Thứ Hai, ngày 07 tháng 12 năm 2015

cắn nhau vì nợ công.

Tiếp xúc với cư tri thành phố HCM, chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phát biểu nhiều đến vấn đề nợ công. Ông Sang cảnh báo về tình trạng nợ công của Việt Nam ngày càng tăng và lên án thói chi tiêu vô tội vạ, lãng phí của các địa phương. Đồng loạt nhiều tờ báo đưa tin này, như một ca ngợi sự thẳng thắn nhìn nhận sự thật của ông Trương Tấn Sang.

 Thực ra thì không cần phải đến ông Sang, một người dân bình thường nào sử dụng internet nếu quan tâm chút đến kinh tế đều thấy nợ công Việt Nam ngày càng gia tăng, đồng thời không khó khăn gì để thấy sự điều hành yếu kém của các tập đoàn kinh tế nhà nước và chính quyền địa phương các cấp. Điều ông Sang nói ra bây giờ không có gì đến nỗi phải là bí mật mà chế độ CSVN cần che giấu. Bởi nếu ông Sang không nói, chế độ CSVN không nói thì ngân hàng thế giới, quỹ tiền tệ quốc tế, những chủ nợ quốc tế cũng sẽ nói.


 Ông Sang chỉ nói ra một phần sự thật mà người ta đã biết, đó là ông đổ tại cho các địa phương và các tập đoàn kinh tế đã ngốn ngân sách một cách quá đáng. Tuy nhiên còn một lực lượng ngốn ngân sách rất nhiều để hoạt động đó là bộ máy của Đảng CS, nhân sự của ĐCSVN. Số tiền chi trả lương , bổng và hoạt động của đảng CSVN và cả đội quân để bảo vệ Đảng không hề kém số tiền cho cho các hoạt động của bộ máy nhà nước, chính phủ. Thế nhưng ông Sang lơ đi không nhắc đến số tiền này.  Sự thú nhận của ông Sang về nợ công, về chi tiêu không phải là sự tiến bộ về minh bạch, mà đó là sự đánh lạc hướng việc trả lời người dân về câu hỏi rằng - Đảng ngốn bao nhiêu ngân sách hay trong tổng số nợ công đó, đảng CSVN là nguyên nhân bao nhiêu %.


 Một nguyên nhân khác nữa việc ông Sang lớn tiếng về nợ công, là nhằm chỉ trích cách điều hành chính phủ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Một đòn đe trước thềm hội nghị trung ương cuối cùng của khoá 13, nơi sẽ diễn ra quyết định của trung ương Đảng về vấn đề nhân sự chủ chốt cho 5 năm tới đây. Nói qua thì cũng phải nói lại, trong số những lãnh  đạo cao cấp nhất ở Việt Nam, ông Trương Tấn Sang ít bị điều tiếng hơn về gia sản. Ở Hà Nội, có một nhóm con cái của các uỷ viên BCT, uỷ viên TƯ đảng, con của bộ trưởng, bí thư chủ tịch tỉnh phía Bắc lập thành một nhóm chơi với nhau. Con cái các vị này lập công ty, dựa thế bố để chiếm đoạt những dự án lớn, chiếm đoạt nguồn vốn. Nhóm này có đặc thù là một nhóm lợi ích để tranh giành các phần béo bở trên đất nước với nhóm của Nguyễn Thanh Phượng con gái Nguyễn Tấn Dũng. Về việc này sẽ được bàn tới trong bài viết khác. Trong nhóm thái tử miền Bắc này người ta không thấy con của Trương Tấn Sang hoặc con của Nguyễn Phú Trọng. Nói một cách khách quan thì TBT Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng trong việc giáo dục con cái. Nhóm thái tử miền Bắc  đứng đầu là Phùng Quang Hải, Phạm Quanh Thanh đã nhiều lần gợi ý, ve vãn để con trai của ông Trọng tham gia CLB Thái Tử này nhưng không được.  Về đường con cái, hai ông Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang có thể nói là đàng hoàng, trong sạch hơn rất nhiều con cái của các ông Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Xuân Phúc.....

 Bởi vậy nếu xét về tư cách, các ông Sang, Trọng có đủ tư cách để lên chỉ trích các ông khác trong BCT đã để con cái mình tham gia thao túng nền kinh tế đất nước. Các nhóm này cũng chiếm phần lớn trong việc hút máu của đất nước, khiến nợ công gia tăng như ngày nay. Giá mà chỉ đơn giản như vậy thì chuyện ca ngợi những lời phát biểu như trên của ông Trương Tấn Sang là đáng hoan nghênh.

  Trương Tấn Sang chỉ trích về nợ công, về nguyên nhân của nó không đầy đủ. Chỉ nêu về các nhóm lợi ích mà người ta thường nghĩ đến nhóm của Nguyễn Thanh Phượng, mà không nhắc đến  nhóm không mấy ai biết đến nhóm lợi ích của các thái tử Đảng miền Bắc có gia sản khủng khiếp không hề thua kém. Chỉ nhắc đến các địa phương, các bộ chi tiêu lãng phí ngân sách mà không nhắc đến bộ máy cồng kềnh của Đảng như một nhà nước thứ hai song song với nhà nước đang ra mặt là nhà nước nước CHXHCNVN. Chính cái nhà nước Đảng này không làm tiền nhưng hút bao tiền nợ, tiền thuế, tiền tài nguyên của đất nước, là nguyên nhân lớn trong việc tạo ra nợ công như bây giờ.

