Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Dư luận viên đòi tăng lương.

Tạp chí cộng sản trong ngày 30 tháng 11 năm 2015 mới đây có một bài viết nhan đề.

Xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt mạnh trong đấu tranh lý luận hiện nay

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2015/36422/Xay-dung-boi-duong-luc-luong-nong-cot-manh-trong-dau-tranh.aspx

Lực lượng đấu tranh lý luận này bao gồm cả từ những giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành lý luận tư tưởng cộng sản và cả nhóm dư luận viên. Qua bài viết trên tác giả đã  bài báo bộc bạch muôn vàn khó khăn của đội ngũ dư luận viên trong thời kỳ mới và kế hoạch tuyên truyền của đảng cộng sản từ giờ đến năm 2030. Kế hoạch tuyên truyền này do Nguyễn Phú Trọng ban hành năm 9 năm 2014 bằng Nghị quyết số 37.

 Có hai mảng chính trong nhiệm vụ của dư luận viên ĐCS ở thời gian tới đây, đó là đấu tranh chống luận điệu sai trái của thế lực thù địch và sự suy thoái tư tưởng, thoái hoá đạo đức của đảng viên. Ở mảng thứ hai là mảng đấu tranh chống sự thoái hoá của đảng viên là một mảng mới trước kia không được chú trọng. Điều này cho thấy đảng CSVN càng ngày càng phải đối diện với sự hoài nghi, sự tha hoá ngay trong nội bộ đảng. Điều mà nhiều năm về trước không phải là vấn đề nghiêm trọng đối với đảng CSVN.

 Thế nào là thoái hoá tư tưởng. ? Đó là những trường hợp những cán bộ lão thành cách mạng phản ánh, góp ý và bày tỏ những ý kiến không hài lòng với những việc làm, chính sách ngày nay của đảng CSVN. Tất cả những ý kiến không đồng tình với quyết sách của thế hệ lãnh đạo CSVN hiện hành đều được coi là thoái hoá tư tưởng. Nền tảng để khẳng định sự thoái hoá tư tưởng không phải là dựa theo chủ nghĩa Mác hoặc tư tưởng Hồ Chí Minh, mà nền tảng để khẳng định sự thoái hoá tư tưởng là những ý kiến không đồng tình với chính sách của lãnh đạo đảng CSVN bây giờ. Chính thế, nên sự thoái hoá tư tưởng này khó mà vạch ra được những căn cứ rõ ràng có tính lâu dài để xếp hạng thoái hoá tư tưởng. Ngay bản thân chính sách của ĐCSVN thay đổi từng ngày, như trong quan hệ bang giao với Hoa Kỳ, Trung Quốc và nhiều nước khác. Bởi vậy phương pháp để đấu tranh với dạng thoái hoá tư tưởng này chỉ mang tính thời vụ trong một giai đoạn ngắn. Nó không có tính khoa học, logich, nhất quán khiến cho dư luận viên hôm nay nói thế này, vài tháng sau nói thế khác. Bỗng nhiên dư luận viên thành những kẻ tiền hậu, bất nhất tự nhổ ra rồi lại tự liếm vào.


Thế nào là suy thoái lối sống, năm ngoái một trang mạng có tên là Chân Dung Quyền Lực đã công bố chi tiết, hồ sơ, hợp đồng mua bán đất đai của một loạt các quan chức lãnh đạo cao cấp như Phùng Quang Thanh, Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hoà Bình, Nguyễn Hoà Bình...những tư liệu từ trang này đưa ra thuyết phục đến nỗi không có sự thanh minh nào từ những quan chức bị nêu tên. Thay cách thanh minh thì bộ trưởng công an và quốc phòng đòi hỏi phải ngăn chặn trang mạng này. Thông tin trang mạng đó có hình ảnh chân thực của thân nhân gia đình các quan chức được nêu tên ăn chơi hưởng thụ xa xỉ, những chuyến du hí mua sắm ở phương Tây và những ngôi biệt thự trên đất Anh, Mỹ của họ. Trên thực tế người dân trông thấy bằng mắt những biệt thự xa hoa của quan chức cộng sản ngay tại nơi mình sống, như biệt thự của con bí thư tỉnh uỷ Hải Dương, biệt thự của gia đình Nguyễn Văn Truyền cựu tổng thanh tra chính phủ và hàng vô vàn tài sản của quan chức cộng sản khác trên mọi miền đất nước.

 Nếu nói về đấu trang chống các luận điệu của thế lực thù địch, Đảng CSVN còn có thể sử dụng được nhiều nguồn nhân lực bởi bản tính xu nịnh cường quyền. Rất nhiều kẻ háo danh và xu nịnh ĐCSCN sẵn sàng làm bồi bút để bênh vực đảng, xuyên tạc những tư tưởng tiến bộ, dân chủ, đổi trắng thay đen. Trong lĩnh vực đấu tranh chống luận điệu thù địch này dư luận viên càng hăng hái bao nhiêu thì trong lĩnh vực chống suy thoái lối sống, tư tưởng, đạo đức chúng càng hèn nhát và rón rén bấy nhiêu. Sở dĩ như vậy vì các đối tượng suy thoái lối sống đều là những kẻ có quyền lực trong chính bộ máy ĐCSVN, thường thì kẻ xu nịnh bảo giờ cũng hèn nhát, chúng sẽ không dám đối đầu với những sai trái của những thế lực bên trên chúng. Trong tương lai nhiệm vụ đấu tranh với sự tha hoá của các nhân tố ĐCSCN là một điều bất khả thi. Nhiệm vụ này sẽ bị biến dạng thành phương tiện cho những cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực giữa các lãnh đạo cao cấp của Đảng với nhau. Hơn là đi vào trọng tâm chính là ngăn cản sự suy thoái lối sống của đảng viên.

 Cho nên không lạ gì khi toàn bộ nội dung của bài báo đăng trên Tạp Chí Cộng Sản này né tránh nhiệm vụ ''đấu tranh với sự suy thoái, thoái hoá lối sống của một số cán bộ, đảng viên''. Trọng tâm của bài báo là hướng đến nhiệm vụ đầu tiên là '' đấu tranh chống luận điệu của thế lực thù địch ''  để bảo đảm an toàn cho những Dư Luận Viên bút chiến. Nếu chọn cách dũng cảm đương đầu với nhiệm vụ thứ hai, các dư luận viên phải đối đầu với những quan chức có những ý kiến trái chiều với lãnh đạo ĐCSVN ngày nay, đó là những người  đồng chí  của họ như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Trọng Vĩnh....và phải đấu tranh với những lối sống suy thoái, xa hoa của Phùng Quang Thanh, Nguyễn Hoà Bình, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Văn Truyền......Một trận chiến sẽ khó khăn về mặt lý luận bởi những người bên kia đều từng là những cây bút sành sỏi về lý luận và sẽ gian nan thêm nữa khi những đối tượng suy thoái lối sống đều là quan chức cấp cao đang có quyền hành.

 Dư luận viên chọn cách dễ hơn, lập công nhanh hơn và an toàn hơn khi thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với luận điệu của các thế lực thù địch. Trong phần nhiệm vụ này, được nhiều ban ngành, cơ quan hỗ trợ. Mặc dù được hỗ trợ ưu tiên như vậy, nhưng hàm ý trong bài báo này nhấn mạnh việc ưu đãi chế độ, tức là đãi ngộ vật chất tiền bạc cho những dư luận viên.

 Mọi khi chúng ta thấy DLV quy kết những người ở thế lực '' phản động '' viết bài hay đưa tin là vì mục đích kiếm tiền. Đọc bài báo trên mới biết, chính những Dư luận viên đang viết bài vì tiền, thậm chí là đang nêu ra những khó khăn để được hưởng thêm tiền.  Dư luận viên đòi hòi đảng CSVN phài cung cấp phương tiện khoa học kỹ thuật tiến bộ , đòi hỏi phải được an ninh, các bộ ngành cũng cấp thông tin, đòi hỏi được đăng bài ưu tiên trên các ấn phẩm và cuối cùng nhấn mạnh nhất là đòi hỏi chế độ nhuận bút đặc biệt ưu đãi, được ưu tiên nhất về vật chất. Tất cả những đòi hỏi đó nằm xuyên suốt trong nội dung bài báo và được nhấn mạnh ở phần 4.

 Nếu như lực lượng Dư Luận Viên của đảng hèn nhát  vì không dám đấu tranh với lối sống xa hoa, suy thoái của quan chức cấp cao. Chỉ nhăm nhăm tìm cơ hội bịt miệng tiếng nói của dân chúng để đòi hỏi được ưu đãi, ưu tiên, cung cấp cho chúng vật chất này nọ. Thử hỏi, hèn nhát và cơ hội như chúng thì những sản phẩm của chúng viết ra có lý tưởng không, có là sự thât đáng tin hay không. Hay chăng sức chiến đấu của chúng phụ thuộc vào nguồn tiền cung cấp nuôi dưỡng chúng, không vừa ý là chúng kêu ca khó khăn, đòi hỏi đủ thứ. Chúng đích thị là những tên bồi bút, chửi thuê mục đích để  được hưởng vật chất cho bản thân mình.

 Thật bi hài cho những tên DLV, khi chúng chửi người khác vì tiền mà viết bài. Thì ngay bản thân chúng đây, tại bài báo này đang gào khóc, vật vã đòi được hưởng thêm chế độ, thêm ưu đãi, thêm tiền bạc đủ thứ để chúng viết bài đấu tranh với những người chúng gọi là viết thuê , chửi thuê.

 Lý luận của chế độ này sẽ đi về đâu, khi lý tưởng của những kẻ thực hiện nó là tiền bạc, vật chất.

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Công an và trẻ con.

Điều 16 của hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam quy định.

 1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. 2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Vừa qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 toà án Long An đã thể hiện sự '' bình đẳng '' trong hiến pháp đó bằng cách xét xử một bị cáo 15 tuổi với tội danh '' cố ý gây thương tích ''.

Nguyên nhân sự việc là chính quyền Long An tiến hành cưỡng chế đất của gia đình em Mai Trung Tuấn. Bất bình trước việc cưỡng chế này, em Mai Trung Tuấn ở tuổi 15 đã dùng a xít hắt vào trung tá công an Nguyễn Văn Thuỷ.

Em Tuấn bị khép vào khoản 3 của điều 104 tội cố ý gây thương tích.  Ở khoản này hình phạt là 5 đến 15 năm tù giam. Mức án bốn năm rưỡi tù giam là dưới khung hình phạt này để thể hiện cho tính nhân đạo của pháp luật Việt Nam đối với trẻ em.

