Thứ Tư, ngày 27 tháng 5 năm 2015

Đại Vệ Chí Dị.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70.

Vệ Kính Vương lên ngôi thấm thoắt đã 4 năm, thiên hạ gọi là Lú Vương.Vệ Kính Vương không lấy thế làm buồn, trái lại trong lòng rất vui, vì có tài biến báo lên ngài xoay sở chuyển bại thành thắng. Vương cho người phao tin sở di có hiệu là Lú bởi vương khí chất vốn thật thà, chất phác, đơn sơ. Ý vương muốn ám chỉ đối thủ là Chúa Bạo là kẻ gian hùng, thâm hiểm.

Vệ Kính Vương nhờ thế của Tề giúp đỡ, dần dần hình thành vây cánh rất mạnh trong triều. Mấy năm ngồi ngai vàng đã phát lệnh tấn công nhà Chúa mấy bân. Có lần suýt lột mũ áo của Chúa. Nhưng mệnh Chúa chưa dứt, bầy tôi trong đám hạ quan nhiều lên việc tước mũ áo đưa ra triều không được thống nhất hết.

Chúa ra triều, nhếch mép cười bảo.

- Mọi thứ Chúa có đều là nhà Sản ban cho, khi nào nhà Sản thống nhất lột mũ áo thì Chúa vui lòng trả.

Nói thế là có ý, Chúa mà mệnh hệ nào thì nhà Sản cũng tiêu vong.

Đận ấy Vương lau nước mắt khóc ròng ba ngày ba đêm, thiên hạ ai cũng mủi lòng.  Vương  đành nói với thiên hạ qua loa, để che đậy thất bại của mình.

- Đánh chuột cũng phải giữ bình, giữ được bình mới là điều quan trọng. Chuột kia còn đó chả chạy được khỏi bình, không đánh hôm nay thì đánh hôm khác. Không thể nóng vội mà làm vỡ bình. 

Bấy giờ ngân khố triều đình đã cạn kiệt. Chẳng những thế , nước Vệ vay nợ nước ngoài đầm đìa không sao mà kể xiết. Nước Vệ ra tăng thu phí, đẻ ra những loại giấy tờ quy định mới để thâu tiền dân, tăng giá những mặt hàng thiết yếu do triều đình độc quyền buôn bán.

Trong triều nước Vệ, nhà Sản quan lại ai cũng ngược xuôi lo lắng chuyện giữ ghế nhiệm kỳ tới, việc ngoài bể gần như bỏ ngỏ. Đã thế Vệ Kính Vương còn ban thêm những quy định này nọ trong việc tuyển quan. Khiến cho lòng quan lại nước Vệ đã rối lại càng thêm rối bời. Ai cũng lo thân mình trước đã, việc nước tạm gác đấy.

Quan lại lo đối phó giữ chức, dân đen lo xoay sở đối phó với sưu cao, phí nặng, vật giá tăng.

Bởi thế chuyện quân Tề cát cứ xây dựng căn cứ quân đội ở ngoài bể Đông, thâu tóm tất cả lãnh hải nước Vệ, chả còn mấy người Vệ nào bận tâm đến. Người Vệ ai cũng có mối lo sát sườn mình.

Bữa nọ mỗ bôn ba giang hồ, tới miệt nam nước Phổ có gặp một cao nhân người Vệ đã vong quốc 40 năm.  Lúc đàm đạo đã về khuya, xung quanh không còn bóng người. Mới lựa lời hỏi vận mệnh nước Vệ.

Cao nhân nói.

-  Xưa nhà Chu mất nước từ thời U vương. E rằng sắp tới nước Vệ mất bởi Lú Vương. Kẻ làm vua mà nhận tên hiệu như vậy còn lấy làm vui vẻ, thì nước nhà bảo sao không mạt.

Mỗ chắp tay xá dài một cái, rồi thắc mắc.

- Lú Vương đọc ba bồ sách, tinh thông lý tưởng Hồ, uyên thâm tư tưởng Mạc, lại được nước Tề bảo ban ngày đêm cặn kẽ. Người ấy làm Vương 4 năm, lúc nào cũng một lòng lo cho nhà Sản được hùng mạnh, đất nước hưng thịnh, dân chúng ấm no. Lẽ nào mất nước lại là do người tuấn kiệt như thế.

Cao nhân cười nhạt, nhấp ngụm trà nói.

- Ngươi ít tuổi, không hiểu chuyện đời là điều không đánh trách. Có ý học hỏi thế là tốt. Thế sự trong cái hưng có cái mạt, trong cái mạt có cái hưng. Nước Vệ sau này thế nào là do chọn hưng hay chọn mạt lúc này. Đêm đã khuya, xin ngừng chuyện ở đây.


Mỗ về phòng nghỉ, sớm hôm sau thu xếp hành trang giã từ. Trên đường thiên lý, trong đầu vấn vương mãi câu chuyện hưng và mạt cùng với hình ảnh Vệ Kính Vương mà không tài nào hiểu nổi. Con người tâm huyết với đất nước đến mức tuôn lệ như Vệ Kính Vương lẽ nào lại là kẻ làm mất nước. Lúc về nhà, vào ngay thư phòng biên thư cho đại học sĩ bên Cờ Hoa kể lại nỗi niềm, mong chỉ bảo. Học sĩ phúc thư rằng.

- Cách chọn hưng của Vệ Kinh Vương là dựa vào Tề, nhìn thì tưởng hưng thật, nhưng chính ra lại mạt. Nước Tề nuôi nước Vệ như nuôi con gấu lấy mật, có ăn, có ngủ đấy. Nhưng đến cứ đến kỳ hút mật, mòn mỏi như thế gấu cũng đến ngày chết trong chuồng sắt. Đó chính là chọn cái hưng đến đi đến cái mạt.  Con gấu dám từ bỏ những thức ăn người ta cấp, tự đi vào rừng kiếm sống, có thể chết nhưng có thể sống khoẻ mạnh, gặp bè bạn, sinh con, nòi giống tự do khoẻ mạnh. Đấy là chọn cái mạt để tìm cái hưng. Con gấu nước Vệ bị tư tưởng Mạc mà Vệ Kính Vương cùng tay sai nhồi vào,  đã biến nó thành con chó nhà của bọn Tề. Con chó thì không chê chủ nó bao giờ. Cứ nhìn xem bọn quan lại nhà Sản tuyên truyền Tề là cha , là anh lớn, không thể bỏ láng giềng, không thể bỏ tình nghĩa bây lâu...chính là cách người ta bảo '' chó không chê chủ nghèo '' là vậy. Đem cách dậy chó mà dậy quan lại, dân chúng làm lễ nghĩa bang giao với ngoại bang thù địch, nước Vệ không mất vào tay bọn Vệ Kính Vương lúc này thì lúc nào mới mất mà phải thắc mắc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.