Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Bắt lẻ.



Quan sát trong một cho đến hai năm vừa đây, những vụ án chính trị có tính tổ chức mà nhà nước cộng sản Việt Nam bắt giữ, xét xử, hầu như không thấy. Vụ án cuối cùng mang tính tổ chức có lẽ là vụ Công Đồng Bia Sơn và mười mấy thanh niên Công Giáo Vinh.

Sự ra đời liên tiếp của hàng loạt tổ chức xã hội dân sự đã khiến cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải ngần ngại. Các hoạt động như biểu tình, tuần hành, khiếu kiện đông người, trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài hoặc nhiều các cách sinh hoạt đa dạng nữa của các tổ chức xã hội dân sự ngày hôm nay được mở rộng khắp đất nước một cách công khai.

Nếu cũng hoạt động như thế, chỉ vài năm trước đây thôi có thể dễ dàng bị khép tội chống phá chính quyền có tổ chức. Nhưng giờ thì điều này hiếm thấy đi.

Vì sao có sự khác biệt đó.?

Vì các tổ chức xã hội dân sự ngày nay có rất nhiều, có đến 20 tổ chức hoạt động thường xuyên chú trọng tới vấn đề quyền con người. Trong thời điểm Việt Nam ngày một sa sút về kinh tế, đang cần sự giúp đỡ của các nước tiến bộ. Việc mở cuộc đại thanh trừng bắt hết các tổ chức xã hội dân sự đấu tranh ôn hoà sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mặt ngoai giao, kinh tế của Việt Nam. Đó là về mặt ảnh hưởng bên ngoài, còn chưa kể đến nội bộ xã hội Việt Nam sẽ phản ứng thế nào khi hàng trăm con người trong các tổ chức xã hội dân sự này bị bắt giữ chỉ vì họ đòi hỏi minh bạch việc phá hoại môi trường, xây dựng đường sá, y tế, giáo dục...quyền đòi hỏi minh bạch hệ thống xét xử, tự do ngôn luận, biểu tình và trên hết là quyền biểu lộ lòng yêu nước.

Vì các tổ chức xã hội dân sự hoạt động công khai, không như những tổ chức trước kia thường kín đáo khiến nhà nước Việt Nam có thể quy kết động cơ. Những tổ chức xã hội dân sự ngày nay không những công khai danh tính người tham gia mà thậm chí còn công khai cả những việc làm của họ, đường hướng, mục đích cũng như hành đông. Người dân dễ dàng biết được việc họ làm hàng ngày, những việc thế nào để nhận thức việc của họ đúng hay sai. Muốn bắt hết họ thì nhà nước cộng sản Việt Nam còn phải tạo dư luận nghĩ xấu về họ. Nhưng để tạo được dư luận nghĩ xấu về mấy chục tổ chức xã hội mà trong đó có những giáo sư, nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ, cựu chiến binh, sinh viên là điều không tưởng ở thời đại công nghệ thôn tin phát triển này. Đó là chưa nói trong số những người đó vốn dĩ đã có uy tín cá nhân trong xã hội về tài cũng như về đức.

Một điểm nữa là các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam được chính phủ các nước quan tâm và rất coi trọng. Trong hai năm gần lại đây, các cuộc tiếp xúc của phái đoàn chính khách các nước với các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam liên tiếp được tổ chức công khai. Những cuộc gặp đó cho thấy , trong con mắt của chính phủ các nước thì các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam là hợp pháp và đầy đủ tư cách để họ gặp gỡ, trao đổi, làm việc.

Đơn cử ví dụ chúng ta thấy từ vụ việc Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do ngày trước thì hành động, mục đích của tổ chức này không khác gì so với Hội Nhà Báo Độc Lập, Văn Đoàn Độc Lập ngày nay. Chúng ta sẽ thấy sự giống nhau về tổ chức, mục đích nhưng khác biệt về sự tiếp xúc với phái đoàn chính khách các nước, khác về sự đơn độc khi trước của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do và sự đông đảo các tổ chức xã hội như bây giờ, khác cả về nhận thức của người dân trong xã hội, khác cả về tình hình quốc tế cũng như tình hình kinh tế của Việt Nam.

Một chuỗi những khác biệt ấy chính là sự bảo vệ cho các tổ chức xã hội dân sự ngày nay. Mặc dù trấn áp và bắt bớ là thứ luôn được ưa thích sử dụng nhất của các nhà nước độc tài trong việc đàn áp người dân đòi hỏi tự do. Nhưng việc bắt bớ tràn lan các tổ chức xã hội dân sự công khai như đã nói ở thời điểm bây giờ hoàn toàn bất lợi cho nhà nước Việt Nam.

Tuy nhiên bởi đặc tính học thuyết bạo lực mà chế độ tôn thờ, chẳng hạn dưới cụm từ đầy sắt máu như '' dùng công cụ bạo lực để bảo vệ thành quả cách mạng ''. Một số những thế lực cuồng sát, ưa bạo lực, ưa thích trấn áp trong chế độ này chưa thể từ bỏ ý định bắt bớ, giam cầm để thoả mãn sự quyền lực độc tôn của mình. Mang trong mình sự kiêu ngạo, hiếu thắng, tự tôn họ phải tìm kiếm những cuộc bắt bớ khác để thoả mãn tự ái.

Không bắt được tổ chức thì bắt cá nhân.

Thay thế vào việc bắt giữ cầm tù những tổ chức như trước kia. Nhà nước cộng sản Việt Nam đi tìm những con người đấu tranh đơn lẻ bắt giữ, nhằm thể hiện sức mạnh của mình cũng như thoả mãn sự kiêu ngạo độc tôn.

Chính vì thế trong hai năm vừa qua, các cá nhân đơn lẻ bị bắt giữ , xét xử rất nhiều. Vì một cá nhân thì dễ dàng tác động dư luận đánh phá, quy chụp hay xuyên tạc hành vi của họ. Phân tán được sự đòi hỏi của dư luận đấu tranh đòi tự do cho họ. Thậm chí còn gây được phân hoá, chia rẽ trong việc đòi hỏi thả tự do cho những người bị bắt.

Các vu xét xử những tổ chức chính trj ít đi, nhưng chả có gì đáng mừng. Trái lại nếu chúng ta thống kê thì dễ dàng thấy những vụ xét xử cá nhân đơn lẻ của những người bất đồng chính kiến, nhà hoạt động nhân quyền, tư do ngôn luận trong hai năm qua còn nhiều hơn bất cứ lúc nào. Thay vì một năm một vụ xử tổ chức chính trị thì giờ là một năm có đến ba vụ xử ba cá nhân hoạt động đối kháng ôn hoà. Tính ra có khi số người bị bắt tù cũng chả khác trước là bao.

Hãy thử điểm qua những vụ xét xử cá nhân những nhà hoạt động, bất đồng chính kiến trong thời gian gần đây.

- Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Lê Quốc Quân, Bùi Thị Minh Hằng, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Ngọc Già, Lê Thị Phương Anh, Nguyễn Viết Dũng...và xa hơn chút là Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Cù Huy Hà Vũ...và bao nhiêu cá nhân đấu tranh khiếu kiện cho dân oan khác nữa.

Công cuộc đấu tranh cho quyền con người, tự do, dân chủ ở Việt Nam nhìn thì có những bước tiến lớn về mặt tổ chức, hoạt động. Nhưng sự thiệt hại về con người hình như thống kê ra vẫn như trước, không có thay đổi về số lượng người bị bắt giữ, cầm tù.

Điểm chung của các cá nhân bị bắt giữ là họ có những tố chất đặc biệt hơn nhiều người. Mỗi người trong số họ đều xuất sắc trong lĩnh vực mà họ hoạt động. Không những thế mà đáng ngại cho nhà nước Việt nam là những con người ấy đều có lòng nhiệt huyết, đam mê và ngọn lửa rực cháy trong lòng. Công cuộc đấu tranh của họ có dấu ấn, có những đường nét rõ ràng, không nhợt nhạt, không cầm chừng. Tất cả họ đều có sắc thái riêng rất dễ nhận thấy. Tinh thần phản kháng của họ mạnh mẽ và sẵn sàng chấp nhận mọi điều xấu đến với mình.

