Thứ Sáu, ngày 06 tháng 2 năm 2015

Đại Vệ Chí Dị.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69. Đời Vệ Kính Vương thứ ba.

Tháng Chạp năm ấy, chiếc ghế đá cổ kính tuổi vài trăm năm, là của vua đời trước dùng để ngự ngắm hồ. Bỗng nhiên bị một tên trọc phú đánh xe hất đổ. Cái ghế đá tưởng bền vững ấy vỡ tan tác.


Trước ghế mặt ngoài đen bóng, khi vỡ lộ ra bên trong một màu đỏ ửng. Có người nói nhà Sản ứng vào màu đỏ, màu đen là của dân. Dân bao bọc nhà Sản, tức nước vỡ bờ. Thế nào dân cũng nổi lên và nhà Sản tiêu vong. Nguyên nhân kích động dân chúng nối lên sẽ do một tên trọc phú xúi dục. Thiên hạ xôn xao sấm truyền

Đến năm thất thập vương tư
Phương Nam Chúa hiện, mây mù bão giông
Vận thời nhà Sản diệt vong.
Thái hoà chưa rõ, long đong đến rồi.

Lời sấm đến tai Vệ Kính Vương, khiến Vương mất ăn, mất ngủ. Bấy giờ Chúa cho con trai trưởng trấn phương Nam, tạo thành cõi riêng biệt, xây dưng cơ đồ, mọi thứ không theo ý triều đình. Thanh thế ngày càng mạnh, vây cánh khắp nơi tụ về mở hội, mời ca kỹ đàn hát tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.

Tháng trước Vương bày trận Hội Trung, hơn hai trăm các tướng lĩnh trong triều đều đến dự trận. Vương thân chinh cầm quân, điều trận bát quái, trùng trùng điệp điệp. Bên ngoài chiến thuyền nước Tề hỗ trợ ngoài khơi. Quyết một phen sống mái, hạ được nhà Chúa trong năm đó.

Nào ngờ Chúa mưu ma hơn người, dùng bọn Lực đeo mặt nạ, đêm đến trèo tường đột kích các đại thần thân tín của Vương. Đại tướng Viện của Vương vừa được tin dùng cất nhắc, chưa kịp ăn mừng thì nửa đêm bọn Lực tinh nhuệ, võ công cao cường, đột nhâph vào phủ, chém cho gia quyến nhà Viện từ thê thiếp đến công tử đều trọng thương. Viện khiếp đảm mất mật không dám ho he.

Trước đó bọn Quảng Phệ bộ Hình, cây quân đông, tướng mạnh, chiêu bài phò Sản diệt Chúa. Định âm mưu thoán ngôi. Bị bọn Lực đánh cho liên miên. Quảng Phệ lúc đầu hung hăng cầm đại đạo xung trận , gào hét đòi thách đấu. Bọn Lực bịt mặt nghênh chiến, dùng dao nhọn áp sát Quảng Phệ, đâm cho mấy nhát chí tử. Phệ ngã lăn xuống ngựa, bọn Lực túm tóc nhấc lên, nói rằng nếu còn muốn đánh nữa thì về chuẩn bị quân mã. Mai ra trận tiếp. Phê về phủ nằm dưỡng thương, ngẫm nghĩ thấy không lại bèn bỏ giáp, treo đao. Ngầm cho người đến chỗ bọn Lực xin cầu hoà.

Bọn Thành của Sáng Quyết cũng âm mưu soán ngôi, bày đặt tập dượt trận '' tín nhiệm '' để chờ cơ hội. 

Lại nói đến trận Hội Trung do Vương kỳ công sắp đặt, quân sĩ gươm giáo tuốt trần đợi lệnh. Chúa đứng bên ngoài nhìn trận thế, cười nhạt nói.

- Bọn hủ nho, đánh đấm cái gì.

Nói xong quay ngựa đi về phủ, tả hữu xúm lại hỏi Chúa có kế sách gì không. Chúa nói.

