Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Tình trạng ông Nguyễn Bá Thanh theo trang Chân Dung Quyền Lực.

Trang Chân Dung Quyền Lực khiến Bộ Chính Trị lo sợ.



Sự ra đời của trang TTQL trong thời gian ngắn đã gây nên một nỗi sợ hãi cho Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam. Các Uỷ viên BCT gần như cùng một lúc lên ngầm lên án trang này chứa những thông tin sai sự thật, xuyên tạc , nói xấu lãnh đạo.


Ông Trương Tấn Sang nói.

- Nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn tình trạng lộ, lọt, mất an ninh an toàn thông tin, đặc biệt là thông tin mạng, an ninh tư tưởng, văn hóa. 

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/214566/khong-de-hinh-thanh-hoi--nhom-bat-hop-phap.html


Ông Trần Đại Quang nói.

- Bộ trưởng Công an đặc biệt nhấn mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh thông tin, bí mật nhà nước cần được đặc biệt quan tâm.
"Cần tập trung mọi phương tiện, lực lượng để bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, góp phần bảo vệ thành công Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Kiến nghị các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo báo chí trong thông tin tuyên truyền cần chủ động định hướng cho dư luận, đấu tranh phản bác kịp thời các luận điệu sai trái thù địch và những quan điểm thiếu tính xây dựng"


Ông Vũ Đức Đam nói.

- Gần các sự kiện lớn, cần chú trọng đấu tranh chống lại những thông tin không đúng sự thật, bất lợi, gây chia rẽ, nhụt chí, đồng thời chủ động tích cực cung cấp những thông tin đúng, nhanh. Thông tin chính thống mà tốt, nhiều, chuẩn thì ảnh hưởng của thông tin xấu sẽ giảm bớt..


Ông Phùng Quang Thanh nói.

-“Vừa qua có một số kẻ xấu tung thông tin nói xấu lãnh đạo cấp cao, kể cả tứ trụ cũng có. Cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thì chúng tôi có thể quản lý được nhưng khi họ ra ngoài đọc trên mạng thì không kiểm soát được, từ đó gây phân tâm, mất niềm tin trong nhân dân và ảnh hưởng đến cả những chiến sỹ ở ngoài biển đảo”

Báo Nhân Dân, tờ báo của ĐCSVN nói.

-Nhiều năm qua, cứ mỗi khi Việt Nam sắp diễn ra một sự kiện chính trị quan trọng là một số tổ chức, cá nhân lại ráo riết triển khai chiến dịch bịa đặt, vu cáo, tung tin thất thiệt,... để làm tổn hại uy tín, hình ảnh của Ðảng, Nhà nước Việt Nam


Ngoài ra còn nhiều phát ngôn của các Uỷ viên trung ương Đảng và nhiều tờ báo khác quanh vấn đề lộ thông tin, tài liệu nội bộ.

Từ những phát ngôn đầy vẻ lo sợ trên của các lãnh đạo đảng CSVN, cho thấy những thông tin mà trang mạng CDQL đưa không phải là vô căn cứ hay xuyên tạc.


Những thông tin chi tiết, ngày tháng, con số, những văn bản được scan  được đăng tải trên trang này, bất cứ ai từng làm báo hoặc đọc nhiều báo chí có kinh nghiệm đều có thể hiểu được rằng các thông tin đó không phải là không có cơ sở.

Chính bởi những thông tin như vậy mới khiến hàng ngũ lãnh đạo ĐCSVN phải giật mình , la lối đòi trấn áp. Việc bắt giữ các blogger mới đây, đặc biệt là blolge có lượng người đọc lớn nhất của nhà văn Nguyễn Quang Lập là nhằm ngăn chặn việc trang ông Lập tán phán thông tin từ trang CDQL, một lý do trong nhiều lý do bắt giữ các blogger có tiếng nói thu hút độc giả.

Nếu các thông tin mà trang CDQL chỉ là xuyên tạc, sai sự thật thì chắc hẳn các lãnh đạo cấp cao VN không nhảy dựng lên như vậy. Cụm từ '' tài liệu, thông tin nội bộ bi lọt, bị tán phán '' càng cho thấy những thông tin này là thật, thậm chí chúng thuộc diện tài liệu nội bộ. Một loại tài liệu mà Đảng cộng sản VN muốn bưng bít, dành để triệt nhau trong các hội nghị hiệp thương, chuẩn bị nhân sự. Nhưng vì lẽ nào đó chúng bị lọt ra ngoài cho nhân dân thấy.










Các tài liệu thế này không dễ gì để kiếm được, phải có một thế lực có thẩm quyền mới đủ sức tiếp cận những tài liệu như vậy. Một nhà báo bình thường chỉ cần ngỏ ý muốn tìm hiểu những văn bản này chắc chắn sẽ bị những lởi cảnh cáo, đừng nói là những tên thuộc nhóm thế lực thù địch tìm kiếm được.

Ý đồ của trang CDQL không phải là xây dựng một thể chế mới dân chủ cho đất nước Việt Nam. Các bài viết của trang này nhằm mục tiêu vach ra những bộ mặt thật  là tham nhũng, thủ đoạn của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Qua đó để các nhân vật lãnh đạo này mất uy tín trong đại hội nhân sự Đảng kỳ tới. Điều oái ăm nhất là lúc nội bộ ĐCSVN tranh giành nhau như lúc này, lại là lúc các tài liệu đưa ra có độ tin cậy cao nhất.  Bởi những tài liệu ấy được chính những người bên trong guồng máy cai trị đưa ra.


Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận, những nhân vật lãnh đạo được trang CDQL nêu tên, đều là những nhân vật có quan điểm cứng rắn muốn duy trì CNXH ở Việt Nam, muốn duy trì quan hệ mật thiết với Trung Cộng.

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Kiểu gì cũng là xử kín và một vài hạn chế của luật sư bào chữa những vụ án an ninh quốc gia.

Mấy năm trước mình đi theo Huỳnh Văn Đông bào chữa cho vụ Trần Đức Thạch, Phạm Văn Trội. Lúc đó được phép đi vào toà án tối cao ở Đội Cấn để chụp hình những hồ sơ, tài liệu.

Hồ sơ, tài liệu rất đầy đủ. Kể cả biên bản lấy lời khai của bị can, cả lời khai của nhân chứng, biên bản giám định.... Thủ tục vào xem hồ sơ cũng dễ. Luật sư đưa giấy, giới thiệu người đi cùng là thợ ảnh. Hai thằng vào trong gặp thư ký toà. Người của toà dẫn ra một phòng riêng có bàn ghế, đưa cho tập hồ sơ, luật sư ký nhận , sau đó tha hồ xem. Kể cả đóng cửa lại cho yên tĩnh. Xem hết giờ hành chính thì nghỉ, thích thì trưa lại vào xem hay chụp ảnh tiếp.

Bỗng nhiên đến năm 2011 thì phải, quy định ban ra từ bộ trưởng công an là các tội xâm phạm an ninh quốc gia không được sao chụp. Luật sư chỉ được đến toà ngồi xem, thích thì ghi chép lại bằng tay.

Không hiểu sao chỉ phía công an ra quy định mà viện kiểm sát và toà án lại chấp hành. ?

Việc cấm như thế rất tai hại cho luật sư, nhất là những luật sư ở xa. Ngồi đọc hàng xấp bút lục trong thời gian vài tiếng một buổi, thì làm sao phân tích được hết những tình tiết. Có bản pho to hay ảnh chụp mang về nhà mới có thể nghiên cứu kỹ được. Thời gian của công an thì dài dằng dặc , gia hạn tạm giam để hoàn thiện hồ sơ có khi đển cả năm. Trong khi đưa sang viện, toà thì lúc ấy luật sư mới được tiếp xúc hồ sơ. Bất công cả về thời gian lẫn không gian làm việc.

Thế nhưng chả thấy luật sư nào nói gì, ca thán gì, hoặc khiếu nại gì. Đấy mới là chuyện đáng nghĩ. Công an lạm quyền ra luật đã đành, nhưng giới luật sư thì dường như họ không phản đối, nếu ai nhiệt tâm thì họ chỉ loay hoay trong cái cho phép ( rất vô lý ) của cơ quan công an. Lạ nhất là  nhiều vụ cơ quan điều tra đã ra kết luật hồ sơ, việc thế là sang bên viện hay toà. Thế nhưng có vụ quyền chứng nhận bào chữa vẫn phải do cơ quan điều tra công nhận, luật sư mới được toà hay viện cho phép tiếp xúc hồ sơ.

Các luật sư bào chữa cho các vụ an ninh quốc gia hầu như không thấy cung cấp thông tin gì trong quá trình họ tham gia giúp đỡ pháp luật cho bị cáo. Cùng lắm là tin khoẻ, ốm, tuyệt thực.... cứ như thế đến lúc ra toà. Phiên toà kết thúc là xong, luật sư ra về và mọi tình tiết, diễn biến hồ sơ vụ án của bị cáo thành khép kín. Ngay cả chuyện ở toà tranh luận, diễn biến ra sao cũng chả bao giờ thấy các luật sư nói lại.

Thế là phiên toà đã xử công khai, nhưng không cho người thân, bạn bè vào. Chỉ toàn người của nhà nước, công an thì chớ. Lại thêm hàng ngũ luật sư vào cãi vài câu, đọc một bản bào chữa vô hồn như là chiếu lệ cho xong thủ tục. Góp phần làm thêm phiên toà '' công khai '' thành xử kín.

