Thứ Hai, ngày 08 tháng 6 năm 2015

Paris và chí sĩ Nguyễn Gia Kiểng

Trong những lầnn đến Paris, đây là lần ngắn nhất và của tôi.  Không hề có một giây phút nào để ngắm Paris, được nhâm nhi một tách cà phê bên bờ sông Sen, nơi có những cô gái Paris diện những bộ đồ mong manh như áng mây vờ quanh thân hình Vệ Nữ. Cũng chẳng kịp ghé qua quận 13 để làm bát phở hoặc bát mì vịt tiềm đậm nét quê hương.

Paris có nhiều góc phố giống Hà Nội hay Sài Gòn đến lạ lùng, chắc tại khi kiến thiết hai thành phố Hà Nôi và Sài Gòn người Pháp đã mang ảnh hưởng kiến trúc của Paris đưa vào. Bất chợt đi trên ngõ ngách nào đó, nhìn vỉa hè, cái nắp cống đôi lúc giật mình tưởng đang ở quê hương. Đường phố Paris cũng có chỗ lộn xộn như Việt Nam. Tôi giật mình khi thấy hai người đi cùng thản nhiên băng qua đèn đỏ sang đường. Rồi một đám thiếu niên đánh nhau, cãi cọ , xô đẩy. Ở quãng khác là người Việt bày bán rau trên hè phố, những thùng xốp lật ngược lại làm bàn bày hàng. Chỉ thiếu một quán nước trà vỉa hè có chiêc điếu cày dựng thì chả khác mấy Việt Nam. Nhưng đó chỉ là khu nhiều người châu Á ở thôi. Các khu khác sự quý phái và lịch lãm khó có đâu trên thế giới này bằng được Paris.

Ở Paris tôi có nhiều người quen, có ba người quen lớn tuổi mà lần nào sang tôi cũng cố dành ít thời gian để gặp. Đó là nhà văn Vũ Thư Hiên, nhà báo Bùi Tín, chí sĩ Nguyễn Gia Kiểng. Có người nữa là nhà văn Dương Thu Hương, nhưng bà Hương ở Paris bí ẩn như một dị nhân. Muốn gặp cũng khó tìm, trừ khi bà chủ động gặp. Lần trước gặp, bị bà xạc cho một trận không ngóc nổi đầu thanh minh và cuối cùng là hai lời khuyên mà nghe như mắng, đó là không được trăng hoa lừa dối phụ nữ, thứ hai là không được tham gia tổ chức nào ở bên này.

Ở Paris còn có rất nhiều những nhân sĩ, trí thức người Việt. Mỗi người là cả muốn cuốn lịch sử và kiến thức, nếu ham hiểu biết thì khó mà nói chừng nào mới có thể dứt khỏi Paris với những kiến thức uyên bác và sống động trong mỗi câu chuyện của các vị nhân sĩ ở đây. Tôi vẫn ước được vài ngày bên cạnh ông Từ Thức, người từng làm việc trong phái đoàn VNCH ký hiệp định Paris năm 1973 để hiểu được thêm nữa về bối cảnh, nguyên nhân dẫn đến hiệp định. Nhưng thật đáng tiếc là chưa lần nào thư thả có thời gian như vậy.

Những tác giả của những tác phẩm tôi hâm mộ như Hoa Xuyên Tuyết, Đêm Giữa Ban Ngày, Tổ Quốc Ăn Năn đều đã qua tuổi 70. Họ vẫn có những bài viết mang tính thời sự, dường như tuổi tác chưa hề có dấu ấn trên mật độ xuất hiện các bài viết của họ. Đặc biệt là nhà báo Bùi Tín với sức viết khủng khiếp hầu như tuần nào ông cũng có bài trên đài báo hải ngoại.

Nhưng duy nhất có tác giả Tổ Quốc Ăn Năn không những còn viết mà còn có những trăn trở hoạch định về một thể chế tương lai cho đất nước Việt Nam. Có hiếm người ở lứa tuổi ông còn tâm huyết và tư duy để xây dựng một bản kiến trúc, sơ đồ, hoạch định phức tạp và đồ sộ như vậy.

