Thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2015

Ngày bội thu.

Lâu lắm rồi mình không ra đến cái chợ nhỏ đấy, hôm chủ nhật đến nhà ông bạn già u70 chơi. Chè cháo xong xuôi hai anh em lọ mọ ra chợ. Đi mãi đến cuối chợ thi gặp một hàng kính. Nhìn thấy hai cái ưng mắt nhưng thằng bán nó đi đâu mất. Nấn ná lòng vòng đợi mãi nó ra,  nó phát ra 80 euro. Mình trả 60 , nó bảo 70 thế là ok xong.

Hai cái đó nhẩm tính bán lại sẽ được 160 euro.

Thế là có 90 euro ngon lành trong buổi sáng mùa thu lạnh ngắt.

Được đà tiến tới, chợt nhớ có thằng em dặn mua cho cái đồng hồ đeo tay loại mỏng, lên dây, mặt trắng, mạ vàng. Nên tiếp tục đi đến cái chợ thứ hai. Trời lạnh chợ vắng ngắt, bỏ qua mấy quầy của gã Thổ  đến quầy của môt ông Đức trông rất trí thức. Ghé vào thấy cái đồng hồ không dây, mỏng tang, mạ vàng, mặt trắng.




Cầm lên xem thấy chạy ầm ầm. Ông bán đồng hồ nói giá 50 euro. Mặc cả 20 ông lắc đầu, mình bỏ đi lúc sau quay lại trả 25 euro. Ông cũng lắc đầu. Mình lại đi, lúc sau quay lại quả quyết trả nhát 30 euro. Ông già Đức miễn cưỡng gật đầu, có lẽ ông thấy chợ vắng mà sáng đến giờ không bán được gì nên bán cho xong.  Trả tiền xong đút đồng hồ vào túi. Ông Đức vẻ mặt chán nản vì gặp khách cò con. Bán cả cái đồng hồ may ra đủ tiền giả chỗ ngồi. Mình sẽ bán cái đồng hồ này 50 euro, vậy là có thêm 20 euro tiền lãi.

110 euro tiền lãi lúc 1 giờ chiều chủ nhật.

 Đang phấn chấn chấn, bất chợt mình nhăn nhở cười hỏi ông ấy cho xem cái đồng hồ ông đang đeo được không.

Ông già nói nó rất đắt. Mình bảo đắt là bao nhiêu. Ông già nói 500 euro. Mình hỏi sao nó đắt, ông cởi đồng hồ ra chỉ cho mình xem đít nó, và nói nó hoàn toàn bằng vàng 14 k.



Mình nhìn automatic, 25 chân kính, vàng 14k nguyên khối, hàng Germany. Thậm chí cái dây nó cũng khắc chữ li ti. Biết là hàng chuẩn, hàng không chuẩn thì chả tội gì nó mất công đúc vàng làm gì. Trả luôn phát 300 euro.

Ông già giật mình, ông không nghĩ mình vừa cò kè mua cái trước vài ba đồng, bỗng nhiên trả phắt cái mấy trăm như không. Nhưng ông ta vẫn lắc đầu không bán. Ông bảo ông để đeo. Lần này thì mình trả giá như đùa, không nghiêm túc soi xét đi lại như cái đồng hồ 30 euro kia, mình nâng cấp phát nữa với giá 400 kèm theo câu không hơn chắc nịch, nhấn đến hai lần chữ không hơn, tay chém vào không khí như không còn gì thoả hiệp.

Cái đồng hồ nằm gọn trong túi mình, tiền xỉa ra tá lả. Hàng Poljot vàng khối của Nga cũng đã 500 euro huống chi hàng Đức. Chả cần phải xem lại.

Ông bạn già đi cùng lắc đầu

 - Mày mua kinh thật, dễ như không ý.

Nhưng trong túi mình chỉ còn lại ít tiền, hai anh em tiếp tục đi đến cái chợ thứ ba. Chả mua được gì, chợt mình nhìn thấy một ông Đức trung niên, dáng phong trần, như mình nôm na goi là '' quân khu '' đeo một cái kính. Ông ta bán đĩa hát, mình vào hỏi mua đĩa Boney, ABBA, Moden Taking. Mua được số đĩa xong mình khen cái kính ông ta đeo rất đẹp. Hỏi ông ta mua ở dâu.

 Ông bán đĩa nói mua 60 euro và thay mắt mất 15 euro. Ông khoe kính này có cách đây mấy chục năm. Mình khen đẹp, xin đeo thử, hoá ra là mắt râm lão, chóng cả mặt. Nhưng mình cứ giả bộ rất thích rất hợp. Mình quay lại hỏi ông còn nhiều đĩa hát thế này không, mình còn mua nhiều, ông nói hai tuần nữa đến. Mình có vẻ buồn, kêu tao tuần nữa về nước. Đột ngột mình bảo ông bán lại cho mình cái kính kia không. Ông ta chưa kịp nói gì mình trả luôn 150 euro. Mình nhắc lại 150 euro hai lần. Ông ta liền tháo kính quẳng lên mặt những cái đĩa hát , gật đầu ok.



Mình quay sang hỏi ông bạn già cho mượn tiền, ông bạn già thấy mình mua bán kiểu ấy choáng luôn. Tay móc tiền miệng cứ lẩm bẩm thế đéo nào mày mua bán lạ thế, giả nó 80 eu hay 90 eu thôi. Mình bảo riêng mua bán kiểu này,  phải trả cho nó cái giá nó choáng luôn. Cho nó luôn con số gấp hai lần nó mới choáng không kip nghĩ.

Chiếc kính đó trên ebay không có mắt bán ngày hôm nay, tức thứ hai ngày 12 tháng 10 l lúc 12 giờ trưa  giá 300 euro chưa tính tiền gửi.

Bây giờ cái kính đã nằm trên bàn của mình. 


Nếu tính cái kính bán đi 300 euro là mình lãi 150 euro. Cộng với  110 euro  trước nữa là mình lãi cả thảy là 260 euro. Trên đường đi ra khỏi chợ, lại gặp mấy em gái Đức dọn đồ cũ của nhà ra bán, mình mua thêm được bốn cái kính nữa tổng giá 40 euro. 4 cái sau này mình bán được tầm 150 euro. Tự nhiên phút cuối có thêm 110 euro nữa nâng tổng số ngày thắng lợi lên 370 euro.

 Về đến nhà thằng bán bật lửa gọi điện bảo ra chỗ nó, mình bảo nó mang đến nhà mình. Hai con Dupont đẹp mỹ mãn hàng lacke sơn mài Nhật. Loại này thông dụng lên lãi ít, chỉ 20 euro một con. Thế là cũng thêm 40 euro nữa tổng số cuối ngày là 410 euro.

 Cuối cùng lãi ra cái đồng hồ vỏ vàng đúc nguyên khối 14 k.

 Những thằng nào bảo tiền tao gửi về cho anh em đấu tranh là tao lấy tiền từ tổ chức phản động nào nghĩ lại nhé, tiền tao kiếm bằng tri thức gia truyền từ lúc 5 tuổi theo bố tao ra ga Hàng Cỏ làm nghề sửa bật lửa, đồng hồ, kính bút đấy. Chúng mày không hiểu câu ở hiền gặp lành, xởi lởi trời cho thì uổng phí kiếp làm người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.