Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Tội phạm Ba Sàm, pháp luật ba xạo.

Ngày 6 tháng 2 năm 2015 Viện Kiểm Sát tối cao của nước CHXHCN Việt Nam đã ra bản cáo trạng số 05 đề nghị truy tố nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh ( tức Ba Sàm ) cùng với người đồng phạm nữ là Nguyễn Thị Minh Thuý.

Bản cáo trạng kết luận căn cứ kết luận điều tra của cơ quan an ninh để truy tố hai người này vào điều 258 của bộ luật hình sự Việt Nam hiện nay.

https://kimdunghn.wordpress.com/2015/03/12/cao-trang-cua-vks-nhan-dan-toi-cao-quyet-dinh-truy-to-ong-nguyen-huu-vinh-va-ba-nguyen-thi-minh-thuy/

Nhưng cho đến những ngay cuối cùng của tháng 9 năm 2105, tức 8 tháng sau khi có bản cáo trạng này. Phiên toà xét xử hai người trên vẫn chưa được tiến hành.

Nguyên nhân là do toà án trả hồ sơ đòi viện kiểm sát làm lại hồ sơ vụ án. Cũng như trước đó viện kiểm sát đã trả lại hồ sơ cho cơ quan an ninh điều tra. Việc trả đi, trả lại hồ sơ vụ án để bổ sung cứ diễn ra hết từ cấp này đến cấp khác, hết lần này đến lần khác. Dẫn đến là hai bị cáo này bị tạm giam đã 17 tháng mà chưa được xét xử.

Theo như cáo trạng thì anh Vinh và chị Thuý bị kết vào khoản 2 điều 258, có khung hình phạt từ 2 đến 7 năm. Đây là dạng tội phạm nghiêm trọng theo luật gọi. Điều 120 của luật tố tụng hình sự quy định về thời hạn tạm giam tối đa cho tội nghiêm trọng là.

-  Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam hai lần, lần thứ nhất không quá hai tháng và lần thứ hai không quá một tháng;

Nếu như vậy thì tổng thời hạn tạm giam của vụ án này sẽ là 3 tháng đầu tiên, 2 tháng gia hạn lần thứ nhất, một tháng gia hạn lần thứ hai. Tổng thời hạn tạm giam sẽ là 6 tháng.

Nhưng đến nay hai người này đã bị tạm giam 17 tháng mà vẫn chưa xét xử,  gần gấp 3 lần thời gian mà điều 120 quy định.

Tất cả là vì sự nhùng nhằng trả đi, trả lại hồ sơ giữa các cơ quan tố tụng là toà án, viện kiểm sát, an ninh điều tra.

Sở dĩ pháp luật cần quy định thời hạn điều tra, truy tố, xét xử là để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo. Tránh trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng không tìm được chứng cứ kết tội mà vẫn cứ giam bị cáo   vô tội vạ trong nhà tù. Hoặc hạn chế trường hợp khi  đưa ra xét xử mức án phán quyết của toà tuyên ít hơn thời giam bị cáo tạm giam.

Trong vụ án này thì thời gian của điều tra, truy tố, xét xử đều đã hết. Nhưng anh Vinh và chị Thuý vẫn bị tam giam và chưa có thông tin gì về số phận của họ.

Ai cũng biết chế độ cộng sản không cần đến luật,  chế độ có thể giam giữ con người trong nhà tù hàng chục năm với cái tên gọi là '' tập trung cải tạo ''. Có thể bịa ra chứng cứ, nhân chứng để mở phiên toà bất cứ lúc nào và khép bất cứ tội gì, tuyên mức án mà những người làm an ninh bảo vệ chế độ này muốn.

Tuy nhiên thì trong vụ án anh Vinh và chị Thuý, cơ quan an ninh lại muốn thể hiện mình làm đúng pháp luật nên đã ra lệnh bắt khẩn cấn, khởi tố, khám xét nhà một cách công khai, rùm beng để lấy tiếng trong dư luận. Và khi đã khởi đầu một cách hoành tráng như thế để lấy oai phong,  thì không thể   kết thúc một cách nhơ nhớp như chuyển sang tập trung cải tạo hoặc đưa ra xét xử một cách tù mù.

 Vì cơ quan an ninh đã khởi đầu quá hoàng tráng vụ án này, nên đã để lại gánh nặng cho toà án phải xử một cách hoàng tráng tiếp theo. Bây giờ toà án xử thế nào cho vang dội dư luận khi mà cả hai bị cáo đều không hề nhận tội. Nếu kết tội hai bị cáo là người tán phát bài viết nói xấu chế độ, vậy thì  tác giả của những bài viết ấy đâu, những tác giả ấy có phải ra hầu toà không.? Kết luận những bài viết ấy xâm hại đến lợi ích của thủ tướng , tổng bí thư ...vậy mức độ thiệt hại khi bị xâm phạm là thế nào. Những người bị xâm hại này có ra toà để bảo vệ quyền lợi của họ không, hoặc cử người đại diện, hoặc phải có ý kiến cá nhân của mình về quyền lợi bị xâm phạm.

Cứ theo chứng cứ mà bản cáo trạng nêu, thì hai cha con nhà Nguyễn Tấn Dũng phải ra toà để làm rõ mình đã bị thiệt hại thế nào,  khi bị những bài viết có tên trong cáo trạng gây ra. Còn nếu hai cha con Nguyễn Tấn Dũng không có ý kiến cho rằng mình là người bị hại thì chứng cứ trong cáo trạng nêu là vô giá trị.

Nếu xét xử mà Viện kiểm sát Nhân Dân, Toà án Nhân Dân vừa xử tội phạm vừa đứng ra đại diện bảo vệ quyền lợi thay cho người bị hại thì khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi. Khác nào Viện kiểm sát Nhân Dân và toà án Nhân Dân là của cha con ông Nguyễn Tấn Dũng. Hoặc là thân nhân, đại diện cho cha con nhà ông Nguyễn Tấn Dũng.

Để phiên toà hoành tráng như kiểu mở đầu của cơ quan an ninh điều tra, phiên toà cần có sự tham gia của luật sư hay đại diện chủ thể bị xâm hại. Dù chủ thể ấy là nhà nước, chế độ hay thủ tướng, tổng bí thư...những thiệt hại phải cụ thể không thể mơ hồ. Ví dụ về uy tín thì trước đây có bao nhiêu người dân tin ông Dũng, sau khi bị cáo đưa bài viết thì có bao người không tin ông Dũng. Và cái không tin ấy ảnh hưởng đến ông Dũng ra sao.? Ông Dũng bị trầm cảm phải vào viện chữa trị tâm lý, ông Dũng sắp được làm tổng bí thư nhưng vì những bài viết kia mà bị đình lại....

Thực tế là hiện nay vị thế ông Nguyễn Tấn Dũng nâng cao, trước kia ông bị tín nhiệm thấp, sau này tín nhiệm ông cao nhất trong bộ chính trị. Vậy ông Dũng không hề bị thiệt hại gì về uy tín do những bài viết mà các đối tượng đăng tải cả. Ông Dũng và con trai ông là Nguyễn Thanh Nghị trong suốt quá trình điều tra không hề có bút lục nào khẳng định mình là người bị hại trong vụ án này.

 Như thế có thể thấy rõ, chứng cứ mà bản cáo trạng đưa ra là bịa đặt, nói cách khác là ba xạo. Cần phải loại bỏ kết luận hành vi của các bị cáo trong cáo trạng là bôi nhọ cá nhân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp cá nhân. Vì đơn giản,  là chẳng có cá nhân nào đứng ra nhận mình bị xâm phạm hay bôi nhọ trong vụ án này.

Có chăng chính những kẻ điều tra vụ án này đã cố tình lôi nhưng bài viết liên quan đến cha con nhà ông Nguyễn Tấn Dũng vào bản kết luận điều tra, với mục đích nhằm triệt hạ uy tín cha con nhà ông Nguyễn Tấn Dũng. Muốn đẩy viện kiểm sát nhân dân, toà án nhân dân phải đứng ra bảo vệ quyền lợi cá nhân cha con nhà ông này, nhằm nhục mạ hệ thống tư pháp ưu việt của chế độ CNXH.

Hoặc chính cha con nhà ông Nguyễn Tấn Dũng đã dàn cảnh tạo vụ án này để trả thù cá nhân vì bị các bài viết xúc phạm. Nhưng che dấu không dám đứng ra nhận là bị hại, ép buộc các cơ quan tố tụng phải trừng trị đối tượng để đe doạ những ai khác dám chỉ trích cha con nhà ông ta.

Dù sao thì thời hạn tạm giam, truy tố, xét xử đã hết. Phiên toà có xử theo kiểu viện kiểm sát, toà án bảo vệ quyền lợi cho người bị xâm hại là cha con ông Nguyễn Tấn Dũng hay là cha con ông Nguyễn Tấn Dũng ra toà, cử đại diện thay mình với tư cách người bj hại, hoặc cha con ông Dũng lờ đi không khẳng định mình là người bị hại. Thì cả ba yếu tố đó, yếu tố nào cũng biến phiên toà thành một trò cười thảm hại trong con mắt dư luận nhân dân trong nước và quốc tế.

Cách nào đi nữa thì vụ án xử tội phạm mang tên Ba Sàm cũng cho thấy pháp luật của chế độ Việt Nam ngày nay là ba xạo.


https://www.youtube.com/watch?v=8UfV0DxJxCA&feature=youtu.be

Nhà cao và tuổi trẻ tài cao.

Nhà cao.

Câu chuyện ngôi nhà 8B Trung Trực Hà Nội cao hơn lăng Hồ Chí Minh là một đề tài sôi động gần đây của báo chí. Hiện nay chính phủ đang đòi uỷ ban nhân dân TP Hà Nội giải trình về việc xây ngôi nhà này. Một bài báo từ năm 2013 cho thấy phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý cho Hà Nội xây dựng toà nhà này.

Trong bản thiết kế lúc đó đã nói rõ toà nhà cao 17 tầng và có tầm nhìn bao quát ra quảng trường Ba Đình và Hoàng Thành Thăng Long.

http://vov.vn/kinh-te/dia-oc/chinh-phu-chap-thuan-quy-hoach-kinh-do-tower-282284.vov

Bỗng nhiên đến nay báo chí dấy lên sự cao bất thường của ngôi nhà này, thực ra độ sai lệch chỉ có một tầng, từ 17 thành 18.

Theo nguyên nhân báo chí đưa ra.

''Đây là tòa nhà được cho là có độ cao “bất thường” ngay trong khu vực Ba Đình, là nơi mà chiều cao công trình được quy định và kiểm soát hết sức nghiêm ngặt. Khoảng cách tính theo đường chim bay từ nóc tòa nhà này tới khuôn viên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ khoảng 400 m. Tổng chiều cao tòa nhà chừng 60 m trong khi Lăng chỉ cao 21,6 m.''

http://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/264451/ha-noi-kiem-tra-khan-cap-du-an-8b-le-truc.html

Nếu theo tiêu chí xét duyệt cao gần gấp 3 lần lăng HCM, thì chỉ cần 6 tầng đã '' phạm thượng ''.

Gọi là phạm thượng vì chả biết khép ngôi nhà theo luật nào. Giấy phép, thiết kế ban đầu đã được đủ các cấp từ uỷ ban HN đến phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, người có trách nhiệm chỉ đạo những công trình trọng điểm quốc gia đồng ý, cũng như chỉ đạo bộ xây dựng cấp giấy phép.

Tội '' phạm thượng ''  chỉ có ở những nước mà tâm lý nhân dân mang nặng về cảm tính.  Nếu nói ngôi nhà gây ảnh hưởng đến an ninh khu vực lăng HCM thì thử hỏi lúc đó bộ quốc phòng ở đâu mà từng đấy năm không ý kiến.  Nếu chúng ta biết chỉ một cây thánh giá bằng xi măng ở nơi heo hút như Đồng Chiêm mà bộ quốc phòng cũng biết và coi đó là an ninh phòng không cần phải đập bỏ, thì chuyện ngôi nhà 18 tầng xây cách lăng HCM 400 m đường chim bay. Không thể nói BQP không biết gì hết. Toà nhà này cách BQP 500 mét mà thôi.

Giấy phép ban đầu là 17 tầng, khi xây thành 18 tầng. Nhưng tầng thứ 18 chúng ta vẫn gọi là tầng ''tum ''. Là cái mái che cầu thang đi lên tầng thượng để sửa chữa ăng ten, biển quảng cáo, điện đóm. Xét ra ngôi nhà này đã được ra đời đúng trình tự qua các cấp thẩm quyền. Giờ nếu có sai thì sai ở các cấp đã ký duyệt cho xây ngôi nhà này. Nhưng xét theo luật nào quy định để đối chiếu biết rằng các cấp ký duyệt xây ngôi nhà này sai.?

 Chẳng có luật nào cả, luật nào quy định không được xây nhà cao hơn lăng HCM trong bán kính 500 mét đổ lại. ? Không có luật đấy thì chả có căn cứ nào bảo rằng đây là sai phạm.

Nếu như xét về tội ''phạm thượng '' thì chế độ này thật quái gở. Ngay đằng sau Lăng chả cần đến 400 mét, toà nhà nằm ở Thuỵ Khê, Hoàng Hoa Thám đối chếch với nhà máy bia cao cũng chả kém gì. Xa phía Bắc có cả mấy cái khách sạn cao ngất ngưởng đứng bên kia sông Hồng cũng nhìn thấy.

Tóm lại đây chỉ là một trò đánh phá nhau trước thềm đại hội, chiêu bài lần này là mang yếu tố tín ngưỡng, tâm linh, tình cảm..hay gọi rõ là mang xác Hồ Chí Minh ra để làm vật chuẩn soi xét nhau ai là kẻ phạm thượng.

