Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Đại Vệ Chí Dị - Tái Ngộ Quỷ Môn Quan.

Nước Vệ triều nhà Sản, năm thứ 70.

Vệ Kính Vương năm thứ tư.

Trăm Xanh tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên con đò, người lái đò mặt xanh như tàu lá, khuôn mặt dường như làm bằng đá, không có một nét cử động nào. Đôi cánh tay chèo mái đò lướt êm trên dòng sông đen thẫm nước chảy cuồn cuộn. Xung quanh là một khoảng âm u, nhờ ánh sáng của những con đom đóm bay quanh đò mà Trăm Xanh nhận ra mình đang ở một chỗ mà ông chưa đến bao giờ.

 Trấn tĩnh một lúc, ông nghe thấy văng vẳng bờ bên kia tiếng khóc của vợ con mình, nghe kỹ một lúc thấy lời ai oán về cuộc đời nghiệt ngã đã khiến số phận ông kết cục bi thảm. Tiếng khóc của vợ con xa dần, lúc được, lúc mất rồi mất hẳn. Trăm Xanh ngồi dậy, hỏi người lái đò.

Đây là đâu rồi.?

Người lái đò không mở miệng, nhưng rõ ràng âm thanh từ phía người đó thoát ra gằn tiếng khô lạnh.

- sông Mê.

Trăm Xanh giật mình, lâu lắm rồi không ai nói với ông bằng giọng coi thường như vậy, có lẽ phải đến vài chục năm, khi ông mới bắt đầu gia nhập Sản Hội. Buổi kết nạp, tên bí thư chi bộ Sản cũng gằn giọng nhắc nhở ông phải tuyệt đối trung thành với Sản Hội, âm tiết câu nói của hắn cũng y như tên lái đò này. Mỗi điều hắn giỏi hơn tên lái đò là hắn nói tràng giang đại hải mà âm điệu cũng khô lạnh như tiếng đục đá, kém chăng là bọt mép hắn sùi ra, mắt long sòng sọc, chẳng giữ vẻ lanh lùng bất động như gã lái đò.

Vỗ trán nghĩ một lúc, Trăm Xanh biết mình đã rời khỏi cõi trần, trên đường đến cõi âm ty, đang bắt đầu đi qua con sông Mê. Qua con sông này là hồn không nhớ đường về nhập xác. Vậy là chết. Ông tự hỏi mình chết rồi mà vẫn ngủ mơ sao.? Mấy chục năm theo nhà Sản, thuyết học tân tiến từ những nhà lý luận cao siêu về chủ nghĩa duy vật, hiện thực. Làm gì có chuyện âm ty, địa ngục nào.

Đò kịch một tiếng làm ông thoát khỏi mớ hoài nghi chủ thuyết Sản để về thực tại, người lái đò vẫn giọng lạnh lùng.

- Trả tiền đò.

Trăm Xanh loay hoay sờ bên mình, từ khi làm quan trấn thủ đất Quảng đến này, rồi theo lệnh Vua ra kinh thành làm đại tướng quân Nội Chính, có bao giờ ông phải dùng đến tiền đâu. Ông đi đâu cũng có tuỳ tùng, trợ lý, ông cần gì tự chúng mang đến cho ông. Tiền nước Vệ thậm chí nhiều năm ông còn chả nhìn thấy. Ông định tháo cái đồng hồ Omega vỏ vàng khối đưa tên lái đò, đang loay hoay tháo thì tên lái đò gắt.

- Tiền đò người nhà nhét trong miệng chứ có ở tay đâu mà tìm đó.

Trăm Xanh thò tay vào miệng, không thấy đồng nào. Thì ra lúc khâm liệm, tay Đại Thần Nghị Chính Tổng Nhân Sự Tôn Dưa đã chỉ đạo không nhét tiền đò vào miệng ông. Hắn bảo làm thế là mê tín, không đúng tinh thần cách mạng khoa học hiện đại của nhà Sản. Cay đắng, Trăm Xanh đành tháo chiếc đồng hồ quý giá gắn bó nhiều năm đưa cho tên lái đò.

Gã lái đò nhìn Trăm Xanh luyến tiếc chiếc đồng hồ, bèn nói.

- Không có tiền thì thôi, ta chỉ hỏi vậy, năm ngoái có người qua đây, đã trả luôn cho người rồi.  Người lên bờ, cứ theo hướng đom đóm bay mà đi là đến chỗ của người.

Trăm Xanh cúi đầu cảm ơn, lên bờ lững lờ bước như chân dẫm vào mây, theo ánh đom đóm đến một cổng thành có đề ba chữ.

Quỷ Môn Quan.

Xanh dợm bước, tưởng mình nhầm chỗ, định lùi lại. Lính gác trông thấy chạy tới xốc nách nói.

- Đã đến đây rồi thì còn đường nào khác nữa mà đi.

Xanh giơ tay khua khua phân trần.

- Tôi là mệnh quan triều đình, lẽ nào vào nơi cửa quỷ sống.

Lính gác cười nhạt nói.

- Quan lại triều đình nhà Sản, chỉ có vài cửa này thôi. Không tin vào trạm tra sổ là biết.

Đến trạm gác, lính giở sổ, soi đuốc cho Xanh đọc. Sổ ghi rằng

Nguyễn Trăm Xanh, người đất Quảng,  năm 27 tuổi nhập Sản Hội, được làm quan 35 năm. Hơn 30 năm làm quan xứ Quảng, tính tình hà khắc , độc đoán phá mồ mả, làm hại chết giáo dân xứ Gò Dâu. Đính kèm đơn tố cáo của người bị hại. Gia sản do tham nhũng giàu nhất nhì miền Trung. Về công lao có được ghi nhận cải cách chính sách, tiện lợi cho dân, gần gũi bá tính, có nhiều công trạng mở mang đường sá, công trình công cộng, giáo dục, y tế có lợi cho dân. Công tội chưa định nặng nhẹ. Đưa vào phòng đợi, chờ ngày phán xét. Khi chưa đến ngày đó, miễn cho phải đeo gông, đóng cùm.

Lính gác mở cổng thành, dẫn Xanh đi xuống những bậc thang ướt đẫm rêu. Đến một khoảng trống thấy bao nhiêu tù nhân đang đeo gông, chân bị xiềng, trên đầu tù nhân nào cũng đội một hòn đá, to nhỏ tuỳ người. Lính gác bảo Xanh cứ đợi đây để tìm quản phòng đợi lấy chìa khoá. Xanh mỏi mệt, thấy đống đá to chất đó, hòn nào cũng ghi tên người, lựa được hòn to nhất không có tên ai mới đặt mình ngồi nghỉ.

Xanh xem đồng hồ, tính theo dương gian bấy giờ mới vừa hết Ngọ, đám tù được nghỉ, ngồi quanh sân. Xanh nhác thấy một kẻ quen quen, bèn lại gần chào. Kẻ ấy ngước đầu nhìn lên, Xanh nhận ra đó là Báu Mã. Xanh cứng lưỡi không biết nói gì ú ớ, Báu Mã thở dài.

- Rút cục thì cũng gặp ông ở đây, ông chậm mất mấy tháng .

Xanh thấy Mã nói giọng lành, nên cũng hết lo, mới cất lời.

Sao ông biết tôi sẽ xuống đây chậm ?

Mã cười đau đớn.

- Tôi còn biết ông không có tiền đò nữa cơ.

Xanh điếng người giây lát, rồi vòng tay tạ Báu Mã.

- Tôi vì mệnh Vua, khiến ông thế này, thực là áy náy.

Báu Mã đỡ Xanh dậy an ủi.

- Tôi cũng vì phò Chúa mà ra nông nỗi này, đâu phải nguyên cớ chỉ do ông cả.

Xanh đưa tay sờ cái gông gỗ nghiến nặng trịch trên cổ Báu Mã hỏi.

- Sao ông đeo gông nặng thế này.

Báu Mã não nề.

- Tôi làm quan bộ Hình,  tính chất công việc chỉ làm điều ác , đâu có cơ hội ra những quyết sách làm điều tốt cho dân, ông cứ nhìn đống đá quanh đây mà xem, toàn cho quan bộ Hình nhà Sản hết cả đấy. Hòn đá tôi đội ban nãy mới là tính cái vụ đàn áp nông dân phủ Thiên Trường, cái gông này là tội lừa người lấy gan....còn các tội khác Diêm Vương chưa xét đến, cũng chỉ nay mai là thêm hình phạt nữa thôi.

Xanh ngẩn người thốt.

Tôi hại đồng môn, giết giáo dân là theo luật lệ nhà Sản, có vua ban. Lẽ nào cũng phải chịu phạt.

Báu Mã cười nhếch mép.