Chỉ có những bài báo của bọn phóng viên hay dư luận viên là có ngay từ khi khởi tố, rõ là bọn này được tiếp xúc hồ sơ , tiếp nhận thông tin từ cơ quan điều tra. Chúng tha hồ tung hoả mù, độc quyền tin tức trong khi những người bảo vệ cho bị cáo lại không hề có thông tin nào, hoặc thụ động khi thấy tin của đài, báo, dư luận viên đưa ra.

Cách làm việc của luật sư cũng thật hạn chế, họ thường chỉ đợi nhận bản kết luận điều tra, cáo trạng  và nghiên cứu trên những thứ mà cơ quan điều tra, viện kiểm sát đưa ra bằng văn bản, họ nghiên cứu trong phòng giấy. Việc tìm tòi trong những bút lục, bản cung, nhân chứng khi tiếp cận hồ sơ cũng rất chiếu lệ. Các luật sư không mấy khi dựng hiện trường, đến hiện trường tìm tòi, đối chiếu, dùng các biện pháp khoa học để kiểm tra những tình tiết xảy ra. Không tự mình mày mò tìm thêm nhân chứng, thu thập bằng chứng, ghi âm, ghi hình lời nói của nhân chứng để phục vụ việc tranh luận trước toà.

Tất nhiên thì chúng ta không thắng được trong những phiên toà mà bản án có sẵn như những tội xâm phạm an ninh quốc gia. Nhưng đừng vì nghĩ không thắng được mà chúng ta làm chiếu lệ. Vì sự có mặt của luật sư mà chỉ chiếu lệ chỉ góp thêm phần phụ hoạ cho bản án bất công. Thà không có cho xong. Cứ để xử kín, cứ để bất công. Còn hơn có luật sư để bọn tà quyền lấy đó làm chứng với dư luận là bị cáo được đảm bảo đầy đủ quyền lợi khi xét xử.

Nhiều luật sư không dám công bố các tình tiết vụ án cho dư luận. Họ nghĩ rằng phải giữ mình để được biện hộ cho bị cáo trước toà. Nhưng đến khi ra toà thì toà án độc tài chả cho họ biện hộ đầy đủ, những loại thẩm phán hèn hạ sẽ ngồi rình và chêm những mênh lệnh ngắt lời của luật sư khiến họ bị hẫng hay bị khớp. Tôi đã chứng kiến phiên toà,vị luật sư khi nó vung tay theo bản năng phụ hoạ lời mình, bị thẩm phán ngắt lời chỉ trích hành động vung tay, rồi thẩm phán đay đi đay lại chuyện vung tay là thế này, thế kia có thể bị đuổi ra khỏi toà. Lời chi trích đay nghiên của thẩm phán dài đến 10 phút, rõ ràng có ý đồ gây ức chế và ngắt mạch tranh luận của phiên toà. Cho nên thiết nghĩ các luật sư không nên trông đợi việc mình có mặt ở phiên toà sẽ làm được gì nhiều. Kể cả những thân nhân những người bị bắt cũng phải có tâm lý như vậy, đừng nghĩ có luật sư là mọi thứ sẽ có công bằng.

 Tuy nhiên sự có mặt của luật sư sẽ có lợi cho bị cáo, khi luật sư là người can đảm, mặc dù không được tranh luận rõ ràng đến nơi đến chốn tại toà vì sự bỉ ổi, hèn hạ của những tên chủ toạ, thẩm phán, viện kiểm sát đã dùng quyền cắt ngang, không cho tranh luận. Nhưng nếu các luật sư ghi nhớ các tình tiết vụ án, các diễn biến tố tụng, những hành vi , lời nói của những kẻ hành pháp, chấp pháp  mà ghi chép rành mạnh, công bố cho thiên hạ. Ắt sẽ giảm được đi rất nhiều sự lạm dụng quá đáng của luật pháp tà quyền.

Sự chủ động tìm tòi bằng chứng , nhân chứng, kiên trì nghiên cứu hồ sơ vụ án, ghi nhớ quá trình tố tụng...và công khai cho dư luận biết khi vụ án kết thúc. Cho dù là bản án bỏ túi đi nữa, nhưng dư luận sẽ thấy rõ cuộc chiến pháp lý diễn ra bất công thế nào, pháp luật đang bị bóp méo thế nào. Chúng ta thua ở phiên toà là điều chúng ta thấy và chấp nhận vì phiên toà của một thể chế độc tài. Nhưng đừng để thua chúng trên mặt dư luận. Những ghi chép đầy đủ về những chèn ép bất công trong quá trình luật sư tham gia bào chữa sẽ là những chiến thắng nhỏ, cứ tích dần chúng như thể sẽ dẫn đến thắng lợi lớn sau này trong việc cải cách pháp luật. Ít ra thì tại thời điểm này những việc làm đó của luật sư cũng cho dư luận thấy rõ thêm bộ mặt xảo trá, quỷ quyệt và thủ đoạn của những kẻ nắm giữ pháp luật, bóp méo quá trình tố tụng.

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Việt Nam tiếp tục bắt những cây viết phản biện.

Trong vòng thời gian ngắn, có lẽ là kỷ lục ngắn nhất thời gian giữa bắt giữ các cây viết này với cây viết khác. An ninh TPHCM đã bắt giữ liên tiếp 3 blogger là Hồng Lê Thọ, Nguyễn Quang Lập và Nguyễn Đình Ngọc.

Hiện nay chưa rõ nguyên nhân nào đã khiến nhà cầm quyền Việt Nam gia tăng việc liên tiếp bắt giữ các cây viết có uy tín trong cộng đồng mạng ở Việt Nam. Nhiều ý kiến dư luận tập trung ở những lý do sau đây

- Do đấu đá nội bộ.
- Do phục vụ đối ngoại.
- Do ý đồ kiểm soát thông tin.

1/Cả ba lý do trên đều có cơ sở. Thứ nhất về đấu đá nội bộ. Những hội nghị trù bị về sắp xếp nhân sự cho trung ương ĐCS khoá tới đang đến gần. Phục vụ cho mục tiêu tranh giành quyền lực này, đã xuất hiện những trang mạng cung cấp những thông tin chi tiết, những con số, địa chỉ về tài sản, việc làm bất minh của những quan chức lãnh đạo cấp cao. Tuy chưa khẳng định thông tin này có là sự thật hoàn toàn không, nhưng đọc có thể thấy tác giả của những thông tin này không phải là loại tay  mơ.

Việc tranh giành quyền lực diễn ra một cách công khai giữa TBT Nguyễn Phú Trọng và TT Nguyễn Tấn Dũng. Cả hai đều nỗ lực muốn nắm quyền chỉ đạo quân đội, công an và kinh tế, truyền thông. Đây là những yếu tố quan trọng chính để kiểm soát quyền lực bảo đảm cho chế độ độc tài. Trong cuộc chiến đầy gay gắt giữa hai thế lực như thế này , chuyện phải thanh trừng những tiếng nói bên ngoài can thiệp , tác động dư luận xã hội khiến phe mình bị ảnh hưởng xấu là điều tốt nhất là điều tất nhiên.

2/ Diễn biến quan hệ quốc tế trở nên phức tạp, hạ viện Hoa Kỳ đã ra nghị quyết về Biển Đông, bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò của TQ trên biển Đông. TQ gia tăng ve vãn các lãnh đạo Việt Nam để cách ly Việt Nam ra khỏi những hưởng ứng với quan điểm của Hoa Kỳ. Để chứng tỏ   rằng Việt Nam không theo đuổi những giá trị của Hoa Kỳ. Nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp những người có tư tưởng chống đối, bài Trung, thoát Trung...để lấy sự tin cậy của nước đàn anh Trung Quốc.

3/ Các chiến dịch kiểm soát thông tin, trấn áp tin ''lề trái '' được khởi đầu từ Ban Bí Thư, Bộ Chính Trị vào những ngày cuối năm 2013. Sự chỉ đạo này được bộ Công An và Bộ TTTT phối hợp dưới những ý kiến lãnh đạo của Ban Tuyên Giáo Trung Ương. Mục tiêu là trấn áp, kiểm soát. Tuy nhiên trong các bộ này, có những cơ sở của các lãnh đạo khác nhau. Cho nên nghị quyết 30 CT/BBT thanh trừng,kiểm soát thông tin được các phe phái cấp dưới khi thực thi mượn cớ để tha hồ bắt giữ những cây viết bất lợi cho phe mình.


 Tổng hợp cả ba ý kiến trên đều thấy rằng, dù cuộc tranh giành quyền lực của phe nào trong ĐCSVN thắng lợi đi nữa. Thì chuyện bắt bớ những cây viết, blogger có uy tín thu hút lượng độc giả lớn vẫn sẽ cứ xảy ra. Vì phe nào thắng cũng cần đến quan hệ tốt đẹp với TQ, cũng cần kiểm soát thông tin để bảo đảm uy tín của mình.

TP HCM là nơi mà TT Nguyễn Tấn Dũng gần như thống trị ảnh hưởng. Các đối thủ chính trị người miền Bắc của Nguyễn Tấn Dũng rất ít khi công cán đến phía Nam trong nhiệm kỳ của họ. Nếu như việc bắt giữ một mình Nguyễn Quang Lập có thể cho rằng đó là phục vụ mục tiêu kiểm soát thông tin của Ban Tuyên Giáo theo chỉ thị 30 CT/BBT...nhưng khi đến mức bắt liên tiếp các blogger như Hồng Lê Thọ, Nguyễn Đình Ngọc...những người đều trú tại TPHCM thì mọi việc có thể không phải là như vậy. Liệu trên vùng đất ảnh hưởng của mình, ông Nguyễn Tấn Dũng có thể cho đối thủ của mình thải mái thực thị quyền lực dễ dàng không.? Trong khi những hoạt động gần đây cho thấy ông Dũng dường như vẫn kiểm soát tất cả, ông chỉ đạo quân đội, chỉ đạo công an, cấp phó tin cây của ông là Vũ Đức Đam sau thời gian im tiếng bỗng trở lại chính trường giành lại quyền kiểm soát thông tin.

