viết chung chung, bao nhiêu thằng Quang lùn không rõ Quang lùn nào.

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Một việc làm thiết thực của sinh viên VN tại Berlin

Trong lúc mọi người biểu tình chống TQ xâm lược VN tụ tập quanh khán đài trung tâm, nơi màu sắc rực rỡ , hội tụ của nhiều máy quay phim, máy ảnh. Thì phía xa ở các đầu đường, nơi du khách đi lại rất nhiều, những cô gái chàng trai sinh viên Viêt Nam trẻ đứng chầu chực để phát tờ rơi cho người đi qua.

Họ là những người duy nhất không bận tâm đến việc được đưa lên ống kính. Ngay cả lúc trời mưa họ vẫn đứng để thực hiện công việc của mình. Đưa những thông tin về sự ngang ngược của Trung Quốc xâm phạm tổ quốc họ đến với quốc tế. Rất nhiều người đã dừng lại nhận tờ rơi chăm chú đọc.

Tôi để ý có rất nhiều người mang máy ảnh, nhưng tất cả ống kính đều hướng về nơi trung tâm, không ống kính nào hướng về họ. Những người đang cần mẫn, âm thần làm việc hữu ích. 

 Tờ rơi được trình bày nghiêm túc , tiếc là tôi đã quên không chụp lại một tờ.

Đây là một việc làm rất đáng hoan nghênh. Dù bất cứ chúng ta là ai, là người của VNCH cũ hay người của CHXHCNVN đều nên ghi nhận việc làm của các em, các cháu. Nếu chúng ta biết rằng sinh viên trong nước được huy động ra biểu tình kỳ thực để nhằm chiếm chỗ của những người biểu tình, để đưa những khẩu hiệu ca ngợi ĐCS, hoặc những khẩu hiệu khiến người xem không biết đây là cuộc biểu tình phản đối TQ xâm lược hay là cuộc mít tinh ca ngợi ĐCSVN. Chúng ta biết những sinh viên chỉ chăm chăm đợi có biểu tình là ra phá quấy, khiêu khích, gây rối để cố gắng mất đi tính chất cuộc biểu tính chống quân TQ xâm lược....

Chúng ta mới thấy việc làm của những chàng trai, cô gái trẻ ở đây thiết thực đến thế nào.

Chúng ta thường thấy luận điệu của đoàn viên trong nước, là biểu tình chỉ tổ TQ nó gây hấn thêm, phải làm sao cho quốc tế ủng hộ. Nhưng thực tế những đoàn viên ấy chỉ thực hiện vế một là ngăn cản biểu tình, còn vế thứ hai làm cho quốc tế thấy rõ hành vi của Trung Quốc thì chưa bao giờ đám Quang lùn, Nhật híp và hội lâu nhâu  làm cả. Có chăng chỉ dăm ba hành động làm lấy màu mè mà đoàn thanh niên CSHCM hội họp phát biểu dăm ba câu lấy lệ, những cuộc họp như thế có mang được thông tin hữu ích gì đến cho quốc tế hay không ? Có khi còn mang những thông tin không đầy đủ khiến dư luận quốc tế hiểu lầm.

Không phải dìm người này, để nâng người khác nên. Mà chỉ nêu vài ví dụ thực tế, để bạn đọc thấy rằng việc làm của các em sinh viên trong cuộc biểu tình ngày hôm nay tại Berlin  là rất thiết thực và ý nghĩa. Dù cho có mầu cờ nào đi chăng nữa, thì việc làm ấy bất cứ quốc gia nào đang bị đe doạ như chúng ta đều cần phải làm.


Nếu khách quan, gạt bỏ quan điểm về ban tổ chức, về mầu cờ, sắc áo. Thì chúng ta cần phải hoan nghênh hành động thiết thực này ,của các cháu, các em sinh viên đã làm tại Berlin ngày hôm nay.