- Tôi cũng theo chỉ dụ Chúa ban, nào có tự nghĩ ra đâu.

Xanh hoài nghi.

- Vua, Chúa là thiên mệnh trời ban, lẽ nào xuống chỉ , chúng ta phận quan lại làm theo, lại bị phạt.

Mã nghe tiếng kẻng báo, đứng dậy vòng tay cáo từ, lúc nhờ Xanh đặt hộ hòn đá lên đầu, Mã chỉ đống đá nói.

- Vua, Chúa tiếm ngôi, bất nhân, bất nghĩa. Trời nào cho thiên mệnh, cái hòn đá to ông ngồi là để Vua và Chúa ai xuống trước thì đội đấy.


Trăm Xanh chợt ngộ, hối hận khóc oà, ôm lấy Báu Mã nói.

- Chúng ta cả đời lầm lạc, theo phường bá đạo, để đến lúc này không biết kêu ai. Xin ông bỏ qua chuyện ngày xưa.

Mã nặng nhọc vì gông, xiềng, đá hổn hển trả lời.

- Tôi đã trả tiền đò cho ông rồi đấy thôi.

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Giang hồ số má.

Quanh khu phố nhà, tôi nể nhất hai anh, đó là anh Phi Ngọ và anh Dũng Quái. 

Một lần cầm cái xóc đĩa ngoài đường, bỗng nhiên có thằng từ đâu đến chửi bới cả lũ chơi. Nó chửi xong, đứng ưỡn ngực thách cả đám bạc chiến nhau với nó. Anh Dũng Quái nhà ở Đào Duy Từ, người bé loắt choắt, không nói không rằng bất ngờ rút dao đâm một nhát vào lưng. Tất cả nhìn thấy chạy hết, bỏ lại thằng kia nằm rên rỉ đến khi có người đưa đi cấp cứu.

 Anh Dũng Quái không có đàn anh, cũng chả nhận đàn em. Một mình anh lủi thủi đi đánh quả, có tiền vào xới bạc cũng chỉ một mình, ống tay áo dài buông chùng, trong đó dấu một con dao lá lúa cứng, không hiểu anh dấu kiểu gì mà khi nào cần anh chỉ lắc cánh tay một cái là chuôi con dao nằm trong lòng bàn tay, mũi dao nhanh như chớp xiên vào đối thủ. Tính anh ít nói, chơi sòng phẳng, nhưng bất kỳ ai dù số má đến đâu mà hơn phân anh hoặc có lời nói xúc phạm anh, con dao của anh sẵn sàng đưa vào bụng ngay. Mặc kệ lúc đó xung quanh đối phương lắm đàn em hay là chỗ đông người chứng kiến.

Giang hồ ít người biết anh, vì anh không giao du, không phô trương thanh thế, thể hiên. Nhưng ai đã biết anh đều e ngại.

Anh Phi Ngọ cũng gần nhà anh Dũng Quái. Lẽ ra nếu thủ đoạn chút, biết quan hệ, biết làm oai, tận dụng những vụ đâm chém của mình, biết khoe khoang thể hiện để doạ đời....thì anh Phi Ngọ chắc chắn sẽ là đại ca lừng lẫy tên tuổi ở Hà Nội chứ không phải trong khu Hoàn Kiếm. Anh Phi Ngọ vào trại tù, một mình dám bật cả '' thi đua ''. Bị nhốt vào kiên giam, anh đào tường ra khỏi khu kiên giam vào đêm mưa gió, rồi quăng quần áo lên dây thép gai trèo trốn thoát. Sau anh bị bắt lại vào xà lim, cùm cả tháng, mỗi bữa chỉ nắm cơm trắng ít muối.

Hai anh cùng một trại tù ,các anh gần nhà nhưng cũng chả cùng hội với nhau, mỗi anh một góc trại. Tất cả các '' trách nhiệm '' hay ''trật tự '' và '' thi đua '' đều ngầm bảo nhau tránh các anh. Những hội này đều do cán bộ trại dựng lên, với danh nghĩa là tự quản, nhưng thực chất là nhóm đầu gấu để thi hành luật rừng hộ cán bộ. Trấn lột, đánh đập , quay quắt tù nhân lấy tiền chia chác cho cán bộ. 

Anh Phi Ngọ và Dũng Quái không tham gia các nhóm đó, các anh vốn trước giờ chỉ chiến với kẻ manh hơn. Làm cái việc dựa hơi cán bộ, cậy động để đánh đập những tù mới chả số má gì, chỉ để lấy tiền không phải là cách các anh muốn. Các anh sống trong tù vẫn với bản chất ngoài đời, ngang tàng, anh hùng nhất khoảnh, không áp bức kẻ yếu, không hùa theo kẻ mạnh làm điều mình không muốn.

Hôm tôi mới đến trại, anh Dũng Quái cho bao 555, anh Phi Ngọ cho hộp sữa ông Thọ.

Nhờ thế tôi không bị trận đòn nhập trại của bọn '' trật tự, thi đua ''. Đòn nhập trại là cái ổ khoá to bằng nắm tay, bọc vào cái khăn mặt, nện vào lưng của tù mới hàng chục nhát. Có người bị đánh xong, nằm ốm, đi viện vì dập phổi, gan. Nếu muốn thoát đòn'' nhập trại '' phải có 200 nghìn, hoặc là chỗ quen biết với hội đánh, hoặc có cán bộ vào báo luôn thằng này, thằng kia là người nhà tao.

Anh Phi Ngọ trốn trại, bị vào xà lim rồi chuyển trại khác. Anh Dũng Quái hết án về. Mấy năm sau tôi ra tù, chẳng bao giờ gặp lại các anh. Có năm làm ăn được, muốn tìm hai anh để tạ ơn, nhưng người đồn anh này chết, anh kia trốn nã. Chả biết tìm đâu. Bao thuốc 555 và hộp sữa ông Thọ các anh cho hôm đầu vào trại là có ý nghĩa thông báo với các hôi trong trại về tình cảm của các anh . Ý nghĩa thông báo như thế, trong hoàn cảnh thế thì khó ước định được giá trị vật chất là bao nhiêu. Nhất là anh Dũng Quái, trước nay không bao giờ nhận đàn em, đàn anh gì.

Nếu bạn nào đọc những dòng này, có biết tin tức gì về anh Dũng Quái, xin báo giúp cho mình )

Cả hai anh đều không có số má, tên tuổi để nhiều người biết. Khối kẻ báo chí đưa tin là đại ca, là trùm băng đảng, dữ dằn, ghê gớm này nọ. Đa phần toàn nhờ cậy đông, tụ tập được nhiều vây cánh, khôn ngoan biết quan hệ, biết đánh bóng mình, biết thị uy, doạ nạt. Tôi đã chứng kiến khi những đại ca ấy đi một mình, nhát như thỏ đế. Gặp đám đông hơn là ngọt xớt anh anh em em. Khi nào đi cùng hội đông . gặp dân lành,người yếu thế thì hung hăng chửi bới, đánh đập lấy số má, lấy oai. Mỗi lần đi đánh ở đâu là phải bắn tin loạn lên, doạ được ai đó thì về kể lể khắp như thành tích ghê gớm lắm.

Buồn cười nhất là những đứa chả bao giờ dám đánh chém trận nào, nhưng rất giỏi làm '' hàng ''. Quần ga, áo ga, mũ cối, kính cơn, đúc tàu đi lại khệnh khạng, tóc tai tiền cua hậụ bít, xăm trổ toàn nhè chỗ người ta dễ nhìn thấy như cánh tay, ngực. Hội nào cũng la cà, người ngoài nhìn tưởng anh chị lắm, chất chác lắm. Nhưng thực ra cả đời chả dám làm gì phạm tội, thấy công an thì xun xoe bóc thuốc mời. Thấy hội nào mạnh mạnh là lân la đến thân thiết như ở trong hội đó, nhóm đó. Đi đâu cũng kể kiểu - à tôi vừa bên chỗ thằng C, vừa ngồi với bọn A...hoặc vừa đi chiến với bọn B. Chiến gì đâu, bọn B đánh đối thủ chạy rồi, mới mò đến khệnh khạng dây phần. Thỉnh thoảng cũng chọn vụ nào ngon ngon, đối tượng hiền lành, vụ việc không có gì để chường mặt ra sớm từ đầu kiếm chút để ra vẻ ta đây số má thật, chơi thật.

