Chủ Nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2015

Mẩu gỗ dán ở Houston.

Sáng ngày chủ nhật, mưa to. Cơn mưa rào mà lâu lắm tôi mới lại được chứng kiến, nước mưa xối xả, gió giật đùng đùng như mưa ở Việt Nam.
Anh bạn giở thịt nai và lợn rừng ra nướng, mới hôm nọ anh vừa đi săn được một con nai và một con lợn rừng rất to. Thịt xẻ ra chất đầy một hòm đông lạnh chừng 200 lít. Trong khi xem anh bạn nướng thịt, tình cờ tôi thấy mẩu gỗ dán ở góc sân.

Một mẩu gỗ dán dược cắt phẳng phiu, vết cắt bén ngọt không bị xơ tước ở mép gỗ. Người bình thường thì chẳng ai để ý đến mẩu gỗ như vậy, nhưng ai đã từng làm thợ ở Việt Nam, chắc hẳn không nổi máu nghề nghiệp săm soi vết cắt như vậy. Đặc điểm gỗ dán là từng lớp gỗ mỏng dán vào nhau, thớ ngang rồi thớ dọc. Bởi vậy lưỡi cưa tay hay máy thường hay để lại vêt xơ tướp ở mép vết cắt. Vết xơ tướp rất khó chịu, vết tướp có thể khiến mép gỗ xấu xí mặc dù có bả bột matit cũng không che hết. Vì vậy ở Việt Nam khi làm bàn tủ gì chúng tôi thường chọn loại gỗ bột nghiền ra ép lại để gia công, vết cắt không bị tướp. Loại gỗ dán thế này chúng tôi chỉ để làm xương bên trong.
Nếu cắt được gỗ dán mà vết cắt mịn thế này, chúng tôi ắt sẽ dùng gỗ dán cho nhanh vì nó chịu lực hơn gỗ dăm hay gỗ bột ép. Nhưng tôi chưa bao giờ cắt được gỗ dán mà được vết cắt như cắt đậu phụ như vậy. Có lẽ đây là bởi chiếc máy cắt cực tốt, lưỡi cưa cực tốt ở trong những công xưởng lớn. Tôi ngắm mãi miếng gỗ, anh bạn nhìn thấy cười, anh hỏi ngắm vết cắt phải không. Tôi gât đầu khen chiếc máy cắt nào tốt thế. Anh bạn đứng dậy bấm cửa nhà kho. Một sự choáng ngợp khiến tôi bàng hoàng, hàng đống máy móc, dụng cụ cầm tay, khoan, cắt, mài, hàn điện, nén khí hiện ra trước mắt tôi.
Cả một gia tài đồ sộ, tôi đã từng có xưởng làm cửa sắt, nội thất, quảng cáo nhưng chưa bao giờ tôi mơ rằng mình có những chiếc máy như thế này. Thế mà tất cả những thứ này chỉ là đồ dùng của một người đàn ông trên đất Mỹ để làm việc trong nhà, vườn của mình.






Tôi hỏi anh ta có cái này không, cái kia không. Anh chủ nhà có hết, tất cả các thứ máy móc để cần thiết làm ra một sản phẩm như bàn , tủ, ghế trong nhà bằng chất liệu thông dụng như nhôm, sắt, gỗ, nhựa đều có hết. Máy nào ra máy đó từ súng phun sơn, súng bắn đinh, máy khoan, máy tiện, máy soi, máy vanh đều có đủ.
Tôi thực sự kinh hoàng, ở Việt Nam với đống đồ nghề này thôi là một công ty quảng cáo nội thất còn ước mơ. Đây chỉ là kho máy móc của một nhà dân bình thường. Chiếc máy cưa bàn có một máy hút bụi bên cạnh, mạt cưa ra chút nào sẽ bị hút luôn vào túi đựng. Không hề có bụi mù mịt.
Nếu bạn là một người thợ ở Việt Nam, bạn nhìn đống dụng cụ, máy móc này của một gia đình Mỹ chỉ đơn giản là làm việc lặt vặt trong nhà. Bạn sẽ hình dung được nước Mỹ khủng khiếp thế nào. Chẳng phải nhìn vào những toà nhà chọc trời, những siêu xe. Chỉ cần nhìn những dụng cụ trong kho của một gia đình Mỹ thôi, đã là ước mơ của một chủ cửa hàng làm cửa sắt, nhôm, gỗ, nội thất, bàn ghế.
Nếu nhìn theo cái nhìn của một người thợ, nước Mỹ với tôi thật đáng khâm phục và ngưỡng mộ, khi đứng trước nhà chứa dụng cụ, kho đồ của một gia đình bình thường ở đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.