Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Cám cảnh cho Bộ Công An.

Nghĩ ở góc độ nào đó thì thấy các anh công an, an ninh thật đáng thương.

Trong khi quân đội kiếm tiền khủng hàng núi bằng mở công ty xây dựng, ngân hàng, quân đội, viễn thông, xăng dầu và những hợp đồng mua vũ khí hàng chục triệu đô la, sở hữu quỹ đất rộng bao la thẳng cánh cò bay...thì các anh công an đi vặt của dân từng đồng, gần lửa rát mặt. Dân chúng cứ nhè các anh mà chửi, báo chí cũng chẳng tha, động tí là lôi vụ này vụ nọ về ngành công an. Trong khi quân đội cứ rủng rỉnh trong cái ánh hào quang 40 năm trước là đánh thắng giặc Mỹ.

 Các anh công an, cảnh sát đi vặt dân bằng từng lỗi giao thông, bằng từng cái bàn ghế bày ra đường, đến cửa hàng hoạch hoẹ ánh sáng, âm thanh, giờ mở cửa, kiểm tra hành chính. Hoặc chạy án, ăn tiền của bọn lưu manh xã hội đen.

Mấy anh an ninh thì không có cửa gì, vẽ ra bọn phản động ba đầu, sáu tay để tăng ngân phí cho dự án của mình. May lắm có anh nào vợ đảm thì mở được cái nhà hàng, công ty. 

Các anh quân đội thì không ăn lặt vặt thế, xơi miếng nào là ra miếng đó luôn. Công trình, dự án, hợp đồng chưa thoả, các anh còn bày việc tập t rận, huấn luyện, bảo dưỡng vũ khí, khí tài để làm của ngân sách hàng mớ. Có đơn vị cơ giới mấy chục cái xe tải, chỉ có ba cái xe chạy được tốt. Còn lại suốt ngày sửa chữa để lấy tiền bảo dưỡng khí tài hàng tháng.

Nhìn ra thì tiền nào cũng là tiền của dân của nước. Thế nhưng anh công an ăn vặt thì bị chửi tơi bời, còn các anh quân đội thì lại được ca ngợi sáng ngời chính nghĩa mặc dù các anh đớp miếng nào là tiền tỷ miếng đấy.

Biển đảo bị xâm lược, các anh quân đội bình chân như vại, còn các anh cảnh sát biển giơ lưng ra chịu vòi rồng của giặc. Để rồi các anh quân đội rồng rắn nhau sang đất giặt ăn nhậu kết tình hoà hảo, chiến hữu. Động đến là các anh lửa giận bừng bừng, kêu lính đảo khổ sở trăm bề , hy sinh gian khó, ăn uống thiếu thốn. Thời bây giờ vận tải có như ngày xưa đâu mà các anh kêu như ở thời bao cấp. Dẫu có khổ tí thật như các anh kêu , thì các anh còn được vinh quang, dân chúng yêu thương ca ngợi.

Các anh khổ thế đéo nào bằng mấy anh an ninh, ngày đêm vạ vật mưa gió đứng đường rình bọn biểu tình chống Trung Quốc. Đã thế lại bị người dân, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí mạt sát thẳng vào mặt. Vừa khổ lại còn vừa nhục.

Đã tranh hết phần ăn to, tranh hết phần nhàn nhã rồi. Về chức tước các anh cũng tranh nốt phần, không bằng lòng là các anh tỏ ý '' tâm tư''. Nếu để bên công an trình quốc hôi trước mà không được phong thêm tướng sẽ bất lợi cho các anh, thằng xin trước không được thằng xin sau lại được. Thế là các anh xin quốc hội trước, lúc mà tổng bí thư thủ lãnh quân uỷ trung ương của các anh ở nhà. Các anh được duyêt rồi, lẽ ra đến bên công an xin ngay. Thì lại hoãn lại bàn chuyện mây trời gió biển, đến khi tổng Trọng kiếm cớ lánh sang Nga thì mới để cho bên công an xin quốc hội. Lúc này tổng Trọng đi công cán xa, thế là vô can.

Tuy chưa đến ngày gặp Putin, nhưng anh Trọng chủ tịch quân uỷ trung ương vẫn cố đi để né chuyện quốc hội xét phong tướng cho công an, sang đó vật vờ mấy ngày mới gặp Putin. Anh đi tránh vụ bọn công an xin thêm chức tướng là chính, một công đôi việc nên anh mới đi sớm thế.


Mấy bạn dân chủ trí thức, con nhà lương thiện, đàng hoàng của anh, họ nhìn vấn đề không như anh. Anh xuất thân từ lưu manh, anh nhìn theo kiểu khác. Mấy lần dân chúng biểu tình, anh đi lòng vòng quan sát vòng ngoài. Thấy bọn công an đặc nhiệm trang bị dùi cui, lá chắn nấp trong các công sở trường đại học. Nhưng dùi cui, lá chắn chưa sắt máu bằng súng AK47 đã lên đạn sẵn sàng của những đơ vị quân đội được đặt trong tình trạng báo động chiến đấu cao nhất.

Anh đọc ra quan điểm của bọn công an với bọn biểu tình là lũ gây rối cần trấn áp mặt mạnh. Còn quan điểm của quân đội thì bọn biểu tình là kẻ thù xương máu cần tiêu diệt. Chả thế mà một tướng quân đội là Bùi Thế Kỷ gì đó, đã từng phát biểu trên báo sự hối tiếc về việc sụp đổ Đông Âu, lý do quân đội không dám bắn vào người biểu tình.

Điều mà chưa tướng lãnh công an nào dám nói kiểu đó.

Lãnh vực làm ăn xăng dầu, ngân hàng, viễn thông, dự án xây dưng...của các anh được đặt ngoài vòng pháp luật. Chống tham nhũng không hề có tên các anh. Trong khi thượng tướng công an như anh Ngọ dính lằng nhằng đến bọn Dương Chí Dũng là tướng đột tử, tá đi tù mút mùa.

Làm đường người ta cũng phải vòng tránh biệt thự của các anh. Xương máu các anh bỏ ra toàn xương máu của lính trơn, lính trơn là nhân dân, bị bắt đi cầm súng. Chết thì dân chết, còn vinh quang các anh tướng lĩnh được hưởng. Bọn các anh gọi là nguỵ quân, ngụỵ quyền nó thất thủ, tướng lĩnh nó tự sát hàng đàn. Còn Hoàng Sa, Trường Sa, Núi Đất thất thủ rơi vào tay giặc thì các anh béo tốt phởn phơ, mặt anh nào anh ấy phì nộn mỡ.

 Thế mà nỡ nào các anh không nói một câu để bên công an được phong thêm đại tướng như các anh. Đã thế các anh đòi được đại tướng rồi , lại còn đòi thêm trung tướng cho hai đô thị quan trong, các anh mang công an ra bì tị là ở đó công an trung tướng, các anh cũng phải trung tướng. Các anh không thèm đếm xỉa các anh công an có nghĩ gì khi các anh được thêm hai chức đại tướng mà họ không được chăng.?

Cùng bảo vệ chế độ, các anh sao mà lấn át người ta quá thể. Hay là các anh cho rằng mình mới chính là lực lượng trung thành bảo vệ Đảng được ghi trong hiến pháp. Các anh cho rằng công cuộc đấu tranh chống diễn biến hoà bình, chống bọn phá hoại mình đang dẫn đầu hơn bên công an. Bằng chứng là những bài xung kích trên mặt trận này trên báo quân đội nhân dân áp đảo bên công an hơn về số lượng cũng như chất lượng.?


 Thiết nghĩ đã đến lúc bên các anh công an cần phải đòi hỏi quyền lợi xứng đáng cho mình trong công cuộc bảo vệ đất nước cũng như chế độ. Các anh công an cần phải có những tập đoàn viễn thông, xăng dầu, ngân hàng, quỹ đất. Phải được trang bị máy bay, tàu chiến, xe thiết giang để nâng cao sức chiến đấu và tầm quan trọng của mình. Cũng cần phải có thêm các chức đại tướng để phù hợp với cơ chế chỉ huy trong ngành. Nếu đảng cộng sản VN không giải quyết công bằng cho các anh. Thật là cám cảnh cho các anh.

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Gà ô chân chì.

Anh Hưng con nhà ông Bê ở ngõ nhà mình làm nghề chụp ảnh ở bờ Hồ. Dạo đó máy ảnh hiếm, chụp tráng phim, anh làm cũng khá tiền. Anh Hưng vui tính, mồm miệng hoạt bát, rất tếu táo. Lúc nào anh ngồi ở đâu là chỗ đó ầm ĩ tiếng anh, tuy rằng vóc dáng anh rất còi.

 Ông Bê làm nghề sửa giày, đồn rằng ông là cao thủ đánh Chắn, ông đọc vanh vách cây bài nào đang ở trong nọc đến mức người ta thì thầm là ông chôn cây dưới nọc.

Anh Hưng không giỏi đánh chắn, anh đam mê chơi gà chọi.

Khi mình viết những dòng này, anh Hưng đã khuất phố phường vĩnh viễn, trước khi mất thì anh cũng lên chức ông từ chục năm rồi.

