Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Bernauer str.

Ngôi nhà mình đang ở nằm cách bức tường Berlin không xa, đi bộ mươi phút là đến. Nơi mình ở là phía Tây bức tường. Bức tường giờ đã phá bỏ, người ta dựng  một số cọc sắt tượng trưng thành bức tường, dài khoảng vài chục mét.

Hầu như ngày nào cũng có du khách đến đây xem lại di tích này, nhất là những ngày nắng đẹp.








Ở đây hầu như  không ghi về những chiến công, tấm hình tương trưng lớn nhất là tấm hình người lính Đông Đức vừa nhảy qua hàng rào khi bức tường chuẩn bị xây, vừa nhảy vừa tháo súng ném lại.



Chỉ có một vài tấm bia khắc tên của những người vượt tường bị lính Đông Đức bắn chết. Những tấm bia giản dị, không nổi bật. Phải chú ý mới nhìn thấy. , Tấm bia có thể là hòn đá màu sắc khiêm tốn hoặc những tấm sắt lát lẫn trên hè đường. Dường như người Đức cố gắng không phô ra những đau thương do người lính Đông Đức cũ gây ra.



Có một quán cà phê bài trí những đồ vật cũ, rất đông du khách dừng chân lại xem.



Con phố của một thời lịch sử ảm đạm và thậm chí đẫm máu giờ đây yên bình như thế này, không có tượng đài hay phù điêu gì quá huy hoàng tốn kém để tưởng niệm. Bên thắng cuộc dường như phải cân nhắc thật tinh tế để làm sao những thứ tưởng niệm vừa đủ, không để quên lãng nhưng cũng không để gây lại vết thương lòng cho ai, cũng không để hận thù có cơ hội trỗi dậy.

 

Bernauer str yên bình trong nắng ấm, nếu không có người hướng dẫn. Có khi bạn chẳng biết đây là nơi xưa kia bức tường nổi tiếng. Bức tường được xây bằng ý chí của người cộng sản. Trước khi bức tường được xây một tuần, vị tổng bí thư Đông Đức đã thề thốt - không thể xây bức tường như vậy giữa thủ đô. Chỉ vài ngay sau vật liệu đổ đến ầm ầm, bức tường được hoàn thành nhanh chóng.




Vị tổng bí thư cuối cùng của ĐCS Đông Đức tuyên bố bức tường sẽ còn tồn tại trăm năm nữa, chỉ sau đó cũng tuần thì người dân phá bỏ nó. Có lẽ ông tự tin chứ không chủ ý gian dối như vị TBT đâu tiên cho xây bức tường.



Lúc đầu tôi cứ nghĩ người Đức tình cờ cho tôi ở gần bức tường, khi tôi nhìn lại Weimar nơi hẻo lánh mình đã đến đầu tiên. Đôi khi tôi thầm trách sao họ để mình ở nơi vắng vẻ như vậy. Sau này tôi mới biết Weimar đã từng là một nhà nước cộng hoà sớm nhất châu Âu. Có lẽ người Đức muốn cho tôi tự hiểu, con đường đi đến một nước Đức thống nhất , văn minh, nhân ái như ngày nay không dễ dàng gì. Lẽ ra tôi còn phải ở Nủrnberg một năm, nhưng tôi xin không chuyển, sau tôi cũng biết đó là nơi thủ phủ của chủ nghĩa phát xít Đức.

 Ngày nay Đức là một nước nhân đạo, pháp luật của Đức nghiêm minh. Nhưng sự nhân đạo của nó thì khó nơi nào bằng. Không cần nói đâu xa, chỉ cần nói đến những người Việt ngày nay trốn vào nước Đức bằng con đường rừng băng qua từ Lát Vi A hay Ucraina. Chẳng ai trong số họ chết vì đói hay bênh tật khi đặt chân đến Đức, chỉ cần có một đứa con với người đàn ông nào đó  đang sống hợp pháp tại Đức. Người phụ nữ Việt Nam băng rừng kia sẽ được ở lại lâu dài, và khi cô ta ở lại được lâu dài, người đàn ông Việt Nam băng rừng không có giấy tờ nhưng là bố đứa trẻ thứ hai của cô ta., anh ta cũng được ở.

Trẻ sơ sinh Việt Nam đầy rẫy ở Berlin, mỗi ngày chủ nhật nếu bạn đến khu chợ Đồng Xuân sẽ thấy khối bà mẹ người Việt trẻ tay bồng một đứa, tay đẩy một dứa nằm xe. Những đứa con là những tờ giấy bảo đảm giá trị thời gian ở lại lâu dài của bố mẹ chúng. Bất kỳ đứa trẻ nào đi học ở Đức này đều không phải đóng học phí hoặc tiền xây dựng nhà trường, tiền sắm công cụ giảng dạy, tiền điều hoà rồi điện điều hoà, tiền máy tính giảng dạy cho giáo viên.....

Vào ngày 27 tháng 12 năm 2014, Tí Hớn đặt chân đến nước Đức theo diện ăn theo học bổng của bố. Nhiều người bạn khuyên tôi làm đơn xin tiền hỗ trợ nuôi trẻ em. Tôi lần chần mãi, vì thực sự số tiền học bổng trong đó đã bao đủ mức sống cho gia đình. Đi xin chắc gì đã đượ. Mãi đến tháng 3 anh bạn tôi sau nhiều lần hối thúc, anh đến nhà dẫn tôi đi làm thủ tục. Ở cái phòng vào làm thủ tục xin tiền hỗ trợ, người ta có tấm biển. Anh bạn dịch rằng, đó là vì tế nhị, nên người ta có tấm biển này, nội dung nó như kiểu ai biết người đấy, không nên để ý việc người khác ở đây. Tôi hỏi sao lại có tấm biển kỳ quặc vậy, anh bạn bảo vì khi vào hỏi xin trợ cấp người ta sẽ hỏi những câu riêng tư, như vợ chồng có ở với nhau không, đến đây thế nào, sinh con ở đâu...đại khái là chuyện riêng tư nên họ nhắc nhở thế.

 Tí Hớn nhận được tiền trợ cấp 200 e một tháng, bắt đầu từ tháng 12 năm 2014. Chẳng phải là khi bố nó làm giấy xin tiền hỗ trợ. Thế đấy, chỉ có 3 ngày mà được luôn cả một tháng. Giờ thì nó có thể đòi bố mẹ phải mua cho nó những gì mà nó cần thiết, như giày dùng trong giờ thể thao, túi đựng quần áo thể thao, , quần áo để đi học bơi, tiền để đi picnich với nhà trường. Nếu bố mẹ không mua cho nó những thứ ấy, cô giáo sẽ gửi ý kiến đến một cơ quan. Cái cơ quan ấy sẽ lập tức đến nhà tra hỏi là tiền hỗ trợ của nhà nước  cho trẻ con dùng vào việc gì mà không mua cho nó. Nếu lần thứ hai, thứ ba mà vẫn vậy. Cơ quan ấy sẽ đến đưa thằng bé đến nơi nhà nước chăm lo đầy đủ.

Cái thiện ở Đức không cần phải nhìn xa, nhìn bản thân mình và đồng bào mình ở đây được đối xử thế nào sẽ rõ. Ngay cả những tên bồi bút cho chế độ độc tài Việt Nam cũng không dám phản đối lại điều ấy, bản thân chúng ngày đêm vẫn bám ở đây, hưởng chế độ tốt đẹp và nhân đạo ở đây cùng con cái chúng. Chỉ vì chút danh phù phiếm cuối đời mà chúng đang tâm đi làm bồi bút để bóp méo sự thật. Nhưng dù sao chúng cũng không bao giờ dám phản bác hay chỉ trích. Bởi nếu nước Đức không tốt, hẳn chúng đã không để cho con cháu chúng ở đây từ lâu rồi.



Hoa vẫn nở.


Sau thế chiến thứ hai, nước Đức tan hoang và chia cắt. Phần Tây Đức vừa gồng mình tái thiết lại đất nước, xây dựng lại những công trình lịch sử bị tàn phá, xây dưng lại nền kinh tế công nghiệp và tiền bồi thường chiến tranh...làm để sống và để trả nợ. Phần bên Đông Đức là tiền đồn của CNCS mà bá quyền Nga thao túng lũng đoạn. Cuối cùng thì cũng đến ngày thống nhất, những người dân Đông Đức được sống ở thể chế Tây Đức.

Nước Đức đã trải qua nhiều đau thương, chính nó khởi nguồn cho cuộc chiến tàn khốc, cũng chính nó gây tội ác diệt chủng, chính nó cũng chịu hậu quả chết chóc, hoang tàn, chia cắt. Nhưng cuối cùng thì hoa vẫn nở trên đường Bernauer. Nước Đức lại là cường quốc,  nước Đức lại bao dung và thương mến nhân loại.