Ông Hồ chết, đã mất hàng chục héc ta làm quần thể Lăng cho ông ngự giữa thủ đô, giờ lại còn xoay cái bánh kính 500 mét để không cho xây nhà cao thì quả ông Hồ chiếm đất đã tốn, chiếm không gian  cũng tốn nữa, thật là quá lãng phí.

Nhưng đã là tâm linh thì không gì so sánh nổi tình cảm bà con. Tâm linh tình cảm của bà con với HCM thì từ miệng lãnh đạo Sơn La dẫu có 1400 tỷ cũng chả đo được tấm lòng bà con dân tộc ở đây.  Người dân tộc ăn sắn, cho con em đu dây chứ tiền xây cầu, bệnh viện không cần thiết bằng xây tượng đài HCM.

Ngôi nhà 18 tầng chả là gì cả, một khi động đến hình ảnh Hồ Chí Minh thì vô giá để xây và vô pháp luật để trị tội nếu xúc phạm. Trong vụ này Hoàng Trung Hải và Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thế Thảo phải chịu tội trước tình cảm, tâm linh của bà con nhân dân khi xúc phạm lăng HCM. Đây mới chính là nguyên nhân gây nên vụ om xòm về toà nhà này.

Tuổi trẻ tài cao.

Lê Phước Hoài Bảo , 30 tuổi làm giám đốc sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam. Báo chí đưa tin liên tiếp khiến Bảo thành một thần đồng.  Cả dư luận ngỡ ngàng vì Bảo trẻ tuổi thế, chưa có kinh nghiệm gì, không đúng với quy trình bổ nhiệm đã được thăng chức giám đốc sở.

Trong khi thanh niên 30 đầy bằng cấp này nọ còn đang rớt đi rớt lại thi tuyển công chức, thì Bảo được tài trợ đi học nước ngoài bằng ngân sách, về nước tót ngay cái chức mà khối vị u 50 phấn đấu bao năm , kinh nghiệm đầy mình chả vớ được.

Thực ra thì cái chức giám đốc sở KHĐT  30 tuổi có làm được không.?  Có thể có, người ta mang ví dụ ở Tây ông này , ông kia mới từng này tuổi, từng kia tuổi đã làm thống đốc, phó thủ tướng đấy là người bênh. Còn ngươi chê họ nại quy trình, nguyên tắc này nọ để khẳng định đúng theo luật thì anh Lê Hoài Phước Bảo không được ở chức này.

Ở vụ nhà cao tầng người ta dùng tâm linh, tín ngưỡng, tình cảm để  kết tội ngôi nhà xây quá cao. Bất chấp quy trình đúng pháp luật khi xây dựng ngôi nhà. Còn đến vụ tuổi trẻ tài cao thì người ta dùng tình cảm là cần người giỏi, cần người trẻ, bên Tây cũng thế... để bênh việc bổ nhiệm này. Bên kia thì dùng quy trình, quy định nại ra đúng lý lẽ để bác bỏ.

Bố của Bảo là bí thư, ông vua một tỉnh, đang đương quyền còn một hai năm nữa về hưu. Ông bố nhường suất sớm cho kẻ kế cận ông cộp tiền để thay thế ông. Nếu không có sự đồng ý của ông quyết định về, thì Bộ chính trị không thể bổ nhiệm người khác thay. Nhưng ông bố đã chơi đẹp, đằng nào cũng về, về sớm cho Bộ chính trị cầm tiền êm ru kẻ kế cận. Đổi lại thì con ông vượt qua quy định được chức giám đốc sở, việc tình là thế.

Thực ra thì là đấu đá nhau, ở đây dùng lý lẽ ra để đấu đá nhau trước thềm đại hội.  Cũng y như vụ nhà cao tầng. Có khác vụ nhà cao tầng thì bằng tình cảm, tâm linh là chủ đạo. Thì vụ tuổi trẻ tài cao này quy trình, nguyên tắc , quy định là chủ đạo.

Có hàng chục vụ tuổi trẻ như thế, như dạng con Nông Đức Mạnh, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Văn An, Nguyễn Bá Thanh ...chả thấy nhắc đến, giờ lôi vụ này ra ầm ĩ để làm gì. ?

Để từ Lê Phước Hoài Bảo dẫn đến Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Minh Triết con của Nguyễn Tấn Dũng. Càng đánh to thằng Bảo thì càng động đến hai thằng Nghị, Triết  và động đến uy tín của bố chúng nó là Nguyễn Tấn Dũng, người đang đương chức và có cơ tiếp tục lên cao hơn.

Chứ về tình đồng chí, ông bố Bảo đã tự nguyện bỏ chức bí thư tỉnh uỷ về sớm, thì thằng con lãnh cái ghế giám đốc sở là chuyện nhỏ. Ai nỡ khui ra ầm ĩ làm gì, kể cả là có sai quy trình đi nữa, vì ở cái đất nước này quy trình để dành cho dân chứ không dành cho con cái lãnh đạo là diều ai cũng biết. Nếu ông Dũng mà quyết định về hưu như bí thư Quảng Nam, đảng ta chẳng ai đánh toe toét chuyện bổ nhiệm giám đốc sở ở Quang Nam ra làm gì để dư luận hình dung đến bố con nhà Nguyễn Tấn Dũng.

Thành ra chính cha con nhà Nguyễn Tấn Dũng là mục đích tấn công của đợt phê phán bổ nhiệm này, Lê Phước Hoài Bảo số đen là ví dụ để các đối thủ mang ra làm đòn tấn công Nguyễn Tấn Dũng.

Chuyện này cũng như chuyện trên kia. Ông này dùng vụ tuổi trẻ tài cao đánh ông kia bằng lý lẽ quy trình, quy định...thì ông kia mang yếu tố tâm linh, tín ngưỡng ra phang lại ông này xây nhà cao quá phạm thượng vong linh HCM.

Ở giữa nhìn thì thấy đất nước này chả có tình cảm, cũng chả có quy trình. Tiện dùng thứ nào người ta dùng thứ đấy để phang nhau, hạ bệ nhau.  Đất nước, chế độ hỗn loạn như thế, đời sống dân chúng còn điêu linh, khốn khó vì quan lại mải mê tranh giành chức quyền. Làm sao lo lắng cho đất nước được.


Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Quyền lập hội trước thềm TPP.

Việt Nam đứng trước quyết định lớn về kinh tế chính trị, đó là hội nhập thế giới bằng một bước đột phá lớn là gia nhập TPP.

Mang trên mình món nợ thống kê chính thức hơn 110 tỷ USD (con số sự thực có tin cho rằng gần 200 tỷ usd ) và một tương lai bế tắc về kinh tế. Nạn thất nghiệp phổ biến,  đồng thời với mức lương rẻ mạt của đại đa số công nhân. Con đường hướng tới TPP sẽ thu hút nguồn đầu tư bên ngoài đổ và giải toả tình trạng bất động sản tồn đọng, cải thiện tiền công của người lao động và có thêm việc làm mới.

 Nguồn tiền đầu tư và tiền bán được bất động sản tồn đọng sẽ làm lưu thông những món nợ chồng chéo, nhằng nhịt giữa các hệ thống ngân hàng. Những món nợ còn được gọi là '' nợ xấu '' này đang là tử huyệt của nền kinh tế Việt Nam, hiện nay chúng được tạm thời cất giữ vào kho của các công ty do ngân hàng nhà nước và bộ tài chính lập ra như công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng viết tắt là VAMC và công ty mua bán nợ viết tắt là DATC.

Ví dụ ngân hàng A nợ ngân hàng B một khoản nợ xấu đến thời hạn không thanh toán được. Ngân hàng B theo luật có thể đưa  A ra toà,  đòi trưng thu tài sản để thu hồi khoản nợ. Nếu để xảy ra các phiên toà xử kiện những vụ như vậy, hẳn nhiên sẽ gây hoang mang dân chúng cũng như biến động suy thoái của thị trường chứng khoán. Nhà nước Việt Nam buộc phải can thiệp bằng cách đứng ra nhận món nợ của bên A trước bên B.  Nhưng đây mới chỉ là nhận để cho bên B tạm thời yên tâm là có con nợ uy tín hơn có trách nhiệm, chứ chưa phải là nhà nước bỏ tiền ra trả cho bên B ngay.

Nhưng rồi các món nợ xấu này cũng phải đến ngày giải quyết. Các công ty như VAMC và DATC đang hy vọng việc gia nhập TPP sẽ mang lại nguồn tiền để giải quyết các món nợ mà họ đang tạm thời chịu trách nhiệm.  Nếu hy vọng không bán được bất động sản hoặc thu hút đầu tư như kỳ vọng, chính phủ Việt Nam đang cân nhắc đến chuyện bán thẳng các món '' nợ xấu '' cho nước ngoài.

 Để thu hút đầu tư, bán được khối bất động sản khổng lồ tồn đông , hay đặc biệt bán nợ xấu cho nước ngoài, là cả một vấn đề,  không chỉ là chính sách kinh tế mà còn là chính sách chính trị. Bạn không thể mua một ngôi nhà giá rẻ mà xung quanh nó là những người dân bị chèn ép, ngột ngạt luôn muốn bùng nổ bởi những bức xúc tích tụ. Nói dễ hiểu hơn là tại sao người ta bán nhà thường rao rằng nó ở khu vực dân trí cao, văn minh, môi trường, an ninh tốt.

Quyền lập hôị, quyền tự do thông tin là một những yếu tố quan trọng thúc đẩy cho xã hội văn minh. Để chứng tỏ rằng trong tương lai gần Việt Nam sẽ có những cải thiện tốt về đời sống tinh thần của người dân với các nhà đầu tư nước ngoài. Nhà nước Việt Nam đã có những động thái về vấn đề này,  như để quốc hội bàn thảo về quyền tự do lập hội, quyền tự do thông tin. Chẳng hạn như mới hôm qua ngày 24 tháng 9 năm 2015 quốc hội nước CHXH Việt Nam đã đặt vấn đề quyền tư do lập hội, nhưng ý kiến nêu ra đang bị nhiều nghị viên bảo thủ gay gắt phản đối. Những nghị viên này e ngại các hội, nhóm sẽ là những mầm mống của các thế lực chính trị hay những tổ chức chống phá nhà nước.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước cho rằng hội có hai mặt, trong đó mặt tiêu cực là "đường dẫn xuất" về đa nguyên đa đảng nên không được mơ hồ chỗ này, không nên áp dụng máy móc cách lập hội của các nước phát triển.

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc  nói "Họ tự thành lập và hoạt động với nhau, rất đông, như hội dân oan, hội khiếu kiện... Ta quản lý thế nào, hay để tự phát? Đã để tự do, không cấm, tạo mọi điều kiện hoạt động hội, thì nhà nước phải có cách quản lý tất cả các hội"

Liệu những lo lắng , cảnh báo và đòi hỏi của những nghị viên bảo thủ trên có ngăn cản quá trình thông qua dự thảo luật về Hội hay không.?
Bản chất chuyên chế, độc tài của  nhà nước Việt Nam là hạn chế và ngăn cản quyền tự do lập hội từ đời tám hoánh nào rồi. Không cần đến các ông Nghị như Ksor Phước hay Nguyễn Hạnh Phúc cảnh báo. Đến đứa trẻ con cũng thuộc lòng những lời cảnh báo của các ông vì nó là những lời lẽ tuyên truyền ra rả hàng bao nhiêu năm nay chứ chả phải là lời cảnh báo mới mẻ gì.
Chuyện ngày nay quốc hội phải bàn đến quyền tự do lập hội là điều bất đắc dĩ, bởi sức những sức ép về kinh tế như đã nói trên. Bây giờ thì chuyện lập hội không chỉ liên quan đến sự sụp đổ của chế độ như các ông nghị kia nêu ra. Quyền lâpj hội bây giờ còn liên quan đến sự tồn tại của chế độ. Không cởi mở quyền tự do lập hội, quyền tự do thông tin thì không có ai dám đầu tư, không ai mua bất động sản để làm cơ sở kinh doanh, sản xuất. Không ai đầu tư, không ai mua bất động sản thì kinh tế sụp đổ. Sụp đổ kinh tế sẽ làm chế độ cộng sản Việt Nam sụp đổ nhanh hơn mọi tác động mà các hội nhóm kia tạo ra.
Cái kiểu mà Ksor Phước và Nguyễn Hạnh Phúc lớn tiếng cảnh báo về nguy cơ lập hội chỉ là trò tung hứng của các con chim mồi nhằm mục đích để hạn chế tối thiểu các quyền tự do của hội nhóm. Để mục đích trì hoãn việc thông qua dự thảo quyền lập hội hoặc để có thông qua thì sẽ có nhiều hạn chế tự do của các hội nhóm. Chả thế mà sau khi màn khơi mào của hai nghị sĩ này, một loạt chế tài, quy định cấm đoán  mơ hồ cho việc lập hội được đưa ra duyệt như

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/263821/cho-lap-hoi-tu-do--nha-nuoc-phai-co-cach-quan.html
Luật quy định một loạt hành vi bị cấm như lợi dụng việc thành lập, hoạt động của hội để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cộng đồng; gây phương hại đến lợi ích, chủ quyền, an ninh quốc gia, an toàn xã hội, khối đại đoàn kết dân tộc, quyền con người, quyền công dân; xúc phạm đến hình ảnh danh nhân, anh hùng dân tộc...
Các hội tùy theo phạm vi hoạt động, chịu sự quản lý của Bộ trưởng Nội vụ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện. 
Hội hoạt động thuộc lĩnh vực nào cũngphải chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước về ngành, lĩnh vực đó. 
Người đứng đầu hội do ban lãnh đạo hội bầu, nhưng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và bãi nhiệm. 
Đọc những quy định trên báo chí về cấm đoán trong luật lập Hội, người ta thấy quốc hội Việt Nam hầu như bê nguyên cả điều 258 của bộ luật hình sự vào đây. Có nghĩa nhà nước Việt Nam sẽ cho tự do lập hội nhưng những hội này không được tự do hoạt động, các hội phải chịu mọi sự quản lý của nhà nước tuỳ theo từng tính chất của mỗi hội.
Lại một trong những trò mỵ dân, lừa đảo dư luận của chế độ CSVN. Trong quá trình gia nhập TPP để bán tống tháo những món nợ đầm đìa mà vẫn giữ được an toàn cho chế độ cộng sản bằng cách kìm kẹp người dân, sẽ còn nhiều trò lừa đảo tinh vi như thế này được dàn dựng diễn xuất qua những diễn viên chuyên nghiệp có tên là Đại Biểu Nhân Dân.


Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Cần phải kỷ luật Hồ Quang Lợi, trưởng ban tuyên giáo Hà Nội.

Là trưởng ban tuyên giáo của thành uỷ Hà Nội, Hồ Quang Lợi thường dấu kín mình, Lợi đứng đằng sau chỉ đạo đội ngũ dư luân viên của thành uỷ HN cũng như các phương tiện truyền thông của Hà Nội là các tờ báo, đài trực thuộc Hà Nội quản lý.

http://laodong.com.vn/chinh-tri/to-chuc-nhom-chuyen-gia-but-chien-tren-internet-98582.bld

 Rất ít khi Lợi xuất đầu lộ diện lên tiếng, ngay cả trong lúc dư luận xôn xao về vụ chặt cây ở Hà Nội. Lợi khôn ngoan chỉ đạo cấp phó của mình là Phan Đăng Long đứng ra đối diện với dư luận. Bởi Lợi có một đội ngũ bút chiến hùng hậu để nói thay cho mình, đôi ngũ này được nuôi bằng ngân sách ngầm của thành uỷ Hà Nội. Nguồn cung cấp ngân sách này từ thành uỷ Bắc Kinh, thông qua một cái gọi là chương trình '' Thoả thuận hợp tác giữa thành đoàn Bắc Kinh và thành đoàn Hà Nội ''. Một trong những giao hẹn nhận tiền này là.


..chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ hai Thủ đô hiểu đúng và đầy đủ mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc...

http://hanoi.gov.vn/mobile/-/hn/AobvsUXeyCY3/3/107778/2/thanh-oan-ha-noi-va-thanh-oan-bac-kinh-tang-cuong-hop-tac-ve-cong-tac-oan-hoi.html;jsessionid=ddqSKrxff8tgrN-phk9tfigZ.app2

Từ cơ sở này, Lợi có nguồn tiền khủng  để lập ra một đội ngũ dư luận viên, chuyên đánh phá những người dân Việt  Nam có quan điểm phản đối hành vi xâm lược của Bắc Kinh đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Đồng thời nhồi sọ cho đoàn viên thanh niên Hà Nội coi những người yêu nước như kẻ thù, điển hình là thành uỷ Hà Nội dung dưỡng cho bọn choai choai DLV ngang nhiên tung hoành, chửi bới người yêu nước giữa chốn công cộng.

Nếu xét đúng tính chất thì bè lũ Phạm Quang Nghị, Tưởng Phí Chiến, Hồ Quang Lợi đang tiếp tay cho Bắc Kinh, một hành vi bán nước, cõng rắn cắn gà nhà trong suốt nhiều năm qua.


Gần đây nhất Lợi lên tiếng là bài viết ca ngợi chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng, nhưng trong đó Lợi chủ ý nhắc đến công lao tiền trạm của quan phụ mẫu Lợi là Phạm Quang Nghị. Lợi cho rằng nhờ có Nghị và Lợi đi tiền trạm đến Mỹ mà Nguyễn Phú Trọng mới có chuyến đi kế tiếp thành công như vậy. Như thế để biết,  Lợi chỉ lộ diện lên tiếng khi có những việc mà Lợi thấy trọng đại cần phải xuất hiện. Nhiều vụ việc khác dù nóng bỏng dư luận đến đâu Lợi giấu mặt xui DLV tung hoành thay cho mình.

Ở sự kiện nhà báo Nguyễn Ngọc Quang của đài phát thanh truyền hình bị côn đồ đánh ngày 4 /9/2015. Bất ngờ Lợi xuất hiện trước công chúng, lên tiếng dữ dội đòi hỏi phải nghiêm minh, điều tra , xử lý vụ việc này. Việc ở Thái Nguyên không liên quan gì đến địa bàn Lợi quản lý, nhưng Lợi lấy thế mình là uỷ viên thường vụ của hội nhà báo Việt Nam để lên tiếng.

Nếu Lợi có tinh thần đồng đội như thế, thử hỏi vụ nhà báo bị đánh ở Văn Giang ngay sát thủ đô lúc ấy Hồ Quang Lợi ở đâu. Chưa kể còn bao nhiêu vụ nhà báo bị đánh, cướp máy ảnh nhan nhản tại Hà Nội, bị cầm tù như Nguyễn Văn Chiến, bị tạt a xít như Trần Quang Thành.

Điều dễ hiểu như vụ ca ngợi chuyến đi của Phạm Quang Nghị, Hồ Quang Lợi chỉ xuất hiện khi có những âm mưu chính trị lớn phục vụ cho phe phái của mình. Bởi thế Hồ Quang Lợi im ắng là thế, bỗng nhiên lại lớn tiếng trong vụ Thái Nguyên là vậy.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/260329/-khung-bo-cac-nha-bao-chinh-la-khung-bo-dan-chu-.html

Mặc dù sự việc vừa xảy ra hôm trước, ngay hôm sau Lợi đã khẳng định như đinh đóng cột rằng.

'' Khi biết rõ sự việc diễn ra như thế nào thì phải trừng phạt nghiêm khắc kẻ gây ra tội ác và chắc chắn đây là tội ác có tổ chức. Những ai chủ mưu của việc này cũng phải được làm rõ..''


Làm thế nào mà Lợi biết đây là tội ác có tổ chức, có những chủ mưu đứng đằng sau. ? Phải chăng Lợi biết tổ chức gây tội ác này là ai, cho nên Lợi mới xuất hiện lên tiếng khẩn trương đòi hỏi làm rõ thế.?

Tại sao Lợi khẳng định đây là hành vi khủng bố nhà báo ngay lập tức. ? Biết đâu đây chỉ là những quan hệ mâu thuẫn cá nhân, ví dụ như va chạm giao thông dẫn đến xô xát thì sao. ?

Làm đến chức Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành Uỷ Hà Nội, thành phố trung tâm chính trị đầu não của thủ đô, phụ trách toàn bộ thông tin. Phát ngôn của Lợi lẽ ra phải nên đúng trình tự, đợi rõ tình tiết, kết luận của cơ quan chức năng xác minh. Đằng này Lợi tự dưng loạn ngôn gọi đây khủng bố, một từ ngữ rất dễ gây hoang mang, sợ hãi trong dư luận.

 15 ngày sau khi xảy ra vụ việc nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị đánh, công an TP Thái Nguyên đã bắt được thủ phạm và xác minh nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân giữa ông Quang và hai thanh niên đánh ông.

'' Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng thừa nhận do có mâu thuẫn cá nhân nên đã ra tay hành hung nhà báo Nguyễn Ngọc Quang''

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/262897/bat-2-doi-tuong-truy-sat-nha-bao-o-thai-nguyen.html

Vậy thì Hồ Quang Lợi nghĩ gì khi hàm hồ gây sóng gió dư luận bằng những lời lẽ đao to, búa lớn như khủng bố, tội ác có tổ chức, kẻ chủ mưu đứng đằng sau ...?

Phải chăng Hồ Quang Lợi muốn biến vụ việc xô xát mâu thuẫn cá nhân này thành một vụ án chính trị để hạ bệ những đối tượng nào đó cản đường quan chức của phe phái mình. ? Hay Hồ Quang Lợi muốn bêu xấu hình ảnh tự do ngôn luận của nhà nước tươi đẹp ta đang bị những thế lực đen tối khủng bố, đàn áp với mọi thủ đoạn khốc liệt.

 Sau kết luận về động cơ gây án của hai kẻ tấn công nhà báo Nguyễn Ngọc Quang là động cơ cá nhân của công an TP Thái Nguyên. Đề nghị thứ trưởng Trương Minh Tuấn cần phải có quyết định  khẩn trương kỷ luật nhà báo, uỷ viên ban chấp hành Hội Nhà Báo VN Hồ Quang Lợi, vì những phát ngôn hàm hồ, gây hoài nghi và sợ hãi trong dư luận của Lợi vừa qua. 

Một kẻ hồ đồ, khinh xuất như Hồ Quang Lợi không thể là một nhà báo chứ đừng nói là quản lý lãnh đạo báo chí.  Xét ra, những lời phát ngôn của Lợi về vụ Thái Nguyên trên các phương tiện báo chí chính thống còn nguy hại gấp nghìn lần những lời tếu táo của nhà báo Đỗ Hùng viết trên Facebook. Nếu làm rõ đông cơ này làm âm mưu chính trị đen tối thì Lợi không phải là kẻ hồ đồ, khinh suất, trái lại y là kẻ nham hiểm, luôn rình rập để tung ra những chiêu bài chính trị phục vụ lợi ích bè phái nhóm mình. Bất chất uy tín của chế độ và niềm tin của nhân dân vào nhà nước.

Một nhà nước tươi đẹp như nhà nước ta do Đảng CSVN anh minh lãnh đạo, lẽ nào lại có âm mưu, tổ chức để khủng bố nhà báo, khủng bố tự do ngôn luận, khủng bố dân chủ như Hồ Quang Lợi nói cơ chứ. Hay chăng Lợi muốn ám chỉ luôn cả việc thứ trưởng Trương Minh Tuấn tước thẻ nhà báo Đỗ Hùng chính là khủng bố tự do ngôn luận, đàn áp báo chí...dễ thế lắm. Vì sự việc nhà báo Đỗ Hùng bị tước thẻ xảy ra cùng ngày với vụ nhà báo bị đánh ở Thái Nguyên.

Nếu Hồ Quang Lợi không bị nhận quyết định kỷ luật vì những phát ngôn vu khống tình trạng khủng bố báo chí ở Việt Nam, thì chỉ có một điều là sự khủng bố đó là có thật, có cả một tổ chức âm mưu   như trong vụ truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang.

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Phạm Quang Nghj trước cơ hội làm Tổng Bí Thư.

Lẽ ra ở tuổi 65 không được ứng cử vào Bộ Chính Trị. Nhưng mới đây Đảng CSVN quy định thêm một chi tiết cho phép những người ở tuổi 65 nếu ứng cử vào một trong bốn chức vụ như Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng, Chủ tịch quốc hội sẽ được nới thêm tuổi.

Lý do của việc thêm tuổi này là nhiều uỷ viên BCT hiện nay đã quá tuổi, nếu để theo quy định cũ thì quá nửa uỷ viên BCT phải về hưu. Đảng CSVN buộc phải nới thêm tuổi để một số uỷ viên BCT cũ ở lại, đảm bảo tiếp tục sự ổn định cũng như tiến trình cải cách kinh tế, ngoại giao. Hai trọng tâm chiến lược quan trọng nhất mà ĐCSVN hiện nay.

Nếu như Nguyễn Tấn Dũng ở lại BCT với lý do để thúc đẩy việc cải cách kinh tế thì lý do của Phạm Quang Nghị, bí thư thành uỷ Hà Nội là ở lại để duy trì chế độ CNXH.

Ở lại thêm nhiệm kỳ nữa, Phạm Quang Nghị chỉ còn đường hướng tới vị trí Tổng Bí Thư.

Những đời TBT trước đây đều là người miền Bắc và được sự thiện cảm của Trung Quốc. Phạm Quang Nghị có hai điểm này, đồng thời Nghị còn có chuyên môn công tác đảng và tuyên huấn.

Cứ theo như tiền lệ, Nghị ăn đứt các đối thủ ứng cử viên cho chức TBT.

Không phải bây giờ, mà trước đây Nghị đã nhiều lần muốn bứt phá để lên làm TBT. Nhưng số phận của Nghị về duy tâm dường như không được tốt cho lắm. Mặc dù Nghị có quan hệ mật thiết với các thầy chùa cao tay ấn ở miền Bắc.

Đáng buồn là Mạn Đà La của Mật Tông và sự phù hộ của Đức Phật không đến với Nghị.  Việc cấu kết với Phùng Quang Thanh để tạo quyền lực bất thành do Thanh bị ngã bệnh đột ngột. Đã thế trước đó Nghị tự mình hại mình bằng việc chặt hạ cây xanh thủ đô, tuyên bố dân chúng ỷ lại nhà nước trong lúc ngập lụt, dùng thủ đoạn cắt xén để vu khống Tổng Giám Mục Hà Nội. Toàn những việc Nghị làm mất lòng dân, dẫn đến cuộc lấy phiếu tín nhiệm trong BCT vừa qua Nghị xếp áp chót bảng

Chỉ còn thời gian ngắn nữa là đến lúc ngã ngũ cho chức TBT. Các đối thủ của Nghị phanh phui ra những việc tiêu cực đến bi hài ở Hà Nội. Đó là vụ một huyện của Hà Nội quan chức lãnh đạo là nguyên cả một dòng họ.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/262894/ca-ho-lam-quan-moi-thu-cu-mo-mo-ao-ao.html

Tiếp đến là việc thi chạy viên chức ở Sóc Sơn với mức giá hàng trăm triệu đồng để làm giáo viên mầm non huyện.

http://tintuc.vn/phap-luat/nghi-van-chay-vien-chuc-200-trieu-dong-huyen-soc-son-len-tieng-70858

Trước nữa là chuyện buôn bán trẻ em ở chùa Bồ Đề, chuyện ở Hoài Đứ,c bệnh viện nhân bản hàng nghin phiếu xét nghiệm huyết học giống nhau giống nhau để rút tiền ngân sách.

http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/nguoi-to-cao-ket-qua-xet-nghiem-gia-duoc-thuong-320-000-dong-2865874.html

Tắc đường, lụt lội, xây dựng trái phép, ô nhiễm môi trường và bệnh viện lẫn trường học đều tồi tệ  là những điều dễ trông thấy Nghị đã làm cho nhân dân Hà Nội dưới thời lãnh đạo của mình. Tuy nhiên mặt khác Nghị có công tuyên truyền cho bộ mặt của Đảng CSVN bằng những lễ hội hoành tráng, xa hoa, tốn kém. Nghị cũng thể hiện tinh thần kiên quyết thù địch với đế quốc Mỹ trong chuyến sang thăm Hoa Kỳ bằng cách nhục mạ thượng nghị sĩ Hoa Kỳ.  Nghị du nhập văn hoá phim ảnh Trung Quốc phổ biến tần suất kín trên truyền hình Hà Nội và ủng hộ du nhập Phật Giáo kiểu Trung Quốc vào Việt Nam.