Câu chuyện này là cách đây 30 năm. Hồi đó mình mới mười mấy tuổi, ham xem đánh gà lắm, ngày nào cũng phải chầu hẫu chuồng gà nhà anh Hưng ngắm. Thích nhất là nghe anh ba hoa về gà.

 Một lần anh về quê, mang ra một con gà ô chân chì. Con gà ô lông xỉn không bóng, đuôi như gà mái, chẳng phải loại gà đuôi tôm cong vút dũng mãnh. Cặp chân của nó đã màu chì thì chớ, lại bị hủi trắng, vảy chân dày cộp như sắp bong ra. Một con gà xấu mã đủ đường. Mình hỏi anh mua làm gì, anh bảo mua về làm gà phu

Gà phu là gà để gà khác tập luyện, như dạng võ sĩ quyền anh phải có bạn tập cùng. Gà phu để chạy hơi, chạy lồng với gà chiến. Thỉnh thoảng lại bị buộc mỏ để gà chiến đánh vài phút lấy gân.

Ở Lò Sũ có con gà tía mơ chân vàng rất đẹp, đợt đó cánh gà chọi quanh đó hay tụ tập ở quán nước trà của mẹ mình. Câu ra, cầu vào kích bác nhau là thành cuộc chọi gà. Chủ gà tía mơ chân vàng thách gà tía chân xanh chiến kê của anh Hưng đá. Nhưng con tía chân xanh lại đang bị xưng cục bàn. Anh Hưng khoác lác.

- Loại gà này chỉ đá với gà phu của tôi thôi.

Bên kia tức khí , bảo đánh thì cược tiền, anh Hưng bĩu môi.

- Gì chứ, tiền thằng này để trong tủ, mở ra là phải đứng né một bên , không tiền chả may nó đổ ra đè chết người.

Thế là cộp tiền, hai bên mang gà lên bờ đê sông Hồng chiến.

Con tía mơ chân vàng nổi tiếng về đánh mau, một lần nhấc chân nó có thể đánh tới hai ba cái đòn. Đã thế nó chí mỏ là đá được ngay. Nó ăn hai trận, chả trận nào quá bốn hồ. Trước khi thả gà, mọi người đều đặt cược về phe gà tía mơ. Bên gà ô chân chì đúng ông chủ của nó là anh Hưng cược lại với mọi người. Mình để ý hầu như anh Hưng mang gà ra đánh, toàn một mình một chiến tuyến.

Mình làm chân phục vụ chạy nước cho anh Hưng chữa gà. Mỗi hiệp đấu 15 phút, người ta cho gà nghỉ, xoa bóp, uống nước, ăn cơm, cà chua. Vì thời gian ngắn thế, nên việc phục vụ gà rất khẩn trương. Người chạy nước như một y tá mổ, người chữa gà hô kim chỉ là phải có kim chỉ xâu sẵn đưa ra, kêu nước sôi, cơm, khăn...gì đó là có ngay lập tức.

Hai gà thả vào đá giao nhau, gà tía mơ nhảy cao, chân tanh tách. Người ta chấp tám luôn. Lúc sau hết giao vào díu, gà tía mơ chồng trên hai mang đánh vùi dập gà ô chân chì trong tầm 4 phút. Người ta theo gà tía chấp ô xuống 6.

Lúc sau gà ô đánh mấy cái nhìn thấy nhẹ hều vào người gà tía. Hai con bắt đầu quần nhau, từ lúc này trở đi thấy con gà tía đánh thưa dần rồi chậm hẳn. Đến mấy hồ đấu sau thế trận thành bỉ bo, nhìn nhàm chán. Mỗi con đá đi đá lại vài cái rồi quần nhau, rồi lại đứng thở. Qua bốn hồ mà gà ô chân chì vẫn ngang cơ khiến bên gà tía mơ ngạc nhiên hoài nghi. Họ cho rằng con gà tía mơ có khi bị mất gân.

Mất gân là trường hợp chả may, thỉnh thoảng có gà đang đá tự nhiên hẫng hụt như mất hồn, lờ vờ không hăng hái chiến đấu mau lẹ như ngày thường.

Đến hồ thứ 9 thì tía mơ có vẻ không muốn đá nữa, nó đã nhìn ra ngoài. Nhìn tổng thế trận suốt 9 hồ chỉ có hồ đầu gà tía mơ đánh như vũ bão, sau đó thì tự nhiên hai con bằng đòn nhau, rồi cứ mỗi hồ gà tía mơ xuống sắc, tuy nhìn thì gà ô chân chì đánh nó không đau lắm. Cuối hồ 9 tía mơ dợm chân bước ra cót. Bên chủ tía mơ bưng gà lên xin thua.

Ai cũng nói gà anh Hưng gặp may, chứ nhìn phò thế, lẽ ra phải chạy kêu quang quác trong 3 hồ rồi. Anh Hưng chỉ cười hềnh hệch ngửa tay lấy tiền miệng nói.

- Đấy, các cụ bảo cờ bạc ăn nhau về sáng mà.

Con gà anh Hưng về cũng chả đau lắm, lẽ ra nó phải được nghỉ một tháng, sau đó vần hơi kiểm tra sức khoẻ, vần đòn kiểm tra chân đánh. Nhưng chỉ 20 ngày sau nó đã phải ra trận vì chủ của nó vốn là một kẻ bốc đồng, hay nói thánh tướng. Vảy đòn trận trước bong ra để lại vết sẹo trắng chưa lành. Ô chân chì lại phải đối đầu với một con bịp chân trắng.

Con bịp chân trắng đẹp như tranh, bịp mã mái lông mượt bóng, mắt trắng, mỏ trắng, móng trắng. Hai hàng vẩy đan nhau mỏng tang, rõ nét, hậu độ nổi tròn thẳng tắp đều như hạt cườm. Người ta nói nó có những đòn bất ngờ khiến gà khác vùng lên kêu quang quác, hoảng loạn thần kinh, hoặc mất mắt, mất mỏ. Bip chân trăng ăn bốn trận, trận nào nó cũng có những đòn độc địa như thế.


Hai bên thả gà, lại chấp tám, rồi chấp sáu, lại mỗi mình anh Hưng một cửa. Sang đến hồ thứ hai trở đi trận đấu lại thành chậm rãi, bỉ bo như mấy ông thợ xẻ. Cứ đều đều tà tà đưa đẩy lưỡi cưa. Mỗi con đánh một vài đòn rồi lại quấn, lại thở. Bên gà bịp chân trăng hồ nào cũng gào hét trông đợi đòn '' cáo '' khiến con ô ngu ngơ kia kêu quang quác. Nhưng cứ kẽo kẹt hồ này sang hồ khác chả thấy đòn đấy đâu. Gà bịp thở dốc, chân đánh đàn run lẩy bẩy. Đến hồ tám có lúc mỏi quá nằm bệt dưới đất. Nước da bip xám ngoét không đỏ au nữa. Còn con gà ô khi sắc nó vẫn nhợt nhạt như lúc đầu. Bên gà bịp lại trách nhau là nuôi nấng thế nào để gà bị ốm trong, gặp con gà '' phở '' mà không ăn được. Hồ thứ mười thì gà bịp mỏi quá xoã cánh chạm đất trước, sau đó từ từ nằm uỵnh xuống, mặc kệ con gà ô nó bới lông gà bịp như bới đất tìm thức ăn. Chốc bịp nhô đầu lên, gà ô lại mổ cho vài cái hoặc đá một cái.

Sang hồ 11 chạy chữa xong, mang vào sới, gà bịp nằm ệch luôn. Chủ gà bịp chán quá xin thua.

Mọi người ai cũng bực tức, nói con gà ô mã xấu, đánh thì chả có đòn nào ra hồn, cứ toàn gặp may lúc gà khác nó bị mất gân, ốm trong. Rồi lằng nhằng từ hồ này sang hồ khác, ăn được đoạn gà khác mất sức.

Anh Hưng vẫn cười hềnh hệch ngửa tay lấy tiền cược.

Từ đó anh đi hạ nhục đối thủ là chỉ cần gà phu của anh ấy cũng làm cho gà chiến người khác thất bại. Anh tả lại thì oanh liệt lắm, người ta nghe như hai con gà đấu nhau long trời lở đất, cuối cùng gà anh ấy dũng mãnh, tài hoa  hơn đã khiến chủ gà khác sợ mà phải bê gà xin thua, trước khi gà chạy kêu như gà mái bị ngỗng sư tử hiếp. Anh tả trận thứ nhất gà anh đánh một đòn, con gà tía mơ rung phao câu, rụng luôn hai hòn dái, nằm quay lơ. Chủ gà tía mơ mang về đến nhà thì gà chết, mổ ra làm thịt thấy hai hòn dái bên trong ( ngọc kê ) đã bị rời ra từ lúc nào. Trân thứ hai anh tả gà ô của anh đánh con bịp chân trắng một đòn kêu to như gõ trống vào mu lưng, đúng chỗ phổi. Ngay lập tức phổi tụ máu đông đặc, gà bịp sau trận về chết, mổ ra y như rằng phổi tụ máu đông lại như bát tiết canh.