 Sở dĩ nước Đức ngày nay như vậy chỉ đơn giản một điều

Chính thắng Tà.

Và vì thế cái Thiện lên ngôi.

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Thượng tá và lính trơn quân lực VNCH.

Thực ra ông là trung tá thì phải, nhưng khi người ta cho ông đi học tập cải tạo họ phong cho thêm một chức để tù cho lâu. Lý do họ muốn ông tù lâu vì ông là sĩ quan giảng dạy môn lịch sử trong trường võ bị.

Ông bị tù gần 10 năm, mặc dù xét ra thì ông chẳng hề cầm súng ngày nào. Ông cũng chẳng dạy cách bắn giết , hành quân, tác chiến gì. Nhưng với những người cộng sản thì một sĩ quan có văn hoá lịch sử nguy hại hơn nhiều một sĩ quan biết tác chiến.

Lúc tôi gặp, ông đã ngoài 70. Tôi chỉ gặp ông một chút buổi tối, ban ngày ông đi làm sớm. Khi tôi đến, ông dẫn tôi đến căn phòng dành cho khách, khăn mặt, bàn chải, nước mọi thứ tươm tất như trong một khách sạn nhỏ.

Ông có mấy người con, họ đều có công việc tươm tất và có gia đình và ở riêng. Hai ông bà già ở với nhau trong một căn nhà gỗ rất đẹp. Cả hai ông bà đều đi làm. Sáng thức dậy tôi thấy tờ giấy trên bàn bà ghi lại những món ăn, cách sử dụng đồ đạc trong nhà. Cách khoá cửa khi đi, chìa khoá để chỗ nào.

Tối hôm thứ nhất, chúng tôi ngồi trò chuyện. Tôi hỏi ông trước kia sao không chạy luôn vào những ngày tháng 4. Ông trả lời nhẹ như không.

- Ừ thì mình nghĩ đất nước thống nhất rồi, cùng là người Việt cả. Việc gì phải chạy đi đâu, đất nước của mình mà. Cùng là anh em dân tộc sao phải bỏ đi đâu.

Tôi bật cười thành tiếng, ít khi tôi thái độ bất nhã thế. Nhưng quả thật câu trả lời của ông thành thật đến mức tôi bất ngờ.

Bà vợ ông lắc đầu ngao ngán nhìn tôi và đưa mắt nhìn ông như có vẻ trách thầm cái ý nghĩ ông lúc đó. Tôi hiểu vì sao bà vây, cái lắc đầu đó là 9 năm ròng rã nuôi con, 9 năm tần tảo đi tiếp tế cho chồng. 9 năm là vợ của một tên sĩ quan nguỵ giữa một xã hội luôn sục sôi sự dè bỉu, nhòm ngó áp chế.

Tôi hỏi sau này sao ông lại đi.

Ông nói.

- Khi tù về, vợ con nheo nhóc. Không thể kiếm việc gì để sống, nay trình diện, mai lại kiểm điểm. Muốn xin việc gì cũng chả có nơi nhận. Người ta không nhận mình vì lý lịch đã đành, nhưng còn ác chỗ là xã hội ngày ấy còn chả có việc để mà nhận người.

Vậy là ông xuống thuyền đi một mình, bỏ lại vợ con sau gần 10 năm xa cách, may mắn ra khỏi nhà tù rừng thiêng, nước độc. Nơi mà bao bạn tù của ông đã ngã chết, ông lại dấn mình vào biển cả mông mênh chứa đầy bất trắc. Nhờ may mắn ông được tàu nước ngoài vớt, được định cư  tại Bắc Âu rồi miệt mài làm việc đưa vợ con sang đoàn tụ.

Lẽ ra người từng trải như vậy, cá tính phải dữ dội hay chí ít cũng manh mẽ. Đằng này nhìn ông vẫn cứ nhẹ nhàng đến mức nhu mì, đúng ông là một nhà giáo dạy văn hóa chứ chả phải sĩ quan quân đội gì cả.

 Tôi ở nhà ông bà hai hôm, tối hôm chia tay, ông sắp cho tôi một lô đồ ăn, áo và ông đưa 200 usd.

Tôi không muốn nhận tiền của ông bà, nghĩ hai ông bà già dậy từ sớm tinh mơ khi tôi còn chưa dậy , chuẩn bị đồ ăn gói gém mang đi làm. Tối mịt mới về, cầm tiền không nỡ mặc dù tiền thì bao giờ cũng cần cả. Ông '' thượng tá '' nói nhỏ chân thành.

- Anh cứ cầm đi, giữ lấy nếu thấy người nào trong nước khổ thì anh cho họ giúp tôi. Tôi già rồi, chẳng làm được gì, nghe tin tức thấy nhiều người bị tù tội, đánh đập thương quá mà không biết làm gì. Anh cầm giúp cho tôi được thấy mình còn có chút ích với đời.

Tôi nắm chặt 200 usd trong lòng bàn tay, quay đi nhìn tivi đang chiếu gì đó với thứ ngôn ngữ lạ hoắc với tôi, cốt để không trào lệ.


 Tôi đã từng cố tìm một tên nguỵ ác ôn nào đó trong những cuốn sách mà tôi từng học. Nhưng chưa được. Hầu hết quân nguỵ tôi gặp cứ hiền lành, cả tin, thậm chí là ngây thơ đến mức không nhịn được cười. Năm 2001 tôi đi xe máy qua Phan Thiết, một chuyến đi dọc đất nước bằng xe máy một mình. Khi đến Phan Thiết có một quán lá bên đường quốc lộ, chỗ thưa thớt dân cư. Cái quán lá, vách gỗ xung quanh có vài cây xoài, dưới cây xoài to có một cái phản. Tôi dựng xe, nhảy lên phản nằm ngủ một giấc, cũng chả hỏi han chủ quán câu nào.

 Lát sau tỉnh dậy, thấy mấy người đàn ông ngồi ở bàn ghế kế bên nhìn tôi. Một người có vẻ chủ quán gọi tôi ra bàn, rót cho cốc nước đặt trước mặt tôi, ông ta nhìn tôi nói.

- Tôi thấy anh đi xe biển 29, biết anh là người Hà Nội. Anh nói xem không nào.?

Tôi trả lời vâng đúng, ông hỏi tôi đi công tác gì vậy.

Tôi trả lời trả công tác gì, tôi đi lang thang. Tôi hỏi ông có chỗ tắm không, ông chỉ cho tôi vòng đằng sau có một chỗ quây liếp, có vại nước Tôi tháo túi buộc sau xe, lấy đồ đi tắm. Nghe loáng thoáng đằng sau tiếng mầy người nói.

- Cha này nhìn tướng dữ, chắc dân giang hồ chi đây.

Tắm xong , tôi ăn bát mỳ và hai quả trứng vịt, quán đơn sơ chỉ có thế. Tôi hỏi ông trước năm 75 làm gì. Ông bảo là lính dù. Hỏi ông có phải đi học tập cải tạo không. Ông bảo đi một năm rưỡi thôi, vì là lính lên đảng và nhà nước khoan hồng cho học ngắn hơn sĩ quan. Khi trả tiền, bất chợt ông hỏi tôi.

- Anh có biết tôi ước mơ gì nhất không.?

Tôi nhìn ông, lắc đầu.

Ông nói vẻ mặt đầy xúc cảm thiết tha.

- Tôi chỉ ước một điều, là tôi có tiền để ra Hà Nội thăm lăng bác được một lần. Tôi là người Việt Nam mà từng này tuổi tôi chưa bao giờ được đi thăm lăng bác. Anh ở ngoài dấy có hay vào thăm bác không.?

Lúc ông nói câu từng này tuổi, ông đập ngực mình thình thịch như rất xót xa.

Tôi bật cười, tôi bảo ông.

- Nếu như ngày ấy, các chú mà cố đánh ra Bắc, có phải bây giờ tha hồ mà thăm lúc nào cũng được không. Cháu chỉ đi thăm một lần, đó là hồi cháu đi bộ đội, đơn vị bắt phải vào thăm. Vì đợt đó trung đội cháu được chọn vào hội trường Ba Đình làm đại diện cho lực lượng quân đội nhân ngày kỷ niệm 15 năm giải phóng đất nước, ngày 30- 4 đấy. Lúc ấy cháu chỉ muốn tranh thủ tạt vào nhà chị cháu ở Ngọc Hà để xin tiền đi xích lô về nhà chơi, nhưng chỉ huy không cho vì bảo thời gian không có.

Ông cựu lính dù lắc đầu chê trách.

- Tại sao anh ở ngoài đó mà chỉ đi thăm bác có một lần, tôi ước mơ năm nào tôi cũng đi thăm bác một lần.