 Nhưng nếu sự thật chỉ có thế thì chẳng có gì đáng nói. Thứ nhất báo chí Việt Nam gọi sự có mặt của ông Thuỷ hôm đó là ở trong đoàn '' vận động cưỡng chế ''.  Thực chất đây là một đoàn cưỡng chế có lực lượng vũ trang tham gia vào ngày xảy ra vụ việc. Không phải là cuộc vận động, nói chuyện bình thường. Báo chí đưa từ '' vận động '' vào để làm tăng nặng thêm tội cho Mai Trung Tuấn và làm giảm nhẹ hành vị bạo lực của đoàn cưỡng chế. Và ông Nguyễn Văn Thuỷ, trưởng công an xã có mặt để chỉ huy lực lượng công an dùng vũ lực để cưỡng chế, phá huỷ nhà của gia đình Mai Trung Tuấn chứ không phải ông có mặt để thực hiện mục đích ôn hoà là '' vận động''

 Theo kết luận của giám định thì ông Nguyễn Văn Thuỷ, trung tá công an bị tổn hại 35% sức khoẻ.  Ông Thuỷ ra toà với sức khoẻ hoàn toàn bình thường, thậm chí là còn khoẻ mạnh so với người bình thường. Luật sư Nguyễn Văn Miềng hoài nghi về kết quả giám định thương tổn của ông Thuỷ, sự hoài nghi này hoàn toàn có cơ sở khi nhận định thương tật từ những vết sẹo chấm trên người ông Thuỷ ở phần lưng và cả sẹo ở phần ngực. Biên bản giám định thương tật không hề đề cập đến nguyên nhân của các vết sẹo từ đâu ra, chỉ tính sẹo trên tất cả cơ thể ông Thuỷ để kết luận thành tổn thương 35%. Đây là hành vi chủ ý của chính quyền, cốt kê khai để nhằm mục đích đạt mức 35% tổn thương. Vì phải đạt 35% mới đưa em thiếu niên Mai Trung Tuấn vào tội cực nghiêm trọng theo khoản 3 điều 104, qua đó xét xử em với mức án nặng nề.

 Trong một vụ tạt a xít khác chúng ta có thể đối chiếu với vụ này,  toà án  Đồng Tháp vào ngày 19 tháng 8 năm 2014 xét xử thầy giáo Nguyễn Minh Tiên vì tội tạt a xít vào đồng nghiệp. Các hành vi của Tiên được mô tả thì có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động đi mua a xít,  tìm mọi cách để thực hiện hành vi đến cùng, chủ động tìm người bị hại để ra tay, tạt cả vào những người can ngăn, hất thẳng vào mặt ở cự ly gần mà người bị hại hoàn toàn bất ngờ không phòng bị. Thế nhưng Nguyễn Minh Tiên chỉ bị kết án có 4 năm tù, ít hơn em Mai Trung Tuấn.

http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Thay-giao-tat-axit-4-dong-nghiep-lanh-4-nam-tu-giam/158053420/111/

Đối chiếu hai vụ tạt a xít trên, chúng ta hoàn toàn thấy khái niệm mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật chỉ là trò đùa. Thực ra giáo trình luật của trường đại học Việt Nam đã chỉ rõ, luật pháp nhằm bảo vệ chế độ nhà nước CHXHCN Việt Nam. Trong khi đó thì hiến pháp gọi lực lượng vũ trang là công cụ bạo lực để bảo vệ chế độ CHXHCN Việt Nam. Ở đây ông Nguyễn Văn Thuỷ là công cụ để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, cho nên việc xâm phạm đến ông Thuỷ là xâm phạm đến chế độ CHXHCNVN, xâm phạm đến Đảng.

 Bản án dành cho Mai Trung Tuấn, thiếu niên 15 tuổi này không chỉ là tội cố ý gây thương tích, vì nếu quy chiếu với vụ án tạt a xít gây thương tích của thầy giáo Nguyễn Văn Tiên,  thì em Tuấn không thể nào bị kết án nặng hơn ông thầy giáo này. Ở tuổi 15,  hành động vô thức trong lúc bị kịch động, a xít có sẵn trong nhà do nghề nghiệp gia đình, nạn nhân chủ ý mò đến nhà Tuấn để cưỡng chế nhà cửa của gia đình cháu Tuấn. Giám định thương tật mơ hồ, không có kết luận thương tật vĩnh viễn ảnh hưởng đến sức khoẻ, lao động.  Cháu Tuấn bị kết án nặng hơn thầy giáo Tiên,  vì cháu xâm phạm đến Đảng, đến chế độ CNXH mà ông Thuỷ là người đại diện. Đây mới là bản chất thực của vụ án này.

 Đối chiếu một vụ án khác xảy ra năm 2012 tại Hà Nội, trung tá Vũ Văn Ninh trong khi xử lý vi phạm giao thông, đã bẻ cổ ông Trịnh Xuân Tùng vật xuống đất và đánh đập, sau đó mang về đồn khoá xích lại. Ông Tùng nôn mửa, gia đình đến xin đưa cấp cứu và cho ăn. Trung tá Ninh không cho mang đi và còn nói ông Tùng giả vờ.. 5 tiêng sau ông Tùng hôn mê công an mới đưa đi cấp cứu thì ông Tùng đã tử vong do bị chấn thương đốt sống cổ. Hành vi của trung tá Vũ Văn Ninh là cực kỳ man rợ, là người có vũ thuật được đào tạo, có quyền lực do chế độ cung cấp. Ông trung tá Vũ Văn Ninh đã dùng những thứ được đào tạo và cung cấp để giết chết một người dân thường. Ở vụ án này tuy gây chết người bằng hành vi cố ý, nhưng ông trung tá Vũ Văn Ninh chỉ có bị kết án 4 năm tù, dưới cả mức án mà cậu bé Mai Trung Tuấn bị toà Long An tuyên.

 Công an giết người mức án nhẹ hơn trẻ con gây thương tật nhẹ cho công an, đến nay thì ông Nguyễn Văn Thuỷ người được cho là thương tật 35% do bé Tuấn gây ra vẫn công tác bình thường, không hề có dấu hiệu suy giảm sức khoẻ khiến ông ta mất sức lao động.

 Tất cả các tình tiết của các vụ án nếu trên, dẫn đến kết quả cho thấy điều 16 của hiến pháp nước CHXHCN VN là lừa đảo, dối trá như những điều khác trong bản hiến pháp này. Thực tế cách hành xử , áp dụng luật của nhà nước Việt Nam luôn đi ngược lại những gì hiến pháp quy định. Sự phân biệt trắng trợn trong vụ án xét xử em bé Mai Trung Tuấn mới 15 tuổi là vết bẩn nhơ nhuốc nhất, rõ ràng nhất quệt vào bản hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Chế độ XHCN do Đảng CSVN cai trị đã bất chấp quyền trẻ em, bất chấp sự khách quan, công bằng để chà đạp nên bất cứ ai có hành động  phản kháng lại chế độ. Và bản án cho Mai Trung Tuấn là bản án dành cho người dám phản kháng lại chế độ chứ không phải là bản án cho người cố ý gây thương tích thông thường.

 Thông điệp mà chế độ CSVN gửi đi  đến dân chúng ngày càng tàn bạo và man rợ. Trong thông điệp  gửi đến nhân dân qua việc xét xử Mai Trung Tuấn, CSVN muốn nói rằng đến cả trẻ con chúng cũng sẵn sàng tìm mọi cách để nâng tình tiết cho tội nặng thêm, cũng như chúng đã từng bịa đặt ra tình tiết để khép tội phụ nữ,  người già trong những vụ án có tính chất chính trị.

Trước kia trong thời kỳ đóng cửa, bị cô lập cấm vận. Những hành động trắng trợn chà đạp lên pháp luật như thế này được chế độ công an trị sử dụng tràn lan, rộng rãi, công khai. Nhưng đến nay Việt Nam đã hội nhập với thế giới, thông tin đã rộng mở, đa chiều.  Đem sự bất công, thủ đoạn để hành pháp như ngày trước vào thời đại mới là việc làm ngu xuẩn. Chính những hành động ngu xuẩn thế này khiến cho xã hội bất an hơn. Nó cũng cho thấy chế độ CSVN đang bế tắc không tìm ra được cách văn minh, tiến bộ nào để bảo vệ mình trước thời đại mới. Buộc phải dùng đến những thủ đoạn cũ kỹ, man rợ từ hàng chục năm trước áp dụng vào thời cuôc ngày nay. Càng chứng tỏ CSVN đang đi đến sự giãy dụa, suy tàn của những con ác thú đến ngày tận số.

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Bỏ môn lịch sử làm gì.?

Bộ Giáo Dục Việt Nam đã đưa ra một dự kiến bỏ môn Lịch Sử trong giảng dạy, chuyển môn này vào phần Giáo Dục Công Dân. Một cuộc hội thảo chính thức đã diễn ra , theo như lời của sử gia Dương Trung Quốc thì hội thảo này chủ đề là.

''“Tích hợp giáo dục lịch sử, giáo dục quốc phòng an ninh và giáo dục công dân hợp thành môn công dân với Tổ quốc trong chương trình giáo dục phổ thông mới” do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 3-11''

Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử đã lên tiếng phản đối dữ dội trước dự thảo này của bộ giái dục Việt Nam. Từ giáo sư Phan Huy Lê, sử gia Dương Trung Quốc đến nhiều nhân sĩ, trí thức khác.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Cơ nguyên phó chủ nhiệm khoa lịch sử trường đại học sư phạm Hà Nội cho rằng việc làm này là có tội với tổ tiên, đất nước. Còn giáo sư Phan Huy Lê gọi đó là thủ tiêu môn lịch sử, ông sử gia Dương Trung Quốc bày tỏ nhẹ nhàng hơn rằng ông thất vọng việc bỏ môn lịch sử.

 Thực tế cho thấy nhiều năm trở lại đây học sinh không thiết tha gì với môn lịch sử. Đỉnh điểm kỳ thi hồi tháng 7 năm 2015 mới đây tại một điểm thi chỉ có môn thí sinh thi môn lịch sử, và cần đến 66 người coi cuộc thi này.

http://news.zing.vn/66-can-bo-coi-mot-thi-sinh-thi-mon-Lich-su-post555696.html

Không ai học như vậy, bỏ cũng là đúng. Nhưng trước tiên phải đi ngược lại vấn đền là tại sao học sinh không muốn học. Nguyên nhân do đâu. ?

Nguyên nhân môn lịch sử VN không thu hút được học sinh, bởi nó được soạn  theo ý đồ chính trị của Đảng CSVN, của Ban tuyên giáo ĐCSVN...những nơi chỉ có lừa đối, tuyên truyền một chiều ngự trị, miễn sao là có lợi cho vai trò cầm quyền của Đảng. Ở môn học này những phần về lịch sử Việt Nam thời xưa được dạy sơ sài , chẳng hạn đến Ha Bà Trưng đánh giặc nào cũng không được nói rõ.

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/87108/hai-ba-trung-danh-giac-nao-.html

Như  tấm bia lớn để  giữa nghĩa trang liệt sĩ hy sinh trong cuộc chống Trung Quốc xâm lược ở biên giới phía Bắc chỉ được ghi là hy sinh, hay những tâm bia tội ác chống quân Trung Quốc bị đục bỏ. Hai Bà Trưng cũng chỉ được ghi chung chung là đánh quân xâm lược. Ngược lại thì khắp nơi trên đất Việt Nam đầy rẫy tấm bia ghi tội ác đế quốc Mỹ, sách giáo khoa cũng chi tiết vậy. Lịch sử Việt Nam cả ngàn năm chống chọi trước âm mưu thôn tính của Trung Quốc. Bỏ môn lịch sử đi tức là xoá ký ức của dân tộc, làm lãng quên sự cảnh giác trước âm mưu xâm lược của Trung Quốc. Những cuộc kháng chiến chống phương Bắc đầy rẫy những hình ảnh oai hùng, có tác động khơi dậy tính dân tộc quật cường sẽ bị xoá bỏ.  Nếu nhìn thấy việc các đài truyền hình Việt Nam, các nhà xuất bản ở Việt Nam cho ra liên tiếp và trình chiếu những tác phẩm của Trung Quốc, chúng ta có thể thấy đây hẳn là một ý đồ có tính toàn diện thôn tính tư tưởng người Việt, tẩy não cả một dân tộc nhằm mục đích thay thế hình ảnh Trung Quốc đầy dã tâm bằng một Trung Quốc thân thiện với Việt Nam. 