Mình thì biết hai con gà tía mơ và bịp sau trận về nó chả sao, thậm chí trận sau này con bịp nó còn thắng phủ đầu gà khác bởi những đòn  đặc trưng hiểm hóc của nó.


 Con gà ô lại đấu tiếp trận thứ ba, nó vẫn thế, lông xỉn xơ xác, da dẻ nhợt nhạt, chân hủi. Mặt mũi buồn rười rượi khi thấy đối thủ. Lần này nó gặp con gà ô chân vàng khét tiếng. Gà ô mới đánh hai trận ăn cả hai. Trận thứ nhất nó đánh đòn mé rút gáy làm đối thủ xoè cánh giẫy đành đạch chết luôn tại hồ ba. Trận thứ hai nó buông đòn dọc gà đối thủ gãy cổ , mất kiểm soát chạy loăng quoăng  đầu cứ vung vẩy như trẻ con cầm cái  đoạn lốp cao su vẫy giả làm mình rắn, thần kinh tức thì ở hồ thứ tư. Anh Hưng cũng sợ tiếng gà ô chân vàng, nhưng trót nói phét, lại bị người ta muốn sửa cho anh ấy bài học về tôi ba hoa , nên họ hùa nhau khích bác.

- Tiền đè chết người mà phải sợ à?
- Gà đánh rụng dái, vỡ phổi gà khác mà sợ à.?
- À, gà nó không sợ, nhưn chủ gà dái bé nên sợ, có khi hòn dái chủ gà bé hơn dái gà.
- Nói phét gặp thời, ai đánh thuế thằng nói phét, ăn may hai trận thôi.
- Trận này mà đá xong, thì úp mo vào mặt, bảo đảm thay lông ba vụ.

Anh Hưng nghe điên lên, thế là giao hẹn ngày đá, cộp tiền trước. Không đá là mất tiền.

Không ầm ĩ, gào hét hùng hổ như những người bên ngoài. Hai con gà chỉ được hiệp đầu, các hiệp sau lại chậm rãi, quần nhau, đòn đi, đòn lại mươi cái trong một hồ. Cũng chả thấy đòn gẫy cổ của gà ô chân vàng. Đến hồ mười thả vào là gà ô chân vàng đi ra khỏi sới, nó còn khoẻ đến mức nhảy cả qua cót. Bắt nó thả vào nó lại bỏ ra, không hề kêu, không hề có vẻ sợ, kiểu như nó chán chơi. Nó nhảy đến ba lần, anh Hưng bảo theo luật nhảy cót ba lần không đánh là thua. Bên kia kêu là gà mày phải đuổi, nó nhảy cót mới là thua. Gà mày có đuổi đâu. Hai bên ngừng lại bắt gà ra xoa, dỗ dành rồi đẩy sát vai nhau. Gà ô chân chì mổ cái, gà ô chân vàng quay đầu đi ra cót nhảy ra ngoài. Thế là bên ô chân vàng phải nhận thua trong tức tối. Họ bảo chắc đợt trước vần hơi sâu, gà họ mất hơi nên bỏ đá.

 Con gà ô chân chì ăn hai trận nữa, những với gà xoàng. Nhưng dù là hai đối thủ sau này xoàng xoàng, gà ô cũng chả đánh đòn nào đẹp mắt hay hiểm độc, cứ loàng xoàng như nhau, gà ô chân chì nhỉnh hơn tí, rồi khuya hồ gà kia chạy.

Thế là nó ăn 5 trận, gài tà danh hay gà phò phạch nó đều chiến thắng. Chả chiến thắng nào thuyết phục, gà khác đỏ khoẻ cứ đá với nó một lúc là xuống sắc như bị bệnh sẵn trong người. Trận đấu cứ lê thê mười hồ đổ ra , gà tài danh hay bún phở đều thua như nhau. Thua trong thế trận mệt mỏi, chán chường.

Con gà ô ốm không cứu nổi, anh Hưng thịt làm món giả cầy, xào lăn với sả ớt. Anh chẳng hề tiếc nuối, có lẽ anh nghĩ nó quá may mắn trong cuộc đời chính chiến. Nhiều con gà chết đi, danh tiếng của nó vẫn nhắc đến với những trận đánh oai hùng, oanh liệt và hấp dẫn. Riêng gà ô chân chì chết trong lãng quên. Những trận nó đánh chả có ấn tượng gì ngoài sự nhàm chán.

Hơn hai mươi năm qua đi, tôi xem nhiều trận bóng đá của các đội đỉnh cao nhiều khi diễn ra trong nhàm chán vì tính chặt chẽ chiến thuật  hết hiệp chính, hiệp phụ rồi đá luân lưu, hoặc những trận quyền anh của các võ sĩ từng có thành tích mười mấy trận nốc ao đối thủ, cũng diễn ra bỉ bo hết mười mấy hiệp rồi tính điểm. Cảm giác xem cũng thất vọng vì không có những pha bóng hào hoa, những cú đấm hiểm hóc. 

Ngày nọ tôi gặp một ông cụ già chơi gà chọi, vui miêng kể câu chuyện con gà ô chân chì. Cụ già sững người rồi trầm ngâm nói.

- Đó là một con gà quỷ. Những con gà quỷ nó khiến gà khác hay đến đâu khi gặp nó cũng trở thành tầm thường. Những con gà hay nó chiến thắng đẹp, vì gà khác hay nó đánh hay hơn. Con gà quỷ nó không thế, nó khiến đối thủ trở nên tầm thường hơn nó để nó thắng. Những con gà hay thì dễ thấy. Còn con gà quỷ đã rất hiếm, mà có khi nó xuất hiện người ta cũng không biết, nhìn nó đánh đấy, chiến thắng đấy những vẫn nghĩ nó ăn may. Nói là quỷ, nhưng nó là thần kê đấy cháu ạ. Mắt thường không thấy nổi đâu. Chỉ có linh cảm mới hiểu được nó. Nó mã đã xấu, nhìn không thấy rồi, kể cả được xem nó đánh nữa cũng chả thấy hay gì, nên khó biết là phải.


Tôi về nghĩ mãi, có thể con gà ô chân chì không phải thần kê. Nhưng nó ăn năm trận kiểu như thế thì khó là may mắn, gà hay gà dở nó đều chiến thắng cách như vậy cả. Đó là điều tôi băn khoăn.

Trong cuộc đời mình, làm nhiều nghề khác nhau. Tự dưng tôi nhớ đến những người thợ lặng lẽ, cần cù. Chả thấy họ có gì nổi bật, nhưng phần việc nào họ nhận làm, họ làm cần mẫn, chăm chỉ và hoàn thành. Những việc tưởng khó khăn, trắc trở nhưng vào tay họ, mọi việc cứ trở thành dơn giản. Khiến nhiều khi tôi hoài nghi không phải việc khó khăn gì như mình tưởng,  mà chẳng qua mình cảm giác là nó khó khăn thế thôi. Nhất là khi làm xong, thái độ họ dửng dưng, thản nhiên như không phải làm xong một việc khó khăn nữa.

Có lẽ bây giờ tôi phải nghĩ lại nhiều thứ đã chứng kiến, lúc tóc tôi đã rụng và bạc nhiều.

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Hợp tác gì, đấu tranh gì ?

Vừa rồi trả lời đại biểu quốc hội, ông Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam đã ngắn gọn khái quát tình trạng quan hệ với TQ trong 6 câu.

- Vừa hợp tác, vừa đấu tranh.

Có lẽ đây là lần đầu tiên quan điểm này được công khai phát biểu từ một trong những lãnh đạo cao cấp nhất của chế độCHXHCN Việt Nam.

Thực ra thì đường lối này đã có từ lâu, ít nhất nó cũng bắt đầu từ những năm đầu nhiệm kỳ TBT Nông Đức Mạnh cho đến nay. Người về hưu hay những cán bộ trung cấp trở xuống thường được giải thích bằng những luận điệu rủ rỉ như chân tình, thổ lộ rằng.

- Mình ở cạnh nước lớn, địa thế trời sinh đã thế, phải khéo léo thôi. Tìm hướng đi nào thấy hài hoà, có lợi nhất thì làm.

Còn với người dân, lời giải thích khỏi cần rủ rỉ.

- Đã có đảng và nhà nước lo, không được manh động để thế lực thù địch xúi dục, phá hoại an ninh trật tự.

Chiến lược VHTVĐT này có phải là hướng đi hài hoà và có lợi nhất mà ĐCSVN phát minh ra không. Theo như họ, những người CSVN nói có vẻ như chính họ đã nghĩ ra một hướng đi sáng tạo như vậy.

Có khả năng chính TQ vạch ra như vậy, và ĐCSVN bị lừa hay đành nghiến răng giả vờ không biết để làm theo và tự khen rằng mình nghĩ ra. Khả năng lớn nhất là một số cán bộ cấp cao bị mua chuộc, và đã làm như phát minh ra đường lối VHTVĐT hữu hiệu này để hô hào, thúc đẩy toàn Đảng, toàn Dân đi theo. Những người còn lại không nhận biết hoặc có nhận biết nhưng không biết làm cách nào tốt hơn, đành chấp nhận phương án này.

