Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Cảm nghĩ sau một buổi thi nấu ăn ở chợ Đồng Xuân - Berlin

Hôm qua nhà hết gạo, nhờ người quen chở đi ra chợ mua. Bao gạo khá nặng, nếu đi bằng tàu phải chuyển bến vài lần rồi vác về nhà thì khá vất vả. Nên tiện có ai đi chợ thì bám càng đi mua cho tiện.

 Đến chợ mua gạo xong chất vào xe, người cho đi nhờ xe lại tham dự buổi thi nấu ăn của cộng đồng người Việt tổ chức ở đây.

Đành ra phải ngồi chờ.

Người Việt ở chợ Đồng Xuân từ trước đến nay sinh hoạt gì đều có mặt đại diện đại sứ quán, chính vì thế mình không muốn đến những nơi như vậy làm gì. Nhìn nhau không thiện cảm, cũng mất vui. Biểu tình chống TQ thì kẻ thù chung của đất nước, cờ đỏ cờ vàng gì đi tuốt thì riêng ra một lẽ. Chứ mấy vụ sinh hoạt của người ta, không hợp nhau tự dưng có mặt ở đó thì đúng cũng khó xử khi nhìn nhau.

Nhưng mà trong chợ thì không có chỗ ngồi, đành phải ngồi ở bên ngoài nơi diễn ra hội thi nấu ăn để chờ. Mất luôn 2 tiếng đồng hồ.

Mình ngồi với ông Sa Huỳnh nói chuyện về biểu tình, thì ông Cường chủ báo Nguoi Viet. de ra bắt tay, rồi ông ấy cau có phê phán mình viết sai chỗ nọ, chỗ kia. Mình cũng thành thật trả lời là em như người quan sát, thấy gì, hỏi gì người ta nói thì viết thế. Ông Cường bảo lẽ ra mình phải gặp ban tổ chức biểu tình hỏi lấy thông tin để viết bài. Đúng là chơi khó, tự dưng mình đi mò tìm ban tổ chức biểu tình để xin thông tin thì nói thật nó hơi kỳ quặc. Với mấy ông như Lương Vũ, bà Quỳnh Nga thì đến BTC biểu tình không sao. Chứ mình trên trán được DLV trong ngoài nước khắc hai chữ '' phản động '' rành rành, mình không mò đến BTC biểu tình cũng là nghĩ cho họ đỡ khó xử khi làm việc.


Buổi thi nấu ăn kết thúc, hầu như đội nào thi cũng được giải thưởng. Thực ra thì đây là cuộc thi vui, gắn kết cộng đồng, nên ban tổ chức nghĩ ra đủ các giải để trao cho tất cả các đội cũng là đúng tính vui chơi.

Điều bất ngờ là các đội nhận giải thưởng bằng tiền mặt đều chuyển tiền cho quỹ ủng hộ các chiến sĩ ngoài biển đảo. Điều ấy khiến mình nghĩ lại về tinh thần yêu nước của người Việt cờ đỏ từ các cuộc biểu tình trước đây.




Sự có mặt của bà bí thư đại sứ quán tại cuộc thi ít nhiều khiến người khác nghĩ đây là cuộc thi có tính chính trị cộng đồng.



Đúng là phần nhiều những cuộc sinh hoạt cộng đồng ở đây đều có bóng dáng của chính quyền Việt Nam, biểu tình hay hội thi hoặc liên hoan văn nghệ nào cũng đều có mặt người sứ quán. Nên chuyện này chuyện kia có ảnh hưởng hay chỉ đạo của sứ quán VN là điều đương nhiên. Chính vì thế nên nhiều buổi biểu tình , sinh hoạt của người Việt ở Berlin được cho là do sứ quán tổ chức.

 Nhưng nếu lặn lội vào những cuộc biểu tình cờ đỏ, những cuộc sinh hoạt của người Việt cờ đỏ, có lẽ chúng ta sẽ thấy một góc nhìn khác.

Những người Việt dù mang màu cờ nào cũng đều yêu nước, mọi thứ xuất phát điểm ban đầu là lòng yêu nước rất chân thành. Chuyện ai lợi dụng họ là một câu chuyện khác mà nhiều người đã nói đến. Trong bài viết này, chỉ nói đến tấm lòng của những con người bé nhỏ, giản dị không có chức sắc hay tiếng tăm gì trong cộng đồng người Việt ở đây.

 Có những người bán hàng vặt, làm thuê, chạy bàn...tấm lòng của họ cũng đơn sơ như những người dân ở Việt Nam. Nghe thấy tổ quốc bị xâm lăng, có tiếng gọi là lên đường. Nguyên nhân tổ quốc bị xâm lăng thôi thúc họ lớn hơn nhiều là tiếng gọi chỉ đạo của đại sứ quán hay tổ chức nào, mục đích chính trị gì. Người dân thường Việt Nam ở đâu cũng thế, họ không nghĩ nhiều, tiếng gọi lớn nhất là tiếng kêu đau đớn của tổ quốc bị quân thù dày xéo. Người góp tiền, người góp sức. Những gương mặt bừng bừng lửa giận hô vang khẩu hiệu đả đảo Trung Quốc xâm lược trên đường phố Đông Âu dù là màu cờ nào cũng đều giống nhau, những người dân Việt nào cũng thế.

 Tôi đã nhìn thấy trong cuộc biểu tình hồi tháng 5 tại Berlin, những chàng trai tóc xanh, vàng kỳ quái hô vang khẩu hiệu biểu tình. Trong lòng tôi thấy rất ấm áp. Tôi biết chắc những con người như họ chả quan tâm đến chuyện đại sứ, chuyện chính trị âm mưu bè phái gì. Mà đơn giản họ đi chỉ vì nghe thấy tin quê hương mình bị ngoại bang xâm chiếm. Nói chuyện quan tâm thì chắc hẳn quan tâm của những chàng trai trẻ này là ăn chơi, ngôi sao ca nhạc, bài hát mới nổi, thời trang hiện nay.





Cũng như những chàng thanh niên tưởng chỉ nghĩ đến chuyện ăn chơi ấy, nhiều bà, nhiều chị cũng hăng hái xuống đường. Thậm chí có những đoàn người ở các thành phố rất xa kéo về tụ lại để quyết tâm bày tỏ lòng yêu nước trong vòng mấy tiếng, rồi lặng lẽ ra xe trở về nhà cách xa hàng trăm cây số ngay trong ngày.

Nói khách quan thì trong lòng những con người Việt như thế, không đến cuộc biểu tình này vì sự chỉ đạo hay lấy lòng sứ quán. Đó là sự thật, họ đến vì tiếng gọi của quê hương họ. Nhưng cũng phải nói khách quan cho hết là biểu tình dưới ngọn cờ đỏ khiến họ không phải lo lắng nhiều về phía chính quyền Việt Nam.

Gạt qua nhiều yếu tố, một yếu tố lớn nhất phải ghi nhận là hành động hướng về biển đảo của người Việt cờ đỏ, phần đông xuất phát từ lòng yêu nước chân thành. Đã qua lâu rồi những thời phát động phong trào quần chúng, để diễn lấy điểm, để ghi công với cấp trên, dù tàn dư của nó chắc chắn đến bây giờ không hẳn đã dứt. Nhưng ở một thời đại thực dụng thế này, hàng ngàn con người bỏ công việc, thú vui để hăng hái đi tuần hành phản đối quân xâm lược, mạnh mẽ hét vang những lời đả đảo bằng hai thứ tiếng. Chắc chắn đó là tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm, một tinh thần truyền thống của dân tộc truyền lại trong mỗi tâm thức người Việt, dù bất kỳ ở đâu hay thời thế nào. Chỉ có tinh thần như thế mới làm nên thành công của các cuộc biểu tình.

