Chủ Nhật, ngày 01 tháng 3 năm 2015

Địt mẹ thằng Hiểu mày chết rồi con ạ.

Thằng Hiểu, tức đại uý cảnh sát trại giam, cán bộ trực trại.

Cán bộ trực trại Hiểu và cán bộ Khang Nhá là cặp cán bộ khét tiếng, dân tù đồn Khang Nhá ngày trước làm trực trại Phú Sơn, đánh tù tàn bạo. Khắc nghiệt lẫy lừng.

Hiểu Khàn về trại này, ăn tiền thuộc loại trắng trợn nhất nhì trại. Tù nào có tiền Hiểu cho mang đồ tiếp tế vào đủ, không tiền gói mỳ tôm, trà Hiểu Khàn tịch thu vì kêu đồ vi phạm, trại cấm đốt lửa bên trong, những đồ cần phải nấu không dùng đến, cho mang vào khuyến khích đốt lửa vi phạm. Chưa kể bao nhiêu cái khác Hiểu Khàn áp đặt để quay tiền tù nhân.

Hôm đó ở dãy biệt giam, cán bộ Hiểu vào điểm tù buổi sáng. Điểm tù cùng với việc kiểm tra buồng giam. Tù nhân bị là hết ra ngoài, xếp hàng ngoài sân. Cán bộ vào kiểm tra trong buồng xong quay ra đếm tù từng thằng lần lượt đi ngang qua mặt vào buồng. Sân khu biệt giam tường cao ngất ngưởng, 4 cái phòng giam chung cửa ra cái sân. Cán bộ điểm từng buồng một lần lượt.

 Khu biệt giam để giam giữ những thành phần tù bất hảo, bầy nhầy, bạc nhạc ...như côn đồ, trốn trại, trấn lột tù nhân khác, chống đối cán bộ. Số này cũng không nhiều lắm, cả trại hơn nghìn tù, chỉ có hai chục tù nhân trong khu biệt giam. Hơn hai chục tù chia phân loại ra bốn buồng, có buồng 8 người, buồng 4 người.

 Riêng mình thì một buồng.

Cái chuyện mình vào biệt giam do tội đánh nhau, cái đó thì chả có gì đáng nói cả, tù thằng nào chả ít nhất có một lần đánh nhau trong trại. Nhưng chuyện mình bị giam riêng một phòng là do khi tống vào, ông cán bộ giáo dục nói.

- Chúng tôi nói thật, lịch sử trại này chưa có ai như anh. Từ khi có anh đầu têu mới có phong trào chống đối cán bộ, ngày càng lan rộng. Cho nên chúng tôi để anh ở một buồng cách biệt đến khi về.

Buồng biệt giam mình lúc ấy rộng chừng 60 mét vuông, gấp đôi diện tích căn hộ mà thị trưởng Weimar cấp cho mình theo học bổng văn chương, báo chí của thành phố hồi mới sang, bằng xấp xỉ diện tích căn hộ học bổng mới do bộ văn hoá truyền thông Đức cấp bây giờ.

Vì mình bị giam riêng một phòng, nên cán bộ trực trại bỏ qua nguyên tắc, chỉ đứng qua song sắt nhìn thấy mình là xong. Lẽ ra ông ấy phải vào xem mình có đào tường, khoét ngạch hay phá phách gì không. Có thể vì lười, có thể ông ấy không muốn mình ra sân có khi lại trò chuyện với tù nhân khác. Mình cũng không ý kiến cò gì, bởi tù biệt giam cần mở cửa ra ngoài điểm danh, tranh thủ chạy đi nhặt rác tìm chất đốt như miếng nhựa vỡ, khúc củi. Mình thì đéo cần, phòng mình có một dãy sàn trên bằng gỗ, tức gần như gác xép trên. Buồng này bình thường nhốt gần trăm mống. Mình cứ đẽo gỗ ra mà đun, một miếng ván có mà đun cả tuần.

Trừ khi bắt được quả tang, còn không mình chối phắt, tôi vào đây đã thế, tôi mang gỗ giấu đi đâu. Mỗi tháng kiểm tra cán bộ thấy hụt vài tấm ván hỏi mình nói thế. Gỗ mình pha thành củi, từng thớ một theo mẩu, mỗi hôm mình lấy con dao tự chế tách thớ gỗ ra một đoạn, đun xong thành tro, dội nước phi tang sạch bách.

Bị giam riêng biệt thế, nhưng cứ một tuần cán bộ giáo dục lại gọi ra ngoài gặp vào chủ nhật, pha trà, mời thuốc nói chuyện. Xong là cho bao thuốc đi về buồng. Trước khi về ghé qua chỗ khu tù lao động xách đồ tiếp tế mà nhà gửi hộ anh em khác. Cán bộ giáo dục gọi ra là để hỏi, ý anh về trại thế nào, có cần gì đóng góp ý kiến anh cứ nói, chúng tôi nghe.

