Thứ Hai, ngày 28 tháng 12 năm 2015

Đại Vệ Chí Dị

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70, đời Vệ Kính Vương.

 Lại nói tiếp đến đoạn Chúa Bạo bị vây đánh tại trung ương sản hội thập tam, tháo chạy về qua dinh phía Bắc thấy Xuân Phước đã án ngữ đó rồi. Chúa cả giận giơ roi ngựa chỉ lên thành mắng.

- Thằng mắt trắng, miệng mỏng, trán trơ phản phúc kia, loại chó vắng nhà gà vọc niêu cơm như mày chết không có chỗ dung thây. Hãy đợi đấy.

 Nói rồi Chúa quay ngựa hối thúc quân nhằm hướng nam đi.

 Xuân Phước nhìn theo, quay lại nói với tả hữu.

- Chả mấy chốc nữa chỉ còn là cái xác khô.

Để trấn an binh lính dưới trước, khích lệ tinh thần. Phước sai người đi tuyên truyền rằng đã có Vệ Kính Vương và các đại thần Sanh Hường, Tư Tấn mật hội có lệnh diệt Chúa. Lai thêm có bọn Sáng Quyết, Quảng Phệ trong bụng căm tức nhà Chúa bấy lâu hùa theo. Binh lính, quan quân cứ đợi ngày bắt sống Bạo đem gông trị tội giữa triều.

 Binh lính theo Phước ai cũng nửa mừng, nửa lo.

 Bấy giờ trong Vương Phủ, Vệ Kính Vương gọi Tư Tấn đến mật nghị. Vương nói.

- Ở sản hội trung ương tứ, chỉ dụ đã ra, tưởng đã bắt được hổ dữ. Nào ngờ vây cánh trong triều hắn vẫn còn nhiều nên thoát được. Lần này ta quyết cho quân uỷ trung ương phối hợp với ban nội chính, tạo thành gọng kìm. Đánh một trận trước Tết nguyên đán cho xong, để lâu e sinh biến.

 Tư Tấn mắt lim dim, gật gù khen cao kiến. Vương hỏi nhỏ.

- Phiền đại thần ngó chừng động tĩnh bên bộ Hình.

Tấn nói.

- Cả Sáng chịu ơn ngày trước, đưa từ trong Nam ra làm thượng thư bộ Hình, đại thần nghị sự. Chắc sẽ đóng quân mà nhìn thôi.

Vương bảo.

- Sáng mang ơn, lúc này phải có thái độ rõ ràng, không thể lập lờ. Nếu Sáng không có thái độ , e rằng hai cánh quân kia vừa đánh Bạo vừa phải trông chừng, nhuệ khí vì thế mà giảm, không được việc. 

Tấn hiểu ý, đứng dậy vòng tay đáp.

- Thần xin đi ngay.

Tấn vào bộ Hình gặp Cả Sáng nói tâm tư của Vương.  Cả Sáng lọc lõi, hiểu ý bèn nói.

- Nay chỉ có bọn truyền thông ẩn mặt, hàng ngày trà trộn trong dân gian, dùng ám khí để đánh lén các đại thần trụ cột của triều đình. Mai sẽ cho người đi lùng soát.

 Sáng hôm sau Cả Sáng sai quân lính đi lùng bắt bọn thích khách truyền thông ẩn mặt. Lệnh ban bố phải truy tìm bằng được dấu vết của bọn kia. Lệnh ban ra, bọn thích khách đang công kích Sanh Hường, Xuân Phước , Tư Tấn đều sợ hãi trốn biệt.

 Tấn vào phủ báo Vệ Kinh Vương.

- Bọn Cả Sáng đã hưởng ứng ý chỉ rồi.

Vệ Kính Vương còn đang mặc áo ngủ, nghe vậy chạy phắt ra điện thét người đi gọi bọn Ban Nội Chính đến gấp. Đại tướng Nội Chính là Đền Thừng lên thay Trăm Xanh, chưa lập công trạng gì vì sợ thế nhà Chúa. Từ lúc được Vương điều động thêm bọn Quân Uỷ hỗ trợ, trong lòng náo nức muốn có công lắm. Nay nghe Vương lệnh khởi binh, bèn tức tốc theo dụ sắp sẵn quân mã tiến công, kế hoạch hành quân, tác chiến đâu ra đó.

