Thứ Năm, ngày 05 tháng 2 năm 2015

Hôm ấy mình chào đời.

Đúng cái giờ mình viết dòng này là mình cất tiếng khóc chào đời, 3 giờ đêm ngày 6 tháng 2 năm 1972.

Mẹ mình kể lại trong nhà thương hôm đó có đầy các chú bộ đội bị thương, nghe các cô y tá nói về trường hợp mình sinh ra. Các chú bộ đội bế bổng mình lên khen là anh hùng, vượt vòng vây trốn thoát.

Chuyện anh hùng của mình thật ra chỉ là do yếu kém của y tế nước nhà hồi đó. Bố mẹ mình khi sinh được các anh chị mình rồi thì đặt vòng. Thế nào cuối cùng mẹ mình vẫn dính bầu. Bố mình tặc lưỡi bảo, thôi chắc tại trời muốn thế, cứ để đẻ đi.

Thế là nhờ y tế yếu kém và mê tín dị đoan mình có mặt trên cuộc đời này.

Ông già xem tử vi, thấy bảo thằng này lớn lên làm tướng cướp. Hoảng quá mới chọn cái tên thật lành để mình dịu tính đi. Nghĩ mãi chọn ra được tên Hiếu, đệm chữ Thanh cho nữ tính. 

Ngày bé mình toàn chơi đồ hàng với bọn cái Hường và cái Hương. Chơi đồ hàng là nhặt cọng rau muống bỏ đi, thái ra, có mấy cái nồi, xoong bằng nhựa bé tí xíu. Bày cho bán hàng trên cái ghế bệt thấp ở đầu ngõ. Tính mình nhát, bị bọn con trai khác bắt nạt toàn khóc chạy về mách bố mẹ. Bố mẹ mình hiền lành, chỉ bắt mình ở trong nhà không cho ra ngoài chơi.

Nhà mình gọi mình là thằng đồng cô, mau nước mắt. Mình nhớ mỗi khi bố gọi là đồng cô, ông có vẻ hả hê. Lúc đấy mình nghĩ là ông thích chế nhạo mình. Sau mình hiểu là ông vui vì thấy mình nhút nhát, không giống những gì tử vi nói.

Lúc bắt đầu biết đọc, mình rất mê đọc truyện cổ tích. Đấy là do mẹ mình, bà cứ thích mình đọc truyện cho bà bất cứ lúc nào rảnh. Những câu chuyện toàn kiểu ân tình, người sống tốt thì được việc tốt. Cứ đọc miết hết cổ tích rồi thì thành nghiện đọc, bé tí mình đọc đủ các loại sách , nhiều loại chả hiểu gì, cứ có chữ là đọc. Bố mình thấy thế càng thích, dù nhà nghèo, nhưng xin tiền mua sách truyện đọc là cho.

9 tuổi mình biết nấu cơm. Đấy là một hôm mình thấy mẹ lụi hụi nấu cơm, ho sù sụ. Thương mẹ quá mới tỉ tê bảo , mẹ dạy con cách nấu, con nấu giúp mẹ. Mẹ mình dạy hai hôm thì mình biết nấu cơm bằng bếp củi, từ đấy đảm nhiệm luôn việc cơm nước trong nhà. Đến ngày giỗ , tết mẹ cũng dạy mình nấu. Sau mình siêu đến mức ngày giỗ, tết mẹ đi chợ về, nhìn đồ là biết phải nấu những món gì.

Có thằng hàng xóm trạc tuổi mình, suốt ngày nó bắt nạt, đánh, trấn đồ chơi của mình. Nhà nó có ông chú làm công an, chốc lại đến nhà nó chơi. Bố nó rất dữ, cả phố đều sợ nhà nó. Cũng tại cái ngõ phố nhà mình toàn dân phe phẩy, buôn thúng, bán mẹt. Mà loại dân như thế ngày ấy sợ chính quyền hay sợ nhà ai có quan hệ chính quyền hơn sợ cọp. Bố mẹ mình cũng dân buôn thúng, bán mẹt như thế, càng sợ nhà nó hơn. Hôm Trung Thu bố cho tiền mua được cái kiếm nhựa, vừa mang ra ngõ thì bị nó lấy mất. Mình vào nhà nó mách bố nó, bị bố nói chửi - đm thằng con nhà H dám vào đây à, ông đốt mẹ nhà mày bây giờ.

Mình đi ra gặp con chị nó đang ngồi trên cái xe Pơ Giô cá vàng, đầu bằng, yên da miêng nghêu ngao hát cải lương. Bỗng nhiên mình nổi cơn điên, tóm chân con chị nó giật xuống. Chị nó kêu toáng chửi, mình xúc cho mấy phát. Chị nó chỉ hơn mình 2 tuổi, nên mình táng dễ. Xong mình chạy về nhà. Ngay lập tức bố nó sang nhà mình chửi, doạ đánh bố mình. Bố mình xin lỗi mãi nhà nó mới tha.

Sáng sau mình gặp thằng kia, nó chửi mình , mình hỏi dám đánh tay bo không. Nó nhảy vào luôn, hai thằng đấm nhau toé máu đến khi hàng xóm can mới thôi. Mình về nhà tự động nằm úp trên giường chờ bố đánh. Bố lấy đũa cả vụt lằn từng vết to như con lươn, nổi cộp trên mông. Bố đánh mình cắn răng không khóc, hôm sau lại gặp thằng kia không thèm nói, nhảy vào múc nhau tiếp, máu mồm, máu mũi hai thằng toe toét. Về nhà lại bị bố đánh chồng nên trận roi hôm qua, máu ở mông bật ra chảy bám vào quần đùi, lúc khô dính quần vào vết thương đau ơi là đau. Đến mấy hôm sau khỏi, ra ngõ gặp thằng kia, mình lừ lừ đến gần chuẩn bị múc, thì nó bảo thôi thôi không đánh nhau nữa, tao thua mày rồi. 

Đm cái thằng chó, tự nhiên nó làm mình thích đánh nhau. Mình thích đến nỗi thèm cả cái cảm giác mình bị đấm vào mặt. Mình đánh nhau với thằng T, còn cho nó đấm mình hai ba cái vào mặt, lúc đó đau xộc từ mũi lên choáng váng,  cái đau đau cực phê kéo theo cơn giận bùng nổ. Đỉnh điểm của cơn giận là mình lao vào đấm nó túi bụi.....

Mấy cái việc đánh nhau chả hay ho gì để kể nữa, nhất là sau này. 

Lúc sắp mất, bố gọi mình vào giường, nói con về quê làm ăn, lấy vợ. Đừng ở ngoài này, con ở đây không tốt.

Mình khăn goi về quê, năm sau bố mất. Mình ra Hà Nội, đời bắt đầu linh tinh từ đấy, có lúc cũng có thể gọi là dân '' chợ búa ''.

Loanh quanh lại ứng vào tử vi, tuy mình chả tin gì. Nhiều khi ngẫm đời nó cái số vậy.

Chẳng hạn bây giờ mình thành phản động, chuyên chỉ trích chế độ, cũng có khi là cái số. Ông già mình mới giải được đến lúc đôi mươi mình thành cướp, chứ chắc chưa giải đến tầm gần 40 trở ra mình thành phản động. Nếu mà ông giải được đến thế có khi ông đặt tên mình là ĐMCS cũng nên.

Nói chung mình vẫn muốn mình là cậu bé nhút nhát, thích đọc sách. Chả ai muốn thành thế này đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.