 Từ thời Hai Bà Trưng đánh giặc nào không biết, đến chiến tranh biên giới chống quân Trung Quốc  hay sự kiện Hoàng Sa, Trường Sa bị Trung Quốc cướp không có trong sách giáo khoa. Thay thế vào đó là quan hệ Việt Trung mười sáu chữ vàng, hữu nghị mà Đảng nhồi vào sách giáo dục công dân.  Chắc hẳn thế hệ sau này sẽ chỉ biết đến một Trung Quốc tốt bụng và người anh em thân thiết với đảng cộng sản Việt Nam.

 Cùng với bán tài nguyên, đất đai, biển đảo cho Trung Quốc. ĐCSVN đang rắp tâm bán nốt tư tưởng dân tộc cho Trung Quốc qua việc bỏ môn lịch sử bằng một thủ đoạn thâm hiểm là đầu tiên dạy sơ sài , dối trá cho học sinh chán. Tiếp theo vin vào lý do học sinh không muốn học để bỏ môn này, gom vào môn giáo dục công dân. Một cái tên nghe đã thấy nặng mùi tuyên truyền, nhồi nhét tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam. Học sinh  Việt Nam sẽ không được giáo dục theo truyền thống tổ tiên nữa mà giáo dục thành con người của CNXH, con người của Đảng, của Mác, Lê Ninh, Hồ Chí Minh.

Chính phủ Việt Nam nói rằng hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đời này không đòi được, thì để đời con cháu sau này đòi. Nhưng với sự giáo dục như thế này thì liệu rằng con cháu đời sau lấy tinh thần nào để làm động lực đòi lại hai quần đảo ấy.? Cứ cái đà giáo dục, tuyên truyền đang diễn ra thì vài mươi năm nữa có khi thế hệ sau ở Việt Nam xin sát nhập vào Trung Quốc cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Bởi diễn biến tâm lý về mặt tư tưởng ấy đã được sắp thành lộ trình từ hàng chục năm trước giữa  Cộng Sản Việt Nam và Cộng Sản Trung Quốc.

Bỏ môn lịch sử, mục đích duy nhất của chế độ CSVN ngày nay là nằm trong kế hoach thôn tính tư tưởng, nô lệ hoá dân tộc vào Trung Quốc sau này.

 Đòi hỏi giữ nguyên môn lịch sử chưa đủ, cần phải đòi hỏi cải cách giáo trình môn học này, đưa những bài học chân thực và khách quan trong lịch sử vào giảng dạy. Nhà văn nổi tiếng Gamzatov nói rằng '' nêú anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ bắn vào anh bằng đạn đại bác ''. CSVN còn vượt quá hơn câu thành ngữ ấy,  bằng cách xoá sổ quá khứ của dân tộc. Bằng một cuộc tẩy não mà chỉ có chế độ độc tài, phát xít hay dùng đến.

Hãy nghe lời tâm tình của  Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Quốc Sử trả lời báo Một Thế Giới. 

http://motthegioi.vn/khoa-hoc-giao-duc/tin-tuc-cong-nghe/pgs-ts-pham-quoc-su-tich-hop-mon-lich-su-se-la-mot-tham-hoa-khon-luong-258976.html


''  Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống. Hầu hết những gì diễn ra hôm nay đều có nguồn cội, căn nguyên từ quá khứ, hay nói cách khác đó là sự tiếp nối của quá khứ. Bởi thế, muốn hiểu hiện tại, muốn hành xử cho đúng, không lệch lạc trong tương lai thì phải soi chiếu vào lịch sử.
Còn môn lịch sử, nó sẽ giúp chúng ta tìm hiểu quá khứ một cách có hệ thống. Tuy nhiên, có nhận thức đúng về quá khứ hay không còn phụ thuộc vào quan điểm và phương pháp nhận thức, quan điểm và phương pháp nghiên cứu lịch sử, dạy và học sử của mỗi người.
Đất nước, cộng đồng hay cá nhân nào cũng cần đến vai trò của lịch sử. Với dân tộc Việt Nam, việc tìm hiểu lịch sử còn quan trọng hơn nhiều, bởi lẽ đất nước ta luôn bị đe dọa, xâm lăng, ngay cả lúc này. Vì vậy, việc tìm hiểu, dạy và học lịch sử là một trong những vấn đề sống còn của mỗi người trong cộng đồng dân tộc. Hơn nữa, Việt Nam đang ở trong thời kỳ hội nhập, học sử là để hiểu mình, hiểu người, giúp chúng ta biết mình đang ở tầm vóc nào, hiểu rõ bạn bè và kẻ thù của mình, từ đó sẽ hội nhập tốt hơn.''

 Ở cương vị người trong nước, có lẽ phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Quốc Sử chỉ khái quát chung được đến thế , vì ngại vạch rõ  mưu đồ của ĐCSVN. Nhưng dù chỉ khái quát thì cũng dễ thấy quan điểm khoa học đúng đắn của ông trình bày đại diện cho rất nhiều tâm tư của người dân Việt Nam. 

CSVN đã bán hết phần xác thịt của đất nước như tài nguyên, chủ quyền cho Trung Quốc. Giờ đang đến lúc CSVN bán phần linh hồn dân tộc cho bọn quỷ dữ ngoại bang phương Bắc. Mọi người dân cần nhìn rõ thủ đoạn nham hiểm này để cất tiếng nói giữ gìn được sinh khí của dân tộc, hồn thiêng của sông núi. Không thể làm ngơ cho Cộng Sản, một thứ quái thai của loài người lộng hành, tác quái , bất chấp cả lương tri, đạo lý  mà tự tung, tự tác như vậy được.



Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Một số thủ đoạn gần đây của an ninh

Sau chuyến đi thăm Hoa Kỳ của Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã xích lại gần Hoa Kỳ hơn. Hiệp định TPP được ký kết, lệnh cấm vũ khí sát thương được dỡ bỏ, ngoài biển Đông hải quân Hoa Kỳ có những động thái bác bỏ quyền tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.

 Không khó khăn gì để nhìn thấy Việt Nam thay đổi rất nhiều trong quan hệ đối ngoại từ sau chuyến đi Hoa Kỳ của ông TBT Nguyễn Phú Trọng. Tất nhiên để có những thay đổi này, phải có sự chuẩn bị từ trước rất lâu. Không phải để đến chuyến đi của ông Trọng nó mới diễn ra được. Có hàng vô số cuộc gặp gỡ, sắp đặt ngầm trước đó giữa CSVN với Hoa Kỳ. Chuyến đi của ông Trọng như là một bản ký kết chính thức để mọi việc đi vào khởi động.

 Vì sao lại tổng thống Hoa Kỳ lại tiếp TBT của Đảng CSVN. Giá như ông Trọng là chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội hay thủ tướng thì chẳng có gì phải thắc mắc. Nhưng ở đây ông Trọng đến Hoa Kỳ trên tư cách là tổng bí thư đảng CSVN, đó mới là điều đáng bàn.

 Sở dĩ Hoa Kỳ tiếp ông Trọng, là muốn đưa thông điệp Hoa Kỳ sẵn sàng làm bạn với ĐCSVN. Điều đó khiến cho hơn 3 triệu đảng viên Việt Nam cảm thấy yên tâm và mát mặt. Việc tiếp thế cũng có nghĩa Hoa Kỳ không dựng đảng phái nào để chống phá đảng CSVN, nếu như ĐCSVN và Hoa Kỳ qua hệ tốt đẹp như đang có.

 ĐCSVN sợ nhất khi tham gia TPP và quan hệ sâu sắc với Hoa Kỳ sẽ phải chịu những đòi hỏi về quyền lợi lao động, quyền con người, cải cách pháp luật, tự do ngôn luận. Cải thiện việc đó sẽ tạo cho những lực lượng đối lập với CSVN có cơ hội phát triển mạnh hơn. Trước diễn biến của tình hình thực tế khi quan hệ với Hoa Kỳ và hội nhập thương mại TPP. Việt Nam đứng trước hai vấn đề cần đối phó để duy trì sự cai trị của mình.

Thứ nhất là được Hoa Kỳ chính thức công nhân là lực lượng lãnh đạo ở Việt Nam. Chính vì vậy việc Hoa Kỳ tiếp TBT ĐCVN Nguyễn Phú Trọng gần như là một lời hứa ngầm Hoa Kỳ đảm baỏ điều đó.

Vấn đề thứ hai là ĐCSVN phải xử lý các đảng phái, nhóm xã hội dân sự ở trong và ngoài nước thế nào để các đảng phái, nhóm xã hội dân sự này mất uy tín, tan rã và suy yếu. Cái khó để xử lý việc này là ĐCSVN phải hạn chế dùng đến những điều luật như 79, 88, 258 để áp dụnglàm suy yếu các đảng, nhóm khác. Đây là những điều luật vốn dĩ trước kia được ĐCSVN áp dụng thường xuyên để triệt hạ các đảng phái, nhóm xã hôi dâ sự mà họ coi là đối thủ của họ. Nhưng các điều luật này lại bị quốc tế , đặc biệt là Hoa Kỳ lên án gay gắt. Bởi vậy thế mạnh sở trường dùng các điều luật này để bắt người vô tội vạ như trước sẽ không còn hữu hiệu. Hiện nay mật độ bắt giữ những người khép vào các tội 79, 88, 258 của bộ luật hình sự Việt Nam đã giảm đi rất nhiều so với những năm trước.

 Để xử lý các đảng phái, nhóm xã hôi dân sự mà không để lại dấu vết, bằng chứng cho quốc tế lên án. An ninh Việt Nam đã thay đổi phương cách tấn công các đảng phái, nhóm xã hội dân sự từ cách bắt bớ theo các điều trên thành những hành động bỉ ổi chẳng hạn như cho công an , an ninh đóng giả làm côn đồ, hoặc sử dụng côn đồ thật để tấn công vũ lực vào những người đấu tranh dân chủ, những nhà hoạt động nhân quyền, những người bất đồng chính kiến. Đây là lý do giải thích cho hiện tượng vì sao gần đây các trường hợp bắt bớ theo điều 79, 88. 258 ít đi so với các năm trước, nhưng hiện tượng côn đồ, an ninh giả dạng dân thường tấn công những nhà đấu tranh tăng đột biến với mật độ dày dặc. Sử dụng biện pháp tấn công vũ lực này, CSVN không để lại bằng chứng rằng họ đã làm, đã thế họ gọi đó là do các người dân thấy bức xúc nên đã tấn công những người đấu tranh kia, lý do bức xúc là những người dân cảm thấy những người đấu tranh là phá hoại an ninh xã hội,  cuộc sống bình yên. Việc đổ vấy cho dân chúng sẽ làm cộng sản VN không phải đối mặt với những lời chỉ trích trên các bàn nghị sự quốc tế, vì việc trưng ra được bằng cớ an ninh Việt Nam tổ chức hay tham gia các vụ đánh người như vậy rất khó khăn. Mặt khác được nữa là CSVN càng có cớ giải trình rằng tình trạng người dân không đồng tình với đa đảng rất lớn, nếu để nới rộng các quyền về tự do dân chủ thì sẽ dẫn đến nhưng xung đột đẫm máu của các hệ ý thức trong người dân.