Thế mà không chỉ những người dân thường tưởng tay đó là anh chị, mà nhiều khi dân giang hồ ở nơi khác cũng tưởng đó là tay anh chị bản lĩnh, chất chác. Lâu dần có quan hệ , tiếng tăm, tự nhiên thành đại ca. Những loại thế này công an rất thích dùng, vì chúng có thể cung cấp thông tin của các nhóm khác, đổi lại công an làm ngơ cho chúng vài việc chúng làm nho nhỏ, chả chết ai để chúng có duy trì số má. Hoặc khi cần, công an xúi chúng gây chiến nhóm khác, để công an hốt được những tay máu mặt thật sự trong nhóm kia.

Những tay anh chị như Phi Ngọ, Dũng Quái không những ít được đời biết đến, mà còn khó trụ bởi bản tính cương cường, trọng nghĩa.

Ở một góc độ nào đó, có nhiều người đấu tranh cho nền dân chủ cũng ít ai biết đến họ. Tuy rằng họ làm thật  sự những việc hữu ích, nhưng không mấy ai biết đến họ. Vì họ không có nhu cầu kể hoặc muốn nhiều người biết việc họ làm.

So sánh dân anh chị với hình ảnh một số người đấu tranh, có lẽ khiến bạn đọc thấy khập khiễng. Nhưng nhìn chung trong cuộc đấu tranh nào đều có tìm thấy những nét tương đồng. Tuy thành phần đấu tranh và mục đích đấu tranh khác nhau.

 Chả phải có người đã lấy hình ảnh đàn trâu rừng chống chọi lại sư tử để minh hoạ cho sự đấu tranh chống bạo quyền đó sao.?

Chúng ta vẫn lấy cuộc chiến sinh tồn của loài vật để ngẫm nghĩ bài học cho mình, ngay cả cách cư xử của loài vật với nhau cũng đáng học hỏi. Từ con Bim Trắng Tai Đen đến con Ca Dăng, Bấc, Nanh Trắng hay những vật trong gánh xiếc trong Không Gia Đình ai dám nói là không đáng học.

Tôi đã học nhiều thứ để sinh tồn trong cuộc đời này, qua những con vật đó. Đôi khi tôi học nhiều thứ khác từ giới giang hồ.

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Vui chơi đầu xuân.

Mình thích nhất lúc ra Tết, ngày 4 trở đi. Lúc đó tha hồ có các hội làng khắp nơi để đi xem. Nếu không đi hội thì cũng thoải mái cờ bạc ở mọi nhà. Đúng như ca dao, tục ngữ nói tháng một là tháng ăn chơi. 

Lúc choai choai, có tiền thì đi chơi hội, xem đánh gà chọi, đấu vật. Tiền để mua nước ngọt si rô toàn phẩm mầu và đườn hoá học, mấy cái bánh nếp, tẻ và dư chút thì mua sổ xố vui chơi có thưởng tại chỗ, tức loại '' cò quay '' bịp bợm đầy rẫy các hội.

Lúc choai choai 15 hay 16 là khó nhất, chả có tiền mấy. Nên ít đi hội và cũng ít ngồi đánh bài. Xe cộ lại chẳng có nữa, đến cái xe đạp cũng còn khó đừng nói xe gắn máy.

Trò tiêu khiển Tết của tuổi ấy ít tốn kém nhất là ra xem mấy ông cụ già đánh cờ giữa ngõ, thỉnh thoảng được ké hầu một ván.

Ông Bộ ở nhà 36 và ông Phúc ở nhà 34 là cặp kỳ phùng địch thủ, đánh cờ liên miên hết ngày này qua ngày khác, đánh từ sáng rồi nghỉ trưa, chiều 2 giờ đánh đến giờ ăn cơm, tối vác ra chân cột đèn công cộng giữa ngõ đánh tiếp đến khuya.

Năm đấy ông Bộ ngoài 60, còn ông Phúc cũng ngoài 70. Ông Phúc vừa chơi vừa nói liên mồm, ông Bộ thì ít tuổi nhưng lại dề dà, chậm rãi. Ông Bộ đi rồi là thôi, ông Phúc đi rồi thấy chưa được lại giật lại đi nước khác. Tính ông Bộ sau mỗi nước đi của ông Phúc là nghĩ một hồi, có khi vừa nghĩ ra cách đi đối phó thì ông Phúc đã hoãn, giật quân cờ về đi nước khác.

Một hôm ông Bộ ốm, ông Phúc bày cờ ra ngoài cửa nhà ông Bộ gọi mãi không được, thấy mình bèn bảo.

- Mày vào đây tao mày làm một ván.

Mình chơi với ông Phúc, ván thứ nhất đánh tan tác , ăn sach trơn,, ông định đi quân cờ nào là mình chỉ nước mất quân. Ông bực quá chửi.

- Đm mày, mày ăn mẹ mày đi, cứ phải doạ.
- Vâng, ông cho thì cháu xơi, cám ơn ông mừng tuổi con ngựa.

Ông Phúc đi tiếp con pháo, mình lại xơi, ông đi tiếp xe, mình xơi xe. Ông xoá bàn cờ kêu thua bày ván khác.

Ván sau mình cố hạn chế ăn quân, cờ hai bên còn đầy quân mà ông Phúc bị thua, hoãn lại mấy lần mà vẫn thua. Mình chép miệng

- Đau, cờ còn đầy quân mà thua, thế mới đau. Thôi ván sau cháu cất một xe, đánh cho bằng phân ông nhé.

Ông Phúc lầu bầu.

- Ừ, đm mày cứ thử một xe xem có tài được không.?

Mình cất xe, đánh vẫn thắng. Khi xếp cờ ván mới, mình hỏi.

- Hay cháu chấp thêm xe nữa nhé.

Nói thật thì mình chỉ đùa, cờ làm sao mà chấp nổi hai xe. Mình chỉ đùa thế chứ không nghĩ ông sẽ đồng ý. Ông Phúc nghe thấy mình nói vậy,bất ngờ tung thẳng luôn quả đấm vào mặt mình. May đúng lúc mình cúi xuống xếp cờ, nên quả đấm của ông chỉ vào trán mình, quả đó vào mặt thì cũng hộc máu mũi chứ chả chơi. Mình bị ăn quả đấm vào đầu, rạp người né sang bên theo bản năng, đúng lúc một cú đá nữa vèo qua vai. Không nhanh đúng là lại vào cằm, cổ như chơi. Tiện nhoài người mình nhoi chạy ra xa. Ông Phúc đứng chửi.

- Đm thằng ranh con nhớ mặt tao, mai bố mày mang quả đấm sắt thoi chết mẹ mày.

Mình biết ông Phúc nói thật, thời thanh niên của ông hồi Pháp thuộc ông cũng là dạng máu mặt, quả đấm sắt mình nhìn thấy ông có, đó là những cái vòng nhỏ liền nhau đeo vào bốn ngón tay, mặt trên là sắt gai.

Hôm sau mình rón rén ra xem ông Bộ và ông Phúc chơi cờ, mình thỉnh thoảng chỉ nước cho ông Bộ. Ông Phúc thua, ông cười hè hè, giả vờ tìm thuốc lá trong túi, hoá ra ông lần sờ để móc tay vào quả đấm sắt. Mình nhìn thấy tay mò mò túi lâu lâu đã nghi nên đề phòng, ông vừa moi ra là mình chạy biến.

Đến chiều hai ông đánh cờ, mình lò dò đến, cẩn thận đứng sau lưng ông Bộ. Ông Phúc ngẩng đầu lên thấy mình, mặt đanh lại, mình rối rít van xin, bảo cháu chỉ xem thôi, không nói gì. Ông Phúc chỉ mặt nói.

- Mày mà láo nữa tao cho mày không còn răng đâu con ạ.

Mình vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn ngồi xem. Lúc ông Phúc thắng thế, mình lừa lừa lấy cắp luôn con ngựa 8 bình 9 sát mép bàn của ông, hất ra ngoài vào chỗ quân ăn ra. Lúc sau ông Phúc định điều con ngựa ấy đi, nhìn không thấy, hỏi đâu rồi. Ông cứ loay hoay tìm mãi mới nhìn ra nó ở phía quân ông Bộ ăn ra để bên ngoài. Ông hỏi sao nó ở đây, ông Bộ lớ ngớ không trả lời, mình nói hình như bị ăn từ lúc nãy. Ông Bộ được thể cũng bảo bị ăn rồi. Ông Phúc cãi không được đành chịu, miệng ông lại lầu bầu.

- Đm cờ bạc kiểu ăn cắp.

Vừa nói ông vừa liếc sang hằm hè mình. Được một lúc mình lại lấy con ngựa mà ông Phúc ăn của ông Bộ, lén ra về sắp lại mấy quân cờ ngay ngắn giúp các ông, đặt luôn con ngựa của ông Bộ lên bàn.