Xa dân, ghét Mỹ, thân Tầu, phò Đảng lại là những yếu tố cần thiết cho một người lãnh đạo cao cấp trong Đảng cộng sản. Thế nên, thoạt nhìn thì tưởng Phạm Quang Nghị đang thất thế, mất uy tín trong cuộc đua vào chức TBT.  Nhưng đó là cái nhìn của người dân mà thôi. Còn trong tiêu chí của  phe sống chết giữ bằng được Đảng CSVN và lý tưởng CNXH bằng mọi giá, thì Phạm Quang Nghị lại là nhân vật sáng giá nhất để làm Tổng Bí Thư.

Trường hợp Nghị làm TBT, Nguyễn Tấn Dũng là Chủ tịch nước, Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ tịch quốc hội, Nguyễn Thiện Nhân làm thủ tướng, đấy có lẽ là lựa chọn an toàn vưà đảm bảo tính ổn định chính trị duy trì chế độ CNXH vừa đảm bảo cải cách kinh tế xã hội.

Tuy nhiên cho dù cơ cấu có thế nào đi nữa, thì sự đảm bảo chế độ cộng sản cai trị vẫn là yếu tố đầu tiên mà cơ cấu nhân sự mới của Bộ chính trị Đảng CSVN kỳ tới đây phải chứng minh giữ được điều đó.

Và nếu Phạm Quang Nghị không nắm được chức TBT Đảng, chức này vào tay nhân vật khác, thì thế lực cai trị độc tài ở Việt Nam tiếp tục  là Đảng CSVN mà thôi. Chẳng có nhân tố đột biến nào trong những bộ mặt tham quyền, tiền ở Bộ Chính Trị Việt Nam hiện nay để mà hy vọng họ nắm quyền,  đất nước sẽ có tương lai sáng lạn cả.

Thế nhưng nếu Phạm Quang Nghị làm TBT, người dân sẽ được chứng kiến màn đấu đá, hạ bệ, tranh giành quyền lực trong suốt nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Những màn công kích nhau đầy kịch tính giữa các phe phái lợi ích. Sẽ có nhiều nhân vật mang số phận bi thảm như  Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh và  án tù cho các tổng giám đốc tập đoàn, ngân hàng.

 May ra trong sự tranh giành khốc liệt ấy sẽ thúc đẩy một phe nào đó trong ĐCSVN phải chọn nước cờ bảo vệ phe mình bằng cách xoá sổ Đảng CSVN, chọn con đường dân chủ, đa đảng cho đất nước. Một chọn lựa không phải vì sự tử tế, mà do toan tính thấy bất lợi bèn xoá bàn cờ đi bày lại. Dẫu biết đó là hy vọng mong manh, nhưng trông chờ người cộng sản Việt Nam thay đổi chỉ có từ điểm toan tính ấy chứ không thể mong họ thay đổi vì sự tiến bộ cho lợi ích dân tộc.

Sự tấn công mới đây như vụ chạy công chức và bổ nhiệm quan chức ở Hà Nội vào Phạm Quang Nghị, cho thấy trong Đảng  đang có những ý kiến manh mẽ để Nghị ứng cử vào chức TBT, vì thế các đối thủ của Nghị phải tìm cách triệt hạ uy tín của Nghị trước thềm đại hội 12, dập tắt những ý kiến đề cử Nghị.

Câu hỏi lớn nhất của Nghị bây giờ là có được sự giới thiệu người kế nhiệm của Nguyễn Phú Trọng hay không. Thông thường các Tổng Bí Thư sắp mãn nhiệm thường chọn người kế tục, trước khi bầu bán, Tổng Bí Thư tiền nhiệm hay cho người kế nhiệm tương lai đi cùng, xuất hiện cùng trong sự việc nào đó. Một trong những cách giới thiệu đầy tính  quái thai, dị thường của cộng sản chuyên chế pha trộn phong kiến độc tài là trước ngày đại hội, ông Tổng Bí Thư đến dâng hương ở lăng Hồ Chí Minh, kẻ đi tháp tùng dâng hương cùng ông là kẻ được mặc định là sẽ thay thế ông ta.

 Nghị đi  Mỹ, chuyến đi mà trợ lý của Nghị là Hồ Quang Lợi khoác lác cho rằng mục đích tiền trạm cho chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ sau này. Ý như muốn nói Nghị là đại diện của Nguyễn Phú Trọng nên được Trọng cử đi trước sắp xếp nội dung làm việc.

Dường như ông Trọng chưa định ra được người kế nhiệm của mình, hay nói cách khác là ông chưa định chọn Phạm Quang Nghị. Nên từ lúc đi Mỹ về đến nay, ông Trọng tránh những động thái để người ta hiểu nhầm ông đã chọn Nghị làm người kế nhiệm.

Sẽ là bất lợi lớn nhất cho Phạm Quang Nghị trong việc ứng cử chức TBT, nếu như  thiếu đi sự đề cử của người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng gần đây không còn mặn mà với Tàu, đã thế ông còn có vẻ vơi thù địch với phương Tây. Tiêu chí thân Tàu, ghét Mỹ của Nghị không còn là hứng thú của ông Trọng nữa để ông giới thiệu Nghị.

Có lẽ Nghị sẽ trông chờ vào sự giới thiệu từ  đích thân miệng Tập Cận Bình trong chuyến sang thăm Việt Nam  sắp tới đây. Đó là lời giới thiệu nặng ký nhất, nếu không được chấp nhận sẽ kèm theo là những đòn trừng phạt của Trung Quốc đối với Việt Nam. Cơ hội của Nghị dẫu thế nào vẫn là tràn trề hy vọng làm TBT đảng CSVN.

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Thủ tướng và Núi Pháo.

Núi Pháo là một địa danh ở Thái Nguyên, nơi có trữ lượng quặng hiếm có trữ lượng quặng voframn đến 21 triệu tấn, lớn thứ 2 trên thế giới (sau Trung Quốc), về Flo có trữ lượng lớn nhất thế giới khoảng 19,2 triệu tấn. Khi đưa vào khai thác mỏ này có khả năng cung cấp 15% vonfram, 20% bitmut và 7% florit lượng cung toàn cầu.

 Vonfram nếu kết hợp với cacbua sẽ trở thành chất liệu cứng thứ 2 sau kim cương, dùng phổ biến trong ngành khoan dầu mỏ, dây tóc bóng đèn, công cụ máy, … Đây là hợp kim không có vật liệu thay thế. Trung Quốc hiện nắm tới 70% trữ lượng vonfram toàn thế giới và cung cấp 85% sản lượng volfram toàn cầu. Đó là lí do, bất cứ một mỏ vonfram lớn nào nằm ngoài Trung Quốc đều có ý nghĩa vô cùng lớn.

Nhìn vào các số liệu thống kê, dễ dàng hình dung khi một chính khách nào nắm được mỏ Núi Pháo, hẳn sẽ có trọng lượng trên quan hệ quốc tế. Hầu hết những nhà độc tài ở Trung Á, Trung Phi hay Trung, Nam Mỹ đều nắm giữ những mỏ khoáng sản giá trị như dầu mỏ, kim cương...Thông qua việc kiểm soát những mỏ này những chính khách này tạo được thế lực của mình trong nước và ảnh hưởng tới quốc tế.

Tập đoàn Masan đã trả công cho công ty Bản Việt 100 triệu usd để công ty này làm tư vấn, môi giới cho Massan thâu tóm mỏ Núi Pháo. 

Bản Việt là tập đoàn mà con gái thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nắm giữ. Mọi bước đi của Masan đều có bóng dáng của Bản Việt dẫn đường, không chỉ Núi Pháo mà còn nhiều thương vụ khác nữa. 

Như thế mỏ Massan khó mà không có ảnh hưởng của Nguyễn Tấn Dũng, chính khách hàng đầu của Việt Nam hiện nay. 

Cuối tháng 8 và đầu tháng 9, mỏ Núi Pháo bị báo chí tố cáo gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, người dân biểu tình kêu cứu. Vào ngày 4 tháng 9 năm 2015 nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị hai côn đồ truy sát giữa ban ngày vì những bài viết tố cáo sai phạm ở Núi Pháo. 

Ngay lập tức phe đối thủ của Nguyễn Tấn Dũng là Phạm Quang Nghị lên tiếng đòi làm rõ đầu đuôi, ngọn nguồn việc nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị đánh. Trưởng ban tuyên giáo thành uỷ Hà Nội Hồ Quang Lợi gọi đây là khủng bố dân chủ.

Nhưng thứ trưởng bộ thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn đã chặn họng Lợi bằng một lời cảnh cáo rằng - các nhà báo nên tránh xa những điểm nhạy cảm và nên có những lời nói kiềm chế tránh bức xúc.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 8 tháng 9 năm 2015 Trương Minh Tuấn cử phóng viên đến Thái Nguyên, ép đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên là nơi Nguyễn Ngọc Quang công tác phải đưa ngay một bài báo ca ngợi thành công của Masan ở Núi Pháo hết lời.

http://www.thainguyencity.org.vn/Chi-tiet-tin/tin-trong-tinh/du-an-nui-phao-giac-mo-va-hien-thuc-8585.html

Vụ Nguyễn Ngọc Quang rơi vào im lặng, âm mưu phanh phui từ vụ Quang bị đánh tới nguyên nhân ở mỏ Núi Pháo dẫn đến thao túng của Nguyễn Tấn Dũng của phe Phạm Quang Nghị, Hồ Quang Lợi không thành.

Ngày 15 tháng 9 năm 2015, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay thế một số lãnh đạo Thái Nguyên. Giám đốc sở tài nguyên môi trường, giám đốc kế hoach đầu tư, chỉ huy quân sự tỉnh được bổ nhiệm làm phó chủ tịch tỉnh và uỷ viên ban uỷ ban nhân dân tỉnh. Bằng một thủ thuật bổ nhiệm nhân sự Nguyễn Tấn Dũng đã đưa quân của mình trấn giữ những chức trọng yếu ở Thái Nguyên.

Nhờ thế mà Núi Pháo trở thành yên tĩnh.

Nguyễn Tấn Dũng đã dẹp yên vụ Núi Pháo như đã từng dẹp yên nhiều vụ khác lớn hơn động chạm đến ông ta.

Trên chính trường Việt Nam hiện nay Nguyễn Tấn Dũng là người có quyền lực lớn nhất. Nhiều người đặt hy vọng rằng Dũng sẽ có những thay đổi về chính sách đối ngoại cũng như đối nội, cởi mở hơn, thông thoáng hơn. Nguyễn Tấn Dũng có thể sẽ là một Góc Ba Chốp của Việt Nam.

Hy vọng đó không phải là vô cớ, sự thực thì Nguyễn Tấn Dũng có những hành đông, lời nói và quyết sách có chiều hướng cải cách thoáng hơn về đối ngoại cũng như cải cách kinh tế trong nước.

Nhưng nhiều người còn lo ngại hơn khi hình dáng độc tài tư bản quân phiệt ngày càng rõ hơn trong hình ảnh của Nguyễn Tấn Dũng. Một hình ảnh như kiểu độc tài Sa Hoàng Nga như kiểu Putin.

Với những điều kiện Pu Tin có như nắm tài nguyên, khoáng sản, nắm quyền lực an ninh, quân đội và tham vọng quyền, tiền cũng thế. Hy vọng Nguyễn Tấn Dũng trở thành một nhà cải cách dân chủ, tiến bộ thật là mong manh.  Nhất là khi yếu tố hội tụ như bây giờ, không có mối lo nào khiến Nguyễn Tấn Dũng phải trở mình làm người tiến bộ, dân chủ cả. Không có một lực đối trọng nào trong hàng ngũ chính khách Việt Nam hay trong nhân dân để Dũng phải e dè. Người tham tiền, quyền và có điều kiện như Dũng chẳng tội gì phải rũ bỏ cái mình có để trao cho đất nước sự tự do, dân chủ.


Không phải những gì ông Vũ Ngọc Hoàng, uỷ viên trung ương Đảng, phó ban tuyên giáo Trung Ương nói là không có phần sự thật. Trong bài phát biểu hồi tháng 6 năm 2015. Ông Hoàng đã cảnh báo về nhóm lợi ích  rằng.

'' Đặc điểm của các “nhóm lợi ích” là có sự kết hợp cùng mục tiêu lợi ích, cùng hành động, cùng phân chia lợi ích, giữa những người có nhiều tiền với những người có quyền lực trong nhà nước và trong đảng cầm quyền. Có tiền chuyển hóa thành có quyền lực. Có quyền lực chuyển hóa thành có tiền. Người có tiền sẽ có quyền lực và người có quyền lực sẽ có tiền. Họ cùng nhau hành động để có quyền lực và có tiền ngày càng nhiều hơn.''