Mình thì cứ tào lao, tôi thấy cán bộ trại mẫu mực, không ăn hối lộ, không đánh tù nhân. Kỷ luật trại nghiêm túc, tù nhân không chích thuốc phiện, không đánh nhau , trong trại không ai bán rượu, ăn uống đầy đủ thịt cá , rau xanh, nghe đài đọc báo, đời sống như thiên đàng. Không có gì phàn nàn cả.

Cán bộ giáo dục nhăn nhó khi nghe mình thao thao như thế, ông ta sẽ ngăn lại nói.

Anh cũng biết là xã hội thì còn nhiều mặt khiếm khuyết huống chi trại tù, chúng tôi cũng biết có những mặt không phải, chẳng hạn như chuyện tù nhân bán rượu...chuyện nọ chuyện kia nữa...anh ở đây cũng lâu, tình cảm anh và chúng tôi cũng có. Anh đừng suy nghĩ để bụng, có gì trao đổi nhau để xây dựng tốt hơn.

Các cuộc gặp cứ vòng quanh luẩn quẩn, ông ta hỏi mình về ý kiến cá nhân đánh giá trại, mình thì khen tốt, ông ấy bảo chưa tốt. Tuần nào cũng vậy, vờn nhau như trẻ con chơi bóng, chán rồi thôi.

Hôm ấy là sáng tháng 8, trời oi ả từ sớm. Hai buồng đầu điểm danh xong đến buồng thứ ba. Tất cả tù ngồi xổm ngoài sân theo lênh cán bộ Hiểu lần lượt đi vào. Đến thằng cuối cùng là Thành Đít To, bỗng nhiên nó sấn đến sát cán bộ Hiểu, tay nó đưa cho cán bộ một cái mẩu sắt mỏng sắc, tay kia nó cầm cái con dạo cạo rạch vào bụng nó. Máu phun loang lổ, Thành Đít To bám chặt lấy người cán bộ trực trại đại uý Hiểu hét rống như lợn bị chọc tiết.

- Hiểu ơi, mày giết tao à, Hiểu ơi sao mày lại giết tao.

Thành Đít To nằm lăn lộn, giãy dụa dưới đất, nó cứ thế gào.

- Hiểu ơi, địt mẹ thằng Hiểu mày chết rồi con ạ, mày giết người giữa ban ngày ban mặt sao, mày cán bộ mà thế à con.

Cán bộ Hiểu tay cầm mẩu sắt, không biết quăng đi đâu, lúng ta lúng túng, ấp úng nói với bọn tù trong buồng đang trố mắt nhìn.

Chúng mày làm chứng nhé, tự nó rach bụng nó không phải tao.

Bọn tù lao nhao.

- Địt mẹ ông, tay ông cầm dao đấy lại đổ tại nó, địt mẹ cán bộ giết người trai ơi, ban giám thị ơi.

Bọn chúng đồng loạt lay cửa sắt rầm rầm, thằng Thành nằm dưới đất vẫn vữa giãy đành đạch vừa chửi, vừa khóc. Còn bọn trong phụ hoa la to theo 

- Thằng Hiểu giết người, địt mẹ thằng Hiểu giết người.

Cán bộ Hiểu quay ngược, quay xuôi, ngó thấy mình đang ngồi sát song cửa cười nhạt, ông ta nói.

Thằng Hiếu mày làm chứng cho tao nhé.

Mình cười.

- Có, tôi làm chứng cho, ông yên tâm.

Cán bộ Hiểu quay ra nói.

Bọn này nó đinh vu tao, chúng nó cùng hội với nhau.

Bọn buồng kia chửi mình.

- Đm thằng Hiếu, mày có nhìn thấy gì mà làm chứng.?

Mình cười nói to.

- Bố mày nhìn thấy ông Hiểu cầm mẩu sắt, còn thằng Thành nằm dưới đất bụng chảy máu, nó và chúng mày bảo ông ấy giết nó. Chứng thế còn thế nào, nhìn sao nói vậy thôi.

Cán bộ Hiểu mặt tái xám, chạy vội mở cửa sân ra khu trại gọi người khiêng thằng Thành đít to đi cấp cứu.

Ngay lúc sau, ban giám thị lùa hết bọn biệt giam đi lấy cung vụ '' giết người ''. Mình chỉ bảo ở bên trong, lúc quay ra thấy cán bộ Hiểu cầm mẩu sắt, thằng Thành thì chảy máu nằm dưới đất, miệng nó bảo ông Hiểu giết nó. Ngoài ra không biết gì hơn.