Có thể họ kém người này ở mặt này, măt kia. Nhưng trong việc đấu tranh bằng nền nghệ thuật như âm nhạc thì chưa ai trong nước đến giờ hơn được Việt Khang. Cũng chưa ai hơn được Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh trong việc làm báo, chuyển tải tin tức. Và cũng chưa ai dám cho mình hơn được sự nhóm lửa của Bùi Thị Minh Hằng trong những cuộc biểu tình....và ai trong đất nước này dù yêu mến chế độ VNCH đến mấy đi nữa mà hơn được chàng thanh niên trẻ ít tên tuổi như Nguyễn Viết Dũng khi khoác trên mình bộ quần áo quân lực VNCH đứng giữa đường phố Hà Nội để thể hiện tình yêu mến với một chế độ vốn dĩ nhà nước Việt Nam thù ghét.

Sự cam đảm và quyết liệt trong mỗi lĩnh vực của các cá nhân này, chính là nguyên nhân khiến họ bị bắt. Họ bị bắt vì bản sắc nổi trội của họ trong lãnh vực mà họ hoạt động. Nếu cứ để cho Nguyễn Hữu Vinh bên ngoài làm truyền thông, Việt Khang sáng tác nhạc, Bùi Thị Minh Hằng thổi lửa cho các cuộc biểu tình, Lê Quốc Quân soi sáng cho những đạo hữu, Nguyễn Ngọc Già, Trương Duy Nhất, Nguyễn Quang Lập hàng ngày phóng lên mạng những bài viết sắc bén...thì ảnh hưởng tác động không hề thua kém hiệu quả hoạt động của cả một tổ chức. Thậm chí có những cá nhân trong số này còn gây ảnh hưởng, tác động hơn cả một tổ chức xã hội dân sự nào đó.

Nhà nước cộng sản Việt Nam bằng thủ đoạn chia lẻ để bắt bớ, tránh đụng vào một tổ chức là nhằm mục đích cô lập được họ với dư luận, không gây tiếng vang nhiều nhưng vẫn hạn chế được những nòng cốt, nhân tố tiềm ẩn thúc đẩy phong trào đấu tranh. Nói một cách chính xác thì trong việc bắt giữ người, cho đến nay nhà nước Việt Nam chưa hề có sự tiến bộ nào cả.

Dù là vụ án tên thế này, tên thế kia. Nhưng số lượng người bị bắt thì vẫn y như thế. Bắt một tổ chức 5 người, cùng lắm là 2 trong số 5 người đó có bản lĩnh, tố chất. Nhưng bắt lẻ như hiện nay, 5 người thì cả 5 đều có những tố chất đấu tranh mạnh mẽ.

Với cách nào trấn áp chọn lựa đi nữa thì nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn chọn tìm cách gian manh nhất và hiệu quả cho họ nhất.

Những người đấu tranh nên nhìn vào việc có nhiều tổ chức xã hội xuất hiện khiến cho việc bắt bớ các tổ chức ít đi. Rút ra kinh nghiệm nhìn những cá nhân bị bắt để hạn chế việc bị bắt. Đó là các cá nhân nên tham gia các tổ chức ...

Hoặc mỗi người hay tự tìm hướng cho mình đấu tranh hiệu quả, để làm sao có nhiều những cá nhân bản sắc hơn nữa. 

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Bình luận những vụ đánh người mới đây

Nâng cấp chém gió lên bước nữa xem sao, cũng phải thay đổi phương cách phục vụ bà con chỉ thích nghe và nhìn, không có thời gian đọc.



Vào đầu tháng 5 năm 2015, một phái đoàn nhân quyền Hoa Kỳ đã sang Việt Nam trong chương trình đối thoại nhận quyền thứ 19 giữa hai nước. Chuyến đi của phái đoàn nhân quyền Mỹ lần này có ảnh hưởng trực tiếp đến những quyết định của các thượng nghị sĩ trong thương viện Hoa Kỳ. Trong bối cảnh thượng viện Hoa Kỳ cần ra quyết định có đồng ý cho tổng thống Obama quyền xúc tiến đàm phán nhanh cho Việt Nam vào TPP hay không.

Cùng với nhiều đòi hỏi cải cách khác thì vấn đề nhân quyền cải thiện vẫn là một trong những đòi hỏi hàng đầu của các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đối chính phủ Việt Nam. Một chuyến đi quan trọng khác từ phía Việt Nam của ông bộ trưởng công an Trần Đại Quang đến Mỹ, trước chuyến phái đoàn Hoa Kỳ đến Việt Nam. Tiếp đến nhìn thành phần phái đoàn Hoa Kỳ sang Việt Nam có nhiều gương mặt dân biểu quen thuộc trong việc đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam. Chúng ta có thể thấy dường như chính phủ hai nước Mỹ, Việt đang có những cố gắng nhân nhượng nhau để tìm đến một kết quả tốt trong bản báo cáo của phái đoàn nhân quyền Hoa Kỳ tới Việt Nam lần này.

Tất cả những điều ấy là để Việt Nam sớm gia nhập TPP. Một hiệp định thương mại sẽ khiến Việt Nam thoát dần khỏi ảnh hưởng của nước láng giềng Trung Quốc.

Những năm gần đây, dấu hiệu cho thấy sự bất đồng trong nội bộ nhà cầm quyền Việt Nam ngày càng lên cao. Mức độ của các bất đồng đã lớn đến mức không ngần ngại trước mặt công chúng. Sự bất đồng này bởi nguyên nhân ý thức hệ trước thời cuộc mới. Một số chủ trương thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc cùng với việc tiến thêm những bước quan hệ mật thiết với Hoa Kỳ. Trong khi đó thì ngược lại , ở chủ trương của nhóm thứ hai là tiếp tục gắn chặt với Trung Quốc và cảnh giác với Hoa Kỳ.

Ở nhóm thứ nhất là những người lãnh đạo đất nước Việt Nam về mặt kinh tế, ngoại giao.

Ở nhóm thứ hai là những người lãnh đạo đất nước về mặt tư tưởng, quân đội.

Nếu Việt Nam gia nhập TPP, một hiệp định thương mại mà đối tác chính là Hoa Kỳ. Điều đương nhiên là mặt kinh tế, ngoại giao của Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng. Qua đó những người lãnh đạo các mặt này có thêm uy tín và quyền hạn trong bộ máy chế độ.

Đấy là điều mà nhóm thứ hai lãnh đạo về mặt tư tưởng, quân đội không chấp nhận. Việc rời xa ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ làm suy yếu sự áp đặt quyền lực cai trị của họ với dân chúng thông qua tư tưởng và sức mạnh quân đội.

Trong mớ mâu thuẫn giữa hai phe phái này, bộ công an Việt Nam đang đứng ở giữa đường. Một số quan chức tướng lĩnh trong Bộ Công An có khuynh hướng nghiêng theo phe thứ nhất, một số theo phe thứ hai. Phần đông còn lại các tướng lính , sĩ quan trong công an thụ động, lệnh đến đâu làm đến đấy.

Ngay trong thời gian có chuyến làm việc của phái đoàn nhân quyền Hoa Kỳ. Liên tiếp tại Hà Nội, Sài Gòn đã xảy ra những vụ đánh đập những người bất đồng chính kiến bởi những đối tượng theo dõi họ bấy lâu nay.

Điển hình mới nhất trong vòng tháng 5 là các nạn nhân như Nguyễn Chí Tuyến tức Bloger Anh Chí , Đinh Quang Tuyến tức bloger Tuyến Xích Lô và Trịnh Anh Tuấn tức Bloger Gió Lang Thang.

Cả ba đều bị đánh theo một phương thức giống nhau.

1- Trong vòng thời gian phái đoàn Hoa Kỳ sang Việt Nam làm việc về nhân quyền.
2- Bị chính những người theo dõi mình đánh
3- Vị trí đánh giữa đường, thời gian đánh vào lúc ban ngày.
4- Các vết đánh tập trung vào đầu, mặt.
5-Sau khi bị đánh, việc đi viện khám chữa, thăm hỏi không bị ngăn cản.

Các điểm trùng hợp trên cho thấy, mục đích của việc đánh người là chủ ý gây rầm rộ dư luận. Sự việc xảy ra ban ngày, giữa đường đi không cần phải kín đáo che đậy. Điểm tấn công vào đầu mặt, thương tích dễ nhìn thấy nhất ..việc đưa người đi khám không hề bị ngăn cản như mọi khi. Thậm chí việc bạn bè hay nhân viên sứ quán nước ngoài đến thăm hỏi, chụp hình đều dễ dàng không bị khó dễ.

Tất cả những điều ấy là nhằm mục tiêu cho phái đoàn Hoa Kỳ thấy tình trạng nhân quyền ở Việt Nam tàn tệ đến mức độ nào. Cũng như sự coi thường của Việt Nam với phái đoàn nhân quyền Hoa Kỳ và quốc hội , chính phủ Hoa Kỳ. Những kẻ chủ trương đánh đập đã tính đến hiệu ứng uất hận của đám đông, và điều đó càng khiến cho bản báo cáo nhân quyền của phái đoàn Hoa Kỳ thêm những điểm đen tối về nhân quyền tại Việt Nam.

