Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Không xử được thì thủ tiêu.

Cho đến nay thì nhà báo tự do Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thuý đã bị giam cầm tất cả là 17 tháng. Vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử này, hiện đang trong cái vòng luẩn quẩn của việc trả đi, trả lại hồ sơ giữa các cấp tham gia tố tụng.

17 tháng tạm giam cho một tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm hại lợi ích cá nhân, tổ chức...là quá dài để điểu tra. Riêng yếu tố '' lợi dụng quyền tự do '' đã nói lên bản chất của hành vi các bị can này là công khai. Điều tra 17 tháng đối với một hành vi công khai,  vẫn không đủ chứng cứ, nhân chứng để đưa ra toà xét xử là điều khó hiểu.

 Mặc dù đã trả lại nhiều lần để điều tra bổ sung, nhưng những bản điều tra bổ sung đều không có tình tiết nào đáng gọi là mới. Các thân nhân của bị can cũng như dư luận đều phẫn nộ vì việc giam cầm lạm dụng pháp luật quá mức trong vụ án này.

 Ngày 29 tháng 10 năm 2015, luật sư bào chữa cho hai bị can này là ông Hà Huy Sơn đã gửi một văn bản  đến Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao ông Nguyễn Hoà Bình, yêu cầu ông Bình thả tự do cho Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thuý. Yêu cầu của ông Hà Huy Sơn chặt chẽ, dựa trên những điều quy định của pháp luật về thời hạn tạm giam, về nhân thân, cư trú và về khung hình phạt của tội danh.

 Trước đó vài ngày, bà Lê Thị Minh Hà có thông báo trên Facebook của mình tình trạng sức khoẻ của  ông Nguyễn Hữu Vinh đang bị giảm sút, có nhiều dấu hiệu của những căn bệnh lạ làm tình trạng sức khoẻ của ông Vinh tệ hại.

 Thời gian giam cầm quá hạn định và tình trạng sức khỏe của bị can Nguyễn Hữu Vinh, cùng với những tình tiết quá trình điều tra cơ quan an ninh không lấy được lời khai của ông Vinh. Những hồ sơ đòi bổ sung nhiều lần nhưng không có gì mới....tất cả những yếu tố đó khiến cho dư luận phải giật mình , lo lắng đặt ra câu hỏi.

- Liệu người ta không điều tra được bằng chứng để kết tội hai bị cáo này, họ có dùng đến biện pháp thủ tiêu hay không.?

Nghi vấn đó cho đến lúc này không phải là không có cơ sở.  Trong những vụ án chính trị, tôn giáo mà chế độ cộng sản thù nghịch muốn xoá bỏ,  nhưng không dám công khai làm ầm ĩ. Chế độ cộng sản đã dùng nhà tù để thủ tiêu những tù nhân bằng cách giam giữ ở điều kiện mất vệ sinh, thiếu ánh sáng, không khí..dẫn đến sinh bênh. Bệnh tật nhờ môi trường đó lại càng phát huy, khiến cho bệnh nhân trở thành biến chứng, mãn tính và đi đến cái chết.

 Theo lời kể của ông Kiều Duy Vĩnh thì tốp bạn tù của ông có 72 người. Sau một thời gian giam giữ,  tất cả đều nhiễm bệnh và 70 người đã chết vị những căn bệnh trong tù. Chỉ còn hai người còn sống là ông Kiều Duy Vĩnh và ông Nguyễn Hữu Đang.  Việc thủ tiêu bằng cách tạo ra môi trường khiến bệnh lý phát triển,  là một cách thủ tiêu hữu hiệu và không để lại điều tiếng mà nhà cầm quyền cộng sản đã làm từ hơn nửa thế kỷ qua.

 Buồng giam mà Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thuý đang bị giam giữ hiện nay tại B14 có thiết kế y hệt những buồng giam tử tù ở K1 trại giam Hà Nội. Nhưng về độ tăm tối thiếu dưỡng khí thì xà lim B14 còn khủng khiếp hơn cả khu K1 của tử tù.

Ở khu tử tù K1 của trại giam Hà Nội, mỗi phòng có một cửa sắt kín dày , trên cửa sắt có một lỗ nhỏ bằng hai bàn tay. Qua cửa sắt dày kín đó chừng hơn mét là một cổng sắt nữa nhưng là cổng làm bằng song sắt.  Bên ngoài cổng song sắt đó là bầu trời.  Ánh sáng và không khí trong lành bên ngoài vẫn có thể lọt qua song sắt đến cái lỗ nhỏ trên cái cửa sắt dày kín.

 Nhưng ở trại giam B14, nơi giam giữ những tù nhân chính trị thì không có được như thế. Qua cái cổng song sắt  là một hành lang. Trên bức tường hành lang này người ta có những chỗ làm như dạng cửa sổ chớp. Loại cửa sổ để không khí có thể vào nhưng áng sáng thì bị ngăn lại. Bởi thế trong xà lim B14 giam giữ tù chính trị luôn có một ngọn đèn đỏ ánh sáng lờ mờ thắp suốt cả ngày lẫn đêm.

 Chỉ cần để nguồn nước nhiễm chút vi khuẩn tự nhiên, trong môi trường tăm tối như vậy, thời gian kéo dài sẽ tạo điều kiện cho mầm mống bệnh tật xuất hiện. Với sự chăm sóc y tế hời hợt và những loại thuốc rẻ mạt chỉ khiến căn bênhh phát triển thêm, dẫn đến biến chứng sang bệnh khác nan y khiến phạm nhân tử vong. Mọi khám nghiệm đều đưa đến cái chết do bệnh lý tự nhiên.

 Một người khoẻ mạnh cũng khó mà chống lại trong tình trạng như vậy, huống chi ông Nguyễn Hữu Vinh với thể tạng yếu ớt và tuổi tác cao. Nếu để thủ tiêu bằng biện pháp này thì ông Nguyễn Hữu Vinh là đối tượng thích hợp.

Vụ án của ông Vinh đã khiến cho ngành tư pháp chế độ cộng sản Việt Nam lâm vào bế tắc, điều 258 là điều luật mà quốc tế đang lên án gay gắt vì nội dung của nó mơ hồ, có thể áp dụng để kết tội bừa bãi để đàn áp tự do, ngôn luận. Ông Nguyễn Hữu Vinh là con của vị lãnh đạo cộng sản VN cao cấp, bản thân ông Vinh cũng từng là cán bộ an ninh, ông Vinh cùng lứa với những lãnh đạo công an  bây giờ như ông Tô Lâm, thứ trưởng bộ công an, phụ trách an ninh.

 Việc ông Vinh không nhận bất cứ điều gì trong quá trình điều tra, dẫn đến việc đưa ông ra toà xét xử không đủ bằng chứng. Thậm chí ông Vinh còn vạch rõ những sai phạm trong việc tiến hành bắt giữ bản thân minh vì ông từng là cựu sĩ quan an ninh. Chưa kể viêc đưa ông Vinh ra toà vừa phải đối mặt với quốc tế vì dùng điều 258 đàn áp tự do ngôn luận đã đành, chế độ CSVN lại phải chuốc vết nhơ về tai tiếng khi mà một cựu đảng viên, si quan an ninh, con cháu của của cựu lãnh đạo là người  bất đồng chính kiến với đường lối lãnh đạọ đất nước hiện nay của giới cộng sản cầm quyền.

 Có lẽ vì những khó khăn không thể giải quyết trên, đảng CSVN đã chọn cách thủ tiêu mà họ vẫn làm, đó là tạo ra bệnh lý tự nhiên để ông Nguyễn Hữu Vinh chết trong khi tạm giam.

 Bản thân ông Vinh và gia đình ông đều có người làm trong ngành an ninh,  nếu ông có chết vì thủ đoạn thâm độc này của chế độ. Chắc chắn những cái tên của những kẻ thực hiện âm mưu này sẽ được công bố rõ ràng, không có chuyện mơ hồ chung chung đổ tội cho cơ chế như các vụ án khác.

 Cùng giam cầm với ông Nguyễn Hữu Vinh là chị Nguyễn Thị Minh Thuý, người phụ nữ này bị bắt trong hoàn cảnh đơn thân nuôi hai đứa con nhỏ. Theo kết luận điều tra thì tội danh của Thuý là tòng phạm, kết luận cơ quan an ninh dựa trên những chứng cứ sơ sài, mơ hồ. Việc giam cầm một phụ nữ theo cách như vậy, với thời gian như vậy là một hành vi khủng bố tinh thần bị can cũng như thân nhân của họ. Áp dụng thủ đoạn giam cho đến khi nào nhận tội mới thôi là một thủ đoạn tàn ác, nhất là với phụ nữ, một người mẹ đơn thân đang nuôi con.

 Một hệ thống pháp luật không dùng luật, chỉ chú trọng tới dùng thủ đoạn để thủ tiêu thể xác và khủng bố tinh thần  những người bất đồng chính kiến là một hệ thống pháp luật bất nhân, tàn bạo.  Nó có thể hữu hiệu ở vài chục năm trước khi mà thông tin bị bưng bít, nhưng ở thời đại thông tin như ngày nay, những thủ đoạn như vậy sẽ bị phơi bày trước ánh sáng với những tên tuổi rõ ràng những kẻ thực hiện thủ đoạn đê hèn này.

Hãy chấm dứt ngay những âm mưu thủ tiêu thể xác và khủng bố tinh thần nham hiểm như vậy ngay từ lúc này, khi mà âm mưu bị phát hiện và hậu quả còn khắc phục được.

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Ai làm thoái hoá quân đội Việt Nam.?


 Trong thời kỳ thủ tướng Phan Văn Khải đương nhiệm, ông Khải đã ký Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg về “Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới ” . Trên văn bản này, quân đội đã chính thức được phép tham gia bảo vệ an ninh, trât tự xã hội...một việc mà trước kia chỉ có bên công an làm.

 Đến tháng 10 năm 2010 thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành một nghị định có tên là nghị định 77. Nghị định này cho phép quân đội tham gia việc bảo vệ trật tự xã hội sâu sát hơn, từ cấp cao nhất đến cấp nhỏ nhất. Nghị định 77 ra đời là do  Cộng Sản Việt Nam lo sợ trước những làn sóng  chống Trung Quốc đang dâng cao lúc đó, cộng thêm các điểm nóng tôn giáo như Thái Hà, Đồng Chiêm, Nghệ An, Hà Tĩnh..những nơi mà giáo dân bức xúc vì việc chính quyền dùng thủ đoạn thôn tính đất đai nhà thờ. 

 Nhờ nghị định 77 dưới mác giữ an ninh trật tự xã hội, quân đội có cớ để qua đó tạo thế lực riêng cho mình trong chính trường Việt Nam. Bắt đầu từ đây quân đội Việt Nam có những luận điệu xa rời nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ chủ quyền đất nước, chuyển sang việc tuyên truyền khủng bố, đe doạ dư luận tiến bộ. Liên tiếp những bài báo, các buổi tuyên truyền  của bên quân đội có nội dung như vây.

Việc ĐCSVN cậy nhờ quân đội nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ chế độ CNXH, giữ an ninh trật tự xã hội đã khiến cho đất nước rơi vào vòng tay của thế lực quân phiệt. Suốt hơn 10 năm qua, đường lối ngoại giao của Việt Nam phải chịu sự chi phối của quân đội Việt Nam. Dễ quan sát thấy nhiều khi phát ngôn của Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh như là mệnh lệnh cho nhà nước Việt Nam phải quan hệ với các quốc gia khác thế nào, sâu sắc hay cảnh giác đến đâu. 

 Vào tháng 10 năm 2013 một nghị quyết của hội nghị trung ương đảng CSVN lần thứ 8 khoá 11 được ban hành. Nghị quyết này tiếp tục cho phép quân đội được can thiệp sâu rộng hơn nữa vào cái gọi là bảo vệ chế độ CNXH, bảo vệ an ninh trật tự xã hội. Nghị quyết này rất chi tiết và cụ thể và toàn diện trên mọi lãnh vực đời sống nhân dân, bất cứ điều gì ảnh hưởng đến chế độ quân đội đều được quyền ngăn chặn. Từng hơi thở, nhịp sống của người dân Việt Nam trước kia bị bên công an giám sát, giờ lại có thêm cả bên quân đội hùng hậu tham gia chính thức giám sát cùng.

