Thứ Hai, ngày 16 tháng 3 năm 2015

Ngôi nhà nhỏ ven sông.

Giữa những năm 80, bố tôi mua một ngôi nhà có vườn ngay sát bờ sông Hồng. Người trong phố hay gọi đó là khu bãi hoặc khu ngoài đê.

Cứ thẳng nhà Phất Lộc, leo qua đê đi vài trăm mét ra đến mép sông, tổng quãng đường chắc chỉ 500 mét. Chỉ 500 mét mà cảm thấy như một khoảng trời khác biệt, khoảng trời của thôn quê. Con đường đất mịn do phù sa sông Hồng dâng lên mỗi năm, những hàng rào bằng que củi, tre ở hai bên đường chắn những mảnh vườn nhỏ trồng rau. Có đoạn con đường rợp bóng mát luỹ tre, vài con gà, chó nhởn nhơ, có cả con bò đang ở góc vườn gặm thân cây ngô non.

Ngôi nhà bố tôi mua có vườn trước, vườn sau. Vườn trước có khóm chuối đang trổ bông, có cây ra nải, bố tôi cuốc vườn trồng thêm vài luống rau. Ông dựng một giàn mướp. Trước hiên nhà là bể nước mưa hứng nước mưa từ mái nhà xuống.

Ngôi nhà mái ngói thoáng mát, cửa sổ hai bên mặt tiền, cửa đi vào chính giữa, mái hiên nhô ra gần hai mét. Đúng một ngôi nhà quê.

Đằng sau ngôi nhà là một khoảng sân lát gạch đỏ, qua sân đến chái bếp vách nứa, mái rạ. Sau cái bếp là một mảnh vườn nhỏ xíu, chỗ đó bố quây lại nuôi gà. Trong mảnh vườn nhỏ đằng sau ấy có một cái cây đu đủ đang ra quả và một cây quả gai đỏ.

Bố tôi sống một mình, hàng ngày ông chăm vườn, gà, đọc sách. Ông mua khoai tây một đống đổ dưới gầm giường, ông rang đỗ, giã rồi làm hai chum tương. Nải chuối xanh từ vườn ngoài cũng ở dưới gầm giường. Bữa cơm của ông chỉ loanh quanh mấy món khoai tây nấu, chuối xanh nấu lạc, mướp nấu lạc, rau muống xào mắm tôm...trừ khoai tây ra còn tất cả đều ở vườn nhà. Thỉnh thoảng mươi hôm ông đi chợ một lần, lúc đó ông mua vài lạng thịt ba chỉ về rang ăn cho có đạm mấy bữa. Rồi quay lại món rau, củ vườn nhà.

 Thỉnh thoảng tôi ra, gánh nước sông đổ vào cái chum sân sau để bố đánh phèn, lấy nước tắm , rửa bát đũa, rau. Nước ăn thì lấy từ bể nước mưa đằng trước.

Vào mùa nước dâng hàng năm, nước ngập gần hết cửa ra vào. Bố tôi quay về nhà Phất Lộc ở, còn tôi thì ra trông nhà. Vì sát sông gặp phải năm nước to, phải lội đến 300 mét sau đó bơi thêm vài chục mét mới vào được nhà. Năm đầu tiên không có kinh nghiệm, để nước rút hết xuống sông, bùn đóng khô trên nền nhà , tôi mới cạo bùn, gánh nước dội. Làm thế rất mất công, năm sau nhìn những nhà bên cạnh làm, tôi mới rút ra kinh nghệm là cứ chực nước rút lộ khoảng nền nhà nào thì quét ngay đến đó. Nước vừa rút hết xuống là nhà cũng sạch bong.

Tôi bị đuổi học vào năm đầu cấp ba. Ngày ấy thi được vào cấp ba như trường Trần Phú là ước mơ của bao nhiêu bạn bằng lứa tôi. Bố tôi chưa kịp mừng thì tôi bị đuổi học. Bố xin một người bạn cho tôi làm dây cua roa xe công nông. Xưởng làm dây cu roa công nông cũng ở ngoài đê, nên thời gian đó tôi ở cùng bố tôi. Ngẫm lại quãng thời gian lúc bố còn sống, thời điểm ấy tôi ở gần bố nhất.