Vào ngày 6.6.2015 tại Paris, chí sĩ Nguyễn Gia Kiểng giới thiệu cuốn sách có tên là Khai Sáng Kỷ Nguyên Mới thuộc Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên. Cuốn sách trình bày mạch lạc tình hình xã hội chính trị ở Việt Nam và quốc tế, diễn biến khu vực ngày nay. Những vấn đề cần thiết cho đất nước trong thời điểm này, những việc cần thiết cho đất nước trong tương lai. Đường lối, phương thức đấu tranh , hoạt động của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Dự báo diễn biến tương lại và những khả năng xảy ra.
















Đến phần thính giả nêu ý kiến, người điều khiển chương trình có đề nghị tôi phát biểu ý kiến của mình. Thật khó khăn vì hoàn toàn tôi không hề nghĩ mình sẽ được hỏi ý kiến. Khó khăn nữa là xung quan toàn người của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, nói vài câu khen ngợi lấy lòng tổ chức nào khi mình đứng giữa họ không phải là con người thật của tôi. Nhất là việc ý kiến giữa hội trường không thể gió thổi thế nào nương thế ấy. Thôi thì mất lòng cũng kệ mất lòng, tôi nêu ý kiến chất vất ông Kiểng.

Nội dung đại khái là - Ban nãy tôi nghe ông Kiểng phát biểu, có đoạn ông có vẻ không hài lòng về những người hay chửi bới móc máy cộng sản vì ông cho là không đi đến đâu. Thưa ông và các vị, ở đây tôi là người chửi bới móc máy cộng sản nhiều nhất. Tôi không thanh minh cho mình, nhưng tôi nghĩ rằng trong việc làm đổ một cái cây thì ngoài gió bão, máy xúc, máy ủi cũng còn có phần của bọn kiến, mọt rỉa rói rễ cây. Các người khác lớn làm việc lớn, tôi bé làm việc bé. Tôi đấu tranh theo kiểu lặt vặt nhưng tôi không hề cho là đúng để chỉ trích người khác làm khác mình, cũng như không khuyến khích ai làm theo cái cách của mình. Cái thứ hai là ông có nói đến việc cuộc cách mạng nào cũng phải do dân chúng nước đó làm, các cường quốc không dựng được nhà nước nào cho Việt Nam cả. Nếu ý ông là không cần sự giúp đỡ của các nước tiến bộ trên thế giới, thì tôi cho rằng đó là quan điểm sai lầm. Vì nếu có một nhà nước mới sau cộng sản thì vẫn cần đến những viện trợ kinh tế giúp đỡ ban đầu, những chuyên gia khoa học, hành chính...để xây dưng một nhà nước mới được vững vàng. Thứ ba tôi hoanh nghênh Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã vạch ra một con đường rõ ràng, trình bày đầy đủ những cái cần làm bây giờ và sau này. Đây là điều rất cần cho công cuộc đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, bản thân tôi chính vì không biết hướng đi thế nào nên cứ gặp đâu làm đấy. Tôi không đánh giá con đường mà THDCĐN vạch ra là chân lý cho mọi người đấu tranh, nhưng tôi hoan nghênh ý tưởng vạch ra con đường. Nếu có một con đường, nó sẽ làm căn cứ cho người khác đánh giá, xem xét, họ ủng hộ thì đi theo. Không ủng hộ , họ cũng có một phác hoạ để xây dựng con đường khác cho mình. Tất nhiên có một con đường được mô tả kỹ càng, chi tiết, sơ đồ từng giai đoạn như thế này vẫn tốt hơn để mọi người khác tham khảo.