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/242047/uy-vien-tu-dang-ban-ve-su-boc-lot-va-thau-tom-quyen-luc.html

Đối chiếu những gì ông Vũ Ngọc Hoàng phát biểu, đấy chính là hình ảnh của tập đoàn Massan, Bản Việt và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Và cứ như đà này, tiên đoán của Vũ Ngọc Hoàng càng trở nên chính xác khi thực tiễn chứng minh '' nhóm lợi ích '' ngày càng có quyền lực và có nhiều tiền hơn.

Đại Vệ Chí Dị.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70
Vệ Kính Vương năm thứ tư.

Vệ Vương cầm chính sự 4 năm, mấy lần định chỉnh sửa chấn chỉnh quan lại nhưng không thành. Sau khi đại tướng Trăm Xanh thác, Vương chán nản vô cùng. Sau đấy thì cánh tay phải của Vương là Phùng đại tướng quân ngã bệnh.

Chuyện Phùng ngã bệnh thiên hạ đồn rằng. Vì thấy Vương yếu thế, không trị nổi Chúa Bạo. Phùng mới tìm cách liên hệ với Đại Tề nhờ giúp đỡ. Phung tướng quân dâng  hết chuyện cơ mật, đối sách của nhà Sản cho Tề. Chúa biết được, sai người nhân lúc Phùng nghênh ngang đi bên ngoài tóm sống giam lại. Đem chứng cứ Phùng bán nước cho các quan triều xem.

Vương yêu Phùng lắm, nhưng tội rành rành không bao che được, chỉ gạt nước mắt xin tha mạng Phùng, quản thúc đợi về hưu. Nếu giết thì thiên hạ dị nghị, mà đem ra xử thì tai tiếng đại thần nhà Sản bán nước cũng khốn đốn.

Chúa trách Vương rằng.

- Không dung dưỡng nó, làm sao nó dám sang Tề làm chuyện như vậy.?

Vương nín lặng không dám nói, quân thần ai cũng sợ cho Vương. Thủ hạ của Chúa đứng bên cạnh kéo Chúa lại thì thầm.

- Cứ để tội chúng treo lơ lửng ở đó, bắt chúng làm những điều ta muốn chả hơn sao là trị tội chúng bây giờ.

Chúa thấy ý hay, mới cho người áp giải Phùng về nước, giam lỏng ở trong phủ quân. Phao tin Phùng đi chữa bệnh bên ngoài giờ về nước dưỡng bệnh, tin ấy khiến thiên hạ bớt xôn xao.

 Phùng tướng quân trước uy danh dũng mãnh, giờ đi đâu cũng nem nép cúi mặt, thần sắc bạc nhược. Chúa bảo đi đâu, làm gì, nói gì răm rắp tuân theo. Chỉ mong chong chóng đến ngày được về hưu, thoát tội chết là may.

Chúa trước kia đi khắp nơi vay và xin tiền, nhục nhã lắm mà triều đình chẳng ai biết cho. Bèn dâng sớ sang phủ Vương nói Vương đi Cờ Hoa, Nhựt Bổn vay và xin tiền. Vương cầm sớ đọc, định không đi. Bầy tôi nói.

- Bây giờ thế Chúa mạnh, không nghe theo phanh vụ dung dưỡng Phùng ra cũng chết. Chi bằng đi để tỏ vẻ mình còn có hữu ích với đất nước chả hơn sao.

Vương đại diện cho nhà Sản, nhà Sản xưa nay ghét bọn tư bổn vô cùng, vì thế bị ép, Vương muối mặt đi sang mấy nước ấy van xin giúp đỡ viên trợ. Bọn ấy thương tình cũng mỗi nơi cho chút ít. Vương lấy thế làm an ủi, về nước vui lắm.

Bấy giờ thế của Chúa ngày càng khuynh loát thiên hạ, không ai trong triều dám trái ý. Duy chỉ có đại thần kinh thành là Sáng Quyết không phục mà thôi.

Vào mùa thu năm đó. Bọn Sáng Quyết dò la thấy việc khai mỏ nhà Chúa ở trên đất Bắc Thái có sơ hở. Mới bèn xui bọn quan lại trên đó làm to chuyện ra. Bọn khai mỏ ý thế Chúa đánh tét đầu mấy đứa tố cáo. Quyết vội điều  Sáng Lộc là tuỳ tướng của Quyết nhận lệnh lên đường tiến hướng Bắc Thái ứng cứu.

Lộc là tướng trẻ, mặt mũi sáng láng, chinh chiến nhiều kinh nghiệm, có tài tiên phong. Đích thân dẫn quân lên định phá tan mỏ quặng nhà Chúa, bắt sống mấy thằng về hỏi tội để lần ra hành vi của Chúa. Lộc đi vừa ra khỏi cổng thành, gặp Trương Tú phó đại thần bộ Tin cầm ngang giáo chặn lại nói.

- Việc Bắc Thái để cho Bắc Thái giải quyết, cớ gì quân kinh thành can thiệp, nước còn phép nước, trên dưới đều có quy củ. Xin kéo quân về cho chớ manh động, nên kiềm chế đợi rõ sự việc.

Lộc với Tú là đồng môn khoa tuyên giáo, biết đánh không lại Tú, nên Lộc lui quân vào thành.

Lộc về thành, cho bồ câu mang thư báo các nơi thân tín, hàng ngày cứ mang chuyện mỏ Bắc Thái ra mà khuấy động.

Chúa thấy vậy, không muốn kéo dài sự tình, sợ gây biến. Bèn gọi phó quan vào đem lệnh truyền lên Bắc Thái đổi một loạt bọn quan phủ trên đó. Những bọn nào cấu kết với Sáng Quyết đều bị thay thế cả.


Bọn Sáng Lộc thấy hao quân, thất bại ở Bắc Thái, bèn đổi kế dùng quân dư luận viên để khui to vụ này ở kinh thành, nhằm vào Trương Tú mà đánh. Dùng dằng không tìm cách nào đánh cho ra hồn, chỉ như gãi ghẻ cho Tú. Thế của Sáng Quyết ngày càng suy giảm trong triều.

Thế của Chúa ngày càng mạnh, quân về theo ngày một đông. Trương Tú vốn xưa kia là tuyên giáo giờ cũng quay sang phục vụ nhà Chúa, bọn chư hầu các tỉnh thi nhau đầu quân về phủ Chúa. Thế nước không lên nhưng thế nhà Chúa giờ lên cao lắm.

Kể ra như thế cũng không tốt, vì Chúa tuy cởi mở hơn. Nhưng Chúa là loại tham tiền, tham quyền, quyền hành át vua dễ thành độc tài. Giá như Sáng Quyết mạnh lên, đoạt được ngôi Vương từ tay Vệ Kinh Vương kỳ tới.

Như thế có thể Vệ Quyết Vương còn là chỗ khắc tinh nhà Chúa, không để Chúa lộng hành quá đáng.

Sáng Quyết thân Tề, trung kiên với Sản đó là những cái bất lợi cho Quyết được lòng dân. Nhưng ngoài Quyết ra, trong triều còn ai dám ngăn cản bọn nhà Chúa vơ vét tài nguyên trong thiên hạ, nắm giữ quyền lực đất nước. Ví thử Chúa nắm tài nguyên, quyền lực mà đổi thể chế đã đành một lẽ. Nhưng người tham lam, độc ác như Chúa chắc gì đã làm điều tốt như vậy cho đất nước.

Bởi thế bọn quan lại sĩ phu Bắc Hà cần cẩn trọng suy xét , nếu để Chúa lên ngôi mà vẫn giữ nhà Sản để làm bình phong thao túng tài lực trong thiên hạ. Thì thà để Sáng Quyết làm Vệ Quyết Vương giữ thế chân vạc còn tốt hơn.

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

GÃ LÁI GIÓ BÙI THANH HIẾU - CAO THỦ BỊA ĐẶT BẬC THẦY

Bài viết trên trang vietnamconghoa2012, không chia sẻ được vì facebook báo có virut. Cóp nguyên văn về đây.



GÃ LÁI GIÓ BÙI THANH HIẾU - CAO THỦ BỊA ĐẶT BẬC THẦY

Có vẻ như Bùi Thanh Hiếu đang bước vào giai đoạn quyết liệt của cuộc đua xin tị nạn chính trị ở Mỹ hoặc các nước Âu Châu. Thế nên thời gian gần đây thấy Hiếu tích cực viết, tích cực cộng tác với các trang mạng chống phá Nhà nước Việt Nam ở hải ngoại như Dân luận, Anh ba sàm, VOA tiếng Việt, RFA tiếng Việt.

Dễ nhận thấy là Bùi Thanh Hiếu đang quyết tâm dùng “gió” của mình để ghi điểm, để hy vọng kiếm chác được cái vé tị nạn chính trị.

Điều bỉ ổi là, để phục vụ cho mục tiêu đó của mình, Bùi Thanh Hiếu không từ một thủ đoạn nào, xuyên tạc và bịa đặt đủ mọi vấn đề để hòng tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam.

Mới đây, Bùi Thanh Hiếu lại có những bài viết bịa đặt ra các câu chuyện phe phái, đấu đá nội bộ, tranh giành quyền lực liên quan tới Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn, thậm chí cả bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng… Điển hình như bài viết “Gay gắt kiểm soát truyền thông” vừa được Hiếu đăng tải trên trang Anh ba sàm.

Dù đang ở nước ngoài, không có bất kỳ một thông tin xác thực nào về tình hình trong nước nhưng với khả năng xuyên tạc và bịa đặt bậc thầy của mình, Bùi Thanh Hiếu vẫn thông qua bàn phím múa may quay cuồng chém gió đủ kiểu để cố nhào nặn ra một bức tranh về đấu đá quyền lực ở Việt Nam.

Tư liệu của Bùi Thanh Hiếu quay đi quay lại cũng chỉ nhào nặn quanh câu chuyện cũ là việc nhà báo Đỗ Hùng bị thu thẻ và nhà báo Hồng Quang bị côn đồ tấn công tại Thái Nguyên mà Viễn tôi đã viết rõ trong bài “Bùi Thanh Hiếu-Gã lái gió mượn gió đổi chính trị” trên Blog này.

Bùi Thanh Hiếu cố tình vẽ ra các tình tiết như thứ trưởng Trương Minh Tuấn tìm mọi cách ghi điểm để chạy đua vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ 4 T bằng cách kiểm soát gắt gao truyền thông-một luận điệu vay mượn, nhai lại từ trang Viet studies ở hải ngoại trước đây. Sau khi bài viết này bị cộng đồng mạng phản ứng, vạch trần bản chất xuyên tạc với các bài viết trên Blog Loa Phường, Mõ Làng….thì Bùi Thanh Hiếu lại quay sang xuyên tạc tiếp ông Hồ Quang Lợi, trưởng ban tuyên giáo Hà Nội dùng các dư luận viên (?) để “đánh” ông Trương Minh Tuấn…

Quả thực là cái lưỡi của Bùi Thanh Hiếu không xương nên gã lái gió này xuyên tạc, bịa đặt hết chuyện này đến chuyện khác. Đọc bài viết của Bùi Thanh Hiếu, người ta cứ tưởng tượng như đang đọc chuyện kiếm hiệp giả tưởng của tác giả Kim Dung bên xứ Tàu.

Ngay cả cái cách Bùi Thanh Hiếu dùng từ ngữ kiểu miệt thị, bôi nhọ, gọi ông, gọi thằng trong bài viết của mình cũng đã đủ chứng minh cho nhân cách và lối suy nghĩ của anh ta là như thế nào.

Với cách “ghi điểm” trong con mắt của các ông chủ ngoại quốc về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam này, cho thấy Bùi Thanh Hiếu quyết tâm tìm mọi cách ở lại nước ngoài đây. Mà cũng đúng thôi chứ nếu Hiếu mà về nước chắc sẽ bị mọi người ném cà chua, trứng thối cho đầy mặt cho mà xem.

BÙI THANH HIẾU – GÃ LÁI GIÓ ĐỔI CHÍNH TRỊ

Các bạn chắc đã không còn xa lạ gì với cái tên Bùi Thanh Hiếu. Anh ta cũng được xem là nhân vật có số má của phong trào “dân chủ Việt” với thương hiệu Blog “Người buôn gió”. Và có lẽ cũng chính thương hiệu này đã phần naò nói lên tính cách và bản chất của anh ta đó chính là “buôn gió”, “lái gió”, “chém gió”.

Nếu theo dõi các bài viết của Bùi Thanh Hiếu trên các trang “lề trái” hay ngay trên Blog của anh ta sẽ dễ nhận thấy một điều rằng thủ pháp chính của Bùi Hiếu là xuyên tạc và bịa đặt theo kiểu “gom gió thành bão”.

Mới đây Bùi Thanh Hiếu lại có bài viết trên Blog cá nhân xuyên tạc về chuyện nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị côn đồ tấn công và việc nhà báo Đỗ Hùng bị thu thẻ. Bài viết có tựa đề “Nhà báo bị đánh và nhà báo bị đuổi việc” nội dung xuyên tạc rằng vụ việc nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị côn đồ tấn công cố tình bị báo chí đánh chìm, rằng Công an không chịu điều tra còn vụ nhà báo Đỗ Hùng là việc một nhà báo bị đuổi việc vì một status trên facebook. Từ đó, Bùi Thanh Hiếu qui kết rằng Việt Nam không có tự do ngôn luận, rằng tự do báo chí ở Việt Nam bị vi phạm nghiêm trọng.