Và vậy nghiễm nhiên một ý đồ của TQ được biến thành một sáng kiến của ĐCSVN, khiến toàn Dân toàn Đảng hí hửng thi hành.

Tại sao TQ phải bày cho VN trò đấy. Đơn giản khi chúng ta đánh con, chúng ta thường chú ý tới việc đánh và nhét vào tai nó những mệnh lệnh, những lời răn kèm roi để nó nghe theo. Ít khi chúng ta vừa đánh vừa vừa bắt nó không được khóc.  Giải thích phức tạp hơn là nhà cầm quyền TQ thủ đoạn sâu xa. E rằng nếu xâm chiếm, chèn ép VN một cách quyết liệt mà không để VN có cách phản kháng nào đó nhằm xoa dịu lòng dân. Sẽ dẫn đến bất trắc là bùng nổ tức giận, không kiểm soát được. Khiến sự việc đi theo một cách không lường trước được thì hậu quả là mục đích của TQ có khi trắng tay, hoặc có được cũng tổn thất nhiều.

Cái hướng để VN có thể xả được bức xúc là tạo cho VN một khoảng trống , đó là '' đấu tranh trên mặt ngoại giao ''

Chúng ta thường thấy, trên mặt ngoại giao, VN sẵn sàng lên án ngay lập tức hành động nào của TQ bằng những lời lẽ trăm lần như một của phát ngôn viên BNG. Những lời phát ngôn nhanh chóng, chúng được soạn sẵn, không cần phải đợi Bộ Chính Trị duyệt. Việc đã được lập trình sẵn, cứ khi việc xảy ra thì cứ thế mà nói. Những người phát ngôn thậm chí chưa được là uỷ viên trung ương.

Về các phương diện khác như quân sự, kinh tế, văn hoá, lãnh đạo , quản lý xã hội thì càng có chuyện TQ hành động thù nghich,  thì VN lại càng gắn bó với TQ hơn. Điển hình mới nhất là Uỷ viên  BCT Phùng Quang Thanh dẫn đoàn tướng lĩnh BQP sang thăm TQ khi mà TQ đang tiến hành những động thái thù nghịch ngoài biển đảo Việt Nam.

Khái quát thời gian qua sẽ nhận thấy chiến lược VHTVĐT là

- Đấu tranh trên mặt trận ngoại giao - nói mồm, lấy hình ảnh.
- Hợp tác toàn bộ trên các hoạt động trọng yếu - người thật, việc thật.
- Đấu tranh trên cương vị hàm từ uỷ viên trung ương trở xuống - số ít
- Hợp tác từ uỷ viên trung ương trở lên -số nhiều.

Nhìn vào những điểm tổng kết trên, chắc khỏi cần phải đưa ra những dẫn chứng dài dòng mất công bạn đọc, chúng ta có thể thấy rằng Việt Nam hợp tác với TQ nhiều hơn là đấu tranh.

Đó chính là những gì nằm trong tầm dự tính của người TQ.

 Tuy nhiên gần đây thì đã có một vài UVBCT có những phát biểu mạnh về hành vi gia tăng xâm chiếm biển đảo của VN, ví dụ như ông Nguyễn Tấn Dung, ông Trương Tấn Sang.  Việc đề bạt ông Phạm Bình Minh lên chức phó thủ tướng là mục đích cải thiện vị trí đấu tranh trên mặt ngoại giao. Những điều đó đáng ghi nhận, nhưng chưa đủ. Cần thiết phải đưa ông Phạm Bình Minh vào BCT. Có nghia đặt cuộc đấu tranh ngoại giao có đúng tầm quan trọng của nó. Đây không phải là câu chuyện cá nhân ông Phạm Bình Minh, mà là câu chuyện về Bộ Ngoại Giao phải có một vị trí trong BCT như BCA, BQP. Không thể để một loạt các uỷ viên BCT cảm giác như chả hoạt động gì như Nguyễn Thiện Nhân, Ngô Quang Dụ, Lê Hồng Anh, Nguyễn Kim Ngân, Đinh Thế Huynh....ngồi gà gật chiếm chỗ vị trí đấu tranh quan trọng và duy nhất với TQ trong cái gọi là thiêng liêng nhất như '' chủ quyền, lãnh thổ ''.

Nhìn theo góc độ nào đó, thì 6 chữ VHTVĐT mà ông Nguyễn Tấn Dũng nói là sự đáng mừng. Ông Dũng nói sổ toẹt ra cái chiến lược mà hơn chục năm nay Đảng, Công An, Quân Đội, Tuyên Huấn đang làm cho nhân dân biết. Qua đó để  tự người ta thấy việc hợp tác, đấu tranh có mang lại được lợi ích gì. Một khi đã nói trắng phớ ra thế, đương nhiên việc đấu tranh sẽ được chú ý hơn, cũng như việc hợp tác bị để ý hơn.

Để việc đấu tranh ngoại giao với TQ có kết quả, việc đưa ông Phạm Bình Minh vào BCT là cấp bách. Cũng như để hỗ trợ Bộ Ngoại Giao đấu tranh có kết quả, được quốc tế quan tâm, việc hỗ trợ không có gì tốt hơn là cải thiện nhân quyền, tự do tôn giáo, ngôn luận. Một việc thiết thực nhất ngay trước mắt là thả tự do cho Lê Quốc Quân một tù nhân người Công Giáo, Ba Sàm Nguyễn Hữu vinh một đại diện cho tự do ngôn luận, Bùi Thị Minh Hằng đại diện cho quyền con người.

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Cháo tim gan, bầu dục.

Mùa hè ăn cháo đậu xanh, cà pháo, đậu rán tẩm hành.

Mùa đông ăn cháo gà, cháo tim, bầu dục.

Hàng cháo gà không quá khó kiếm như cháo đậu xanh. Hàng cháo tim bầu dục thì hiếm hơn chút. Bây giờ thì nhiều nhan nhản rồi, một hàng ăn người ta làm nồi cháo chung. Thịt gà thái xé nhỏ , lươn khô, tim , bầu dục , óc....bày sẵn trên đĩa. Ai thích ăn gì thì múc cháo ra, bỏ thứ đó vào là thành loại đấy.

Nhưng hồi mình bé thì không thế, hàng cháo nào ra hàng cháo đó.

Hàng cháo gà của bà Ý cuối ngõ Phất Lộc lúc nào cũng thơm lừng. Cháo mà thơm được là rất khó, bạn có thể thấy mùi thơm của nước phở chứ ít khi thấy mùi thơm từ hàng cháo gà toả ra. Chả hiểu sao bát cháo của bà Ý ngày trước thơm được như vậy. Thịt gà thái hạt lựu chứ không xé như bây giờ. Lòng, mề, gan cũng thái hạt lưụ , phi hành với mỡ gà xong cho lòng mề vào xào. Múc ra tô đựng, mấy thứ đó ngập trong nước mỡ gà vàng óng.

Hành hoa, tía tô thái nhỏ để đáy bát, rồi đến thịt gà thái hạt lựu. Múc cháo đổ lên rồi mới múc ít lòng mề cùng mỡ gà thả trên mặt bát cháo. Lúc này mỡ loang ra màu óng ả, bát cháo rắc thêm tí hạt tiêu dậy mùi thơm phức. Tối mùa đông lạnh, đi đâu về bụng đói có bát cháo như vậy thì thật sảng khoái.

Mà cháo thơm cũng phải thôi, con gà nuôi cả năm mới lớn. Luộc xong nước gà đã thơm sẵn. Hành, tía tô cũng mất vài tháng. Gạo trồng không có phân bón thúc, cứ tự nhiên nên tuy sản lượng không nhiều, nhưng tám thơm hay nếp hương thì khỏi nói về mùi vị.

Người ta cứ bảo bây giờ sẵn, không đói khổ như ngày xưa, ăn thấy thường không ngon. Cái đó chỉ đúng một phần, phần khác là bởi cách thức nuôi trồng của ngày xưa thuần nông nghiệp, không công nghiệp với hoá chất, thức ăn sẵn như bây giờ. Nên nói gì thì nói, người sành ăn vẫn phải công nhận đồ ăn ngày trước thơm ngon hơn là vậy.

Hàng cháo tim, bầu dục thì xa hơn. Ở tận cuối phố Lương Ngọc Quyến, giáp với Hàng Giầy. Cái lối vào của ngôi nhà to thời Pháp cũ, trong đó có nhiều căn hộ. Ở tầng 2 ban ngày có nhà bán cà phê phin. Còn tầng dưới, ngay cái hành lang đi vào rộng chừng mét rưỡi, một hộ khác bán cháo bầu dục, tim.