Tức là mình đã lấy con ngựa bên ông Phúc bỏ ra ngoài, lại lấy con ngựa của ông Bộ bên ngoài bỏ vào trong. Cờ ông Bộ lợi gấp đôi. Ông Phúc thua, ông sắp bàn cờ lại ván mới mà vẫn suy nghĩ hậm hực. Bỗng ông vùng dậy lôi quả đấm sắt ra thọi mình. Nhưng mình cảnh giác cao đô nên nhảy ra tránh được, chạy luôn ra xa. Ông Phúc chửi theo.

- Đm mày ăn cắp quân của ông nhé, ông nhớ ra là con ngựa của ông gác chân tượng, con nào ăn thì tượng ông đã ăn rồi. đm thằng mất dậy, ăn cắp. Mày mà bén mảng đến đây nữa ông cho mày chết.

 Hôm sau mình lại mò ra bàn cờ, thấy có người nhấp nháy từ xa, mình đứng lại không đến gần. Anh Xuân người nháy mình lẻn ra bảo.

- Mẹ mày, ông ấy thấy mày chạy nhanh không đấm được, hôm nay ông thửa hòn gạch to lắm, để bên cạnh , mày mà ra nói gì ông ấy phang luôn.

Mình bàn với anh Xuân, bảo anh nói khó ông ấy là em sẽ không lấy quân, không mách nước cho ông Bộ, em đứng trên cao xem. Anh Xuân đi ra nói thôi cụ chấp gì nó, để con cấm nó không được ngồi gần bàn cờ, không được mách nước cho bên kia, có mách thì mách cho cụ thôi. Ông Phúc nghe xong gật đầu nói

- Được.

Anh Xuân vẫy tay, mình lại gần xem bàn cờ mấy ván, bình luận vu vơ không chết ai. Giả bộ sợ rồi, lừa lúc ông Phúc không để ý, mình lấy luôn hòn gạch ông ấy để bên hông, thay vào chỗ đó hòn sỏi bé tí. Thấy yên tâm, mình bắt đầu mách nước cho ông Phúc, nhưng mình mách kiểu đểu. Ông Phúc đi cây xong rồi mình mới bảo.

- Đáng nhẽ ông phải tiến con này, để đuổi con kia. Chứ ông đi thế này, người ta bình xe đây chiếu, rồi quăng mã chiếu là ăn được pháo ông.

Ông Bộ dẫu có chậm thì cũng nghe được, thế là ông chỉ việc bình xe chiếu, rồi quăng mã chiếu ăn pháo ông Phúc. Ông Phúc mất cây mà vẫn gật gù.

- Ừ nhỉ, mình dại quá, lẽ ra phải tiến con xe đuổi mã nó trước thì không mất pháo.

Mình cứ để ông Phúc đi rồi , mới lại mách kiểu ông đi thế này dở quá, người ta mà thế này, thế kia ông thiệt. Ông Bộ cứ vậy làm theo, một lúc ông Phúc mất sạch cây, ông bừng tỉnh chửi.

- À, đm thằng này mách nước đểu cho mình, hoá ra là cho bên kia.

Ông quay ngoắt sang vớ chỗ mà ông nghĩ là hòn gạch, ông vớ mãi hẫng hụt trong lòng bàn tay viên sỏi nhỏ bằng ngón tay út. Mình giơ hòn gạch của ông ra bảo.

- Ông tìm cái này à, to thế ông ném xa sao được, ném hòn bé kia thôi.

Ông Phúc bật dậy gầm lên

- Đm hôm nay tao giết mày.

Ông chạy về nhà, anh Xuân bảo mình.

- Mày biến nhanh, cụ về vác dao đấy.

Mình té luôn, nấp ở hàng nước bà Chu , thấy ông Phúc cầm dao đi ngó nghiêng tìm mình, miệng chửi thề quyết băm nát xác mình. Tóc ông bạc phơ, người ông nhỏ nhắn, con dao bài ông cầm chỉ gang tay, lưỡi mỏng, đầu bằng. Dao ấy thì thái đậu phụ.

 Nhưng đúng lúc ấy mình bắt đầu thấy sợ. Sợ vì cái quả quyết, sẵn sàng chơi tới bến của ông. Cơn tức của ông do mình trêu chọc chỉ từ sáng đến chiều là tan. Nhưng nếu vài hôm sau ông chưa tan thì sao, mình nghĩ lạnh người. Vì mình chỉ đề phòng được một hôm chứ làm sao mà đề phòng đến mấy hôm. Nghĩ đến mấy hôm sau ông còn tức, ông vờ quên rồi thấy mình lơ là cho hòn gạch vào đầu mà lo thực sự đến run người.

 Mình tránh luôn ông đến vài tháng, lúc vào hè mọi chuyện đã lâu. Mình ngồi xem, nhưng chả nói gì nữa. Lúc hai ông đánh xong còn xếp cờ cho hai ông lại ván mới. Ông Phúc khen.

- Thằng này ngoan, mày đi học đã vào đoàn chưa con mà ngoan thế.?

Mình trả lời.

- Cháu vào đoàn có khi hư thêm, cháu ngoan là nhờ đoàn dao thôi ông ạ.

Ông Phúc hỏi đoàn dao là đoàn nào.?

Mình đáp.

- À cháu nói là đoàn dao thông vận tải ý mà, cháu sợ cái đoàn ấy, gặp nó thì đi xa lắm, gần thì Việt Đức, xa thì Văn Điển luôn ông ạ.

Ông Phúc cười vui vẻ, miệng chửi yêu.

- Mẹ cái thằng nói ngọng, đoàn giao lại nói là đoàn dao.

800 người chết vì tai nạn giao thông và ẩu đả.

Đầu năm nhiều tờ báo đưa tin, có hơn 35 nghìn vụ ẩu đả xảy ra trên toàn quốc làm hơn 500 người chết. Hơn 400 vụ tại nạn giao thông khiến gần 300 người chết.

http://dantri.com.vn/suc-khoe/hon-800-truong-hop-tu-vong-trong-dip-tet-vi-tai-nan-danh-nhau-1036141.htm

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/222527/7-ngay-tet--246-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong.html


Chia sẻ tin này trên FB, một bạn FB còm hỏi có lý do nào để bào chữa.?

Xin thưa để bào chữa thì có rất nhiều lý do, ví dụ như giờ đây cuộc sống khá giả hơn, vật chất dư thừa nên xe cộ nhiều, rượu ngon, bia tốt nhiều. Lối sống của phương Tây ảnh hưởng....ý thức người dân chưa được cao. Đảng và nhà nước đã có nhiều biện pháp giáo dục, phòng ngừa như lập uỷ ban an toàn giao thông, đôn đốc các địa phương lập kế hoạch thường xuyên tuần tra kiểm soát.....hậu quả như thế là còn đã được hạn chế...sắp tới sẽ có thêm những biện pháp, chế tài mới...

Từ phía người dân thì câu trả lời là muôn hình vạn trạng.

500 người chết do ẩu đả trong vòng mấy ngày, tất cả các cuộc chiến tranh gần đây dù khốc liệt đến mấy cũng chưa có nơi nào trên thế giới mà số thương vong nhiều đến từng ấy. Cũng chưa có tổ chức khủng bố nào sát hại được từng ấy người trong vòng mấy ngày.

500 người chết do ẩu đả, tương tự như một cuộc chiến tranh. Một cuộc chiến bằng những vũ khí không tối tân như các cuộc chiến tranh khác, thậm chí còn thô sơ hơn  thời trung cổ là dao, kiếm, bàn ghế, gậy gộc, gạch đá. Oái ăm nhất là lý do, nguyên nhân và mục đích của cuộc chiến cũng không hề rõ ràng. Ở nơi khác là cuộc chiến dầu lửa, cuộc chiến tôn giáo, cuộc chiến giải phóng tự do, cuộc chiến sắc tộc.....những cuộc chiến đều có cái tên, đều có những lý do được công bố để lý giải động cơ chiến đấu.

Ở ta thì chả biết là cuộc chiến gì mà đánh nhau đến ngần ấy người chết ngay trong dịp Tết cổ truyền, một dịp mà để mọi người chúc nhau sống lâu, manh khoẻ vui vẻ, an khang, yên bình, hạnh phúc....?

Hãy cứ thử sàng lọc các lý do, nếu không phải các lý do như các cuộc chiến khác đang diễn ra trên thế giới, không phải khủng bố, không có yếu tố chính trị thì còn lại là nguyên nhân gì.?

Xã hội đen ?