Tôi ngạc nhiên trước tấm lòng yêu bác của ông, tôi nhìn kỹ các cơ mặt, ánh mắt của ông đến khi biết chắc rằng ông nói thật lòng. Tôi mới đi.


 Cuối cùng tôi cũng gặp được một lính VNCH tay dính đầy máu ở Nam Ca Li. Nguyên nhân tôi lọ mọ tìm nơi bán quần áo lính Mỹ, người ta giới thiệu anh ta cho tôi. Anh ta sành và sưu tầm đồ lính nhiều đến nỗi thỉnh thoảng trung tâm Asia làm chương trình ca nhạc còn mượn đồ anh. Ngoài 60 tuổi, nhưng tóc anh ta dày và đen hơn tôi, cao ráo, nhanh nhẹn, lưng thẳng. Nếu không có tí nếp nhăn trên mặt thì nhìn bề ngoài anh ta chả già hơn được tôi. Nhìn tướng anh ta đi lại, đứng ngồi tôi hỏi anh có phải lính dạng đặc công không, vì dáng của anh là dáng của người có võ thuật.

Anh gật đầu, thì ra anh là lính biệt kích đặc nhiệm, anh chiến đấu cùng luôn với lính Mỹ chứ không phải ở những đơn vị quân VNCH khác. Tôi hỏi anh lúc trước đánh nhau giết nhiều người không. Anh bảo nhiều lắm không nhớ hết. Người ta cứ xông ào ào, mình cứ bắn ào ào, chỉ nhác thấy người gục xuống liên tục, lúc đó ai mà còn đếm được, nhất là ban đêm nữa.

Tôi hỏi anh có áy náy không khi giết nhiều người thế.

Người biệt kích đặc nhiệm mặt thiểu não, nét mặt anh thê thảm, buồn bã, anh lắc đầu như muốn xua đi những hình ảnh cũ trong đầu. Anh nói.

Buồn, đau chứ, họ là con người mà. Sao họ cứ xông thẳng vào súng đang bắn liên thanh thế chứ.

Tôi không hỏi, ngồi hút thuốc nhìn anh đang tự ngắm đôi bàn tay anh, bàn tay có những ngón tay mảnh dẻ. Anh kể tiếp.

- Sáng hôm sau chúng tôi bắt sống được hết, toàn trẻ con mười lăm, mười sáu thôi. Tôi hỏi chúng sao đạn bắn nhiều thế mà cứ lao vào làm gì. Họ bảo tại vì chỉ huy họ nói bọn Mỹ mắt xanh, ban đêm không nhìn thấy gì mà bắn đâu. Mà lúc đó chỉ huy đi đằng sau, quay lại cũng bị chỉ huy bắn chết.

Anh gục đầu một lát, ngẩng lên mắt đỏ hoe.

- Tôi giết toàn trẻ con anh ạ, ngày hôm sau xong rồi đi xem lại, mới biết mình giết toàn trẻ con, có đứa có khi chỉ 14 tuổi thôi, có đứa đã mang AK, dắt lưụ đạn quanh mình, thêm mấy băng đạn lại còn đeo cả mã tấu ở lưng làm gì cơ chứ, người bé tí thế chạy sao nổi mà vác cả đống đồ đi đánh nhau. Nhìn thương lắm, lau nước mắt mà chôn chúng . Toàn trẻ con cũng người Việt, người dân tộc mình cả.

Mấy người lính VNCH tôi gặp làm tôi thấy quân lính VNCH thật kỳ lạ. Ông sĩ quan thì tin là thống nhất đất nước rồi, tất cả đều là anh em, kết cục tù 9 năm cải tạo. Ông lính trơn đi tù về thì ước mơ được ra Hà Nội một lần thăm lăng bác. Còn ông tay đẫm máu nhất té được sang Hoa Kỳ, lẽ ra phải kể lể chiến công của mình thật oai hùng, giết được nhiều tên địch tinh nhuệ thì ông ta lại khóc, thú nhận đau đớn về những người bị mình giết, xót thương cho họ và cho cả ông vì buộc phải xả đạn.

 Tôi nhờ người tìm Nguyễn Ngọc Lập, Nguyễn Phương Hùng. Nhờ mãi chả ai tìm được, người ta bảo mấy ông đó vợ bỏ, thất nghiệp, không nhà cứ ở lang thang nay chỗ này, mai chỗ khác. Chả biết đâu mà tìm. Muốn gặp mấy vị ấy xem chừng lại khó.

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Người chiến sĩ cô đơn.

Nguyễn Đình Ngọc tức Nguyễn Ngọc Già, người đã có rất nhiều bài viết sắc bén và tình lý giờ đang ở trong chốn lao tù. Những tin tức về số phận anh mịt mờ. Cũng như lúc chưa bị bắt , chả mấy ai biết rõ về anh, đến ngay cả lúc bị bắt rồi. Địa chỉ, tên tuổi của anh được công khai nhưng người ta cũng chỉ biết đến đó là thôi.

Đối chọi bút chiến với lực lượng tuyên truyền hùng hậu của ĐCS, có được một cây bút như Nguyễn Ngọc Già là điều rất quý cho công cuộc tranh đấu dành tự do ngôn luận của nhân dân Việt Nam.

Không ầm ĩ, không phô trương, Nguyễn Ngọc Già âm thầm miệt mài từ năm này qua năm khác, tạo ra những bài viết giá trị góp phần vạch rõ bộ mặt thối nát của chế độ.

Anh viết rất nhiều, nhưng ẩn danh. Điều đó cho thấy anh không màng đến một chút danh lợi nào hết. Anh viết bởi tâm tư của mình thôi thúc. Không bè phái, không đảng phái, không chịu ai sai phái. 

Nguyễn Ngọc Già bị truy tố về điều 88, tương tự như Nguyễn Văn Hải tức Hải Điếu Cày trước kia. Một tội danh khá nặng trong thời điểm hiện tại, khi mà đa phần các cây viết hay nhà đấu tranh chỉ bị khép điều 258 là lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm lợi ích tổ chức...thì Nguyễn Ngọc Già bị khép vào điều 88.

Sau khi bị bắt, Nguyễn Ngọc Già ít được nhắc tới trong các bản kiến nghị, kêu gọi đòi hỏi thả tự do cho anh. Số phận của người chiến sĩ vô danh chọn cho mình con đường đấu tranh cô đơn đến lúc sa cơ vẫn cô đơn như vậy.

Thiên hạ đồn rằng anh bị bắt do làm lộ mình khi trả lời phỏng vấn đài RFA. Cơ quan an ninh phát hiện ra và tiến hành bắt giữ anh khẩn trương. Tôi thì nghĩ khác,tôi nghĩ cơ quan an ninh phát hiện ra anh trước đó. Họ chọn thời điểm anh trả lời RFA để bắt giữ anh vì đó là thời điểm tốt nhất cho họ. Bắt như vậy phía RFA sẽ bị mang tiếng, bắt như thế cũng che đậy được kỹ thuật nghiệp vụ hoặc nguồn tin từ đâu ra.

 Trong một bài viết trước khi trả lời RFA, Nguyễn Ngọc Già đã kể rằng hộp thư của anh bị xâm nhập.


Nguyễn Ngọc Già vạch mọi biện pháp phòng tránh, nhưng anh lại không chú ý đến việc tại sao an ninh biết địa chỉ hộp thư của anh. Và nếu khi họ biết thì việc truy tìm IP hòm thư sẽ chả có gì khó khăn. Lẽ ra anh nên biết vụ án của kỹ sư tin học Trần Huỳnh Duy Thức và luật sư Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung...một phần chứng cứ do Trung Tâm Điên Toán truyền số liệu khu vực 2 cung cấp.

 Vấn đề ở chỗ tại sao an ninh biết tên hộp thư của anh?. Còn khi họ đã biết thì không khó gì để họ thâm nhập , đọc trộm. Vì tất cả thư từ đi lại vẫn phải chuyển qua Trung Tâm điện toán của họ quản lý. Họ sẽ biết anh ở đâu, anh gửi cho ai cái gì, vào ngày nào, giờ nào.....chả cần phải đợi khi anh trả lời phỏng vấn RFA họ mới biết anh.

Nhưng dù sao những điều tôi nghi hoặc kia chỉ là suy đoán. Điều đó chả giúp được gì cho anh bây giờ.

Chỉ biết lẽ ra anh phải có tên hàng đầu trong danh sách những người bị áp bức, bắt bớ vì thực thi quyền tự do ngôn luận, quyền con người cùng với anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Minh Thuý....những ví dụ điển hình thiết thực nhất cho việc quyền con người, nhân quyền bị đàn áp. Nhưng đến anh Ba Sàm nhiều người biết đến như vậy mà tên tuổi trong các kiến nghị, trao đổi với các cơ quan nhân quyền quốc tế do các tổ chức trong nước đưa ra còn thưa thớt. Nói gì đến một Nguyễn Ngọc Già vốn dĩ đã chọn cho mình con đường là một chiến sĩ cô đơn.

