Thứ Năm, ngày 04 tháng 6 năm 2015

HS.TS.VN - Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam.

Năm 2010 rộ lên phong trào thanh niên khắp nơi đi kẻ dòng chữ HS.TS. VN.

Công an đã triệu tập, bắt giữ một số người tình nghi kẻ dòng chữ này để thẩm vấn lúc đó.

Việc kẻ dòng chữ như vậy là mục đích báo động cho người dân Việt Nam thấy dã tâm của nhà cầm quyền Trung Quốc tại vùng biển đảo chủ quyền Việt Nam. Nhưng hình như nhà nước Việt Nam không thích người dân nhắc đến vấn đề biển đảo. Bởi thế nên những ai kẻ dòng chữ này có thể bị quy kết là kích động chia rẽ quan hệ Việt Trung, nhằm mục đích gây bất ổn chính trị tại Việt Nam.

Hình như việc khởi xướng kẻ hàng chữ này ở các nơi công cộng là do mấy ông đảng Việt Tân khởi xướng. Nhưng rạch ròi mà nói thì ai khởi xướng mình cũng chả quan tâm. Miễn là việc đó thấy ok. Cũng như việc các bạn cờ đỏ sao vàng đi biểu tình chống Trung Quốc ở đâu đi nữa mình cũng sẵn sàng góp sức. Cãi nhau chuyện ông này, ông kia có danh chính ngôn thuận để có tư cách chống Trung Quốc xâm lược không thì đến muôn thưở.

Mình ghét bọn Trung Quốc bành trướng, làm được gì phản đối nó là mình làm không nề hà. Được cái là mình đi biểu tình chống TQ với hội cờ đỏ hôm trước, vài hôm sau đi biểu tình chống TQ với hội cờ vàng, rồi lại có biểu tình cờ đỏ chống TQ mình lại đi..cứ loanh quanh bên này bên kia như vậy mà ít bị ai chửi. Nói là ít vì thỉnh thoảng bên này có bọn dư luận viên nó bảo mình bám đít cờ vàng, bên kia có người bảo mình vẫn còn lưu luyến cờ đỏ của cộng sản.

Kệ các bạn phát ngôn, mình là cờ nào chống TQ mình cũng đi ủng hộ tuốt. Vì mình chỉ quan tâm việc chỗ nào có hành động chống TQ xâm lược chứ chả quan tâm xem chỗ đó là lá cờ nào kêu gọi hay đứng ra tổ chức.

Thế nên mình cũng ủng hộ phong trào kẻ chữ HS.TS.VN lúc ấy.

Mà rõ trước đó vài tháng, mình vừa bị nhốt vào trại giam B14 của tổng cục an ninh vì tội in và phát tán áo phông có chữ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, theo điều 258 của BLHS.  Anh an ninh bảo sẽ cho mình về nếu như làm kiểm điểm nhận thức việc in áo có nội dung thế là sai trái, cam đoan không được tái diễn.

Mình bảo thôi các ông nhốt mẹ tiếp đi, tôi chả cần về đâu. Vì về lại tái diễn thôi. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Làm sao mà về nhà lại không nói hay viết thế được. Nếu mà nói hay viết thế là sai, thì các ông xử tôi luôn bây giờ là may cho tôi. Tôi cám ơn, vì như này là mức độ lần đầu còn nhẹ. Chứ không , sau này tôi cứ làm thì càng lâu tội càng nặng.

Anh an ninh ôn tồn giải thích là nhà nước chẳng bắt ai vì tội nói thế đâu, chẳng qua những trường hợp kích động người khác, lợi dụng người khác vào mưu đồ riêng tư mới phải xử lý.

Mình bảo thế tôi nhận nội dung như vậy là sai, hoá ra tôi in ấn phán tán áo  đó là kích động người khác để có mưu đồ riêng à.? Thế tù lại nặng hơn, tốt nhất là ông cho về thì về, nhận thế này tôi đéo nhận đâu. Mà ông thực tâm cho về thì ông cứ để tôi về . Về nhà vài hôm tôi viết sau, tôi có trốn được đi đâu đâu mà lo.