 Việc dung túng và ngầm xúi dục bọn Dư Luận Viên, đoàn viên đóng mác người dân phẫn nộ đi tấn công, chửi bới người đấu tranh được diễn ra thường xuyên hơn. Mục đích nhằm để phụ hoạ lý do dân chúng Việt Nam sẽ xung đột nếu tăng tốc độ nới lỏng về tự do. Song song với những thủ đoạn khiêu khích , tấn công trên, thì CSVN  áp dụng những điều luật hình sự chẳng hạn như tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố y gây thương tích, vu khống người thi hành công vụ để bổ trợ. Ví dụ trong khi dư luận viên đến khiêu khích những người đấu tranh, đẩy họ phải lời qua tiếng lại thì công an ngay lập tức sẽ mượn cớ gửi giấy triệu tập người đấu tranh đến cơ quan công an để xét hỏi về tội gây rối trật tự. Hoặc nếu người đấu tranh bị đánh đập mà có phản ứng chống đỡ sẽ quy kết tội cố ý gây thương tích, các bác sĩ theo lệnh công an sẽ giảm mức độ chấn thương của người đấu tranh dân chủ xuống và ngược lại thì tăng mức độ chấn thương của bọn khiêu khích, côn đồ , an ninh lên mức độ trầm trọng, nhằm đủ yếu tố quy kết bắt bỏ tù người đấu tranh. Ở các trường hợp này, nếu người đấu tranh phẫn uất chỉ rằng  công an đứng sau bênh vực bọn côn đồ . Họ sẽ bị quy kết là vu khống cán bộ, người thi hành công vụ.

Sử dụng côn đồ, dư luận viên dưới chiêu bài là quần chúng nhân dân bức xúc, kết hợp với những điều luật không nằm trong chương an ninh quốc gia là những thủ đoạn của CSVN gần đây nhằm trấn áp những người đấu tranh mà quốc tế khó tìm bằng chứng để chỉ trích.

 Song song với thủ đoạn trên, một thủ đoạn nữa tinh vi hơn là là lợi dụng sự mâu thuẫn, đố kỵ của các phe nhóm, đảng phái để khiến các đảng phái, phe nhóm tự đấu đá, triêt hạ lẫn nhau. Trong biện pháp này thì internet là công cụ hiệu quả để làm mặt trận cho các đảng phái, phe nhóm triệt hạ nhau. Một sự thật cần phải khẳng định là dù chưa có sự tác động của CSVN thì những đảng phái, phe nhóm vốn dĩ đã có mâu thuẫn. Đây là sự khách quan của xã hội dân sự, đa nguyên. Nhưng có sự can thiệp của CSVN vào thì yếu tố tiến bộ đó trở thành tiêu cực. Lợi dụng sự nhỏ nhen, đố kỵ, sự phân hoá, thù hằn để dùng cá nhân đánh tổ chức, dùng tổ chức nhỏ đánh tổ chức lớn, gây tan rã và chia rẽ phong trào đấu tranh dân chủ là một giáo trình được nghiên cứu khoa học của an ninh Việt Nam.

 Trong tương lai gần vì những đòi hỏi khi hội nhập với quốc tế , CSVN phải để cho các nhóm xã hội dân sự, hội đoàn được hoạt động. Bên cạnh những thủ đoạn nêu trên để trấn áp các đảng phái, nhóm xã hội dân sự bất đồng với mình để các nhóm này suy yếu. Đảng CSVN còn phải thành lập những hội đoàn, nhóm do mình giật dây để hoạt động trá hình cho có vẻ dân chủ, phù hợp với yêu cầu của quốc tế. Những đảng phái, nhóm xã hội dân sự bất đồng với CSVN gặp nhiều khó khăn, họ vừa phải chống đỡ sự tấn công bằng côn đồ của an ninh Việt Nam, các điều luật hình sự như gây rối trật tự công cộng, vu khống cán bộ. Mặt khác họ phải đối diện với những tấn công từ ngay những tổ chức khác cũng như họ. Cuối cùng họ phải cạnh tranh trên thế yếu và đầy bất công với những tổ chức, nhóm do cộng sản Việt Nam lập ra đứng đằng sau giật dây.

 Như vậy, tới đây xã hội Việt Nam sẽ có một phần của dân chủ. Nhưng đó là dân chủ bánh vẽ , trá hình, dân chủ trên khái niệm. Nếu tất cả mọi sự vẫn diễn ra đều đều trong những khuôn khổ mà an ninh CSVN đã tính trước  và có cách đối phó được như trên. Phải trải qua thời gian dài đến cả thập kỷ nữa Việt Nam mới có hy vọng dân chủ, văn minh, tiến bộ thực sự.

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Trái phiếu và tiền lãi

 Cách đây 10 năm, vào tháng 10 năm 2005 chính phủ Việt Nam bán 750 triệu USD trái phiếu, lãi suất 7, 12% năm, hạn thanh toán 10 năm. Tức đến tháng 10 năm 2015 chính phủ Việt Nam phải thanh toán số trái phiếu này. Thực tế số tiền bán trái phiếu lần này Việt Nam nhận về 731,45 triệu USD. Mỗi  năm phải trả 51,56 triệu USD tiền lãi. Số tiền trái phiếu này dành hết cho Vinashin.

 Vào tháng 10 năm 2010 Vinashin không thanh toán được tiền lãi của món 750 triệu. Chính phủ Việt Nam đứng ra bảo lãnh với các nhà đầu tư quốc tế, cho phép Vinashin tiếp tục phát hành 600 triệu usd trái phiếu để trả lãi cho món nợ 750 triệu.

Cũng trong năm 2010 chính phủ phát hành tiếp 1 tỷ usd trái phiếu tại Singgapo,  lãi suất danh 6,75%/năm. Số tiền này được Chính phủ cho các doanh nghiệp nhà nước lớn như EVN, PVN, Vinalines... vay lại.

Tại Nữu Ước ngày 10 tháng 10 năm 2013 Vinashin phát hành thành công 600 triệu USD trái phiếu. Thật bàng hoàng, chỉ hai mươi ngày sau khi Vinashin bán thành công 600 triệu USD trái phiêú này thì giải thể dưới cái gọi rất mỹ miều là '' tái cơ cấu ''.

http://www.bbc.com/vietnamese/business/2013/10/131031_vinashin_turned_sbic

Vinashin từ một tập đoàn xuống hạng thành một tổng công ty có tên mới là SBIC.

600 triệu USD trái phiếu bán ở lần 2, thực ra là một cách làm lại món nợ 600 triệu mà Vinashin đã vay của ngân hàng Credit Suise của Thuỵ Sĩ.

Hãy cứ để khoản 600 triệu với mức lãi suất nhẹ nhàng 1% năm  này lại đã, đến năm 2025 hẵng tính sau.

 Đến tháng 11 năm 2014 tại San Fransisco chính phủ Việt Nam lại thành công khi bán được 1 tỷ usd trái phiếu với mức lãi suất 4,8% một năm.  Và 726 triệu usd của một tỷ này là để mua 436 triệu usd trong  món nợ 750 triệu usd hồi năm 2005 và 290 triệu của 1 tỷ năm 2010. Thành công nhất của thương vụ này là vay mức lãi 4,8 % để trả cho mức lãi 7.12 % của 750 triệu ban đầu.

Vậy là số trái phiếu nợ năm 2005 còn tầm 300 triệu hạn trả vào năm 2016, số trái phiếu còn nợ của năm 2010 là 700 triệu hạn trả vào năm 2020. Cùng với 600 triệu usd của Vinashin mà chính phủ bảo lãnh trả vào năm 2025 cộng với 1 tỷ trái phiếu vừa phát hành năm 2014 hạn trả vào năm 2024 thì tổng nợ trái phiếu của Việt Nam là 2,6 tỷ usd.

 Cứ tạm tính 2 tỷ tiền lãi suất là 6 % năm và 600 triệu usd mà Vinashin ăn vạ được ngân hàng Thuỵ Sĩ 1% một năm.  Một năm Việt Nam phải trả lãi là 126 triệu usd tiền trái phiếu.

 Nhưng nếu như 750 triệu đầu tiên phải thanh toán vào năm 2016 tới đây, thì số tiền còn lại chỉ là 300 triệu. Vì 430 triệu đã được hoán đổi trong thương vụ năm 2014 gia hạn đến 2024 rồi.

Vậy thì quốc hội Việt Nam ngày 11 tháng 10 năm 2015 chấp thuận cho chính phủ bán 3 tỷ USD để làm gì, mục tiêu của 3 tỷ trái phiếu lần này lại là trả nợ, đáo hạn.

  3 tỷ đấy sẽ trả nợ nào, đáo hạn nào nữa trong khi chỉ có 300 triệu usd trái phiếu phải trả vào năm 2016 cho món 750 triệu hồi năm 2005.  Món còn lại thanh toán  gần nhất là năm 2020, tức 4 năm nữa.

Đồ rằng trái phiếu 1 tỷ bán ở năm 2014 ở San Fransisco trả 436 triệu cho món 750 triệu chỉ là trả tiền lãi chứ không phải gốc. Với tiền lãi 51,56 triệu 1 năm tính từ năm 2005 đến 2014 đã là 8 năm. Nhân 51,56 triệu với 8 sẽ ra con số gần khớp với 436 triệu kia. Và cũng như thế thì 290 triệu usd từ 1 tỷ đó nói để mua lại một phần món nợ từ 1 tỷ từ năm 2010 lãi suất 67,5  triệu 1 năm thì cũng suýt soát 290 triệu tiền lãi khi nhân 67,5 triệu với 4 năm.

 Nếu thế thật kinh hoàng, hoá ra số nợ 750 triệu usd ban đầu còn nguyên gốc chưa trả, 1 tỷ usd năm 2010 cũng chưa trả phần nhỏ gốc. 1 tỷ trái phiếu năm 2014 chỉ là vay để trả lãi hai món tiền này. Giờ bán trái phiếu 3 tỷ thực ra chỉ để trả món gốc của 750 triệu đó vào năm 2016.

 Bây giờ cứ gọi cho năm 2016 chính phủ Việt Nam bán thành công 3 tỷ usd trái phiếu. Trả 750 triệu usd đến hạn và tiền lãi của các khoản trái phiếu trước nữa là tròn 1 tỷ.

Vậy là từ năm 2016 Việt Nam sẽ nợ tất cả còn 5, 6 tỷ usd trái phiếu. 1 tỷ năm 2010, 1 tỷ năm 2014 và 3 tỷ năm 2016 tới. Lãi suất cứ gọi 6% một năm. Tức trả lãi 300 triệu usd một năm  của 5 tỷ trái phiếu chính phủ và cộng thêm lãi sất 6 triệu một năm của món 600 triệu usd Vinashin nữa thành 306 triệu usd một năm.

2 tỷ USD còn lại sau khi bán 3 tỷ trái phiếu sẽ đi về đâu.?  Rất nhanh chóng nó sẽ bị bội chi ngân sách cùng với số tiền lãi trả nợ nuốt chửng. Với đà thế này, đến năm 2017 chắc chắn Việt Nam sẽ bán 5 tỷ usd trái phiếu để trả nợ tiền lãi. Tổng số trái phiếu vào năm 2018 sẽ là 10 tỷ với lãi suất giảm còn 5% đi nữa. Mỗi năm Việt Nam trả lãi trái phiếu 500 triệu usd cho 10 tỷ từ năm 2018 trở đi.