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Đại Vệ Chí Dị - Quảng Vệ Vương.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70
Đời Vệ Kính Vương thứ tư.

Trong nước Vệ bấy giờ loạn lắm, ngoài miền Bắc người dân tuần hành chống việc chặt cây ở kinh thành. Phía Nam người dân chống việc quan lại cướp đất cày dữ dội, có cả gia đình đường cùng đốt nhà, hắt hoá chất vào bọn sai nha. Tình cảnh bi quẫn còn hơn cả thời bọn Phú Lãng Sa đô hộ.

Chúa Bạo cầm quân chống cự với Vương phủ mấy năm liền, tinh thần cũng mỏi mệt. Ngày nọ hội đám bầy tôi lại bảo.

- Chinh chiến mấy năm, thóc gạo hao hụt, không có bổ sung nguồn lương thảo. Không thể đánh mãi được, cứ đánh mãi lấy đâu ra thời giam kiếm bổng lộc cho quân.

Mưu sĩ nói.

- Trước mắt xin lui về đảo Phú, tập trung làm kinh tế, tích cóp lương thảo nuôi quân, giữ vững đất ấy. Khi cần có thể tiến vào bờ thôn tính thiên hạ. Khi chưa thì thủ vững vàng giữ thế để chờ thời.

Chúa nghe lời, âm thầm cho xây cất đảo Phú thành đặc khu kinh tế, chuyển phần lớn gia sản về đó đề đầu tư. Hàng ngày vẫn ngóng việc triều chính.

Nói đến Vệ Kính Vương, một đêm trông sao thấy phương Nam tinh tú sáng vằng vặc, bèn gọi bọn thuộc hạ vào nói.

- Thằng Bạo vơ vét hết của trong thiên hạ, giờ lại mưu đồ lập căn cứ địa riêng, trước kia gả con cho bọn kẻ thù có ý muốn tư thông với địch. Hắn còn ngày nào thì nhà Sản ta còn lo ngày ấy, loại này như ong tay áo, không triệt đi mai kia thành tổ thì khó biết hậu hoạ thế nào.

Thuộc hạ tâu.

- Chinh chiến mấy năm, người ngựa đều mệt mỏi, ngân sách cạn kiệt, lương thảo không còn. Từ khi đại tướng Trăm Xanh đột tử, không còn ai dám cầm quân nữa. Lại thêm bọn thằng Lực bịt mặt hàng đêm đánh phá phủ các đại thần, lòng người ai cũng e ngại. Xin Vương bình tĩnh, sắp đặt lại nhân sự đảm nhiệm những vị trí quan trong tron triều. Bố phòng binh lực đâu đó rồi hãy tính.

Đại thần bộ binh Quảng Phệ nói.

- Bọn bộ Hình lửng lơ, chân trong chân ngoài, vừa nghe ý Vương Phủ, vừa ngóng ý Chúa. Cần phải chấn chỉnh tư tưởng. Nắm được bọn này mới hy vọng chặt đứt cái gốc lực nhà Chúa. Chả phải bọn bộ Hình làm ngơ cho bọn thằng Lực tung hoành đấy sao.?

Vệ Kính Vương nheo mắt, nhếch mép cười nửa miệng bảo.

- Có chặt gì thì chặt, vẫn phải dựa vào thiên triều. Nếu không có thiên triều thì dẫu ta có chặt được cả tên Bạo, ta cũng khó mà trụ được. Sở dĩ ngày nay nhà Sản còn đứng được, mặc dù bên trong Bạo làm nhũng nhiễu, dân chúng nổi loạn, bên ngoài nhăm nhe  là do cái uy của thiên triều còn là chỗ dựa của ta. Ngày kia tất cả theo ta sang thiên triều tấu kiến, đem cả Cả Sáng bộ Hình đi theo. Ngươi nhân đó đem quân bộ Binh ép bọn bộ Hình hội kiến minh ước việc giữ gìn nhà Sản bằng mọi giá.

Quảng Phệ tâu.

- Bộ Binh và bộ Hình về lý thì ngang nhau, không thể dùng lực mà ép buộc minh ước được.

Vệ Kinh Vương cười nhạt.

- Việc ấy chớ lo, khi Cả Sáng đi, ở nhà ta sẽ cho Tỗn làm chủ minh ước hai bên.

Tỗn người đất Thọ, đồng hương với Quảng Phệ. Tỗn là thầy dạy chính trị lớn nhất trong nước, được dự tính cơ cấu vào đại thần nghị chính khoá tới để thay Đường Thế Hoang quản việc tư tưởng nước Vệ.

Quảng Phệ nghe thấy Tỗn đứng ra chủ trì minh ước, bụng lấy làm mừng rỡ, chắp tay vái Vương.

- Vương tính việc như thần.

Ngày đó Vệ Kinh Vương dẫn theo một đoàn đại thần sang Tề chầu kiến. Ở nhà theo như mưu kế, Tỗn hội bọn bộ Binh, bộ Hình lại ép ký minh ước phải trung thành với Vương Phủ. Bọn bộ Hình miễn cưỡng ký kết. Chúa muốn ban lệnh trì hoãn, nhưng ngặt vì Cả Sáng đi mất rồi, lệnh truyền không xuống được.

Bấy giờ Vệ Kính Vương đến Tề, Tạp Cặn Vương đón tiếp rất trọng thể, mời đến đại lễ đường Nhân Dân hôi kiến. Vệ Vương vào đến điện, chắp tay quỳ bái chân dung tiên đế nhà Tề rất kính cẩn, đoạn vừa khấn vừa lau nước mắt khóc ròng kêu lớn.

- Tiên Hoàng ơi, nhớ khi xưa Tiên Hoàng còn sống, tình Vệ Tề gắn bó như cha con. Nay nước Vệ lâm nguy, nhà Sản Vệ chông chênh liệu Sản Vệ còn trông cậy vào đâu mà làm tôi con cho Đại Tề nữa đây.

Tạp Cặn Vương thấy thế, vội vã bước tới nâng Vệ Vương dậy an ủi.

- Hiền đệ chớ quá lo, còn có tôi đây mà.

Vệ Kính Vương chỉ chờ có thế, quay sang ôm chân Tạp Cặn Vương khóc ỉ ôi.

- Đại Vương bận trăm công nghìn việc, sợ chả còn thời gian mà nghĩ đến nước Vệ nhỏ nhoi còn hay mất. Nếu đại vương không hứa giúp,  tiểu quốc xin cứ quỳ ở đây mãi không đứng dậy nữa.

Lúc ấy ai nhìn nhìn cảnh đầu bạc ôm chân đầu xanh thổ lộ nỗi niềm, quần thần Đại Tề ai cũng động lòng thương xót. Tạp Cặn Vương bèn hứa.

- Hiền đệ yên lòng, có trời cao chứng giám, Đại Tề quyết giữ 16 chữ vàng đã giao ước. Quyết giữ Sản Vệ đời đờnối nhau trị vì nước Vệ.

Vệ Vương nghe Tề Đại Vương mở miệng nói giữa quần thần như vậy, bèn đứng phắt dậy, thò tay vào tay áo lấy ra danh sách đại thần tứ trụ nước Vệ nhiệm kỳ tới đưa cho Tề Đại Vương bảo.

- Đại vương có đoái thương, xin xuống bút phê chuẩn sớm, cho quan lại nước Vệ yên tâm tư tưởng phục thờ.

Tề Đại Vương Tạp Cặn lướt qua danh sách, không thấy có Bạo, bèn sai người đem bút, ấn đến phê và đóng luôn.

Vệ Vương đút tờ trình vào bụng, chắp tay tâu.

- Tiểu quốc đi xa đã mệt, xin cho nghỉ mai vào chầu kiến bàn việc tiếp.

Đêm ấy ở quán dịch, Vệ Vương nói với các đại thần đi theo.

- Giờ các người ai cũng có phúc phận, ấy là tình thương mênh mông của Đại Tề. Mai hội kiến thì nhớ ghi lòng cái ơn ấy, chớ nói điều thất lễ.

Sáng sau hội kiến hai nước, Tề Đại Vương Tạp Cặn sai quan Chính Nhiệm mang các giao ước đã soạn sẵn cho vua tôi nước Vệ xem. Thời gian gấp quá, mà Vệ Kính Vương đã dặn đêm trước. Các đại thần như Đường Thế Hoang, Quảng Phệ ngầm hiểu ý hai Vương nhanh nhẩu tiến lên xắn tay áo ký trước. Bọn còn lại cũng tặc lưỡi, thôi thì mình cũng có phần, cưỡng lại chả ích gì, chi bằng thuận thiên mà hành đạo, thế là tiến lến cùng ký hết cả lũ.