Khi đưa hình ảnh những người Việt cờ đỏ biểu tình chống TQ nên trang của cá nhân tôi, nhiều bạn có lời lẽ khá nặng nề. Các bạn có lý do của các bạn, nhưng cũng nên để một cái nhìn nào đó riêng rẽ về tấm lòng những người dân tham gia trong cuộc biểu tình đó.

Hôm qua nhìn thấy những hành động trao tiền giải thưởng cho quỹ biển đảo của những đội được giải, một cách rất chân thành và tự nhiên. Thấy cũng vui vì dù sao nhiều người Việt dù ở đâu vẫn có lòng hướng về quê nhà.  Cũng như nhiều người khác đã đóng góp cho quỹ biển đảo này. Số tiền ấy sẽ dùng chính đáng hay không ? Rồi tại sao nhà nước không lo lại để người dân phải đóng góp.....câu hỏi rất nhiều. Nhưng trong khi hỏi những câu hỏi này, tách bạch ra thì nên nhìn nhận những tấm lòng của người đóng góp. Dù họ có dại, họ bị lừa hay gì đó lại là câu chuyện khác .. còn chứng kiến việc mà họ đã làm, thiết nghĩ nên ghi nhận tấm lòng của họ.

Vài hình ảnh cuộc thi





Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

Đi dự một đêm thơ tại Berlin.

Lần đầu tiên mình đi dự một đêm thơ, thấy vui thật. Đêm thơ này là ra mắt tập thơ hay giới thiệu tập thơ gì đó mà kẻ ngoại đạo như mình không phân biệt nổi. Nhưng vì có anh Trần Mạnh Hảo chị Võ Thị Hảo đến dự, mấy anh chị em hẹn sau đó gặp nhau , đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là tập thơ này do ông Thế Dũng đứng ra xuất bản, có ông Sa Huỳnh biên tập.

Lão già Thế Dũng là một tay chơi lãng tử trong làng văn chương. Viết truyện, sách, làm thơ đủ kiểu. Thơ văn của lão được cái phảng phất tính tranh đấu vì quê hương, tính lão cũng phóng khoáng, ngang tàng. Đôi khi là ầu ơ kệ con mẹ đời, cái gì tao thích tao làm. Hôm nọ biểu tình người Việt ( cờ đỏ ) ở Berlin, lão Thế Dũng đọc bài thơ về biển đảo, đến câu gay gắt bị người nào đó định giật tờ thơ không cho lão ấy đọc. Lão ấy giằng lại và đọc tiếp như không.

Đứa khôn, đứa dại. Tóc bạc, tóc xanh…
Dù cộng sản hay không cộng sản
Hôm nay, ngày 11 tháng 05 năm 2014
Tất cả xuống đường biểu tình vì Nước
Chúng con dõng dạc hô vang:
Hoàng Sa-Trường Sa: máu thịt Việt Nam


 Sau khi viết chán chê đủ thứ, lão già Thế Dũng nhảy sang lĩnh vực xuất bản sách, lão có nhà xuất bản lấy tên là VPen. Cái việc xuất bản sách ở đất nước tự do như CHLB Đức này cũng không phải khó khăn gì về mặt thủ tục, giấy tờ nhiêu khê như ở Việt Nam. Nhà xuất bản Vpen của lão Thế Dũng cũng sản xuất ra một mớ sách đủ loại chính trị, văn chương, tản văn của tác giả là người nước ngoài, của một vài cá nhân người Việt và của cả lão ấy nữa. Mọi việc êm đềm cho đến một ngày kia, lão già Thế Dũng nổi hứng in tập thơ cho những kiều bào VN tại Đức, đặc biệt phần đông là các tác giả ở Berlin.

 Thế là kiện cáo nhau, đưa luật sư để tìm cách đưa nhau ra tòa.


Mình đọc tất cả các bài thơ, một cách kiên nhẫn. Thế mới biết ông Đỗ Trường tài, ông ấy kiên trì ngốn hết cả đống thơ của hơn 70 tác giả. Về thơ của tập này mình cũng chỉ có ý kiến sau.

Đây là nỗi lòng của người xa quê hương, người mà đã xa quê hương thì nỗi lòng nhiều lắm. Nhất là không phải dân chuyên môn, những bà con lao động, buôn bán lúc nhớ nhà tình cảm nảy sinh, cứ theo nỗi niềm xuống bút họa vần. Cho nên xét theo góc nào đó thì tập thơ được in ra là rất đáng khen. Vì nó là một sân chơi, một góc nhỏ khiêm tốn để người nào vô tình đọc hay nhà nghiên cứu xã hội nào tìm đọc thấy được tình cảm của những người Việt xa xứ. Nhiều bài thơ dung dị , chân chất như những lời nói trong câu chuyện tâm tình gặp nhau, không trau chuốt. Thậm chí là đôi khi có câu thơ còn mang vẻ lấy lại từ thi sĩ nổi tiếng. Nói đạo thơ thì chẳng phải, vì người làm thơ trong quá khứ đọc được bài thơ của thi nhân nào, rồi lúc cảm hứng tự dưng mang cái ý đó ra vào thơ mình một cách vô thức.

Nếu nói đây là những tuyệt phẩm giá trị văn học cao, đến mức phải kiện nhau thì nói thực là quá khó hiểu.  Việt Nam nhiều nhà thơ đến nỗi giờ các tác giả toàn bỏ tiền túi ra in để tặng sách cho bạn bè. Ngoài trừ một số nhà thơ có đẳng cấp thì không bàn đến. Cứ ra hiệu sách thì thấy thơ ở Việt Nam nhiều đến mức độ nào.

Thế nhưng tập thơ này của các tác giả không chuyên, lại sắp kéo nhau ra tòa. Thế mới vui.

Vui nhất là lý do để kiện nhau là bên nguyên cho rằng trong tập thơ này có nhiều bài có vấn đề về chính trị, chẳng hạn như nhiều bài ca ngợi  cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, ca ngợi Bác Hồ bị loại bỏ. Và bên nguyên đưa ra lý do là một tập thơ mà không có những thứ đó thì không xứng đáng đại diện cho người Việt ở Đức. Nói nôm na là đm thơ này đéo có tính Đảng, đéo đủ tư cách xuất bản. Một số người có thơ được một cái tổ chức gọi là Ban Chủ Nhiệm CLB thơ Berlin phản đối đòi đưa ra tòa vì không thống nhất giữa các tác giả với nhà xuất bản.

Nhưng vui hơn nữa là đấy chẳng phải lý do chính. Sứ quán VN cũng chẳng hơi đâu đi can thiệp sâu thế về một tập thơ của tác giả không chuyên, nhất là thơ nội dung cũng chẳng phê phán chửi bới chế độ gì, chẳng qua chỉ là nỗi lòng nhớ nhung quê nhà có nắng, có thu , có gió , có phố phường..thêm vài ba bài gợi lòng hướng về biển đảo. Chết đéo ai mà bọn sứ quán nhào vô làm gì cho rách việc. Tâm sự bà con xa quê thì cứ thả cho họ nhớ nhung, cần thì ca cải lương vọng cổ sến thấy cụ kỵ cũng được, còn hơn dân chúng học tập tư bản giẫy chết nói xấu chế độ XHCN tươi đẹp thì còn mệt hơn.