- Bọn Vương phủ, tay cầm kích, tay cầm bình đựng tiền. Vừa muốn vung kích, vừa muốn giữ bình. Ta cứ nhè cái bình mà đập, thế nào chúng cũng phải lui.

Tả hữu tâu.

- Người xưa nói, già néo đứt dây.  Bình đựng tiền là cốt lõi nhà Sản. Lại có câu Giữ Chùa Được Ăn Oản. Nay tương tàn sát sao thế, nếu vỡ bình cả thì chúng ta cũng khốn.

Chúa cười nhếch mép nói.

- Phàm đánh trận phải biết mình, biết người. Xưa Hàn Tín bày quân quay lưng quay ra sông, ấy là kế nhiệm mầu thích thì nhích, Trạng chết Chúa băng hà. Thằng già đầu bạc kia chỉ là loại già dái non hột. Đám chạy theo rặt phường vinh thân phì gia. Lấy đâu gan mà đánh đến cùng. Truyền mật lệnh cứ thế mà làm.

Ngay lập tức từ hôm đó trở đi, bọn Lực cứ đêm đến đột nhập các dinh thự quan lại Vương phủ, nhè bình đựng tiền mà đập. Các quan lại sợ quá bỏ hết gươm giáo, tập trung giữ bình. Bọn Quảng Phệ nhờ binh mạnh, lại biết thế cuộc, nên giữ được mình. Riêng bọn Sáng Quyết ngông cuồng, bị đánh tơi tả. Sáng Quyết vỡ luôn mộng soán ngôi Vương.

Đến ngày khai trận Hội Trung, ai cũng khư khư hai tay ôm bình. Chúa cưỡi ngựa vào giữa trận, dùng thẻ bài gõ từng cái bình kêu coong coong khen bình này đặc, bình kia vơi cần phải bổ sung thêm trong lòng.

Quan lại kẻ bình đầy thì xanh xám mătj, kẻ bình vơi thì hí hửng được Chúa động viên. Trận Hội Trung tan rã, Chúa dùng kế '' rút củi đáy nồi '' đánh vào dạ dày địch, doạ cắt đường lương. Êm ả mà hữu hiệu, chả tốn xương máu tí nào mà thắng lợi vang lừng thiên hạ.

Trân Hội tan, bọn Lực cũng rút êm, không thấy tung hoành như trước nữa.

Chúa thắng trận, khao quân, ban cho một số tướng lĩnh bộ Hình trung thành chức tước. Quân sĩ dưới quyền ai cũng nức lòng phò Chúa. Thế Chúa ngày càng mạnh.

Vương thua trận, mất mặt, xấu hổ chui về phủ đóng cửa nghĩ mưu, tạm thời sai Bốn Trọng ra cồng thành hươ tiếp chiến bài '' tham nhũng ''  để trấn an binh sĩ khỏi nao núng tinh thần. Mặt khác tìm đại tướng thay thế cho Trăm Xanh đang bị trọng thương nằm hấp hối. Hòng đợi ra Giêng ngày rộng tháng dài, đánh tiếp trận nữa trước kỳ Hội Đại.

Đúng lúc ấy thì chiếc ghế đá, vật trấn yểm kinh thành bị trọc phú đánh xe ẩu làm vỡ tan. Lộ ra màu đỏ gớm ghiếc cho thiên hạ thấy. Bọn phú gia địch quốc trong thiên hạ bấy giờ nhiều vô kể, lắm kẻ bị bắt lao ngục, thế nào cũng có kẻ bất mãn mà nổi loạn, ứng vào điềm vỡ ghế đá. Cứ theo điềm ấy thì năm sau sẽ có kẻ trọc phú khiến nhà Sản tiêu vong.

Trọc phú trong thiên hạ ngày nay đa phần đều là tay chân ngoại tuyến nhà Chúa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.