Giao ước ký xong, Tề Đại Vương bày tiệc lớn khoản đãi bọn vua quan nước Vệ, trong tiệc bất chợt Tề Vương ghé tai Quảng Phệ hỏi.

- Nghe nói trước khi đi, bên bộ Hình có điều gì chăng.?

Quảng Phệ tâu.

- Bẩm đại vương, việc đó đã sắp xong rồi. Đại thần bộ Hình cũng đã đến đây cùng ký minh ước, được thưởng phần riêng cho công danh sau này. Bọn sai nha bộ Hình giờ đang bị ép nhồi tư tưởng. Không còn đáng ngại nữa.

Tề Đại Vương nói.

- Cả Sáng người đất Ninh, đất ấy núi cao sông dài, địa thế linh. Sáng trán cao, mắt tinh ranh, bề ngoài thâm trầm, trí lực rất cao. Khó mà đoán biết chí đến đâu. Kẻ ấy gió mạnh chiều nào theo chiều ấy, không phải là loại dễ nắm được.

Quảng Phệ tâu.

- Bẩm đại vương, kẻ ấy ăn gian tuổi để không bị về hưu, lại tự tay ký giao ước cùng đoàn. Khó mà trở mặt được.

Tề Đại Vương nói.

- Sáng mắc nhiều lỗi, lại mang ơn với Vệ Sản, nay lại được hưởng phúc phận của Đại Tề, chuyện thay lòng chắc chưa dám làm. Nhưng bọn phó tướng bộ Hình còn nhiều kẻ có thực lực, bộ Hình chia năm xẻ bảy không thống nhất ý chí như bộ Binh. Chuyện ấy rất đáng lo. Ta muốn sau chuyến này phái đại thần bộ Hình nước Tề sang chấn chỉnh nhân sự bộ Hình nước Vệ, ý ngươi nghĩ sao.?

Quảng Phệ mừng rỡ tâu.

- Nếu thế sau này hạ quan làm Vương, không còn lo nghĩ chuyện trong nước có ai xúi bẩy dân chúng chống Tề nữa. Bọn bộ Hình giờ chỉ có các phó tương Văn Trung, Văn Bắc là có thiện ý với thiên triều. Ngoài ra các phó tướng khác không biết lòng dạ sao. Bộ Hình mà yên thì tất nước Vệ sẽ yên, đời đời cung kính quay về phương Bắc thờ phụng Đại Tề. Nhân dân hai nước hoà thuận, mọi chuyện đất đai, bờ cõi bốn biển đều là của chung. Không còn e chuyện can qua.

Vua quan nhà Vệ đi sứ sang Tề vào năm thứ 70 của nhà Sản Vệ, ký được nhiều hiệp ước bảo trợ. Thành công rực rỡ, mấy hôm sau đại thần bộ Hình nước Tề sang Vệ xem xét nhân sự bộ Hình, Giúp cho bộ Hình là chỗ dựa vững chắc cho Quảng Vệ Vương sau này.

 Có người hỏi mỗ.

- Tại sao Đường Thế Hoang chuyên về lý luận, tư tưởng lại không được làm vua mà Tề Đại Vương lại chọn Quảng Phệ.

Mỗ phất tay áo chém vào không khí, tiếng gió phầt phật đáp.

- Lệ nhà Sản phải hai nhiệm kỳ làm đại thần nghị chính mới lựa chọn làm vua.  Hoang mới được một, Quảng Phệ được hai. Quảng xưa nay đi sứ Tề mấy lần, lần nào cũng tỏ lòng trung hiếu, năm ngoái mang phận tướng quân đi sứ sang Tề, Quảng Phệ đã thay mặt nhân dân Vệ cam kết thuần phục Tề. Đó là dấu hiệu đã được chọn. Còn về mặt tố chất , thì thời Vệ Kính Vương  và cả đời trước nữa thiên về lý luận quá. Khiến cho thực lực không có, bọn nhũng nhiễu tung hoành, biểu tình phản đối Tề xảy ra liên miên. Nên giờ phải dùng người bộ Binh quản việc nước Vệ là hợp lý nhất.

Người kia vặn.

- Quảng Phệ mặt mũi phì nộn, ăn nói ngu đần, tham lam vô độ, tướng ấy chọn làm vua sao được.

Mỗ không nói, chỉ giở sách Đông Chu cho người ấy xem.



Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Nếu tôi là nhà hoạt động tổ chức đấu tranh.?

Người ta bảo, với những cái '' nếu '' thì bỏ được cả Paris trong túi hoặc sẽ nâng được cả trái đất này.

Mở đầu như vậy thì tất nhiên đây sẽ là câu chuyện giả tưởng. Làm một nhà hoạt động, tổ chức, đấu tranh phải có một bản lý lịch trong sáng  và bằng cấp, tư cách đạo đức. Sống thể hiện là người '' công chính , minh bạch, đường hoàng '' biết yêu thương ,vị tha....và biết kết nối nhiều thành phần. Hơn nữa là phải biết diễn xuất, ví dụ như từ cách ăn mặc , phong thái, cử chỉ mà giống một lãnh tụ phong trào nào đó đang nổi tiếng hay thành công trên thế giới như bà gì ở Miến Điện hay anh học trò ở Hồng Kông. Biết giao tiếp với các chính khách nươc ngoài, tạo ảnh hưởng quan trọng, hàng đầu trong các sự kiện, biết chụp ảnh thế nào, ở đâu để gây ấn tượng.

Tôi thì chả có cái này, không phải tôi khiêm tốn. Đời tôi là một thằng lưu manh, học đéo quá cấp 3 và có thể vác dao chém người chỉ vì chuyện ất ơ nào đó. Có lần an ninh khuyên tôi không nên ra khỏi nhà vào một ngày chủ nhật, tôi bảo việc đéo gì mày phải đến nhà anh nói thế, mày an ninh thiếu gì phương pháp mà phải hạ mình đến nhà anh, nói anh giúp đỡ đừng ra khỏi nhà. Mai anh cứ ra, mày cho vài thằng cản đường , gây sự. Thế đéo nào anh cũng múc lại, tính anh là cứ múc lại cái đã, kể cả đông hơn. Lúc đó mày chộp cổ anh về đồn, tha hồ mà vạch tội. Không ai bênh anh được, tội đánh nhau rành rành giữa bao con mắt thiên hạ. Anh thề, anh cũng không bao giờ kêu đó là an ninh giăng bẫy gì cả.

Cậu an ninh bảo, thôi ai lại làm thế với anh, biết anh thế nào mà. Em khuyên thế, anh đi hay không tuỳ anh. Đến khuyên anh thôi chứ có phải doạ đâu mà anh nói thế.

Sáng chủ nhật hôm sau tôi đi ra khỏi nhà đàng hoàng, chả có ai ngăn, chả có ai theo dõi. Trước khi đi tôi nhắn tin cho mấy người là hôm nay tôi sẽ đi sửa đồ giúp anh bạn, tôi hỏi mượn đồ này, đồ kia, tôi kêu tôi chỉ có búa, đục, dùi không có máy khoan. Tôi sẽ mang mấy thứ đó đi, còn thiếu đồ gì đến chỗ sửa thì nhà chủ kiếm nốt.

Tôi đi biểu tình ở Hồ Gươm, quần đùi, dép tông lê loẹt quẹt. Áo thì nhầu nhĩ, tóc thì xơ xác. Mồm miệng mở ra là văng đéo  lắt, đm.

Bên ngoài thì bệ rạc, bê tha, tục tĩu. Bên trong thì côn đồ, gian manh. Chả phải khó khăn gì, ai cũng nhìn thấy tôi thế.

Bọn dư luận viên bảo tôi viết bài để lấy tiền hít ma tuý. Tôi thanh minh là ngày xưa bố mày buôn lậu, trấn lôt kiếm tiền còn dám làm, viết bài lấy tiền quá là tử tế, nhẹ nhàng.

Thế nên tôi chả thể làm được nhà hoạt đông, đấu tranh cho điều gì nhân văn và cao cả được.  Tôi làm gì làm theo ý thích của mình, ngay cả người Đức chi hàng đống tiền để nuôi tôi. Nhưng chưa bao giờ họ bảo tôi phải viết thế này, thế kia trên Facebook hay blog của tôi theo ý họ. Hôm rồi đoàn làm phim tư liệu của chính phủ Đức quay một số hình ảnh của tôi. Người làm chương trình hỏi.

- Tại sao từ một người lưu manh, anh trở thành một người viết văn.

Tôi nghe dịch, tưởng mình nghe nhầm. Phải bảo người phiên dịch hỏi lại xem đúng anh ta hỏi thế, đúng từ đó không. Đúng là người ta hỏi thế.