Cậy công mình bảo vệ chế độ cộng sản, quân đội đã nhảy vào mọi ngành nghề, lãnh vực kinh doanh kiếm chác. Các tập đoàn kinh tế quân đội có mặt khắp nơi từ xây dưng cơ bản, khai thác, năng lượng, viễn thông, tài chính mang về nguồn lợi to lớn cho các tướng lĩnh quân đội. Đồng tiền dễ dàng có được này đã làm tha hoá tinh thần tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam. Tệ đến mức những đơn vj không có điều kiện khai thác kinh doanh thì kiếm chác bằng cách khai khống số lần tuần tra trên biển, rút dầu bán cho ngư dân, cho tàu đi tuần tra đậu neo một chỗ rồi bịa hải trình báo cáo để lấy tiền ngân sách. 

 Cứ duy trì một xã hội như vây, các tướng lĩnh cao cấp của quân đội vừa có tiền, vừa có quyền. Bởi thế họ không muốn phải đối diện với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trước hành vi xâm lược của Trung Quốc. Trái lại họ còn ca ngợi Trung Quốc, lớn tiếng răn đe những ý kiến phản đối hành vi bạo ngược của Trung Quốc. Đồng thời ra sức tận dụng thế mạnh để kinh doanh trái phép, độc quyền, lấn át các doanh nghiệp khác vơ vét tiền của. Hình ảnh sinh động nhất là bộ trưởng Phùng Quang Thanh luôn miệng nói yêu mến Trung Quốc, con trai ông ta là đại tá Phùng Quang Hải thì ra sức kinh doanh vơ vét tiền của, chủ nhiệm chính trị quân đội Ngô Xuân Lịch thì nỗ lực chỉ đạo tổng cục chính trị quân đội trấn áp dư luận bằng những mục  gọi là '' chống diễn biến hoà bình ''.

 Chính trọng tâm bảo vệ chế độ CNXH, chuyển nhiệm vụ quân đội sang giữ gìn an ninh trậ tự xã hội, chống diễn biến đã làm thoái hoá quân đội nhân dân Việt Nam. Cộng thêm sự tranh giành giữa các phe cánh. Bên nào cũng muốn tranh thủ sức mạnh của quân đội để ủng hộ trước ghế của mình, nên đã làm ngơ hoặc dung dưỡng cho quân đội thoái hoá đổi lại những lá phiếu ủng hộ. Dẫn đến quân đội Việt Nam ngày càng tham lam vật chất , quyền lực và bạc nhược, yếu hèn trước ngoại xâm cùng với sự nham hiểm, thủ đoạn khi tham gia trấn áp dư luận tiến bộ.

 Khi Việt Nam có chuyển biến quan hệ quốc tế, gia nhập TPP, tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ. Đứng trước mối lo các tập đoàn kinh tế quân đội sẽ bị giải thể vì điều kiện của TPP, đứng trước trách nhiệm thực sự của mình là phải bảo vệ biển đảo... quân đội Việt Nam, gọi chính xác là tổng cục chính trị quân đội Việt Nam đã có những bài viết mang động cơ chống phá hướng chuyển mình của đất nước.  Tháng 8 năm 2015 bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã có bài viết trên báo quân đội nhân dân, khẳng định việc quân đội tranh việc của công an để bảo vệ an ninh xã hội là đươcj sự đồng nhất của Đảng CS từ trước đến nay. Tiếp đó Phùng Quang Thanh liên tiếp có giọng lưỡi đe nẹt Việt Nam sẽ bất ổn nếu tiếp tục có những quan hệ mật thiết với Hoa Kỳ và xa cách ảnh hưởng của Trung Quốc.

 Chúng ta hãy thử hỏi vì sao bọn giẻ rách như Trần Nhật Quang lại dám lũng đoạn xã hội công khai, tấn công gia đình kỹ sư Nguyễn Lân Thắng từ tư gia cho đến trường mầm non. Mặc dù trước đó chúng đã một lần bị cảnh cáo bởi giám đốc CATPHN. Nhưng chúng không hề e ngại, thậm chí tên Trần Nhật Quang còn công khai trả lời đầy thách thức bằng cách đưa tên tuổi, số chứng minh thư khi giám đốc CATP Hà Nội có ý định điều tra chúng.

 Nếu quan sát kỹ, những hành động của Trần Nhật Quang đều được sự cổ vũ của trung tá quân đội Nguyễn Văn Minh, một sĩ quan thuộc tổng cục chính trị, một tên xung kích trên mặt trận chống '' diẽn biến hoà bình ' của quân đội. Chúng ta sẽ hiểu rằng vì sao tên Trần Nhật Quang lại ngang nhiên phạm pháp như vậy. Những quan điểm của tên Trần Nhật Quang nói ra, là những lời sao y nguyên bản từ tổng cục chính trị quân đội  như Mỹ là kẻ thù, không nên làm mất lòng Trung Quốc, những người phản đối Trung Quốc đều là phản động, gây rối. Hơn nữa Quang và đồng bọn nhiều lần phá rối biểu tình chống Trung Quốc, hay tưởng niệm các chiến sĩ ngã xuống vì quân Trung Quốc xâm lược của các nhân sĩ, trí thức, người dân yêu nước. Một lần duy nhất không cản được biểu tình, Trần Nhật Quang đã cầm một khẩu hiệu rất lạ là đoàn kết với đảng , chính phủ, quân đội để bảo vệ tổ quốc. Thông thường biểu ngữ chỉ cần đoàn kết với đảng hoặc chính phủ là đủ. Thế nhưng Trần Nhật Quang thêm câu quân đội là một câu rất lạc lõng trong trường hợp như vậy. Đặc biệt trong tấm ảnh Trần Nhật Quang cầm ảnh biểu tình, có một tên xung kích văn hoá quân đội chưa từng bao giờ có mặt biểu tình, bỗng xuất hiện đó là tên Nguyễn Văn Thọ. Tức Thọ Muối, một tên bồi bút  chính hiệu khoác dưới mác áo lính.

 Từ chủ trương muốn bảo vệ chế độ, đảng CSVN cho quân đội tham gia giữ an ninh trật tự, từ cái quyền giữ an ninh trật tự, quân đội đẻ ra các loại bồi bút như Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Văn Minh và hàng loạt bồi bút khác. Từ những tên bồi bút này lại đẻ ra bọn thấp hèn, mạt hạng hơn là Trần Nhật Quang, Đỗ Anh Minh, Nhật Lệ...

Hành vi của bọn Trần Nhật Quang tấn công nhà kỹ sư Nguyễn Lân Thắng cũng như trường mẫu giáo con anh Thắng học là hành vi công khai, thách thức pháp luật nhưng không bị công an cản trở gì. Đó là ví dụ minh hoạ sinh động nhất cho các chủ trương đảng chỉ đạo công an và quân đội hợp tác giữ gìn chế độ. Ví dụ cụ thể nhất cho nghị quyết hội nghị trung ương 8 mà Nguyễn Phú Trọng đã ban hành. Là sự phối hợp phải từ cấp thấp nhất, việc nhỏ nhất trở lên.

Đừng đằng sau chỉ đạo bọn Trần Nhật Quang, phối hợp với an ninh để dung dưỡng những hành vi đốn mạt như vậy. Thực sự quân đội nhân dân Việt Nam hay chính xác là tổng cục chính trj quân đội Việt Nam đã đi đến cùng của sự thoái hoá. Làm mất đi trong ký ức người dân  hình ảnh của những lớp chiến sĩ trước đã xả thân xương máu bảo vệ chủ quyền đất nước. Sự mất đi này nằm trong hàng ngàn những điều tốt đẹp khác của dân tộc Việt Nam đã mất đi. Nhìn tổng thể thì càng ngày những điều tốt đẹp, cao cả càng mất đi để cho càng ngày những điều khốn nạn, thối nát càng nhanh chóng  lên ngôi ở Việt Nam.

Đấy mới chính là quy luật phát triển của chủ nghĩa xã hội quái thai.




Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Phùng Quang Thanh lo cho Trung Quốc.

Vào hồi giữa năm 2015, Phùng Quang Thanh bất ngờ chữa bệnh tại Pháp. Nhiều tin đồn rộ lên vê sức khoẻ của Phùng Quang Thanh.  Trong thời điểm ấy Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ và có những thái độ tích cực trong bang giao với nước này.

Hai tướng lãnh cai quản quân đội ở thủ đô bị phế truất. Phùng Quang Thanh trở về nước và được đưa vào bộ quốc phòng trị bệnh. Từ đó Phùng Quang Thanh im bặt tăm hơi.  Chính trường Việt Nam sôi động trước thềm gia nhập TPP và những bàn bạc về nhân sự ở các hội nghị trung ương cuối cùng của đại hội đảng khoá 11.

 Trong khoảng thời gian này, quan hệ Việt Mỹ gia tăng với tốc độ cao, đến mức đại sứ Mỹ tại Việt Nam nhận xét rằng '' quan hệ Việt Mỹ thay đổi hàng tuần ''.

Ngược lại với quan hệ với Mỹ, quan hệ Việt Trung có vẻ nhạt dần đi, báo chí Việt Nam trong thời điểm ấy còn gọi thẳng Trung Quốc là xâm lược,gọi tàu Trung Quốc chứ không gọi là tàu lạ như mọi khi. Không có một hoạt động nào của Việt Nam thân thiện với Trung Quốc ngoại trừ hành động bất đắc dĩ phải đến dự ngày quốc khánh Trung Quốc của chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Việt Nam phóng thích nhà báo tự do Tạ Phong Tần, một thành viên trong CLB nhà báo Tự do. Bà Tần là người đã cùng Bloger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải  trước khi bị bắt đã có những hoạt động tích cực lên án hành vi xâm lược của Trung Quốc.

Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng căn cứ quân sự tại biển Đông, xây hai ngọn hải đăng tại đảo đá Châu Viên và Gạc Ma.  Đảo Gạc Ma là nỗi đau của mọi người dân Việt Nam, nơi mà các chiến sĩ Việt Nam đã ngã xuống bởi họng súng tàn sát của quân đội Trung Quốc. Ngày nay Trung Quốc xây dựng căn cứ trên hòn đảo thấm máu chiến sĩ Việt Nam như khoét sâu thêm nỗi đau của người dân Việt. Ngày 13 tháng 10 năm 2015 người phát ngôn của Bộ Ngoai Giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối hành vi gia tăng xây dựng, khiêu khích hoà bình của Trung Quốc tại biển Đông.

 Các diễn biến cho thấy Việt Nam đang hướng tới thân thiện hơn với Hoa Kỳ và đồng thời tỏ thái độ bất mãn với những gì Trung Quốc đang làm.

 Bỗng nhiên Phung Quang Thanh sau vài tháng im hơi ở chính trường , bất ngờ trở lại. Qua những phát ngôn của Phùng Quang Thanh, người ta có thể thấy rõ Thanh trở lại để thực hiện sứ mệnh ngăn chặn Việt Nam tiến gần tới Hoa Kỳ. Hay nói cách khác là Thanh gìm giây cương con ngựa Việt Nam không cho đi xa khỏi vòng cương toả của Trung Quốc.

 Thanh nói quan hệ tốt với Mỹ, Trung sẽ giữ được cân bằng.

Quan hệ với Mỹ đang tốt đó rồi, quan hệ với Trung đang xấu đi vì hành vi của Trung Quốc. Hàm ý của Thanh muốn Việt Nam làm gì thì làm, vẫn phải coi trọng Trung Quốc lên hàng đầu.  Để rõ ràng hơn Phùng Quang Thanh còn nhấn mạnh quan điểm 3 không, một quan điểm bán nước.

'' không đi với nước lớn này để chống nước lớn khác, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc lợi dụng lãnh thổ địa bàn để làm phương hại đến láng giềng an ninh trong khu vực. ''

Ông Thanh nghĩ sao khi Trung Quốc đang xây cất căn cứ quân sự ầm ầm trên các hòn đảo của Việt Nam, đưa phi cơ, tàu chiến đến đó đóng quân. Đấy có phải là căn cứ quân sự hay không.? Lời của ông Thanh nói nêú tách bạch đối chiếu theo hiện thực đang diễn ra thì có nghĩa rằng.

 Trung Quốc xây căn cứ quân sự thì được, nước khác đặt căn cứ quân sự Việt Nam thì không được. 