Không, đừng đổ vấy. Tôi cam đoan các băng nhóm xã hội đen chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ trong các vụ ẩu đả đến chết người. Dân anh chị giang hồ cũng phải lo làm ăn, cơ ngơi dựng được không phải dễ dàng. Chả thể vì lý do ất ơ nào đó mà huy động đàn em đến thanh toán nhau chí tử, làm thế rút cục kẻ sống cũng rũ tù hay trốn biệt. Cơ sở, đường dây làm ăn tan vỡ. Đụng đến chuyện giết người là bất đắc dĩ. Trước đó phải thực hiện nhiều biện pháp cân nhắc đi lại, bắn tin cho đối phương thái độ mình, nhờ người thuyết phục , thăm dò phản ứng ...mãi không thấy suy chuyển mới đành chọn biện pháp cuối cùng là bạo lực.

Còn nếu lý do ất ơ, đụng chạm quầy bar, sòng bài giữa các em út. Lập tức thông tin về đến đại ca, các đại ca sẽ gọi các đại ca khác lân cận hỏi han ý kiến. Thường thì sự việc nhỏ như vậy sẽ được dàn xếp hoà bình bằng một cuộc gặp mặt có các đại ca trung gian đứng giữa hoà giải. Trừ khi giữa hai bên sẵn có đụng chạm quyền lợi thâm thù từ trước thì mọi việc giải quyết sẽ theo cách đầu, tức là tính toán, sắp đặt , chọn người, chọn vũ khí...và xuống tay sau khi nhiều lần thương lượng không thành.

Vậy thì làm sao có 35 nghìn vụ đánh nhau khiến 500 người chết.?

Nguyên nhân là sự ức chế trong xã hội, trong mỗi con người. Người ta ức chế đủ thứ chuyện, từ nhà cửa chật chội, tình duyện trắc trở, gia cảnh bất hoà, cuộc sống bế tắc không tương lai, nhìn thấy bất công chênh lệch giàu nghèo do quan hệ với chính quyền tạo ra...và đặc biệt là sự không tin tưởng vào cách giải quyết đúng luật, công minh của những người thi hành luật pháp. Từ đó đẻ ra văn hoá tôn sùng kẻ mạnh chứ không phải là kẻ hành xử đúng tình, đúng lý. Kẻ mạnh là kẻ có tiền, có quyền, có quan hệ.

Nói tóm lại thì có những thứ sau là nguyên nhân tạo nên các '' chiến binh '' Việt Nam ngày nay đang chiến đấu đổ máu không tiếc gì tính mạng, đó là văn hoá, kinh tế, pháp luật.

Đừng nói chuyện người dân thiếu ý thức, cứ thử đứng trước đồn công an đang tạm giữ một số đối tượng đánh nhau mà xem. Bạn sẽ thấy những người nhà họ gọi điện thoại cho ông này, ông kia để nhờ can thiệp. Lúc đó ý thức bạn sẽ thế nào ?

Chính cái văn hoá lôm côm, pháp luật  rừng rú và nền kinh tế maphia này là nguyên nhân tạo ra sự ức chế trong xã hội, khiến bất kỳ người dân nào trong bất kỳ lúc nào cũng trở thành một chiến binh, đấu sĩ.

Sự khác biệt của các chiến binh Việt Nam khác với quân ly khai, phiến loạn, IS ..trên thế giới là họ chiến đấu mà không hề biết vì sao mình có thể giết người trong những giây phút bốc đồng lãng nhách vì cái nhìn, câu nói, va quệt giao thông.

Đất nước của những kẻ bị khủng bố tinh thần bằng văn hoá, luật pháp, đạo đức như vậy, ắt sẽ biến những kẻ đó thành khủng bố hành động. Nguyên nhân chỉ có thế mà thôi.

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Mâm cơm chiều 30 Tết.

Mình khéo đến nỗi mẹ chỉ cần đi chợ về, để mọi thứ đó. Mình nhìn là biết làm món gì, làm bao nhiêu bát, đĩa. Mâm cơm chiều 30 hay ngày 1 lúc đầu do bố mình làm. Rồi mẹ làm và mình làm.

Bố biết gói giò, gói bánh chưng. Mỗi lần bố gói, bố gọi ngồi xem bố làm, mai kia bố mất còn biết đường mà làm. Mình ngồi xem chỉ thuộc mỗi cách gói giò xào. Bánh chưng thì chịu, lóng ngóng túm lá lại đúng như từ gói thành một đùm đùm. Lúc lớn thì bánh chưng người ta bán sẵn rồi, chọn người quen mua về, đỡ phải gói. Nhưng các món nấu thì vẫn phải làm.

Đầu tiên món măng phải làm từ mấy hôm trước, măng khô ngâm nước vo gạo, cứ ngâm rồi lại thay thế đến mấy ngày. Rửa sạch, tước bỏ phần măng già. Thái vừa phải rồi cho vào xào thật lâu với mắm muối. Xào cảm thấy được thì cho chân giò chặt khúc vào xào qua tí , đổ nước xâm xấp ninh lom đom lửa.

Kế đến hôm 30 là cắt tiết gà, làm lông, làm lòng. Nước luộc gà sẽ để nấu hai bát miến, hai bát bóng. Bóng cũng phải ngâm từ hôm trước với nước vo gạo, sau đó dùng rượu và gừng giã nhỏ xát lên miếng bóng để tẩy mùi hôi. Rửa sạch bóng ( bì ) rồi thái miếng, xào qua bóng chút cho ngấm gia vị rồi bỏ ra. Lấy nước luộc gà đun sôi, thả từng viên nấm viên mọc. Đấy, cái nấm cũng phải ngâm, rồi dùng dao sắc nhỏ cắt cái phần cuộng. Giò sống viên lại đắp vừa cái nấm. Thả su hào, cà rốt đã cắt tỉa vào nước luộc gà, sau đó thả nấm, cuối cùng thả bóng. Sôi trào cái là bắc ra khỏi bếp.

Lúc múc món bóng ra bát cũng phải theo lời mẹ dặn. Su hào và cà rốt múc ra trước, để các miếng bóng thái hình thoi xếp châu đầu nhọn vào nhau, đuôi choẽ ra, rải ít hành mùi lên trên bóng và sau cùng múc canh với nấm viên mọc chan lên trên. Bát canh bóng phải thơm, nước trong, miếng bóng không nhũn, không sượng, su hào dòn, mọc chín tới.

Bát miến thì dễ hơn, mộc nhĩ ngâm vớt ráo nước thái nhỏ, lòng mề gà, tiết trần qua thái nhỏ. Phi hành thơm rồi cho cả vào xào gia vị cho săn lại là vớt ra. Nước luộc gà nấu miến, vớt miến ra rắc hành mùi, để lòng mề lên trên rồi chan nước.

Thế là xong hai bát miến, hai bát măng, hai bát bóng. Vừa vặn hết sạch nước luộc gà.

Món thịt đông, quá đơn giản, món này thịt mẹ chọn rồi, chỉ thái vừa cho vào đun với mộc nhĩ. Thấy nhừ vớt ra để nguội là khắc đông.

Món xào thì hì hục thêm một chút, vì hoa lơ, su hào, cà rốt, đậu ván mỏng, tim bầu dục thập cẩm. Quan trọng là lửa to và cho cái gì vào trước, cái gì vào sau.

Nồi cá kho thì mẹ sẽ làm, cái đấy cần kiên nhẫn mà mình thì lại không có đức tính ấy.

Gà đã nguội, lúc này chặt không sợ vỡ thịt, chặt gà xong xếp phần da xuống một cái đĩa, sắp đầy dùng cái đĩa khác úp ngược phát. Thế là có đĩa gà da vàng óng, thái tí lá chanh nhỏ như sợi chỉ rắc lên trên, đã xong.

Sắp mâm, thái gìo, bóc bánh chưng dùng cái lạt xắt miếng để lên đĩa, vớt hành kiệu mẹ muối ra đĩa, làm bát nước mắm.

Nhớ nhất những năm cả nhà chỉ còn mỗi mình chưa lấy vợ, ở cùng mẹ. Mọi thứ vẫn làm như thế, cơm cúng chiều 30 xong, loanh quanh đến tối là nấu xôi, làm gà giao thừa. Năm nào cũng vậy, dù đi lang thang với đám bạn giang hồ, nhưng cứ đến gần Tết là về với mẹ, dù tiền có lúc chẳng có đồng nào. Nhưng quyết về để làm cơm cúng chiều 30 cho mẹ.

Thế mà cũng mất khối cái Tết không ở nhà, những cái Tết đó lúc ở trong quân đội, lúc ở nhà tù, lúc ở nước ngoài.

Chiều 30 năm nay thật đơn giản, một nồi măng, một con gà luộc, một cái bánh chưng. Thế là xong bữa cơm cúng chiều 30. Nhàn đến não nề.

