Chủ Nhật, ngày 05 tháng 7 năm 2015

Nghề nấu ăn.

Từ 10 tuổi trở đi mình đã biết nấu cơm. Ngày ấy nấu cơm bằng bếp củi, thấy mẹ cứ lụi hụi mình mới bảo.

- Mẹ dạy con nấu cơm, để con nấu giúp mẹ.

Mẹ nhìn mình ngỡ ngàng, rồi mẹ bảo cách nấu. Vo gạo, cho nước thế nào. Đun sôi nước thì cho gạo vào, đun tiếp thấy nước cạn, nồi cơm nổi bong bóng trên mặt hạt gạo thì rút bớt củi ra đun lom đom. Sau cùng cời than xung quan không đốt củi nữa. Tự thế là cơm chín.

Mẹ dạy tiếp cách làm món ăn, từ luộc rau, tráng trứng, rang thịt.

Mình là học trò xuất sắc hay mẹ là cô giáo dạy giỏi không biết. Nhưng rất nhanh mình nấu được tất cả các món trong những ngày giỗ , Tết. Giỏi đến mức khi 15 tuổi mẹ có thể yên tâm ngày giỗ, Tết, khi đi chợ về. Mẹ để làn đó, quay lên rửa dọn ban thờ. Mình cứ nhìn đồ mẹ đi chợ về là biết làm những gì. Măng, miến, thịt đông, xào, bóng bì...tự một tay mình làm hết.

Thật ra là mình không muốn nhìn mẹ mình làm gì. Lúc đầu chỉ nghĩ làm để giúp đỡ mẹ, sau nấu nướng nhiều lại thấy thích. Bố bảo là con làm gì mà thấy khổ là tự nhiên khổ, còn thấy vui là sẽ thấy vui. Đúng là thế thât, càng làm nhiều món phức tạp mà nhà ăn ngon, mình càng thấy vui. Chả nghĩ ngợi vì sao nhà 5 anh em trai, mà mình cứ phải nấu nướng.

Ngày trước khó khăn, mỗi một lần nấu ăn là cả một bài toán. Thức ăn làm gì có nhiều như bây giờ. Có mớ rau muống phải luộc qua lấy nước, rồi xào với tỏi và mắm tôm. Nhiều khi bữa ăn chỉ có đúng mớ rau muống thế thôi. Mẹ giao cho nhiệm vụ đi chợ nữa, vắt óc ra mà nghĩ xem mua gì về. Đắn đo từ hàng cá, hàng thịt, hàng đậu phụ, lạc như một bà nội trợ nghèo. Mua miếng thịt bụng bèo nhèo phải mua thêm miếng dừa về kho cùng, bữa như thế gọi là sang. Có bữa mua lạc và dưa. Về xào dưa với tí mỡ, cà chua rồi cho nước vào đun. Giã lạc bỏ vào dưa. Cả bữa chỉ độc món dưa trong mâm. Mua đậu phụ cũng không có mỡ mà rán, đậu phụ thái ra đổ chút nước và muối, thêm được tí xì dầu cho có mầu kho lên ăn với rau muống luộc hay dưa bắp cải.

Thức ăn quý và hiếm thế, nên nấu phải cẩn thận, kỹ càng. Lỡ mà hỏng thì tiếc đứt ruột.

Bố dạy rang nhộng, rang tôm. Rang làm sao cho khi ra đĩa con tôm, con nhộng phồng căng, ăn giòn và chín lại ngấm mắm muối. Mẹ dạy thêm làm món cà bát, củ cải khô trộn tỏi, dấm, xì dầu, ớ, chút đường. Về nấu ăn mình sáng dạ, thông minh lắm. Bố mẹ chỉ dạy một lần là làm được.

Bố bảo thằng này sau đi làm nghề nấu ăn, có năng khiếu, không sợ thất nghiệp.

Mình lớn lên, làm đủ nghề chợ búa, bến bãi, buôn lậu, cờ bạc...rồi xây dựng, sắt thép, in ấn quảng cáo...chưa bao giờ một lần làm nghề nấu ăn.

Rồi số phận là điều không ai biết được trước, mình bây giờ ở Châu Âu trong diện học bổng dành cho nhà văn của chính phủ Đức. Mình không nói về tài năng hay đức độ, vì mình không có những điều ấy. Chỉ nghĩ rằng đó là số phận đưa đẩy. Đôi khi trong những buổi thuyết trình ở những hội trường sang trọng, có nhiều quan khác quốc tế. Mình nhìn xuống dưới thấy những ánh mắt theo dõi mình, mình tự hỏi sao mình lại đứng ở vị trí này. Có phải mình đi nhầm vào nơi không phải là chỗ cho mình chăng.?

Thinh thoảng mình xuống nhà vợ chồng anh bạn ở Mu Nich. Họ có một quán ăn, lần nào mình cũng thích chui vào bếp ngắm ngọn lửa và những món ăn trong chảo kêu xèo xèo, mùi thơm dậy thơm, những món ăn mang mầu sắc hấp dẫn. Mình thấy thân quen, thấy gần gũi, thấy sự bình yên trong cái tất bật của nồi niêu, xong chảo, tay quai tay muỗng. Cảm thấy đây mới là chỗ cho chính minh.

Mình mơ ước có một quán ăn nhỏ. Một quán ăn nhỏ để mình tự nấu các món ăn, không phải quán lớn để làm ông chủ lớn thuê người nấu , chỉ việc đứng chào khách và thu tiền. Mình thích một quán nhỏ ở ngoại ô Hà Nội . Chẳng cần nhiều khách hay phải bán những món đắt tiền. Chỉ là những món dân giã, giản dị được chọn loc, chế biến cẩn thận. Khách chỉ cần đủ để quán tồn tại và nuôi sống mình. Không mong làm giàu gì từ nghề đó. Một cuộc sống yên bình.  Quán của mình sẽ có một khu riêng cho khách uống trà, ở đó mình sẽ bày hết những cuốn sách mình có. Đến cả ngàn cuốn mình mua suốt mấy chục năm tích trữ được. Có cả những cuốn mình viết nữa. Nếu có một khoảnh sân nhỏ ở quán, mình sẽ nuôi đàn gà chọi để ăn thức ăn thừa. Có một con gà trống màu ô mướt chân xanh và một con gà mái xám chân trắng, chúng sẽ cho mình một đàn gà chọi nhỏ chạy tung tăng.

 Mình mong có được ngày như thế, một đất nước thanh bình không có những bất công, ngang trái đập vào tai, mắt. Để mình thảnh thơi tâm hồn, sống với những gì mình yêu và thích. Một nghề nghiệp yêu thích như bố và mẹ mình từng nói.

Tất cả mình làm bây giờ, chỉ là mong góp chút nhỏ với công cuộc thúc đẩy thay đổi đất nước đến ngày như thế. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.