Thế nhưng vẫn kiện nhau, dù chẳng phải là tuyệt phẩm văn chương, chẳng phải là chống phá chế độ làm tác giá nảo bị liên lụy, dù an ninh văn hóa hải ngoại cũng chẳng gay gắt. Thế mới gọi là vui, thế mới là người Việt ở Đông Âu.

Hơn hai mươi năm sống ở nước Đức tự do, thiếu gì lý do mà mang cái lý do của anh cán bộ tuyên huấn, lý do thiếu tính Đảng ra để làm động lực đưa nhau ra tòa. Tòa Đức nào nó đi xử cái vụ mà tập thơ in ra tại Đức vì không có động lực chính trị là yêu Bác, yêu Đảng. Riêng cái thông báo của BCNCLB thơ Berlin đã thấy mùi đấu tố văn hóa của thời Hồng Vệ Binh.

Khi đọc bản thảo này, thay mặt các tác giả, Ban Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Thơ Berlin đã có ý kiến như sau:
- Hình thức:Không duyệt hai lời mở đầu, giới thiệu của anh Thế Dũng và anh Sa Huỳnh cùng hai bài Phụ lục cuối sách của anh Thế Dũng với nội dung quảng cáo cho anh. Số lượng trang định in chỉ là nhiều nhất 162 trang như trong thư mời đã nói rõ. Nay số trang gấp ba lần!- Nội dung:Chọn lựa nhiều bài chưa đủ chất lượng. Không chấp nhận tuyển chọn các bài thơ có nội dung nhạy cảm một phía của các anh, những bài thơ dùng những từ ngữ tục tiũ, không thơ chút nào của anh Thế Dũng.Không chấp nhận việc các anh tự động gạt bỏ tất cả các bài nói về tình cảm với Bác Hồ, cũng như ca ngợi lòng yêu nước, sự hy sinh trong cuộc chiến tranh dành độc lập thống nhất đất nước… Cuốn sách như thế không thể mang tên Thơ Việt ở Đức. 

 Đây là một lý do để đưa nhau ra kiện, thêm một lý do nữa là bản quyền.

Lý do chính trị thì thật chả hợp với nước Đức tí nào, bới chuyện này ra tự nhiên làm xấu hổ về nền văn hóa bị kiểm duyệt tư tưởng ở Việt Nam cho người Đức xem, kiểu như vạch áo cho người xem lưng. Chắc đại sứ quán hay bộ văn hóa VN chả dại gì đứng đằng sau xúi giục việc như vậy.

Lý do thứ hai là bản quyền, thôi thì luật nước ngoài có luật nước ngoài, nói về lý thì cứ để các luật sư cãi nhau. Nói về tình thơ, thì những bài thơ của các tác giả không chuyên, thể hiện nỗi niềm của người xa xứ, in ra cho bạn bè, người thân đọc thấy bài thơ mình có trong tuyển tập thiết nghĩ còn đáng hơn chuyện bản quyền. Nói trắng ra nếu thơ đem bán liệu bán được bao nhiêu mà đòi bản quyền.?

Một lần nữa lại phải nói, thế mới vui. Không phải vì chính trị, không phải vì bản quyền ( tất cả lý do này chỉ là cái cớ ), nhưng người Việt sẵn sàng đi thuê luật sư để kiện nhau ra tòa vì một tập thơ mà giá trị của nó nếu bạn nào đủ kiên nhẫn đọc thì sẽ thấy.


Hay là đang có những âm mưu kinh doanh văn hóa, có những nhà đầu tư vào văn hóa với mộng lớn là ôm trọn tất cả những gì được gọi là sáng tác văn hóa của cộng đồng người Việt, để lập một dự án xin tài trợ của chính phủ Đức. Bọn tư bản giẫy chết này nó có cái hay, là khi một cộng đồng sắc tộc nào ở trên đất nước nó mà đông, phát triển đến mức nào đó, bọn tư bản giẫy chết sẵn sàng tài trợ tiền để cộng đồng sắc tộc đó có được tinh thần văn hóa của mình khi sinh sống ở đây. ?

Có thể là lý do ấy, mới bỏ tiền đi thuê luật sư thôi.


Vài hình ảnh về đêm ra mắt tập thơ.


chị Nga, phóng viên kiêm ca sĩ hát một bài hát quê hươngchị Nga, phóng viên kiêm ca sĩ hát một bài hát quê hương


lão Thế Dũng, giám đốc nhà xuất bản Vpen ( chắc lần sau cạch đến già những vụ xuất bản thế này )lão Thế Dũng, giám đốc nhà xuất bản Vpen ( chắc lần sau cạch đến già những vụ xuất bản thế này )


Nhà văn Trần Mạnh Hảo phiêu lãng ghé qua dự. Lần trước anh Hảo gặp mình ở Hà Nội, anh nói chúng ta ở vùng tạm chiếm. Còn lần này mình nói chúng ta đang ở Casablanca, nơi mà đủ thứ phe phái hội tụ.Nhà văn Trần Mạnh Hảo phiêu lãng ghé qua dự. Lần trước anh Hảo gặp mình ở Hà Nội, anh nói chúng ta ở vùng tạm chiếm. Còn lần này mình nói chúng ta đang ở Casablanca, nơi mà đủ thứ phe phái hội tụ.

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Ma túy trong trại giam.

Mới đây báo chí rộ lên chuyện phạm nhân sử dụng ma túy trong trại giam. Theo mình chứng kiến thì chuyện này có cách đây đến 20 năm rồi.

Lúc đấy mình ở tù, đội rau. Mình làm đội phó sản xuất, còn Ngọ Cả bã ở Đồng Tâm thì làm đội trưởng trật tự. Ngọ Cả Bã tiền án, tiền sự nhiều, cũng có chút máu mặt. Chức đội trưởng trật tự thì quyền sinh quyền sát, còn chức đội phó sản xuất của mình thì chả có gì, chỉ phân công các công việc cho đồng phạm, tổ chức sản xuất, tăng gia.

 Một hôm Ngọ Cả Bã gọi mình ra bảo.

- Ông em, cho thằng Lâm Thần Đèn gánh rau vào trại nhé.

Mình hơi ngạc nhiên, vì chuyện phân công công việc thì không liên quan gì đến ông ấy. Chuyện gánh rau còn liên quan đến cắt rau, rồi cân rau. Cắt rau ẩu toàn hớt phần lá trên cho nhanh, lá xòe ra đủ gánh rau nhìn tưởng là đầy, nhưng cân chả được bao nhiêu. Đấy là rau, còn bắp cải thì phải cắt xong ném xuống ao ngâm nước qua đêm cho nặng mới gánh vào trại. Thằng Lâm Thần Đèn thì ẩu, vụng về, chuyên làm vật vờ. Giờ ông Ngọ lại bảo cho nó gánh rau vào trại nữa thì không biết nói sao. Mình đang lăn tăn thì Ngọ bảo.

- Anh có việc làm ăn, cho nó '' binh tình '' chút.