Cái đích cuối cùng của âm mưu đánh đập các nhà bất đồng chính kiến vừa qua là gây phản ứng dây chuyền để bước tiến vào TPP của Việt Nam bị ngăn cản hoặc chậm lại. Làm giảm ảnh hưởng uy tín của nhóm lãnh đạo kinh tế, ngoại giao trước thềm xét duyệt nhân sự cấp cao vào kỳ đại hội đảng năm sau.

Điều này cho thấy, dù thế nào thì trong thời gian tới đây, vấn đề nhân quyền có được giải quyết theo hướng nào đi nữa thì cũng vẫn nằm trong những toan tính chính trị của các phe nhóm trong bộ máy cầm quyền Việt Nam. Còn rất lâu nữa, vấn đề nhân quyền Việt Nam mới hy vọng được nhìn nhận như một điều đúng đắn cần thiết cho đất nước, con người.

Giờ cải thiện hay không thì nhân quyền vẫn chỉ là con bài trong tay chế độ cộng sản, tuỳ thuộc vào toan tính mà họ nâng lại hay vất xuống.

Đại Vệ Chí Dị.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70.

Vệ Kính Vương lên ngôi thấm thoắt đã 4 năm, thiên hạ gọi là Lú Vương.Vệ Kính Vương không lấy thế làm buồn, trái lại trong lòng rất vui, vì có tài biến báo lên ngài xoay sở chuyển bại thành thắng. Vương cho người phao tin sở di có hiệu là Lú bởi vương khí chất vốn thật thà, chất phác, đơn sơ. Ý vương muốn ám chỉ đối thủ là Chúa Bạo là kẻ gian hùng, thâm hiểm.

Vệ Kính Vương nhờ thế của Tề giúp đỡ, dần dần hình thành vây cánh rất mạnh trong triều. Mấy năm ngồi ngai vàng đã phát lệnh tấn công nhà Chúa mấy bân. Có lần suýt lột mũ áo của Chúa. Nhưng mệnh Chúa chưa dứt, bầy tôi trong đám hạ quan nhiều lên việc tước mũ áo đưa ra triều không được thống nhất hết.

Chúa ra triều, nhếch mép cười bảo.

- Mọi thứ Chúa có đều là nhà Sản ban cho, khi nào nhà Sản thống nhất lột mũ áo thì Chúa vui lòng trả.

Nói thế là có ý, Chúa mà mệnh hệ nào thì nhà Sản cũng tiêu vong.

Đận ấy Vương lau nước mắt khóc ròng ba ngày ba đêm, thiên hạ ai cũng mủi lòng.  Vương  đành nói với thiên hạ qua loa, để che đậy thất bại của mình.

- Đánh chuột cũng phải giữ bình, giữ được bình mới là điều quan trọng. Chuột kia còn đó chả chạy được khỏi bình, không đánh hôm nay thì đánh hôm khác. Không thể nóng vội mà làm vỡ bình. 

Bấy giờ ngân khố triều đình đã cạn kiệt. Chẳng những thế , nước Vệ vay nợ nước ngoài đầm đìa không sao mà kể xiết. Nước Vệ ra tăng thu phí, đẻ ra những loại giấy tờ quy định mới để thâu tiền dân, tăng giá những mặt hàng thiết yếu do triều đình độc quyền buôn bán.

Trong triều nước Vệ, nhà Sản quan lại ai cũng ngược xuôi lo lắng chuyện giữ ghế nhiệm kỳ tới, việc ngoài bể gần như bỏ ngỏ. Đã thế Vệ Kính Vương còn ban thêm những quy định này nọ trong việc tuyển quan. Khiến cho lòng quan lại nước Vệ đã rối lại càng thêm rối bời. Ai cũng lo thân mình trước đã, việc nước tạm gác đấy.

Quan lại lo đối phó giữ chức, dân đen lo xoay sở đối phó với sưu cao, phí nặng, vật giá tăng.

Bởi thế chuyện quân Tề cát cứ xây dựng căn cứ quân đội ở ngoài bể Đông, thâu tóm tất cả lãnh hải nước Vệ, chả còn mấy người Vệ nào bận tâm đến. Người Vệ ai cũng có mối lo sát sườn mình.

Bữa nọ mỗ bôn ba giang hồ, tới miệt nam nước Phổ có gặp một cao nhân người Vệ đã vong quốc 40 năm.  Lúc đàm đạo đã về khuya, xung quanh không còn bóng người. Mới lựa lời hỏi vận mệnh nước Vệ.

Cao nhân nói.

-  Xưa nhà Chu mất nước từ thời U vương. E rằng sắp tới nước Vệ mất bởi Lú Vương. Kẻ làm vua mà nhận tên hiệu như vậy còn lấy làm vui vẻ, thì nước nhà bảo sao không mạt.

Mỗ chắp tay xá dài một cái, rồi thắc mắc.

- Lú Vương đọc ba bồ sách, tinh thông lý tưởng Hồ, uyên thâm tư tưởng Mạc, lại được nước Tề bảo ban ngày đêm cặn kẽ. Người ấy làm Vương 4 năm, lúc nào cũng một lòng lo cho nhà Sản được hùng mạnh, đất nước hưng thịnh, dân chúng ấm no. Lẽ nào mất nước lại là do người tuấn kiệt như thế.

Cao nhân cười nhạt, nhấp ngụm trà nói.

- Ngươi ít tuổi, không hiểu chuyện đời là điều không đánh trách. Có ý học hỏi thế là tốt. Thế sự trong cái hưng có cái mạt, trong cái mạt có cái hưng. Nước Vệ sau này thế nào là do chọn hưng hay chọn mạt lúc này. Đêm đã khuya, xin ngừng chuyện ở đây.


Mỗ về phòng nghỉ, sớm hôm sau thu xếp hành trang giã từ. Trên đường thiên lý, trong đầu vấn vương mãi câu chuyện hưng và mạt cùng với hình ảnh Vệ Kính Vương mà không tài nào hiểu nổi. Con người tâm huyết với đất nước đến mức tuôn lệ như Vệ Kính Vương lẽ nào lại là kẻ làm mất nước. Lúc về nhà, vào ngay thư phòng biên thư cho đại học sĩ bên Cờ Hoa kể lại nỗi niềm, mong chỉ bảo. Học sĩ phúc thư rằng.

- Cách chọn hưng của Vệ Kinh Vương là dựa vào Tề, nhìn thì tưởng hưng thật, nhưng chính ra lại mạt. Nước Tề nuôi nước Vệ như nuôi con gấu lấy mật, có ăn, có ngủ đấy. Nhưng đến cứ đến kỳ hút mật, mòn mỏi như thế gấu cũng đến ngày chết trong chuồng sắt. Đó chính là chọn cái hưng đến đi đến cái mạt.  Con gấu dám từ bỏ những thức ăn người ta cấp, tự đi vào rừng kiếm sống, có thể chết nhưng có thể sống khoẻ mạnh, gặp bè bạn, sinh con, nòi giống tự do khoẻ mạnh. Đấy là chọn cái mạt để tìm cái hưng. Con gấu nước Vệ bị tư tưởng Mạc mà Vệ Kính Vương cùng tay sai nhồi vào,  đã biến nó thành con chó nhà của bọn Tề. Con chó thì không chê chủ nó bao giờ. Cứ nhìn xem bọn quan lại nhà Sản tuyên truyền Tề là cha , là anh lớn, không thể bỏ láng giềng, không thể bỏ tình nghĩa bây lâu...chính là cách người ta bảo '' chó không chê chủ nghèo '' là vậy. Đem cách dậy chó mà dậy quan lại, dân chúng làm lễ nghĩa bang giao với ngoại bang thù địch, nước Vệ không mất vào tay bọn Vệ Kính Vương lúc này thì lúc nào mới mất mà phải thắc mắc.