Đúng là giọng điệu của kẻ chuyên ngồi bàn phím chém gió. Thế nhưng không khó để người đọc nhận thấy rõ sự xuyên tạc của Bùi Thanh Hiếu trong bài viết này.

Về vụ việc nhà báo Nguyễn Ngọc Quang, trước việc nhà báo bị hành hung, các cơ quan chức năng, các cấp lãnh đạo đã vào cuộc hết sức quyết liệt để tiến hành điều tra làm rõ,quyết tâm tìm những kẻ tấn công nhà báo để trừng trị.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ngay lập tức có ý kiến chỉ đạo về vụ việc. Ông đánh giá rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, yêu cầu truy tìm hung thủ cũng như cần bảo vệ các nhà báo, động viên giới báo chí vững tâm tiếp tục chiến đấu.

Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu Công an tỉnh tiến hành điều tra vụ hành hung nhà báo để làm rõ sự việc

Công an tỉnh Thái Nguyên lập tức khởi tố vụ án để tiến hành điều tra.

Vậy thì sao có chuyện “cho chìm xuồng” ở đây thưa anh buôn gió. Anh cố tình xuyên tạc sự thật nhưng sự xuyên tạc của anh nó trơ trẽn và trắng trợn quá.

Còn đối với vụ nhà báo Đỗ Hùng, xin thưa lại với anh bùi Thanh Hiếu rằng anh Đỗ Hùng chưa bị đuổi việc khỏi báo Thanh Niên đâu, anh ta mới chỉ bị thu thẻ và vẫn đang làm việc tại báo đấy thôi. Thế nên anh nói anh Đỗ Hùng bị đuổi việc là bịa đặt đấy. Coi chừng bị anh Đỗ Hùng kiện cho.

Còn nhớ cách đây không lâu Bùi Thanh Hiếu cũng vừa xuất bản một cuốn sách có tên “Nói trong im lặng” ở hải ngoại, bịa đặt ra nhiều câu chuyện không có thực để tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam.

Nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao Bùi Thanh Hiếu lại xuyên tạc và bịa đặt trắng trợn như thế.

Câu trả lời ở đây là: Bởi vì anh ta đang ở Đức, đang theo “học” một chương trình gì gì đó. Thế nên, những thông tin của anh ta có được đâu có xác thực. Anh ta chỉ lên mạng, lượm nhặt vài thông tin rơi rớt trên các trang mạng “lề trái” rồi cứ thế chém gió, múa trên bàn phím. Do đó, các bài viết này đều sai sự thật là đương nhiên.

Và một nguyên nhân quan trọng được tiết lộ, đó chính là Bùi Thanh Hiếu đang tìm cách xin tị nạn chính trị tại Mỹ hoặc các nước Châu Âu. Anh ta sùng bái những nước này từ lâu. Thế nên việc anh ta liên tiếp có các bài viết xuyên tạc và bịa đặt được lý giải là để “ghi điểm” hòng được các ông chủ Mỹ, Châu Âu cho tị nạn.

Thế nên người ta gọi Bùi Thanh Hiếu là gã lái gió đổi chính trị quả không hề sai.

BÙI THANH HIẾU TRONG VAI "ĐỨA TRẺ CHĂN CỪU"

Sau màn kịch vụng, thiếu sức sống và nhiều "sạn" xung quanh câu chuyện Thứ trưởng Bộ Thông tin & truyền thông Trương Minh Tuấn xử lý Nhà báo Đỗ Hùng - Nguyên Phó tổng thư ký báo Thanh niên bị nhiều người chỉ trích. Không hiểu có phải nhận thấy bị thiên hạ phát hiện bút danh Bích Minh là mình không nhưng Người Buôn Gió - Bùi Thanh Hiếu đã tiếp tục đăng đàn với một bài viết mới: "Gay gắt tranh quyền kiểm soát truyền thông" (bài viết được đăng trên trang Ba Sàm).

Ngay ở màn dạo đầu, gã đã không quên đón đầu suy nghĩ của thiên hạ rằng mình chính là Bích Minh qua chi tiết: "Mọi phân tích đã có trong bài viết dưới đây: Cuộc đấu đá ngầm đằng sau vụ nhà báo Đỗ Hùng bị tước thẻ. Điều đáng nói là trong tổng thể bài viết lần này, ngoài nhân vật chính không thể không nói đến là ông Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin & truyền thông vẫn giữ nguyên "vai" thì lứa nhân vật ở bài viết như Đỗ Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Viettell, Trần Bình Minh - UV TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam giờ đã thay đổi và đảm nhận vai phụ thay vì vai chính như trước đây. Một loạt các nhân vật mới được sắm các vai chính - phụ xen lẫn nhau như Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị, đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Hà Nội Hồ Quang Lợi, Tổng biên tập Vietnamnet Phạm Anh Tuấn, Tổng biên tập báo Người lao động, Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt....

Mới chỉ nhìn qua dàn "diễn viên" hùng hậu này thì cũng đã đủ biết cái kịch bản được Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió) vẽ ra lần này đương nhiên sẽ phức tạp hơn. Đây có lẽ cũng là một điểm mới mà Bùi Thanh Hiếu đã học được sau những tiếng chê, thậm chí là chửi của thiên hạ sau màn kịch vụng đầu tiên: Sự giản đơn trong việc bố trí tuyến nhân vật và những tình tiết liên quan đã khiến nó trở nên dễ dàng bị người khác bóc mẽ và tẩy chay. Cho nên, với sự đa dạng trong tuyến nhân vật, sự phong phú về mặt nội dung trong vở kịch mới và cũng là tiếp nối vở kịch trước, Bùi Thanh Hiếu đã hi vọng sẽ lấy lại được lòng tin của người khác và người ta sẽ nhanh chóng quên đi câu chuyện được vẽ ra lần trước.

Trong câu chuyện này, điểm nhấn và cũng được xem là trung tâm câu chuyện nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị hai sát thủ truy đuổi chém giữa ban ngày tạị Thái Nguyên hôm 4/9/2015. Và để vở kịch đi theo quỹ đạo hợp lý, không gượng gạo, không hiểu lấy từ đâu và thông tin nào nhưng Hiếu đã nhanh chóng chỉ ra rằng nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị côn đồ đuổi theo chém giết là "Do ông Quang có những bài viết phê phán việc khai thác quặng hiếm của tập đoàn Masan gây ô nhiễm môi trường và đền bù không thoả đáng cho dân. Những bài báo của Quang đã kích thích dân chúng quanh khu mỏ biểu tình phản đối tập đoàn Massan"; rồi Hiếu cho biết thêm người đứng sau ập đoàn Massan là con gái của đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và chính thủ tướng là "ông chủ thực sự của tập đoàn này".

Từ chi tiết này, Bùi Thanh Hiếu đã vẽ ra một cuộc đấu đá giữa một bên là thứ trưởng Trương Minh Tuấn trong cuộc đua vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Thông tin & truyền thông đã nhanh chóng nắm lấy cơ hội này để lấy lòng ông Thủ tướng. Ở phía bên kia, phe của đương kim Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị và đám tay chân mà Hiếu chỉ đích danh là Trưởng ban tuyên giáo Hà Nội Hồ Quang Lợi cũng đã chớp cơ hội này để tấn công Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.... vân vân và vân vân. Và như thế cuộc đấu đá giữa hai phe quyền lực trong đảng bằng phương tiện truyền thông đã được bắt đầu và những kiểu ăn miếng, trả miếng đã được hai bên thực hiện không kém li kì kiểu phim kiếm hiệp dã sử Trung Quốc.

Lợi thế của ông Tuấn được Hiếu chỉ ra trong cuộc đấu sinh tử này đơn giản chỉ là cái chớp thời cơ của một ông trùm thực sự của truyền thông Việt, theo đó, "Ngay sau khi thấy Lợi hô hào, khích động dư luận. Trương Minh Tuấn đã nhảy ngay vào cuộc, một đằng ra vẻ lên án, nhưng đằng khác Tuấn khoanh vùng luôn sự việc trong địa phận tỉnh Thái Nguyên khi chỉ rõ các cơ quan Thái Nguyên điều tra việc này. Mặt khác Tuấn bóng gió nói đến chuyện các nhà báo tác nghiệp nên kiềm chế lời nói, cân nhắc đến những điểm nóng…hàm ý Tuấn muốn nói việc này Nguyễn Ngọc Quang có những cái sai. Các tờ báo khác nên chú ý khi đưa tin vấn đề này". Tuy nhiên, hãy thử đặt suy nghĩ, hành động vào cái vị trí của Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đang ngồi để thử nghĩ rằng liệu ở thời điểm đó ông này có thể làm gì hơn những điều đã làm. Đương nhiên ông Tuấn sẽ phải lên án - đó cũng là một thứ chức trách mà người trực tiếp đứng ra quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí sẽ phải thực hiện. Nhưng liệu ông có thể làm khác không khi những cáo buộc nhắm vào những quan chức và người thân của họ đứng sau tập đoàn kia được Bùi Thanh Hiếu vẫn chưa có gì là rõ ràng, hay nói cách khác đó vẫn chỉ là những tin đồn miệng và chắc gì những gì Hiếu nói ra ở trên ông Tuấn đã biết. Vả lại, điều tra, vạch trần những thứ đó không phải là chức năng của báo chí, đó là chức năng của cơ quan điều tra. Việc đảm bảo phát triển và thu hút đầu tư cũng là một vấn đề được tính tới trong việc phát ngôn của Thứ trưởng Tuấn. Cho nên, mọi suy luận cho rằng ông Tuấn đang lấy lòng thủ tướng Dũng và cố tình dập tắt vụ việc hoàn toàn không thể có cơ sở; nếu không nói đó là thêm một câu chuyện bịa đặt.

Riêng với điều này, nó không khác gì những suy luận hết sức ngớ ngẩn, không hiểu chuyện trong việc ông Tuấn ký công văn yêu cầu thu hồi thẻ nhà báo đối với ông Đỗ Hùng. Đơn giản ông Tuấn đang thực hiện chức trách của mình và mọi lí do liên quan toan tính chính trị đều không có chỗ để tồn tại.

Xin trở lại với nhà biên kịch Bùi Thanh Hiếu. Theo Hiếu, đối thủ của ông Tuấn ở phía bên kia (đại diện là ông Hồ Quang Lợi) lợi thế là có một đội ngũ dư luận viên đông đảo. Thực chất khái niệm "Dư luận viên" được manh nha và trở nên phổ biến sau sự kiện ngày 14/3/2015 (sự kiện Gạc Ma). Việc một đám người mặc áo có mang dòng chữ "Dư luận viên" đứng ra ngăn chặn đoàn tưởng niệm đã được đám No.U FC Hà Nội đứng ra chất vấn các ban, ngành đoàn thể Hà Nội. Công an TP Hà Nội đã đứng ra cam kết sẽ đứng ra xác minh làm rõ đám người này để trả lời công luận. Nói như thế để thấy rằng, cái chi tiết ông Hồ Quang Lợi sử dụng dư luận viên 'vừa đấm, vừa xoa" ông Trương Minh Tuấn xuất phát từ những đồn đoán này. Vậy nhưng, công bằng mà nói thì liệu rằng trong bối cảnh báo chí chính thống đang giữ được vị thế, các trang Blog vì một số lí do nào đó đã bị chặn thì xem chừng đôi ba bài viết trên mấy trang blog, bliếc như Bùi Thanh Hiếu nói xem chừng chẳng thấm vào đâu trong cái gọi là cuộc chiến truyền thông này. Hay nói cách khác, thì có hàng trăm hay hàng ngàn "dư luận viên" thì ông Tuấn vẫn vô sự. Cho nên, ở một thời điểm mà Blog đang rơi vào thoái trào, mất đi vị thế vốn có của nó (như thời điểm 2008) thì hãy quên đi việc nó còn xứng đáng là đối thủ của báo chí chính thống? Có chăng nó chỉ giành cho một ít đám người dỗi công, thiếu việc đọc và bình loạn mà thôi.

Cuối cùng, xin nói đến một chi tiết là không lâu sau khi ký quyết định thu hồi thẻ nhà báo với nhà báo Đỗ Hùng, thứ trưởng Trương Minh Tuấn tiếp tục ký quyết định về việc thu hồi thẻ nhà báo đã cấp cho bà Lê Phương Dung công tác tại Tạp chí Công Thương thuộc Bộ Công Thương do chưa có trình độ đại học nhưng khai không trung thực khi xét cấp thẻ hôm 12/09. Vậy có chăng trong chuyện này ông Tuấn tiếp tục "ghi điểm" với các vị lãnh đạo trong Bộ Chính trị để vào Trung ương Đảng và ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng trong nhiệm kỳ tới? Không hiểu trong trường hợp một người làm báo mang tính nghiệp dư ở một tờ tạp chí của Bộ Công Thương liệu có ảnh hưởng gì tới người mà ông Tuấn ra sức lấy lòng kia? Nói tóm lại, dù ở câu chuyện thứ hai, Bùi Thanh Hiếu đã có một sự dụng công nhất định, các chi tiết tượng tưởng đã trở nên có hồn và có chút hợp lý đôi phần nhưng như Mõ Làng viết: "Cái thời làm mưa làm gió của thông tin bịa đặt đã qua rồi. Dân chúng bây giờ, sau một thời ngộ độc vì thông tin giả đã trở nên cảnh giác, đã biết phân tích, đánh giá những thông tin thu thập được từ những nguồn không chính thống rồi. Câu nói đầu lưỡi "mạng ấy mà" đã trở nên phổ biến rồi. Bỏ cái lối dựng chuyện ấy đi kẻo chủ chê là "toi cơm", không khéo nó còn nện cho vì làm nó cũng bị vạch mặt".