Cho dù ba người bị bắt là Hồng Lê Thọ, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Đình Ngọc là thực hiện mục tiêu của nghị quyết 30 CT/ BBT đi nữa thì không thể không thông qua ông Nguyễn Tấn Dũng. Bởi những cây viết nổi tiếng, thu hút độc giả này đều sinh sống tai vùng đất mà uy quyền của ông Dũng vẫn là tuyệt đối.

Mặt khác ông Nguyễn Tấn Dũng thường nói về cải cách, về dân chủ, về tự do và chỉ trích cả những hành vi xâm lược của Trung Quốc.

Những thứ đó khiến nhiều người hoài nghi, không biết ai là tác giả của những vụ bắt bớ. Một số người giải thích ông Dũng nói một đằng, làm một nẻo. Miêng hô hào cởi mở quyền con người, phản đối hành vi xâm lược của TQ nhưng vẫn chỉ đạo viết bắt giữ những người viết và những người phản đối TQ. Nhưng chưa ai giải thích được vì sao ông Dũng làm những điều trái ngược như thế, nhất là ông ra mặt kình địch với phía Đảng do TBT Nguyễn Phú Trọng , một người thân TQ, thích đàn áp dư luận, kiểm soát thông tin.

Có lẽ cách giải thích duy nhất là ông Dũng làm thế để nắm quyền lực thực, mọi chỉ thị từ Ban Bí Thư, Bộ Chính Trị muốn được thực thi phải qua tay ông. Ví dụ Bộ Chính Trị  tức ông Nguyễn Phú Trọng muốn làm việc này, định giao quyền cho ban Nội Chính, Ban Kinh tế Trung Ương, Ban Tuyên Giáo thực hiện. Nhưng ông Dũng trong vai trò đứng đầu Chính Phủ đã nhanh chóng chỉ đạo những bộ, ngành, cục dưới quyền của mình thực thi. Làm như thế tức ông Dũng đã vô hiệu hoá vai trò có măt của các ban bệ dưới quyền lãnh đạo của ông Trọng.

Vây là mấu chốt của chuyện bắt bớ, đàn áp thông tin nằm ở chế độ cộng sản, chế độ độc tài. Bởi những chế độ độc tài như vậy mới coi tự do thông tin là kẻ thù. Còn chuyện phe nào bắt bớ chỉ là giành quyền lực, giành quyền chỉ đạo với nhau. Dù phe nào chiến thắng đi nữa thì vẫn là cộng sản hay độc tài, và chuyện bắt bớ , đàn áp tư do thông tin vẫn còn tiếp diễn.

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

Đại Vệ Chí Dị - Dân Oan.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69, đời Vệ Kính Vương thứ ba.

Bấy giờ sắp đến năm đại hội nhân sự nhà Sản, quan lại lao đầu vào cuộc đấu đá, tranh giành. Đơn từ kêu cứu dân chúng cao hàng đống chất chồng phủ bụi, không quan nào thèm ngó tới.

Các quan thì bận luồn cửa sau nhà nhau để vận đông, xúi tay chân đi tung tin đối thủ, không từ bất cứ trò nào.

Đám dân oan dầm mưa, đói khát kêu cứu khắp các công đường. Chả quan nào ngó, lính lệ mặc sức đánh đập bắt bớ, bọn dư luận viên thả rông chửi rủa mạt sát dân oan hả hê.

Có một đôi vợ chồng già đi kêu oan cho con nhiều năm, chả cửa quan nào thèm tiếp. Nước cùng mới dắt nhau ra kinh thành, chọn chỗ đông người qua lại đội đơn trên đầu kêu cứu. Cảnh tượng thương tâm, động đến đám nhỏ yêu nước. Đám ấy thương cảm vợ chồng già, mới cùng họ cầm đơn đứng kêu. Bọn sai nha phái dư luận viên đến phá, xúc xiểm ,lấp liếm biến cuộc kêu oan thành vô vọng.

Đã thế hôm sau chúng còn đi khắp nơi, hả hê nhạo báng những người kêu oan.

Tình cờ có đồng bọn đám bị chế nhạo ấy, tên là Lái Gió đang ở xa nghe chuyện, bầm gan tím ruột. Ức vì người oan ức không những chả được ngó ngàng, lại bị bọn cường quyền chế nhạo trên sự đau thương. Lái Gió nghĩ ngày đêm bạc cả tóc. Đêm nọ thiếp đi, trong mộng thấy mình đang leo trên vách núi cao ngất. Gặp một cao nhân ở ẩn, Lái Gió đem buồn phiền mà bộc bạch thưa bày xin giúp đỡ.

Cao nhân vuốt râu hỏi.

-  Đã gửi đơn các công đường, phủ huyện chưa.?

Lái Gió thiểu não.

- Dạ thưa, năm này qua năm khác, người dân chầu chực các cửa quan, cửa nào cũng dâng đơn, dâng sớ mà không ai đoái hoài.

Cao nhân hỏi.

- Thế đã cầm biểu ngữ, đi khắp nơi cho dân chúng nhìn thấy để họ cùng giúp chưa.?

Lái Gió đáp.

- Dân Vệ thời nhà Sản, phần đông thấy nhưng đều im lặng, một số thì lên tiếng, số đông khác thì át tiếng.

Cao nhân thở dài.

- Thế thì hết cách, chỉ chờ trời giúp thôi, mà trời thì cao lắm, cứ như theo vận tốc âm thanh mà từ tiếng kêu của dân đến trời cũng phải mất mấy đời người. Ta chịu thôi.

Lái Gió khóc ròng, cao nhân bảo.

- Ta là người đàng hoàng, có học thức, làm việc phải phải chọn việc chính nhân quân tử mới làm. Người tử tế dù thế nào đi nữa cũng phải làm điều tử tế, cho dù là khiếu kiện giúp dân oan cũng phải đường đường chính chính. Ngươi tìm nhầm chỗ rồi.

Lái Gió lủi thủi trèo ngược trở lại vách đá xuống núi, lòng buồn khôn xiết. Để giải sầu, hắn la cà tửu điếm , cờ bạc, rượu chè gái mú cho quên đời. Bởi vậy hắn toàn giao du với phường du thủ, du thực trong thiên hạ. Một đêm ăn chơi trác táng, nhìn ngoài hiên mưa lạnh, lòng trắc ấn những người dân oan lại trỗi dậy. Hắn định gọi thêm vò rượu và một cô kỹ nữ giải khuây, nhưng gọi mãi không thấy chủ quán và kỹ nữ. Nhìn sang bên thấy gã chuyên nghề lừa đảo, xem bói đang say ngất ngư. Bèn lay dậy cùng nhau đi sang quán khác tìm rươu, đi đến đâu cũng thấy đóng cửa vì trời quá khuya. Không có rượu và gái giải sầu, Lái Gió khóc ư ử thiểu não. Gã thầy bói mới làm lạ, gặng hỏi. Lái Gió kể ngọn nguồn câu chuyện ưu tư.

Gã thầy bói nói.

- Chuyện thiên hạ, can chi mà chuốc vào mình, nay cứ rượu ngon gái đẹp tiêu sầu chả phải hơn ư. Đời kẻ làm vua hay thường dân đều muốn đời  sống có những thứ ấy. 

Lái Gió nghẹn ngào đáp.

- Vẫn biết là thế, nhưng tôi có cái tật khi uống rượu thấy người oan khuất uống không ngon, khi gặp gái đẹp thấy người đau khổ lại bị trầm cảm không hành sự được. Không phải vì cái tâm tôi thiện, mà là vì sau khi giúp đỡ được ai đó thì sự hưng phấn của tôi tăng lên. Rượu thấy ngon hơn, gái thấy đẹp hơn. Bởi thế tôi thấy cảnh dân oan lại buồn vì không có cách gì giúp họ.

Đoạn Lái Gió kể nghe việc nằm mơ leo núi gặp cao nhân. Gã thầy vói ngửa cổ cười sằng sặc mãi không thôi. Lái Gió chờ mãi lão dứt tiếng cười, mới hỏi ý. Gã thầy bói nói.

- Người ta mang tấm lòng thiện đi giúp đời tìm chỗ ấy là đúng. Ngươi gian manh, mang bụng tiểu nhân muốn thoả mãn cho mình. Đi tìm nơi cao sang ấy bị đuổi là phải rồi.

Lái Gió ngỡ nhàng, mới gặng hỏi giờ phải làm sao. Gã thầy bói nói.

- Mang bụng tiểu nhân thì đi gặp chỗ tiểu nhân mà hỏi.

Lái Gió hỏi chỗ nào là của tiểu nhân. gã thầy bói cười nhạt.

- Nơi nào lưu manh, vô học, cơ hội, thủ đoạn, hám lợi là chỗ của tiểu nhân ở. Tìm đến đây mà hỏi.

Nói xong gã thầy bói đội mưa đi mất. Lái Gió ngẩn người suy tính tìm chỗ tiểu nhân ở. thấy chỗ này có điều hèn mọn này nhưng lại thiếu cái thủ đoạn, chỗ kia lưu manh nhưng lại không vô học. So đo mãi hắn mới chợt bừng tỉnh thốt.