Chịu khó cần cù, tích tiểu thành đại. Đại phú do thương, tiểu phú do cần.
Khoan hoà, nhường nhịn, một điều nhịn, chín điều lành.
Làm gì suy nghĩ chín chắn hẵng làm.

Đó là những điều mà bố dạy đi dạy lại suốt cho tôi, một thằng nửa trẻ con nửa người lớn đang tuổi mười sáu. Hai mươi năm sau chả điều nào trong điều bố dạy được tôi áp dụng, tính tôi nóng vội, háo thắng, liều lĩnh, thích phiêu lưu, với tôi một điều nhịn là chín điều nhục. Phi '' gian thương '' thì bất phú. Không nhanh là mất cơ hội...

Mười năm nữa khi qua tuổi tứ tuần, tôi  mới nhận ra được những điều bố dạy trong căn nhà đầy dáng dấp hiền hoà của một vùng quê yên bình ấy, thì tôi lại chả còn biết áp dụng nó làm gì nữa. Giờ thì tôi cũng chả có tham vọng làm giàu để thành đại phú hay tiểu phủ, cũng chẳng cần quan hệ nhiều với mục đích gì để phải nhẫn nhịn ai, cũng chả còn hoài bão gì lớn để mà phải suy nghĩ chín chắn.

Bây giờ ngôi nhà ven sông thuộc về chủ khác, những năm 90 sau đó sự lột xác đến không ngờ, đầu tiên là những người vỡ nợ, thua bạc họ nhảy ra ven sông cắm lều ở tạm, rồi quây gạch xây tạm, rồi thành nhà mái bằng bê tông, đường cũng bê tông. Vườn tược biến mất, nước sông ngày càng cạn kiệt trơ bùn đen. Cờ bạc, trộm cắp, nghiệp ngập tìm đến đó như một nơi trú ngụ lý tưởng.

 Trước khi tôi đi vào chuyến đi viễn xứ không rõ ngày về, tôi qua lại thăm nơi cũ. Thằng bé hàng xóm khi xưa tôi bế đã có vợ con, tôi được gọi bằng ông trẻ. Tôi không tìm lại được hình ảnh nào của những ngày mà hai bố con tôi sống. Rặt một sự hỗn loạn của tiếng chửi bới , cãi cọ của đám đánh bạc và những con nghiện. Thằng bé hàng xóm giờ đã thành ông bố nhìn tôi như vẻ nhắc nhở đến những ngày yên tĩnh, êm đềm khi xưa. Mấy thằng bạn hàng xóm như thằng Báu, Chiến, Hùng trước kia hiền như đất, mỗi buổi chiều chúng tôi thường trải chiếu ven sông, uống trà, hút thuốc lào, hóng gió sông mơn man mát dịu, kể chuyện công việc mỗi thằng, dự định dành tiền để dùng việc này nọ....giờ cả ba thằng đều nghiện, bỏ vợ, thằng đi tù, thằng vật vờ không nhà cửa.

Chả trách được chúng nó, bởi cơn cuồng bão của thói tham lam, ăn xổi, ham chơi đầy chúng nó đến như vậy cũng chính là cơn cuồng bão mà tôi đi qua. Thậm chí còn khốc liệt và đắng cay hơn những người bạn ấy.

Những điều tôi học được những ngày tháng bên bố trong căn nhà đơn sơ ấy giờ chỉ còn là đức tính yêu thương con, gần gũi con, chịu khó chuyện trò, lắng nghe và tâm sự với con. Hướng dẫn con đọc những trang sách nhân văn của nhân loại, khuyên con nhẫn nhịn với bạn bè, kiên trì, nhẫn nại với mọi việc.

Mẹ cái thằng chó con Tí Hớn, chả biết nó giống ai. Hai năm rồi mà nó không đọc xong được mấy cuốn như Con Bim Trắng Tai Đen, Không Gia Đình, làm cái gì cũng vội vàng hấp tấp, không được là cáu gắt, hay sốt ruột, cái gì không vừa ý phản ứng ra mặt ngay. Sểnh ra là chơi game và đọc truyện tranh siêu nhân.

Mỗi lần cay thằng Tí Hớn , lại nhớ đến ngôi nhà ven sông khi xưa, có bố trong bộ quần áo vải màu gụ ngồi xới rau, tự nhiên lại dịu cơ giận để nhẹ nhàng, kiên nhẫn khuyên nhủ nó.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.