Thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2015

Đại Vệ Chí Dị.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70
Vệ Kính Vương năm thứ tư.

Vệ Vương cầm chính sự 4 năm, mấy lần định chỉnh sửa chấn chỉnh quan lại nhưng không thành. Sau khi đại tướng Trăm Xanh thác, Vương chán nản vô cùng. Sau đấy thì cánh tay phải của Vương là Phùng đại tướng quân ngã bệnh.

Chuyện Phùng ngã bệnh thiên hạ đồn rằng. Vì thấy Vương yếu thế, không trị nổi Chúa Bạo. Phùng mới tìm cách liên hệ với Đại Tề nhờ giúp đỡ. Phung tướng quân dâng  hết chuyện cơ mật, đối sách của nhà Sản cho Tề. Chúa biết được, sai người nhân lúc Phùng nghênh ngang đi bên ngoài tóm sống giam lại. Đem chứng cứ Phùng bán nước cho các quan triều xem.

Vương yêu Phùng lắm, nhưng tội rành rành không bao che được, chỉ gạt nước mắt xin tha mạng Phùng, quản thúc đợi về hưu. Nếu giết thì thiên hạ dị nghị, mà đem ra xử thì tai tiếng đại thần nhà Sản bán nước cũng khốn đốn.

Chúa trách Vương rằng.

- Không dung dưỡng nó, làm sao nó dám sang Tề làm chuyện như vậy.?

Vương nín lặng không dám nói, quân thần ai cũng sợ cho Vương. Thủ hạ của Chúa đứng bên cạnh kéo Chúa lại thì thầm.

- Cứ để tội chúng treo lơ lửng ở đó, bắt chúng làm những điều ta muốn chả hơn sao là trị tội chúng bây giờ.

Chúa thấy ý hay, mới cho người áp giải Phùng về nước, giam lỏng ở trong phủ quân. Phao tin Phùng đi chữa bệnh bên ngoài giờ về nước dưỡng bệnh, tin ấy khiến thiên hạ bớt xôn xao.

 Phùng tướng quân trước uy danh dũng mãnh, giờ đi đâu cũng nem nép cúi mặt, thần sắc bạc nhược. Chúa bảo đi đâu, làm gì, nói gì răm rắp tuân theo. Chỉ mong chong chóng đến ngày được về hưu, thoát tội chết là may.

Chúa trước kia đi khắp nơi vay và xin tiền, nhục nhã lắm mà triều đình chẳng ai biết cho. Bèn dâng sớ sang phủ Vương nói Vương đi Cờ Hoa, Nhựt Bổn vay và xin tiền. Vương cầm sớ đọc, định không đi. Bầy tôi nói.

- Bây giờ thế Chúa mạnh, không nghe theo phanh vụ dung dưỡng Phùng ra cũng chết. Chi bằng đi để tỏ vẻ mình còn có hữu ích với đất nước chả hơn sao.

Vương đại diện cho nhà Sản, nhà Sản xưa nay ghét bọn tư bổn vô cùng, vì thế bị ép, Vương muối mặt đi sang mấy nước ấy van xin giúp đỡ viên trợ. Bọn ấy thương tình cũng mỗi nơi cho chút ít. Vương lấy thế làm an ủi, về nước vui lắm.

Bấy giờ thế của Chúa ngày càng khuynh loát thiên hạ, không ai trong triều dám trái ý. Duy chỉ có đại thần kinh thành là Sáng Quyết không phục mà thôi.

Vào mùa thu năm đó. Bọn Sáng Quyết dò la thấy việc khai mỏ nhà Chúa ở trên đất Bắc Thái có sơ hở. Mới bèn xui bọn quan lại trên đó làm to chuyện ra. Bọn khai mỏ ý thế Chúa đánh tét đầu mấy đứa tố cáo. Quyết vội điều  Sáng Lộc là tuỳ tướng của Quyết nhận lệnh lên đường tiến hướng Bắc Thái ứng cứu.

Lộc là tướng trẻ, mặt mũi sáng láng, chinh chiến nhiều kinh nghiệm, có tài tiên phong. Đích thân dẫn quân lên định phá tan mỏ quặng nhà Chúa, bắt sống mấy thằng về hỏi tội để lần ra hành vi của Chúa. Lộc đi vừa ra khỏi cổng thành, gặp Trương Tú phó đại thần bộ Tin cầm ngang giáo chặn lại nói.

- Việc Bắc Thái để cho Bắc Thái giải quyết, cớ gì quân kinh thành can thiệp, nước còn phép nước, trên dưới đều có quy củ. Xin kéo quân về cho chớ manh động, nên kiềm chế đợi rõ sự việc.

Lộc với Tú là đồng môn khoa tuyên giáo, biết đánh không lại Tú, nên Lộc lui quân vào thành.

Lộc về thành, cho bồ câu mang thư báo các nơi thân tín, hàng ngày cứ mang chuyện mỏ Bắc Thái ra mà khuấy động.

Chúa thấy vậy, không muốn kéo dài sự tình, sợ gây biến. Bèn gọi phó quan vào đem lệnh truyền lên Bắc Thái đổi một loạt bọn quan phủ trên đó. Những bọn nào cấu kết với Sáng Quyết đều bị thay thế cả.


Bọn Sáng Lộc thấy hao quân, thất bại ở Bắc Thái, bèn đổi kế dùng quân dư luận viên để khui to vụ này ở kinh thành, nhằm vào Trương Tú mà đánh. Dùng dằng không tìm cách nào đánh cho ra hồn, chỉ như gãi ghẻ cho Tú. Thế của Sáng Quyết ngày càng suy giảm trong triều.

Thế của Chúa ngày càng mạnh, quân về theo ngày một đông. Trương Tú vốn xưa kia là tuyên giáo giờ cũng quay sang phục vụ nhà Chúa, bọn chư hầu các tỉnh thi nhau đầu quân về phủ Chúa. Thế nước không lên nhưng thế nhà Chúa giờ lên cao lắm.

Kể ra như thế cũng không tốt, vì Chúa tuy cởi mở hơn. Nhưng Chúa là loại tham tiền, tham quyền, quyền hành át vua dễ thành độc tài. Giá như Sáng Quyết mạnh lên, đoạt được ngôi Vương từ tay Vệ Kinh Vương kỳ tới.

Như thế có thể Vệ Quyết Vương còn là chỗ khắc tinh nhà Chúa, không để Chúa lộng hành quá đáng.

Sáng Quyết thân Tề, trung kiên với Sản đó là những cái bất lợi cho Quyết được lòng dân. Nhưng ngoài Quyết ra, trong triều còn ai dám ngăn cản bọn nhà Chúa vơ vét tài nguyên trong thiên hạ, nắm giữ quyền lực đất nước. Ví thử Chúa nắm tài nguyên, quyền lực mà đổi thể chế đã đành một lẽ. Nhưng người tham lam, độc ác như Chúa chắc gì đã làm điều tốt như vậy cho đất nước.

Bởi thế bọn quan lại sĩ phu Bắc Hà cần cẩn trọng suy xét , nếu để Chúa lên ngôi mà vẫn giữ nhà Sản để làm bình phong thao túng tài lực trong thiên hạ. Thì thà để Sáng Quyết làm Vệ Quyết Vương giữ thế chân vạc còn tốt hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.