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

Thư ngỏ của các Tổ chức Xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam gởi Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang

 Nguồn từ Toma Thien 

Kính gởi: Đại tướng Trần Đại Quang, bộ trưởng Công an nước CHXHCN Việt Nam.
          Đồng kính gởi: Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước và các tổ chức nhân quyền quốc tế.
          Thưa ông Bộ trưởng
          Kể từ khi lên chức Bộ trưởng bộ Công an khoảng giữa năm 2011 đến nay, quả thật ông đã để lại dấu ấn lớn lao trên sự an sinh của Đồng bào và đặc biệt trên những con người bị ông lẫn ngành công an coi là “xâm phạm an ninh quốc gia”, “gây rối trật tự xã hội”. 
          Hôm nay, nhân vụ các anh Nguyễn Chí Tuyến và Đinh Quang Tuyến, hai người đấu tranh dân chủ ôn hòa bị nhiều thuộc hạ của ông, giả dạng côn đồ, hành hung tàn bạo tại Hà Nội sáng ngày 11-05-2015 (anh Chí Tuyến) và tại Sài Gòn sáng ngày 19-05-2015 (anh Quang Tuyến), chúng tôi thấy cần gởi đến ông thư ngỏ này, trước là để cảnh tỉnh ông, sau là để cho toàn thể đồng bào và thế giới thấy được phong cách lãnh đạo công an cảnh sát, đường lối “bảo đảm an ninh đất nước” của ông và kiểu cách thực thi vai trò “giữ gìn trật tự xã hội” của thuộc hạ ông. 
          1- Duy trì khẩu hiệu “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình”. 
          Cùng với lời thề công an “trung thành tuyệt đối với đảng Cộng sản”, với danh xưng công an là “thanh gươm, lá chắn” của đảng, khẩu hiệu trên đây, có từ thời Trần Quốc Hoàn, là một sự vô ơn trắng trợn đối với nhân dân, tập thể cao quý sản sinh và nuôi dưỡng công an, đồng thời là sự phỉ báng tàn tệ đối với chức năng và danh dự của ngành là chỉ phụng sự Tổ quốc và Nhân dân (như ở mọi quốc gia văn minh dân chủ). Khẩu hiệu có tính nguyên tắc ấy ngoài ra còn giết chết lương tâm của những con người đang làm một nghề tự bản chất là cao quý lẫn cần thiết, và do đó mở đường cho bao thái độ kiêu căng hống hách, tham nhũng tống tiền, ứng xử vô luật (sử dụng côn đồ), hành động ám muội (giả dạng côn đồ), tàn bạo đối với nhân dân.
          2- Chà đạp văn hóa đạo đức Dân tộc:
          Đó là phá đám tang của các đảng viên phản tỉnh như Trần Độ, Lê Hiếu Đằng, Trần Lâm, Hoàng Thị Ái Hoát…, thậm chí đám tang dân thường như của bà Hồ Nhu (Đặng Thị Tân) tại giáo xứ Cồn Dầu năm 2010. Công an cũng nhiều lần đốt phá nhà tang lễ của Đồng bào H’Mông tại Cao Bằng (tháng 3-2013, 10-2014, 2-2015). Đạo lý truyền thống “nghĩa tử là nghĩa tận” lần đầu tiên trong lịch sử Dân tộc, đã bị lực lượng này ngang nhiên phá nát. 
          Ngoài ra, công an còn nhiều lần xâm phạm lễ tưởng niệm các liệt sĩ chống Trung Quốc, tổ chức tại Hà Nội chẳng hạn, bằng cách tự mình hay dùng tay sai cản phá buổi lễ, chửi bới hành hung những người đi tưởng niệm. Những cuộc cướp bóc hỗn loạn tại các lễ hội như Khai ấn Đền Trần ở Nam Định năm 2014, Tưởng niệm Thánh Gióng ở Hà Nội năm 2015 (toàn những anh hùng chống Trung Quốc)… đã không thể xảy ra nếu không có sự dung túng của công an. 
          3- Đàn áp nhân dân đứng lên đòi quyền sống.
          Các cuộc biểu tình đòi đất đai ruộng vườn của dân oan từ bắc chí nam như Văn Giang, Bắc Giang, Dương Nội, Tiên Lãng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thủ Thiêm, Thủ Đức, Long An… đã mau chóng bị dẹp tan trong máu và nước mắt, trong đánh đập và bỏ tù nhờ bàn tay của những công an cảnh sát dân phòng lạnh lùng tàn nhẫn, mù quáng tuân theo lệnh trên hay mờ mắt vì món tiền thưởng. Cuộc xuống đường của hàng ngàn dân Bình Thuận tháng 4-2015 phản đối nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân gây ô nhiễm môi trường đã bị cảnh sát cơ động đối phó bằng dùi cui, súng chỉ thiên và lựu đạn cay. Những ai hỗ trợ công nhân đình công đòi quyền lợi cũng bị giam cầm, xử án như Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh (10-2010). Ngay những thiện nguyện viên cứu giúp dân oan như hai ông Hà Thanh và Tiến Sơn cũng bị hành hung (03-2015).
          Người dân Hà Nội biểu tình bảo vệ cây xanh bị thóa mạ, tống lên xe đưa về đồn tra hỏi (04-2015). Nhiều biểu tình viên như Tiến Sơn, Trịnh Anh Tuấn, Nguyễn Chí Tuyến còn bị công an giả dạng côn đồ hành hung thô bạo. Thậm chí trong những cuộc xuống đường chống quân xâm lăng, đòi quyền sống cho dân tộc, công an cũng không để yên cho người dân thể hiện lòng yêu nước.
          4- Tra tấn, giết chết người bị tạm giam.
          Từ nhiều năm nay, công an và đồn công an trở thành nỗi kinh hoàng khiếp đảm của dân lành. Theo báo cáo của chính Quốc hội ngày 10-04-2015, trong 3 năm qua, đã có hơn 260 người chết (thực tế hẳn cao hơn nhiều, trong đó có cả học sinh trung học) đang khi bị công an tạm giữ. Phần lớn họ bị bắt vào đồn vì những vi phạm nhỏ nhặt, nhưng rồi đã bị tra tấn đến chết để lấy khẩu cung. Điều đáng nói là nhiều người bị vu khống tự tử và ít có viên công an nào phải chịu trách nhiệm và bị xử lý đúng pháp luật. 
          5- Bạo hành đối với những người hoạt động nhân quyền:
          Trước hết, đó là hăm dọa, cấm hành nghề hoặc áp lực đuổi khỏi ngành những luật sư bênh vực nhân quyền như Lê Trần Luật, Huỳnh Văn Đông, Võ An Đôn, Nguyễn Thanh Lương… Thứ đến, gây rối cuộc sống những ai hoạt động nhân quyền, như đối với bà Dương Thị Tân, anh Huỳnh Trọng Hiếu, không cho họ xuất cảnh (như linh mục Lê Ngọc Thanh, cô Huyền Trang, nhà báo Phạm Chí Dũng, giáo sư Nguyễn Huệ Chi)… Tiếp nữa, khóa cổng chặn đường những công dân muốn tham dự các cuộc gặp gỡ, hội họp về nhân quyền, thậm chí do chính khách hay tổ chức quốc tế tổ chức; rồi bao vây, hành hung, cướp giật điện thoại, máy ảnh của những ai đến tham dự các phiên tòa chính trị như vụ Lấp Vò, Đồng Tháp (8-2014), hay đến thăm các tù nhân lương tâm, như bạn bè ông Phạm Văn Trội (01-2014), ông Trần Anh Kim (01-2015). Ngang nhiên và tàn bạo hơn nữa là truy sát, đánh trọng thương như trường hợp các ông JB Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Trương Văn Dũng, Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Thạnh, các bà Trần Thị Nga, Nguyễn Hoàng Vi, gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn…. 
          Phục kích để bắt giam vô cớ rồi xử án vô luật như đối với Bùi Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Phạm Minh Vũ, Đỗ Nam Trung, Lê Thị Phương Anh…
          Các nhà hoạt động cho quyền tôn giáo cũng bị công an và tay chân côn đồ chặn đường gây sự như Hội đồng Liên tôn VN, nhiều chức sắc và tín đồ Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Cao đài, Hòa Hảo. Đặc biệt công an kết hợp với côn đồ nhiều lần bạo hành đối với cộng đoàn Mennonite Bình Dương (2014-2015) hay các Hội thánh Tin lành tại gia. 
          Những nhà báo viết bài tố cáo công an tham nhũng, hối lộ, bạo hành, mua quan bán chức… rốt cục đã phải nếm cảnh lao tù như phóng viên Hoàng Khương và mới đây là chủ bút Kim Quốc Hoa báo Người Cao Tuổi.
          6- Hành hạ các tù nhân lương tâm.
          Thái độ đầu tiên của công an khi thẩm vấn dạng tù nhân này là dùng những biện pháp hèn hạ như lường gạt, tra tấn thể xác và bức bách tinh thần để họ phải nhận tội (chứng từ của Ls Lê Công Định và bà Lê Thị Phương Anh mới đây). Hai trường hợp bức cung nổi tiếng nhất là buộc Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải vào tội giết người để nay bị tuyên án tử.
          Một khi họ đã thụ án, công an tiếp tục cưỡng buộc nhận tội những tù nhân bất khuất, bằng nhiều biện pháp bất nhân bẩn thỉu như bỏ đói (Đặng Xuân Diệu), nhờ tù nhân hình sự đánh đập (Hồ Thị Bích Khương), biệt giam kỷ luật (Nguyễn Đặng Minh Mẫn), cắt thăm nuôi (Đinh Nguyên Kha), không chăm sóc y tế đầy đủ (Nguyễn Xuân Nghĩa), đày đi thật xa gia đình (Mai Thị Dung, Tạ Phong Tần). Đặc biệt là đầu độc cho chết trong tù (như Huỳnh Anh Trí, Đinh Đăng Định).
          Công an trại tù còn bóc lột tù nhân (chính trị lẫn hình sự) bằng cách bán hàng cantine với giá cắt cổ, đòi hối lộ để được chút thoải mái, nhất là cưỡng bức lao động khổ sai đến kiệt lực. Thành viên các trại cai nghiện, “trung tâm giáo dục” và “trường phục hồi nhân phẩm” cũng không thoát khỏi số phận bi thảm này. 
          Thưa ông bộ trưởng
          Trên đây chỉ là liệt kê một số “thành tích” của ông và của ngành công an Cộng sản. Sự gia tăng con số khổng lồ của họ -trong đó phải kể đến sự gia tăng nhanh chóng số tướng công an trong thời bình và sự phân bổ các tướng lãnh này vào nhiều bộ ngành và địa phương- điều đó tạo một áp lực thường xuyên và khủng khiếp lên bộ máy nhà nước, lên cuộc sống người dân vốn không thể an bình để làm việc, đóng góp xây dựng xã hội. 
          Việc dùng công an để “đối thoại” bằng nắm đấm, dùi cui, nhà tạm giữ, đòn tra khảo với những người khác chính kiến và tiên thiên coi họ như kẻ thù chỉ làm suy giảm nguyên khí quốc gia, gây chán nản cho những công dân thiện chí, và dĩ nhiên chẳng thể nào làm Đất nước phát triển. Rõ ràng ông đang bôi tro trét trấu vào mặt chế độ mà ông phục vụ, đồng thời cho thấy công an chính là kẻ thù tàn hại Tổ quốc Dân tộc.
          Tụt hậu toàn diện của đất nước, thất bại mọi mặt của các chính sách, sai lầm đủ thứ của nhà cầm quyền, tội ác tràn lan trong dân chúng và bất ổn triền miên trong xã hội, ông bộ trưởng và ngành công an gánh trách nhiệm không phải nhỏ về thảm trạng và tệ nạn đó. 
          Gieo gió gặt bão! Nhân nào quả ấy. Ông đừng tưởng bạo lực và dối trá có thể bình định được lòng dân đang phẫn uất và củng cố được chế độ đang suy tàn. Hãy nghĩ đến biết bao kẻ bá đạo trong lịch sử đã phải trả giá như thế nào để tự răn mình và dạy dỗ các thuộc cấp của ông. Bằng không thì thư ngỏ này sẽ trở thành một trong những bản cáo trạng cho chính ông! 
          Viết tại Việt Nam ngày 22 tháng 05 năm 2015.
          Các tổ chức xã hội dân sự độc lập đồng ký tên:
1- Bạch Đằng Giang Foundation. Đại diện: Thạc sĩ Phạm Bá Hải.
2- Con Đường Việt Nam. Đại diện: Ông Nguyễn Công Huân
3- Diễn đàn Xã hội dân sự. Đại diện: Ts Nguyễn Quang A
4- Giáo hội Liên hữu Lutheran VN-HK. Đại diện: Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa
5- Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy. Đại diện: Hội trưởng Lê Quang Liêm.
6- Giáo hội Tin lành Mennonite VN Độc lập. Đại diện: MS. Nguyễn Hồng Quang. 
7- Hội Ái hữu tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. Nguyễn Bắc Truyển
8- Hội Anh em Dân chủ. Đại diện: Kỹ sư Phạm Văn Trội.
9- Hội Bảo vệ Quyền Tự do tôn giáo. Đại diện: Cô Hà Thị Vân
10- Hội Bầu bí Tương thân. Đại diện: Nhà báo Nguyễn Tường Thụy
11- Hội Cựu Tù nhân Lương tâm. Đại diện: Bác sĩ Nguyến Đan Quế.
12- Hội Nhà báo độc lập VN. Đại diện: Tiến sĩ Phạm Chí Dũng
13- Hội Phụ nữ Nhân quyền. Đại diện: Bà Trần Thị Nga
14- Hội thánh Tin lành Chuồng Bò. Đại diện: Ms. Nguyễn Mạnh Hùng.
15- Khối Tự do Dân chủ 8406. Đại diện: Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa
16- Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Linh mục Phan Văn Lợi.
17- Phong trào Dân oan Liên kết đấu tranh. Đại diện: Bà Trần Ngọc Anh.
18- Phòng Công lý Hòa bình Dòng Chúa Cứu Thế. Đại diện: Lm Đinh Hữu Thoại.
19- Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất. Đại diện: HT Thích Không Tánh.