Anh an ninh vẫn nhẹ nhàng kiên trì thuyết phục mình phải viết đơn nhận sai để kết thúc câu chuyện này, anh nói tất cả đều mệt mỏi rồi, dằng dai bao nhiêu hôm , nắng nôi như thế này mà bao nhiêu người hôm nào cũng phải từ bộ công an xuống trại để làm việc. Mình cứ lắc đầu quầy quậy nhất định không viết. Sau anh an ninh dứng dậy vất giấy bút nói.

- Thôi ông nhận mẹ nó cái gì đó sai cũng được, để cho xong. Đm ông lằng nhằng lắm ông Hiếu ạ.

Mình cầm bút viết nhận thức sai trái trong việc in ấn phẩm hàng loạt mà không có giấy phép, nhưng trước đó thì mình ghi nội dung in ấn là hoàn toàn đúng đắn. Nếu lần sau có in áo như thế mình sẽ xin phép cơ quan có thẩm quyền.

Anh an ninh quay vào, đọc xong lầu bầu chửi.

- Đm thế này là vẫn có thể lần sau in tiếp à.?

Mình gật đầu.

- Đương nhiên, việc làm đúng mà, chỉ chưa qua chút thủ tục giấy phép thôi. Lần sau in thì xin phép còn gì.

Trước khi đứng dậy chào nhau ra về, anh an ninh còn nói chuyện sai trái này nọ. Mình điên mới bảo ba cái chuyện in ấn không phép thế này đầy rẫy ngoài kia. Các ông chỉ có quyền tịch thu, phạt hành chính chứ đéo có quyền nhốt tôi từng ấy ngày. Đm nội dung tôi không xâm hại ai, không chống đối nhà nước, không truyền bá văn hoá đồi truỵ, kích động bạo lực...cớ đéo gì bỏ tù tôi.

Anh an ninh bảo ông về thích kiện đéo đâu thì cho ông kiện thoải mái, chúng tôi làm về an ninh quốc gia, có quyền điều tra, truy xét. Chẳng qua thấy ông mức độ nhẹ thì cho về, chứ không thì giam luôn rồi. Ông đừng có tưởng thấy thế là coi thường.

Bây giờ nói lại chuyện mấy tháng sau vụ bị bắt đó, phong trào kẻ chữ HS.TS.VN nở rộ. Một sáng sớm ở Lai Châu, trời còn mờ sương mình mở cửa ra ngoài ban công khách sạn hút thuốc, thấy cái hộp sơn và cái chổi người ta quét lan can ban công dưới chân, nhìn sang bên đường thấy cái nhà to tướng, uy nghi màu trắng, đéo biết là nhà gì lại nằm giữa trung tâm thành phố. Nhìn lúc lại ngó hộp sơn dưới chân, lại nhớ chuyện bị bắt vì tội HS, TS cùng với hình ảnh khắp nơi đang kẻ chữ HS.TS.VN.

Thế là điên tiết chuyện cũ, vác luôn hộp sơn sang cái nhà kia, làm cho hai bên cửa hai dòng chữ HS.TS.VN.

Quay vào gặp anh bạn đi cùng cũng vừa thức, hỏi mình đi đâu. Mình lôi ra ban công chỉ hàng chữ và ý nghĩa từ viết tắt. Anh bạn nói.

- Chú viết thế, dân tỉnh lẻ nó hiểu thế đéo nào được là cái gì.? Viết phải viết cho nó đầy đủ chứ.

Nói xong anh lại cầm hộp sơn đi sang nhà đó viết rõ ràng ngay ngắn - Hoàng sa , Trường sa là của Việt Nam.