Đấy đến cả người Đức xa lạ họ còn biết thế, huống chi là bao nhiêu bạn tù, bao nhiêu thằng ngày xưa cùng cờ bạc, gây án cùng tôi , hàng xóm, bạn bè đầy ra đấy. Tôi mà thành nhà đấu tranh, hoạt dộng này nọ đúng là sự sỉ nhục cho nhân dân Việt Nam yêu chuộng hoà bình, tiến bộ.

Nhưng mà tôi viết thì chả ai cấm được tôi, người ta có thể bảo một thằng lưu manh không thể thành nhà hoạt động chính trị, nhưng không ai cấm một thằng lưu manh nó viết cái gì cả. Lưu manh nó viết những câu chuyện lưu manh với tư duy lưu manh. Không thể cấm nó viết và càng không thể bắt nó viết theo một tư duy của người trí thức, công chính, đàng hoàng, nhân ái...được.

Bây giờ giả dụ tôi là nhà đấu tranh chống cộng sản độc tài trên quê hương tôi. Giả dụ nhé, tôi sẽ làm gì. Tôi được mọi người tín nhiệm, tôi có uy tín, có hình ảnh, có các mối quan hệ với các tổ chức chống Cộng đứng đằng sau giúp đỡ, có liên hệ với các cơ quan ngoại giao quốc tế...giả dụ thôi nhé, vì viết là phải biết tưởng tượng, nôm na gọi là khoác lác, chém gió, bịa ra mà.

Các tổ chức xã hội dân sự họ tin tôi, họ bảo . Hiếu Gió ơi, hãy làm gì đi, chúng tôi ủng hộ.

Tôi sẽ ok ngay, các bạn biết chương trình hoạt động của tôi là gì không. ? Đố đấy.

Tôi lập mẹ ra một cái đảng cộng sản, cũng đường lối Mác Lê Nin, bê nguyên xi cương lĩnh, điều lệ đảng công sản, cả cơ cấu tuốt tuồn tuôt của đảng cộng sản do ông Nguyễn Phú Trọng làm TBT để sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên. Tôi sẽ mời mấy ông đảng viên như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Trọng Vĩnh, Lê Hiền Đức...về làm ban bí thư. Hàng quý cũng họp hành ra nghị quyết, mà nghị quyết thì cứ phấn đấu dân giàu nước manh, xã hội công bằng văn minh, hợp tác quan hệ toàn diện với đảng cộng sản TQ anh em, kiềm chế mâu thuẫn bất đồng...phát huy tinh thần yêu nước, học tập tư tưởng HCM...cảnh giác trước âm mưu phá hoại của thế lực thù địch. Tất nhiên đảng tôi sẽ dùng cờ búa liềm, sách của Lê Nin, Mác, Hồ Chí Minh và cả Mao Trach Đông nữa nếu thích để làm tài liệu phổ biến , căn cứ hoạt động.

Rồi cũng họp đại hội, bầu nhân sự, cũng ra nghị quyết ví dụ như hôm nay Đảng CSVN đã khai mạc đại hội, tổng bí thư Lê Hiền Đức thay mặt toàn thể đảng viên đọc báo cáo chính trị. Đại hội đã nghiêm túc thảo luận, trao đổi, bàn bạc và nhất trí % ra nghị quyết sau.

- tiếp tục đi con đường XHCN
- Củng cố sự tin yêu của nhân dân vào đảng
-...a b c 


Bây giờ thử hỏi tôi vi phạm pháp luật cái gì.? Tự ý thành lập đảng à, đảng nào.? Tôi sinh hoạt ở trong ĐCSVN, mà ĐCSVN do ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư không bị bắt, sao lại bắt tôi. Cứ đối chiếu ra thì đảng ông Trọng làm gì, đảng tôi cũng nói thế, tuyên truyền thế. Hiến pháp có quy định là chỉ duy nhất Đảng Cộng Sản do ông HCM lập ra là hợp pháp ở Việt Nam, các đảng cộng sản khác do người khác lập là không hợp pháp đâu.

Ví dụ ông Hồ Chí Minh là trưởng môn phái Cái Bang, Thiếu Lâm, Nga My ..gì đó. Các bang này có vật báu truyền môn để chứng nhận chưởng môn như gậy đả cẩu bổng pháp, áo trăm mảnh, kiếm báu, miếng ngọc bích ...ông Hồ Chí Minh cũng có vật báu truyền ngôi bang chủ, vật báu này được quy định ngay từ khi lập bang. Và bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng có nó trong tay để hiệu triệu các môn đệ, bằng hòn gạch ông Hồ sưởi ấm,  hay dép râu ông đi, hoặc bộ đại cán ka ki thì ok, gọi là có vật bảo đảm.

Chiếu theo luật về tội phạm hình sự để xác định như chủ thể, khác thế, yếu tố cấu thành tội phạm, đông cơ, mục đích...chả căn cứ nào bắt được các đảng viên đảng cộng sản mà  Huỳnh Tấn Mẫm hay Lê Hiền Đức làm tổng bí thư cả. Vì cương lĩnh, đường lối hoạt động y sì đảng cộng sản do ông Nguyễn Phú Trọng làm TBT. 

Mác khi phổ biến ĐCS cũng không quy định bản quyền, ở đâu cũng có thể lập đảng cộng sản cả. Hiến pháp có nước không cho phép, đảng cộng sản còn lập chui. Huống chi hiến pháp nước ta cho phép đảng cộng sản hoạt động, nhưng có nói là đảng cộng sản nào đâu.?

Thế đấy, nếu tôi là nhà hoạt động có uy tín, tôi sẽ làm thế. 

Lúc đầu thì đảng này hoạt động, tuyên truyền y hệt đảng ông Nguyễn Phú Trong.

Rồi khi các ông bà Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiền Đức đi theo các cụ Mác, Le về bên kia thế giới, Tôi làm Tổng Bí Thư, lúc đó tính sau. Cái này lại ngon nhé, vì nhà tranh đấu phải có lý lịch này nọ, chứ tổng bí thư đảng cộng sản lại đéo cần, học lớp ba, hoạt lợn, chủ đồn điền, cướp này nọ đều làm được tất. Không phức tạp đòi hỏi nhiều yếu tố như bọn đấu tranh dân chủ, dân quyền bây giờ.

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

Từ không nhân nhượng đến hợp tác bình đẳng.

Tờ báo điện tử Vietnamnet lấy tin từ tờ báo Dilomat của Hoa Kỳ, bản tin về việc Trung Quốc đẩy nhanh tốc dộ xây dựng căn cứ trên biển Đông, khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa chủ quyền của Việt Nam.




Đối chiếu theo nghĩa đen của từ điển Việt Nam về hành động quân sự của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa ;


''Xâm lược là hành động quân sự của quân đội (hoặc lực lượng vũ trang) một nước hay liên minh các nước vào một vị trí địa lý chính trị trọng yếu của nước khác. Mục đích của xâm lược là mở rộng phạm vi trong thời gian dài nên cần một lược lực lượng có quy mô lớn để giữ đất đai, lãnh thổ và bảo vệ quyền lợi trên lãnh thổ xâm chiếm.''


Một cách quá rõ ràng hành động quân sự trên của Trung Quốc là hành động xâm lược.

Thế nhưng trong 20 năm gần lại đây, chưa một lần nào chế độ Việt Nam do ĐCSVN lãnh đạo sử dụng từ này một lần khi nêu đến vấn đề trên. Thậm chí nhiều người dân bức xúc đã phải trả giá tù đầy khi gọi chính xác hành động của TQ là xâm lược. Bắt đầu từ người được gọi là đầu tiên trong phong trào phản kháng hành vi xâm lược của Trung Quốc là luật sư Lê Chí Quang với bài Hãy Cảnh Giác Với Bắc Triều tiếp đến nhóm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa với bài thơ Tổ Quốc Tôi Như Miếng Da Lừa hay cô công nhân Phạm Thanh Nghiên với bài Uất Ức Biển Ta Ơi đến phong trào phản kháng của nhóm Dân Báo do cựu chiến binh Nguyễn Văn Hải, tức Hải điếu cày... Cù Huy Hà Vũ với bài Liên Minh Với Mỹ Là Mênh Lệnh Thời Đại rồi đến các cuộc biểu tình có những gương mặt như Nguyễn Văn Dũng, Paul Nguyễn Văn Sơn, Lê Quốc Quân, Bùi Thị Minh Hằng... hàng vô số người phản kháng Trung Quốc xâm lược đều vì lý do này hay lý do khác phải vào nhà tù.