Hoa Kỳ đã hiện diện ở Phi Luật Tân để bảo vệ nước đồng minh này. Tranh chấp biển Đông hiện nay chỉ nóng lên 3 bên là Trung, Việt, Phi. Ông Thanh e ngại nước khác như Hoa Kỳ đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam làm phương hại đến nước láng giềng là nước láng giềng nào.? Phi thì là đồng minh của Hoa Kỳ, vậy nước láng giềng mà ông Thanh lo lắng hộ chính là Trung Quốc bị phương hại nếu như Hoa Kỳ đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam.

 Sự trở lại chính trường và những phát ngôn có hàm ý răn đe  Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nếu xa rời Trung Quốc từ miệng ông Thanh thật là điều đáng tiếc. Bởi nó phát ngôn từ miệng của một đại tướng,  đương kim bộ trưởng quốc phòng Việt Nam. Giá như lời răn đe này từ miệng của những tên tướng diều hâu Trung Quốc trên tờ Thời Báo Hoàn Câù lại là một lẽ khác. Nhưng từ miệng người giữ chức vụ như ông Thanh quả là cái ách Trung Hoa còn khoác trên dân tộc Việt Nam còn rất lâu chưa biết bao giờ gỡ được.

 Ở một diễn biến khác bổ sung cho ý kiến lệ thuộc Trung của ông Thanh. Tại Hà Nội, vào tối ngày 21 tháng 10 năm 2015. Một đoàn dư luận viên do thành uỷ Hà Nội nuôi dưỡng đã kéo đến nhà một biểu tình viên chống Tàu là anh Nguyễn Lân Thắng. Nhóm dư luận viên này bất chấp pháp luật, đập phá cửa nhà anh Thắng đòi đánh giết với thái độ hung hãn. Bảo trợ cho nhóm này là những nhân viên an ninh của công an Hà Nội. Nguyên nhân anh Nguyễn Lân Thắng đã cùng một số những người biểu tình treo avatar trên Facebook của mình hình ảnh phản đối chuyến đi của Tập Cận Bình, chủ tịch, tổng bí thư Trung Quốc đến Việt Nam. Thành uỷ Hà Nội đã phối hợp nhịp nhàng với phát biểu của Phùng Quang Thanh để chấn chỉnh những ai có thái độ phản đối chuyến thăm của Tập.

 Tập Cận Bình đến Việt Nam sẽ mang theo những áp lực với trung ương đảng CSVN để đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục lệ thuộc vào Trung Quốc. Để cụ thể đòi hỏi đó, đương nhiên Tập sẽ chỉ định những nhân sự mà Tập tin tưởng rằng chỉ có những nhân sự này nắm giữ các chức vụ quan trọng trong Đảng CSVN thì mới duy trì được đường lối đó. Để đáp ứng lựa chọn của Tập Cận Bình, cả bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và bí thư thành uỷ Hà Nội đều cho đây là cơ hội thể hiện lòng tin của Tập. Bằng cách phát ngôn răn đe việc xa rời Trung Quốc sẽ bất an cho Việt Nam của Phùng và hành động cho dư luận viên đi trấn áp công khai những người chống Tàu của Phạm. Cho thấy cả hai người này sẽ làm hết sức mình trong thời gian ngắn ngủi để vào mắt xanh của Tập Cận Bình.

 Mặc dù không còn nhiều thời gian khi đại hội đảng CSVN lần thứ 12 sắp tới, nhưng đến nay trung ương đảng CSVN chưa quyết định xong được những nhân sự cấp cao trong bộ chính trị. Nhiều vị trí phải bỏ trống để chờ phản ứng của Tập Cận Bình trong chuyến đến thăm Việt Nam tới đây.

 Nếu các uỷ viên trung ương đảng CSVN không đủ bản lĩnh để gạt bỏ những kẻ sẵn sàng cam tâm vì chức quyền mà phục vụ Trung Quốc như Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị. Con đường đổi mới, canh tân, hội nhập thế giới của Việt Nam ắt sẽ phải lùi xa hàng thập kỷ nữa. Viễn cảnh một dân tộc Việt lụi tàn ý thức bảo vệ lãnh thổ, băng hoại đạo đức đang rõ rệt như ngày sẽ càng rõ rệt hơn nữa ở nhiệm kỳ tới đây.

Nước Việt Nam chỉ trở lên hèn yếu khi có những lãnh đạo hèn yếu. Trong thực trạng ngày nay đang xảy ra ở Việt Nam, các lãnh đạo hèn yếu, tham quyền, tham lộc đã quá nhiều. Dẫn đến một đất nước nghèo nàn, nợ nần, môi trường văn hoá bị suy thoái. Tất cả xã hội chạy theo cuộc đua tiền và quyền từ nhân viên công sở thấp đến quan chức cấp cao nhất. Ai vơ vét được chút tiền hay chút quyền là tỏ mặt khoe khoang là người thành công trong đời sống. Đáng tiếc cho dân tộc Việt Nam là trong bối cảnh xã hội như vậy quan chức như dạng Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị lại quá nhiều. Còn những người liêm khiết, trung dũng đốt đuốc chả tìm được ai. Chỉ có kẻ xu nịnh Trung nhiều hay xu nịnh Trung ít. Được kẻ xu nịnh Trung ít thì vướng tật xấu khác như tham vọng độc tài, gia đình trị, lợi ích nhóm. Bởi thế Phạm Quang Nghị, Phùng Quang Thanh mới còn đất sống đến ngày nay.

Vì sao Nguyễn Lân Thắng bị Dư luân viên tấn công.

Vào tối ngày 21 tháng 10, một lũ dư luận viên công khai tên tuổi đến tận nhà Nguyễn Lân Thắng để áp báo tại gia. Đám đông hung hãn này hoạt động theo thể thức mà lũ hồng vệ binh của Trung Quốc khi xưa từng hoạt động.

 Chúng lấy lý do Nguyễn Lân Thắng xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Thực ra đây chỉ là một chiêu bài của những tên chỉ đạo bọn dư luận viên này. Nguyên nhân sâu hơn là việc do Nguyễn Lân Thắng và một số anh em ở Hà Nội đưa hình ảnh kêu gọi cộng đồng phản đối chuyến đi của Tập Cận Bình đến Việt Nam.

 Thành uỷ Hà Nội có nhận tiền tài trợ của Bắc Kinh trong cái gọi là '' giáo dục cho thanh niên hai thành phố hiểu biết nhau ''. Đây là một chương trình trá hình mà thành uỷ Hà Nội nhận tiền của Bắc Kinh để nuôi dưỡng một lũ thanh niên cuồng nhiệt yêu Tàu, ghét Mỹ. Thành Uỷ Hà Nội trong vài năm qua đã sử dụng lũ người này phá hoại những cuộc biểu tình của người dân Hà Nội chống Tàu.

 Việc bọn DLV công khai kêu gọi trên mạng , rồi kéo đến tư gia nhà người khác để đe doạ, gây rối, đập phá, đánh người ....không hề bị ngăn trở gì. Điều đó cho thấy chúng nhận được mệnh lệnh từ cấp cao mới có thể lộng hành , trắng trợn như vậy.

 Một điểm rất lạ là chúng cố tình khiến cho vụ việc này ầm ĩ hơn. Chưa dừng lại ở tối ngày 21 tháng 10, đến chiều ngày 23 tháng 10 vợ chồng Nguyễn Lân Thắng đi đón con nhỏ 3 tuổi ở trường mẫu giáo. Bọn côn đồ này đã vây đánh hai vợ chồng, đánh vợ Nguyễn Lân Thắng là chị Lê Thị Bích Vượng. Vừa đánh chúng vừa phán tán truyền đơn kể lể hành vi của chúng là bênh vực hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Thông điệp mà chúng đưa ra rất rõ ràng, cố ý cho cả thế giới biết. Đó là những người phản đối Trung Quốc ở Việt Nam dều bị trừng phạt. Điểm thứ hai là Việt Nam công khai đàn áp tự do ngôn luận, trấn áp mọi quan điểm trái chiều.

Ở điểm thứ nhất chúng giải ngân số tiền nhận được từ Bắc Kinh, số tiền đã được sử dụng đúng mục đích là cho những thanh niên thân thiện với Bắc Kinh đi tấn công , trừng trị những thanh niên không thân thiện với Bắc Kinh.

Ở điểm thứ hai chúng bôi xấu hình ảnh Việt Nam đàn áp trắng trợn bất đồng quan điểm, để cho quốc hội Mỹ có bằng cớ ngăn cản Việt Nam tham gia TPP,  ngáng đường Việt Nam quan hệ mật thiết với Hoa Kỳ. Buộc Việt Nam vào thế cô lập với thế giới tiến bộ, chỉ còn cách tiếp tục lệ thuộc vào Trung Quốc.

Khi Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc, thì những tên cai đầu dài chỉ huy bọn Dư Luận Viên này sẽ được Trung Quốc ghi nhận công lao, đưa lên làm lãnh đạo Việt Nam.

Việc chúng chọn lựa Nguyễn Lân Thắng vì đây là nhân vật được chú ý nhất trong giới bất đồng chính kiến, số lượng người kết bạn và theo dõi Facebook của Nguyễn Lân Thắng lên đến hơn 40 ngàn người, đó là chưa kể những người theo dõi âm thầm, đọc lặng lẽ. Động vào Nguyễn Lân Thắng là hành động của chúng được tiếng vang nhanh nhất như chúng mong muốn.

 Để thực hiện âm mưu chính trị bẩn thỉu này, những tên đạo diễn đứng đằng sau điều khiển Dư Luận Viên đã bất chấp hình ảnh thành phố Hà Nội hoà bình, an ninh, trật tự. Bất chấp hình ảnh đất nước Việt Nam văn minh, tôn trọng quyền và giá trị phẩm giá con người.  Xét sâu sa ra đây là hành vi bán nước. Gây hành động xấu phương hại đến danh dự quốc gia để mưu đồ phục vụ ngoại bang hòng đạt mục đích quyền chức cho mình. Đó là hành vi đủ cấu thành tội bán nước, làm tay sai cho ngoại bang có tổ chức, có kế hoạch, có nhân lực và có nhận tiền từ ngoại bang.

 Yêu cầu ông Nguyễn Đức Chung, giám đốc công an thành phố Hà Nội phải có biện pháp ngăn chặn ngay lập tức hành vi của bọn người cuồng loạn đang phá hoại cuộc sống yên bình ở thủ đô. Sau khi ngăn chặn cần phải tiếp tục có biện pháp răn đe, trừng phạt để chúng không lông hành. Hành động của tên Trần Nhật Quang không những uy hiếp tính mạng người dân, mà còn thách thức lời công bố của ông Chung về nhóm dư luận viên trước đó. Việc ngang nhiên coi thường uy tín giám đốc công an TPHN của bọn Trần Nhật Quang không chỉ đơn thuần là hành vi ngông cuồng, tự ái cá nhân. Đây rõ ràng là hành vi có tổ chức, có âm mưu, kế hoạch của chúng rất tinh vi. Khi sự kiện này xảy ra, chắc chắn câu hỏi của nhiều người là công an Hà Nội ở đâu, ông Nguyễn Đức Chung giám đốc CATPHN ở đâu mà để chúng lộng hành như vậy. Đó là cái mục đích bôi xấu dất nước của bọn Dư Luận Viên  này,  nhưng trước tiên là thành phố Hà Nội, công an Hà Nội phải hứng chịu. Hẳn chúng đã tính toán đến những mục đích như vậy trước khi hành động.

Cho nên lần nữa, tôi lặp lại yêu cầu, đề nghị ông Nguyễn Đức Chung , giám đốc CATP Hà Nội có biện pháp khẩn trương xử lý lũ côn đồ, băng nhóm hoạt động công khai uy hiếp phụ nữ, dân lành như nhóm trên Trần Nhật Quang.

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Đại Vệ Chí Dị.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70.

Mùa thu năm ấy, trung ương Sản hội họp ở kinh thành 5 ngày.  Phe nhà Chúa áp đảo triều đình, ép quần thần phải phong chức vị cao cho hai thế tử nhà Chúa.

 Bọn kinh thành uất lắm, chỉ dám cho người đi dèm pha này nọ về chuyện con cái nhà Chúa.

Quảng Phệ định âm mưu nhờ thế Tề gây biến loạn để chiếm ngôi. Mưu ấy bị cáo giác, triều đình giam lỏng cha con nhà Quảng trong phủ bộ binh. Nhưng Tề đe rằng Quảng Phệ là tôi trung nước Tề, nếu có mệnh hệ gì sẽ đem quân trị tội nước Vệ. Vì thế mà Quảng Phệ bảo toàn tính mạng.