Không phức tạp thêm tình hình - Nói vậy im đi còn hơn.

Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo tại vùng biển chủ quyền Việt Nam. Việc tiến hành xây dựng đã lâu, công trình xây dựng quy mô, đồ sộ. Thế nhưng phải đến khi máy bay quân sự Mỹ đưa phóng viên CNN đến thực địa đưa tin. Một lần nữa nhà nước Việt Nam lên tiếng bày tỏ quan điểm khi xem video của CNN.



Người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Hải Bình nhắc lại những luận điệu cũ rích mà các đời phát ngôn tiền nhiệm trước như Lê Dũng, Nguyễn Phương Nga, Lương Thanh Nghị từng nói.

"Chúng tôi kêu gọi các nước liên quan có đóng góp trách nhiệm và tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông đồng thời tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển theo đúng quy định của luật pháp quốc tế cũng như Công ước LHQ về Luật Biển 1982, không làm phức tạp thêm tình hình", người phát ngôn cho biết.''

 Câu hỏi đặt ra là, nếu không có báo chí quốc tế, báo chí Trung Quốc đưa tin. Liệu Việt Nam có biết TQ đang làm gì ngoài khơi hay không. Hoặc biết thì có phổ biến trên báo chí, có phản ứng hay không.?

Hình như chưa thấy Việt Nam tự phát hiện TQ xây dựng trái phép bao giờ. 

Hầu hết mọi thái độ phản ứng của Việt Nam đều có sau khi báo chí quốc tế đưa tin TQ có những hoạt động này nọ ở biển Đông. Việc phản ứng thụ động như vậy khiến người ta hoài nghi về thái độ của Việt Nam sự khuất tất. Nó cũng kéo theo sự hoài nghi chứng cứ, lý lẽ khẳng định chủ quyền Việt Nam không được mạnh mẽ cho lắm.

Phân tích phát biểu của người phát ngôn BNG Việt Nam Lê Hải Bình, tuy là sự cũ mèm như bây lâu, nhưng ở thời điểm này phát ngôn lặp lại như vậy là một điều ngu xuẩn. Vì biến động ở ngoài biển Đông đã không giống như lúc trước.

Tại thời điểm mà Hoa Kỳ đưa máy bay, tàu chiến đến khu vực này để thực thi quyền tự do hàng hải, phản đối hành động của TQ xây đảo tự nhiên để chiếm biển. Phi cơ Hoa Kỳ đã đưa phóng viên đến để vạch rõ cho thế giới thấy hành vi phạm vi phạm công ước quốc tế. Cố ý xây đảo nhân tạo để cắm dùi chiếm biển , rồi tiếp tục bước nữa là dùng đảo nhân tạo để làm căn cứ quân sự.

Phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Việt Nam phân tích kỹ là có ý đồ bao che cho hành vi sai trái của TQ, ngầm lên án Hoa Kỳ can thiệp gây phức tạp tình hình.

Thứ nhất, Việt Nam nói các nước phải tôn trọng chủ quyền...của các quốc gia ven biển.

Các quốc gia ven biển có TQ, có VN, có Phi Luật Tân....nhưng không hề có Hoa Kỳ.

Thứ hai, Việt Nam chốt câu '' không làm phức tạp thêm tình hình ''

Nói như vậy, có nghĩa Việt Nam đồng tình với những gì đã xảy ra trước đó, còn những gì '' thêm'' mới một vài hôm nay,  Việt Nam hoàn toàn không muốn. Ví dụ như hành động hải quân Hoa Kỳ tới biển Đông  khiến tình hình phức tạp thêm.