Chủ hàng có vẻ là một nhà trí thức, ông thường đọc cái gì đó trong lúc chưa có khách. Cái bàn là một miếng gỗ treo sát tường rộng chừng 30 phân. Khách ăn ngồi còn phải nhường lối đi cho các hộ khác bên trong. Khách không liên tục và nhiều, người bán hàng cũng tác phong rất chậm rãi. Mỗi khi có khách, ông múc cháo từ nồi to cho sang cái xoong nhỏ trên bếp điện. Rồi ông quay ra thái bầu dục, hay tim. Mỗi bát cháo chỉ nửa quả bầu dục. Nhìn cách ông thái miếng bầu dục như thợ kim hoàn, rất chi là trân trọng. Có vẻ ông cũng thèm ăn những lát bầu dục đó. Đấy là ấn tượng làm mình nhớ mãi, mấy người bán hàng ăn nào mà nhìn sản phẩm của mình với con mắt thèm thuồng như thế. Ngày nay người ta bốc thịt, bốc rau , múc cháo, chan nước dùng thậm chí chả thèm nhìn cái bát.

Chủ hàng múc cháo, thái rau, thái tim, bâù dục đều rất tỉ mỉ. Bê cháo đặt trước măt khách xong, ông hỏi cần gì nữa không. Nếu khách không cần gì, ông về chỗ ngồi nép sát tường đọc sách hay báo gì đó.

Bố hay cho mình ăn cháo bầu dục. Cái phố Lương Ngọc Quyến hút gió từ ngoài sông Hồng, mùa đông gió thổi cắt da thịt. Phố vắng teo, có hàng ngô nướng ở ngã tư Mã Mây, Lương Ngọc Quyến lập loè ánh lửa. Giữa phố Lương Ngọc Quyến là rạp hát, cửa hàng lương thực, trường học một bên văng tanh. Còn bên kia cũng chả nhà dân nào mở cửa hàng , cửa hiệu gì cả. Thửo ấy nhà mặt phố không có giá trị gì vì ít người buôn bán. Đã thế lại còn hay mất điện, đèn đường đã tù mù thì chớ. Mình nắm tay bố dắt đi, bố mặc cái áo dạ gọi là Ba đờ xuy từ thời Pháp. Trong túi áo bố có một mẩu nhỏ cao hổ cốt. Khi đến hàng cháo, bố móc túi ra gói nilong lần dở mấy lượt ra miếng cao bằng hai đón ngón tay của mình. Bố đưa cho chú bán cháo, bảo cho vào bát của mình khi múc cháo đun. Miếng cao sẽ tan cùng với cháo trong cái xoong nhỏ.

Mình bị bệnh từ bé, bố có vẻ lo lắng căn bệnh của mình. Chắc bố biết được cao hổ cốt là vị thuốc có thể chữa được bênh cho mình, nhưng không dùng nhiều, cho nên một tháng bố dẫn đi ăn cháo như thế một lần. Nhà mình không khá giả gì, anh em lại đông, mỗi khi cho mình đi ăn như thế bố dẫn đi như giấu mọi người. Lúc mình ăn, bố ngồi nhìn, mắt cứ đau đáu. Một bát cháo như thế mà không có cao hổ cốt cũng đã bằng tiền mua thức ăn một ngày cho cả nhà. Vì nhà mình cũng như bao nhà khác thời đó , bữa cơm chỉ có rau muống, bắp cải xào cà chua, có mỡ xào đã là tốt. Nếu xông xênh sẽ đập hai quả trứng vịt vào nồi bắp cải xào đánh tan trứng ra. Mâm cơm chỉ có cơm và món bắp cải xào như vậy.

Mình vẫn day dứt khi ăn bát cháo tốn kém như vậy, cảm tưởng như ăn mất phần của anh chị em trong nhà, nhưng bố mình bảo đó là thuốc đấy con ạ. Con bị bệnh trong người, cố ăn đi con. Khi gần hết bát cháo, bố sẽ bê bát lên và tự vén sạch để đút cho mình.

Những đêm mùa đông thế này, bố hay dẫn mình đi ăn cháo. Và thường tỉnh dậy xem mình ngủ có tung chăn ra không. Mình thật lắm bệnh, bé tí đã bị gan, phổi, thận, mật. Bố rất hay cáu với mình, nhiều khi mình nghich gì là bị ăn đòn và mắng trong khi các anh hay em mình cũng thế lại không đến nỗi bị bố đánh mắng vậy. Lúc đó mình không hiểu, nhiều khi tủi thân lắm. Lúc mình chớm hai mươi tuổi, bố sắp mất. Bố gọi vào giường bệnh nói . Mình mới biết bố thấy mình tính khí khác các anh em trong nhà từ nhỏ nên bố dạy thế. Bảo sao lúc mình 15 tuổi, đi học võ, bị bố cấm. Bố bảo loại mày mà học võ vào thì thành giặc, đọc sách  mới thành người thôi con ạ. Mình cũng hiểu tại sao nhà khó khăn mà chưa bao giờ bố từ chối mình khi xin tiền mua sách , truyện để đọc. Những khi mình đọc truyện, ánh mắt bố nhìn mình rất ấm áp, trìu mến.


Bây giờ đã vào mùa đông, 5 giờ chiều trời đã tôí mịt. Thế là mình đã ở đây sang mùa đông thứ hai. Đường phố ở đây cũng vắng và hun hút như khu phố nhà mình thửo xưa, cái lạnh cũng thế, có gió, có mưa phùn lất phất.

Và cũng có một bát cháo bầu dục, mình tự nấu theo đúng cách của chú bán hàng góc Hàng Giầy, Lương Ngọc Quyến.

Nhưng quê hương thì xa và bố thì mất lâu rồi.


Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Đại Vệ Chí Dị - Ném xương cho chó cắn nhau.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

 Đại tướng phủ Vương là Trăm Xanh, đương tung hoàng mãnh liệt trên mọi chiến trường, bỗng nhiên bị đổ bệnh. Bệnh vừa hiểm nghèo lại vừa nghi nguyên nhân do thích khách gây ra. Vệ Kính Vương bèn bí mật nhân lúc đêm không trăng cho người đưa Trăm Xanh đi sang nước Cờ Hoa chữa bệnh.

 Trăm Xanh lâm bệnh, khiến triều thần ai cũng e dè. Vệ Vương không chọn được ai làm đại tướng công phá nhà Chúa. Bấy giờ quân Tề lại hoành hành ngoài khơi, Vương thấy bất lợi nếu tấn công Chúa lúc này nên đóng cửa nghĩ mưu, người rạc cả đi. Mới dăm bữa mà mắt mũi lờ đờ, nói năng phều phào, đi lại khó nhọc.

Đại thần trấn thủ kinh thành là Sáng Quyết, mặt mũi vuông vắn, sáng sủa vốn là kẻ đa mưu túc trí. Thu nạp được nhiều bầy tôi trong thiện hạ về dưới trướng làm môn khách. Quyết nuôi mộng lớn làm chủ thiên hạ, nhưng không ra mặt đua tranh đấu đá trong triều. Chỉ lặng lẽ tích trữ lương thảo, rèn luyện quân lính, chọn những chỗ ngon lành để lập chiến công. Quyết âm thầm kết giao với đai thần bộ binh là Quảng Phệ, mặt khác lại kết giao với bọn đại thần tuyên huấn Đường Hoang. Hòng mưu định việc lớn.

Vốn lo xa, Quyết còn sai phó tướng là Không Trận ra hải ngoại, công du đến đất Bá Linh chiêu mộ bọn tay chân, lập mạng lưới thân cận để sau này trong ngoài nhất hô bá ứng.

Quết cũng đón ý được của Vệ Kính Vương, nên cũng hay chọn việc gì vừa lòng Tề để làm. Lại còn xây chùa trên núi thiêng ở quê nhà để giữ  long mạch, mọi việc đều chu đáo, cặn kẽ.

Việc lớn cũng đã hòm hòm, chỉ tội kinh tài trong thiên hạ chúa Bạo còn nắm giữ nhiều khoản. Đại tướng Trăm Xanh đánh mấy trận mở màn, thế đang công như vũ bão. Đánh xong thành nào bọn Điền Lan đi theo tiếp quản kho lương thảo nhà Chúa. Nhưng Trăm Xanh bị hành thích bất ngờ đổ bệnh, mạng sống lay lắt chưa biết ra sao, lòng quân trễ nải. Việc lớn đình trệ cả ở đó.

Quyết nóng lòng ngày đêm lo nghĩ, ngày đại hội nhân sự chả còn là bao. Uy tín nhà Chúa vẫn mạnh. Không khéo gần ngày việc lớn lại hỏng vì không đâu. Có kẻ bầy tôi mới hiến kế '' ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi ''. Quyết mừng lắm, mang kế ấy vào tâu với Vệ Kính Vương. 

Lại nói về Vệ Kính Vương đang ủ rũ lo lắng cho cơ nghiệp nhà Sản mai đây rơi vào tay nhà Chúa ắt sẽ phai nhạt lý tưởng của Tiên Đế, lòng Vương đau như cắt. Gặp được kế hay, mới bàn thực hiện cả đêm. Vương nói.

- Kế ngao cò tranh nhau dễ lộ mặt ngư ông, thêm nữa là kế này hợp tính khí người Tề, không hợp tính khí người Vệ. Nay ta tiếp thu kinh nghiệm của họ, nhưng phải sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh nước mình. Dựa trên kế sách này ta đổi thành kế '' ném xương cho chó cắn nhau''.