- Đời có kẻ đi giúp dân oan để tìm cảm hứng chơi gái, liệu có ai tiểu nhân ta hơn mà phải đi tìm.

Nói rồi cười sằng sặc như thằng điên, đêm ấy hắn ngồi cứ cười một mình đến sáng.

 Hôm sau gã mài bút nghiên, lấy giấy mực viết bản kế sách cho dân oan.

- Hỡi bá tánh nào có oan khuất trong thiên hạ, năm này qua năm khác gửi đơn đến công đường, quan lại không ngó ngàng. Lính lệ bắt bớ, bọn sai nha đĩ miệng dèm pha, át tiếng. Lâu nay chìm trong bể khổ không có lối thoát. Giờ cứ theo ta dạy , kéo nhau đến nhà thờ tổ của quan lại mà tế, đốt hình nhân thế mạng, bùa chú, lập đàn thờ. Đảm bảo bọn sai nhai không dám ra gây sự, vì càng gây sự thì lại càng động hơn. Chỉ cần tập trung ở đó mà chưa làm gì cũng đã đủ các quan phải ruột gan nóng như lửa, lẽ nào lại vin cớ đó là chỗ khu vực bảo vệ. Hoặc dò la tìm chỗ mồ mả nhà quan lại ở quê nhà, kéo về đó mà cầu xin khấn vái. Tiếng đồn lan cả khắp hàng xóm xung quanh, gia tộc.  Thử hỏi hình ảnh quan lại cao cấp thế nào đi nữa mà dân người ta kéo về nhà thờ tổ, mả tổ mà họ khấn vái xì xụp thì danh tiếng  quan lại liệu được thế nào. Từ lâu chúng ta cứ kéo ra công đường, phủ quan, chỉ tổ chuốc đòn , bị mạt sát vì bọn công sái trá hình và dư luận viên. Giờ kéo về nhà thờ tổ, mả tổ mà kêu oan. Bọn công sai trá hình, dư luận viên ra đó chửi chúng ta thì coi như chúng giúp chúng ta làm động loạn hơn nhà thờ tổ, mả tổ các quan. Thử nghỉ xem đứa dư luân viên nào dám trước nhà thờ tổ của quan thầy chúng mà lớn tiếng la lối, xỉ vả...công sai nào dám bắt bớ chúng ta trước mộ tổ quan trên của chúng.

Lái Gió đang viết, bỗng có mùi thơm thoảng qua, quay đầu lại thấy một em kỹ nữ, mặt hoa da phấn, bèn bỏ bút chạỵ theo. Đầm đầu vào tường sực tỉnh mới biết là mình mơ. Nhìn quanh thấy nước Vệ thái bình, dân chúng yên ổn, êm ấm, vua sáng tôi hiền. quan lại thanh bạch công minh, người dân lành chất phác.

Nghĩ ra mới biết mình do ăn chơi truỵ lạc mà mông muội đến mụ mị nghĩ ra những chuyện hoang đường.

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Tranh giành quyền lực, trăm dâu đổ xuống đầu tằm.

Chính trường Việt Nam ngày trở nên khốc liệt khi sát đến ngày thành lập lực lượng quân đội Việt Nam. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong vai trò quân uỷ trung ương đã có một bài phát biểu nhấn mạnh việc quân đội phải do Đảng tức cá nhân ông kiểm soát. Trong bài phát biểu của mình ông có chút chia sẻ quyền lực với vai trò chủ tịch nước của ông Nguyễn Tấn Sang.

Cùng ngày hôm đó, ông Trương Tấn Sang phong hàm thượng tướng cho 3 trong 4 tướng chuyên trách việc vai trò lãnh đạo của Đảng trong quân đội.

Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Nguyễn Phú Trọng lại một lần nữa đem thế lực thù địch chống phá chế độ ra làm biện minh cho việc Đảng vì sao phải chỉ huy chắc được quân đội. Một cách biện minh cũ mèm hết từ năm này sang năm khác.

Hành động và phát ngôn của ông TBT và CTN nổi bật trong ngày 19/12/2014 đã khiến vai trò của Chính phủ do ông Nguyễn Tấn Dũng bị lu mờ. Cảm giác như ông Dũng không được chia sẻ quyền lực điều hành quân đội.

Từ Thái Lan trở về, ngay hôm sau tức ngày 20/12/2014 ông Nguyễn Tấn Dũng chủ trì tổng kết kết quả năm 2014 của Bộ Công An. Cũng trong một chiêu bài tương tự như ông Nguyễn Phú Trọng, ông Dũng mang hình ảnh các '' tổ chức chính trị đối lập trong nước '' để che đậy sự kiểm soát Bộ Công An của mình.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/212928/khong-de-hinh-thanh-to-chuc-chinh-tri-doi-lap-trong-nuoc.html


 Trở lại về những cái gọi là Thế Lực Thù Địch ( TLTD) và Tổ Chức Chính Trị Đối Lập ( TCCTĐL) mà các lãnh đạo hàng đầu vẫn chăm chăm đối phó là những tổ chức thế nào, liệu các tổ chức này có nguy hiểm , ghê gớm đến mức độ như các vị lãnh đạo nói hay không. ?

Chúng ta thử nhìn xem một tổ chức được BCA phá cách đây vài năm, một tổ chức mà báo chí vẽ ra thật ghê gớm và đáng sợ. Tổ chức đó gồm những ai. Đó là Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung. Không cần phải đến tận nhà, gặp tận mặt những con người '' ghê gớm tưởng như có lực lật trời, nghiêng đất '' này. Chỉ cần chúng ta theo dõi họ trên Facebook hay Internet thì thấy ngay những thư sinh trói gà không chặt. Tìm mỏi mắt không thấy những '' âm mưu toan tính ''  nào trong những dòng trạng thái hay bài viết của họ. Cùng lắm chỉ dăm ba câu bóng gió hoặc vài lời chỉ trích ngắn ngủi.

Những con người ấy chúng ta có thể cảm nhận bằng mắt, bằng tai luôn để xem họ '' nguy hại '' thế nào cho an ninh đất nước.

Một tổ chức nữa cũng được BCA phối hợp với các bộ khác bắt gọn, đó là Hôị Đồng Công Án Bia Sơn ở Phú Yên chỉ rặt mấy ông già, đang xây dựng khu sinh thái trên núi, có chút thuốc nổ để phá đá. Thứ thuốc nổ có thể thấy bất cứ nơi nào tại Việt Nam gần những mỏ đá hay những nơi cần phá đá. Thế mà mấy ông già đó được vẽ thành một tổ chức đang xây dựng căn cứ quân sự nhằm dùng vũ lực chiếm chính quyền. Chuyện quá hoang đường nhưng báo chí Việt Nam vẫn vẽ được cho khối người tin.

Rồi một đám đủ loại người tự phát biểu tình chống Trung Quốc, ngay đến cả cái lý do cao cả là chống ngoại xâm, chỉ biểu tình chứ không phải làm gì khác. Kéo dài mãi cũng chỉ loanh quanh vài trăm người. Bị bắt bớ, đánh đập vài lần là tan cuộc.

Thử nhìn xem Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, Hội Nhà Báo Độc Lập, Con Đường Việt Nam....liệu làm được cái gì để lật đổ chế độ này. Dăm ba bài viết trên mạng bị ngăn tường lửa hay ddos là liêu xiêu. Vài cái bản kiến nghị thu thập chữ ký, giơ ảnh ngồi trong nhà phản đối rồi đưa lên mạng thì bao giờ lông chân chế độ này rụng. Đây không phải là hạ thấp các tổ chức này, nhưng phải khẳng định cách đấu tranh ôn hoà, mục tiêu cải cách , cải thiện chế độ với phương pháp hoà bình, dùng ngôn luận của họ được đăng tải trên vài trang mạng thì làm sao có thể biến thành một TLTD hay TCCTĐL để tiếm quyền thay đổi chế độ. Liệu sự tuyên truyền của những tổ chức này đến bao giờ lan toả được trong dân chúng, thúc đẩy dân chúng hành động.

Trong khi dân chúng thì đi hôi bia ở một xe tai nạn, mà chả cần ai kêu gọi.

Trong khi chỉ cần một cửa hàng bán đồ ăn miễn phí ngay lập tức cuốn hút hàng nghìn bạn trẻ đạp lên nhau để chen vào bốc thức ăn, một ngôi sao ca nhạc thốt một lời có hàng nghìn chia sẻ, mấy chục nghìn người like hưởng ứng. Chưa kể một đại gia hứng lên tuyên bố miễn phí vé khu du lịch là cả chục ngàn người chen nhau tắc đường để được đến vui chơi.

Chỉ cần một cô gái cởi áo ngực đưa hình ảnh lên mạng là thu hút gấp vài trăm đến vài nghìn lần những lời kêu gọi cải cách này nọ của các tổ chức xã hội tự phát đưa ra. Chả cần đến bộ máy tuyên truyền 700 tờ báo, mấy chục ngàn tuyên truyền viên, dư luận viên, cộng tác dư luận viên, mặt trận, tổ dân phố, hội phụ nữ, cựu chiến binh...ra tay.

Nhìn thực sự thì các TCCTTĐL, TLTD  mà các ông lãnh đạo vẽ không ghê gớm như thế, cũng chả thù hận chồng chất nào để biến đất nước này thành đám nồi da xáo thịt.  Với mục đích muốn dùng tiếng nói để cải thiện cách cư xử bất công, băng hoại đạo đức, tham nhũng, nêu cao tinh thần trách nhiệm với dân tộc và lòng yêu nước qua những biện pháp ôn hoà dùng ngôn luận. Các tổ chức mà chúng ta đang thấy không bao giờ  phải gọi là TLTĐ, TCCTĐL về bản chất mục đích cũng như hành động lẫn thực lực của họ.