Mình đồng ý đổi người, cho Lâm Thần Đèn gánh rau vào trại, nhưng mình không đi kèm, mà bảo Ngọ.

- Thế anh đi kèm nó nhé.

Cái đội mình 60 thằng phạm nhân, đến hơn 30 thằng nghiện. Ra làm bên ngoài, mỗi sáng là dấm dúi ở chỗ nhà dân, hì hục chích xong rồi làm gì mới làm. Mình cũng lờ, vì cái này thuộc quyền Ngọ giám sát. Mà chúng nó chích xong thì làm mới hăng. Thuốc phiện ở đây dùng rất đơn giản, chỉ có mẩu thuốc phiện cho vài cái thìa nhôm đun với nước cho tan ra, vất cái đầu lọc thuốc lá vào , dí cái kim vào đầu lọc hút cái chất ấy là chích thẳng vào ven. Rẻ tiền mà hiệu quả.

 Các cụ tay chơi thời trước dùng thuốc phiện kỳ công, nhựa cây tinh khiết không pha trộn, nấu tan rồi lọc kỹ, rồi đánh đứng lên men hoa cà. Sau đó mới cô sền sệt lại cuốn quanh sái nhất hút. Thế mới có câu sành sỏi nghề chơi.

Chim câu ra ràng
Gái đoạn tang
Sái nhất bao dày

Thuốc phiện ở đây tất chẳng tinh khiết, thuốc đã pha đủ thứ nhựa cây khác để tăng trọng lượng, nấu lại sơ sài, nhìn mẩu thuốc phiện đầy tạp chất như thế mà chích thẳng vảo tay thì gan nào chịu cho nổi.

Giá thuốc phiện từ nhà dân bên ngoài đến trong trại chênh nhau đến 4, 5 lần.

Từ khi gánh rau, thằng Lâm Thần Đèn nhanh nhẹn hoạt bát trông thấy, nó cũng xông xênh hơn. Mọi khi ban sáng nó chầu hẫu xem ai chích thì xin lại tí sót, giờ thì nó chích cả mấy thìa, còn gọi người khác cho. Giờ nó có quan hệ với Ban Thi Đua trong trại, nên càng tinh tướng, dưới bóng Ngọ Cả Bã nữa, Lâm Thần Đèn trở nên hung hăng. ( Lâm Thần Đèn lai da đen, mẹ nó lai Tây Đen do bà nó ngủ với Tây Đen thời Pháp, nhà nó đầu dốc Thọ Lão, Lò Đúc , bán thịt nướng buổi chiều, bác nào gần đó đọc bài này mà còn gặp nó nhắn Hiếu Cu Tỉn hỏi thăm nhé )

Về sau thì chích ngoài trại chưa đủ, Lâm Thần Đèn chích luôn trong buồng giam. Còn ông Ngọ Cả Bã thì bê cả bàn đèn, khay dọc, bóng mõm lợn, dầu lạc hút ngay trong buồng. Các phạm nhân khác có tiền thì mua lại của Lâm Thần Đèn chích, vì những ngày mưa gió, nghỉ lễ, tết đội không đi làm hết. Chỉ có một số tự giác đi làm nuôi cá, lợn , gà cả mình.

Cái chuyện mình làm đội phó là chuyện khó xảy ra ở tù , vì trong tù làm gì cũng phải có tiền lo lót, mua bán chân chức như bên ngoài. Nhà mình nghèo, mình lao động, không bon chen gần cán bộ nịnh bợ bao giờ. Một hôm ông quản giáo gọi mình vào phòng, ông đặt vấn đề mình làm '' dích '' ( tức báo tin tức về các phạm nhân khác cho ông) . Mình từ chối thẳng thừng. Nhà em nghèo, em lao động, thầy thương em sau này về nếu làm ăn được em báo đáp. Chuyện của em trót vào đây rồi, em không muốn dính vào gì nữa.

Ông quản giáo chửi địt mẹ mày, mở đường cho mà không muốn, cút.

Mình đi ra, buồn. Nghĩ đang ở đội rau này mà chuyển đi đội gạch như ngày xưa thì cũng khổ, nhưng thôi ráng vài năm. Chứ làm như ông ấy bảo thì sau này mang tiếng hại anh em trong tù. Đang lo thế, hôm nào đi làm cũng nơm nớp sợ chuyển đội. Bỗng nhiên tuần sau ông ấy tuyên bố cất mình từ thằng '' dân đen '' nên làm đội phó.  Cả thời gian tù dưới tay ông ấy suốt sau này , chưa hề lần nào ông ấy có ý quay tiền hay bắt mình làm gì trái lương tâm. Cái này tưởng lạ mà không lạ, sau này đến gần chục năm mình về nhà, làm chủ một công ty con. Ông già lúc đó về hưu đến tìm mình hỏi mượn 6 triệu cưới con gái, mình biếu luôn 5 triệu. Hai thầy trò nhìn nhau cười, thầy quản giáo bảo tao cả đời trông tù, nhìn đéo nhầm người mà. Quan hệ thầy trò tốt đẹp, Tết nào cũng thăm biếu thầy quản giáo. Đến khi vào con đường phản động thì tâm sự với ông, thầy bảo thôi thời thế vậy, mày giữ thân, đừng để vào tù. Người như mày không đáng vào chỗ đó.

Mình không muốn ảnh hưởng đến ông, nên từ đó thôi không thăm ông nữa.

Làm đội phó sản xuất không có quyền ăn tiền trực tiếp từ tù. Thế lại nhàn thân, không vướng chuyện thị phi. Thỉnh thoảng anh em người ta gặp gia đình cho dăm bao thuốc, gói trè. Mình cũng chỉ cần mấy thứ ấy.

Buồng giam đội mình chia ra làm hai, khu nghiện và khu không nghiện. Khu nghiện mỗi tối đến tất bật việc nổi lửa, đun thuốc. Sàn trên đại ca nằm đệm hút thuốc phiện bằng dọc ớt, sàn dưới bọn ít điều kiện hơn thì quây quần tiêm cho nhau. Lâm Thần Đèn chích xong, nó vỗ ven trên tay cho thuốc tan, miệng chửi đổng.

 - Đm bên ngoài chích còn bị bắt, vào đây chích có công an gác cho mà chích. Đéo gì phải về, đâu có đủ thuốc thì đấy là nhà.

Đấy là đội mình, còn các đội khác làm trong trại không được ra ngoài thì nghiện còn nhiều hơn. Ngọ Cả Bã và Lâm Thần Đèn lợi dụng mang rau vào trại, mang luôn cả thuốc phiện bán cho Ban Thi Đua. Cái Ban Thi Đua là do trại chọn ra những đại bàng, đại ca để giữ gìn trật tự, phong trào thi đua của trại nhưng việc chính là trấn lột, buôn ma túy, rượu.

Mấy ông giữ trật tự mà bán ma túy thì khỏi nói, phạm nhân mua dùng đâu phải lo. Chìa khóa buồng giam thi đua cầm, khi nào cán bộ cần vào đâu gọi thi đua mở cửa. Như thế thì cán bộ không bao giờ nhìn thấy phạm dùng ma túy, mà có khi họ cũng không muốn nhìn. Chứ chả cái gì qua mặt họ được. Lạ một cái nguồn ma tuy cung cấp chỉ từ Ban Thi Đua ra, thằng nào len vào bán trộm hoặc thằng nào mua trộm từ nguồn khác là bị phát hiện. Bị ăn đòn tan xương rồi đưa ra cán bộ kỷ luật cho đi cùm.