 Xảy đến cuối năm đó, Tạp Cặn Tề Vương muốn sang Vệ để phủ dụ.  Gặp lúc nước Vệ đang qua lại với nước Cờ Hoa tít bên kia đại dương. Tề Vương hỏi quần thần.

- Nước Vệ ngày nay thái độ không được như trước. Làm sao để chúng loạn phải nhờ đến ta. Khi ấy ta sang chúng mới thần phục.

  Phó tướng bộ Hình nước Tề tâu.

- Nước Vệ sở dĩ thần phục Tề, là người nắm quân đội là thân tín nước Tề. Nay Quảng tướng quân bị giam lỏng, ta đòi Quảng tướng quân sang sứ để bàn hiệp ước khi xưa đã ký. Vệ không cho Quảng đi, tất phạm lỗi có ý làm lơ hiệp ước, thế nào cũng phải cho đi. Quảng ra được khỏi vòng giam lỏng, phe cánh của Quảng tất trỗi dậy theo, nước Vệ ắt loạn.


Tề Vương nghe theo lời tâu, cho sứ mang thông điệp san Vệ đòi Quảng tướng quân chầu kiến. Nước Vệ họp bàn, cuối cùng vẫn sợ uy nhà Tề, không dám trái mệnh. Quảng Phệ được sang Tề.

Lúc Quảng Phệ ra khỏi vòng giam lỏng, bấy giờ mới gặp được bọn Sáng Quyết. Hai bên mới bàn.

Quyết nói.

- Bọn Chúa dã tâm, muốn cho thủ hạ thống lĩnh hết các chức vụ trong kinh thành. Thế đã gấp không thể nào chần chừ được.

Quảng bàn.

- Lúc tôi đi sang Tề, một mặt nhờ quân Tề uy hiếp ngoài biển, mặt khác cho bọn Cam quấy nhiễu phía Nam.  Ông ở trong kinh thành làm loạn, trong đánh ra, ngoài đánh vào. Bọn Chúa ắt sợ mà phải nhường cho chúng ta vài ghế đầu triều.

Quyết đáp.

- Việc đã đến nước này, không thể không quyết. Xin tướng quân yên tâm.

Quảng Phệ xúng xính xiêm áo huyênh hoang đi sứ. Lại nói đến Quyết về mới gọi bọn thân tín là Sáng Lợi và Tám Đỏ ( từ chơi chẵn cạ ) lại bàn.

Sáng Lợi là quan tuyên huấn kinh thành, ai cũng biết. Còn Tám Đỏ là phó sở bộ hình kinh thành, phụ trách an ninh. Bọn Sáng Lợi và Tám Đỏ  lấy tiền từ Tề cung cấp, nuôi một đạo quân gọi là Dư Luận Viên.

Bữa ấy bàn bạc xong, bọn Sáng Lợi, Tám Đỏ điều bọn Dư Luận Viên tìm đến nhà Lân Ké  hò hét, đập phá, đòi giết chết.  Bọn chúng cố ý gây náo loạn, kinh động xã hội khiến cho mọi người bất an lo sợ. Rồi nhân đó Tám Đỏ sai quân đi trấn áp các nhà quan lại, ý rằng giữ trị an nhưng thực ra là đe doạ phải theo bọn chúng.

Lân Ké vốn kẻ thư sinh, vì tức giận Tề xâm lược biển đảo mà bỏ thư phòng xuống đường cùng đồng bào phản đối. Sự quả cảm của Lân Ké khiến thiên hạ nhiều người nể trọng, danh tiếng đồn vang trong thiên hạ. Bọn Tám Đỏ nhằm Lân Ké cho quân đánh, là muốn việc đe doạ, náo loạn được đến tai nhiều người. Nhất là các quan chức không ưa nước Tề. Áp hại nhà Lân Ké vừa đe doạ được quan chức thân Tề, vừa có công đầu đón tiếp Tạp Cặn Vương. Ý rằng trước khi Tề Vương sang thăm, những bọn chống Tề ở kinh thành đều bị trừng trị trước để răn đe.

 Bọn Quảng Phệ , Sáng Quyết và đám lâu la nhờ hơi Tề Vương tiếp sức, bắt đầu trỗi dậy gây binh biến.  Nước Vệ khó mà thoát khỏi vận mạt khi còn bọn như vậy.

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Thế tử đảng lên ngôi.

https://www.youtube.com/watch?v=8lbnWEb7bIk&feature=youtu.be


Trong khi bốn chức vụ hàng đầu là TBT, CTN, Chủ tịch quốc hội, thủ tướng chưa ngã ngũ. Đảng CSVN đã ráo riết một cuộc thay máu mới các nhân sự cấp cao các quan chức đầu tỉnh.

 Cuộc phân ngôi cho ở các vị trí đầu tỉnh này có lẽ đã được dự định danh sách trình trung ương từ trước đó. Lần đâu tiên các trang Dư Luận Viên của thành uỷ Hà Nội trực tiếp công kích vào danh sách những cán bộ cộng sản trẻ được thăng chức lần này. 

Lê Hoài Phước Bảo con của bí thư Quảng Nam và Lê Trương Hải Hiếu là nạn nhân mở đầu cho cuộc công kích từ phe thành uỷ. Những bài viết của DLV thành uỷ Hà Nội chế giễu, mỉa mai và bóng gió chuyện mập mờ đằng sau việc bổ nhiệm này. Mục đích của thành uỷ Hà Nội là đánh hai nhân vật này để ngăn chặn những nhân vật khác quan trong hơn. Chẳng hạn như Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Thanh Nghị.

 Nhưng dường như phe nâng đỡ Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Thanh Nghị đã lường trước phản ứng của thành uỷ Hà Nội. Nên họ đưa hai nhân vật tầm trung ra trước để đỡ đòn, đó là Lê Hoài Phước Bảo, Lê Trương Hải Hiếu, một người cấp sở, một người cấp quận.

Khi dư luận đang nóng bỏng về Lê Hoài Phước Bảo, người ít có thế lực nhất vì bố Bảo là bí thư Quảng Nam đã về hưu, một đoàn thanh tra của Bộ Nội Vụ đã được lập ra để đi xác minh vụ này. Dư luận hồ hởi vì thấy thắc mắc của mình đã được quan tâm. Nhưng đó chỉ là một trò lừa đảo mà cộng sản vẫn thường làm. Đoàn thanh tra bộ Nội Vụ đưa ra kết luận Lê Hoài Phước Bảo dược bổ nhiệm đúng quy trình.

Dư luận chưng hửng và phe thành uỷ Hà Nội cũng không biết tìm cách nào để triển khai tấn công tiếp tục. Khi mà sự tấn công của thành uỷ Hà Nội về sự bổ nhiệm nhân sự mới này rơi vào bế tắc, bất ngờ một người trẻ  39 tuổi là Nguyễn Xuân Anh được, con của cựu uỷ viên BCT Nguyễn Văn Chi được bầu làm bí thư thành uỷ Đà Nẵng. Một vị trí khá quan trọng mà trước đây ông Nguyễn Bá Thanh từng đảm nhiệm. Tiếp đến Võ Văn Thưởng bầu làm phó bi thư thường trực thành phố Hồ Chí Minh, chức bí thư này sẽ bỏ trống đợi sau đại hội 12 Bộ Chính Trị sẽ phân công trực tiếp.

 Cuối cùng cả một quá trình liên tiếp bổ nhiệm những lãnh đạo trẻ này, chỉ nhằm để đi đến một mục đích là đưa Nguyễn Thanh Nghị lên làm bí thư Kiên Giang. Nguyễn Thanh Nghị là con trai của thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng.

Đạo diễn của màn sắp xếp nhân sự này đã đi những nước tài tình khi để con ông Dũng nhậm chức sau cùng. Những lời đàm tiếu về vụ việc bổ nhiệm lãnh đạo trẻ tuổi này đã rơi vào những người được bổ nhiệm trước như Lê Hoài Phước Bảo, Lê Trương Hải Hiếu. Nói ngắn gọn là đã có người được bổ nhiệm trước ở vị trí thấp hơn đã lãnh đạn dư luận thay cho con ông Nguyễn Tấn Dũng.  Ông Nghị còn trẻ hơn Nguyễn Xuân Anh đến nửa tuổi.  Đặc biệt hơn là em trai ông Nghị, con út của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Minh Triết cũng đã được bầu vào tỉnh uỷ Bình Định làm tỉnh uỷ viên trẻ nhất nước Việt Nam hiện nay.

Chẳng cần phải nói nhiều, đạo diễn của màn bố trí nhân sự này là Nguyễn Tấn Dũng, uỷ viên BCT, thủ tướng đương nhiệm hiện nay.

Vì sao ban tổ chức trung ương do Tô Huý Rứa lại chấp nhận bổ nhiệm một cách bài bản để có lợi cho hai con trai của Nguyễn Tấn Dũng như vậy ?

Có ý kiến cho rằng đó là việc đánh đổi để Nguyễn Tấn Dũng rời bỏ chính trường vào năm sau. 

Việc đánh đổi như vậy diễn ra với những Uỷ viên BCT đã hết đát, hết cơ hội như trường hợp Nông Đức Tuấn , con của Nông Đức Mạnh. Nhưng ở tình thế hiện nay thì Nguyễn Tấn Dũng có đầy cơ hội lớn để ở lại , thậm chí là còn giữ chức TBT tới đây. Quyền lực của Dũng cũng rất mạnh do cài cắm, mua chuộc, thao túng nhiều tay chân ở trong ban chấp hành trung ương Đảng. Vị thế của Nguyễn Tấn Dũng  ngày hôm nay cũng khác xa với Nông Đức Mạnh ở thời điểm khi xưa tương tự . 

Cho nên khả năng lớn hơn,  chính Nguyễn Tấn Dũng đã buộc ban tổ chức trung ương phải phân bổ và công bố danh sách bổ nhiệm theo trình tự mà ông Dũng muốn. Việc ông Dũng đưa con trai cả của mình làm bí thư tỉnh uỷ Kiên Giang, con trai út vào làm tỉnh uỷ viên Bình Định sớm là để tránh cho việc sau này, ông Dũng có làm Tổng bí thư , thì không mang tiếng là bổ nhiệm con mình thăng chức trong Đảng khi ông ta nắm quyền tối cao của Đảng.

 Nếu như vậy, chứng tỏ Nguyễn Tấn Dũng đã khuynh loát được chính trường cộng sản Việt Nam. Đưa cả hai đứa con trai vào những chức vụ quan trọng trong đảng CS. Nguyễn Tấn Dũng cũng muốn chứng minh với những người CSVN rằng ông ta sẽ còn trung thành, gắn bó với Đảng nhiều năm nữa. Đừng phải e ngại ông ta xoá bỏ đảng CS khi giữ chức Tổng Bí Thư ĐCSVN.

Trường hợp Nguyễn Tấn Dũng đánh đổi cho con mình lên để mình về hưu, liệu Nguyễn Tấn Dũng có an tâm khi thấy trước đây Nông Đức Tuấn được làm bí thư  Bắc Giang , nhưng khi ông bố của Tuấn là Nông Đức Mạnh về hưu, thì Tuấn bị điều chuyển làm phó chủ nhiệm uỷ ban dân tộc , một chức danh ngồi chơi xơi nước, và Tuấn mất hút trong chính trường từ đó đến nay.

Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng, nhưng ông ta còn mang dang dấp của một Bố Già cầm đầu một băng nhóm đầy thế lực. Cái cách mà ông Dũng đưa con mình lên, không khác xa một Bố Già đang huấn luyện cho con mình cách chỉ huy băng nhóm. Cách đây 5 năm, một số người quan sát cho rằng chàng trai trẻ 22 tuổi có tên Nguyễn Minh Triết sẽ là lãnh đạo tương lai. Nhìn vào gương mặt của Triết và anh trai Nghị của mình, có lẽ những nhận định đó có khả năng xảy ra. Nhưng đó là điều ở mười năm nữa sau này.

 Cho dù thế nào, qua cách bổ nhiệm con cái giữ chức vụ quan trọng khi tuổi còn trẻ, sẽ thấy ĐCSVN rất tự tin rằng sự cái trị của ĐCSVN còn tồn tại đến hàng chục năm nữa. Thực tế thì niềm tin của ĐCSVN không phải là thiếu cơ sở thực tiễn. ĐCSVN đang nắm giữ quyền lực, có các mối quan hệ quốc tế, nên họ có cơ sở để đánh giá được điều đó.