 Trong khi chế độ Việt Nam dùng nhiều lý do khác nhau để đưa những người dân yêu nước, có tinh thần cảnh giác cao độ trước hành vi xâm lược của Trung Quốc vào trong nhà tù. Đàn áp, bắt giam, phạt hành chính, đánh đập, khủng bố tinh thần những người biểu tình phản đối Trung Quốc. Mặt khác chế độ Việt Nam sử dụng nhiều cụm từ, lý luận để đánh tráo khái niệm xâm lược bằng một khái niệm khác có cái tên rất nhẹ nhàng là '' mẫu thuẫn bất đồng trong quan điểm về biển Đông '' hoặc '' tranh chấp chủ quyền giữa hai bên ''

Có lẽ Việt Nam là nước đầu tiên và duy nhất trên thế giới này đã nhìn nhận từ '' xâm lược '' theo một  nghĩa khác hẳn.

Thậm chí để xoá mờ nguồn gốc xâm lược của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Thoái thác trách nhiệm làm mất biển đảo của mình. Các nhà lý luận Việt Nam đổ vấy cho việc đó là do '' lịch sử để lại ''.

Trong những lý luận nhập nhèm này, Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Việt Nam là cơ quan đi đầu và hăng hái nhất để biện minh cho những gái gọi là  mẫu thuẫn bất đồng, tranh chấp chủ quyền hay lịch sử để lại.

Thứ trưởng bộ quốc phòng, tổng cục trưởng tổng cục chính trị, uỷ viên trung ương đảng, uỷ viên Ban Bí Thư trung ương Đảng, uỷ viên thường vụ thường trưc quân uỷ trug ương, thượng tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu trong chuyến đi Trung Quốc.

'' Hai bên đều mong muốn mở rộng các lĩnh vực hợp tác về công tác đảng, công tác chính trị, thông tin, truyền thông, văn học, nghệ thuật… trong đó coi trọng giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác Việt-Trung cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân mỗi nước.''


'' Vấn đề biên giới lãnh thổ nói chung là vấn đề phức tạp do lịch sử để lại, nhưng nếu hai bên có quyết tâm và thiện chí, kiên trì đàm phán, dựa trên luật pháp quốc tế, trên tình đồng chí thì hoàn toàn có thể giải quyết được.''


Để làm cho nhân dân, chiến sĩ Việt Nam coi trọng tình hữu nghị, đoàn kết Việt - Trung. Tổng Cục CCQDNDVN đã mở mục '' chống diễn biến hoà bình '' trên báo quân đội nhân dân, tuyển mộ những cây viết mang hàm giáo sư, phó tiến sĩ để viết những bài doạ nạt ai có tinh thần phản đối TQ xâm lược, đồng thời lung lạc mê hoặc chiến sĩ quân đội Việt Nam hiểu sai bản chất xâm lược của TQ thành mâu thuẫn nhỏ giữa hai nước. Trên mặt truyền thông công khai như truyền hình, báo chí chưa đủ, Tổng cục CTQĐND Việt Nam còn lập ngân sách để đãi ngộ  Dư luận viên đi rao giảng xuyên tạc như đại tá Trần Đăng Thanh, thiếu tướng Bùi Sỹ Kỷ, trung tá Nguyễn Văn Minh và nhiều kẻ khác. Dường như cảm thấy chỉ dùng các phương tiện, vị trí quân đội chưa đủ đáp ứng với yêu cầu '' giáo dục nhân dân, chiến sĩ coi trọng hữu nghị Việt - Trung ''. Tổng cục chính trị quân đội Việt Nam còn câu kết với thành uỷ Hà Nội, trung ương Đoàn TNCSHM, Hội nhà văn Việt Nam. Ban tư tưởng văn hoá Việt Nam để tạo thành một ma trận thông tin, khủng bố tinh thần những người yêu nước.

Mặt trận thông tin mà TC CTQĐNDVN để phục vụ công cuộc nhồi nhét cho người dân, chiến sĩ Việt Nam dàn trải trên mọi lĩnh vực, ngóc ngách đời sống xã hội ..từ báo chí, ca nhạc, truyền hình đến các hội thi, hội thảo và cả những trang mạng xã hội. 

Nhưng thế vẫn chưa đủ làm hài lòng những người bạn hữu nghị Việt - Trung. Tổng cục CTQQDVN mới đây đã mở hội thảo và ép tổng cục chính trị công an nhân dân phải tham gia cùng, nhằm buộc công an phải đứng cùng chương trình giáo dục lệ thuộc phương Bắc này, qua đó mượn bàn tay công an , đẩy phe công an ra tuyến đầu trấn áp biểu tình.


Thiếu tướng quân đội Bùi Sỹ Kỷ đã có bài trên báo QĐND chê trách biến cố ở Đông Âu quân đội đã ngập ngừng không dám bắn vào dân, bởi những người chỉ huy mất phương hướng. Chắc ông Kỷ nói rằng chỉ huy Đông Âu không có sự giáo dục, định hướng nên bây giờ TCCTQDNDVN cần phải định hướng vững vàng để các cấp chỉ huy biết ra lệnh bắn vào dân khi có biểu tình như Đông Âu.

 Mới đây sau chuyến thăm của TBT Trung Quốc Tập Cận Bình với TB Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng nhận lời mời với tư cách hai đảng với nhau, nhưng ông Trọng lại dẫn theo các cốt cán trong việc giáo dục nhân dân là Trưởng ban tuyên giáo Đinh Thế Huynh, bộ trưởng công an Phùng Quang Thanh, bộ trưởng công an Trần Đại Quang, phó chủ tịch quốc hội Nguyễn Kim Ngân., bí thư trung ương đoàn Nguyễn Đắc Vinh. Những người này đi thăm TQ với tư cách gì, tư cách là uỷ viên BCT, uỷ viên trung ương Đảng chăng?

Báo chí chỉ nói ông Tập mời ông Trọng thăm theo danh nghĩa đảng, thế mà ông Trọng dẫn những người chắc chắn còn giữ vị trí quan trọng ở nhiệm kỳ 2016 đi để ký kết những chuyện thuộc về nhà nước, chính phủ. Một chuyến thăm lại thành làm việc, một chuyến danh nghĩa đảng với nhau nhưng lại ký kết trên phương diện nhà nước, chính phủ. Thử hỏi chuyến đi như thế có trong sáng, khách quan hay không.? Người dân hoàn toàn có quyền nghi vấn, nhất là chuyến đi ngắn ngủi ấy có hằng hà vô số hiệp ước được ký kết, đều là những vấn đề quan trong, sinh tử của quốc gia.

Nghi vấn ấy xuất phát từ chính nghĩa, từ lòng yêu nước và hơn hết nghi vấn hay chỉ trích chuyến đi thăm và ký kết ấy của ĐCSVN với TQ là hoàn toàn chính đáng, có cơ sở.

 Thế nhưng, một lần nữa, tờ báo QĐND thuộc TCCTQĐNDVN lại ngậm máu phun người, xuyên tạc tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam, đánh tráo khái niệm bằng bài viết của một kẻ không dám ký tên thật.



Trong nội dung của bài, sự xuyên tạc , đe doạ là điều thương thấy, không có gì đáng nói. Nhưng ở sự nham hiểm nhất và nguy hiểm nhất đối với dân tộc, đất nước nằm ngay ở tiêu đề bài báo.

Nếu chúng ta định nghĩa đúng từ '' xâm lược '' và tham khảo thêm bài viết sau 



Chúng ta sẽ thấy một âm mưu cố tình diễn biến từ cạm bẫy gác tranh chấp cùng khai thác đã bị lên án, nay đã khéo léo chuyển thành hợp tác bình đẳng cùng có lợi, hợp tác kiểm soát bất đồng, cầu đồng tồn dị...một loạtj khái niệm bị tráo đổi ra đời ngay sau chuyến đi của 5 uỷ viên bộ chính trị VN sang TQ mới đây.

 Điều này cho thấy, việc TCCTQĐVN, Ban bí thư ĐCS VN mở mục '' chống diễn biến hoà bình '' là cách vừa ăn cướp vừa la làng, vừa bán nước vừa vu khống người yêu nước. Chính họ, những người thực hiện chuyên mục này đang cố tình , rắp tâm, chủ ý làm người dân bị diễn biến, hiểu sai bản chất xâm lược của Trung Quốc thành những tranh chấp bất đồng, mâu thuẫn chung.

Âm mưu diễn biến này nhằm loại bỏ quốc tế quan tâm đến khu vực biển Đông. Thế giới chỉ lên án chuyện xâm lược, có biện pháp trừng phạt xâm lược như trường hợp bán đảo Crima của Ukraina bị Nga thôn tính. Thế giới không thể lên án Hoàng Sa, Gạc Ma của Việt Nam bị Trung Quốc xâm lược, vì đó là mâu thuẫn nhỏ giữa hai nước, bất đồng quan điểm trong nhìn nhận chủ quyền, những vấn đề rắc rối do lịch sử để lại. Chế độ Viêtj Nam, người dân Việt Nam không gọi là xâm lược, quốc tế cớ gì lên tiếng.?