Ma túy còn được bán chịu, ngoài đời khó có chuyện này. Nhưng trong tù thì chả chạy đâu được, tù mua ma túy chịu. Đến khi gặp gia đình người thi đua đứng bên cạnh cười nói ân cần, khen với gia đình tù cải tạo tốt, cố cho cháu, em nó thêm tiền bồi dưỡng mua đồ ăn...Tù nào nhà cho ít tiền, không đủ trả nợ , vào đến buồng thì lập tức thi đua xuất hiện, kẹp cổ vào chân dùng ổ khóa to bằng nắm tay giã mấy chục nhát vào lưng làm gương cho tù khác.

Buôn bán ma túy trong trại còn dễ hơn bên ngoài, ông Minh Khang làm thi đua, cổ đeo dây chuyền vàng to bằng cái đũa trĩu cổ. Hàng ngày các đàn em tỏa đi các đội trong trại bán ma túy, rượu....tối đem tiền về nộp cho ông ấy.

Ban Giám Thị thì coi ông Minh Khang như bạn thân, ông ấy ra ngoài ngồi nhậu hay đi hát karaoke với cán bộ như đồng nghiệp.


Một hôm đội mình có tù mới, đó là thằng Hoàng nhà ở Lý Thường Kiệt, nhà con một khá giả, cu cậu nhìn thư sinh. Chắc ăn chơi quá đà nên lừa tiền bị đi tù, nhà chán không muốn đền. Nó vào được một hôm là xòe cả xấp tiền ra mua thuốc chích, đãi tù cũ. Ông Ánh Vịt nhìn lắc đầu , mình bảo.

- Thằng này chắc sống được đây 6 tháng là chết.

Ông Ánh vịt nói.

- Đm chắc chỉ 3 tháng.

Ông Ánh Vịt là người đàng hoàng, em ông ấy bị bọn nó chèn ép chuyện đấu thầu ao cá, bọn kia cậy chính quyền nên ép được. Đang đêm ông Ánh Vịt vác mai ra bờ ao làm cả tảng bờ bay biến,  cá trong ao ra sông hết. Thế là bị tù vì tội phá hủy tài sản.

Thằng Hoàng chích nhiều, ven lặn. Cơ thể con người nó cũng có phản ứng, ven bị kim đâm nhiều quá, dường như sợ lặn sâu trong thịt. Có thằng phải cắm cái kim cố định vào ven, dán băng dính lại. Mỗi khi chích chỉ cắm ống tiêm vào đầu kim đó là chích luôn đỡ phải tìm ven. Buổi sáng mình thấy thằng Hoàng ngồi loay hoay bụi chuối mãi, đến nơi chửi nó sao không làm. Nó nhăn nhó ngước lên bảo em tìm mãi không thấy ven. Thấy vậy mình điên tiết bảo đưa ống kim đây. Mình cầm ống kim đâm luôn một nhát, bơm sạch chỗ thuốc. Thằng Hoàng xanh tái mặt sợ mình bơm ra ngoài thì thối thịt , sau thấy yên nó cám ơn rối rít hỏi sao tài hơn bác sĩ thế. Mình kể cho nó nghe mình nuôi gà chọi cũng hay chích cho gà nên biết được mạch. Nó bảo người có giống gà đâu, lần sau em chả dám nhờ anh.

3 tháng sau thì nó chết, nó chích xong tự nhiên nằm đờ ra. Tù gọi ơi ới trạm xá. Trạm xá nên khiêng đi, đến chiều trại gọi mình và Ngọ Cả Bã ra làm xác nhận nó chết do tự nhiên, không ai đánh đập.

Hôm tối nó chết, trong buồng giam các con nghiện dồn hết tiền, chích một bữa để đưa nó. Mỗi khi mũi kim chứa thuốc phiện đâm vào tay, thằng nào thằng ấy cũng giả bộ tang thương nói - Hoàng ơi, ông đi phù hộ cho chúng tôi nhé.

Năm sau có thằng Dũng nhà khá giả, án có 6 tháng. Trước hôm về liên hoan làm bữa chích với đồng bọn. Chích xong sùi bọt mép, giẫy giẫy. Bọn tù xông vào hô hấp, ấn ngực thấy xuôi lơ. Gọi trạm xá, trạm xá đưa đi tối hôm trước. Sáng sau thấy thông báo cả đội ở nhà, mình nghĩ nó sốc thuốc chết rồi. Y rằng lát sau cán bộ trại gọi mình ra làm tường trình.

Đúng sáng hôm đấy mình ra làm tường trình ngoài phòng trực ban, thấy người nhà nó khóc, họ than tưởng đến đón con nào ngờ nhận xác. Ông cán bộ trực ban lầm bầm chửi cho mình nghe, lúc mình đang làm tường trình.

- Đm cho nó lắm tiền, nó chích mới chết, giết nó chứ đéo ai làm nó chết mà ăn vạ.

May là phần tường trình mình chỉ viết nó tự chết, không ai đánh đập, không có va chạm. Chứ nếu nói nguyên nhân mình ghi mẹ cán bộ xác định nguyên nhân thế thì vui. Nói thế thôi, chứ mấy ông nghiện thì chích kiểu thẳng vào ven hàng tạp thế, nhanh lắm cũng chỉ vài năm là đi. Đó là vì sao chục năm sau mình không gặp thằng nào nghiện trong đám bạn tù, thỉnh thoảng qua nhà ông Ánh vịt hỏi, thì chốc ông ấy báo tin thằng này chết, thằng kia chết. Toàn vì sốc thuốc cả gan hỏng cả.

 Nói thật thì trong tù thuốc phiện sẵn hơn, dễ dùng hơn bên ngoài cả tỉ lần. Chỉ có tiền để mua hay không. Nhiều thằng bên ngoài chưa nghiện, vào tù sẵn thuốc chích cho đỡ buồn thành nghiện. Ông nghiện vào thì nghiện nặng hơn. Thuốc phiện luôn sẵn trong phòng, sẵn như trà mạn mình vẫn uống. Mình kiếm trà mạn dễ thế nào thì thuốc phiện cũng dễ kiếm trong trại giam như thế.

Bọn dư luận viên chửi mình là con nghiện ma túy nặng từ năm mười mấy tuổi , thế đéo nào mình vẫn sống đến giờ. Chứng tỏ mình tài thật. Có khi tại làm '' phản động'' nên mình mãi đéo chết như bao thằng khác.

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Hải chiến liệt truyệt

Năm thứ 69, nước Vệ thời nhà Sản.

Tề đem chiến thuyền đánh vào biển Đông nước Vệ, thế mạnh như chẻ tre. Nhà Sản sai hải cảnh cùng dân binh nghênh chiến. Tướng Tề ngồi trên đài cao chiến hạm quan sát, cười nhạt nói.

- Bọn ô hợp này liệu cự được bao lâu.

Bèn phất cờ cho thuyền binh Tề dàn hàng ngang tiến tới.

Quân Vệ trên thuyền nhỏ, ọp ẹp và cũ kỹ đương đi bỗng thấy chân trời xuất hiện đen kịt chiến hạm Tề , chiếc nào trước đấy to cao lừng lững. Khiếp quá bèn quay đầu định chạy. Nào ngờ vừa chạy một đoạn thì gặp phục binh từ hai bên hông lao tới, đâm tan nát đội hình thuyền Vệ.