Hy vọng về Nguyễn Tấn Dũng mang lại dân chủ , tự do cho Việt Nam là điều xa vời. Ông Dũng khi nắm quyền sẽ  còn giữ đảng để củng cố vị trí con cái của mình, gia đình nhà mình. Nếu có sự đánh đổi với nội bộ ĐCSVN ở đây, thì là sự đánh đổi ông Dũng sẽ bảo vệ ĐCSVN tồn tại nhiều năm nữa khi ông nắm quyền, đổi lại các đảng viên để cho con cái ông được thăng tiến trong Đảng.

Các thế tử, thái tử Đảng lên chức cao. Về mặt nào đó có lợi cho xã hội vì những người trẻ này được cất nhắc nhanh chóng, họ không phải trải qua những năm tháng thủ đoạn cạnh tranh, bè phái, triệt hạ để dành quyền lực như những kẻ đi trước. Một chút ít về nhân cách của họ ít vấy bẩn hơn do không phải tự mình bon chen, tranh đoạt quyền lực. Nhưng đó chỉ là một ít ỏi  có lợi cho xã hội ở những năm tháng đầu tiên những lãnh đạo trẻ này nhậm chức. Theo thời gian , cơ chế xấu xa của ĐCS sẽ vấy bẩn họ nếu họ muốn tồn tại tiếp tục. Lúc đó thì những gì họ học được từ sự tiến bộ của thế giới khi du học lại là con dao hai lưỡi như trường hợp tổng thống Syria bây giờ.

Nếu không có bầu cử lành mạnh, cứ cha truyền con nối như vậy, dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam chỉ phát triển một cách ì ạch, tiến một bước và lùi ba bước. Hãy nhìn những tiến bộ bây giờ bên ngoài hào nhoáng, nhưng bên trong là một đất nước nợ nần đầm đìa, tài nguyên cạn sạch, con người băng hoại đạo đức. Một sự phát triển theo cách tự ăn thịt mình. Sự bổ nhiệm quyền lực cho con cái của mình của các quan chức đảng CSVN hiện nay lại dẫn đến mối lo lắng hơn.

Đó là những lãnh đạo trẻ này sẽ vay ở đâu bao nhiêu tiền, bán những gì trên đất nước này để duy trì cái gọi là phát triển theo kiểu tự ăn thịt mình mà cha chú họ đang làm hiện nay.

Đáng tiếc cho Phạm Quang Nghị, bí thư thành uỷ Hà Nội, ông Nghị vì quá thân Tầu, tỏ thái độ thù nghịch Hoa Kỳ nên đã làm giảm đi ảnh hưởng của mình trước xu thế mới của thời đại đòi hỏi Việt Nam phải có những thay đổi trong quan hệ truyền thống. Nếu như ông Nghị không phụ thuộc trắng trợn vào Tàu, ở cương vị TBT ông Nghị sẽ không tham tàn như Nguyễn Tấn Dũng, bởi tính cách hèn yếu, chỉ cắn trộm, giấu mặt đâm lén...ông Nghị sẽ không đủ gan để làm những chuyện động trời nhằm thu phục quyền lực vào tay.

Bởi bản chất của ông Dũng sẽ không mang lại gì thay đổi tiến bộ cho đất nước và nhân dân. Hy vọng ông Dũng thâu tóm cả hai chức TBT, Chủ tịch nước chỉ mang lại một hình ảnh độc tài. Thế nên nếu để Phạm Quang Nghị giữ chức TBT hoặc Thường trực Ban Bí Thư hay Chủ tịch nước để làm đối trọng, ít ra giảm bớt sự ngỗ ngược của Nguyễn Tấn Dũng thì tốt hơn.

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Đỗ Đăng Dư chết lúc nào?

Trong một audio trả lời đài BBC, bà Mai mẹ của Đỗ Đăng Dư có cho biết, lúc 10 giờ sáng ngày 4 tháng 10 năm 2015  bà vào bệnh viên theo điện thoại của quản giáo.

Đến nơi bà Mai mô tả thấy con im lìm, đầu nghiêng sang một bên, bất động.

Đỗ Đăng Dư mới 17 tuổi, bị công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội bắt tạm giam vì nghi vấn trộm cắp tài sản, theo gia đình số tiền là 1,5 triệu đồng. Nguồn khác cho là 2 triệu. Còn cơ quan công an không nói rõ số tiền là bao nhiêu.


 Đến 18 giờ ngày 10 tháng 10 thì bệnh viện thông báo Đỗ Đăng Dư đã tử vong.

Điều đặc biệt là từ khi bà Mai nhìn thấy con mình bất động vào 10 giờ sáng ngày 4 tháng 10 cho đến khi bệnh viên thông báo tử vong vào hồi 18 giờ ngày 10 tháng 10. Tình trạng Đỗ Đăng Dư luôn bất động, không mở mắt, không nói năng, không cử động. Nhiều người dân chứng kiến cho rằng Dư đã chết rồi nhưng bệnh viên chưa công bố.

Hàng năm trong nhà tù Việt Nam có hàng trăm vụ xung đột giữa các phạm nhân tạo nên chấn thương phải nhập viện. Nhưng chưa có trường hợp nào đặc biệt là sự việc xung đột diễn ra lúc 8 giờ 30 theo như thông báo của báo chí, mà ngay sau đó quản giáo đã cấp tốc gọi gia đình đến chỉ để cho nhìn. Không cho lại gần xem cụ thể ra sao.

Đỗ Đăng Dư bị bắt ngày 5 tháng 8, lệnh tạm giam hai tháng, bị đánh đưa đi viện vào ngày 4 tháng 10. Một ngày khi hết hạn tạm giam. Đến ngày 5 tháng 10 khi Dư còn đang trong bệnh viên thì Viện Kiểm Sát ra quyết định số 103 tiếp tục gia hạn tạm gian Đỗ Đăng Dư.

Khoản 1 điều 138 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam quy định.

-1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

 Nếu chiếu theo điều khoản trên thì Đỗ Đăng Dư cơ quan điều tra huyện Chương Mỹ bắt giam Đỗ Đăng Dư là trái pháp luật. Tuy rằng theo báo chí nói Đỗ Đăng Dư trộm cắp trước đó 4 lần, nhưng trong điều 138 quy định là '' đã bị xử phạt hành chính hay kết án chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.''

 Đỗ Đăng Dư trước đó không hề bị kết án, bị xử phạt hành chính lần nào. Đơn giản là lần bắt này cung khai với cơ quan điều tra trong vòng hai ngày từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 10  thì Đỗ Đăng Dư tự khai thêm 4 vụ trước đó. Đây cũng là tình tiết mà báo chí nêu.

Tại cơ quan Công an, Dư khai nhận ngoài vụ trộm cắp trên, từ cuối năm 2014 đến khi bị bắt giữ, anh ta đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản khác.

http://dantri.com.vn/phap-luat/bo-truong-tran-dai-quang-chi-dao-dieu-tra-lam-ro-vu-an-co-y-gay-thuong-tich-xay-ra-tai-trai-tam-giam-so-3-20151014082521337.htm


Điều 303 của luật tố tụng hình sự Việt Nam khoản 2 quy định.

2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể bị bắt, tạm giữ, tạm giam nếu có đủ căn cứ quy định tại các điều 80, 81, 82, 86, 88 và 120 của Bộ luật này, nhưng chỉ trong những trường hợp phạm tội nghiêm trọng do cố ý, phạm tội rất nghiêm trọng hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Chú ý điều 303 quy định chỉ trong những trường hợp phạm tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng.

Lý lẽ nào mà công an thuyết phục được Viện Kiểm Sát phê chuẩn tạm giam đối với Đỗ Đăng Dư. Một người chưa đến 18 tuổi  ?

Theo điều 138 của bộ luật hình sự thì Dư chưa hề bị xử lý hành chính hoặc kết án về tội này, bằng chứng là khi bắt Dư ngày 5 tháng 8 trong đồn công an Dư tự khai mình ăn cắp 4 vụ trước đó.

 Có lẽ cơ quan công an đã thuyết phục VKS ký theo điều 48 bộ luật hình sự  Dư là tội phạm chuyên nghiệp. Nghị quyết của toà án số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006  hướng dẫn như sau.

a) Cố ý phạm tội từ năm lần trở lên về cùng một tội phạm không phân biệt đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xoá án tích.

Cứ gọi cho lời khai của Dư trộm cắp trước đó 4 lần, nhưng Dư bắt ngày 5 thì đến ngày 7 VKS phê chuẩn. Vậy quá trình kiểm tra lời khai của Dư cả 4 vụ trước đó và 1 vụ sau là 5 vụ diễn ra có vỏn vẹn chưa đến 14 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày cơ quan điều tra làm việc 8 tiếng. Ngày đầu bắt áp giải về mất hai tiếng, còn 6 tiếng hỏi cung. Ngày thứ hai là ngày trọn vẹn 8 tiếng. Ngày thứ ba đủ căn cứ cho  VKS phê chuẩn tạm giam.

 Trong vòng 16 tiếng đó, hỏi cung một bị can 17 tuổi không có người giám hộ. Cơ quan điều tra khai thác được bị can Dư nhận 5 vụ. Nếu vụ thứ 5 bắt quả tang làm hồ sơ cũng mất vài tiếng. Thế còn 4 vụ kia cơ quan điều tra có đi xác minh lời khai, tìm người bị hại, xác định thời điểm gây án, thiệt hại, nhân chứng hay không. Nếu đi xác minh thì liệu trong vòng hơn 10 tiếng đồng hồ có lập được hồ sơ chứng cứ, nhân chứng, người bị  hại,  giá trị thiệt hại , hiện trường nơi diễn ra sự vụ...?

Hay công an chỉ căn cứ trên lời khai của Đỗ Đăng Dư để làm chứng cứ đề nghị VKS phê chuẩn.

Hay công an đã bịa ra để đủ chứng cứ hợp thức hoá việc tạm giam Dư , vì tất cả các yếu tố khác đều bất lợi như Dư là vị thành niên, Dư chưa bị xử lý tội trộm cắp lần nào. Thế nên bỗng dưng lần này Dư khai thêm 4 vụ cùng vụ mới là 5 vụ để đủ điều kiện mang tính chuyên nghiệp cho công an viện kiểm sát bắt giam.?

 Thật lạ là mới ngày 5 tháng 10 khi Dư đưa vào bệnh viện, thì Dư nhân thêm lệnh tam giam số 103 của Viện Kiểm Sát.  Thế nhưng đến ngày 7 tháng 10 thì cơ quan công an lại đã đề nghị gia đình Dư ký nhận vào lệnh thả Dư về. 

Ông Trương Dũng, một người dân có mặt tại bệnh viện nơi Dư nằm kể rằng.

“Công an đề nghị và cố gắng thuyết phục gia đình Dư ký vào lệnh thả người, nhưng bà Mai kiên quyết không đồng ý, công an làm như thế để phủi trách nhiệm.” 

http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2015/10/11/cong-an-tuyen-bo-nan-nhan-do-dang-du-tu-vong-sau-khi-tam-giam-trai-phep-gan-2-thang/

Về cái chết của Đỗ Đăng Dư có phải vào hồi 18 giờ ngày 10 tháng 10 như báo chí đưa tin hay không. cái này cũng chưa rõ, vì biên bản pháp y hiện nay do công an và quân đội cầm. Hãy nên nhớ bà mẹ Dư được gọi điện đến ngay bệnh viện và thấy con mình bất tỉnh vào 10 giờ sáng ngày 4 tháng 10. Đến ngày 7 tháng 10 bà mẹ Dư nhìn thấy con mình lần nữa.

Lần này thì bà Mai cho biết.

“Có nhiều kiến bò xung quanh người của Dư và trên giường, chất dịch màu vàng từ người Dư chảy ra. Cháu chết rồi, chỉ còn mỗi tim đập một ít thôi” do được trợ giúp bằng máy thở. 

http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2015/10/11/cong-an-tuyen-bo-nan-nhan-do-dang-du-tu-vong-sau-khi-tam-giam-trai-phep-gan-2-thang/

Có lẽ Đỗ Đăng Dư đã chết ngay từ sáng ngày 4 tháng 10, vì chết thế nên trại giam mới gọi nhà đến ngay vậy. Vì sao đến tối thứ bảy ngày 10 tháng 10 mới công bố. Vì đủ thời gian để lấp liếm, xoá dấu vết, tìm người hợp tác để lái dư luận, dẫn dắt gia đình theo hướng công an muốn.