Từ '' thêm '' ở đây là từ cũ rích trong luận điệu của Việt Nam. Nhưng lặp lại lúc này hoá ra Việt Nam đồng ý với những gì Trung Quốc đã làm bấy lâu. Những hành động mới đây của bất cứ bên nào làm phức tạp thêm Việt Nam đều không đồng ý.

Hành động của TQ xây đảo làm căn cứ quân sự bấy lâu, giờ Hoa Kỳ có hành động phản đối. Việt Nam nói các bên không làm phức tạp '' thêm ''. Nói thế phải chăng là ám chỉ Hoa Kỳ. ? Kẻ mới đây đã có những động thái như trinh sát, quay clip, đưa tàu chiến tới biển Đông. Kết hợp ý này với ý thứ nhất là '' tôn trọng các nước ven biển' thì rõ ràng Việt Nam có ý bao che cho TQ, và lên án Hoa Kỳ không có vai trò hợp pháp ở biển Đông.

Có một điều gì đó trong quan hệ Việt Trung mà Việt Nam không muốn bị bộc lộ bởi những hành động của Hoa Kỳ. Chính vì thế, dường như Việt Nam không bao giờ muốn chủ động phát hiện hành vi của Trung Quốc trên biển Đông.  Việt Nam không lo sợ TQ xây dựng trái phép mà chỉ lo sợ hành vi xây dựng trái phép của Trung Quốc bị phát hiện bây giờ.

Phải chăng Việt Nam đã có những đàm phán mật ước với Trung Quốc, sự có mặt kiên quyết của Hoa Kỳ ngoài biển Đông sẽ làm Việt Nam phải bộc lộ quan điểm, thái độ rõ ràng của mình ngay bây giờ. Trong khi Việt Nam không muốn phải làm vậy. Rất nhiều lần lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần tìm cách xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng, cử tri trong nước bằng những luận điệu '' để đời sau ''

Ngay cả TBT Nguyễn Phú Trọng cũng hàm ý nhắc nhở dân chúng trong cuộc gặp cử tri hồi năm ngoái.


'' Trước đông đảo cử tri, Tổng bí thư nhấn mạnh: Chúng ta phải xác định đây là việc còn lâu dài, phức tạp, phải rất bình tĩnh, tỉnh táo, kiên quyết, kiên trì, bằng nhiều biện pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp. Vì đây là vấn đề cơ bản đụng chạm đến chủ quyền quốc gia. Tổng bí thư cũng lưu ý cần phân biệt rõ nhân dân Trung Quốc và lãnh đạo Trung Quốc, các thế lực có mưu đồ bành trướng, lấn chiếm biển Đông.''

Cụm từ bình tĩnh, lâu dài, kiên trì mà từ Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu ĐCSVN nhắc đi nhắc lại cho thấy lãnh đạo CSVN muốn kéo giãn thời gian, muốn né tránh vấn đề một cách xảo trá.

Không phải ngẫu nhiên mà tờ Quân Đội Nhân Dân im như thóc suốt không nhắc tới tình hình biển Đông suốt từ khi Mỹ có mặt, bỗng dưng hôm nay dẫn lại lời của Lê Hải Bình.

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/trong-nuoc/viet-nam-keu-goi-cac-ben-khong-lam-phuc-tap-them-tinh-hinh-bien-dong/360588.html

Phát ngôn của Lê Hải Bình mới đây đọc kỹ nội dung là  trùng hợp với những gì Nguyễn Phú Trọng đã nói,  về ý đồ không muốn việc xây dựng của TQ tại  biển Đông bị quốc tế phơi bày sớm như vậy.

Phát biểu về chủ quyền trước tình hình như vâỵ, BNG Việt Nam im đi thì hơn.

Nói ra càng lộ bản chất.


Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

Sự thật vụ Nguyễn Chí Tuyến bị đánh.

Trang Gió Lành , một trang của thành uỷ Hà Nội phối hợp với an ninh Hà Nội đưa giả thiết.



'' Đánh Chí Tuyến là ai ??????
Như trên phân tích, nhiều khả năng do Bạch Hồng Quyền thuê người thực hiện.
 Ai cho tiền Bạch Hồng Quyền thuê người? Có khả năng là Bùi Thanh Hiếu, Người Buôn Gió và mấy tổ chức phản động hải ngoại, vẫn rót đều tiền về cho Quyền. 
Cái Quyền được là gì? Quyền sẽ làm nóng được dư luận (cái này các tổ chức hải ngoại bên ngoài rất cần), để cùng đồng bọn kích động lấy đôi ba vụ biểu tình nữa, khi đó Quyền với Lân Thắng, JB Vinh,... tha hồ chụp choẹt kiếm nhuận bút.''


Về nguyên tắc điều tra, trước tiên phải xác minh ai là đối tượng có lợi trực tiếp trong vụ Nguyễn Chí Tuyến bị hành hung. Từ đó để sàng lọc ra các đối tượng hành hung. Giả thuyết trên của Dư Luận Viên Hà Nội là đúng về hướng điều tra nhưng yếu lý hoàn toàn khi chọn đối tượng. Vì không chứng minh được tên Bùi Thanh Hiếu, Người Buôn Gió sẽ có lợi gì khi bỏ tiền ra thực hiện vụ này. Trong khi ấy giả thiết này lại cho rằng tên Quyền, Lân Thắng, Jb Nguyễn Hữu Vinh được trục lợi bằng cách chụp choẹt lấy nhuận bút.

 Vậy tên Bùi Thanh Hiếu không được hưởng lợi trực tiếp từ tiền hắn bỏ ra thì chớ, mà ngay cả đồng bọn của hắn là Quyền, Thắng , Vinh cũng chỉ được hưởng lợi gián tiếp là phải chụp ảnh, chụp xong mới kiếm được nhuận bút.


Chúng ta cần phải xác minh các đối tượng  khác có lợi ích trực tiếp từ vụ việc này.

Trước hết người được hưởng lợi nhiều nhất vụ này là bí thư thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị, uỷ viên bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam.

Như chúng ta đã thấy, vừa qua Phạm Quang Nghị bị dư luận phê phán rất dữ dội trong vụ tàn sát hàng nghìn cây xanh cổ thụ ở Hà Nội, động cơ về chính trị , tâm linh chưa thể khẳng định. Nhưng riêng về giá trị gỗ của những cây bị chặt theo thị trường đã là con số khủng khiếp. Có yếu tố lợi nhuận về kinh tế cao.

Việc những người dân như Nguyễn Anh Tuấn tức Gió Lang Thang, Nguyễn Chí Tuyến...liên tục phản đối hành vi chặt cây, đòi hỏi làm rõ trách nhiệm người đứng đầu vụ chặt cây...đã khiến Phạm Quang Nghị khó khăn lại càng khó khăn. Trong khi thời điểm vận động để bỏ phiếu cho nhiệm kỳ mới đã đến gần. Các đối thủ chính trị của Phạm Quang Nghị tha hồ đi Trung Quốc, đi đây đó vận động ủng hộ cho mình. Thì riêng Phạm Quang Nghị vẫn phải trong mối bòng bong của vụ chặt cây.

Phạm Quang Nghị có thể mặc cả với báo chí hay các đối thủ chính trị để làm yên vụ chặt cây, nhưng Nghị không thể nào mặc cả được với những người dân đang lên tiếng phản đối. Nghị muốn ra tay nhưng thời điểm không thích hợp, vả lại Nghị còn chờ được sự đồng ý của phe phái trong Bộ Chính Trị vốn thân Tàu.

Thời điểm phái đoàn nhân quyền Hoa Kỳ sang Việt Nam để xúc tiến xác minh tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, báo cáo cho quốc hội Hoa Kỳ có cơ sở để đưa Việt Nam vào TPP. Nhóm thân Tầu trong BCT như Nguyễn Phú Trọng , Phùng Quang Thanh cầm đầu nhận thấy TPP sẽ mang lại sự giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng. TPP sẽ không mang lại lợi ích cho các công ty quân đội, thậm chí TPP có thể khiến cho các công ty quân đội khổng lồ đang kiếm bẫm phải giải thể.

Vì thế Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo khởi tố tổng biên tập báo Người Cao Tuổi, để cho phái đoàn Hoa Kỳ thấy Việt Nam không có nhân quyền, tự do báo chí. Hòng cản bước tiến của Việt Nam vào TPP.