 Trong cuộc gặp với Nguyễn Phú Trọng, ông Tập Cận Bình có nói đến việc các trang mạng trong và ngoài Việt Nam ( bao gồm các trang website, bloger, facebook....) có những bài viết làm cản trở tình hữu nghị Việt Trung.  Ngay khi ông Trọng trở về nước, thì bài báo có tên Hợp Tác Bình Đẳng Cùng Có Lợi số ra ngày 13.4.1025 của tác giả Vân Khánh đã chỉ trích những người lên án chuyện ký kết gấp gáp của Nguyễn Phú Trọng. Sau khi ca ngợi chuyến đi, ca ngợi tình hữu nghị TQ, phần cuối tác giả Vân Khánh còn gán gép dùng hình ảnh.

''Còn rất nhiều dẫn chứng cụ thể, sinh động từ thực tiễn đời sống của nhân dân; từ sự đánh giá của bạn bè quốc tế về vị thế của Việt Nam, về tính đúng đắn trong thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, bình đẳng, cùng có lợi mà chúng tôi không thể liệt kê hết trong bài viết này.''

Xin hỏi tác giả Vân Khánh, cũng như Ban bí thư, TCCQĐND, báo QĐND, có dẫn chứng nào cụ thể hơn máu của người dân và chiến sĩ. Có gì sinh động hơn những bà mẹ, người vợ, con của 64 chiến sĩ Bắc Việt hy sinh ở Gạc Ma năm 1988, 74 chiến sĩ Nam Việt hy sinh ở Hoàng Sa. Có gì thực tiễn hơn nhưng ban thờ người lính hải quân, người ngư dân leo lét khói nhang .? Một bài viết có nội dung như vậy ngay sau lời nhắc nhở của tổng bí thư TQ về các trang mạng Việt Nam, liệu có thể gọi tác giả là tay sai, bồi bút, thực hiện ý chỉ của thiên triều hay không. Đất nước này có có độc lập, tự chỉ hay không.?

Xin lấy đoạn mở đầu bài thơ Tổ Quốc Tôi Như Miếng Da Lừa của tù nhân lương tâm , nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, người vừa được tư do và đoạt giải văn học ở Na Uy mới đây. Để thay cho cái kết của bài viết này.

Tổ quốc tôi như miếng da lừa
Một lần ước, mất đi một góc
Ước phồn vinh: rừng mất cây, biển mất cá
Ước vẹn toàn: mất hải đảo, mất Cao Nguyên.

Tôi đứng ôn hòa, biểu ngữ chống Bắc Kinh
Người đến đầu tiên là cảnh sát
Họ nhìn tôi như nhìn loài chó ghẻ
Tôi ngã rồi, họ dựng chúng tôi lên
Những nắm đấm thôi miên vào mặt
Tôi nằm lăn ra đất
Nước mắt nuốt vào lòng
Lịch sử 4 ngàn năm, triều đại nào như thế?

Nguyễn Xuân Nghĩa
Hải Phòng
Viết để nhớ ngày 29/4/2008

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Nội chiến xôi đỗ.

Xôi đậu là thứ xôi phổ biến trong các dịp lễ lạt, người ta trộn gạo với đỗ xanh hoặc đỗ đen ( trong Nam gọi là đậu ) đồ thành món xôi.

Trong kháng chiến chống Pháp, vùng Việt Minh kiểm soát nhiều khi chồng chéo , đan xen với vùng Pháp kiểm soát. Người dân lúc đó lấy từ xôi đỗ để chỉ những vùng như vậy.

Sau năm 1954 Việt Nam chia ra làm hai quốc gia có chủ quyền, chủ quyền thực sự như Nam và Bắc Triều Tiên ngày nay. Tuy nhiên các cuộc chiến giữa hai miền này vẫn được gọi là  nội chiến. Một cuộc nội chiến có biên giới.

Hiện này có nhiều quốc gia nội chiến liên miên, chẳng hạn như Syria, các nhóm quân kiểm soát hoàn toàn từng khu vực. Cũng như nước Hán thời Tam Quốc, phân định ra ba khu vực do ba thế lực cát cứ. Thông thường các cuộc nội chiến bằng vũ lực đều có ranh giới, người ta có thể dễ dàng quan sát khu vực nào do thế lực nào nắm giữ.

Tuy nhiên ở Việt Nam, sau khi có sự xuất hiện của Việt Minh tức Cộng Sản sau này. Các cuộc nội chiến đều có nét khác biệt với các cuộc nội chiến khác trên thế giới. Không biết có phải do bản chất của người Việt hay bản chất của thuộc tính cộng sản mà các cuộc chiến Việt Nam khiến người ngoài khó biết đâu ra đâu. Có những người sáng mặc áo lính bên này, tối lại thành quân du kích bên kia. Chắc do thuộc tính của Việt Minh, Cộng Sản hơn là do tính dân tộc, vì trong lịch sử Việt Nam có trải qua nhiều cuộc nội chiến. Nhưng chưa có sự nhập nhèm người lính bên này, lúc là lính bên kia như thời Cộng Sản. Có thể là có một số ít phản bội, làm gián điệp nhưng không đến mức độ xôi đỗ như kiểu Việt Nam thời Cộng Sản.


Trong một giai đoạn tương lai tới đây, Việt Nam sẽ chìm trong một cuộc nội chiến xôi đỗ không tiếng súng, không ranh giới, không biết phe nào đang kiểm soát cái gì, cũng chẳng rõ số này là của phe nào, số kia là của phe ai.

Cuộc nội chiến giữa các lãnh đạo đảng Cộng Sản với nhau để giành quyền kiểm soát tất cả các lãnh vực trên đất nước và trong xã hội. Một cuộc nội chiến vừa tranh giành vật chất vừa tranh giành ảnh hưởng ý thức hệ. Hai bên cố làm sao thâu tóm được các mối lợi và nhồi nhét lý tưởng của mình vào đầu người dân.

 Và cũng như cuộc nội chiến Nam Bắc cách đây 40 năm, cuộc nội chiến mới này đang hình thành bởi các thế lực quen thuộc như Nga, Mỹ, Tàu.

Cuộc nội chiến lần này sẽ không có biên giới, không có phân định được sắc áo cho cánh quân. Các cuộc tấn công diễn ra bằng nghị quyết, bằng quyết định thanh tra, các cuộc xử lý nội bộ. Một lãnh đạo cấp bộ hôm nay ở phe thân Tàu, mai có thể nhảy sang phe thân Mỹ và ngược lại tuỳ thuộc vào theo tình hình cấp cao hơn ký kết mang lại những gì có lợi cho bản thân mình.

Trong cuộc nội chiến phân định ranh giới, màu cờ sắc áo, chiến đấu bằng vũ lực thông thường. Bên nào có nguồn viện trợ tiền bạc, vũ khí dồi dào, tân tiến bên đó sẽ nắm phần thắng. Cuộc chiến quyết định thắng bại vào nguồn viện trợ của các cường quốc bên ngoài là chủ yếu.

Nhưng một cuộc chiến xôi đỗ trong tương lai của Cộng Sản Việt Nam, cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về bên nào được lòng dân hoặc được nhân dân tín nhiệm. Bên nào thủ đoạn lừa bịp, ma mị , doạ dẫm khiến dân chúng đi theo hoặc bên nào chính nghĩa, thuyết phục người dân ủng hộ theo bên đó sẽ chiến thắng.

Bởi đặc thù của cuộc nội chiến xôi đỗ này ,sẽ khiến cho người dân có cơ hội quyết định số phận đất nước, dân tộc. Bằng những cuộc biểu tình ủng hộ hay phản đối chính sách , quyết định của phe này hay phe kia. Những thái độ đó của người dân sẽ chính là nguồn viện trợ lớn nhất để phe nào đó đi đến thắng lợi.

Đã có những phát biểu khơi mào của một số lãnh đạo, báo chí có chiều hướng khác nhau,  cũng như các cuộc đình công biểu tình phản đối chính sách , quyết định này nọ diễn ra liên tiếp gần đây.  Đó chính là cơ hội để cho người dân nắm bắt và quyết định sự ủng hộ của mình cho phe nào, tác động để đất nước chuyển mình theo hướng nào. Người dân cần nhận thức chủ trương của mỗi phe, cần nhận thức rõ ảnh hưởng của mình và cần có hành động thiết thực bày tỏ sự ủng hộ hoặc phản đối. 

Còn nếu người dân mũ ni, che tai. Điều kiện đến cho mình để thay đổi đất nước theo ý mình muốn mà không làm gì. Đừng trách cứ hay than van tại sao dân tộc Việt Nam đến giờ vẫn lẹt đẹt và lay lắt so với thế giới.