Và ngày tối thứ bảy, sáng chủ nhật nhiều cơ quan thống tấn quốc tế, cơ quan ngoại giao quốc tế, cơ quan nhân quyền quốc tế rất nhiều người không có mặt tại nơi làm việc.

 Trên đây mới chỉ là hai nghi vấn. Thứ nhất về thời điểm mà Đỗ Đăng Dư chết thực sự khi nào , thứ hai là việc điều tra, phê duyệt tạm giam Đỗ Đăng Dư tại sao lại đạt được kỷ lục nhanh như vậy.
Rất nhiều những nghi vấn nữa sẽ được bàn sau.

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Vụ Đỗ Đăng Dư, 3 ông mãnh con tội gì.?

Báo viết.
‘’ Khi vào Trại tạm giam, Dư được bố trí tại buồng C15 (dành cho người chưa thành niên), khu C, cùng buồng với 3 bị can: Vũ Văn Bình, Nguyễn Nam Trường, và Lê Đức Anh cùng 17 tuổi.’’
Vậy là không chỉ mình Dư chưa đến 18 tuổi, mà cả ba ông mãnh con trong buồng tạm giam này cũng 17 tuổi. Các ông mãnh còn bị bắt trước Dư, như báo chí nói thì khi vào buồng đã có 3 bị can này.
Xin hỏi 3 bị can này phạm tội gì, gây án ở đâu, ai là người bị hại, lệnh khởi tố, bắt giam lý ngày nào....?
Theo thông lệ về các bản tin đánh chết đồng phạm trong buồng giam, báo chí hay công an đều đưa đầy đủ ngọn nguồn về tên tuổi, sinh quán, tội danh người gây án trong buồng giam. Vụ này còn có lẽ phải làm rõ nốt vì sao những người chưa đến 18 tuổi này lại có mặt trong buồng tạm giam.
Tối ngày 10 tháng 10 Đỗ Đăng Dư chết trong trại giam. Ngày 10 tháng 10 tức thứ bảy, một ngày cuối tuần. Trả lời đài Voa luật sư Trần Thu Nam cho biết.

Gia đình em Đỗ Đăng Dư đã nhờ Luật sự Trần Thu Nam tư vấn, đại diện trước pháp luật ngay khi em Dư còn đang được điều trị ở bệnh viên Bạch Mai. Theo thông tin từ LS. Nam, ông đã cùng với mẹ của em Đỗ Đăng Dư đến làm việc với công an Hà Nội vào cuối tuần qua và các bên đã đồng ý để cho giám định pháp y của quân đội thực hiện khám nghiệm tử thi.
Câu hỏi đặt ra ‘’ cuối tuần'’ ở đây mà luật sư nói là cuối tuần nào. ? Đương nhiên nó không phải là ngày thứ bảy vì mãi đến tối cháu Dư mới chính thức qua đời.
‘’ 24h cùng ngày, Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã chuyển Dư đến khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục theo dõi và điều trị. Nhưng đến khoảng 18h ngày 10/10, Đỗ Đăng Dư đã tử vong’’
Chả lẽ vừa nghe tin con chết, bà mẹ Dư đã đi cùng luật sư Trần Thu Nam đến công an Hà Nội ngay tối hôm đó để làm việc đòi khám nghiệm tử thi. Đương nhiên là không, vậy cuối tuần mà vị luật sư này nói là chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2015. Như bản tin dưới đây.


‘’ Sáng ngày 11/10, gia đình em Dư và Luật sư Trần Thu Nam – luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân đã tới Cơ quan Cảnh sát điều tra, thuộc Công an Hà Nội để làm thủ tục khám nghiệm pháp y.
Ls Trần Thu Nam chia sẻ: “Sáng nay tôi cùng gia đình Đỗ Đăng Dư có buổi làm việc với Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc CATP Nguyễn Duy Ngọc cùng các ban ngành khác như Đại diện VKS TP Hà Nội, công an huyện Chương Mỹ. Tôi đã đề nghị làm rõ việc tạm giam, và điều tra vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng huyện chương Mỹ khi tạm giam cháu Dư. Việc này có dấu hiệu vi phạm tố tụng, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Dư.’’
Sáng ngày 11 tháng 10 tức chủ nhật, luật sư cùng gia đình đến đề nghị làm rõ việc tạm giam, điều tra tố tụng vụ án giam cháu Dư.... thế nhưng đến 11 giờ 30 cùng ngày đã quyết định khám nghiệm tử thi, luật sư Nam đã tư vấn gia đình nhờ pháp y quân đội. !!!
Thần tốc, thần tốc, đạị thần tốc.
Ngay trong buổi sáng chủ nhật 11 tháng 10, lúc 8 giờ sáng luật sư Nam và gia đình Dư bước vào cơ quan công an. Đến cổng trình giấy đại diện uỷ quyền của gia đình với gác cổng, đề nghị được gặp cơ quan thụ lý vụ án. May mắn cho luật sư là chủ nhật những ông Nguyễn Duy Ngọc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra có mặt, cùng với các ông này là đại diện VKS Hà Nội, công an Chương Mỹ....tất cả đều ngồi đó cả ??? Và những người này nhất trí tiếp luật sư và đại diện gia đình ngay, bàn công việc ngay .???
Được cơ quan công an chấp nhận cho tham gia tố tụng từ khi vụ án bắt đầu khởi tố ...điều không tưởng so với các vụ án khác là luật sư ký hợp đồng với gia đình, mang giấy uỷ quyền đến cơ quan điều tra, chứng nhận này nọ mất cả tháng trời . Thế mà thì chỉ trong nháy mắt luật sư Nam được chấp nhận ngay trong vụ án này. Và rồi chỉ mấy tiếng đồng hồ anh ta làm được bao nhiêu việc, từ chứng nhận tư cách đến được chấp nhận tư cách tham gia quá trình tố tụng đến việc anh ta đòi hỏi làm rõ các vấn đề trước đó như tạm giam tố tụng cháu Dư và cuối cùng thoả thuận khám nghiệm tử thi, nhờ pháp y quân đội...tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn 3 tiếng rưỡi đồng hồ là có đầy đủ điều kiện để mổ tử thi khám nghiệm.
Đài Voa cho biết buổi thực hiện khám nghiệm tủ thi diễn ra ngay sáng hôm đó lúc 11 giờ 30 do pháp y quân đội thực hiện. Không hiểu theo lời của luật sư tư vấn lúc đó cho gia đình nhờ pháp y quân đội diễn ra thế nào, bà mẹ cháu Dư gọi điện cho pháp y quân đội vào ngày chủ nhật, bảo họ đến khám nghiệm, và bên quân đội đến ngay ?. Hay bà phải soạn giấy ký, rồi bà tự đi, đến nơi trình bày sự việc, mang theo giấy báo tử của công an ( liệu đã có giấy kịp lúc đó chưa ) rồi nhờ khám nghiệm tử thi, tất nhiên là còn phải có cả giấy đồng ý pháp y quân đội khám nghiệm của bên công an nữa. Không thể đến nhờ là pháp y quân đôi mổ xác ngay cho.
‘’ Quá trình thực hiện khám nghiệm tử thi được diễn ra từ khoảng 11h30 đến khoảng 15h30, trong thời gian bốn tiếng đồng hồ. Cùng chứng kiến quá trình mổ, khám nghiệm tử thi còn có Luật sư Nam và một người chú của em Dư.’’
Hàng vô số thủ tục cần rất nhiều thời gian thế nhưng luật sư tài ba Nguyễn Thu Nam đã giải quyết nhanh chóng, nhờ tài năng của anh ta và nhờ sự tinh cờ có mặt vào sáng ngày chủ nhật của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, công an Chương Mỹ, pháp y quân đội. Kỷ lục đáng nể của các ngành tham gia tố tụng ở Việt Nam từ xưa đến nay.
Hay cái cuối tuần mà Trần Thu Nam nói là tối ngày 1o tháng 10, một cuộc gặp ban đêm giữa công an và anh ta cùng '' gia đình '' nhà cháu Dư. ?
Trần Thu Nam nói các luật sư khác thiếu hiểu biết. Có lẽ đúng vậy, không luật sư nào ở Việt Nam này đủ hiểu biết để làm từng ấy việc trong vòng có 3, 5 tiếng đồng hồ. Không tin bạn cứ hỏi các luật sư khác mà xem.
Trường hợp ba bị can cùng buồng với Đỗ Đăng Dư mới 17 tuổi bị tạm giam là trường hợp đáng chú ý. Rất mong có những luật sư lương tâm lên tiếng, đòi hỏi làm rõ ba bị can này phạm tội gì, gây án ở đâu, ai là người bị hại, lệnh khởi tố, tạm giam, quá trình điều tra diễn ra thế nào. Nếu tra vấn về trường hợp Đỗ Đăng Dư bị tạm giam chưa đến tuổi 18 thì cũng nên làm rõ ba trường hợp này.

Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

Ngày 11 tháng 10 năm 2015 trung ương đảng CSVN biểu quyết lần 1 danh sách nhân sự Ban Chấp Hành và cơ cấu nhân sự vào BCT khoá tới.


Bản tin trên báo vietnamnet có đoạn.

"Ban Chấp hành TƯ cơ bản tán thành với Báo cáo của Bộ Chính trị và thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến về tiêu chí xem xét trường hợp "đặc biệt" đối với ủy viên TƯ và Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá 11 tái cử khoá 12, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội)

Đây là điểm nhấn lặp lại từ các bản tin trước đó, có thể kết luận bế mạc hội nghị trung ương 12 khoá 11 đã đồng ý đề nghị của Bộ Chính Trị về phương án có những trường hợp '' đặc biệt '' được ở lại.

 Ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm thủ tướng hai nhiệm kỳ. Bắt buộc nhiệm kỳ tới ông có đi hay ở lại BCT thì vẫn phải rời bỏ chức thủ tướng. Một trong những quy định là người tiền nhiệm có quyền giới thiệu người kế nhiệm. Điểm mặt trong hàng ngũ có thể đảm đương được chức thủ tướng tới đây chỉ có Nguyễn Thiện Nhân.

Nguyễn Thiện Nhân quê gốc ở Cà Mau, Nhân từng học tại Đức và Mỹ, hai siêu cường quốc sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới Việt Nam trong giai đoạn tương lai tới đây. Có bằng giáo sư về kinh tế, ông Nhân cũng chính là người được Nguyễn Tấn Dũng đưa lên làm phó thủ tướng và ủng hộ vào Bộ Chính Trị trong một phiên hội nghị trung ương giữa khoá 11 này.

Trong nội bộ đảng CSVN ông Nhân là người khá hiền lành, bởi thế ông ít mất lòng ai khi được đề cử vào chức vụ thủ tướng. 

Một số ý kiến trước đây cho rằng bộ trưởng Công an Trần Đại Quang lên làm thủ tướng. Xét về mặt kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm đối ngoại là hai cái mà cần có nhất ở chức thủ tướng thì ông Quang rất yếu. Hơn nữa một bộ trưởng công an nhảy tót lên làm thủ tướng ngay sẽ mang một bộ mặt u ám, nặng nề cho hình ảnh Việt Nam. Một đất nước mà vốn dĩ công an không gây được thiện cảm trong nhân dân cũng như trên bình diện quốc tế.

Ý kiến khác cho rằng Nguyễn Xuân Phúc, phó thủ tướng thứ nhất sẽ làm thủ tướng. Ông Phúc có kinh nghiệm từ khi làm ở văn phòng chính phủ. Nhưng từ khi được Bộ Chính Trị đưa lên làm phó thủ tướng, được vào BCT. Ông Phúc đã có những trở mặt với người sếp cũ của mình là Nguyễn Tấn Dũng. Một người phản trắc như ông chắc hẳn không được lòng người khác trong trung ương, nhất là kẻ mà ông phản lại đó hiện giờ còn đầy quyền lực thì sự phản đối ông Phúc càng rõ rệt hơn. Không được lòng đám đông trong uỷ viên trung ương, không được lòng BCT vì khi được cất nhắc ông đã không đáp lại những gì người cất nhắc ông hy vọng.  Đương nhiên thì người tiền nhệm Nguyễn Tấn Dũng không dại gì mà giới thiệu Nguyễn Xuân Phúc kế nhiệm mình. Ở nhiệm kỳ tới đây Nguyễn Xuân Phúc làm cái bóng mờ ở chức vụ phó thủ tướng, uỷ viên BCT là còn may mắn. Đừng nói tới chuyện làm thủ tướng.