Thuyền Vệ may nhỏ, luồn lách được một số chạy về bến cảng sửa chữa. Quân Vệ bạc nhược, hồn vía lên mây. Nước Vệ đóng chặt hải cảng cố thủ, không dám ra ngoài nghênh chiến. Cho người đi sứ sang Tề cầu cạnh hoãn binh. Nước Tề không tiếp.

 Đô đốc Tề thấy quân Vệ tan tác, bèn mở tiệc khoản đãi quân. Rượu say ngà ngà đô đốc nói.

- Bọn Vệ không có tướng tài, quân thì ô hợp, tàu thì cũ nát. Chỉ cần sóng của thuyền Tề xô cũng đủ đắm, không việc gì phải lo.


Quân Tề từ đó đóng trên biển, ăn chơi, nhảy múa. Câu cá , đánh bắt hải sản tiệc tùng liên miên. Tung hoành như ở nhà mình.


 Đến giữa hạ, trời yên biển lặng. Tiền quân báo về chiến hạm tổng của Tề tin quân Vệ lại ra khơi. Tề đô đốc mặc áo giáp trắng, ngù phất phơ hiên ngang trong gió trùng dương, lên đài chiến hạm đốc quân nghênh địch.

 Hai bên giáp nhau một tầm tên, quân Vệ không hề nao núng vẫn tiến thẳng. Tề đô đốc sai đội tiên phong xuất kích , dùng thuyền mũi nhọn bọc sắt đánh thẳng vào chính diện quân Vệ. Quân Vệ rẽ sang hai bên bỏ mặc đội tiên phong Tề , nhằm trung tâm đại quân Tề tiến tới. Tề đô đốc phất cờ bên hữu, cho hạm đội tuần cảnh dùng thủy công khai hỏa vòi rồng.

 Chiến hạm Vệ bất ngờ từ hai bên hông thả ra thuyền nan nhỏ, thủy quân nhảy xuống thuyền nan dùng mái chèo, giương buồm mượn sóng lách qua thủy công. Còn chiến hạm không người cứ thế lao tới. Tề đô đốc bây giờ mới hoảng phép dùng binh kỳ ảo của Vệ. Luống cuống sai  quân đưa chiến hạm lùi vào trung quân để tránh thế tiến công.

 Bấy giờ trên các thuyền nan nhỏ của Vệ, thủy quân Vệ tung lưới sắt cuốn chân vịt tàu Tề, rồi từng người nhảy xuống nước dùng búa và đục nhọn đục thủng đáy thuyền của Tề.  Hải quân Tề nhao nhác, tìm cách thoát thân.

 Lúc đó trên một thuyền nan của Vệ, một vị đại tướng vạm vỡ, lông mày xếch, chỉ tay quyết đoán các tàu nào trọng yếu của địch để tấn công.  Thuyền nan ấy áp sát được chiến hạm của Tề đô đốc, tướng đó hét sang sảng lấn át cả tiếng sóng trùng dương. 

- Đừng chạy, có Đậu Có Ca người đất Cảng ở đây.

Quân Tề nghe tiếng hét rụng rời chân tay, hồn vía lên mây. Tề đô đốc than thầm.

- Sao quân báo lại nói là giữ được Có Ca ở trấn duyên hải rồi.

May nhờ thuyền lớn, quân Vệ đục chưa thủng thì đã chạy được một quãng. Quân Tề hoàn hồn mới hỏi Tề Đô Đốc tướng Vệ ấy thế nào. Tề đô đốc nói.

- Về thủy quân , nước Vệ chỉ có duy nhất Đậu Có Ca là thiên tài. Năm xưa đánh giặc họ Đoàn chiến công vang dội, họ Đoàn địa thế hiểm trở , hào lũy ngang dọc, đầm lầy, rừng rậm là thế trận. Quân nhà Sản dẹp mấy lần không được, tổn thất quan quân. Đậu Có Ka lúc đó thân chinh cầm đội binh thuyền nan, đánh tập kích, họ Đoàn tơi tả phải thúc thủ đầu hàng. Sau trận ấy Đậu Có Ka được phong tước cao, có soạn ra cuốn binh thư hải chiến. Đậu Có Ka tướng mạo uy dõng, râu hùm, hàm én lại đa mưu túc trí, thật là tướng hiếm đời nay. Nước Vệ còn tướng như thế ra trận thì ta khó lòng địch được. Trước khi quân ta sang đây , đã cho người mua chuộc để cầm chân Đậu Có Ka trong thành Cảng. Không biết thế nào giờ hắn lại xuất hiện ở đây. Trước mắt tạm lui quân, đợi triều đình phái người mật sang Vệ kìm chân hắn, chúng ta mới ra quân tiếp.

Lại nói về hải quân Vệ thắng lớn, đuổi sạch quân Tề khỏi biển Đông. Đậu Có Ka giong buồm trở về trong khúc khải hoàn, dân tình đứng trên bờ tung hoa hò reo vang dội. Đất nước thanh bình, chứng khoán lại tăng giá, bất động sản lại bán chạy như tôm tươi, nước ngoài thấy Vệ thắng lợi đổ xô đến cho vay tiền ầm ầm. Các kỹ nữ, con hát thi nhau cởi đồ ăn mừng chiến thắng. 

Vệ Kính Vương dẫn đại thần Quảng Phệ, Sanh Hường ra đón tận bến cảng. Vệ Kính Vương cười ôn tồn nói.

- Vàng bạc quyền chức nào mà mua được lòng yêu nước của Đậu tướng quân. Tề coi thường lòng yêu nước của triều đình nhà Sản ta, thua trận là phải thôi.

Nước Vệ yên bình, nhà Sản quay sang lo chuyện tìm lớp nhân tài kế cận.

Người đời sau gọi tích này là Giấc Mộng Nam Kha.

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Đại Vệ Chí Dị - Chữ Kê

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

 Bấy giờ quân Tề ngày càng ngang ngược, mỗi lúc lại đưa thêm chiến thuyền vào biển Vệ. 

Vệ điều ngư dân ra chống đỡ, thế giặc mạnh như chẻ tre. Thuyền bè nước Vệ xểnh ra là bị đánh tan nát, tháo chạy như vịt trên biển. Tàu thuyền cập bến sửa chữa không kịp.

 Nước Vệ cực chẳng đã, không còn cách nào khác. Một mặt vẫn phải đưa thuyền dân binh, vệ binh ra biển. Mặt khác dâng tấu liên tiếp đến Tề, dòng dã hơn 50 ngày dai dẳng mà ngoài chiến hải chẳng đầy lùi quân Tề một tấc. Trái lại thế của Tề ngày càng mạnh hơn.

Có người dâng kế tính chuyện sai sứ đi khắp nơi cầu cứu, mới tính đến chuyện đó đã thấy các triều thần lảng ra. Người dâng sớ đến từng đại thần. Đại thần nào đọc sớ xong cũng phán giống nhau.

- Phải bình tĩnh, kiên trì dùng ngoại giao, giữ vững ổn định chính trị. Không được manh động lúc này.