Nhớ cứ mỗi chiều 30 Tết, lúc bé mong có áo mới, lớn chút mong có xe mới, có ít tiền mới để mừng tuổi, đi chơi bài, vợ con rồi mong sửa sang nâng cấp nhà mới. Bỗng nhiên năm nay thấy những mong ước đó chả còn nghĩa lý gì.

Có chăng chỉ mong mỏi một chế độ mới mà thôi, duy nhất bây giờ mong vậy. Một chế độ mới để bao nhiêu đứa con tha hương viễn xứ, bao người con, người vợ, người mẹ, người chồng được đoàn tụ xum họp với gia đình. Tràn ngập trong đầu khi viết những dòng này là hình ảnh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Bùi Thị Minh Hằng, Lê Quốc Quân, Lê Văn Sơn, Phương Anh và các anh em Vinh một thời từng sống với nhau và nhiều anh em khác nữa.

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Cuộc đời được mất.

Lúc Bùi Thị Minh Hằng mới bị bắt tại Đồng Tháp, tội danh từ phía những người bắt giữ còn chưa rõ, đúng lúc có tin chị Hằng sẽ được thả thì một vài người tung tin '' Bùi Hằng  chủ ý gây sự với công an mới bị bắt thế, chống người thi hành công vụ chứ đấu tranh dân chủ gì đâu''.

Ý những người này muốn nói, đấu tranh đàng hoàng như họ thì không bị làm sao. Còn đấu tranh mà gây sự, đấu tranh mà vô học, cực đoan hoặc có tổ chức này nọ bên ngoài thì bị bắt là phải. Hoặc theo cách khác họ muốn chê chị Bùi Hằng ngu, không khôn ngoan như họ.

Nhìn theo cái nhìn như vậy, có lẽ Bùi Thị Minh Hằng dại thật.

Hôm có cuộc thảo luận hay dạo chơi nhân quyền gì đó tại công viên Nghĩa Đô. Trước hôm đó Bùi Hằng đang ở Sơn Tây gọi điện cho mình hỏi chuyện đi. Mình bảo chị không nên đi. Chị bảo không đi sợ bọn trẻ bị sao không nỡ. Mình nói , tụi đó nó có cách cư xử của nó khi bị phá phách, chị không nên đi làm gì. Chúng nó công khai thông báo rộng cả ba miền cùng làm, chúng nó có cách đối phó của nó. Chị ra đó không nên, đây là chương trình riêng của tụi trẻ nó làm.

Chị nhất định kêu chị phải đi, cứ nói chị ra đó, chỉ đứng nhìn quan sát có gì bảo vệ bọn trẻ. Mình nói, chị có ở đó hay không ở đó thì bọn an ninh nó cũng phá cái đám ấy. Nhưng có chị ở đó, chị nhìn cảnh bọn an ninh trá hình gây sự, chị không chịu được, sẽ vào can thiệp. Sau này đứa khác nó sẽ vin cớ bảo, bọn trẻ ôn hoà, an ninh lẽ ra để yên, nhưng vì có chị làm loạn nên an ninh phải dẹp, họ sẽ nói chị phá bọn trẻ đó. 

Chị quyết đi, rút cục là an ninh phá ( vì có chị hay không như đã nói thì an ninh vẫn phá như thường), chị nhảy vào cuộc. Sau này '' đứa khác '' nói vì Bùi Hằng quậy,  an ninh buộc phải phá không cho đám trẻ thực hiện dự tính.

Sau vụ đó chị buồn, chị nói từ nay chị sẽ chỉ đi hỗ trợ cùng '' dân oan''. Chị tự nhận mình dại. Đấy là lần duy nhất mình thấy chị tự nhận chị dại trong bao vụ việc đấu tranh. 

Bùi Thị Minh Hằng dại thật, đang có một cơ ngơi hoành tráng, đầu tư cổ phần vào tàu biển, cây xăng, bệnh viện, nhà hàng. Công việc làm ăn thuận lợi, bỗng dưng đi khiếu kiện với chị em ruột về quyền thừa kế ngôi nhà ở quê. Bọn chính quyền dựa vào đó vu khống chị tham lam, độc ác, tranh giành quyền lợi với chị em ruột.

Thực ra không phải thế, các chị em của chị Hằng bán căn nhà tổ ở quê. Chị Hằng về hỏi mua lại căn nhà đó nhưng chủ nhà không bán, chị khiếu kiện các chị em của chị bán nhà không hỏi ý kiến chị. Nhằm gây áp lực để chủ nhà mới phải nhượng lại cho chị. Các chị em nhà chị Hằng lại nghĩ chị đòi tiền bán nhà, vì thế bọn tà quyền lợi dụng để xuyên tạc ý của chị.

Những người xa nơi chôn rau , cắt rốn đi làm ăn. Khi có tiền dư dả, tình cảm với ngôi nhà mình sinh ra lớn lên, khó mà đong đếm được bằng tiền. Bao nhiêu Việt Kiều, dù đã có cuộc sống ổn định ở đây, chả nghĩ bao giờ về Việt Nam ở. Mấy năm về ghé thăm quê nhà vài lần, thế nhưng vẫn tích cóp tiền xây nhà, dựng nhà ở quê. Và Bùi Thị Minh Hằng cũng như bao người xa quê, nhưng lòng luyến nhớ của chị bị những tên bồi bút đê tiện xuyên tạc bằng những luận điệu vu khống, suy diễn để đánh phá hình ảnh người đấu tranh cương trực.

Cuộc đấu tranh kêu gọi tinh thần yêu nước vào mùa hè rực lửa của đồng bào Việt Nam năm 2011 đã lôi cuốn  bao người, Bùi Thị Minh Hằng theo tiếng gọi yêu nước, đã dấn thân và chịu tù đày, công cuộc kinh doanh bị đình trệ, nợ ngân hàng trả lãi chồng chất, gia đình anh chị em bất hoà. Tuy thế, nhưng chưa bao giờ chị than thở một dòng trên Facebook hay công luận về hoàn cảnh sa sút, đổ vỡ, nợ nần của mình do mải mê đấu tranh mà ra. 

Bây giờ chị lại tiếp tục vào tù với mức án dài, có lẽ khi chị về, một chỗ trú mưa cũng chả còn cho chị. Nhưng như chúng ta thấy , chưa bao giờ chị nhắc nhở đến điều đó, với chị cuộc đấu tranh đòi hỏi công bằng , sự thật, quyền con người, chủ quyền đất nước bao giờ cũng là khát khao lớn nhất , át hơn tất cả.

Có lần mình hỏi chị, chị đấu tranh thế này, mất mát bao nhiêu thứ, gia đình, tài sản, sức khoẻ, thời gian. Chị có nghĩ gì không.? 

Chị cười nhẹ nói như không.

- Cho mất mẹ nó hết đi em ạ. Tài sản mình kiếm được chỉ để cho con, giờ con mình hư hỏng, mình có để cho chúng nó lúc chúng nó hư lại càng hư. Cái mình để cho chúng nó là chúng nó phải là người tử tế. Chị đấu tranh thế này, chúng nó ( các con của chị ) sẽ nhìn thấy mẹ nó là người xả thân vì mọi người. Chúng nó sẽ không ích kỷ nghĩ đến bản thân, may ra chúng nó thấy mẹ vậy còn thức tỉnh làm người tử tế.

Lúc đó mình nghĩ chị hão huyền, dại dột, trông mong gì chuyện lấy thân mình ra làm tấm gương cho mấy đứa trẻ tuổi ham ăn chơi ấy thức tỉnh. Mình ở cùng thằng Nhân nhìn nó ngập đầu trong game, chứng kiến phiên toà thằng Trung từ đầu đến cuối thấy nó chả vẻ sợ sệt hay hối hận gì , mấy lần gặp con Quỳnh Anh mặt nó lanh tanh.

Bẵng đi hai năm, giờ thằng Nhân tự túc tìm công việc nuôi thân, thằng Trung trước chơi bời lêu lổng giờ cùng anh em bạn bè học hành, sinh hoạt đấu tranh bên Phi, con Quỳnh Anh mà chị Hằng nói nó xa lánh mẹ thì giờ hàng ngày, hàng giờ đau đáu lo lắng cho mẹ chu đáo mặc dù xa xôi, đi lại vất vả.

Cuộc đời, được mất, khôn dại quả không có bàn cân hay phép tính nào đong đếm được. Khôn dại, hay được mất là do mỗi con người tự đặt mục tiêu cho mình.

Ba năm tù vì những hành động chính nghĩa của chị Hằng, không những thức tỉnh được ba đứa con mà còn thức tỉnh được nhiều người khác trong xã hội này. Những đứa con của chị ngày nay không tự hào mẹ mình là đại gia để đua xe, chơi game, nhậu nhẹt vũ trường như xưa, nhưng giờ đây chúng đã và đang sống, làm những việc xứng đáng để tự hào là con của mẹ Hằng. 