Vượt hơn các đối thủ của mình về học vấn , được lòng đám đông vì bản tính hiền lành, được lòng người tiền nhiệm vì tính dễ bảo. Là nhân vật ít có thể gây biến động cho sự ổn định chính trị. Cơ hội Nguyễn Thiện Nhân làm thủ tướng đến nay phải đạt 80 %.

Các ứng cử viên khác như Vũ Văn Ninh Vũ Đức Đam, Nguyễn Thị Kim Ngân ...đều không nổi bật hoạc thiếu yếu tố nào đó cần thiết để đủ tiêu chuẩn ứng cử vào chức này. Chẳng hạn như Vũ Đức Đam chưa là uỷ viên BCT nên khó có thể đi thẳng từ uỷ viên trung ương đến chức thủ tướng.

Chiếc ghế thủ tướng coi như đã có Nguyễn Thiện Nhân ngồi. Vì sự nhắc đi nhắc lại về trường hợp đặc biệt quá tuổi trong hội nghị này, cho nên người đặc biệt Nguyễn Tấn Dũng sẽ được ngồi vào một trong hai chức là Tổng Bí Thư hoặc Chủ Tich Nước. Nhưng ông Dũng chỉ chịu ngồi chức Chủ tịch nước nếu như người ngồi ở chức TBT là người ít có cá tính mạnh, hay nói cách khác là người dễ bị ông Dũng lấn át. Còn không có ai như vậy, ông Dũng sẽ ngồi vào cái ghế TBT.

Ông Trần Đại Quang sẽ có một trong hai cái ghế còn lại là Chủ tịch nước hay chủ tịch quốc hội. Có lẽ ông Quang sẽ yên vị ở chức quốc hội, lựa chọn hợp với tính cách toạ sơn quan nhìn hổ đấu của ông bấy lâu nay. Là người học luât, ông cần thiết ở vị trí chủ tich quốc hội, nơi mà tới đây rất cần soạn thảo, thông qua nhiều điều luật mới hoặc bổ sung. Hơn nữa ông Quang không dại gì ngồi chiếc ghế chủ tịch nước đang có cơ bị hợp nhất giữa nhiệm kỳ vào chức Tổng bí thư.

Có lẽ để yên tâm nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng như tâm lý miền Bắc và sự công bằng về việc quá tuổi ở lại. Trường hợp bí thư thành uỷ Hà Nội lên làm chủ tịch nước là điều có khả năng xảy ra. Một chủ tịch nước kiêm tổng tư lệnh tối cao của quân đội như Phạm Quang Nghị sẽ lấp vơi đi chỗ khuyết mà bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh đã đánh mất. Vị trí của Nghị đảm bảo rằng trong vài năm tới những quyết sách lớn của quân đội Việt Nam vẫn còn trong vòng kiểm soát của Trung Quốc thông qua Phạm Quang Nghị. Như thế đây là vị trí đáng thất vọng nhất trong bốn vị trí mà người dân hay gọi nôm na là tứ trụ.

Trong cuộc đua của những nam nhi này, không có chỗ cho phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân người từng được nhiều hy vọng sẽ giữ chức chủ tịch quốc hội, khả năng sẽ về làm bí thư thành uỷ Thành Phố Hồ Chí Minh.  Bí thư cũ là Lê Thanh Hải có cơ vào Ban Bi Thư, nhưng cơ nhiều hơn là ông Hải về vườn. Vài tháng trước đây con của ông Hải là Lê Trương Hải  Hiếu mới 34 tuổi được ông Hải cất nhắc lên làm chủ tịch quận 12 thành phố HCM. Thường thì những trường hợp cất nhắc con cái trước  là trường hợp sắp về hưu, như một sự thoả thuận mặc cả. Còn nếu đi tiếp lên chức cao hơn, không ai vội gì phải cất nhắc con mình lên sớm làm gì để gây dư luận bất lợi.

 Một bộ tứ có TBT là Nguyễn Tấn Dũng, chủ tịch nước Phạm Quang Nghị, chủ tịch quốc hội Trần Đại Quang, thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân là tương đối nhất trong tình hình hiện nay của đảng cộng sản Việt Nam.  Khi chức vụ thủ tướng đã được đàn em mình là Nguyễn Thiện Nhân cầm chắc, thì dù ở chức vụ gì thì Nguyễn Tấn Dũng vẫn là bố già đầy quyền lực trên chính trường Việt Nam trong 5 năm tới đây. Ông Dũng vẫn điều động , chỉ đạo mọi thứ theo ý mình thông qua Nguyễn Thiện Nhân, một nhân vật bù nhìn chỉ xuất sắc hơn thủ tướng bù nhìn khi xưa là Phạm Văn Đồng.

Tuy nhiên thì sau hội nghị trung ương 12 này còn có hội nghị khác nữa để kết thúc vấn đề nhân sự. Nhưng cơ bản nếu không có gì biến động do tác động bên ngoài, cơ cấu quyền lực tứ trụ sẽ được phân bổ như trên. Đó là khả năng khả dĩ nhất mà các ý kiến có thể chấp nhận được.

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Ngày bội thu.

Lâu lắm rồi mình không ra đến cái chợ nhỏ đấy, hôm chủ nhật đến nhà ông bạn già u70 chơi. Chè cháo xong xuôi hai anh em lọ mọ ra chợ. Đi mãi đến cuối chợ thi gặp một hàng kính. Nhìn thấy hai cái ưng mắt nhưng thằng bán nó đi đâu mất. Nấn ná lòng vòng đợi mãi nó ra,  nó phát ra 80 euro. Mình trả 60 , nó bảo 70 thế là ok xong.

Hai cái đó nhẩm tính bán lại sẽ được 160 euro.

Thế là có 90 euro ngon lành trong buổi sáng mùa thu lạnh ngắt.

Được đà tiến tới, chợt nhớ có thằng em dặn mua cho cái đồng hồ đeo tay loại mỏng, lên dây, mặt trắng, mạ vàng. Nên tiếp tục đi đến cái chợ thứ hai. Trời lạnh chợ vắng ngắt, bỏ qua mấy quầy của gã Thổ  đến quầy của môt ông Đức trông rất trí thức. Ghé vào thấy cái đồng hồ không dây, mỏng tang, mạ vàng, mặt trắng.




Cầm lên xem thấy chạy ầm ầm. Ông bán đồng hồ nói giá 50 euro. Mặc cả 20 ông lắc đầu, mình bỏ đi lúc sau quay lại trả 25 euro. Ông cũng lắc đầu. Mình lại đi, lúc sau quay lại quả quyết trả nhát 30 euro. Ông già Đức miễn cưỡng gật đầu, có lẽ ông thấy chợ vắng mà sáng đến giờ không bán được gì nên bán cho xong.  Trả tiền xong đút đồng hồ vào túi. Ông Đức vẻ mặt chán nản vì gặp khách cò con. Bán cả cái đồng hồ may ra đủ tiền giả chỗ ngồi. Mình sẽ bán cái đồng hồ này 50 euro, vậy là có thêm 20 euro tiền lãi.

110 euro tiền lãi lúc 1 giờ chiều chủ nhật.

 Đang phấn chấn chấn, bất chợt mình nhăn nhở cười hỏi ông ấy cho xem cái đồng hồ ông đang đeo được không.

Ông già nói nó rất đắt. Mình bảo đắt là bao nhiêu. Ông già nói 500 euro. Mình hỏi sao nó đắt, ông cởi đồng hồ ra chỉ cho mình xem đít nó, và nói nó hoàn toàn bằng vàng 14 k.



Mình nhìn automatic, 25 chân kính, vàng 14k nguyên khối, hàng Germany. Thậm chí cái dây nó cũng khắc chữ li ti. Biết là hàng chuẩn, hàng không chuẩn thì chả tội gì nó mất công đúc vàng làm gì. Trả luôn phát 300 euro.

Ông già giật mình, ông không nghĩ mình vừa cò kè mua cái trước vài ba đồng, bỗng nhiên trả phắt cái mấy trăm như không. Nhưng ông ta vẫn lắc đầu không bán. Ông bảo ông để đeo. Lần này thì mình trả giá như đùa, không nghiêm túc soi xét đi lại như cái đồng hồ 30 euro kia, mình nâng cấp phát nữa với giá 400 kèm theo câu không hơn chắc nịch, nhấn đến hai lần chữ không hơn, tay chém vào không khí như không còn gì thoả hiệp.

Cái đồng hồ nằm gọn trong túi mình, tiền xỉa ra tá lả. Hàng Poljot vàng khối của Nga cũng đã 500 euro huống chi hàng Đức. Chả cần phải xem lại.

Ông bạn già đi cùng lắc đầu

 - Mày mua kinh thật, dễ như không ý.

Nhưng trong túi mình chỉ còn lại ít tiền, hai anh em tiếp tục đi đến cái chợ thứ ba. Chả mua được gì, chợt mình nhìn thấy một ông Đức trung niên, dáng phong trần, như mình nôm na goi là '' quân khu '' đeo một cái kính. Ông ta bán đĩa hát, mình vào hỏi mua đĩa Boney, ABBA, Moden Taking. Mua được số đĩa xong mình khen cái kính ông ta đeo rất đẹp. Hỏi ông ta mua ở dâu.

 Ông bán đĩa nói mua 60 euro và thay mắt mất 15 euro. Ông khoe kính này có cách đây mấy chục năm. Mình khen đẹp, xin đeo thử, hoá ra là mắt râm lão, chóng cả mặt. Nhưng mình cứ giả bộ rất thích rất hợp. Mình quay lại hỏi ông còn nhiều đĩa hát thế này không, mình còn mua nhiều, ông nói hai tuần nữa đến. Mình có vẻ buồn, kêu tao tuần nữa về nước. Đột ngột mình bảo ông bán lại cho mình cái kính kia không. Ông ta chưa kịp nói gì mình trả luôn 150 euro. Mình nhắc lại 150 euro hai lần. Ông ta liền tháo kính quẳng lên mặt những cái đĩa hát , gật đầu ok.



Mình quay sang hỏi ông bạn già cho mượn tiền, ông bạn già thấy mình mua bán kiểu ấy choáng luôn. Tay móc tiền miệng cứ lẩm bẩm thế đéo nào mày mua bán lạ thế, giả nó 80 eu hay 90 eu thôi. Mình bảo riêng mua bán kiểu này,  phải trả cho nó cái giá nó choáng luôn. Cho nó luôn con số gấp hai lần nó mới choáng không kip nghĩ.

Chiếc kính đó trên ebay không có mắt bán ngày hôm nay, tức thứ hai ngày 12 tháng 10 l lúc 12 giờ trưa  giá 300 euro chưa tính tiền gửi.

Bây giờ cái kính đã nằm trên bàn của mình. 


Nếu tính cái kính bán đi 300 euro là mình lãi 150 euro. Cộng với  110 euro  trước nữa là mình lãi cả thảy là 260 euro. Trên đường đi ra khỏi chợ, lại gặp mấy em gái Đức dọn đồ cũ của nhà ra bán, mình mua thêm được bốn cái kính nữa tổng giá 40 euro. 4 cái sau này mình bán được tầm 150 euro. Tự nhiên phút cuối có thêm 110 euro nữa nâng tổng số ngày thắng lợi lên 370 euro.

 Về đến nhà thằng bán bật lửa gọi điện bảo ra chỗ nó, mình bảo nó mang đến nhà mình. Hai con Dupont đẹp mỹ mãn hàng lacke sơn mài Nhật. Loại này thông dụng lên lãi ít, chỉ 20 euro một con. Thế là cũng thêm 40 euro nữa tổng số cuối ngày là 410 euro.

 Cuối cùng lãi ra cái đồng hồ vỏ vàng đúc nguyên khối 14 k.

 Những thằng nào bảo tiền tao gửi về cho anh em đấu tranh là tao lấy tiền từ tổ chức phản động nào nghĩ lại nhé, tiền tao kiếm bằng tri thức gia truyền từ lúc 5 tuổi theo bố tao ra ga Hàng Cỏ làm nghề sửa bật lửa, đồng hồ, kính bút đấy. Chúng mày không hiểu câu ở hiền gặp lành, xởi lởi trời cho thì uổng phí kiếp làm người.

