Thứ Bảy, ngày 08 tháng 8 năm 2015

Đại Vệ Chí Dị.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70.

Vệ Kính Vương cầm quân 4 năm, 2 năm giao tranh với Chúa kịch kiệt. Có lần suýt bắt sống Chúa ở Sản Chính . Nhưng mệnh Chúa chưa dứt, nhờ đạị thần  Huyết Em là chỗ thân quen cũ nương tình, mở cửa đẩy Chúa thoát được ra ngoài. Chúa nhanh chân chạy về gửi thư ngầm cho bọn Sản Trung kéo đến áp lực bên ngoài Sản Chính.

Bọn Sản Chính Hội liên minh 8 đại thần, đứng đầu là Vệ Kính Vương thấy bá quan bênh Chúa, đành phải lui binh. 

Vương sai bọn Hội của Sanh Hường hợp với bọn Trăm Xanh đánh Chúa, đằng sau có bọn Bộ Binh của Quảng Phệ và bọn Thành Uỷ của Sáng Quyết yểm trợ. Trận ấy thắng như chẻ tre, bắt vô số tướng lĩnh của nhà Chúa, hạ thủ được Báu Mã tướng quân. Bất ngờ Trăm Xanh bị đột tử, liên minh tan rã.

Chúa tưởng phải xuống thuyền vượt biển trốn, nhưng may nhờ tiên phong của địch từ trần. Bèn mật sai bọn thích khách Lực tấn công ban đêm Bọn Hường, Quảng, Quyết tối tăm mặt mũi , hàng ngũ rối loạn.

Mùa Hạ năm Vệ Kính Vương thứ tư, đại thần bộ hình là Quảng Phệ công du bên Phú Lãng Sa, đột nhiên lâm trọng bệnh.

Vương lúc ấy bỗng nhiên đổi tính nết, không còn mặn mà với Tề. Giữa Hạ năm ấy Vương dẫn một số đại thần sang Cờ Hoa đặt mối bang giao. Vì thế cũng không còn nghĩ chuyện đánh Chúa nữa.

Chúa họ Nguyễn, tên chữ là Bạo. Mặt mũi khôi ngô, sáng sủa, đi lính từ năm 12 tuổi, kinh qua nhiều chức vụ. Được các cựu đại thần tin yêu nên thăng tiến nhanh chóng. Chúa bên ngoài hiền từ, dễ mến nhưng bên trong nham hiểm, quyết đoán, cứng rắn, biết tiến biết lùi. Nhờ thế mà mỗi lần thoát hiểm thế Chúa lại càng mạnh hơn.

Gia sản nhà Chúa nhất nhì thiên hạ, bọn đi tuỳ tòng đi theo bổng lộc cũng được ban phát hậu hĩnh. Chúa dựa vào tầng lớp trung lưu thiên hạ làm nền tảng, khống chế lớp trên, trấn áp lớp dưới. Tuy bên dưới thì oán hận, bên trên thì căm ghét nhưng không làm được gì.

Đến mùa Thu năm thứ 70 nhà Sản, thế lực nhà Chúa chiếm 7 phần 10 trong thiện hạ.

Đại Tề không muốn Chúa thâu tóm nước Vệ, bèn sai phó tể tướng sang gây áp lực đồng thời dò la những đại thần nào còn bụng dạ trung với nước Tề để yểm trợ. Chúa biết mưu ấy, bèn đưa Quảng Phệ xuất hiện đi lại trong triều rất kỳ ảo. Bọn kia thấy Quảng Phệ còn sống, không rõ thực hư, chẳng dám động tĩnh gì vì phải chờ do la hư thực.

Nước Vệ xưa nay lệ thuộc Tề, Vương Phủ luôn nắm quyền trong thiện hạ. Trong dân chúng sự bất mãn nhà Sản ngày càng lớn, bên ngoài có bọn Hoàng Kỳ, vốn trước kia ở phía Nam nước Vệ,  bị nhà Sản đánh chiếm, san phẳng thành quách, bức hại tù binh thậm tệ. Một số Hoàng Kỳ chạy được sang nước ngoài, trong lòng nhớ cố quốc, căm ghét nhà Sản vô cùng, vẫn mong mỏi ngày nhà Sản sụp đổ.

Thế diễn ra như vậy suốt mấy chục năm, tất cả thành nếp.

Bỗng nhiên đến mùa Hạ năm thứ 70 nhà Sản. Vệ Kính Vương thân chinh bang giao với Cờ Hoa, lạnh nhạt với Tề. Nhờ vậy sức Chúa càng lớn mạnh vì có giao hảo ngầm với Cờ Hoa từ trước, lại có quận chúa làm dâu nước đó. Nước Cờ Hoa có lắm đồng minh, Cờ Hoa đón tiếp Vệ Kính Vương làm các nước liên minh thấy thế cũng ưu ái nước Vệ theo.

 Đại Tề lăm le muốn trấn áp để mọi việc như nếp cũ. Mới cho tiền để nước Cam gây rối biên giới Tây Nam nước Vệ, bên ngoài biển dùng chiến thuyền tung hoành đe doạ, bên trong xúi giục bọn quan lại nước Vệ thân Tề vin cớ hoà bình để ngăn chặn chuyện nước Vệ mật thiết với Cờ Hoa.

Một số dân chúng và một số Hoàng Kỳ nhận ra chân tướng của Chúa là kẻ độc tài, tham tiền, lại vẫn là trọng thần nhà Sản, nên chống Chúa dữ dội.

Nước Vệ bỗng nhiên thành rối loạn, dân chúng hoang mang. Tất cả do Chúa tham tiền, tham quyền mà gây ra bao chuyện.

Giá như chúa Bạo là kẻ không tham vọng. Không tranh đoạt quyền với Vương Phủ. Không cấu kết với Cờ Hoa, không bắt người bất đồng chính kiến, không vơ vét tiền bạc trong thiên hạ....

Nước Vệ sẽ bình yên như cũ, bên ngoài kính Tề, bên trong quản chặt dân chúng. Nhưng trời còn thử thách  bọn Quảng Phệ, Sáng Quyết nên các đại thần này chưa nắm quyền hết trong thiên hạ. Giá một trong hai người ấy làm Vua,  nước Vệ sẽ vào khuôn khổ, ngăn nắp đâu ra đó, trên ra trên, dưới ra dưới. Mọi thứ nhất nhất theo một chiều, không có kẻ đánh xuôi người thổi ngược trong nhiều chính sách như hiện nay.

Như thế thì may cho nước Vệ lắm ru, bền vững muôn đời. Chả phải dân Vệ yêu chuộng hoà bình đó sao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.