Quyết hỏi.

- Thế nào mà lộ mặt ngư ông.?

Vương đáp.

- Ngao cò tranh nhau thì ầm thầm, êm ả. Người ngoài dễ nhìn thấy ngư ông trên bờ đang trông. Chứ chó cắn nhau thì ầm ĩ, tiếng sủa kinh động thiên hạ, người ta bị thu hút vào tiếng sủa, tiếng gầm gừ, tiếng bị cắn đau kêu oăng oẳng. Ai mà để ý đến người nào ném xương. Kế này lại hợp tính tranh giành khốc liệt của người Vệ ta, cứ thế  tìm người mà làm.


Quyết về sai bọn sư sãi bấm độn tìm người. Sau tìm được người mênh Bính Tuất, tính khí phù hợp với kế sách, dâng lên cho Vệ Kính Vương. Vương xem ra là đại thần quản bọn dân biểu tên là Sanh Hường ưng lắm.

Sanh Hường tính nết tham lam , háo sắc vô độ. Ỷ thế dòng dõi Nguyễn Sinh ở Châu Hoan nên giữ chức đại thần nghị chính mấy khoá. Được Vệ Kính Vương gọi tới mật đàm, hứa hẹn kỳ tới sẽ không sắp được chức tốt thì cũng được chia phần của cải, kho tàng nhà Chúa.

Hường về phủ, kiểm điểm binh mã, cầm ấn tổng quản dân biểu, gióng trống , phất cờ ra trận. Đích thân Hường kéo  quân đến phủ Chúa bày trận '' tín phiếu '', khai tên bắn rào rào.

Bữa ấy Chúa đi xa về, mệt mỏi đang nghỉ, nghe quân báo, bèn ra trên cổng thành ngắm. Thấy Hường đi lại múa may như phường chèo. Chúa cười nhạt nói.

- Cái thằng môi mỏng, già dái non hột này làm được tích sự gì. Liệu được ba cái sóng cồn.

Nói rồi hạ lệnh cho quân sĩ phòng bị cẩn mật, không được mở cổng thành nghênh chiến. Đêm ấy Chúa vạch kế '' rút củi đáy nồi '' sai một toán quân âm thầm bí mật lẻn về hậu phương của Hường, tóm sống tên thủ hạ lo việc binh lương là Sông Đỏ.

Sáng sau cơm nước no nê, nai nịt người ngựa, giáp đen hùng vĩ, giáo nhọn sáng ngời. Hường dẫn quân đến phủ Chúa tìm chỗ yếu để đánh. Nào ngờ khi trời vừa rõ mặt người, trên cổng thành phủ Chúa có kẻ bị trói kêu thảm thiết.

- Tướng công, về lo  cho hiền muội kẻo không kịp.

Hường thấy giọng quen, lại gần nhìn rõ thì ra tâm phúc Sông Thắm, chân tay rụng rời, lòng như lửa đốt, quay ngoắt ngựa chỉ kịp nói với lại.

- Ngươi cứ im miệng, có gì ta sẽ lo.

Nói rồi chạy miết ngày đêm về phủ, đóng cửa chặt lại. Sai người đưa quân đến phủ hiền muội canh phòng cẩn mật ngày đêm.

Chúa bấy giờ ung dung đi vào giữa trận '' tín nhiệm '' nhếch mép cười hỏi các tướng dân biểu.

- Nào thì khởi trận cho sớm, về còn làm việc khác chứ.

Các tướng dân biểu tâm phục, khâủ phục trước oai của Chúa, nhất loạt chống giáo, cài gươm. Tôn Chúa '' tín nhiệm cao ''


Hường bỗng dưng mang hoạ, đang lúc yếu thế lo lắn đủ bề, bọn bộ binh biết thóp ấy, bèn dâng biểu đòi phong tướng, danh sách dài lê thê. Hường cực chẳng đã phải phê duyệt để lấy lòng chúng cho yên, không bọn chúng lại '' tâm tư '' theo kẻ khác thì hoạ càng thêm hoạ.

Chúa thắng trận '' tín phiếu '' danh tiếng vang lừng trong thiên hạ. mở tiệc khoản đãi bầy tôi có công. Có kẻ tâu.

- Bọn Sanh Hường chỉ là lũ chó cắn càn, sủa bậy không thâm sâu. Tất cả chỉ do bọn kinh thành xui vương phủ mà ra. Sao chưa trị bọn ấy.?


Chúa cười nhạt nói.

- Bọn ấy dựa thế Tề bấy lâu nay, lực chúng còn mạnh,đánh thẳng vào chúng chưa phải lúc. Giờ phải cho thiên hạ thấy bộ mặt xâm lược của bọn Tề, qua đó mà người ta oán bọn thân Tề. Lúc đó mới tính chuyện tiếp được.

Chúa phái đại thần sang Cờ Hoa bàn chuyện mua vũ khí, mặt khác thân chinh đi các nước có hiềm khích với Tề kết giao hữu hảo. Lại cho người vạch các thủ đoạn, tội ác của bọn Tề.

Bọn Sáng Quyết, Vệ Kính Vương thấy Sanh Hùng thất trận, bên ngoài Tề lại lăm le chiếm biển đảo, bèn bàn nhau rằng vận chưa đến, thua keo này sẽ bày keo khác. Nhưng trước mắt không vì tan vỡ âm mưu mà lại trễ nải việc thờ phụng thiên triều, nhất quyết xác định mục tiêu chiến lược là gắn bó với Đại Tề để làm chỗ dựa. Bởi thế lại âm thầm cho người đi ca ngơi Tề và hăm doạ những ai trong dân đen chỉ trích phê phán Tề.

Chưa biết nhà Sản thế nào, xin đợi hồi sau sẽ rõ.

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Vỉa hè, bến tàu ở Châu Âu.

Lúc trên tàu, có ba cậu người Đông Nam Âu thì phải, mặt mũi cũng rất bặm trợn đứng giữa chỗ khoang trống cửa ra vào. Mình đi vào thấy các cậu nhìn rất kỹ. Lúc mình lướt mắt qua, kiểu soi mói của các cậu ấy biến mất. Thay vào đó là cái nháy mắt.

 Quá chán, sao các cậu ấy lại nháy mắt với mình chứ. May là không ai nhìn thấy.

Lần trước cũng đi qua chỗ hay có trò móc túi, mấy cậu làm ăn ở đấy thấy mình cũng nháy mắt cười. Làm cậu em đi cùng mình ngạc nhiên hỏi sao anh lại quen bọn đấy.

Đm, điên thật, mình đã gặp bao giờ đâu mà quen. Nhưng phải nói mấy bọn móc túi, bán heroin, xin đểu ở bên này thấy mình hay nháy mắt như chào đồng đội. Từ Pháp hay Vác Xa Va đến Berlin đều hay gặp cảnh thế.

Lúc nhìn thấy ba cậu Đông Nam Âu kia, mình cố làm vẻ lơ đãng, mệt mỏi như sau một ngày đi làm về. Thế nào các cậu ấy vẫn nháy mắt chào một cái khi ánh mắt mình gặp các cậu ấy. Tàu vừa đến bến Bernau có ba cậu nháo nhác vội vàng đi theo mấy người xuống, mình biết các cậu ấy đã săn được con mồi. Các cậu ấy sẽ ra tay lúc mới bước ra khỏi cửa tàu hay lúc đi lên bậc thang.  Sở dĩ vì lúc xuống tàu nhanh chóng cho người khác lên, sự đụng chạm chen lấn ít bị để ý vì vội vàng. Còn lúc ở cầu thang bước lên, cơ thể chuyển động không như đi bộ, lúc đó túi xách ở trạng thái dao động theo nhịp bước chân lên xuống gập gềnh, người có túi dễ mất cảm giác khi ai động vào túi.


 Một lần đứng cùng ông anh ở bến tàu chờ người đến đón, mình đi vệ sinh bảo anh ấy trông đồ. Ông anh ở châu Âu này cũng đã mấy chục năm. Khi mình đi rồi quay đầu lại nhìn cái kiểu ông ấy đứng, chán quá lại phải quay lại bảo anh đứng thế này thì mất đồ luôn. Ông anh ngạc nhiên bảo làm sao mà nó lấy được, mình đừng khoảng trống thế này cơ mà.

 Mình phải vẽ tình huống, hỏi ví dụ có một người phụ nữ bế đứa trẻ đi ngang qua mặt anh, chẳng may đánh rơi gì đó, anh có nhặt hộ không.