Gọi như thế là vu cáo, là xuyên tạc, là lừa bịp.

Gọi như thế là giống bọn thầy mo bia ra ma xó, bọn thầy cúng bịa ra vong về , bọn thầy pháp bịa ra quỷ  hòng để reo rắc sợ hãi, qua đó chế ngự tính phản kháng khoa học của con người. Bọn buôn thần bán thánh này tự cho mình là được trời đất ban cho quyền giúp dân đối phó với ma quỷ, rồi nhờ sự sợ hãi của nhân dân mà chúng bắt cung phụng , lễ nạp, dâng hiện vật. Chưa đủ chúng còn tạo ra những tay chân để phục vụ mưu đồ của chúng bằng thủ đoạn tuyên truyền ma quỷ, hay quy ai là ma quỷ dùng vũ lực trừng phạt.

Vấn đề là ở nước ta bọn thầy mo, thầy pháp, thầy cúng quá nhiều. Cho nên càng ngày càng phải vẽ ra thêm những ma quỷ, vong hồn. Càng ngày càng phải tạo thêm nhiều tay sai để tranh giành, đề phòng nhau. Liên miên bao nhiêu năm từ lúc sơ khai đến thời đại thông tin hiện đại hoá mà ma , quỷ vẫn hiện hình khắp nơi, lễ bái, cầu cúng làn tràn khắp nơi, quanh năm suốt tháng.

 Chúng ta thử nhìn có bao nhiêu lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ này. Ai đếm nhanh tổng số các cục an ninh trong bộ Công An, các ban tuyên huấn , vụ tuyên giáo, tổng cục trong quân đôj, cục , vụ , phòng, ban trong Đảng....? Hàng hà đa số công khai và cả không công khai các cơ quan, tổ chức trang bị vũ khí, thiết bị hiện đại, ngân sách và nhân lực dồi dào để làm việc đó.

Khi mà lính lác đông, vũ khí dư thừa mà không có địch, sẽ e ngại dẫn biến. Thế là vẽ ra các thế lực thù địch, biến mấy thằng thư sinh trói gà không chặt, mấy con đàn bà một nách hai ba đứa con, mấy ông già sắp chết lụ khụ thành thế lực thù địch, thành tổ chức chính trị đối lập....để vừa hợp thức hoá chuyện xây dựng lực lượng bảo vệ , vừa cho các lực lượng này có việc để làm.


Đến lúc sắp đại hội bầu bán, thanh trừng nhau thì ông nào ông nấy dùng chiêu bài TLTD cả TCCTĐL để nắm quyền điều khiển các tổ chức vũ trang, gay sức ép cho nhau. Thế mới có chuyện Cảnh sát cơ động đi bắt ngân hàng, an ninh đi bắt vũ trường, khách sạn. Bọn băng nhóm hình sự dưới mác công ty lại do an ninh kinh tế bắt chứ chẳng phải cảnh sát kinh tế hay hình sự. Đấy là thanh trừng tay chân của nhau, tiện quản lý lực lượng thì sai lực lượng đó đi.

Lúc ngang cơ tranh nhau kiểm soát đi bắt người đã đành, lúc thế yếu hơn, cũng quay ra đi bắt người để lâp công. Thế là mạnh thì cũng bắt người, yếu cũng đi bắt người. Không có người bắt thì vẽ ra mà bắt.


Vì vậy mới có Thế Lực Thù Địch, Tổ Chức Chính Trị Đối Lập Chống Đối. Mới có vô số tổng cục, cục, vụ, ban, ngành...vũ trang, thiết bị.

Trăm dâu lại đổ xuống đầu tằm.

Đm nguy hiểm chống phá như thằng Người Buôn Gió cũng đéo chống nổi bao lâu nữa, không cần xử lý thì dăm ba tháng nữa cũng phải đi quyét tuyết, rửa bát dành tiền để về có chút vốn làm ăn. Lực đâu ra mà chống nổi mãi. Ai mà bỏ tiền nuôi cho nó mãi để hàng ngày căng đầu viết bài chống phá .

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Anh thợ cán và cô hàng cà phê.

Gần nhà anh thợ cán có một khu nhà to trước kia là của hợp tác xã xây dựng. Tuổi thơ của anh với bao trò chơi ở khu nhà đó, nơi có một đống cát rất to do những chiếc xe bò chở đến. Một cái bể để tôi vôi và một cái kho rơm. Công nhân ở đây ngâm rơm ướt rồi lấy dao thớt băm rơm vụn ra, trộn với vôi thành môtj thứ vữa để trát lên những ngôi nhà vách tre. Hoặc họ trộn cát với vôi để làm vữa. Sau đó những chiếc xe bò quây nứa làm thùng sẽ đến chở những thứ đó đi đến một công trình nào đó.

Đấy là nơi mà tuổi thơ anh thợ cán thường chơi những trò trẻ con của mình. Đào hố , đắp thành trên đống cát. Nhảy trên mái nhà xuống đống rơm làm lính dù và bơi trong bể tôi vôi mỗi khi chưa có vôi tôi.

Ngày nọ anh đi lính về, ngôi nhà hợp tác xã đã biến thành những căn nhà phân cho cán bộ thành phố. Cái phố của anh nằm trong phố cổ, các ngồi nhà được phân chia từ ngồi nhà hợp tác xã đều có mặt tiền dài 3 mét. Anh lính trẻ ra quân xin được một việc làm. Đó là chân thợ cán cao su tại một xưởng cán ngoài bãi sông Hồng. Công việc anh làm vào ban đêm, chỉ một mình bên hai quả lô sắt to bằng thùng gánh nước được chuyển động bằng một mô tơ lớn điện ba pha qua những bánh răng sắt dày cộp. Anh phải uống trà đặc hàng đêm để chống chọi cơn buồn ngủ. Nghề cán cao su là một nghề nguy hiểm, chỉ cần thiếu tỉnh táo, bất cẩn đã khối người cho tay vào quả lô và bị nát nhừ mất hẳn cánh tay. Lại nữa là bụi của các loại hoá chất pha trộn vào mủ cao su để thành nhựa cao su sống chờ lưu hoá.

Mỗi buổi sáng cán xong, người thợ cán đen nhẻm từ đầu đến chân bởi bụi của bột loa, mùn. Anh thợ cán nhảy xuống sông Hồng vùng vẫy một hồi, rồi về nhà ăn sáng và đi ngủ.

Bỗng nhiên ở dãy nhà mới từ mảnh đất hợp tác xã xây dựng mở một hàng cà phê. Anh thợ cán mừng lắm, hàng đêm trước khi đi làm, anh ghé vào quán làm một tách cà phê đặc rồi mới đi. Bà chủ quán tuổi ngoài năm mươi, có vẻ như cán bộ về hưu non hay về chế độ một cục mà thời đó hay có. Bà chủ quán có vẻ sắc sảo. Bà bán hàng một mình lúc đầu được chừng nửa tháng thì cô con gái ra bán giúp bà.

Cô gái trạc mười tám tuổi, cô có khuôn mặt xinh xắn và hiền dịu. Đôi mắt cô to và đen, mi dài. Miệng cô cười rất tươi, đôi môi cô đẹp như nét vẽ. Anh thợ cán thấy vui vui trong lòng. Từ khi có cô con gái bán, thời gian ra quán ngày một sớm hơn. Anh ngồi lâu hơn, từ một tách cà phê anh uống thành hai tách. Buổi tối ông bố cũng ra quán, bây giờ quán đã có thêm khách. Khách là những người đàn ông đứng tuổi giàu có, họ đi những chiếc xe Cúp 81, 82, DD và quen biết vợ chồng chủ quán. Buổi tối ông bố hay chở cô con gái về học bài, sau đó lại chở cô lại quán giúp mẹ bán hàng.

Anh thợ cán bấy giờ không những chỉ uống cà phê buổi tối để tỉnh táo khi đi làm, mà anh còn chuyển sang uống cà phe buổi sáng khi đi làm về. Lúc đó trong quán vắng khách, bố mẹ cô gái chưa ra quán. Chỉ có anh và cô, khách hàng ngày đấy cũng ít người đến ban sáng. Anh nại lý do uống cà phê thành nghiện, nên sáng uống rồi vẫn về ngủ được như thường. Những buổi sáng như thế họ có thể chuyện trò thoải mái, không như buổi tối cô gái phải e dè nhìn bố mẹ cô. Anh thợ cán từ lúc nào đã thay đổi ăn mặc. Anh mặc những bộ quần áo tươm tất trước khi đi làm, mặc dù cái nghề của anh đầy bụi bẩn. Anh trở nên cầu kỳ hơn, khi làm xong lúc trước anh nhảy xuống sông kỳ cọ rồi vẫy vùng bơi vài vòng lên bờ là xong. Giờ anh bơi sông xong còn quay về xưởng tắm bằng xà phòng Ca May lần nữa. Sau đó áo bỏ trong quần, anh tề chỉnh đến quán cà phê, gọi ly cà phê vài điếu thuốc. Anh vận dụng hết những hình ảnh nhân vật trong các cuốn sách tiểu thuyết anh đọc để làm cho mình một vẻ lịch sự, chững chạc.  Nhiều lúc đang chuyện, cô gái phải làm gì , anh giả bộ đăm chiêu, trầm tư như trong đầu chất chứa những hoài bão hay ưu tư lớn lao lắm.