Ông Nguyễn Gia Kiểng trả lời.
- Có lẽ tôi nói thiếu hoặc anh Hiếu chưa nghe rõ, tôi nói người đấu tranh chửi bới nhiều thì làm mất sức lực của mình, lẽ ra ta có thể làm việc khác hiệu quả hơn chứ tôi không có ý nói rằng những người đấu tranh mạt sát, chửi bới là sai. Còn vấn đề thứ hai là sự giúp đỡ của các cường quốc thì tôi có nói trong cuốn sách của mình, ở phần phát biểu vì thời gian có hạn tôi không trình bày đầy đủ được các vấn đề. Cái tôi muốn nói là phải có sự thay đổi từ chính người dân trước tiên, nhu cầu đòi hỏi dân chủ, những hoạt động của chính người dân Việt Nam trước đã. ...( ông Kiểng trình bày về quan hệ quốc tế, ví dụ những cuộc cách mạng xảy ra trước trên thế giới)
Tôi giơ tay ngắt lời.
- Xin phép ngắt lời ông, tôi chỉ hỏi có hai câu hỏi. Ông đã trả lời là không phê phán những người đấu tranh kiểu mạt sát chợ búa, không phủ nhận việc không cần giúp đỡ của các cường quốc. Với tôi thế là đủ, xin dành thời gian cho các ý kiến khác.
Sau đó có một người ý kiến.
- Tôi là người từng tham gia quân đội của Bắc Việt, từng làm việc trong bộ máy của cộng sản. Tôi nói thật là tình trạng ở Việt Nam đa phần là nông dân, dân nghèo. Mà họ chỉ tư duy ngày hôm nay đã khá hơn ngày hôm qua, thế là họ còn ơn đảng. Ngày xưa họ đói ăn, giờ họ ăn no hơn, họ thấy nghĩ đơn giản là thế. Làm sao họ hiểu được những từ như khai sáng, rồi kỷ nguyên thứ hai...những từ này với họ hoành tráng quá. Tôi nghĩ phải có cách nào đó để người dân dễ hiểu.
Ông Kiểng trả lời đại ý.
- Việc hoạch định, thiết kế một chiến lược hay tư tưởng là một chuyện, còn việc phổ biến cho người dân hiểu thì còn phải cần đến những đội ngũ vận động, tuyên truyền. Những người này khi tiếp cập tuyên truyền, vận động sẽ giải thích theo cách cho người dân dễ hiểu. Điều quan trọng bây giờ là có một kế hoạch như vậy để các tổ chức khác có thể tham khảo và tham gia cùng. Tất cả cùng nhau để thành một sức mạnh tổng hợp, tập trung là cần thiết nhất trong giai đoạn hiện nay...
Một người khác ý kiến.
- Thưa ông Nguyễn Gia Kiểng, ông nghĩ thế nào về hoà giải, hoà hợp mà tôi thấy trong tuyên ngôn của tập hợp. Liệu cộng sản Việt Nam có chịu hoà giải với chúng ta không. ...trước đây vài chục năm mặt trận giải phóng miền Nam của Cộng Sản đã từng kêu gọi hoà giải, hoà hợp để rồi sau đó năm 1975 khi họ chiếm được miền Nam đã đẩy bao người vào trại cải tạo. Đến nay họ lại bắt đầu dùng đến hai từ này, và tập hợp dân chủ đa nguyên cũng kêu gọi vậy. 
Ông Nguyễn Gia Kiểng trả lời.
- Tôi chưa thấy một đất nước nào sau nội chiến mà lại không cần đến sự hoà giải, hoà hợp, ví dụ như nước Đức... tôi nói hoà giải ở đây không phải là tiến tới hoà hợp. Không phải kiểu hoà hợp mà khi thể chế cộng sản vẫn tồn tại. Mà tôi kêu gọi hoà giải với những lực lượng tiến bộ trong hàng ngũ cộng sản có ý định thay đổi Việt Nam thành một nước dân chủ , đa nguyên....

Các ý kiến khác về việc bồi dưỡng cho thế hệ thứ ba ở hải ngoại, và việc tinh thần đấu tranh của người hải ngoại giảm sút nhiều. Ảnh hưởng của nghị quyết 36 đảng cộng sản Việt Nam đã khiến người hải ngoại đi xem ca nhạc, đám cưới, sinh nhật nhiều hơn số người đi dự những cuộc nói chuyện, hôi thảo chính trị, tình hình đất nước.....kết thúc buổi ra mắt dự án chính trị của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên tại Paris.
 Các thành viên của Tập Hợp và khách mời dùng cơm tại nhà ông Nguyễn Gia Kiểng. Tiếp tục thảo luận nhiều vấn đề tình hình đất nước.

Sáng sớm hôm sau tôi ra về cùng với xe với số phân bộ Tập Hợp Đức. Trên đường về, có người hỏi tôi đánh giá thế nào về Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Tôi trả lời tôi không ý kiến lúc này. Khi về vài hôm sau tôi mới có thể trả lời được.