Sanh Hường cai quản nghị viện, vốn ngầm cánh với Vệ Kính Vương, cả hai đều chủ ý muốn nhịn quân Tề.  Khi thấy người hỏi đến mình, Hường khéo léo sai thuộc hạ nói thác rằng việc lớn là cần phải giữ nghiêm triều chính, ổn định chính trị, giữ hòa khí hai nước.

 Tướng thống lĩnh bộ Hình là Quảng Phệ án binh bất động, người hỏi đến Quảng nói chuyện này nhỏ, không đáng ra quân sứt tình hữu nghị hai nước

Bọn bồi bút trong thiên hạ, đánh hơi thấy ý chủ muốn nhịn cho xong, bèn hùa nhau lớn tiếng khen ngợi cao kiến chủ hòa của nhà Sản. Chúng như đàn chó săn, sục sạo trong thiên hạ, thấy ai có ý chê trách nhà Sản hèn là xúm vảo quy kết người ấy là đảng phái phản nghịch muốn hại đất nước.

Nước Vệ chủ hòa bằng mọi giá, vì thế ngoài biển khơi, quân Tề biết vậy càng lấn tới.

Tề Bá Vương nói với tả hữu.

- Không việc gì phải giao thiệp với bọn Vệ về chuyện ngoài biển kia, cứ tiếp tục đưa thêm quân ra. 

Tả hữu nói.

- Thưa đại vương, thần nghe nói '' chó cùng cắn dậu ''.  Nay ta chiếm được những phần trọng yếu, sợ làm quá chúng liều mình thì chưa biết sự thể đến đâu.

Tề Bá Vương cười nhạt nói.

- Ta có có kế sách đây cả rồi.

Nói rồi, Tề gọi đại thần bộ Lễ của Tề là Âm Trệ ra ghé tai dặn dò, cẩn thận còn vẽ cho mấy chữ vào lòng bàn tay, Âm Trệ vâng dạ liên hồi. Về nhà chuẩn bị đồ đoàn, thủ hạ chọn ngày sang Vệ. 

 Âm Trệ sang đến Vệ, lẽ chỉ đến môn điếm bộ Lễ, đằng này Trệ đến tất cả phủ các đại thần. Lúc giao tiếp, cứ giơ khéo cho các đại thần nhìn thấy chữ trong lòng bàn tay. Đại thần nào nhìn bàn tay của Trệ cũng trở nên ngoan ngoãn.

Trệ đi sứ thành công, về nước. Lập tức Tề phái thêm chiến thuyền ra ngoài biển.

Có kẻ phục dịch, nhìn thấy nhưng không biết chữ gì , bèn  hỏi thầy đồ ngoài chợ giải nghĩa. Thầy đồ ngẫm nghĩ nói.

- Chắc là chữ Kê.

Lại nói Âm Trệ về nước , báo công với Tề Bá Vương. Bấy giờ Tề bá vương bảo Trệ giở lòng bàn tay cho quần thần xem. Quần thần xúm lại nhìn rõ, đó là chữ Kê. Ai cũng lấy làm lạ, bèn ngước nhìn Tề Bá Vương như muốn hỏi. Tề Bá Vương mỉm cười nói, thuật trị thiên hạ có nhiều điều không nói được.

Chuyện chữ Kê đồn khắp nơi, những vẫn không ai hiểu ý của nó. Lúc thầy đồ trả lời tên phục dịch, có kẻ lưu manh tưởng hai người có chuyện bí mật về tiền bạc gì, sán lại gần định nghe lỏm rình rập. Sau thấy thiên hạ đồn đại về chữ Kê, hắn mới gặp thầy đồ nói.

- Sao ông không giải thích chuyện chữ Kê mà lấy tiền thiên hạ.?

Thầy đồ nói.

- Tôi chỉ đồ vậy, nào có dám chắc đâu.

Tên lưu manh nói.

- Ông đoán được chữ, tất đoán được ý.

Thầy đồ thoái thác.

- Ý của những bậc đế vương, đại thần thâm sâu, người thường không hiểu nổi.

Kẻ lưu manh cười nhạt.

- Ông cho họ là bậc thâm sâu thì suy luận thâm sâu để hiểu lòng họ mới khó, chứ kẻ như tôi chỉ nghĩ chúng lưu manh cơ hội như mình, lấy bụng tôi ra tất là suy được bụng bọn vương hầu, đại thần ấy. Chúng cũng chỉ một duộc như tôi mà thôi.

Thầy đồ thấy lạ, mới hỏi.

- Vậy ông giải thích nghĩa là sao.?

Tên lưu manh ngồi bệt xuống đất, móc ống điếu hút thuốc phì phèo , không thấy ai xung quanh, hắn nói.

- Chữ Kê trong lòng bàn tay. Bàn tay thì linh hoạt, vậy đấy là chữ Hoạt Kê.

Thầy đồ giật nảy mình, nhìn quanh rồi hạ giọng hỏi.

- Còn gì nữa không.?

Tên lưu manh.

- Chữ Kê trong bàn tay, bàn tay có có tên là Thủ. Vậy còn có nghĩa là Thủ Kê.

Thầy đồ bịt mồm tên lưu manh, kéo ra sau chợ, hỏi.

- Sao người biết được.?

Tên lưu manh cười.

- Tại nghề tôi thôi, xưa nay tôi chỉ mồm mép kiếm tiền, lừa đảo thiên hạ, xểnh ra là móc túi. Nên đoán được là chữ Hoạt Kê và Thủ Kê vì nó gắn với nghề của mình. Nhưng vận vào việc các bậc vua chúa, đại thần nó cũng đúng là hai chữ đấy. Giờ vận nước rối bời, Tề vừa xâm lược vừa kết tình hữu nghị che chở cho Vệ. Sứ Tề nói chữ Hoạt Kê có nghĩa đại thần nào mà ăn nói khéo léo chuyện biển đảo đang rối bời kia thì sẽ có Thủ Kê. Thủ Kê là đầu gà. Các cụ nói đầu gà hơn đuôi trâu. Có nghĩa miệng lưỡi khéo léo lúc này thì sẽ được làm vua một nước nhược tiểu còn hơn là làm cái đuôi cho một nước hùng cường. Bọn vua quan, đại thần nhà Vệ cũng chỉ là phường lưu manh cả, tất chúng suy luận được chữ kia muốn nói đến điều gì. Thế nào chúng cũng thi nhau nói chuyện hòa bình, nhẫn nhịn mà thôi. Giờ ai muốn kiếm tiền thì cứ dâng bạc cho kẻ nào khéo mồm, ắt sau này kẻ ấy làm vua, sẽ được thăng quan tiến chức, tha hồ kiếm bạc.

Thầy đồ lắc đầu than.

- Người Vệ toàn lưu manh mới hiểu lòng nhau thế.!

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Dùng tất cả mọi biện pháp chưa.?

Trong vấn đề nổi cộm ở biển Đông,nhà cầm quyền Trung Quốc dùng mọi thủ đoạn từ hành động đến lời nói để lấn át Việt Nam. Không nhừng gia tăng cường độ khiêu khích nghiêm trọng, thậm chí là dùng đến cả vũ lực để đe nẹt Việt Nam.

 Từ phía nhân dân Việt Nam đã có nhiều tiếng nói đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải có động thái mạnh. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam tuyên bố kiên trì dùng mọi biện pháp hòa bình để giữ chủ quyền. Trong tuyên bố của mình, nhà cầm quyền Việt Nam theo đuổi hướng đi tuyên truyền với thế giới hành động phi pháp của nhà cầm quyền Trung Quốc, thể hiện mình là nước yêu chuộng công lý , hòa bình, thân thiện để dư luận thế giới bênh vực.