 Đền Thừng lên ngựa, gươm giáo sáng quắc, điểm quân mã chuẩn bị ra trận. Đúng lúc ấy Sanh Hường đến rót rượu tiễn, Hường ghé tai Thừng nói.

- Đất Phượng Hoàng Trung Châu từ thời tiên đế đến nay, không ai nổi danh cả. Mọi sự trông cậy vào đồng hương.

 Nguyên Sanh Hường và Đền Thừng cùng người đất Hoan Châu, đất ấy sử nói rằng là nơi tiên đế sinh ra. Hường tự nhận mình có dòng dõi liên quan đến tiên đế. Nay Sanh Hường đang là đại quan tứ trụ trong triều. Đền Thừng thấy có ba vị ủng hộ mình, khí thế ngút ngàn, rút gươm vẫy quân lính nhằm những vùng đất do quan quân nhà Chúa đang đóng tiến tới.

 Chúa thấy bốn bề quân mã trùng trùng , điệp điệp bao vây. Không dám ra trận, sai người đóng cổng thành. Bắn tin nhờ nhờ các tướng bên bộ Binh, bộ Hình đưa quân giúp sức. Nhưng tin tức chim đưa thư đã bị bọn Cả Sáng, Văn Bắc cho lính mật phục bắn chết hết cả. Đợi mãi không thấy bọn Tô Điền, Chánh Vượng ứng cứu. Chúa hỏi tả hữu.

- Ai có cách gì không.?

Bọn bầy tôi Chúa mọi khi ỷ sức trẻ, huênh hoang khoác lác tung trời như Phó tướng Đàm, thương thư  Đinh Ca Thiên đều nín lặng. Bỗng trong đám bầy tôi có người bước ra nói.

- Xin để thuộc hạ đi.

Tất cả ngoảnh lại nhìn,  hoá ra Bành tướng quân, hiệu là Bành Nhện vì có nốt ruồi trên mặt. Bành Nhện quản kho lương tiền nhà Sản.

Chúa dặn Bành Nhện.

- Đánh thăm dò, lấy khí thế, chớ đụng độ quân chủ lực đối phương.

Bành Nhện lặng lẽ gật đầu, về phủ soạn kế sách, hôm sau một mình một ngựa không cần giáp trụ, tiến ra giữa trận múa thế Kim Tiền Tận. Thế ấy biến ảo khôn lường, năm xưa giặc Thát Đát sang nước Vệ, gặp trận Kim Tiền Tận khốn đốn, lao đao. Cuối cùng phải rút bỏ về nước.

 Đền Thừng ngó vậy, cho người hoả tốc về báo Vương. Vương nói cứ bao vây , tìm kẽ hở. Lương thảo còn đủ nuôi quân, đánh bại nhà Chúa, tịch thu gia sản về thi tha hồ ăn mười năm nữa không sợ hết.

Tư Tấn đứng bên , thấy thế liền thò trong tay áo đưa ra tờ tấu của bọn cựu lão thành. Sớ tâu gia sản nhà Chúa có đến hàng triệu lạng bạc, đất đai hàng ngàn mẫu, thóc lúa chất đầy cả trăm kho. Cả triều ai cũng sáng rực mắt. Thừng ở trận nhận được bản sao của sớ, lòng dạ phấn chấn hết nghi ngại.

 Vệ Kính Vương trong lòng vẫn lo, e Chúa nhiều mưu ma, chước quỷ. Tuy đã bày binh kính kẽ, lòng dạ vẫn không an tâm. Bèn gọi Sanh Hường lại bảo.

- Nhà Sản diệt vong vì thằng Bạo. Ta không phải người tham quyền cố vị, bởi một lòng với Sản Triều mà đương đầu quyết chiến trận này. Nếu lỡ có sơ sảy, ngươi kế ta mà giữ nghiệp.