Ông anh gật đầu. Mình hỏi tiếp, thế khi nhặt đưa, người phụ nữ cảm ơn, bỗng anh thấy bên trái có bóng đàn ông thoáng qua, anh có giật mình nhìn thằng đó xem nó có lấy túi của mình hay anh nhìn đống túi xem mất gì không.? Thường phản xạ anh sẽ nhìn thằng đó xem nó có cầm của mình cái gì không, trước khi anh quay lại nhìn đống hành lý xem mất gì không. Như thế anh sẽ mất hai khoảnh khắc, khoảnh khắc thứ nhất là nhặt hộ người phụ nữ, khoảng khắc thứ hai là anh nhìn thằng kia xem nó lấy gì. Khoảng khắc thứ ba anh sẽ quay lại xem đống đồ còn không. Khi thấy mất anh sẽ nhao ra chặn một kẻ khả nghi ở đằng sau đang giấu gì trong vạt áo, đó là khoảnh khắc phí phạm nhất vì sau vài phút giằng co nó sẽ thò ra chai rượu hay cái gì đó không phải của anh. Lúc này đồ của anh đã đi rất xa.

Ông anh ngán ngẩm lắc đầu, như thế thì mình chịu thật. Chả lẽ nó lại đi đến mấy người sao, như thế thì mình làm cách nào tránh.

Mình phải giải thích, trộm cắp ở đâu cũng thế thôi. Bọn móc túi bên này thường dân Đông Nam Âu, so với Đông Nam Á là Việt Nam thì chả tài hơn được. Cái đầu tiên cần tránh nhất là thế trân,  như ngày xưa người ta đánh trận họ nhìn khe núi, cánh rừng họ phải sợ có phục binh. Đi tàu điện thì tránh đứng hay ngồi gần cửa, có đi ra thì đi sau cùng. Nhìn thấy một tốp lên mà trông lanh lẹn, quần áo, giầy tất gọn nhẹ mà có vẻ cùng nhóm thì phải tránh. Đặc điểm nữa của bọn nó là luôn phải đảo mắt nhìn để quan sát con mồi, nên thấy mấy thằng nào mắt nó liếc nhìn khắp nơi thì cứ tránh nó ra. Trong trường hợp này, tay nhặt hộ đồ nhưng mắt phải ngoái lại nhìn đồ ngay.

 Dân trộm cắp nơi công cộng ở Tây Âu đa phần là dân của các nước Đông Nam Âu, những vùng đất thuộc CNXH khi trước. Đại khái là nhóm di dân, chứ người bản địa có thể họ bẩn thỉu, say xỉn nằm vạ vật xin tiền, chứ không mấy ai đi ăn cắp. Mà họ xin tiền cũng rất lịch sự, họ để một cái cốc nhựa và ngồi im. Có lúc họ còn đọc sách hay vuốt ve con chó của mình bên cạnh. Hay có thể họ chọn khoảng trống nào đó đánh đàn, ca hát. Người bản địa không bao giờ thấy lên tàu điện thổi điệu kèn ầm ĩ chừng 30 giây rồi đi xin tiền như những nhóm di dân từ Đông Nam Âu kéo sang. Người bản địa chơi nhạc xin tiền, họ chơi một cách bài bản, đầy đủ một bản nhạc nổi tiếng hay quen thuộc đến nốt nhạc cuối cùng. Sau đó gật đầu chào người đi qua trước khi bắt đầu chơi bản khác, họ không cầm mũ hay cốc lên để đi quanh xin tiền.

Ngày nào cũng đi tàu như vậy, thấy đủ hạng người, đủ thứ dân. Hôm nay thấy một cậu ngồi duỗi thẳng chân, chắc do đi bộ mệt. Làm một người đi qua vấp vào. Người duỗi chân chửi.

- Đm mẹ mày đi không có mắt à.?

Người bị vấp chửi lại.

- Đm mẹ mày đã sai lại còn chửi người ta, ai cho mày duỗi chân ra đường đi.

Người duỗi chân đứng dậy chửi.

- A , đcm mày thích chết à, bố mày duỗi chân mày phải nhìn chứ, mày thích chết không?

Người bị vấp lao tới luôn tóm ngực người kia.

- Bố mày thích chết đấy con à, mày làm được gì.?

Hai người đấm nhau mấy cái, một người rút dao ra xiên cho người kia một nhát, máu phun phè phè. Mọi người trên tàu quay mặt đi, mình thấy có cô gái còn níu người bạn trai đi cùng ngay từ lúc hai người mới chửi nhau, cô ấy nói.

- Kệ bọn nó, can làm gì.

Người bị đâm nằm chỏng queo, máu chảy lênh láng. Kẻ đâm người đi mất,  bấy giờ mới có tiếng xôn xao , thằng này chết rồi, máu ra thế kia cơ mà. Người khác phụ hoạ, đâm đúng động mạch phải ra đến lít rưỡi máu ý nhở. Một bà trung niên thì thầm với bà bạn, thằng này chắc 30 tuổi, hôm nay cứ làm con 30, 31, 32 xem sao.

Tàu lắc một cái, mình bừng tỉnh. Thấy người duỗi chân đứng dậy xin lỗi người bị vấp, anh ta thanh minh mình nghe loáng thoáng viel zu Fuss , arbeite, uhr bis, vor gì gì đó đoán là anh ấy nói mình đi làm , đi bộ, nhiều giờ, mệt quá vô ý. Còn người bị vấp cũng xin lỗi anh ta, cậu ấy bảo vì chậm mất hẹn gì đó lên vội. Cả hai cười xoà vỗ vai nhau.

Hoá ra trộm cắp có thể còn giống nhau, nhưng những va chạm thế này thì ở đây không giống như ở Việt Nam. Mình nhiều khi cứ nghĩ theo phản xạ thói quen ở nhà, cái gì cũng nghĩ nó giống nhau.

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

Đại tướng tâm tư, đại gia trăn trở.

Đại tướng tâm tư.


Đại tướng bộ trưởng quốc phòng Việt Nam phát biểu trước quốc hội, ông sợ anh em sẽ tâm tư khi không được phong tướng.

Dư luận dấy lên nhiều lời chế giễu về sự tham lam của các tướng lĩnh quân đội cũng như cái cách mà ông Thanh vòi vĩnh ở quốc hội.

Nhưng ít ai thấy được đằng sau những lời ông Thanh nói là hàm ý gì.?

Thứ nhất ông Thanh dùng từ '' anh em ''. Lẽ ra ở trước quốc hội, ông Thanh là bộ trưởng, giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước, ông không thể dùng từ bỗ bã như gọi các đồng chí trong bộ của mình là '' anh em ''.

Vậy tại sao ông Thanh gọi các đồng chí trong bộ quốc phòng là '' anh em ''.


Từ '' anh em '' ở đây có nghĩa là một nhóm người có quan hệ mật thiết , gắn bó với nhau. Nói theo nghĩa đẹp của linh tráng là tình đồng đội chung một lý tưởng, cùng xông pha chiến trường để bảo vệ tổ quốc. Cùng có những lúc gian nguy  sinh tử hay những lúc khốn khó măng rừng, củ sắn thay cơm......

Nhưng đó là thời chiến đấu, giờ là thời làm kinh tế. Cái từ '' anh em '' kia hàm ý là một nhóm người có lợi ích gắn bó với nhau, như một băng đảng, như một công ty, một tập đoàn.  Từ '' anh em '' mà ông Thanh dùng trước quốc hội là một lời nhắc nhở cho quốc hội rõ là bộ quốc phòng của ông là một '' gia đình '' trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Nếu các bạn xem phim Bố Già, sẽ thấy lời ông Thanh tựa như lời nói của một trong '' ngũ đại gia đình Maphia, Gangxto'' trong cuôcj gặp của các bố già toàn nước Mỹ. Kiểu như '' gia đình '' chúng tôi sẽ rất khó nghĩ về chuyện này nếu địa bàn, phần mối làm ăn kia...không được như ý.  Điều này được hiểu thêm nữa là một lời đe doạ, là sẽ có chiến tranh giữa các đại gia đình.

- tôi sợ anh em tâm tư.

Hiểu đúng nghĩa của câu ông Thanh nó trước quốc hội, đó là một lời đe doạ của các tướng lĩnh bộ quốc phòng. Tuy rằng nó được che đậy khéo léo trước những từ ngữ êm ái. Quân đội nhân dân Việt Nam có lời thề, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Trong trường hợp này  quốc hội là cấp trên cao nhất, ông Thanh là người lính lớn nhất của quân đội. Ông thừa hiểu mệnh lệnh, ý chí của cấp trên ban ra là thế nào, tại sao một người lính lại phải '' tâm tư '' trước quyết định cấp trên. 

 Trừ khi có ý định muốn uy hiếp cấp trên mới nói câu đó.

Ông Thanh so bì bên công an, ở Hà Nội giám đốc công an là trung tướng thì tư lệnh quân khu thủ đô cũng phải trung tướng. Mới đầu tưởng ông Thanh so bì phi lý, vì quân đội và công an chức năng khác nhau. Nhưng thực ra là ông Thanh so có lý, vì cả quân đội và công an Việt Nam ngày nay mục tiêu chính là bảo vệ chế độ , bảo vệ Đảng.  Trong lãnh vực này công lao của quân đội không kém gì công an, hãy nhìn mục chống '' diễn biến hoà bình '' mà báo Quân Đội Nhân Dân phát động và những cuộc tập trận chủ đề đàn áp nhân dân khiếu kiện dưới cái mác '' chống khủng bố có vũ khí ''...thì thấy.

Ý ông Thanh tóm lại là thế này.