Nhân cơ hội Nguyễn Phú Trọng ra tay với Nguyễn Kim Hoa tổng biên tập báo Người Cao Tuổi. Phạm Quang Nghị thấy thời cơ đã đến, một mũi tên trúng hai đích. Bèn ra chỉ thị cho thiếu tướng Bạch Thành Định, phó giám đốc CATP HN phụ trách an ninh, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra TPHN thực hiện vụ hành hung Nguyễn Chí Tuyến.

Nghị vừa giải trình được với nhóm thân Tầu trong Bộ Chính Trị đang muốn phá TPP là hình ảnh Nguyễn Chí Tuyến bị đánh mau me bét bét sẽ nhanh chóng gây sốc cho phái đoàn Hoa Kỳ, cũng như các nước phương Tây. Ngay trong thời điểm thượng viện Hoa Kỳ đang cân nhắc bỏ phiếu cho Obama quyền đàm phán nhanh TPP với Việt Nam. Mặt khác Nghị lại dằn mặt được những người dân phản đối Nghị trong vụ chặt cây xạnh.

Việc chọn Bạch Thành Định làm là một tính toán chặt chẽ. Định là chỉ huy an ninh, kiêm thủ trưởng cơ quan điều tra an ninh. Nếu quân của Định thực hiện vụ hành hung. Việc điều tra sẽ không cơ quan nào ngoài cơ quan an ninh điều tra của Định quản lý tiến hành. Mọi chứng tích sẽ không được tìm thấy. Đã thế với quan hệ an ninh, tuyên giáo bấy lâu, Bạch Thành Định còn có thể tung hoả mù vu khống cho người khác hoặc đổ cho Nguyễn Chí Tuyến có hận thù với cá nhân với người dân nào đó.

Tất cả tính toán của Phạm Quang Nghị trong việc này đều chính xác. Việc Nguyễn Chí Tuyến bị hành hung đã đúng như dự đoán của Nghị, tất cả những nhà quan sát nhân quyền quốc tế đều rùng mình hoảng sợ trước độ tàn bạo khi nhìn thấy những tấm hình Nguyễn Chí Tuyến bị đánh. Độ chuyển tải nhanh đến nỗi môt số thượng nghĩ sĩ Hoa Kỳ đang họp ở thượng viện cũng nhận được tấm hình này. Ngay sau vụ hành hung này, tuỳ viên chính trị sứ quán Đức cũng có mặt để chứng kiến tận mắt sự bạo tàn do chính quyền Việt Nam gây ra.

Nghị đã có báo cáo miệng với Nguyễn Phú Trọng, việc đánh người là phối hợp việc khởi tố nhà báo trong việc ngăn cản Việt Nam tham gia TPP. Tất nhiên Trọng, Thanh, Huynh hay Trần Đại Quang đều biết rõ Nghị mượn gió bẻ măng, một công đôi việc. Nhưng vì lợi ích chung của tập đoàn thân Tàu trong BCT, nên Nghị được hoan nghênh.

Bơỉ thế sau thời gian dài mất tích từ vụ chặt cây. Ngay sau khi Chí Tuyến bị hành hung. Phạm Quang Nghị hiên ngang trở lại chính trường tha hồ ba hoa để hòng kiếm phiếu ủng hộ trong nhiệm kỳ tới. Hoặc kiếm lại quyền lực, ảnh hưởng để nếu phải về đợt tới còn bán được một số ghế trong thành phố HN làm một mớ.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/237025/lo-giu-minh--tranh-thu-phieu--ngai-va-cham.html


Dù nhận định trên là giả thiết, nhưng việc Phạm Quang Nghị được hưởng lợi nhiều nhất, trực tiếp nhất từ vụ Nguyễn Chí Tuyến bị đánh là hiển nhiên. Các hướng điều tra cần phải xác minh vai trò của Phạm Quang Nghị trong vụ án này.

Cần phải thu giữ và kiểm tra ngay điện thoại của Bạch Thành Đinh và Trưởng công an quận Long Biên xem các số gọi đến, gọi đi. Các cán bộ, chiến sĩ thuộc khối an ninh Hà Nội tuổi từ 40 trở xuống phải có tường trình để xác minh xem thời điểm Nguyễn Chí Tuyến bị đánh họ đang ở đâu. Đặc biệt là an ninh quận Long Biên, an ninh các phòng ngoại tuyến, phòng an ninh trật tự xã hội, phòng chống tội phạm có tổ chức...

Tái bút.

Địt mẹ chúng mày lôi tên anh ra vu thì anh lôi thằng bố chúng mày ra luôn. Anh đã nói trước mấy lần rồi.

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Đồng ý cho VIệt Nam vào TPP - đúng hay sai ?

Cuộc trưng cầu bất ngờ của phái đoàn nhân quyền Hoa Kỳ với các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam đã dấy lên những tranh luận, chỉ trích, phê phán kết quả trưng cầu.


Ở bài phân tích trước tôi thiên về ý kiến dù có các tổ chức xã hội dân sự được hỏi kia , dù có đồng nhất không ủng hộ Việt Nam vào TPP hay ủng hộ thì giá trị trưng cầu không thể khiến cán cân Việt Nam được vào hay không được vào TPP.

Cho nên chuyện người đồng ý, người không chả cần phải nặng nề đến mức chỉ trích nhau.

Nhưng đặt vấn đề thì phải đặt cho chót. Ví dụ ý kiến của các tổ chức xã hội dân sự kia là có trọng lượng, là ý kiến quyết định để Hoa Kỳ đồng ý cho Việt Nam gia nhập TPP. Hãy cứ ví dụ như thế để bàn xem.

Vậy thì ủng hộ cho Việt Nam gia nhập là đúng hay sai.?

Người cho rằng sau khi vào WTO, cộng sản Việt Nam chẳng làm gì để thay đổi tình trạng nhân quyền. Bởi thế, nếu có vào được TPP thì cộng sản Việt Nam cũng trở mặt không thay đổi gì tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Hoặc cộng sản Vn đã đến bờ vực dãy chết, TPP sẽ là bàn tay cứu vớt cho CSVN tồn tại thêm thời gian nữa để duy trì sự độc tài cai trị. Những người ủng hộ cho VN vào TPP là chim mồi, là cộng sản cài vào...hoặc là chưa đủ nhận thức, chưa trang bị chu đáo tài liệu, kiến thức  nên dẫn đến hồ đồ đống ý cho VN gia nhập TPP.

Đầu năm 2007 Việt Nam chính thức gia nhập WTO.

Về mặt báo chí thì từ khi Việt Nam gia nhập WTO đã bắt đầu xuất hiện nhiều bài báo, trang báo, tờ báo chỉ trích vấn đề xâm lược của Trung Quốc tại biển Đông. Đến cuối năm 2007 đã có những cuộc biểu tình phản đối TQ ở hai thành phố lớn là Sài Gòn và Hà Nội. Suốt từ đó đến nay hầu như ít nhất tuần nào chúng ta cũng thấy trên báo Việt Nam có bài lên án hành vi xâm lược của TQ. Năm nào cũng ít nhất có một cuộc biểu tình, tuần hành, tưởng niệm liên quan đến chuyện phản đối Trung Quốc.

 Một điều mà trước đấy chưa bao giờ xảy ra. Hoặc có xảy ra trong phạm vi hạn hẹp không mấy người biết đến.

Tất nhiên song song với những cuộc biểu tình, những bài báo lên án TQ thì vẫn có những trường hợp bắt bớ những người phản đối TQ như nhóm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Thanh Nghiên hoặc nhóm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hay tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Nhưng lý do bắt không trắng trợn như đối với trường hợp luật sư Lê Chí Quang.

Cũng từ khi gia nhập WTO, thượng tầng chính trị của đảng cộng sản VN có nhiều mâu thuẫn nội bộ. Từ hướng thống nhất thân thiện với Trung Quốc, đã bắt đầu có những ý kiến tìm thêm đối trọng, mở rộng quan hệ mà chúng ta nôm na gọi là chính sách '' đu dây '' tức quan hệ tăng cường với các cường quốc Mỹ, Nhật, Ấn, Nga để lôi kéo họ có ảnh hưởng ở Biển Đông.

Ngay cả trong sự hợp tác 16 chữ vàng với Trung Quốc đã có ý manh nha '' vừa hợp tác, vừa đấu tranh ''. 

Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng từ khi tham gia WTO, Việt Nam đã có thái độ khác chút với Trung Quốc. Các hiệp định về phân chia biên giới, vịnh Bắc bộ nếu như trước kia được giải quyết suôn sẻ nhanh chóng, thì vấn đề biển Đông thì không thể như vậy. Mặc dù lãnh đạo cao cấp hai Đảng vẫn thắm thiết, nhưng tất cả chỉ là ghi nhớ, nhắc nhở, khuyên bảo nhau kiềm chế, thực hiện cư xử đúng mực.