Theo Người con đất mẹ


Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió) bồi bút đáng khinh bỉ
Loa Phường

Ngày 11/9/2015, trên blog của mình, Bùi Thanh Hiếu đăng bài viết “Nhà báo bị đánh và nhà báo bị đuổi việc” bình luận cho rằng vụ nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị côn đồ tấn công sau loạt bài về khai thác khoáng sản ở Thái Nguyên liên quan công ty của con gái Thủ tướng, rồi cho rằng vụ án bị báo chí đánh chìm, công an không chịu điều tra, ông Thứ trưởng Bộ 4T răn đe các nhà báo “”Tuy nhiên, trong khi tác nghiệp chúng tôi cũng khuyên các nhà báo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Ở những điểm nóng, khi tác nghiệp các nhà báo phải kiềm chế về hành động và lời nói, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.”, từ đó liên hệ đến vụ Đỗ Hùng xúc phạm lãnh tụ, xuyên tạc ngày Quốc khánh bị tước thẻ nhà báo nhằm chứng minh “báo chí Việt Nam chìm đắm trong những ngày đen tối.”
Đúng là một kẻ ngồi bàn phím, nặn ra những sản phẩm sặc mùi suy diễn theo “chủ ý” của kẻ “sản xuất theo đơn đặt hàng” và kẻ “tiêu thụ sản phẩm”!


Bùi Thanh Hiếu hiện đang “học” về báo chí ở Đức, nhưng từ lâu xin tỵ nạn chính trị ở Mỹ và các nước phương Tây đã là khát vọng của hắn. Nay chắc Hiếu cố nặn cho đủ thành tích như “Bùi Tín” để được cơ hội xin tỵ nạn và nhận trợ cấp cùng hành nghề với đám chống cộng chuyên nghiệp hải ngoại với tài viết lách của mình.

Tìm kiếm Google trên mạng Internet sẽ thấy ngay sau khi vụ nhà báo Nguyễn Ngọc Quang vừa xảy ra, hầu hết các báo chí lớn nhỏ từ Trung ương đến địa phương đều phản ánh mạnh mẽ

https://www.google.com.vn/?gws_rd=ssl#q=v%E1%BB%A5+nh%C3%A0+b%C3%A1o+Nguy%E1%BB%85n+Ng%E1%BB%8Dc+Quang
Đài truyền hình Việt Nam đăng bài Một nhà báo bị côn đồ phá xe, chém trọng thương.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên yêu cầu công an điều tra hung thủ ( Chủ tịch tỉnh yêu cầu Công an điều tra vụ hành hung nhà báo).
Công an tỉnh Thái Nguyên lập tức khởi tố vụ án (Khởi tố vụ nhà báo Đài PT-TH Thái Nguyên bị tấn công ...). Nhà báo bị nạn đã cung cấp chứng cứ cho công an, công an đã nắm vu việc và đang truy bắt hung thủ.
…..
Bùi Thanh Hiếu cố ý trích dẫn một câu khuyến cáo các nhà báo cần cẩn thận khi tác nghiệp, nhưng lại cố ý không đếm xỉa đến toàn văn lời phát biểu của ông Thứ trường Bộ 4T Trương Minh Tuấn khi nội dung phản ánh đánh giá nghiêm trọng về tính chất vụ việc, yêu cầu truy tìm hung thủ cũng như bảo cần bảo vệ các nhà báo cũng như động viên giới báo chí vững tâm tiếp tục chiến đấu, đã có cơ quan chủ quản, cơ quan pháp luật bảo vệ (Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến về vụ nhà báo bị chém trọng thương). Xin trích nguyên văn:
“Chiều cùng ngày Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng làm rõ sự việc, cũng như có những biện pháp bảo vệ gia đình và tính mạng anh Quang theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Tuấn cũng nhận định: "Đây là vụ việc nghiêm trọng, côn đồ hành hung nhà báo giữa ban ngày, lúc đông người, chứng tỏ mức độ liều lĩnh và coi thường pháp luật của tội phạm. Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, chúng tôi đã đề nghị Hội nhà báo Việt Nam lên tiếng mạnh mẽ kêu gọi dư luận bảo vệ các nhà báo khi tác nghiệp, động viên tinh thần kịp thời...".
Viện dẫn Điều 15, Luật Báo chí, ông Tuấn cho biết thêm: "Nhà báo được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp, không ai được đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật. Khuyến cáo các nhà báo khi tác nghiệp ở các điểm nóng phải kiềm chế về hành động và lời nói để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra, trường hợp nhà báo Quang bị tấn công, hành hung giữa chỗ đông người là vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Thay mặt cơ quan quản lí báo chí nói chung tôi xin chia sẻ với gia đình nhà báo Nguyễn Ngọc Quang và nhắn nhủ với toàn thể các nhà báo hãy vững tâm đi làm nhiệm vụ bởi đã được pháp luật bảo vệ và chúng tôi luôn ở bên các bạn."”

Như vậy, không chỉ trơ trẽn xuyên tạc vụ việc rất nóng bỏng được cả chính quyền, báo chí, người dân quan tâm mà còn thâm độc suy diễn, hướng lái bản chất sự việc đã trở thành kỹ năng chuyên nghiệp của những kẻ như Bùi Thanh Hiếu (blog Người Buôn gió) từ lâu. Nay ở hải ngoại, không chịu sự kiểm soát của pháp luật Việt Nam, lại được hệ thống báo chí “lề trái” khai thác “tài năng bẩm sinh” này triệt để, xem ra ta có thể hiểu được vì sao những kẻ như Bùi Thanh Hiếu chỉ mong “tỵ nạn” để ngồi mát ăn bát vàng trong bối cảnh chính trị thế giới phức tạp hiện nay và Việt Nam đang là một trọng điểm trong bàn cờ tranh giành ảnh hưởng giữa hai con hổ Mỹ-Trung. Nhưng kẻ bán ngòi bút lương tâm và dân tộc lấy tiền nuôi miệng như Bùi Thanh Hiếu quả thật đáng tởm lợm


Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Mùa Trung Thu cũ.

Mùa Trung Thu lâu lắm rồi, có một thằng bé vào giáp những ngày Trung Thu. Cậu bé không có đồ chơi, cậu nhìn đám bạn hàng xóm có những cây đèn ông sao, kiếm nhựa, súng phun nước đầy thèm khát. Mùa Trung Thu trước đó bố cậu còn ở nhà, cậu cũng có cây kiếm nhựa. Trung Thu này cậu lấy một cái que dài, và một mẩu que ngắn buộc ngang làm kiếm để chơi cùng lũ bạn hàng xóm.

Buổi tối cậu vẽ những món đồ chơi ao ước lên tờ giấy, gấp nó lại bỏ vào gầm cầu thang. Cậu nghĩ rằng sáng mai khi tỉnh giấc, những món đồ chơi trong tờ giấy sẽ biến thành thật như câu chuyện cây bút thần của Mã Lương.

Nhưng sáng ra mẩu giấy vẫn chỉ là những mẩu giấy, cây kiếm bằng que tre bị sổ mất chỗ buộc ở ngang tay cầm, nó thành cái que chả giống kiếm gì cả.

Bố cậu ở trong tù, cậu không biết nhà tù là cái gì, chỉ biết đó là nơi bố đang ở và không thể ra được chỗ đó để về mua đồ chơi cho cậu.


------------------------


Bây giờ Việt Nam sắp gia nhập TPP, việc đảm bảo cho quyền lợi người lao động là yếu tố đầu tiên trong việc gia nhập TPP của Việt Nam.

Công đoàn độc lập tuy rằng hiện còn đang trong suy nghĩ, phác thảo của một số người. Nhưng bóng dáng của nó dường như đã có phần gần hơn và rõ rệt hơn.

 Việt Nam sẽ có những Công Đoàn bảo vệ quyền lợi của người lao động nhiều hơn. Mặc dù những công đoàn ấy còn phải chịu sự chi phối, giật dây của Đảng CSVN rất lớn. Phải nhiều năm nữa Công Đoàn Việt Nam mới thực sự độc lập.

Những ít ra sẽ không còn cảnh người nữ công nhân đình công để đòi tăng bữa ăn trưa thêm vài nghìn đồng lẻ nữa.

Ngày 23 tháng 6 năm 2011 những nữ công nhân ở nhà máy Giai Đức, Hà Tây cũ đình công đòi cải thiện bữa ăn trưa. Bảo vệ công ty đã dùng xe ô tô lao thằng vào đám nữ công nhân này khiến 1 người chết và nhiều người bị thương. Nữ công nhân chết tên là Nguyễn Thị Liễu có hai đứa con nhỏ, chồng bị thần kinh. Trong số những người bị thương có cô Nguyễn Thị Huệ đang mang thai.

Theo lời khai ban đầu của bị cáo có đoạn.


''  Minh nhận được điện thoại của trưởng phòng tổ chức hành chính đề nghị bằng mọi giá phải đưa ôtô vào trong. Nhận được chỉ thị, Minh đã đuổi lái xe xuống và tự mình điều khiển xe mặc dù không có bằng lái.''

http://www.baove.org/tin-tuc/ngan-cong-nhan-dinh-cong-bao-ve-lai-xe-dam-chet-nguoi/

Nhưng khi ra toà, đoạn nhận được chỉ thỉ bằng mọi giá của trưởng phòng tổ chức hành chính không được nhắc đến. Tất cả những chi tiết liên quan đến công ty đều được công an, viện kiểm sát, toà án loại bỏ. Mọi tình tiết chỉ tập trung vào người bảo vệ đã tự ý lái xe đâm chết công nhân.

http://www.nguoiduatin.vn/an-chung-than-cho-bao-ve-lai-xe-tai-dam-cong-nhan-a40493.html


Nếu nhà nước có luật đình công, biểu tình, có công đoàn độc lập chắc hẳn sẽ không có những chuyện đàn áp kiểu như vậy. Mọi yêu cầu của công nhân sẽ được thực hiện theo đàm phán sòng phẳng đôi bên. Nhưng vì muốn bảo vệ chế độ chuyên chế bằng cách phòng ngừa tất cả mọi thứ, kể cả những thứ xa lắc lơ mà chế độ Việt Nam coi đình công, biểu tình là xấu xa, phạm pháp. Bởi thế mới dẫn đến cách xử lý đình công của Lê Tuấn Minh bảo vệ công ty Liễu Giai.

Lê Tuấn Minh chắc hẳn đã tiếp thu những tư tưởng thù địch với biểu tình, đình công của ĐCSVN được tuyên truyền đầy rẫy trên mọi phương tiện, được chứng kiến những cuộc trấn áp đình công, biểu tình bằng dùi cui, hơi cay và nhà tù. Bởi thế tâm lý của Lê Tuấn Minh phóng xe ô tô lao vào đám nữ công nhân là tâm lý xông thẳng vào quân thù, đè nát bọn phản động âm mưu gây rối.

không có những tuyên truyền nhồi nhét thù địch như thế của ĐCSVN với đình công, bảo vệ Lê Tuấn Minh không thể nào có diễn biến tâm lý điên cuồng đến tàn bạo như vậy.



Nếu sau này VN có công đoàn , nghiệp đoàn độc lập. Xin hãy thắp một nén nhang để tưởng nhớ người nữ công nhân bị ô tô cán chết khi đình công đòi quyền lợi rất nhỏ bé, khiêm tốn là vài nghìn đồng cho một bữa ăn. Cuộc đấu tranh nào cũng có những hy sinh, cái chết dưới bánh ô tô của chị Liễu nhìn nhận đúng nghĩa đó là một hy sinh trong công cuộc đòi hỏi quyền lao động của công nhân, quyền đòi hỏi có công đoàn độc lập. Chỉ để bóng dáng của một công đoàn bảo vệ người lao động hiện rõ hơn một chút trong đầu những nhà lãnh đạo Việt Nam, không phải có những án tù của bao nhiêu người như Đỗ Minh Hanh, Đoàn Huy Chương, Hoàng Quốc Hùng mà còn có cả những cái chết bi thương, đau xót như chị Nguyễn Thị Liễu ở Chương Mỹ, Hà Tây.



Nhưng hôm nay là câu truyện về Trung Thu, mùa yêu thương của những đứa trẻ.

Chị Liễu mất đi, để lại hai đứa con nhỏ và một người chồng ngẩn ngơ vì bệnh thần kinh. Trung Thu năm 2012 anh em NoU đã có cuộc đến thăm và trao quà cho hai cháu nhỏ, cũng như trước đó nhờ  văn phòng luật INTERLA miễn phí cho gia đình chị Liễu để đòi quyền lợi cho hai cháu.




Chị Tuyết Úc và chị Bùi Hằng trao qua cho hai cháu con chị Liễu.


Ngôi nhà của gia đình chị Liễu, hiện giờ hai cháu con chị đang sống với bà nội và người bố ngẩn ngơ trong ngôi nhà này.

Hôm qua tôi quyết định bán chiếc đồng hồ mới mua được mà tôi rất thích, để lấy tiền mua quà cho hai cháu.


Có thể ai đó sẽ nghĩ tôi làm trò, vì tại sao tôi phải bán cái đồng hồ mình thích đi mà không đưa thẳng tiền mặt cho các cháu. Thực sự thì suy nghĩ đó có lý, bởi tôi không đến nỗi thiếu 4 triệu VND cho các cháu mà đến nỗi phải bán đồng hồ như có vẻ thảm thương lắm.

Những hãy đọc lại đoạn mở đầu bài viết này về một cậu bé năm xưa không có đồ chơi trong mùa Trung Thu.

Bây giờ tôi không còn bé để chơi kiếm nhựa, súng phun nước. Tôi chơi kính đeo mắt, đồng hồ. Chiếc đồng hồ với tôi bây giờ cũng chỉ như cái kiếm nhựa ngày xưa. Cái kiếm nhựa mà tôi mơ ước trong mùa Trung Thu không có bố.