Cuộc đời được mất thật khôn lường. Nhưng những người chính nghĩa, cái được bao giờ cũng lớn ở kết quả này hay kết quả khác, khi mà danh lợi chả còn là mục đích trong cuộc đời.



Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

Cuối năm tiễn đưa Nguyễn Bá Thanh.

Vậy là anh Nguyễn Bá Thanh không còn sức khoẻ tiến triển như lời các giáo sư ở ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ trung ương. Những lời của các vị giáo sư Việt này từ trước đến giờ trong bệnh tình ông Thanh chỉ là mục đích chính trị phục vụ thời điểm.

Ai cũng biết bệnh viện tối tân ở Hoa Kỳ ,giá điều trị tầm 5 ngàn đô một ngày mà còn phải nhả bệnh nhân về theo ý gia đình là hiểu bệnh đến đâu rồi. Nhưng Đảng là thiên tài, đảng bảo khoẻ là vẫn khoẻ, tau không sao là tau không sao.

Giờ thì anh Thanh đã hôn mê sâu, tất cả những biện pháp bây giờ là duy trì cơ thể để chọn ngày quyết định anh đi phần xác. Còn phần hồn anh đã ra đi về thiên đàng từ hôm nay.

Anh Thanh ở miền Trung khoẻ mạnh, anh nói chuyện tay bo hàng giờ với cán bộ, nhân dân không cần phải nhờ thư ký soạn sẵn bài nói. Chỉ cần cấp tài liệu, con số anh có thể thao thao bất tuyệt. Anh táo bạo gây cười bằng những lời ám chỉ cả những cấp cao nhất. Trong việc chống tham nhũng anh nhắc liên tiếp mấy đời tổng bí thư trước đó, kể cả bất tài như Nông Đức Mạnh anh cũng kể công trạng ông ấy trong chống tham nhũng. Mặc dù ai cũng biết TBT Nông Đức Mạnh chả làm nổi trò gì trong 10 năm cầm quyền ngoài cái ca ngợi tình hữu nghị Tàu Việt.

Sở dĩ anh ca ngợi các đời TBT trước là muốn nhằm đề cao TBT thời nay, người đỡ đầu cho anh trên con đường vào Bộ Chính Trị, người hứa sẽ mang cho anh một vai trò lịch sử để lại đời sau danh tiếng vang lừng, đó là công cuộc chống tham nhũng.

Cuộc chống tham nhũng của đảng lần này do ông TBT Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, mới đầu nhìn tưởng là chống tham nhũng thật, mà nó cũng có phần là thật. Nhưng nhìn chung thì nó chỉ là cớ để thanh toán, hạ bệ và giành ghế của các phe phái. Cứ nhìn danh sách Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng trung ương thì thấy ngay hiện tượng bè phái để tranh giành quyền lực.  Gọi là có phần thật bởi vì cả bộ máy quan chức chế độ này ai mà chả tham nhũng, nên cứ sờ ông nào là ra ông đấy. Gọi là cớ để tranh giành quyền lực cũng đúng, bởi vì trong các ông ở ban này như Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Hoà Bình cũng là tay tổ của tham nhũng như Chân Dung Quyền Lực đưa tin.

 Nguyễn Bá Thanh ra Bắc, làm trưởng ban nội chính, mục đích là thực hiện những chỉ đạo của Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng Trung Ương. Anh Thanh nhận nhiệm vụ này vì mơ ước làm sạch tham nhũng hay mơ ước tham gia một phe cánh để có ghế cho mình ?

Thực ra là anh Thanh vì cả hai. Leo đến chức bí thư tỉnh lớn thư ba đất nước, anh thừa hiểu tham nhũng chỉ triệt để khi ĐCSVN không tồn tại hoặc không nắm quyền. Điều đơn giản ấy đến bà bán rau, anh xe ôm cũng hiểu đừng nói cỡ như anh. Thế nhưng anh vẫn hăng hái , xông pha nắm ngọn cờ chống tham nhũng mà bọn Đảng phất lên để tung hoành thiên hạ.

Có ba điều tuyệt đối không nên tin đảng cộng sản Việt Nam, nếu tin tưởng và làm theo chỉ có kết cục thảm hại.

Một là Đảng kêu gọi chống tham nhũng
Hai là Đảng kêu gọi yêu nước, bảo vệ chủ quyền
Ba là Đảng kêu gọi  quyền con người ( bao gồm tự do ngôn luân, tín ngưỡng..)

Cứ nhìn thực tế mà xem, quyền tự do ngôn luận và tinh thần yêu nước bảo vệ chủ quyền đã nuốt bao nhiêu người tri thức, người dân nồng nhiệt vào nhà tù.? Bao nhiêu nhà báo, người dân hăng hái chống tham nhũng phải vào tù.?

Cốt lõi của chống tham nhũng là để mặc cả quyền lực nội bộ với nhau.
Cốt lõi của bảo vệ chủ quyền, yêu nước là mặc cả với Nga, Trung bảo vệ Đảng.
Cốt lõi của tự do ngôn luận , quyền con người là mặc cả với phương Tây tiếp viện kinh tế cho Đảng.

Anh Nguyễn Bá Thanh đi vào con đường thứ nhất, con đường chống tham nhũng mà Đảng kêu gọi, anh làm công cụ cho bọn Ban Chỉ Đạo PCTNTW mà anh cứ ngỡ mình đang là người tiên phong xông pha trong mặt trận tham nhũng, giúp dân giúp đảng. Cuối cùng khi Đảng mặc cả, thu xếp với nhau xong. Anh Nguyễn Bá Thanh nhận kết cục thảm hại dưới cái bệnh hiểm nghèo trên giời đổ xuống. Đảng bảo do anh ăn uống, môi trường làm việc là tác nhân gây bệnh. Không vào được Bộ Chính Trị, anh còn mất luôn tính mạng. Đó là luật chơi khắc nghiệt như trò đánh bạc. Khi anh đặt cửa bên này, một là anh được, một đồng thành hai. Hoặc là mất sạch. Cờ bạc thì không có hoà khi nhà cái mở bát.

Nếu vào BCT, anh sẽ là vĩ nhân. Không thành công thì anh thành phế nhân.

Bọn Chân Dung Quyền Lực nói anh Nguyễn Xuân Phúc hạ độc anh Thanh là bố láo. Anh Phúc từng là chủ nhiệm văn phòng chính phủ, leo phắt lên phó thủ tướng uỷ viên BCT là do anh Phúc trong thời kỳ làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ, biết được nhiều quan chức chính phủ tham nhũng. Anh Phúc nhờ những bí mật đó mà được các anh miền Bắc trọng dụng, cho vào Bộ Chính Trị, giữ luôn ghế phó trưởng ban Phòng chống tham nhũng để hỗ trợ, chỉ đạo anh Thanh. Chỉ có anh Phúc mới am hiểu nội tình, bày vẽ nước đi, yếu điểm của đối thủ cho anh Thanh chơi. Chứ trong cái ban PCTNTW ấy có ai hiểu được đối thủ như anh Phúc.

Anh Thanh bệnh bất ngờ, cuộc chống tham nhũng hỏng. Anh Phúc thấy tình thế bất lợi, chả tội gì anh phải làm căng. Anh ngừng tham mưu cho Đảng chống tham nhũng ( mưu của anh thực ra chỉ là những bí mật anh biết thời kỳ anh làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ.) giờ anh cũng chắc chân trong BCT, anh bắn thông điệp nếu để anh yên ổn, anh sống để dạ, chết mang theo. Thế là đối thủ không thông qua trang CDQL để tấn công anh nữa, còn anh bắt đầu đi lại đây đó hiên ngang chỉ đạo giao thông, đường sá...chả động chạm gì đến ai cho lành qua lúc này.

Chỉ tội mỗi anh Thanh, xét ra hai anh miền Trung này đều là công cụ của các anh miền Bắc trong cuộc chiến giành quyền lực. Anh Thanh thì thẳng tính, đánh trực diện . Anh Phúc thì đa mưu, túc trí biết tiến lùi hợp lý. Anh Phúc còn khéo mặc cả cho mình ghế Uỷ viên BCT trước khi anh nhận chức phó trưởng ban chỉ đạo CTNTW. Lúc này anh ngang hàng với bọn miền Bắc, anh chả phải nghe lời cho thằng nào sất. Ngon lành anh chiến tiếp, không ngon lành thì anh hoãn binh. Anh quá đủ tầm bản lĩnh để làm thủ tướng nhiệm kỳ tới đây.