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Vài điều suy nghĩ ở cái chết Đỗ Đăng Dư đọc từ báo đảng Cộng Sản.

Câu chuyện về cái chết của Đỗ Đăng Dư trong trại giam số 3 công an TPHN gây xôn xao dư luận. Về khía cạnh pháp luật thì đã có những người am hiểu bình luận, nhất là về thi hành giam giữ, khởi tố với người dưới 18 tuổi.

Tuy nhiên bài viết này nhìn từ góc độ kinh nghiệm của một người từng kinh qua tất cả các thể loại tạm giam trong chế độ này.

 Sau nhiều ngày im ắm từ khi cháu Dư đưa vào bệnh viện. Đến khi tin cháu Dư chết được xác nhận chính thức. Đồng loạt báo chí đưa ra một bản tin gần như giống nhau hoàn toàn. Điều đó cho thấy báo chí được lệnh im lặng  chờ đợi và chuẩn bị khi nào đưa bài. Một sự chỉ đạo được từng ấy báo chí có lẽ phải từ cỡ Bộ Chính Trị.

Thứ nhất.

Báo Tiền Phong mô tả

http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/danh-chet-ban-tu-vi-rua-bat-ban-919747.tpo

Các bị can bị tạm giam cùng buồng đã đỡ và hô hoán báo cáo cán bộ quản lý để đưa Dư đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Đến tối cùng ngày, Dư được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Báo An ninh thủ đô mô tả.

http://anninhthudo.vn/an-ninh-doi-song/lam-ro-trach-nhiem-xu-ly-nghiem-viec-hanh-hung-bi-can-do-dang-du/637983.antd

Khoảng 5 phút sau, Dư đi ra khỏi khu vệ sinh thì bị ngã xuống sàn nhà. Bình, Trường và Đức Anh đã chạy lại đỡ Dư dậy. Cùng lúc đó, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - cán bộ quản giáo phát hiện sự việc như trên đã báo cáo chỉ huy đơn vị. Ban Giám thị Trại tạm giam số 3 đã chỉ đạo khẩn trương đưa Đỗ Đăng Dư đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hà Đông,
Theo các bạn thì sự thật nằm ở đâu, phạm nhân hô hoán để cán bộ quản giáo biết hay là cán bộ quản giáo cùng lúc đó phát hiện sự việc. Tóm lại là pham nhân hô hoán hay cán bộ phát hiện. Đây là điểm mâu thuẫn rất lớn giữa hai tờ báo lớn. Sự mâu thuẫn này cho thấy có sự giả tạo ở thời điểm nhạy cảm, quan trọng nhất trong tình tiết vụ án đó là phát hiện vụ án. Và nếu như vụ án được bắt đầu bằng một sự giả tạo thì ắt quá trình của nó phải mang đậm sự giả tạo, đó là điều tất nhiên.
Đoạn tin dưới đây tất cả các tờ báo đều đưa tin giống nhau.
Khoảng 8h30 ngày 4-10-2015, Dư, Bình, Trường và Đức Anh ăn sáng tại buồng giam. Theo lịch phân công, sau khi ăn xong Dư phải rửa bát cho các bị can cùng buồng. Do thấy Dư rửa bát bẩn, Bình gọi Dư đến ngồi ở khu vực giữa 2 bệ xi măng nơi bị can ngủ. Bình đứng đối diện Dư và dùng tay phải tát 2 cái vào má trái, dùng chân trái đá 3, 4 lần vào đầu Dư theo hướng từ trên xuống dưới.
 Với những người bình thường khi đọc sẽ không phát hiện được điều gì trong mẩu tin đưa trên. Nhưng với số lượng  gần 5000 người bị tạm giam ( không tính tạm giữ ) một năm ở Hà Nội ( khi chưa nhập Hà Tây ). Ít nhất sẽ có vài chục nghìn người ở Hà Nội từng bị tam giam thấy điểm khác lạ trong bản tin này.
Thứ hai không có lịch phân công rửa bát trong buồng tạm giam công an TP. Chỉ có ''nhân dân '' hay '' lái xe '' ..những thành phần bị bắt nạt, hèn yếu nhất trong buồng giam phải thực hiện công việc này.
Thứ ba, mọi việc đánh đập không bao giờ diễn ra vào buổi sáng tầm 8 giờ 30, nhất là một cách nghe rất truyền thống là bắt đồng phạm quỳ dưới '' mà '' ( tiếng lóng chỉ lối đi giữa sàn ). Đây là giờ mà cán bộ gọi lấy cung, đi lấy quà, lăn tay...vi thế mọi việc tra tấn giữa các tù nhân với nhau như vậy chỉ diễn ra vào buổi chiều tối. Sau giờ điểm danh.
Thứ tư là tù nhân ăn gì vào buổi sáng mà dùng đến bát, đũa, thìa. Ăn mỳ tôm hay ăn xôi, miến, phở. Hay trại giam số 3 Hà Tây có cho tù nhân ăn bữa sáng đựng trong bát.? Người viết bài này đã trải qua gần như tất cả các thể loại tạm giam, từ công an phường, công an quận, công an thành phố đến công an bộ. Chưa bao giờ trại giam cấp ăn sáng cho tù nhân. Ở trại tạm giam số 1 của CATPHN tất cả bát nhựa đều để ở khu ngoài có khoá ngăn, đến giờ ăn trưa phạm nhân được mở ra lấy bát ăn cơm, sau đó cất lại khu ngoài.  Chỉ có những đại ca có tên tuổi trong giang hồ hoặc là đại bàng trong buồng giam mới có suất ăn sáng bằng bát nhựa, có thể dùng nhựa và vải vụn làm chất đốt để đun nước sôi nấu mỳ tôm.
Thứ tư.
Thế mà mấy thằng oắt con chưa đến 18 tuổi ăn sáng trong buồng tạm giam bằng bát. Muốn ăn thế thì gia đình phải hối lộ vài triệu một thằng cho quản giáo trong một tháng để quản giáo làm ngơ cho đun nấu, mang bát vào ăn, ăn sáng một cách thảnh thơi như vậy.
Thứ năm.
Chúng ta nên nhớ Lê Văn Luyện, sát thủ 17 tuổi bị giam chung với các phạm nhân khác đều thành niên. Không có cái gọi là phòng giam C15 nào để giam riêng vị thành niên cả. Tôi đã từng ở chung phòng với một cậu bé giết 16 tuổi phạm tội giết người và ông già 65 tuổi tội lừa đảo. Nếu ở trại tạm giam có phòng giam cho trẻ em dưới 18 tuổi thì bắt buộc các trại giam, trại cải tạo cũng phải có phòng cho trẻ em dưới 18 tuổi. Thực tế là trẻ em dưới 18 tuổi phạm tội đến mức phải bị lệnh tạm giam rất ít, trừ những tội đặc biệt nghiêm trọng ..vì thế trại tù không có phòng cho trẻ em dưới 18 tuổi. Thường thì chúng sẽ được ưu ái giam vào buồng tiền án, tiền sự lần đầu hay tiếng lóng gọi là ''tù con so ''.

Vậy là 5 điều khó tin nhất trong nhà tù lại xảy ra cùng một lúc. Sự thực thì những yếu tố này có thể diễn ra trong nhà tù, nhưng ở tỷ lệ cực thấp cho mỗi yếu tố. Nhưng ở vụ án này xác suất thật tình cờ đến kinh ngạc là cả 5 yếu tố khó tin lại có thể có cùng một lúc.
Thứ sáu.
17 tuổi Đỗ Đăng Dư bị bạn tù là Vũ Văn Bình đánh chết. Cái cách đánh mà chỉ có những đại bàng từng trải, có uy lực mới làm được. Đó là đủ uy vũ để bắt người khác quỳ xuống và dùng chân đá theo hướng từ trên xuống.
'' dùng chân trái đá 3, 4 lần vào đầu Dư theo hướng từ trên xuống dưới.''
Bạn hãy thử hình dung bạn đánh một người đang ngồi, bạn đá từ trên xuống sẽ thế nào.? Người bình thường chỉ đá từ dưới lên vào mặt hay ngực người ngồi. Vũ Văn Bình mới 17 tuổi đi chân đất ( trong tù không có giầy , nếu có chỉ là giày vải mềm loại buộc giây nhưng đã bị quản giáo thu dây ) đá vào đầu Dư theo hướng từ trên xuống. Không ai dại gì đá từ trên xuống vào đỉnh sọ người, vì đó là chỗ cứng nhất, thế đá lại khó nhất. Vậy mà Vũ Văn Bình thực hiện được những cú đá như trong báo chí miêu tả.
Sự thực chỉ có thể trong tình huống ấy là Vũ Văn Bình giơ gót chân và nện xuống lưng của Đỗ Đăng Dư. Bất kể ai từng đi tù đều hiểu đó là cách đánh phổ thông nhất. Nhưng thường người thực hiện đánh như vậy là người có nhiều năm tù giam ở những trại tạm giam, trại tù mới có kinh nghiệm để thực hiên như vậy. Nếu Vũ Văn Bình trước đó từng bị giam giữ nhiều lần hay qua trường giáo dưỡng thì có thể Bình biết được cách đánh chuyên nghiệp như vây. Nhưng nếu Bình đã rành cách đánh như thế thì Bình sẽ hiểu quy tắc  không thể manh động đánh trong giờ hành chính. Một người có cách đánh điềm tĩnh, lỳ lợm, uy hiếp đầy toan tính như bắt người khác ngồi dưới lòng '' mà'' ( nơi tiện cho việc tra tấn nhất trong buồng giam ) không thể nào manh động làm sai điều cốt lõi là đánh ngay trong giờ cao điểm là 8 giờ 30.
Thứ bảy.
Thủ phạm Vũ Văn Bình ở tuổi vị thành niên, sau khi đánh chết Đỗ Đăng Dư bị khởi tố vì tội '' cố ý gây thương tích ''. Các nhân chứng trong buồng đều dưới 18 tuổi. Nguyên nhân xuất phát từ Dư thiếu trách nhiệm trong việc rửa bát cho sạch theo lịch phân công. Thủ phạm không dùng hung khí chỉ dùng tay chân không đánh vài phát.
Những tình tiết ngẫu nhiên có được sẽ là điều khoản giảm tội Vũ Văn Bình đến tối đa.
Những yếu tố cực kỳ hiếm hoi có thể xảy ra bỗng nhiên xuất hiện đồng loạt trong cái chết của Đỗ Đăng Dư. Mới kể sơ sơ đã là 7 yếu tố mà bất kỳ ai từng ngồi trong trại giam đều thấy được. Đây là một kịch bản được dưng lên, những yếu tố được lồng ghép để vụ việc thành đơn giản. Việc luật sư chứng kiến việc mổ tử thi không ký vào biên bản không phải là điều hay như người ta vẫn nghĩ. Lẽ ra anh ta phải xin sao ra làm hai bản. Anh ta ký nhận vào một bản và ghi rõ lý do tôi đồng ý với những vết thương bên ngoài như đã thể hiện trong biên bản và tôi phản đối biên bản khám nghiệm  vì có những vết thương nội tạng bên trong không được thể hiện. 
Công nhận những vết thương bên ngoài như đã nhìn thấy. Như thế ít ra anh ta sẽ có chứng cứ về những vết thương bên ngoài. Mà vết thương bên ngoài do dùng chân không đá thì để lại dấu vết thế nào hay không thì quá dễ hiểu, nhất là dẫn đến tử vong, điều ấy chỉ có trong truyện của Kim Dung.
Nhưng anh ta đã không ký nhận mặc dù có mặt, anh ta trở ra tay không với lời khuyên gia đình nên mang xác đi chôn luôn, để đó chả giải quyết gì. Đó là điều tôi không thể nào hiểu nổi.
Có lẽ tôi không hiểu là phải, vì tôi chưa học xong cấp ba. Còn anh ta đã học xong đại học, thêm khoá học nữa để bồi dưỡng thành luật sư. Suy nghĩ của một thằng kinh nghiệm tù  nhiều và suy nghĩ của một luật sư học hành đầy đủ, đến nơi, đến chốn không thể hiểu nhau là điều tất nhiên. Như câu ví chim sẻ không thể hiểu được chí của đại bàng vậy.