 Cả một tuần sau đó, thằng Thành Đít To ở trạm xá, nó mặc áo phanh bụng, lộ cái vết băng to tướng, đi lại khênh khạng nghênh ngang khắp trại, kiếm chác cơ man nào là đồ cho bọn biệt giam, mua bán đổi chác đủ thứ. Nó còn tự do trèo qua cái cửa sắt vào khu biệt giam đưa đồ. Lúc cho mình thuốc lào và gói chè, mình hỏi sao mày chơi ông ấy ác thế. Nó kể.

- Đm ông không biết đấy thôi, thằng Hiểu này súc vật, tôi gặp gia đình đã găm 5 lít ( 5 trăm nghìn ) để ông Khang cho tôi về buồng trung. Thằng Hiểu nó đoán được, nó không đồng ý, xúi bọn buồng trung bảo tôi về thế nào cũng đánh nhau, nên tôi bị biệt giam mãi.

Mình nói.

- Thế mày phải nói ông Khang chứ, ông ấy cầm tiền thì phải lo, kệ mẹ việc các ông ấy tự lo với nhau.

Thành Đít To thầm thì.

- Ông Khang Nhá bảo kiểu gì ông cũng cho thằng này đi ngoại tuyến, '' khật '' nó cho lão Phu Béo làm trực trại. Thằng Hiểu này giờ nịnh tôi ghê lắm, tôi đéo bảo nhà viết đơn tố cáo nó là may. Hết tuần này thể nào cũng bị '' khật''.

 Tuần sau Phu Béo làm trực trại thay cho Hiểu Khàn. Thành Đít To về buồng trung khi hết băng bó, vết rạch chỉ sâu có hai hay ba milimet dài chừng 7cm, cũng chóng lành.

 Đại uý Phu Béo tướng mạo dữ dằn, ác ôn hơn cả Hiểu Khàn, Khang Nhá.

Thấy phải mở cửa mấy lần để áp giải mình đi gặp ban giáo dục, nhìn ban giáo dục ngọt nhạt với mình, Phu Béo lúc áp giải về buồng, mình vào trong, hắn khoá cửa lại nói.

- Loại mày làm doạ ai, làm đéo gì được tao.

Mình quay ra chửi luôn.

- Địt mẹ ông, ông thích tôi làm ngay.

Phu Béo gằn tiếng cười nói.

- Cho mày làm đéo gì, tao cũng nguyên 4 sao. Tao biết hết văn tù chúng mày.

Mình bảo.

- Cán bộ biết hết văn vở tù, tù cũng biết hết văn vở cán bộ. Tôi mà làm gì, ông còn nguyên 4 sao thật đấy, nhưng cũng rụng '' chục vé '' *  đm ông cà tôi đấy nhé, đời tôi biệt giam một mình thế này là bi đát nhất trại, lỡ tăng xông, đột quị nhồi máu cơ tim thì không ai kêu hộ, chỉ có nước chết, sống khổ thế mà chả làm gì ông cũng có tư thù với tôi. Tại ông đấy nhé.

Phu Béo hằm hằm đi ra sân, đóng cửa sân rầm một tiếng thị uy. Một lúc lâu sau hắn lại mò vào, thấy mình lúi húi cậy sàn, Phu Béo gọi thì thầm như buôn bạc giả với nhau.

Hiếu, Hiếu, mày làm cái gì đấy, địt mẹ mày phá huỷ tài sản trại à.?

Mình nhẩy xuống sàn, thấy lão ấy thì thầm thế, nên cũng thì thầm lại.

- Ông xoay tôi con dao tôi cậy gỗ, dùng tay không đau quá, tôi mất ông 2 lít. Anh em giúp nhau cái.

Phu Béo đứng ngoài ngó nghiêng nói nhỏ.

- Giúp mày phá hoại à, không giúp, mày thiếu đéo gì dao mà làm trò. Mà tao ban nãy nói thế thôi, chứ tao cả mày có gì với nhau đâu. Đừng để bụng.

Mình ngoan ngoãn.

- Vâng, đấy là thầy nói thế lúc trước, làm em cũng ngạc nhiên, thầy trò mình có bao giờ chuyện gì đâu.

Phu Béo tươi nét mặt.

- Ừ thôi, cải tạo cho tốt nhé Hiếu, giữ gìn sức khoẻ về còn làm lại cuộc đời, làm người tốt cho gia đình khỏi lo lắng em à. Anh thấy em có bản lĩnh làm lại cuộc đời, chứ như bọn ở đây thì chán lắm, ra rồi lại vào thôi.

Cuộc đời trôi như Camry 3 chấm đi đường Hồ Chí Minh, nhoằng cái đã ngót 20 năm. Hiểu Khàn, Khang Nhá, Phu Béo về hưu hết cả rồi. Mình sau này lại vẫn ra vào nhà tù ( chắc do bản lĩnh kém ), nhưng mỗi tội chả gặp các ông ấy, vì chỗ mình đợt sau tù không dành cho tội hình sự mà tội an ninh quốc gia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.