Về nhà được nửa tháng, có điện anh bạn chủ khách sạn trên Lai Châu gọi ơi ời, anh kể mấy ngày nay bị an ninh Lai Châu gọi làm việc. Cứ hỏi hết cái cái nọ, rồi hỏi thằng Buôn Gió nó đi với ai, ở mấy ngày. Mấy hôm sau lại bị hỏi giấy phép, công việc kinh doanh. Anh bạn bị gọi hôm nào về lại gọi điện kể khổ với mình hôm ấy. Mình thương quá bảo.

- lần sau nó gọi, anh bảo thẳng là các ông hỏi việc kẻ chữ à, thằng Hiếu Gió nó làm đấy. Thế nào nó cũng không hỏi anh nữa.

Chắc là anh bạn nói an ninh Lai Châu thế, nên cả tuần sau không thấy gọi điện kể bị an ninh triệu tập.

Nhưng mà sau một tuần thì mình bị an ninh gọi. Họ hỏi mình có kẻ chữ đó không.?

Mình chả những nhận kẻ chữ ở cái nhà đó mà còn nhiều nơi khác quanh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai...chả nhớ chỗ nào nữa.

An ninh hỏi có biết nhà đó là nhà nào không. Mình lắc đầu, bảo mờ sáng ra thấy nhà to ngứa mắt kẻ cho mấy nhát.

Anh ninh chửi.

- đm ông, chỗ nào ông không kẻ, nhằm đúng uỷ ban nhân dân tỉnh ông kẻ là sao.?

Tí thì mình sặc cười, của đáng tội mình có biết đâu. Chắc tại dòng chữ uỷ ban nhân tỉnh Lai Châu trên nóc nhà nó cao quá, ai bảo nhà to cơ. Mình không nhìn thấy.( mà có khi nhìn thấy mình vẫn kẻ ).

Mình bảo thật tình là không biết.

Anh an ninh bảo trên đó người ta điều tra ra mình, gửi công văn xuống đề nghị xử lý, họ có cả biên lai phí tổn việc sơn lại tường mặt ngoài.

Mình bảo bọn nói phét, nó điều tra cái gì, nó chưa hỏi tôi gọi điện nhận đấy.

Anh ninh hỏi có ai kẻ nữa không. Mình bảo có đúng một mình, tất cả những chữ trên đó là mình kẻ hết. An ninh hỏi tại sao lần trước đã cam kết làm gì phải xin phép lần này lại tái phạm. Mình bảo ông nhầm thế nào, giấy trắng mực đẹn còn đó. Tôi bảo lần sau in áo sẽ xin phép chứ có phải là kẻ vẽ ở tường nào phải xin phép đâu. Giờ đưa biên lai phí tổn tôi trả tiền hay là định xử thế nào.?

Anh ninh chửi ông muốn xử thế đéo nào, tội ông là huỷ hoại tài sản đấy.

Mình nói thế thì đưa ra toà xem thiệt hại thế nào vậy.

Anh an ninh bảo thôi, trên đó họ không đòi khởi tố, nên dưới này chỉ nhắc nhở bắt cam kết lần sau không được kẻ vẽ lung tung như thế.

Mình làm cam kết không kẻ vẽ ở những nơi thuộc quyền sở hữu người khác, làm xong thì về.

Từ đấy mình cũng không in áo và không kẻ vẽ đâu nữa, chứng tỏ mình rất chi là biết chấp hành và tôn trọng cơ quan an ninh. Nhưng mình lại đi biểu tình, chụp ảnh quay phim biểu tình, kêu gọi biểu tình chống TQ..viết bài này nọ chửi TQ xâm lược HS.TS của Việt Nam.

Rồi lại bị triệu tập, bị bắt. An ninh chửi.

- Đm sao ông cứ hứa không làm việc này, rồi ông lại đi làm việc khác. Ông không thôi hẳn được sao.?

Thế là mình chả hứa gì nữa, bắt cam kết không đi biểu tình này nọ mình nhất định không cam kết , không nhận gì, chán thì thả. Thả về có biểu tình chống TQ là đi, vẫn viết bài chửi TQ đều đều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.