Thấy thế chưa đủ, buổi sáng anh còn mang cuốn sách dày cộp đến quán, giở ra trầm ngâm đọc, tay anh khuấy nhẹ ly cà phê, tay anh lật trang giấy, miệng anh nhả khói thuốc. Gương mặt anh sâu xa và bí ẩn. Anh phải nghĩ những câu nói dí dỏm với cô hoặc những câu đầy triết lý. Lâu dần cô gái cũng mến anh, một sáng anh không đến quán vì có việc khác. Hôm sau anh đến, co tỏ vẻ hờn giận, nói mỉa chắc hôm qua anh đi chơi cả đêm không đi làm, nên sáng không đến quán. Kiểu hờn giận của người chưa có gì với nhau rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất hâm hực. Sáng đấy về anh vui lắm, sách anh đọc người ta bảo hờn thế là đã có gì đó rồi. Anh nhớ cái nguýt của cô khi lườm anh.


 Cô gái con bà chủ quán lành lắm, không sắc sảo như bố mẹ cô. Cô lễ phép, đi lại nhẹ nhàng, khép nép. Quần áo của cô cũng nền nã, giản dị nhưng vẫn toát được vẻ đẹp của cô. Chỉ cần cô ngồi yên, đôi mắt mở to nhìn ra đường phố, cặp lông mi dài thoảng chớp cái cũng quá đẹp rồi, chưa cần cô nhoẻn miệng cười. Anh thợ cán quyết tiến thêm bước nữa. Anh nói chuyện về ca nhac, phim ảnh làm cô thích thú nghe. Rồi anh ngỏ lời mời cô hôm nào đó sẽ đi xem ca nhạc hay phim. Cô gái thoáng giật mình, rồi cô băn khoăn ấp úng nói cô phải học buổi tối, may lắm trong tháng cô được rảnh vài tối thôi. Không biết bố mẹ cô có cho không, nói đến đó cô cúi đầu giấu vẻ buồn hiện thoáng trên mặt.

Mùa hạ qua, mùa thu cũng qua và mùa đông đến. Mùa đông là mùa cực nhọc nhất của người thợ cán, vì dù thế nào thì làm xong cũng phải tắm. Nước sông ngày cành lạnh, gió bấc mỗi ngày lại cắt da thịt thêm. Mỗi lúc làm ra sông tắm xong, lên bờ răng đánh lập cập. Nước ở xưởng là nước mưa, chỉ để tráng người và gội đầu. Anh thợ cán trẻ tuổi hàng sáng sớm vẫn phải nhảy xuống sông tắm. Nhưng thế nào anh vẫn đến quán của cô hàng cà phê vào mỗi sáng trong vẻ tươm tất và mạnh mẽ. Anh ước mơ mùa đông này sẽ đưa cô đến rạp xem phim, trong khoảng  thời gian bộ phim chiếu, anh sẽ quyết tâm nắm bàn tay thon thả và mịn màng của cô. Nếu cô không gạt ra, anh sẽ nói điều anh nung nấu.

 Một tối như thường lệ trước khi đi làm, anh ra hàng cà phê, bỗng thấy lố nhố, xôn xao người trước cửa. Anh len vào thấy công an bên ngoài và bên trong quán. Anh thấy bố mẹ cô đang cúi gằm mặt, cô gái đang khóc nức nở, người khách đứng tuổi mặt mũi xám ngoét. Công an đang viết ghi chép và hỏi bố mẹ cô điều gì. Anh định vào quán thì công an đẩy anh ra, bảo quán này từ giờ đóng cửa. Ra đến nhoài anh nghe người xem nói loáng thoáng.

- Ôi hoá ra quán này chứa phò, con mụ này kinh thế, công an không bắt thì không biết.

- Nó giả vờ đóng giả mẹ con, con bé kia là đĩ, mụ này là chủ chăn.

- Thảo nào quán chả có khách mấy, ngày bán mấy cốc cà phê mà vẫn ung dung sống, ở đây đéo ai uống cà phê chỉ có uống sữa tươi thôi.

Tai anh thợ cán trẻ ù ù , anh choáng váng một lúc. Rồi anh len vào khi thấy công an dẫn mọi người ra. Cô gái nhìn anh với đôi mắt buồn thăm thẳm như muốn giãi bày trong đau đớn. Anh định len lại gần cô, muốn chạm vào người cô để nói một điều gì đó anh nung nấu. Những người công an đã gạt anh đi. Người ta khoá cổng quán lại, dẫn tất cả người liên quan đi. Cô gái cúi đầu lầm lũi đi giữa hai người công an, cô ngoái nhìn anh khi bước lên xe ô tô công an.

Chiếc xe chở cô đi rồi, anh thợ cán đứng nhìn cái quán cà phê khoá cửa.

Giờ anh mới nhớ ra mỗi lần '' ông bố '' buổi tối đến chở cô đi hoc, toàn lúc sau khi những người đàn ông khá giả đứng tuổi kia đi một lúc.

Đêm đó không có cà phê, anh pha trà thật đặc. Trong lúc nhồi mủ cao su vào quả lô sắt đang lầm lũi quay nặng nề, anh thấy tay mình run run. Anh phải ngừng lại để quả lô chạy không nhiều lần.

Sáng hôm sau, anh xin nghỉ làm. Bởi mỗi khi anh đưa cao su vào cán, anh lại thấy bàn tay trắng mịn màng của cô bê tách cà phê đặt nhẹ nhàng trước mặt anh.

Anh chẳng gặp lai cô, chàng thợ cán sau này trở thành một gã giang hồ du thủ du thực, phạm nhiều tội lớn phải vào nhà tù. Có những mùa đông khổ sai cải tạo, xé áo cuốn đôi tay phồng rộp vì cuốc đất, anh ta nhớ đến đôi bàn tay của cô hàng cà phê năm nào. Chắc bàn tay thon thả và hiền dịu ấy đang chai sạn vì khâu giày trong một trại phục hồi nhân phẩm nào đó. Đôi bàn tay cô gái đẹp dịu hiền ấy theo anh trong những năm tháng tù đằng đẵng cùng với ước mơ được ngồi trong quán nhâm nhi tách cà phê, mỗi lần giở trang sách lại liếc trộm nhìn cô hàng cà phê xinh xắn và thuỳ mị.

Bây giờ thì bàn tay người thợ cán năm xưa không còn chai sạn, anh ta làm việc nhẹ nhàng trên những bàn phím của chiếc máy tính giá cả ngàn USD. Nhưng chợt khi mùa đông đến, trong căn phòng có máy sưởi hiện đại, cửa kính hai lớp. Anh vẫn nhớ như in đôi bàn tay trắng mịn và hiền hậu của cô hàng cà phê.

Sẽ chẳng bao giờ anh biết được đôi bàn tay đẹp ấy ra sao, kể từ ngày chia ly ấy

Không nhận và không nhận.

- Anh biết chúng tôi gọi anh lên đây vì việc gì không.?

Cán bộ quắc mắt nhìn trước khi anh ta ngồi xuống vất tập hồ sơ lên bàn.

Căn phòng chỉ có bộ bàn ghế, một tủ sắt hồ sơ màu xám, song cửa sắt. Căn phòng âm u nằm sâu trong một toà nhà cũng âm u và lạnh lẽo.  Tất cả đều khiến kẻ bị hỏi thấy mình nhỏ bé và bơ vơ.

- Không, chả biết việc gì, thấy giấy triệu tập thì lên thôi.

Đối tượng trả lời bất cần, nhìn thẳng vào mắt cán bộ. Cán bộ hỏi.

- Thế anh không nghĩ mình sẽ bị triêu tập về vấn đề gì à.?

- Không, đã đến đây thì việc gì cũng như nhau. Cũng như vào sới bạc thì tá lả hay chắn cạ cũng là chơi thôi, nhà chủ bày bài gì chơi bài đấy. Tính là gì cho mệt.

Cán bộ cười, rồi bất chợt nghiệm giọng.

- Hôm nay chúng tôi gọi anh lên về blog Người Buôn Gió và sách Đại Vệ Chí Dị, anh có ý kiến gì không.?

Đối tượng ngơ ngác.

- Sách nào, blog nào, sách tên gì, blog là cái gì.?

Cán bộ nghiêm giọng

- Sách của anh, blog của anh.

Đối tượng càng ngơ ngác.

- Tôi tưởng ở chợ Đồng Xuân ai mất cắp, các ông nghi ngờ gọi tôi lên thẩm tra, chứ tôi học còn chả quá trung học, biết gì mà viết sách. Sách phải người có học thức viết, loại như tôi thì chỉ ăn cắp, trấn lột chứ biết gì mà sách với blog. Tôi mà biết các ông hỏi thế này tôi không lên đây làm gì cho mất công. Tưởng hỏi chuyện trộm cắp thì tôi bỏ mấy chục năm nay rồi, mà tôi trước chỉ đi '' đập '' kho hàng chứ chả bao giờ ăn cắp vặt.

Cán bộ thoáng lúng túng rồi trấn tĩnh có biện pháp ngay.

- Anh chính là Người Buôn Gió và tác giả cuốn Đại Vệ Chí Dị, tôi sẽ cho anh thấy ngay băng chứng bây giờ.

Cán bộ gọi cấp dưới mang vào máy tính, mở ra có đoạn một đài phát thanh phỏng vấn. Cán bộ cười hả hê hỏi.

- Giọng anh đấy, anh nhận ra chưa, người ta đang hỏi là thưa anh Người Buôn Gió, anh cho biết...rồi anh trả lời đấy.

Đối tượng thở dài chán nản, hắn đứng dậy bảo.