12 giờ đêm hôm qua tôi về đến nhà, việc đầu tiên là giở cuốn sách Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai ra đọc. Đáng tiếc là lẽ ra tôi phải đề nghị Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên gửi cho tôi cuốn sách này sau ngày tôi nhận lời mời đến tham dự buổi ra mắt dự án chính trị. Để có đủ thời gian tìm hiểu kỹ càng hơn. Nhưng có khi đọc sau lại hay, vì nội dung trong cuốn sách là cả một sự bao quát lớn về tình hình đấu tranh hiện nay. Trong từng phần có mô tả chi tiết lợi và hại của từng phương cách đấu tranh. Ví dụ có đoạn nói rằng những người đấu tranh đứng đơn lẻ và tự hào mình là người khách quan là một sai lầm. Hoặc đoạn Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên thẳng thắn nhận rằng tập hợp sẵn sàng hợp tác, thoả hiệp với nhà nước Việt Nam để đi đến một đất nước Cộng Hoà Việt Nam dân chủ. Với những ý kiến táo bạo và thẳng thắn, gai góc đến vậy thì cần phải có thời gian đọc , lắng nghe so sánh với hiện thực, chiêm nghiệm. Nếu như nóng vội có lẽ thành tự ái vì bị động chạm, vì chính tôi cũng là một người đấu tranh đơn lẻ và không thích thoả hiệp bất cứ điều gì với cộng sản.
Nhưng vấn đề của một cá nhân nhân khác với một tổ chức, vấn đề của một tổ chức khác nhiều với vấn đề của một quốc gia. Làm một người đấu tranh độc lập có lợi cho bản thân tôi hơn, vì bản chất ranh ma, láu cá tôi có thể thành công nào đó mà không bị sứt mẻ nặng nề Tôi viết lách chửi bới cộng sản chán chê rồi tếch đi nhận học bổng nước ngoài. Chẳng hề phải xin xỏ, nhân nhương hay thoả hiệp nào cả. Danh lợi ngon lành cả đôi đường. Đêm qua đọc lại những gì trong sách của ông Kiểng viết, tôi xấu hổ thấy mình là người ích kỷ  khi núp trong cái mác đấu tranh độc lập để tự hào rởm đời là  không phụ thuộc bất kỳ tổ chức nào, không phải thoả hiệp với bất kỳ thế lực nào.
Tôi có những xấu xa, nhưng thực ra không phải là ích kỷ toan tính cho mình đến mức ấy. Chẳng qua vì tôi chưa tìm được tổ chức nào để mình tin cậy. Đành lòng phải làm người đơn lẻ.
Điều rất độc đáo là ở THDCĐN, có những điều chạm tự ái của mình mà mình lại không cảm thấy bị xúc phạm. Cũng như mình có thể chỉ trích họ, phê phán họ mà không bị chụp mũ là cộng sản cài vào phá hoại. Đi cùng xe, ở cùng nhà nhưng quan điểm của ai người ấy nói, không bị chi phối hay tác động nào cả. Có lẽ vì thế nên THDCĐN có cả những cựu chiến binh VNCH từng vào sinh ra tử ở những trận khốc liệt như An Điềm, An Lộc hay những cựu chiến binh Bắc Việt, nhưng những quan chức của VNCH cũ và cả những cựu quan chức của CHXHCN Việt Nam tất cả những con người đã từng phục vụ hai thể chế đối đầu nhau lại ngồi bàn luận tâm tình về một đất nước Việt Nam tương lai dân chủ và lớn mạnh.

Nhưng tôi thích nhất ở tập hợp dân chủ đa nguyên là cảnh những bà vợ đi theo ông chồng, cùng tham gia sinh hoạt, cùng hăng hái xắn tay áo làm hậu cần với vẻ mặt hạnh phúc ngời ngời như các bà hay đến chùa, nhà thờ giúp đỡ. Điều gì khiến THDCĐN lôi cuốn được cả các bà vợ theo chồng đến như vậy. ?
Tôi có lời giải đáp theo suy luận của mình, nhưng thôi bài viết đến đây đã là quá dài rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.