 Đó là chưa kể món nợ nước ngoài thống kê khiêm tốn là 100 tỷ usd và số tiền lời chỉ 1,2 % thôi thì mỗi năm Việt Nam trả nợ Một điều quá bi đát cho nhân dân Việt Nam dưới thời Đảng CSVN cai trị.

 Thế nhưng trong sự bi đát này còn có điều hy vọng, đó các nhà đầu tư mua trái phiếu chính phủ VN đều là tư bản và 95% số 100 tỷ usd Viêt Nam nợ quốc tế cũng là nợ của  các nước tư bản. Đứng đầu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và ngân hàng thế giới, ngân hàng phát triển châu Á cũng do người Nhật nắm giữ. Tổng số Việt Nam nợ Nga và Trung Quốc chưa đến 5%. Trong đó cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc thâm hụt hơn 20 tỷ usd cho Việt Nam.

 10 năm nữa đổ ra, các nước tư bản thông qua nợ và lãi có thể làm bất kỳ cuộc cách mạng màu nào ở Việt Nam nếu như họ muốn. Nhưng có lẽ họ gia hạn 10 năm tới để  CSVN có thời gian tự đổi màu mình, tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Hoặc họ muốn xã hội dân sự, người dân Việt Nam tiếp cận làm quen với tự do, dân chủ để khỏi bỡ ngỡ khi thể chế thay đổi.

Đó có thể là tia sáng hy vọng trong đống ngập ngụa nợ nần bây giờ của dân tộc Việt Nam.




THÍCH MINH HIỀN - CHỦ CHÙA HƯƠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT BẢO VỆ DI SẢN VĂN HOÁ QUỐC GIA

Thích Minh Hiền là tay chân của Phạm Quang Nghị, dưới thời Nghị là ban tư tưởng văn hoá và bí thứ Hà Nội. Hiền đã đắc lực du nhập Phật Giáo Trung Quốc Cộng Sản vào để phá hoại Phật Giáo Việt Nam. Xin đọc bào viết dưới của bloge Nguyễn Phú.






=====================================

http://nguyenphunepal.blogspot.de/2015/11/thich-minh-hien-chu-chua-huong-vi-pham.html

 Như chúng tôi đã chỉ mặt đặt tên trong bài số 2 (MA ĐƯA LỐI CHO QUỶ VÀO NHÀ) của loạt bài "pháp vương": nhân vật chủ yếu tổ chức việc nhập khẩu "pháp vương" Gyalwang Drukpa 12 và giáo phái Drukpa vào Việt Nam là Thích Minh Hiền-chủ Chùa Hương-Hà Nội.
  Những tưởng với thế lực từ vị trí cao trong Giáo Hội PGVN, lại tham gia nắm giữ tờ báo là cơ quan ngôn luận chính thức của Giáo Hội cùng với tiền mặt “đông như quân Nguyên” thu hoạch trong các mùa lễ hội ở chùa Hương và mới đây nhất là từ việc khai thác tín ngưỡng "pháp vương", thì Thích Minh Hiền sẽ muôn năm trường trị nhất thống giang hồ. Thế nhưng KHÔNG! Nhân Quả báo ứng không chờ đến kiếp sau mà có thể đến ngay trong tíc tắc đối với kẻ mượn đạo tạo đời, sống xa hoa như đại gia.  

  Năm 2011, giữa lúc đang ở trên đỉnh cao danh vọng sặc mùi phàm tục, Thích Minh Hiền đã lợi dụng sự lơ là quản lý của các cấp chính quyền Hà Nội, cộng với uy quyền át cả Giáo Hội mà xây dựng một kiến trúc lai căng gọi là Hương Nghiêm Pháp Đường (thực chất là một khách sạn trá hình) mà ông cho là đồ hình của Mandala ngay tại vùng lõi của Di tích Quốc gia Chùa Hương chỉ cách chùa Thiên Trù chừng 100m, bất chấp luật pháp, bất chấp Luật di sản hay các quy định về bảo tồn di tích quốc gia của Chính phủ.

 Thích Minh Hiền lúc ấy có thể nói là “Một tay che trời, thế thiên hành đạo”. Tiền bạc thì gom góp mỗi lần hàng nghìn bao tải trị giá vài chục tỷ đem đến cho ngân hàng đếm giùm. Ăn xài thì toàn là đồ hiệu như một đại gia của giới kinh doanh với đồng hồ Rolex hàng chục nghìn USD, xe Mercedes đời mới nhất, máy ảnh cũng đời mới nhất giá trị hàng chục nghìn USD. Đạo pháp thì chả cần đắn đo suy nghĩ chạy đi rước về một giáo phái không rõ nguồn gốc với giáo chủ là một người vô danh tiểu tốt trong Phật giáo Tây Tạng; rồi dùng tiền bạc, sử dụng các chiêu thức tiếp thị-truyền thông hiện đại để tô lục chuốt hồng làm cho nó trở thành lộng lẫy như là bá chủ của mật tông Tây Tạng để lôi cuốn Phật tử vào một thứ tôn giáo lai căng, kệch cỡm.

Thích Minh Hiền rước "pháp vương" Gyalwang Drukpa 12 vào Việt Nam
   Có lẽ giọt nước làm tràn ly chính là hành động quái gở vào ngày 07/10/2015: chuẩn bị sẵn một tấm biển ghi giá trị 10 tỷ đồng tiền mặt để “pháp vương” Gyalwang Drukpa 12 cúng dường cho Giáo Hội như trong một gameshow trên truyền hình. 

 
Thích Minh Hiền (bìa trái) đạo diễn vụ "cúng dường 10 tỷ" vô cùng phản cảm

  Thích Minh Hiền là một thí dụ sống động của chuyện ngụ ngôn xưa: một anh chàng trưởng giả giàu có nhưng thiếu suy nghĩ đã mang đầy vòng vàng trang sức đắt tiền ngông nghênh dạo bước giữa một cái chợ đầy rẫy kẻ cướp.  
  Sau khi có sự thay đổi “thời tiết” ở Hà Nội, những chiếc ô che nắng che mưa cho chủ chùa Hương có lẽ đã bị xếp xó. Thế là đột ngột mà không đột ngột, bất ngờ mà không bất ngờ, người ta xồng xộc lao vào, moi móc cái công trình mà chủ chùa Hương đã háo hức lai tạo những thứ kỳ dị từ giáo phái mà ông dốc lòng mang về cho dân Việt : HƯƠNG NGHIÊM PHÁP ĐƯỜNG. Công trình này đã hoàn thành từ năm 2013, tại sao đến giờ người ta mới moi nó ra để kiên quyết xử cho bằng được? Cả một toà nhà 3 tầng xây dựng kiên cố suốt 2 năm trời đằng đẵng , chứ nào phải cây nấm mà “mọc” lên chỉ trong một đêm? Hành động phá hoại di sản quốc gia Chùa Hương đã xảy ra từ lâu, một cách có hệ thống, dư luận đã lên tiếng nhiều năm nhưng luôn luôn rơi vào im lặng đáng sợ. Tại sao nay lại xử lý một cách thần tốc? 
  
Khi  “đèn xanh đã bật”, toàn bộ báo chí do Tuyên giáo chỉ đạo đã hùng hục nhảy vào cuộc, từ lá cải nửa mùa như Tiền Phong, Thanh Niên, Dân Việt đến báo địa phương như An Ninh Thủ Đô, Sai Gòn Giải Phóng cho đến uy nghiêm tuyệt đối như các báo chính thống: Bộ Xây dựng, Đài Tiếng Nói Việt Nam- VOV, đến tận cả báo Nhân Dân của Đảng và cả trang Báo Chính Phủ của chính phủ nước CHXHCN Việt Nam cũng đều nghiêm giọng đòi xử lý người có trách nhiệm trong sai phạm ở danh thắng chùa Hương;  Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai: Thượng Toạ Thích minh Hiền.  






Báo Xây Dựng của Bộ Xây dựng nêu đích danh Thích Minh Hiền như sau: "Tuy nhiên, theo ông Trương Minh Tiến, tại buổi làm việc, ông Nguyễn Chí Thanh, Thượng tọa Thích Minh Hiền chưa có được văn bản đồng ý phê duyệt xây dựng tòa nhà Hương nghiêm Pháp đường. "
  
Tiền Phong còn mạnh miệng hơn: “Không cần phải thắc mắc Mandala hay không, chỉ cần biết đây là công trình kiến trúc mới dựng, không phép. Dù là gì đi nữa thì đều phạm pháp. Pháp luật cần được tôn trọng. Tôi nghĩ tòa nhà 8B Lê Trực xử trí như thế nào, chỗ này cũng nên như thế. Không nên xử trí theo lối mắng mỏ vài câu, hết người này đến người kia nhận khuyết điểm rồi thôi. Nếu như thế thì anh em chúng tôi bảo vệ pháp luật, bảo vệ di sản văn hóa là vô ích thôi à”, GS Biền nói."
 Nâng tầm quan điểm , so sánh cái đồ hình mandala của Thích Minh Hiền với toà pháo đài 8B Lê Trực chĩa mắt sang các cơ quan đầu não của quốc gia thì quả thật người ta đã quyết đuổi tận giết tuyệt Thích Minh Hiền rồi. Đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến quả quyết: “Tại sao lại để xảy ra một công trình sai phạm tồn tại như thế? Cơ quan quản lý di tích đâu, chính quyền địa phương đâu? Trách nhiệm cụ thể thuộc về ai? Theo tôi cần xử lý không chỉ công trình vi phạm đó mà còn phải xử lý cả với các cá nhân khi để công trình sai phạm tồn tại như vậy

  Có gì liên quan giữa scandal về ‘pháp vương” và việc đánh quyết liệt Thích Minh Hiền – tác giả đã nhập khẩu giáo phái Drukpa về Việt Nam? Chắc là có. Vì người ta đã chỉ tận tay, day tận trán, gọi đích danh cái kiến trúc “Hương Nghiêm Pháp Đường” của Thích Minh Hiền với bố cục mandala, với các tạo hình trang trí kiểu “mật tông tầm bậy” là “kiến trúc lạ”, thậm chí nói thẳng là lai căng, kệch cỡm.

Giáo sư Trần Lâm Biền- Ủy viên Hội đồng di sản quốc gia, phân tích rõ: “Không phù hợp với nhà Phật! Tôi nghĩ, công trình này đối với nhà Phật và nhất là ở vùng núi cần phải có sự khiêm tốn. Bởi sự khiêm tốn nó mang ý nghĩa hòa cùng với thiên nhiên, vũ trụ chính nơi đó. Nhà hay chùa mà xây to quá sẽ là một khối vật chất rất nặng nề, níu kéo tâm hồn của kẻ tu hành và của những người đi theo đạo không giải thoát được. Từ sự không giải thoát được đó thì sẽ không thể đến được cõi niết bàn. Nơi được coi là cái đích của người đi tu hành. Còn hình đầu rồng được trang trí tại tòa nhà 3 tầng này là một sự pha tạp, phía đằng sau của con rồng là một sự chắp vá lung tung. Thứ nhất cái vòi của con rồng là vòi voi, bên dưới lại là cái mũi sư tử thì trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam không có. Mặc dù nghệ thuật tạo hình thời nhà Mạc cũng có cả vòi và mũi nhưng ở dưới mồm của đầu rồng lại không có mang và trên đầu không thể có lông mao của thời nhà Nguyễn. Hình đầu rồng này là một sự pha tạp nghệ thuật lung tung, nên không có chuẩn mực cụ thể nào. Tôi cho rằng, chính người nghĩ sáng tạo đầu rồng này có phần kiêu căng, cho rằng mình có quyền sáng tạo, nhưng một sự sáng tạo không hiểu biết thì sẽ đưa ra một hiện vật kệch cỡm. Và có thể nói nó giống như một nồi lẩu thập cẩm!