- Giọng tôi hay không thì xét sau, anh phải có bản giám định về giọng tôi ở đoạn phỏng vấn này. Sau đó chúng ta làm việc, giờ không có mà làm thế này thì tuỳ tiện. Thôi chào anh tôi về, lúc nào có giám đinh anh gửi giấy tôi sau.

Cán bô tức quát.

- Ông ngồi đấy, đm cơ quan nhà nước mà ông cứ như cái chợ, thích là về sao. Đm làm việc phải nghiêm túc chứ.

Đối tượng.

- Đm không là cái chợ thì là cái gì, chính ông cho nó thành cái chợ đéo phải tôi, cơ quan nhà nước, cơ quan an ninh điều tra thì làm việc phải có bằng chứng, giám định rồi mới triệu tập người ta. Cứ vớ cái gì là gọi người ta lên à. Tôi về, ông làm đéo gì thì làm.

Cán bộ đứng dậy ngăn đối tượng lại nói ôn tồn.

- Ông đéo phải làm trò đấy, ông biết thừa cần giám định thì chúng tôi có. Đm ông cứ vớ vẩn mất thời gian chứ làm đéo gì đâu.

Đối tượng.

- Tất nhiên là các ông sẽ có, nhưng ít cũng 3 ngày nữa, tôi chả việc gì phải vội, 3 ngày nữa các ông đưa ra giám đinh, tôi lại có lý do khác nại ra để lại 3 ngày nữa. Thời gian làm việc của tôi với ông là vô biên, là Sơn Tinh và Thuỷ Tinh mẹ nó rồi. Giờ không cho về thì cứ ngồi im đây, bao giờ có giám định thì nói tiếp.

Hai bên nhìn nhau, một lát đối tượng tỏ vẻ buông xuôi, chấp nhận thua cuộc.

- Thôi được, tôi nhận. Đằng nào ông cũng giám định được, khỏi mất thời gian cho ông.

Cán bộ thở phào, cười rạng rỡ.

- Thế chứ, ông chối sao được, dù sao cũng cám ơn ông không làm mất thời gian. Audio còn đó, ông chối thế nào được ông Buôn Gió.

Cán bộ chuẩn bị viết lời khẳng định thì đối tượng cười khành khạch hỏi.

- Ông viết cái gì đấy.?

- Thì ông nhận ông là Người Buôn Gió trên mạng, tôi ghi chứ sao.?

Đối tượng nhìn cán bộ cười hềnh hệch.

- Ông vội thế, tôi nhận giọng trong audio của tôi chứ nhận tôi là Người Buôn Gió lúc nào đâu. Ông cứ hồ đồ thế bảo làm sao không lắm an oan.

Cán bộ vặn.

- Ông vừa thôi, người ta phỏng vấn Người Buôn Gió, người ta bảo thưa anh Người Buôn Gió anh cho biết, rồi ông trả lời, giọng ông đó , ông còn không bảo ông là Người Buôn Gió nữa.

Đối tượng.

- Này nhé, tôi hỏi ông. Ví dụ ông đứng ở trước cửa hàng bán thuốc. Có người lạ hỏi ông, anh C ơi, cho em biết hiệu thuốc ở đâu, con em bị sốt cao quá. Ông tên là H, lúc ấy ông chỉ tay luôn hiệu thuốc phía sau hay là ông bảo người ta tôi không phải là C. Rồi người ta gọi đúng tên ông thì ông mới chỉ cho người ta hiệu thuốc. Ông thử nghe lại đoạn audio người ta hỏi thưa anh NBG anh cho biết, tôi trả lời ABC luôn. Có câu nào tôi bảo, đây tôi NBG đây, tôi xin trả lời ABc gì đó không.?

Cán bộ lắc đầu.

- Đm, tưởng ông anh hùng lắm, dám làm dám nhận, người đấu tranh cho tư do dân chủ phải đàng hoàng. Làm phải dám nhận mới có sức thuyết phục người nghe. Thiên hạ người ta đọc ông, khen ông anh hùng. Mà anh em chúng tôi cũng còn nói thằng Buôn Gió bản lĩnh lắm. Đéo ngờ vào đây ông run, ông sợ không dám nhận mình là Buôn Gió. Thế còn nói chuyện đéo gì nữa. Đấu tranh kiểu ông quá vớ vẩn.

Đối tượng cười nhạt.

- Các ông mới là vớ vẩn, đm cơ quan điều tra phải uy nghiêm, oai vệ. Đối tượng sợ hãi không dám nhận, thế mới là cơ quan an ninh tạo được cái uy. Còn nó làm nó nhận đấy, quá là nó coi các ông vớ vẩn nên nó không sợ. Tôi thì sợ để các ông được oai, thế còn gì.

Cán bộ.

- Thế ông không sợ người biết ông người ta sẽ chê ông là hèn à.? Mang tiếng là người nổi tiếng, can đảm này nọ mà phải thế này à.?

Đối tượng.

- Tôi cần đéo gì, tôi vô học, lưu manh. Ai biết tôi thì tất biết tôi rồi. Còn ai không biết nghĩ sao kệ họ. Tóm lại tôi đéo phải Người Buôn Gió thế thôi. Chả anh hùng gì ở cơ quan an ninh điều tra cả.

Cán bộ sắp hồ sơ cười khinh bỉ.

- Mẹ, tưởng thế nào, vào đây chối phắt, thế mà tưởng gan dạ lắm.

Các câu hỏi sang hướng khác, là vì sao anh có sách Đại Vệ Chí Dị, rồi loanh quanh lại kết luận đối tượng là Người Buôn Gió. Đối tượng lại gân cổ cãi là thằng cầu thủ bóng đá nó ký tên trên áo tặng người ta, nhưng nó có làm ra cái áo đó đâu. Đầy người mua sách ký tặng nhau nhân dịp sinh nhật này nọ, chả lẽ họ cứ ký tặng sách nhau thế là sách họ à.

 Cuối cùng thì đối tượng không nhận là Người Buôn Gió, chỉ nhận có tàng trữ sách Đại Vệ Chí Dị, có mang sách cho người khác. Nếu giám định đúng nước Vệ trong sách là nước Việt Nam, nội dung sách chống phá nhà nước Việt Nam thì đối tượng sẽ nhân tội tàng trữ , phát tán ấn phẩm chống phá chế độ. 

Tất nhiên không có công thức pháp lý nào quy định nước Vệ là nước CHXHCN VN, cũng như nội dung trong đó không thể cho là chế độ Việt Nam hiện nay. Cuốn sách chỉ là dạng xuất bản trái phép nên bị tịch thu và đối tượng cam đoan không tán phát ấn phẩm trái phép.

================================================

Câu chuyện này có thật, và không kể ra với mục đích mua vui. Từ những ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2013 đến nay Bộ Chính Trị đã ra một quyết định quan trọng nhằm trấn áp thông tin ngoài luồng trên internet. Quyết định đã được Ban Tuyên Giáo chỉ đạo bộ TTTT và phối hợp với bộ Công An làm triệt để, mạnh tay từ tháng 4 năm 2014. Song song với bắt bớ, trấn áp là tăng lương dư luân viên, tuyên truyền viên để hỗ trợ thông tin hoả mù trong việc trấn áp, bắt giữ.

Lời khuyên là các bạn chớ nên nhận FB hay Blog là của mình. Cho dù thấy ai đó nhận rồi kể lại là họ nhận đàng hoàng mà không bị sao. Cũng chớ nên bắt chước. Mỗi người có một số phận khác nhau. Có thể người kia nhận nhưng không bị sao, nhưng với bạn thì lại khác. Còn nếu bạn muốn làm người đàng hoàng, dám làm , dám nhận thì câu chuyện này không dành cho bạn.

Trước lúc làm anh hùng thì Mao Toại có cả quãng thời gian dài làm phường giá áo, túi cơm, ăn bám, hèn nhát.

Đời đéo biết đâu mà lần, đéo biết ai là thế nào. lúc sóng gió này chiến đấu mà vẫn giữ được mình là giúp cho đồng bọn rất nhiều. Đừng để đồng bọn bị phân tâm hay đau xót vì mình bị nạn. Thế cũng là nghĩa khí rồi, cần đéo gì làm anh thư, hảo hán làm gì.

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Nguyễn Phú Trọng khẳng định quyền kiểm soát quân đội.

Nhân dịp 70 năm kỷ niệm thành lập quân đội Việt Nam. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã có môt bài viết đăng trên những trang báo lớn nhất tại Việt Nam.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/212612/-khong-phan-chia-su-lanh-dao-quan-doi-cho-luc-luong-khac-ngoai-dang-.html

Nội dung bài viết nhấn mạnh khẳng định quân đội Việt Nam do Đảng CSVN lãnh đạo.

Đây là một nội dung không có gì mới, dư luận trước đây đã nhiều lần dấy lên ý kiến đòi hỏi phi chính trị hoá quân đội. Nhìn chung những ý kiến đó đều không có sức mạnh đáng kể khiến ĐCSVN phải quan tâm. Việc ghi vào hiến pháp quân đội thuộc sự lãnh đạo của Đảng dường như đã kết thúc cuộc tranh cãi này.

 Nhưng vào thời điểm đang yên bình không còn ý kiến nào như vậy, bỗng dưng Nguyễn Phú Trọng lớn tiếng để khẳng định điều này là vì sao.?

 Chúng ta hãy tìm hiểu vài ý trong bài viết của Nguyễn Phú Trọng.

- Không phân chia sự lãnh đạo quân đội cho lực lượng nào khác ngoài Đảng.