 Sanh Hường thuộc loại quỷ quyệt khôn lường, lại thâm thù sẵn với nhà Chúa vì chuyện làm ăn. Nghe thế Hường giả bộ khóc ròng, đập đầu xuống đất van xin.

- Lạy Vương xin giữ mình ngọc, Sản Triều lúc này chỉ trông cậy cả vào Vương. Thần không dám lĩnh mệnh này.

 Vệ Kính Vương nâng Hường dậy nói.

- Ta từ Chủ Hội mà lên ngôi vương, lúc trước cho ngươi kế thừa làm Chủ Hội là đã có ý tính ngày nay. Còn tư tưởng Tiên Đế thì còn nhà Sản, ngươi là dòng dõi tiên đế, há chẳng phải gánh vác chuyện đó sao.?

Hường nín thing, có vẻ bằng lòng. Vương nói.

- Ta có sẵn tấu phong người làm Vệ Vương, người khẩn trương sửa soạn sang Đại Tề xin phê chuẩn. Đừng bàn nhiều nữa, thời gian gấp lắm rồi.

 Sanh Hường nghe chỉ dụ của Vương, cầm tấu phong lên đường nhằm phương Bắc ngày đêm đi gấp. Đến nơi được Tạp Cặn Vương tiếp đón nghi thức như bậc vương , lòng rất hân hoan, phấn chấn muốn xin đến lăng Tiên Đế nước Tề khấu đầu tạ ơn. Lúc sắp về Hường rút tấu phong của Vệ Kinh Vương đang Tạp Cặn Vương xem xét.

 Tạp Cặn Vương giở mặt sau tờ chiếu xem, Hường nói.

- Thiên tử xem lầm rồi.?

Tạp cười.

- Mặt trước ta dặn Vệ Vương soạn, không cần phải xem. Ngươi sang đây là danh Chủ Hội nước Vệ, có đem theo quốc dấu Chủ Hội không.?

Sanh Hường đáp.

- Thần luôn đem theo đây.

Tạp vẫy tay hiệu cho Hường lại gần, chỉ cho xem mặt sau tờ chiếu nói.

- Ta và Vệ Vương tính trước rằng, muốn đè bẹp sự phản kháng của bọn Bạo. Cần phải có quân thiên triều hỗ trợ , phiền người đóng ấn ký vào đây cho thiên hạ khỏi dị nghị sự chính danh của thiên triều khi sang Vệ.

 Sanh Hường đọc thấy, mặt sau là giao ước liên minh, triều nhà Sản có biến nguy, quân Tề lúc đó lập tức đưa binh mã sang trợ giúp. Bèn thắc mắc.

- Chuyện hệ trọng, sao Vệ Vương không nói sớm.

Tề Đại Vương Tạp Cặn nói.

- Vì Tư Tấn guy ghét Bạo, nhưng trong lòng không ưa thiên triều. Nay Tấn và Kính liên thủ đánh Bạo, chuyện phong Vương cho ngươi có thể cho biết. Nhưng chuyện ứng binh không thể cho biến được.

Sanh Hường nghe hiểu ra, phủ phục lạy rối rít, miệng liến thoắng.

- Tề Vương anh minh, Vệ Kính Vương thông minh. Hạ thần xin tuân lệnh.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70. Vệ Kính Vương cho Sanh Hường mang danh Chủ Hội để ký giao ước cho quân Tề tiến vào Vệ bất kỳ lúc nào nếu Sản Triều nguy cấp.

 Bạo thế cô, bốn mặt bị vây hãm bởi bọn Vệ Vương và các đại thần. Giờ lại thêm quân Tề trực sẵn tiếp trợ cho bọn Vệ Vương.

 Không biết số phận Bạo thế nào, xin đợi hồi sau sẽ rõ.

1 nhận xét:

  1. NBG đặt tên nhân vật nhiều cái tên quen quen nhiều cái tên lạ quá...

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.