Báo Nhân Dân đề nghị xử lý

Cục trưởng Cục Di Sản, ông Nguyễn Thế Hùng cũng tuyên bố: “Nhưng sai phạm đến đâu, như thế nào cần phải thẩm định lại rõ ràng. Sai đến đâu, xử lý đến đó. Ai quản lý trực tiếp người đó phải chịu trách nhiệm
  
Phen này thì “Bồ Tát thị hiện” ĐM (*) hay “pháp vương toàn tri tôn quý” Gyalwang Drukpa 12 cũng không cứu được Thích Minh Hiền -kẻ bưng bô chuyên nghiệp nhiều tiền mà bất trí.

________
Notes: (*) Thích Minh Hiền đã từng ca tụng ông Đậu Bù là "Bồ Tát Thị Hiện". Đến Gyalwang Drukpa 12 thì cũng lếu láo xưng tụng là Bồ tát Quan Âm thị hiện . Ông này toàn giao lưu với Bồ tát không. Đáng nể thật. 

>>>>>>>>>>>>>>
LOẠT BÀI VỀ NHÂN VẬT "PHÁP VƯƠNG": 

1/CHUYỆN TAI NGHE MẮT THẤY VỀ "PHÁP VƯƠNG" GYALWANG DRUKPA
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/09/chuyen-mat-thay-tai-nghe-ve-uc-phap.html

2/MA ĐƯA LỐI CHO QUỶ VÀO NHÀ
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/09/ve-drukpa-viet-nam-phan-2-ma-ua-loi-cho.html

3/"PHÁP VƯƠNG" GYALWANG DRUKPA CÓ QUAN HỆ MẬT THIẾT VỚI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/09/uc-phap-vuong-gyalwang-drukpa-co-quan.html

4/PHÁP BẢO ĐẶC DỊ CỦA DÒNG DRUKPA
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/09/phap-bao-ac-di-cua-dong-drukpa_26.html

5/"PHÁP VƯƠNG" CÓ PHẢI LÀ PHÁP VƯƠNG?
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/09/phap-vuong-co-phai-la-phap-vuong_28.html 

6/"PHÁP VƯƠNG" LỪA ĐẢO: TƯỢNG PHẬT 2000 NĂM TUỔI
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/phap-vuong-gyalwang-drukpa-12-lua-ao.html 

7/CHÂN TƯỚNG "PHÁP VƯƠNG" GYALWANG DRUKPA 12
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/chan-tuong-phap-vuong-gyalwang-drukpa-12.html 

8/"PHÁP VƯƠNG" LẠI QUẢ CHO GIÁO HỘI QUỐC DOANH
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/phap-vuong-lai-qua-cho-giao-hoi-quoc.html 

 9/PHÁP VƯƠNG HÁM DANH
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/phap-vuong-ham-danh.html

 10/GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN LÊN TIẾNG VỀ "PHÁP VƯƠNG"
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/giao-hoi-phat-giao-vn-len-tieng-ve-phap.html 

11/GIÁO HỘI PGVN KHÔNG CHẤP NHẬN DANH XƯNG "PHÁP VƯƠNG" 
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/giao-hoi-pgvn-khong-chap-nhan-danh-xung.html

12/ SƠ KẾT VỀ NHÂN VẬT "PHÁP VƯƠNG" GYALWANG DRUKPA 12
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/so-ket-ve-nhan-vat-phap-vuong-gyalwang.html
   
13/ Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ HIỆN TƯỢNG "PHÁP VƯƠNG"

http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/y-kien-phan-hoi-ve-hien-tuong-phap-vuong.html#more 

14/"PHÁP VƯƠNG" CHỈ LÀ KẺ VÔ DANH TIỂU TỐT TRONG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
 http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/11/phap-vuong-vo-danh-tieu-tot-trong-phat.html
__________________________________  

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Ai xỏ mũi ai ?

Câu chuyện về chủ quyền biển đảo Việt Nam là đề tài nóng trong suốt một thập kỷ gần đây. Bắt đầu từ việc quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố thành lập thành phố hành chính với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam dưới cái tên Trung Quốc đặt là Tam Sa, Tây Sa.
Hành động này của Trung Quốc lập tức gây phẫn nộ trong nhân dân Việt Nam, ở hai đầu đất nước Việt Nam là Hà Nội và Sài Gòn lần đầu tiên đã nổ ra biểu tình nội dung phản đối hành vi ngang ngược trên của Trung Quốc. Đó là những ngày đầu tháng 12 năm 2007.
Từ đó đến nay, câu chuyện về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sau bao năm không được nhắc tới, bỗng cháy bỏng trong lòng người Việt Nam ở bất cứ đâu trên trái đất này. Không phân biệt mầu cờ, sắc áo. Ở trong nước liên tiếp nổ ra biểu tình phản đối hành vi xâm lược của Trung Quốc, như năm 2011 có đến 11 cuộc biểu tình diễn ra trong suốt cả mùa hè. Ở nước ngoài cộng đồng người Việt cũng tổ chức nhiều cuộc biểu tình như vậy. Người ta chứng kiến người Việt mang cờ vàng ba vạch đỏ và người Việt xuất khẩu lao động mang cờ đỏ sao vàng, tuy tổ chức các nơi khác nhau nhưng đều chung mục đích phản đối hành vi xâm lược của Trung Quốc đối với hai quần đảo Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam, nhà nước Việt Nam đều lên tiếng đề nghị Trung Quốc chấm dứt hành vi xây dựng trái phép trên hai quần đảo của Việt Nam, đề nghị Trung Quốc không gia tăng hành động gây sứt mẻ quan hệ hai nước.
Dường như hành động của nhà nước Cộng Sản Việt Nam có điều gì không ổn ở đây. Những lời đề nghị của họ đối với Trung Quốc như một cách đồng loã để làm giảm đi tính chất thật sự của hành động xâm lược. Có lẽ để không làm mất lòng Trung Quốc và trước sự phẫn nộ của dân chúng Việt Nam. Nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã chọn một lối đi rất an toàn cho họ. Đó là lên án Trung Quốc vừa phải như đề nghị, mong muốn, và giảm nhẹ hình ảnh việc xâm lược thành xây dựng, chiếm giữ trái phép.
Mặt khác nhà nước Cộng Sản Việt Nam bắt bỏ tù những người biểu tình hăng hái nhất để làm giảm nhiệt các cuộc biểu tình. Một cách nham hiểm hơn, nhà nước CSVN tuyên truyền định hướng cho nhân dân nên bảo vệ chủ quyền bằng cách tìm bằng chứng xác nhận chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo bị Trung Quốc chiếm đóng trên.
Không hiểu Cộng Sản Trung Quốc xỏ mũi Cộng Sản Việt Nam đi vào mê lộ tìm bằng chứng chủ quyền hay là Cộng Sản Việt Nam xỏ mũi người dân Việt Nam bằng cách khuyến khích họ đấu tranh giữ chủ quyền bằng cách đi tìm bằng chứng.?
Hàng loạt phong trào tìm hiểu lịch sử biển đảo được phát động, nhiều nhà khảo cổ, nghiên cứu cũng đam mê đi tìm bản đồ, bằng chứng này nọ để khẳng định chủ quyền Việt Nam với hai quần đảo trên. Dẫn đến việc Trung Quốc đưa ra bằng chứng của họ bằng bản đồ cổ xưa, Việt Nam cũng đưa ra bản đồ cổ xưa. Cứ lằng nhằng như thế kéo dài từ năm này qua năm khác, trong khi đó Trung Quốc gia tăng xây dựng thành phố trên đảo, trường học, bệnh viện, căn cứ quân sự , đường băng cho máy bay quân sự và hải đăng ....và Trung Quốc còn tiến bước nữa là đổ cát xây đảo ngầm thành đảo cạn.
Sau khi cả dân chúng đi vào mê lộ của việc tìm bằng chứng chủ quyền từ thời tám hoánh. Để rồi Nhà nước Việt Nam ngậm ngùi than vãn không thể đưa vấn đề này ra toà án quốc tế, vì ra chưa chắc chúng ta đã thắng.!!! Lý do không thắng là do bằng chứng chủ quyền cổ xưa chúng ta có, Trung Quốc cũng có.
Chẳng hiểu sao nhiều người không nhận ra ý đồ thâm độc của CSVN hay CSTQ khi chọn cách giải quyết chủ quyền bằng tìm bằng chứng lịch sử cách đây vài trăm năm như vậy. Nếu như thế thì người Lã Mã có thể khoanh vùng chủ quyền của họ khắp vùng ven biển Địa Trung Hải, hoặc nếu Trung Quốc gọi biển Nam Trung Hoa là của họ thì người Ấn Độ sẽ có chủ quyền tất cả những hòn đảo và vùng nước trên Ấn Độ Dương.
CSVN hay CSTQ đang dẫn người dân Việt Nam đi vào lối tranh đấu mơ hồ, để họ có thể dễ dàng thoả hiệp với nhau.
Nhưng chẳng mấy ai nhận ra rằng, Việt Nam có một bằng chứng cực kỳ quan trọng, xác nhận chủ quyền của Việt Nam, khẳng định được tính chất xâm lược của Trung Quốc, những bằng chứng rất có giá trị trước toà án quốc tế. Đó là sinh mạng của những chiến sĩ Việt Nam đã ngã xuống trước họng súng của quân xâm lược Trung Quốc tại hai quần đảo này cách đây không lâu. Những bằng chứng gần nhất và sinh động nhất, rõ nét nhất và đầy đủ sự thuyết phục nhất.
Thật vô lý là làm sao cứ phải trưng bản đồ cổ này nọ. Trong khi chỉ cần lấy tư liệu về hành động xâm lược vũ lực , khát máu của Trung Quốc mới đây trình cho toà án quốc tế, đập vào mặt Trung Quốc là xong phần bằng chứng. TQ nói của họ từ xưa, thế Việt Nam có dùng vũ lực để chiếm không, có bắn giết dân quân họ đang sống trên đảo để chiếm đóng và tuyên bố chủ quyền như họ làm không.? Chỉ biết rằng chúng tôi đang sở hữu hoà bình, chúng tôi khai thác, sử dụng hàng trăm năm mà không đánh giết ai. Vậy bỗng nhiên chúng tôi bị Trung Quốc mang tàu , súng đến thảm sát dân quân chúng tôi rồi xây căn cứ quân sự và bảo là của họ.
Trưng ra những bằng chứng mới nhất bằng máu, nước mắt do Trung Quốc gây ra với quân dân Việt Nam. Những tội ác tàn bạo mang tính xâm lược, thôn tính, chiếm đoạt..là những bằng chứng rõ ràng và hùng hồn, đanh thép nhất để khẳng định chủ quyền. Thế nhưng CSVN đã làm ngơ bằng chứng giá trị này, xúi dục dân chúng đi vào việc hão huyền sẽ làm đau đầu, tốn công của toà án quốc tế, dư luận quốc tế qua việc, lấy những bằng chứng từ thời ông bà , ông vải ra.
Dường như CSTQ đã đặt cho CSVN chọn lựa đường lối giành lấy chủ quyền trong khuôn khổ cái gọi là '' vừa hợp tác vừa đấu tranh '' và trong khái niệm này thì CSTQ cho CSVN đấu tranh bằng cách đi tìm bằng chứng chủ quyền qua những giấy tờ, bản đồ xưa cũ từ 100 năm đổ về trước. Còn chuyện mới đây không được nhắc đến. Thêm nữa là CSVN chỉ được lên tiếng phản đối trong khuôn khổ những từ ngữ như đề nghị, chiếm giữ trái phép...không được gọi là xâm lược vũ trang. Về hành động Trung Quốc chỉ cho phép Việt Nam dùng ngư dân ra biển để khẳng định chủ quyền.
Và tranh chấp thế nào có thế nào đi nữa, CSVN cũng phải tuân theo đường lối 3 không đã cam kết với Trung Quốc. Không được liên minh quân sự với nước khác, không được cho nước khác đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam, không được dựa vào viện trợ của nước khác để chống Trung Quốc.
CSTQ có thể xỏ mũi được CSVN. Nhưng người dân Việt Nam đừng để CSVN tiếp tay cho CSTQ xỏ mũi mình. Xin thôi ngay việc tìm bằng chứng trong lịch sử xa xưa, nhưng hội thảo bàn về chủ quyền từ thời vài trăm năm trước, đó là việc làm chả đi đến đâu trong khi chính môn lịch sử ở Việt Nam còn đang khốn nạn. Hãy tập trung tìm những bằng chứng thời bây giờ ở các vụ xâm lược vũ trang, giết người cướp đất của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ năm 1974 đến nay. Hiện nay CSVN đang cố tình làm ngơ và không nhắc nhở gì đến những bằng chứng quý giá, thiết thực đó. Củng cố những tư liệu đó trước khi chúng bị CSVN xoá sạch phi tang hộ CSTQ. Trong các hội thảo quốc tế, các cuộc nói chuyện về chủ quyền biển Đông với quốc tế, chỉ cần trưng nhưng bằng chứng đẫm máu đó ra giá trị gấp ngàn lần những tấm bản đồ, chiếu nhà vua, sắc lệnh cổ xưa nào đó.
Làm thế, để quân xâm lược CSTQ nhận được thông điệp , dù chúng xỏ mũi được chế độ CSVN ngày nay. Nhưng không bao giờ chúng xỏ mũi được người dân Việt Nam đi theo hướng '' đấu tranh'' mà chúng vạch ra như người ta xỏ mũi con trâu dắt đi theo hướng nào cũng được.