Bình thường, người đọc sẽ nghĩ '' lực lượng nào khác '' là các đảng phái đối lập, hay thế lực thù địch nào đó.  Nhưng ở Việt Nam thì làm gì có thế lực, đảng đối lập nào đủ tầm để tranh quyền lãnh đạo quân đội với ĐCSVN. Ở thời điểm bây giờ đó là điều chắc chắn.

 Chả có lực lượng nào cả, thế lực nào cả. Đây chỉ là một màn tranh giành quyền lực của cá nhân ông Trong với các lực lượng khác trong chế độ này. Thế lực khác mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn nói ở đây là Chính Phủ, Nhà Nước, Quốc Hội. Chỉ có những lực lượng này mới đủ sức tranh giành quyền lãnh đạo quân đội với Nguyễn Phú Trọng. Và tất nhiên những người đứng đầu lực lượng này là những người mà ông Trọng e ngại phải chia quyền lãnh đạo quân đội.

Ông Trọng mở màn một cách cũ rích để kể lể quá trình xuyên suốt từ trước đến nay quân đội là do Đảng lãnh đạo. Đây là phép dùng thứ truyền thống để loại bỏ những đổi mới. Như thường lệ ông lấy vĩ nhân Hồ Chí Minh (một người từng có kinh nghiệm quân đội đến hàm thiếu tá khi phục vụ quân đội Trung Quốc dưới cái tên Hồ Quang) làm tấm bình phong, mượn lời của vị cựụ thiếu tá Trung Quốc sau này thành chủ tịch nước Việt Nam để khẳng định quân đội Việt Nam phải do đảng lãnh đạo.

Nói một cách khách quan ngoài lề, thì đương thời của ông Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước Việt Nam, có nói nhiều câu quan trọng và nhiều câu không quan trọng. Câu nói của ông Hồ về sự lãnh đạo của Đảng chỉ là lời nói lúc đó. Lời nói này bản thân ông Hồ cũng không chú trọng trong thời điểm đó. Bằng chứng là dưới thời ông Hồ Chí Minh thì hiến pháp không có chuyện ghi quân đội phải do Đảng lãnh đạo. Ông Hồ nói nhiều câu quân đội phải gắn bó với nước, với dân ở mọi nơi. Những ý tứ này thực sự ông Hồ coi trọng bởi ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần , trước công chúng, trong toàn quân...

 Câu nói của ông Hồ Chí Minh mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại là chỉ ông Hồ căn dặn ông Võ Nguyên Giáp. Chưa biết có thật hay không vì ít người chứng kiến, nhưng chuyện ông Hồ Chí Minh trước công chúng nhiều lần nhắc chuyện quân đôi là của nước, của dân thì quá nhiều người được biết đến.

Một câu nói trong hoàn cảnh như vậy, dù câu đó có thật đi chăng nữa cũng không thể chính danh bằng những câu ông Hồ phát biểu trước toàn dân. Và dù ông Hồ có nói trước toàn dân đi nữa thì quân đội Việt Nam không phải là của ông Hồ. Năm 1944 ông Hồ dù có lập ra đạo quân này, dưới sự tài trợ quân trang , vũ khí của TQ thì cũng không thể dùng đó để khẳng định tính hợp phát bất biến là quân đội của ông Hồ sở hữu, để ông Hồ Chí Minh chỉ thị thế nào sau này cũng phải nghe. Quân đội không phải là một công ty tư nhân. Quân đội là lực lượng thuộc về đất nước, nhân dân chứ không phải một công ty do ông chủ nào đó vay vốn thành lập và suốt đời phải nghe lời ông chủ đó.

 Ở đây Nguyễn Phú Trọng đã đánh tráo khái niệm, dùng hình tượng sở hữu quân đội như một cá nhân sở hữu công ty. Điều này là mạo phạm xuyên tạc lời ông HCM để phục vụ mục đích cho cá nhân mình bây giờ. Hiện nay ông Trọng đang giữ quyền chủ tịch quân uỷ Trung Ương, chức vụ cao nhất trong quân đội theo cách làm việc bây giờ.  Biện minh cho việc này ông Trọng nói trong bài phát biểu.

'' Từ năm 1975 đến nay, Đảng ta đã có ba lần đổi mới, bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Từ 1975 - 1982, quân đội vẫn thực hiện cơ chế lãnh đạo của Đảng như trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày 15/12/1982, Bộ Chính trị (khoá V) ra Nghị quyết 07 "Về việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, sự nghiệp quốc phòng và thực hiện chế độ một người chỉ huy trong quân đội ''


Đến đây thì thấy rõ mọi lý lẽ của Nguyễn Phú Trọng là nhằm bảo đàm quyền chỉ huy quân đội vào tay cá nhân mình, tức Chủ Tịch Quân Uỷ Trung Ương.

Trong toàn bài diễn văn của mình, ông Trọng nhắc nhiều lần đến từ Đảng và từ Nhà Nước. Chỉ duy nhất một lần ông nhắc đến từ Chính Phủ, hãy xem đoạn nhắc tới chính phủ của ông.

-Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và địa phương cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước đối với quân đội.

Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính Phủ là tăng quyền hay tước quyền của Chính Phủ. Để hiểu rõ câu này hãy xem bản tin chủ tịch nước cùng ngày hôm nay phong 4 hàm thượng tướng cho quân đội. Đặc biệt 2 trong số 4 tướng đó thuộc về Tổng cục chính trị. Một giám đốc học việc quốc phòng và một bên tham mưu. Nhìn vào chuyên môn 3 trong 4 tướng được phong thấy ngay việc Đảng gia tăng áp đặt sự lãnh đạo của mình nên quân đội.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/212786/phong-ham-thuong-tuong-cho-4-si-quan-quan-doi.html

 Với bài viết này của Nguyễn Phú Trọng  và việc phong tướng cho 3 vị chuyên môn Đảng của chủ tịch nước cùng một ngày 19/12/2014 khi mà thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đang công du bên nước ngoài. Đã cho thấy sự tranh giành bất chấp mọị thủ đoạn để đoạt lấy quyền lực trong nội bộ chế độ Việt Nam.

http://baodientu.chinhphu.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc/thu-tuong-nguyen-tan-dung-toi-bangkok-thai-lan/216288.vgp


Nhưng sự đáng lo ngại hơn cả là nếu như quân đội chịu sự lãnh đạo của Đảng thì công cuộc bảo vệ chủ quyền trước sự xâm lược của Trung Quốc sẽ thế nào, khi mà Đảng CSVN và bản thân ông Nguyễn Phú Trọng đều nhiều lần bày tỏ sự gắn kết với TQ, né tránh chuyện đụng chạm tới vấn đề lãnh thổ.

Trong bài viết của mình, ông Trọng đã nói Đảng xác đinh mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho quân đội.

Một quân đội mà lý tưởng hoà hoãn với ngoại xâm. Mục tiêu là chống  diễn biến hoà bình, bảo đảm chế độ, bảo vệ Đảng thì cá thể của mục tiêu ấy chỉ là người dân trong nước. Đó mới là điều đáng lo hơn chuyện các ông tranh giành quyền lực với nhau.

Điều khó hiểu là ông Nguyễn Phú Trọng đã cao tuổi, đây chắc chắn là nhiệm kỳ cuối cùng của ông. Vậy vì sao ông phải ráo riết thâu tóm quyền lực về vai trò TBT, một vai trò ông sẽ rời trong thời gian ngắn nữa.?

Câu trả lời không có gì là khó, kẻ kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng đang thông qua ông Trọng để sau tiến hành những việc đó, đảm bảo cho mình khi kế nhiệm đã có sẵn mọị thứ quyền lực trong tay. Những bước đi chấn chỉnh về dư luân, thông tin từ cuối năm 2013 bằng chỉ thị 30 CT/TW và bài viết vừa trấn áp vừa thâu tóm quyền lực lãnh đạo sức mạnh quân đội hôm nay của ông Trong đều nhằm tới mục đích cho kẻ kế vị ông sau này.

Với một kẻ như thế ở tương lai thì khả năng độc tài sẽ nhiều hơn là minh chủ. Sau khi kiểm soát truyền thông, quân đội chắc hẳn sẽ cải cách đến kinh tế, cơ cấu hành chính. Nếu lãnh tụ cộng sản quốc tế đã tưng kêu gọi.

- Vô sản các nước hãy đoàn kết lại.

Thì thằng lưu manh , vô học , chuyên tào lao chém gió như người viết bài này cũng xin đưa một lời kêu gọi.

- Các đại gia, tư sản, quan chức ( kể cả cao cấp ) hãy trốn trước đi.

Cuối cùng thì đây cũng là chuyện tào lao, Đảng CSVN luôn quang minh chính đại, vì nước vì dân, các bạn đừng vì vài lời tếu táo trên mạng ảo này mà dao động. Hãy tin vào đường lối của Đảng ta, đừng tin Đảng địch.

Rất khôi hài trong tấm hình minh hoạ quân đội ở bài viết của ông Nguyễn Phú Trong. Nếu ai từng đi linh , từng luyện đội ngũ, nghi lễ sẽ thấy đoàn quân trong tấm ảnh này đang diễu hành đội ngũ đầy bát nháo, các khuôn mặt không đánh chếch đều nhau hoặc không nhìn thẳng đều về phía trước. Người nhìn thẳng, người nhìn nghiêng, người chân cao, người chân thấp, người đánh tay ngang ngực , người đánh tay ngang cổ. Một đội quân bát nháo đúng như hiện tình quân đội Việt Nam. Không kể những người đi hàng ngoài, vì nguyên tắc đội ngũ những người đi bên ngoài đều phải nhìn thẳng, chỉ nói những người đi bên trong.