Lúc này tôi là đứa trẻ, chia sẻ cho đứa trẻ khác không có mẹ một món đồ chơi trong mùa Trung Thu. Nếu bạn đọc những gì tôi viết theo tư duy của người lớn, có lẽ bạn không bao giờ hiểu được việc tôi làm. Trong cuộc đời này, dù khuôn mặt tôi không còn chỗ nào để phong sương in dấu nữa, tôi vẫn thảng khi hành động, suy nghĩ như một đứa trẻ.

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Gay gắt tranh quyền kiểm soát truyền thông.

Cuộc đua giành chiếc ghế bộ trưởng bộ TT&TT đến hồi quyết liệt. Trong cuộc đua này thứ trưởng 4T Trương Minh Tuấn đang dẫn đầu với ưu thế từng là phó ban tuyên giáo. Hai kẻ bám đuổi theo Trương Minh Tuấn là Nguyễn Mạnh Hùng ông chủ của Viettel và Trần Bình Minh ông chủ của VTV. 

Nếu lợi thế của Trương Minh Tuấn là xuất thân từ tuyên giáo thì lợi thế của Hùng là tiền như núi, và Minh hiện tại đương là uỷ viên trung ương vốn có sẵn nhiều quan hệ và có dòng máu con ông cháu cha.

Mọi phân tích đã có trong bài viết dưới đây.


 Trương Minh Tuấn trong cuộc đua mà các đối thủ có những lợi thế như vậy, chỉ còn cách thể hiện sự giỏi giang, quyết đoán của mình trong việc quản lý truyền thông. Một trong những cách thể hiện đó là kỷ luật nhà báo Đỗ Hùng của tờ Thanh Niên. Qua việc này Trương Minh Tuấn muốn chứng minh mình thuộc loại tư tưởng trung kiên, sắt đá luôn trung thành với lý tưởng cốt lõi của chế độ là tôn thờ và bảo vệ bằng mọi giá hình tượng HCM, VNG.

Nhưng thế chưa đủ, thể hiện trung thành với lý tưởng để thăng quan tiến chức thì không phải Trương Minh Tuấn mà bất kể quan chức cộng sản nào cũng thể hiện được. Kể cả hại anh em, họ hàng thậm chí là cả bố mẹ để tiến thân là điều đã có từ thời cải cách ruộng đất chứ không phải là bây giờ mới có.

Trương Minh Tuấn phải chọn một cách khác hữu hiệu hơn, đó là tìm kiếm sự che chở của một lãnh đạo cao cấp trong bộ chính trị.

Ngày 4 tháng 9 năm 2015, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị hai sát thủ truy đuổi chém giữa ban ngày tạị Thái Nguyên. Do ông Quang có những bài viết phê phán việc khai thác quặng hiếm của tập đoàn Masan gây ô nhiễm môi trường và đền bù không thoả đáng cho dân. Những bài báo của Quang đã kích thích dân chúng quanh khu mỏ biểu tình phản đối tập đoàn Massan.

Đó là nguyên nhân khiến Quang bị côn đồ đánh chém.

Phe của Phạm Quang Nghị nhận thấy có thể làm to vụ này , để hướng mũi dùi vào tập đoàn Massan, tập đoàn có sự thao túng của con gái Nguyễn Tấn Dũng. Phe Nghị tính có thể chuyện mỏ Núi Pháo của Massan khi làm to sẽ phơi bày những lũng đoạn kinh tế quốc gia của gia đình nhà Nguyễn Tấn Dũng với bọn đàn em Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Danh.

Bởi thế Hồ Quang Lợi, cánh tay mặt của Nghị, vốn chỉ là trưởng ban tuyên giáo Hà Nội, chủ tịch báo chí Hà Nội lấy danh nghĩa là uỷ viên thường vụ hội nhà báo Việt Nam ngay lập tức đăng đàn với lời lẽ đao to, búa lớn kinh khủng như tội ác, khủng bố, dân chủ.



Những lời lẽ chưa bao giờ nghe được từ miệng của một tên tuyên giáo chuyên trấn áp dư luận như Lợi suýt nữa đã gây nên một cuộc chiến rầm rộ của báo chí vào mỏ Núi Pháo của Massan.

Nhưng cơ hội của phe Ngị, Lợi tấn công Nguyễn Tấn Dũng qua vụ Núi Pháo cũng là cơ hội để Trương Minh Tuấn tìm kiếm người che chở trong cuộc đua đến chức bộ trưởng bộ 4T.

Ngay sau khi thấy Lợi hô hào, khích động dư luận. Trương Minh Tuấn đã nhảy ngay vào cuộc, một đằng ra vẻ lên án, nhưng đằng khác Tuấn khoanh vùng luôn sự việc trong địa phận tỉnh Thái Nguyên khi chỉ rõ các cơ quan Thái Nguyên điều tra việc này. Mặt khác Tuấn bóng gió nói đến chuyện các nhà báo tác nghiệp nên kiềm chế lời nói, cân nhắc đến những điểm nóng...hàm ý Tuấn muốn nói việc này Nguyễn Ngọc Quang có những cái sai. Các tờ báo khác nên chú ý khi đưa tin vấn đề này.

Bởi thế chỉ có tờ Viẹtnamnet đưa bài của Hồ Quang Lợi, nguyên nhân là tổng biên tập mới của tờ này là Phạm Anh Tuấn là đàn em thân tín của Lợi. Và thêm tờ Người Lao Động đưa lại phát biểu của Hồ Quang Lợi. Còn các tờ báo khác thì không đưa, ngược lại báo chí khác đưa bài của Trương Minh Tuấn là chủ yếu.

Dập tắt chuyện Nguyễn Ngọc Quang bị tay chân của tập đoàn Massan xử theo kiểu giang hồ, Trương Minh Tuấn được lòng của Nguyễn Tấn Dũng, ông chủ thực sự của Massan. Đấy chính là cơ hội của Trương Minh Tuấn mà y đã tận dụng tốt không bỏ qua, cũng như việc y xử lý nhà báo Đỗ Hùng.

Tất nhiên việc Trương Minh Tuấn lộng hành che đậy vụ Massan sẽ khiến phe Hà Nội không thể không thù, một đối tượng như Tuấn làm quản lý bộ 4T thì  truyền thông, tuyên giáo vốn điểm mạnh của thành uỷ Hà Nội sẽ bớt đi. Trước đây tuyên giáo Hà Nội và tuyên giáo quân đội có quan hệ cấu kết chặt chẽ để lũng đoạn chính trường Việt Nam, lái hướng đi của dư luận, biến những người biểu tình yêu nước thành những người chống phá chế độ. Thành uỷ Hà Nội dưới thời Nghị và quân đội dưới thời Phùng Quang Thanh mục đích bẻ lái đất nước thân Tầu và thù nghịch với phương Tây.

Khi đến Mỹ gặp thượng nghĩ sĩ Giôn Mắc Kên, Nghị trao quà là hình ảnh ông này bị bắt làm tù binh ở Việt Nam.

Còn Thanh thì tuyên bố - xu hướng ghét Trung Quốc là nguy hiểm cho đất nước.

Như thế giữa thành uỷ Hà Nội và quân đội dưới thời Thanh đã có những mục đích chung, sát cánh bên nhau vì lý tưởng. Thậm chí Nghị đã từng nắn cả con đường lớn ở thủ đô không đi thẳng vào nhà các tướng lĩnh quân đội để thể hiện mối thâm tình.

Bây giờ thì Trương Minh Tuấn là đối thủ của Hùng Viettel quân đội trong chuyện tranh ngôi vị bộ trưởng bộ 4T, thêm nữa Tuấn lại là lá chắn truyền thông cho Nguyễn Tấn Dũng.

Như thế chuyện phe Nghị, Lợi phải tính sổ Tuấn là đương nhiên.

Cách mà Hồ Quang Lợi tấn công lại Trương Minh Tuấn rất tinh vi, thủ đoạn. Người bình thường sẽ khó mà nhận ra điều ấy. Nếu cái chiêu của Trương Minh Tuấn trong vụ Nguyễn Ngọc Quang là  bên ngoài là bênh, bên trong là đánh thì Hồ Quang Lợi cũng áp dụng y như thế để tấn cộng lại Trương Minh Tuấn.

Chúng ta đều biết thành uỷ Hà Nội có nuôi một đội ngũ dư luận viên, đội ngũ này thành lập những trang blog hàng ngày tuyên truyền đánh phá những ai đòi hỏi dân chủ, tự do ngôn luận. Nếu theo dõi kỹ thì những trang này có nhiều thông tin về những nhà đấu tranh dân chủ Hà Nội, những thông tin đời tư hay những chi tiết mà chỉ có an ninh Hà Nội có được. Còn những thông tin của những người đấu tranh trong Nam thì chúng chỉ lấy lại trên Facebook qua những cuộc cãi nhau.

Mấy ngày gần đây các trang DLV này liên tục đưa những bài liên quan đến chuyện Trương Minh Tuấn. Lặp đi lặp lại một cách kỳ lạ.


Chúng có phải bênh Trương Minh Tuấn không. ?

Không hề, chúng đang cố khoét cho dư luận tập trung nhiều hơn vào Trương Minh Tuấn. Đó là đòn hiểm của Hồ Quang Lợi đã chỉ đạo cho đàn em của mình là các trang như Loa Phường thực hiện.

Chúng ta hãy nhớ lại vụ nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà bị bắt giữ 3 tháng vì đưa tin đến đám cưới con trai Nguyễn Khánh Toàn. Thực sự đó là một âm mưu mà các đối thủ của Toàn bày ra để dư luận chỉ trích Toàn. Khiến Toàn không còn cơ hội đi tiếp. Em gái xinh đẹp, nhí nhảnh , đáng yêu Lê Nguyễn Hương Trà bỗng nhiên thành nạn nhân cho một cuộc đấu đá bẩn thỉu. Mặc dù những lời em ấy viết trên blog  chỉ là tếu táo, châm biếm nhẹ.

Tướng Toàn chẳng dại gì xua quân bắt em Trà, để cho dư luận chĩa mũi dùi vào mình. Câu chuyện rồi sẽ qua đi, hàng ngày sẽ có bao nhiêu chuyện khác giật gân hơn dìm câu chuyện cũ vào dĩ vãng.

Chỉ có đối thủ của Toàn mới muốn khơi ra cho Toàn phải đối diện với dư luân.

Đối thủ của Toàn là công an, công an thì có lợi thế bắt người thì dùng việc bắt người để thực hiện mưu đồ. Còn Hồ Quang Lợi thì có dư luận viên, Lợi dùng dư luân viên để thực hiện mưu đồ.

Bởi thế  các trang DLV thuộc quyền của Lợi  đưa bài nhìn thì có vẻ bênh Trương Minh Tuấn, nhưng thực ra là đang khích động dư luận chĩa mùi dùi chỉ trích Trương Minh Tuấn.

Sự lộ liễu còn đến mức thường thì trang này không dẫn link bài viết của đối tượng, chúng thường cắt xén một đoạn nào đó để bình, y như Lợi đã từng cắt xén lời Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt để đưa lên truyền hình Hà Nội.  Nhưng trong vụ việc nói về Trương Minh Tuấn, trang này còn đưa nguyên cả đường link bài viết trên trang của giáo sư Trần Hữu Dũng.

Hài hước hơn là chúng chọn những điểm dễ nóng máu của các tác giả bài viết về Trương Minh Tuấn để khích động, ví dụ một đằng khen họ có tài, nhưng không có lương tâm, ông Tuấn là người tốt này, tốt nọ...nhằm khiến cho người viết càng hứng chí và càng nóng máu viết chỉ trích Trương Minh Tuấn nhiều hơn, dư luận chú ý hơn.

Nhưng sự đê tiện, mượn dao giết người ( nói thế cũng chưa đúng vì loại Trương Minh Tuấn cũng không phải người tử tế gì, phải gọi mượn dao giết đối thủ cạnh tranh mới chính xác ) của Hồ Quang Lợi và đám dư luận viên tay chân có thể qua mắt được bọn Trương Minh Tuấn. Chứ qua mắt được thiên hạ thì còn xem đã.

Nếu phe Nghị, Lợi hợp sức cản đường được Trương Minh Tuấn, đưa Hùng viettel hay Minh VTV làm bộ trưởng bộ 4T, sức mạnh của phe này sẽ dâng lên và có điểm trụ để tấn công Nguyễn Tấn Dũng. Muốn cản trước hết phải triệt hạ uy tín Trương Minh Tuấn, hất bỏ Tuấn ra khỏi chức uỷ viên trung ương đang cận kề tới đây.

Nếu phe Dũng muốn giảm sức mạnh của bọn Nghị. Phải tập trung tiêu diệt vây cánh của Nghị như xử lý những tên xung kích của bọn này như tổng biên tập mới của viẹtnamnet, tổng biên tập Người Lao Động và Hồ Quang Lợi.

Nói chung thì dù bọn nào đạt được âm mưu, dù Tuấn hay Hùng hoặc Minh có làm bộ trưởng bộ 4T, thì chúng vẫn là những tay sai của những thế lực lợi ích trong đảng cộng sản, không nhóm này thì nhóm kia, và chúng có đấu đá thế nào thì chúng vẫn giữ ngôi chùa nhà Sản để được ăn oản của thiên hạ dâng cúng.

Kể ra cũng phục Hồ Quang lợi khi bị đá khỏi mặt trận chính là các tờ báo, quay ra dùng trang dư luận viên để khuấy dư luận tấn công Trương Minh Tuấn.

Cũng phục thằng Phạm Anh Tuấn tổng biên tập báo vietnamnet tuổi trẻ, chí lớn. Dưới trướng của Trương Mnh Tuấn mà dám đầu quân làm tay sai cho Hồ Quang Lợi.