Cuối năm tiễn đưa anh Thanh, cũng thấy canh bạc chống tham nhũng đã xong theo lá bài chia ở hội nghị chuẩn bị nhân sự trung ương 10.

Nhiệm kỳ tới anh Sang làm tổng bí thư ( anh về thì không ai đủ can đảm luyên thuyên ba cái chuyện bắt sâu, bắt bọ ), anh Dũng là chủ tịch nước, anh Phùng Quang Thanh làm chủ tịch quốc hội, anh Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng. Anh Phạm Quang Nghị thay anh Lê Hồng Anh làm thường trực ban bí thư. Còn hai ghế bí thư Hà Nội, Sài Gòn thì để nếu anh Ba Tàu ngó qua cái đã.

Các anh Lê Hồng Anh, Nguyễn Phú Trọng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Sinh Hùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dự tính nhân sự là vậy, đồng bào tiếp tục đóng góp ý kiến để cho bộ máy lãnh đạo của Đảng ngày càng vững mạnh, đủ tài lực lãnh đạo nhân dân đất nước phát triển phồn vinh, giữ ổn định chính trị và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường ảnh hưởng trên thế giới...

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

Đại Vệ Chí Dị.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69. Đời Vệ Kính Vương thứ ba.

Tháng Chạp năm ấy, chiếc ghế đá cổ kính tuổi vài trăm năm, là của vua đời trước dùng để ngự ngắm hồ. Bỗng nhiên bị một tên trọc phú đánh xe hất đổ. Cái ghế đá tưởng bền vững ấy vỡ tan tác.


Trước ghế mặt ngoài đen bóng, khi vỡ lộ ra bên trong một màu đỏ ửng. Có người nói nhà Sản ứng vào màu đỏ, màu đen là của dân. Dân bao bọc nhà Sản, tức nước vỡ bờ. Thế nào dân cũng nổi lên và nhà Sản tiêu vong. Nguyên nhân kích động dân chúng nối lên sẽ do một tên trọc phú xúi dục. Thiên hạ xôn xao sấm truyền

Đến năm thất thập vương tư
Phương Nam Chúa hiện, mây mù bão giông
Vận thời nhà Sản diệt vong.
Thái hoà chưa rõ, long đong đến rồi.

Lời sấm đến tai Vệ Kính Vương, khiến Vương mất ăn, mất ngủ. Bấy giờ Chúa cho con trai trưởng trấn phương Nam, tạo thành cõi riêng biệt, xây dưng cơ đồ, mọi thứ không theo ý triều đình. Thanh thế ngày càng mạnh, vây cánh khắp nơi tụ về mở hội, mời ca kỹ đàn hát tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.

Tháng trước Vương bày trận Hội Trung, hơn hai trăm các tướng lĩnh trong triều đều đến dự trận. Vương thân chinh cầm quân, điều trận bát quái, trùng trùng điệp điệp. Bên ngoài chiến thuyền nước Tề hỗ trợ ngoài khơi. Quyết một phen sống mái, hạ được nhà Chúa trong năm đó.

Nào ngờ Chúa mưu ma hơn người, dùng bọn Lực đeo mặt nạ, đêm đến trèo tường đột kích các đại thần thân tín của Vương. Đại tướng Viện của Vương vừa được tin dùng cất nhắc, chưa kịp ăn mừng thì nửa đêm bọn Lực tinh nhuệ, võ công cao cường, đột nhâph vào phủ, chém cho gia quyến nhà Viện từ thê thiếp đến công tử đều trọng thương. Viện khiếp đảm mất mật không dám ho he.

Trước đó bọn Quảng Phệ bộ Hình, cây quân đông, tướng mạnh, chiêu bài phò Sản diệt Chúa. Định âm mưu thoán ngôi. Bị bọn Lực đánh cho liên miên. Quảng Phệ lúc đầu hung hăng cầm đại đạo xung trận , gào hét đòi thách đấu. Bọn Lực bịt mặt nghênh chiến, dùng dao nhọn áp sát Quảng Phệ, đâm cho mấy nhát chí tử. Phệ ngã lăn xuống ngựa, bọn Lực túm tóc nhấc lên, nói rằng nếu còn muốn đánh nữa thì về chuẩn bị quân mã. Mai ra trận tiếp. Phê về phủ nằm dưỡng thương, ngẫm nghĩ thấy không lại bèn bỏ giáp, treo đao. Ngầm cho người đến chỗ bọn Lực xin cầu hoà.

Bọn Thành của Sáng Quyết cũng âm mưu soán ngôi, bày đặt tập dượt trận '' tín nhiệm '' để chờ cơ hội. 

Lại nói đến trận Hội Trung do Vương kỳ công sắp đặt, quân sĩ gươm giáo tuốt trần đợi lệnh. Chúa đứng bên ngoài nhìn trận thế, cười nhạt nói.

- Bọn hủ nho, đánh đấm cái gì.

Nói xong quay ngựa đi về phủ, tả hữu xúm lại hỏi Chúa có kế sách gì không. Chúa nói.

- Bọn Vương phủ, tay cầm kích, tay cầm bình đựng tiền. Vừa muốn vung kích, vừa muốn giữ bình. Ta cứ nhè cái bình mà đập, thế nào chúng cũng phải lui.

Tả hữu tâu.

- Người xưa nói, già néo đứt dây.  Bình đựng tiền là cốt lõi nhà Sản. Lại có câu Giữ Chùa Được Ăn Oản. Nay tương tàn sát sao thế, nếu vỡ bình cả thì chúng ta cũng khốn.

Chúa cười nhếch mép nói.

- Phàm đánh trận phải biết mình, biết người. Xưa Hàn Tín bày quân quay lưng quay ra sông, ấy là kế nhiệm mầu thích thì nhích, Trạng chết Chúa băng hà. Thằng già đầu bạc kia chỉ là loại già dái non hột. Đám chạy theo rặt phường vinh thân phì gia. Lấy đâu gan mà đánh đến cùng. Truyền mật lệnh cứ thế mà làm.

Ngay lập tức từ hôm đó trở đi, bọn Lực cứ đêm đến đột nhập các dinh thự quan lại Vương phủ, nhè bình đựng tiền mà đập. Các quan lại sợ quá bỏ hết gươm giáo, tập trung giữ bình. Bọn Quảng Phệ nhờ binh mạnh, lại biết thế cuộc, nên giữ được mình. Riêng bọn Sáng Quyết ngông cuồng, bị đánh tơi tả. Sáng Quyết vỡ luôn mộng soán ngôi Vương.

Đến ngày khai trận Hội Trung, ai cũng khư khư hai tay ôm bình. Chúa cưỡi ngựa vào giữa trận, dùng thẻ bài gõ từng cái bình kêu coong coong khen bình này đặc, bình kia vơi cần phải bổ sung thêm trong lòng.

Quan lại kẻ bình đầy thì xanh xám mătj, kẻ bình vơi thì hí hửng được Chúa động viên. Trận Hội Trung tan rã, Chúa dùng kế '' rút củi đáy nồi '' đánh vào dạ dày địch, doạ cắt đường lương. Êm ả mà hữu hiệu, chả tốn xương máu tí nào mà thắng lợi vang lừng thiên hạ.

Trân Hội tan, bọn Lực cũng rút êm, không thấy tung hoành như trước nữa.

Chúa thắng trận, khao quân, ban cho một số tướng lĩnh bộ Hình trung thành chức tước. Quân sĩ dưới quyền ai cũng nức lòng phò Chúa. Thế Chúa ngày càng mạnh.

Vương thua trận, mất mặt, xấu hổ chui về phủ đóng cửa nghĩ mưu, tạm thời sai Bốn Trọng ra cồng thành hươ tiếp chiến bài '' tham nhũng ''  để trấn an binh sĩ khỏi nao núng tinh thần. Mặt khác tìm đại tướng thay thế cho Trăm Xanh đang bị trọng thương nằm hấp hối. Hòng đợi ra Giêng ngày rộng tháng dài, đánh tiếp trận nữa trước kỳ Hội Đại.

Đúng lúc ấy thì chiếc ghế đá, vật trấn yểm kinh thành bị trọc phú đánh xe ẩu làm vỡ tan. Lộ ra màu đỏ gớm ghiếc cho thiên hạ thấy. Bọn phú gia địch quốc trong thiên hạ bấy giờ nhiều vô kể, lắm kẻ bị bắt lao ngục, thế nào cũng có kẻ bất mãn mà nổi loạn, ứng vào điềm vỡ ghế đá. Cứ theo điềm ấy thì năm sau sẽ có kẻ trọc phú khiến nhà Sản tiêu vong.

Trọc phú trong thiên hạ ngày nay đa phần đều là tay chân ngoại tuyến nhà Chúa.