Nói để chiều theo cảm nghĩ của các bạn thì cộng sản Việt Nam vẫn là tay sai của cộng sản Tàu, nhưng tôi thêm một chút là loại tay sai  này bây giờ  không phải thuần hoá dễ bảo như khi chưa có WTO. Nếu bạn thấy hiệp định biên giới, vịnh Bắc Bộ được ký băng băng thì bạn hiểu điều tôi nói là có cơ sở thực tế. Chúng ta mất thác Bản Giốc, Ải Nam Quan và một phần vịnh Bắc Bộ nhanh đến nỗi khi nghe tin về các địa danh đó được phân chia, thì mọi sự đã an bài cả rồi. Hoàn toàn không có lấy một tiếng nói khác trong chính trường, trong báo chí về điều đó. Thậm chí là toàn ý kiến ủng hộ như thôi thì phân chia , yêu nhau rào giậu, chia dứt điểm để yên ổn làm ăn...rồi còn bóng gió định chia tiếp các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa bằng luận điệu mào đầu - thôi thì mấy hòn đảo toàn cát đá, chim ỉa ấy mình giữ có làm gì đâu, ai ra đó mà canh tác được gì mà làm căng với nhau...

Sau WTO thì những luận điệu bán nước như thế không còn trên mặt báo chí, truyền hình.

Sau WTO ít ra chúng ta còn thấy được sự phản ứng trong quốc hội, báo chí, quan chức chính phủ...mặc dù phản đối ở mức không gay gắt như chúng ta mong muốn.

Sau khi vào WTO chúng ta mới chứng kiến những mẫu thuẫn nội bộ đảng cộng sản về quyền lực. Chúng ta thấy Quan Làm Báo, Cầu Nhật Tân, Chân Dung Quyền Lực của những lực lượng vô hình xuất hiện cung cấp những tin tức về sai trái, tham nhũng của các uỷ viên BCT. Và những cuộc thanh tra hữu hình của Ban Nội Chính Trung Ương và Thanh tra chính phủ. Chúng ta thấy hàng vô số đại gia là sân sau của các uỷ viên BCT vô tù. Chúng ta thấy những cái chết đầy bất ngờ của uỷ viên trung ương Đảng Nguyễn Bá Thanh và Phạm Quý Ngọ.

Về mặt nhân quyền, dù vẫn ở mức hạn chế cực thấp phải lên án gay gắt. Nhưng bạn nghĩ sao khi hàng loạt các tổ chức xã hội dân sự nhan nhản khắp mọi miền đất nước như bây giờ. Bạn nghĩ sao khi các thành viên của các tổ chức xã hội dân sự này và các thân nhân tù nhân chính trị đi Mỹ, Thuỵ Sĩ, Thuỵ Điển, Canada, Úc lên án vi phạm nhân quyền của Cộng Sản. Đành rằng khi trở về họ bị tước hộ chiếu, cấm xuất cảnh, bị thẩm vấn. Nhưng sự xuất hiện công khai của các tổ chức XHDS và các chuyến đi của những người đã nói kia trước WTO không bao giờ có điều như vậy xẩy ra.

Tất nhiên về nhân quyền vẫn có tù đầy, bắt bớ, giam cầm, xét xử bất công, chụp mũ, trấn áp, đánh đập ...những điều trước kia cộng sản Việt Nam thì nay vẫn làm như thế.

Nhưng nói rằng không có thay đổi gì thì thật không chính xác.

Không phải tôi bênh cộng sản Việt Nam, hoặc các bạn nghĩ tôi bênh cũng không hề chi.

Tôi chỉ nói một chút sự thật là có những thay đổi có lợi cho những ai mong muốn Việt Nam thoát khỏi ảnh hưởng Trung Quốc khi Việt Nam ra nhập WTO. Cũng như có chút thuận lợi cho những người đấu tranh về nhân quyền khi Việt Nam tham gia WTO. Nếu nhìn sòng phẳng thì đó cũng là thắng lợi của những nhà nước tiến bộ trên thế giới và có phần của những nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam.

Thắng lợi lớn hay nhỏ thì tuỳ thuộc vào khả năng của bạn.

Bạn không đủ sức để lật đổ cộng sản khi nó tham gia WTO, hoặc do cộng sản nó còn quá mạnh không đổ ra chết được. Sự thật là thế chứ chẳng phải WTO làm cho cộng sản mạnh hơn, đứng vững hơn và phong trào đấu tranh dân chủ bị yếu đi.

Cho nên đừng vội nhìn vào thấy cộng sản VN còn sống mà đổ tại cho thế giới bị cộng sản lừa khi đồng ý cho gia nhập WTO. Rồi từ đấy lấy đó ra phê phán những người ủng hộ TPP là sai lầm vì cộng sản không thay đổi khi tham gia TPP như đã từng tham gia WTO trước kia.

WTO ít nhiều đã khiến cho Việt Nam phải có thái độ khác với Trung Quốc so với trước đó.

TPP có làm được vậy không, điều này cũng chưa rõ. Mà đã chưa rõ thì tạị sao có thể lên án 5 người ủng hộ cho Việt Nam vào TPP trong cuộc gặp với phái đoàn nhân quyền Hoa Kỳ là sai.?

TPP là cộng sản Viêt Nam chơi với Hoa Kỳ. Cộng sản Việt Nam thắng, chúng ta vẫn lầm than như chúng ta vẫn lầm than. Cộng Sản Việt Nam thua , chúng ta có một cơ hội để thay đổi đất nước một cách hoà bình.

Không có WTO, không có TPP, cộng sản Việt Nam chơi với cộng sản Bắc Kinh. Thắng thua thế nào 1000 năm lịch sử Việt Nam mời đọc lại.


Vậy thì như bài trước các bạn chả có trọng lượng để quyết định cho Việt Nam vào được TPP hay không. Cãi nhau chuyện đồng ý hay không đồng ý để làm gì. Người ta hỏi để tạo chút danh tiếng cho các bạn ở vai trò được hỏi. Có vậy mà thôi. Đừng kiểu trong tay có 200 usd mà cãi nhau chuyện có nên mua BMW hay không mua làm cái gì.


Và ví dụ bạn có khả năng quyết định cho hay không cho Việt Nam gia nhập TPP đi chăng nữa. Thì chắc gì việc không cho sẽ mang lại điều tốt cho dân tộc, đất nước. Cũng như chả chắc gì việc cho Việt Nam gia nhập TPP mang lại điều tốt cho đất nước, dân tộc.

Nếu như là người được Hoa Kỳ hỏi có đồng ý gia nhập TPP hay không, chỉ câu trả lời có hay không dứt khoát. Không thòng thêm điều kiện nhân quyền, tự do, thả người người nọ. Người ta chỉ hỏi có hay không thôi mà. Vả lại chính những người hỏi câu đó họ cũng kiên trì theo đuổi việc đòi hỏi nhân quyền, thả tù nhân chính trị bao năm nay, thòng thêm làm gì vài câu cho thưà ra.

Tôi sẽ trả lời 

Có.

Tuy nhiên tôi sẽ không lên án các bạn trả lời không là sai lầm. Vì cả một chuyển biến lớn lao như TPP thì hậu quả hay thành quả chỉ trong vòng sự nhân thức có hạn của bản thân mình.

Thế nên các bạn đừng quy kết người khác bảo có là sai lầm.

Một số các ý kiến cho rằng những người nó '' có '' là người của cộng sản cài vào. Tôi sẽ không đáp lại rằng những người nói '' không'' mới chính là cộng sản Bắc Kinh hay phe bảo thủ của đảng cộng sản cài vào để phá quan hệ Việt Mỹ. Tôi chỉ nghĩ rằng về cảm quan của họ nói không vì họ muốn Việt Nam cải thiện nhân quyền trước khi vào TPP.

Nhẹ nhàng với các bạn thế thôi, các bạn là anh thư, là nhà bất đồng chính kiến, như San Cửu Kỳ của Miến Điện hay Hoàng Chí Phong của Hồng Kông... cố mà giữ tư cách để sau này làm lãnh đạo đất nước. 

Lúc ấy xin mở cho tự do mại dâm cho các chị em khỏi đi lận đận xứ người , để tôi làm cái lầu xanh, vừa kinh doanh có tiền dưỡng già, vừa có gái trẻ hưởng thụ. Gọi là xin chút công lao chém gió bấy lâu có ngần ấy mà thôi.