Cứ hãy cho ở vị trí của nhà cầm quyền Việt Nam, lựa chọn đó là giải pháp phù hợp với họ lúc này đi.

Vậy thử nhìn xem, họ ( nhà cầm quyền Việt Nam ) đã làm hết sức mình trong việc dùng công lý, hòa bình, thân thiện để lấy lòng dư luận quốc tế chưa.?

 Một cách tiến bộ về truyền thông thì trên trang website của báo VNN đã có mục chuyển ngữ sang tiếng Anh về vấn đề biển Đông.


Trong chuyến đến VN của bộ trưởng ngoại giao TQ Dương Khiết Trì mới đây. Các lãnh đạo của VN đã có những tuyên bố ( tạm gọi ) là bày tỏ quan điểm dứt khoát về vấn đề khẳng định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đến nỗi khi trở về nước, Dương Khiết Trì đã không cần che dấu những quan hệ mờ ám trong lịch sử trước đó của hai nước, để gọi VN là đứa con hoang hãy quay đầu trở lại duy trì quan hệ trước đây như cũ với Trung Quốc.

Chính phủ, nhà nước Việt Nam đã có những tuyên bố tương đối rõ ràng. Về phía Đảng thì ông Nguyễn Phú Trọng tuy không có vẻ hài lòng với TQ, nhưng ông Trọng trên cương vị cao nhất của Đảng vẫn kêu gọi vì quan hệ đại cục hai nước anh em, mong TQ xem xét. Còn quốc hội của ông Nguyễn Sinh Hùng thì né tránh việc ra nghị quyết bằng cách giải thích quy trình của nghị quyết là phải có trình tự.

Vậy có thể nói, có một góc nào đó của các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn chưa dùng hết biện pháp hòa bình, đó là những lãnh đạo cao cấp chủ chốt ở bộ phận mình quản lý, chưa có phát biểu chính kiến rõ ràng trong vấn đề biển Đông. Điển hình là trường hợp ông Nguyễn Sinh Hùng giữ quyền chủ tịch quốc hội và đặc biệt ông Phùng Quang Thanh đại diện Việt Nam trong diễn đàn quốc tế Shang rila đã hạ thấp tình hình biển Đông thành mâu thuẫn nhỏ giữa hai nước anh em.

 Trong các biện pháp tuyên truyền hòa bình, thì biện pháp để dân chúng biểu tình phản đối hành vi xâm lược của TQ là một biện pháp rất gây ấn tượng với quốc tế. Thế nhưng chỉ vì yếu kém trong nghiệp vụ an ninh, dẫn đến những cuộc biểu tình bạo động ở Bình Dương, Hà Tĩnh. Đi đến quyết định ngăn cấm biểu tình trong nước. Nếu nhà cầm quyền Việt Nam không kiểm soát được những cuộc biểu tình, phải dùng đến biện pháp cực đoan là ngăn cấm, thử hỏi làm sao có thể giải quyết những vấn đề phức tạp hơn.

 Chỉ vài chục cảnh sát ở Berlin dẫn đường cho hàng ngàn người Việt Nam biểu tình từ trung tâm thành phố diễu hành đến trước đại sứ quán TQ mà không hề có đáng tiếc nào xảy ra. Ở Ba Lan, ở Hoa Kỳ, Nhật Bản đều tương tự như vậy. Trong khi đó ở VN với đội ngũ cảnh sát, an ninh, cựu chiến binh, thanh niên đoàn viên, phụ nữ...hùng hậu lại để xẩy ra biểu tình bạo động như ở Bình Dương, Hà Tĩnh đã là đáng trách. Nhưng vin vào đó để không cho biểu tình tiếp tục càng đáng trách hơn. Nó nói nên sự yếu kém quản lý của VN, cũng như sự chưa hết mình,  chưa quyết tâm dùng hết biện pháp của nhà cầm quyền. Nếu sau sự việc Bình Dương, Hà Tĩnh nhà cầm quyền VN vẫn tiếp tục cho biểu tình và đảm bảo được trật tự. Đấy sẽ là điểm sáng thể hiện bản lĩnh của nhà cầm quyền. Cũng là cho quốc tế thấy nhân dân VN yêu chuộng hòa bình, phản đối ôn hòa. Vụ việc Bình Dương, Hà Tĩnh không phải bản chất của người VN.

 Cấm biểu tình sau cuộc bạo động như vậy, vừa vô tình cho thế giới nhận lầm người VN hiếu chiến, vô kỷ luật. Vừa làm mất đi tính chính nghĩa của một biện pháp tuyên truyền. Đây cũng là một điểm nữa mà nhà cầm quyền Việt Nam đã không làm hết sức mình trong cái gọi là '' dùn mọi biện pháp hòa bình để tuyên truyền, đấu tranh ủng hộ dư luận''.

Một cách nữa rất hiệu quả và ấn tượng với dư luân quốc tế và dễ làm, nhưng dường như nhà cầm quyền VN đã bỏ lơ cơ hội lấy thiện chí của quốc tế.

Đó là thả một số tù nhân lương tâm. Nhất là những người đã từng bày tỏ chính kiến mạnh mẽ với hành vi xâm lược của TQ. Như Nguyễn Hữu Vinh, Bùi Thị Minh Hằng, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Lê Thị Phương Anh....một số thanh niên Công Giáo từng tham gia biểu tình chống TQ.

Việc thả những người này, là một tín hiệu mạnh mẽ không kém gì thông điệp của bất cứ cuộc biểu tình nào hay phát biểu của một lãnh đạo cao cấp nào. Trọng lượng của việc thả những người này chắc chắn sẽ gây tiếng vang với quốc tế, lấy được thiện cảm của họ về quan điểm kiên quyết của VN trong đấu tranh giữ chủ quyền. Cũng như là cái tát đích đáng cho TQ thấy VN sẵn sàng làm tất cả để giữ được chủ quyền. Một người như Nguyễn Văn Hải, Bùi Thị Minh Hằng được thả về không điều kiện là thông điệp với TQ rằng VN không không ngại khơi dậy tinh thần dân tộc để làm đối trọng giữ chủ quyền.

Đồng thời việc thả những người này , cũng làm giảm áp lực đòi hỏi nhân quyền của các nước tiến bộ. Việt Nam vửa cải thiện về mặt nhân quyền, vừa bày tỏ quyết tâm giữ chủ quyền qua hành động thả những người tiêu biểu cho ý chí chống TQ xâm lược này. Cũng tranh thủ được tình cảm của những người bất đồng chính kiến trong việc kêu gọi đoàn kết giữ vững chủ quyền.


Nếu xét theo luận điểm '' Việt Nam kiên trì dùng mọi biện pháp hòa bình để giữ vững chủ quyền ''. Rõ ràng chỉ kể sơ sơ vài điều đã thấy nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chưa làm hết mọi biện pháp. Thực hiện những điều nêu trên không phải là việc khó, đòi hỏi tốn xương máu. Nhưng nếu không làm, thì trông mong dư luận quốc tế và người dân ủng hộ là một điều '' viển vông '' trong việc dùng '' tất cả biện pháp hòa bình để giữ chủ quyền''.