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Những '' thái tử đảng '' không may.

Trong năm 2015,  một loạt các con cái của lãnh đạo CSVN được thăng tiến một cách vượt bậc, gây nên những sóng gió về truyền thông. Dư luận trong nhân dân gọi đó là cuộc kế vị của những '' thái tử đảng ''. Báo chí CSVN cũng đưa những bài viết về sự bố trí nhân sự kiểu con ông, cháu cha này. Có tờ báo ngầm lên án việc bổ nhiệm con cháu lãnh đạo vào chức vụ cao cấp, có tờ ngược lại thì bênh.

 Dư luận ồn ào đến nóng bỏng, từ vỉa hè đến nghị trường những cái tên như Lê Trương Hải Hiếu, Lê Phước Hoài Bảo, Lê Trương Hải Hiếu đến Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Thanh Nghị được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.  Hoặc em trai của bộ trưởng công an Trần Đại Quang được bầu làm bí thư tỉnh uỷ Thái Nguyên, một chức danh hàm tương đương với bộ trưởng một bộ.

Một thế tử đảng khác âm thầm tiến chậm và chắc hơn và không gây xôn xao dư luận là thế tử Nguyễn Sinh Nhật Tân, con trai của uỷ viên BCT, chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.  Trong đại hội đảng bộ của Bộ Công Thương hồi tháng 8 vừa qua, Nguyễn Sinh Nhật Tân đã lẻn một cách êm ái vào được vào ban thường vụ đảng uỷ bộ này, có tên trong 9 người đứng đầu Bộ Công Thương. Khả năng không xa Nguyễn Sinh Nhật Tân sẽ được bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ Công Thương.

 Nhưng không phải cứ thái tử đảng nào cũng được phần thăng tiến vượt bậc như vậy.

Thái tử Nông Quốc Tuấn con của cựu tổng bí thư Nông Đức Mạnh sau khi loé sáng ngời ngời làm đến chức bí thư tỉnh uỷ Băc Giang. Vào một ngày khi ông Mạnh đã về hưu bên người vợ trẻ mới cưới, Tuấn bị điều sang làm phó ban dân tộc và mất hút khỏi chính trường từ đó đến nay.

 Con rể của Phạm Quang Nghị là Bạch Ngọc Chiến nằm trong số cán bộ nòng cốt, xếp vào diện luân chuyển để thăng tiến.  Chiến được điều từ Hà Nội về Nam Định làm phó chủ tịch tỉnh Nam Định vào năm năm 2014 , nhằm tiếp cập chức chủ tịch tỉnh Nam Định trong đợt bầu nhân sự mới. Nhưng  Bạch Ngọc Chiến không được bầu vào danh sách uỷ viên thường vụ tỉnh uỷ Nam Định trong đại hội đảng bộ họp cuối tháng 9 vừa qua.

Trước đại hội đảng bộ Nam Định hai tháng, tờ báo Vietnamnet có đưa bài viết về hiện tượng có một số tỉnh tẩy chay các cán bộ do trên luân chuyển về. Hàm ý của cách giât tiêu đề bài báo có ý muốn nói sự bất công cho Bạch Ngọc Chiến ở Nam Định, tuy không cụ thể nêu tên. Tờ báo này hiện nay do Phạm Anh Tuấn làm tổng biên tập, Tuấn vốn là đàn em của Hồ Quang Lợi, và Lợi là đàn em của Phạm Quang Nghị bí thư thành uỷ Hà Nội.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/251332/-co-bieu-hien-van-dong-khong-bau-cho-can-bo-luan-chuyen-.html

Không lọt vào thường vụ tỉnh uỷ, Bạch Ngọc Chiến chỉ còn chức danh phó chủ tịch có tiếng mà không có miếng. Cơ hội đi lên của Chiến, một thái tử Đảng đã bị ngừng lại tai đây.


Con trai của Phạm Quang Nghị là Phạm Quang Thanh, từ  khi mới là sinh viên ra trường, Thanh nhờ thế bố đã thăng tiến nhanh chóng đến chức phó tổng giám đốc công ty trách hữu hạn quỹ Bảo Việt. Nhưng trong cuộc thay đổi nhân sự mới đây, một người trẻ tuổi cùng trang với Phạm Quang Thanh đã được chọn là tổng giám đốc quỹ Bảo Việt. Phạm Quang Thanh con trai của Phạm Quang Nghị không có tên trong hội đồng quản trị. Tương tư như anh rể của mình, Thanh chỉ còn chức danh phó chủ tịch không quyền lực.

Không có tên trong thường vụ, không có tên trong hội đồng quản trị. Con rể và con trai của Phạm Quang Nghị không những chẳng đi lên tiếp được, có khi còn có thể thụt lùi trong tương lai như dạng Nông Quốc Tuấn con của Nông Đức Mạnh.

Em đỡ đầu, cánh tay mặt của Phạm Quang Nghị là Hồ Quang Lợi vốn là trưởng ban tuyên giáo thành uỷ Hà Nội còn thê thảm hơn, Lợi không có được một chức danh đảng nào trong ban chấp hành đảng bộ Hà Nội khoá mới.

 Nhưng đâu phải chỉ có thái tử Đảng nhà họ Phạm. Quận chúa  của Uỷ viên bộ chính trị, trưởng ban tổ chức trung ương Tô Huy Rứa là Tô Linh Hương sau 2 tháng nắm quyền chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dưng Vinaconex cũng vội vã rời khỏi chức vụ này ở tuổi 24.

Thế tử nhà Phùng Quang Thanh là Phùng Quang Hải số phận có vẻ bí hiểm hơn những thế tử đảng khác. Phùng Quang Hải là bí thư đảng uỷ,  chủ tịch hội đồng quản trị công ty 319, một công ty xây dựng quân đội có doanh thu khủng khiếp gần 7 nghìn tỷ vào năm ngoái. Cuối tháng 8 vừa rồi, đại hội đảng bộ của công ty 319 tổ chức nhưng không thấy thông báo kết quả danh sách thường vụ đảng uỷ tổng công ty mới. Phùng Quang Hải có còn làm bí thư đảng uỷ của tổng công ty 319 này hay không đến nay vẫn chưa rõ. Có lẽ số phận của Phùng Quang Hải còn phải chờ đợi vào số phận của cha mình là ông Phó bi thư quân uỷ Trung Ương, bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh trong hai hội nghị trung ương tới đây.

 Như vậy không phải thái tử đảng nào cũng có số phận hanh thông như thái tử đảng nhà Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Hùng hay cựu uỷ viên BCT Nguyễn Văn Chi. Có nhiều thái tử đã phải âm thầm dừng bước quan lộ, có những thái tử phải nín thở chờ đợi phụ thuộc vào số phận của cha anh mình như Phùng Quang Thanh.

 Sau khi một loạt thái tử khác đã yên vị, còn những thái tử của nhà Phạm Quang Nghị thất thế. Báo Vietnamnet tung ra nhiều bài ngầm chỉ trích hiện tượng con cái lãnh đạo được thăng tiến để ám chỉ các con nhà Nguyễn Tấn Dũng. Lúc này vị thế của Phạm Quang Nghị chưa được quyết định, nhưng sau thấy có vẻ Nghị sẽ thất thế. Tờ báo này quay sang ca ngợi sự đúng đắn, đổi mới, cải cách trong việc lựa chọn cán bộ trẻ hết lời.

 Dư luận rối mù cảm xúc chạy theo những bài định hướng của những tờ báo trở mặt như bàn tay này. Lúc lên án việc cán bộ trẻ luân chuyển không được vận động bầu, lúc lại lên án việc bầu cán bộ quá trẻ rồi có lúc lại hoanh nghênh việc bầu cán bộ trẻ. Khiến thiên hạ không biết đâu là đúng, đâu là sai. Đến giờ cũng không ai rõ việc lựa chọn cán bộ trẻ như thế là do năng lực, do kinh nghiệm truyền thống cha anh để lại sẽ tốt hơn. Hay việc lựa chọn con ông cháu cha như thế sẽ thiếu công bằng, hạn chế những người tài.

 Chẳng có sự công bằng nào hết, chẳng có cán bộ trẻ nào được chọn vì năng lực hay truyền thống gia đình một cách khách quan cả. Vì nếu thế thì con trai, con rể của Phạm Quang Nghị, Phùng Quang Thanh tất phải có vị trí tương xứng như con của Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng. So bề dàỳ công tác, hoạt động thì Bạch Ngọc Chiến, Phạm Quang Thanh, Phùng Quang Hải không hề thua kém Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Sinh Nhật Tân....thế nên sự diễn giải cho rằng con cái lãnh đạo kế nghiệp là hạnh phúc dân tộc như kiểu đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm hay Thích Thanh Quyết cho rằng con cái lãnh đạo có ghen, có kinh nghiệm làm thì tốt....là những diễn giải mang tính nịnh bợ phù thịnh nhất thời. Nó không phải là những lý thuyết chân chính để chọn lựa những người lãnh đạo một cách công bằng, dân chủ.