- Chúng tôi cũng là lực lượng bảo vệ chế độ, công lao chúng tôi kém gì bên công an, nếu chúng tôi không được bằng họ, chúng tôi sẽ không bảo vệ chế độ ( chưa kể có thể là lật đổ chế độ ) tốt như chúng tôi đang làm.

Quốc hội Việt Nam cũng tức là ĐCS VN hay chế độ VN sau một chút giật mình đã hiểu nghĩa bóng của câu nói đó. Lập tức chuẩn y cho '' anh em '' ông đại tướng bộ trưởng quốc phòng.

Chúng ta quan sát sẽ rút ra được điều gì ở đây.?

Hãy gạt bỏ những bài viết rơm rác hay những phát biểu ba lăng nhăng về chủ nghĩa, về dân tộc, về tinh thần phụng sự tổ quốc của dăm loại bồi bút  gắn mác giáo sư, tiến sĩ, nhà báo, nhà văn quân đội ấy đi. Đấy chỉ là những cái loa được trả tiền để gây nhiễu người nghe. Chả có lý tưởng hay chủ nghĩa, đất nước, dân tộc nào ở đây cả. Chỉ có một nhóm người có vũ trang đòi hỏi quyền lợi của mình ý như một băng đảng yêu cầu thêm địa bàn. Và nhóm người đó chính là lực lượng quân đội chính quy của môt chế độ ( nói chế độ đúng hơn là nói của đất nước ).

Đó chính là sự tiềm ẩn nguy hiểm của chế độ này. Khi một chế độ phải ban phát lợi lộc cho những kẻ bảo vệ mình, có nghĩa chế độ đấy sắp tan rã lúc nào không biết. Cũng như những đôi yêu nhau vì tiền chứ không phải tình yêu, quân đội Việt Nam qua lời ông Thanh cũng như vậy. Ngày hôm nay ông Thanh so bì chức tước với bộ công an, chuyện tương lai ông so bì những hợp đồng kinh tế với các bộ khác sẽ chả có gì lạ.

Lạ lùng là người ta bảo dân phải học tập tấm gương khiêm nhường của chủ tịch Hồ Chí Minh, của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng trong trường hợp ông Thanh đòi thêm chức tướng cho quân đội, chả có một tờ báo nào, một quan chức, một dân biểu hay một trí sĩ nào mang tấm gương đạo đức của HCM hay VNG ra để làm tấm gương khuyên nhủ ông Thanh cả. Vì sao, vì động đến quyền lợi sát sườn thì chủ nghĩa, đất nước, dân tộc chưa cản nổi thì đừng nói đến uy tín cá nhân nào, kể cả có là lãnh tụ.

Việc ông Thanh đòi hỏi quốc hội thông qua việc phong thêm tướng. Cho thấy quân đội vừa là bảo vệ chế độ, nhưng khi không được như ý sẽ chả biết thế nào. 


Đại gia trăn trở.

Đại gia Huỳnh Uy Dũng của đất Bình Dương đã công khai đối đầu với chính quyền tỉnh Bình Dương trong một vu kiện tụng đất đai.

Buồn cười nhất là có tờ báo khuyên nhủ hai bên. Đại khái ông Dũng làm căng thì chính quyền Bình Dương khui ra vụ ông bán  dưới danh nghĩa góp vốn lời 300 tỷ. Còn phía chính quyền là ông Cung sẽ bị khui đến chuyện sở hữu hàng trăm hecta cao su và biệt thự nguy nga.

Tờ báo khác thì nói bóng gió là cứ thế này hai bên sẽ đều thiệt. Nên nhường nhịn nhau.

Nghĩa là chả có luật pháp nào ở đây. Chủ nghĩa xử lý '' làm sao cho mọi việc hài hoà '' luôn được trọng dụng tối ưu trong các tranh chấp, khiếu nại ở Việt Nam. Bởi thế nó khiến pháp luật Việt Nam lằng nhằng như canh hẹ, cùng một vụ hai quan chức cấp sở đập cốc bia vào đầu nhau toé máu được xử lý hài hoà, hai bên lỡ tay , chụp ảnh  cầm tay nhau thân thiết. Cũng tương tự người dân hắt bia vào quan chức bị xử tù vì tội làm nhục và tấn công người khác.

Trong cái chủ trương '' xử lý hài hoà '' này mục tiêu được đặt là bảo đảm quyền lợi cho chế độ ( Đảng CSVN ) đầu tiên. Sau đó đến các quan chức từ thứ tự cao xuống dưới. Tiếp đó đến loại dân có tiền, dân ít tiền và cuối cùng là dân không có tiền. Pháp luật Việt Nam dựa trên chủ trương như thế để áp dụng.Trong xã hội Việt Nam ngày nay, chúng ta không nên gọi đó là sự bất công, hãy gọi đó là sự '' công bằng của CNXH '' cho đúng bản chất chế độ.

Nhưng chuyện công bằng pháp luật tạm gác ở đây, không lôi thêm dẫn chứng vì quá nhiều.


Ở đây chỉ nói tiếp đến chuyện đại gia trăn trở với cách làm của chính quyền. Và có ý định đối kháng mạnh, không những bằng văn bản mà còn là hành động. Việc ông Dũng Đại Nam ban lệnh miễn phí vé vào khu vui chơi trước khi đóng cửa, khiến hàng chục nghìn người đổ xô về Đại Nam. Tạo nên một đám đông tụ tập khủng khiếp nhất từ trước đến nay mà một cá nhân không phải quan chức làm được.  Ít ra 50 % số hàng chục ngàn người kéo tới Đại Nam sẽ mang máng hiểu vấn đề là do sự chống đối của một đại gia với chính quyền địa phương. ý thức về chống đối chính quyền sẽ có trong tiềm thức của họ. Đó là một sự nguy hiểm cho chế độ trong tương lai.

 Đã có nhiều đại gia bị bắt, mặc dù các đại gia này khi làm ăn đều có người chống lưng. Nhưng khi người chống lưng về hưu, khi phe cánh đấu đá, các đại gia lần lượt bị lôi ra làm thịt để dằn mặt nhau.

Sẽ có nhiều đại gia phải trăn trở khi nhìn những đại gia khác vướng vòng lao lý như Hà Văn Thắm, Nguyễn Đức Kiên, Minh Sâm...hay vướng vòng kiện tụng, o bế như Huỳnh Uy Dũng.

Một số đại gia sẽ tìm cách chống đỡ theo kiểu bỏ tiền, chia cổ phần cho các người lãnh đạo mới để họ chống lưng. Nhưng cách đó cũng chả đảm bảo % trong cuộc đấu đá liên miên. Gương của Bầu Kiên và Thắm Bắc Giang sờ sờ ngay đó.

Huỳnh Uy Dũng dù nói thế nào cũng là một đại gia đáng can đảm hơn nhiều đại gia khác. Nếu chọn cách chia phần cho ông Cung chưa chắc đã có chuyện hãm việc thông qua quy hoạch dự án của mình. Hành động miễn phí vé vào cửa Đại Nam hiểu theo nghĩa khác thì chính là phát tiền cho người dân đi biểu tình. Một hành động đối kháng đầy ẩn ý.

Đó cũng là một lời đe doạ từ phía các đại gia với sự tồn vong của chế độ này.


Kết luận.

Rõ ràng chúng ta thấy, lực lượng nắm quân đội tức nắm người và lực lượng nắm kinh tế tức tiền của như trên, trong tương lai sẽ là những lực lượng đối kháng đe doạ sự tồn vong của chế độ này. Một khi quyền lợi của họ bị đụng chạm. Đây là những lực lượng mạnh nhất theo đúng nghĩa  đen có thể làm cuộc thay đổi thể chế.

Trước sau việc đó cũng sẽ xẩy ra, bây giờ nó đã nảy mầm rồi.

Một thể chế thay đổi bởi những lực lượng như vây , chả hy vọng gì mang lại điều tốt đẹp cho nhân dân ngay lập tức. Không là chế độ quân phiệt  cũng là chế độ tài phiệt. Một thể chế mới như vậy hy vọng có thể mang lại tương lai tốt cho đất nước là rất xa, nó chỉ xảy ra trong trường hợp các cường quốc yêu cầu bộ máy chế độ mới phải có vài nhân vật dân chủ nào đó tham gia, các cường quốc mới công nhận và thiếp lập quan hệ. Và từ những nhân tố đó sẽ xoay chuyển dần đất nước đi vào quỹ đạo tiến bộ.

Nhưng nếu thế cờ như vậy, chuyện dân chủ, tiến bộ cũng vẫn còn xa và gian nan bởi nhiều việc phải làm.

Kịch bản nữa đẹp như mơ là các nhà dân chủ hô hào nhân dân biểu tình, đình công làm tê liệt chế độ. Dẫn đến chế độ nhượng bộ và giải tán, bầu cử dân chủ. Nhân dân tha hồ lựa chọn những Gan Đi, Mandela, San Suu Kyl, Vaclav Havel nhãn hiệu Madein Việt Nam.



Tái bút ; bài viết dưới góc nhìn giải trí, miễn bình luận nghiêm túc.