 Một nửa sự thật không phải là sự thật. Có lẽ ông Sang  không tham nhũng bằng ông Dũng. Nhưng động cơ phê phán của ông Sang không hẳn là trong sáng mặc dù nội dung là chính xác. Phê phán ông Dũng mà vẫn bao che cho đảng, cho các thái tử đảng thì rõ ràng động cơ của ông chẳng phải vì nhân dân, đất nước. Tất cả những món nợ mà chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đứng ra vay không thể là những cuộc vay ngầm mà BCT không được biết. Không có sự thống nhất, đồng ý của BCT thì có giời xui Nguyễn Tấn Dũng cũng không thể tự tiện đến Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và các chính phủ Nhật, Hàn, Đức , Pháp để xun xoe ninh bợ hỏi vay tiền với những điều khoản thế nào cũng được. Tất cả những khoản vay nước ngoài, những cuộc phát hành trái phiếu quốc tế đều phải được BCT thông qua cả. Bản chất của BCT hay ĐCSVN nói chung là vay được tiền về cứ vay. Chính thế nên có lúc lãi suất ngất ngưởng đến 7,12% cũng chấp nhận. Vay ngắn hạn vài năm cũng chấp nhận. Miễn sao có tiền về cái đã, hậu quả thế nào càng để lâu dài, đời sau chịu càng tốt. Dự án có thiết thực đem lại hiệu quả hay không cũng chẳng cần biết, chỉ cần biết dự án sẽ mang được tiền đầu tư, tiền vay về là đủ. Chính thế nên bây giờ mới đến cảnh vay lãi sau trả nợ trước  dồn dập hơn và các dự án dang dở, lãng phí nằm ngổn ngang trên khắp chiều dài đất nước, từ nông thôn đến thành thị đầy rẫy dự án cỏ dại mọc hoang để chăn bò, chăn ngỗng mà chẳng ai quan tâm, chẳng ai chịu trách nhiệm. Đơn giản hậu quả của nó sẽ là những thế hệ về sau đổ vỏ chứ không phải các lãnh đạo bây giờ.

 Điều đáng nói là khi vay tiền thì để ông Dũng đứng ra vay, tiền về thì chia chác nhau, là người đứng ra vay thì ông Dũng đương nhiên sẽ chiếm phần nhiều hơn vì có lợi thế cầm tiền về. Nhưng đến lúc trả nợ thì chỉ trích một mình Nguyễn Tấn Dũng thôi là chưa đủ, mặc dù Nguyễn Tấn Dũng xà xẻo tiền vay cho nhóm lợi ích của phe mình khá nhiều. Nhưng thử hỏi nêú các nhóm khác mà không có phần trong đó thì liệu có nhất quán để Nguyễn Tấn Dũng thoải mái đi vay mượn thế không.? Thử hỏi nếu số tiền đó vay về mà không ngầm chuyển sang để nuôi dưỡng Đảng thì BCT có đồng ý cho đi vay hay không.?


 Nguyễn Tấn Dũng hay chính phủ VN là sản phẩm của ĐCSVN đẻ ra. Và ông Dũng cùng với chính phủ của mình đi vay nợ để nuôi tiền nuôi lại Đảng. Như một sự cộng sinh của những loài ma quỷ với nhau hút sinh khí loài người. Ông Dũng xẻo tiền nuôi phe nhóm của mình, thì các ông Sang, Trọng cũng ngầm nhận tiền để nuôi dưỡng đảng của mình và dung dưỡng cho Câu Lạc Bộ Thái Tử Đảng  qua đó để lấy được quyền lực, danh vọng. Một bên tham nhũng lấy tiền và quyền hành, một bên tham nhũng để lấy danh vọng, quyền lực. Chẳng bên nào tử tế hơn bên nào cả, toàn là bọn sâu mọt, hại dân, hại nước với nhau.

 Nếu như ông Sang, Trọng có tâm thực sự với đất nước, như nhiều lần hai ông lên án, chỉ trích cách điều hành kinh tế của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Tốt nhất các ông nên giải tán ĐCSVN, vì chính nó là nguyên nhân đẻ ra cơ chế chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Giải thể chế độ XHCN do Đảng CSVN độc tài lãnh đạo,  mới là cách giải quyết thấu đáo vần đề, chứ không phải cách giải quyết là hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng. Bởi một thủ tướng nào thay thế đi nữa,  ông ta vẫn phải gồng mình vừa lo điều hành kinh tế trong cái kim cô Đảng chỉ đạo, kinh tế định hướng XHCN và hơn cả là vẫn phải kiếm khoản tiền lớn để nuôi thêm bộ máy đảng cồng kềnh, vô dụng.

 Còn không thì mọi lời chỉ trích , bóng gió , ẩn ý hay kể cả đưa ra quốc hội, trung ương gì chăng nữa cũng không thể làm gì Nguyễn Tấn Dũng,  bởi ông Dũng nắm thóp được vấn đề ông ta là sản phẩm của ĐCSVN này. Trong cái chủ nghĩa quái thai như vậy, xưa kia không có chuyện bung bét nợ nần là vì nó chưa đến ngày sinh nở. Như con bệnh chưa đến ngày phát bệnh. Bây giờ là lúc nó phải đến thôi. Ông Dũng sẽ lại nhâng nháo nói - tôi 54 năm theo đảng, đảng phân công gì tôi làm, tôi chấp hành, đảng bảo tôi làm thì tôi làm.

 Nói câu ấy, ông Dũng hiểu bản chất của chế độ CS hơn ông Sang, Trọng rất nhiều. Các ông Sang, Trọng chỉ là những chàng hiệp sĩ  Don Kihote của Cervantes trong tiểu thuyết lãng mạn chủ nghĩa.  Còn ông Dũng là Don của các Cosa Nostra ở cuộc đời thực này.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.