 Tuy nhiên thì chẳng có gì là khó hiểu trong sự nhập nhằng này, từ lâu nay chế độ cộng sản vẫn luôn có những cách sắp đặt nhân sự theo kiểu của họ, không giống ai, không giống quy luật nào. Nên việc con ông này lên, con ông kia xuống cũng không có gì mới mẻ cả. Từ bao nhiêu năm nay cách lựa chọn vẫn thế, có điều người ta chỉ thấy những người đi lên mà chẳng thấy những thái tử đi xuống mà thôi.


Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Chưa ly hôn đã chia tài sản.


 Chủ tịch Tập đến Việt Nam lần này trên cương vị người lãnh đạo tối cao nhất của Trung Quốc. Việt Nam chào đón chủ tịch Tập với 21 phát đại bác, nghi thức ngoại giao cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia đến thăm chính thức Việt Nam.

 Nhưng lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam không được nhân dân Việt Nam thời CNXH chào đón, đặc biệt là là nguyên thủ của một nước CNXH lớn. Nhiều cuộc biểu tình phản đối ông Tập đã diễn ra ở hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn trước và ngay trong ngày ông Tập đến Việt Nam. Mặc dù các cuộc biểu tình đã bị đàn áp thô bạo, nhưng vẫn kịp xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi đủ để  dư luận thấy được thái độ  không hoanh nghênh của dân chúng Việt Nam với lãnh đạo Trung Quốc. Nhữnh khoản khắc đủ để các hãng thông tấn quốc tế lớn như BBC, RFI...có được hình ảnh về cuộc biểu tình phản đối này.

Câu hỏi đặt ra ở đây là, liệu phía công an Việt Nam có thực sự không muốn cuộc biểu tình này diễn ra, nhưng do yếu kém công an đã không kiểm soát được để ngăn chặn ngay từ đầu, hay vì những người biểu tình có những đối sách bất ngờ khiến công an không kịp trở tay. Hoặc phía công an muốn nó xảy ra rồi đàn áp, giải tán.?

 Mặc dù thông tin về biểu tình đã có trước đó, số lượng người tham gia không quá nhiều và cũng không quá xa lạ với những hồ sơ mà công an Việt Nam có. Thế nhưng công an Việt Nam vẫn để biểu tình chống ông Tập nổ ra. Câu trả lời là, nhà nước Việt Nam cố tình để cho Tập thấy trong nội bộ nhân dân Việt Nam có những ý kiến phản đối gay gắt quan hệ Việt Trung. Nhà nước Việt Nam đang rất khó khăn khi giải quyết vấn đề này. Thậm chí phải dùng đến vũ lực, đánh đập đổ máu để ngăn cản, trấn áp biểu tình.

 Đương nhiên thì Tập hiểu thông điệp mà phía Việt Nam ngầm đưa ra, thông điệp đó cũng muốn biện bạch về những đường lối gần đây  của nhà nước Việt Nam đang dần chuyển dịch xa rời tầm khống chế của Trung Quốc. Bởi vì thế,  Tập đem theo uỷ viên bộ chính trị , chủ nhiệm ban nghiên cứu chính sách trung ương Vương Hộ Ninh để bàn về đối sách mới trong quan hệ hai đảng cộng sản Việt Trung.

Cùng ngày Tập đến Việt Nam, Hoa Kỳ công bố toàn văn hiệp định TPP mà Việt Nam tham gia,  trong hiệp định này thì Việt Nam sẽ buộc phải cho phép công nhân được lập công đoàn độc lập không chịu sự lãnh đạo của nhà nước, điều mà Trung Quốc chưa có. Trước nay chính sách hành chính, mô hình quản lý xã hội ở Việt Nam đều sao chép từ Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên một chính sách quan trọng như vậy, Việt Nam không làm theo Trung Quốc mà thay đổi theo điều kiện của Hoa Kỳ.

 Cũng trong ngày 5 tháng 11 bộ trưởng quốc phòng Nhật có mặt tại Cam Ranh. Trước đó vài ngày, vào ngày 2 tháng 11 Nhật đã tặng Việt Nam hai tàu tuần tra với mục đích giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền trên biển Đông. Ông Nakatani sẽ gặp bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh để thảo luận về việc Trung Quốc bồi đắp đảo quy mô lớn ở Biển Đông, đồng thời giải thích cho ông Thanh rõ điều luật an ninh Nhật ban hành mới đây cho phép binh sĩ Nhật mở rộng vai trò ở nước khác.

 Trước những phản ứng của người dân Việt Nam, động thái của Hoa Kỳ, Nhât Bản. Tập Cận Bình đã khôn ngoan khi không tỏ vẻ trịch thượng, uy quyền của bậc thiên tử đến chư hầu.  Phát biểu của ông Tập khá mềm mỏng, nhũn nhặn. Ông chú ý khơi lại tình cảm hai nước, ông đến thăm lăng chủ tịch Hồ Chí Minh vẻ thành kính, nhắc nhở lại truyền thống thân thiết hai nước anh em. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng hứa hẹn kiểm soát tốt bất đồng trên biển và rút ngắn chênh lệch cán cân thương mại giữa hai nước.

Chuyến đi của Tập Cận Bình đến Việt Nam là chuyến đi khá yếu thế nhất của lãnh đạo Trung Quốc từ khi hai nước đặt quan hệ đến nay. Cho dù các cấp lãnh đạo Việt Nam tiếp đón Tập theo nghi thức đầy đủ và cao cấp nhất. Nhưng sự thiếu nhiệt tình, thiếu tận tâm của các cấp lãnh đạo Việt Nam phảng phất qua những lời trao đổi giữa hai bên trong hội đàm. Có thể sự lạnh nhạt của lãnh đạo Việt Nam không đủ lớn để dễ dàng trông thấy, dù sao thì trước một cường quốc đàn anh mà Việt Nam làm nô dịch bao năm nay thì sự lạnh nhạt khó thể thấy là điều đương nhiên. Nhìn những văn bản ký kết song phương giữa hai nước Việt Trung lần này dược công bố thì rõ ràng là những hiệp định không xứng tầm so với chuyến đi của một ông lớn như Tập Cận Bình.



Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác song phương gồm:
- Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai Đảng giai đoạn 2016 - 2020.
Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân giữa Chính phủ hai nước.
Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) giữa Chính phủ hai nước

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/271581/trung-quoc-vien-tro-1-ty-nhan-dan-te-cho-viet-nam.html

 Điều đặc biệt rất lớn ở lần gặp này là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ động đề xuất một số phương hướng lớn để làm sâu sắc thêm quan hệ hai đảng, hai nước trong thời gian tới. Trước nay mọi việc trong quan hệ hai Đảng hầu như Việt Nam đều lệ thuộc nghe chỉ đạo của TQ. Chắc chắn việc đề xuất của ông Trọng không phải là điều Tập Cận Bình muốn nghe. Những đề xuất của ông Trọng được báo chí Việt Nam mô tả có  những cụm từ như bình đẳng, cân bằng, thực chất, hiệu quả và đôi bên cùng có lợi. Điều đó có thể phần nào cho thấy, những đề xuất của ông Trọng là những đòi hỏi giảm thiểu những thiệt thòi về kinh tế  của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc. Một nghĩa khác thì  đề xuất của ông Trọng còn ám chỉ rằng, nếu Trung Quốc không có những thay đổi để Việt Nam có được sự công bằng trong quan hệ kinh tế,  thì điều đó sẽ ảnh hưởng lớn tới quan hệ hai Đảng, hai nước.


 Gạt bỏ những đám mây mù của ngôn ngữ ngoại giao ca ngợi  truyền thống tốt đẹp giữa hai nước cộng sản anh em này, đang tràn ngập trên báo chí như mọi khi. Trông vào thực chất chuyến đi của Tập, đã không mang lại sự thuần phục của Việt Nam đối với Trung Quốc như trước đây.

Tuy nhiên dự liệu trước sự xa dần của Việt Nam khỏi vòng tay mình, Trung Quốc đã thành công trong việc bắt Việt Nam chấp nhận những gì mà người Trung Quốc đã chiếm đoạt của Việt Nam. Quần đảo Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa mà Trung Quốc chiếm giữ đã không được nhắc tới trong hội đàm,   phần lớn thác Bản Giốc chính thức được hiệp định hoá công nhận quyền sở hữu của Trung Quốc. Việt Nam tiếp tục phải thực hiện những tuyên bố, cam kết, hiệp định đã ký với Trung Quốc trước đây trên nhiều lãnh vực văn hoá, kinh tế, quốc phòng, quan điểm về Đài Loan.

 Cả hai bên Trung Việt dường như đã tính ngầm đến một cuộc ly hôn ở tương lai. Chuyến đi của Tập đến Việt Nam là để xác nhận lại tài sản, quyền lợi của của Trung Quốc ở Việt Nam.  Nếu như sau này Việt Nam rất khoát thoát khỏi ảnh hưởng Trung Quốc,  Việt Nam phải bằng lòng chấp nhận những gì Trung Quốc đã chiếm giữ, đồng thời sau này phải bảo đảm cho quyền lợi  kinh tế , an ninh của Trung Quốc trên đất Việt Nam, ở những nơi mà tập đoàn kinh tế Trung Quốc đã đầu tư.

 Trong cuộc chơi giữa hai bên này, dù dứt gánh bây giờ thì Trung Quốc vẫn nắm được nhiều mối lợi, nếu tiếp tục quan hệ như cũ thì các mối lợi thuộc về Trung Quốc chỉ có hơn chứ không có giảm.  Hơn nữa những nhà lãnh đạọ Việt Nam chưa thoát được miếng mồi hấp dẫn của Trung Quốc cam kết bảo vệ cho ĐCSVN quyền cai trị ở Việt Nam. Chỉ chừng nào ĐCSVN tự lực được mình giữ quyền cai trị đất nước mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của Trung Quốc, hoặc ĐCSVN tự ý thức rằng sự phát triển của đất nước quan trọng hơn sự cai trị của ĐCSVN..lúc đó cuộc hôn nhân quái dị này mới chấm dứt thực sự.


Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Chưa rõ ai đánh luật sư !!!

Lúc trước BBC hỏi mình có giả thiết gì không về vụ Đỗ Đăng Dư, mình đặt giả thiết là công an đánh chết. Mới là giải thiết theo câu hỏi, luật sư Nam chặn ngay rằng không thể phát ngôn bừa bãi, mọi việc phải có chứng cứ.

Trong một đoạn trả lời RFA luật sư Nam nói.

''Có thể người nào đó bắn tin, cho nên chúng ta không nên quá vội vàng khi đánh giá sự việc, kể cả thông tin của gia đình vì gia đình chưa thể đánh giá sự việc đó có đúng sự thật hay không, hay đối tượng nào đó gây nhiễu sự kiện này. Cho nên chúng ta phải hết sức tỉnh táo khi phán xét một sự việc mà theo luật sư là phải có chứng cứ.”

Vâng, thế thì vụ luât sư Nam, Luân bị đánh mình cũng không nên vội vàng kết tội đó là công an đánh, kể cả thông tin từ luật sư, vì lúc bị đánh nháo nhào bản thân luật sư chưa thể đánh giá đúng là công an hay không. Có thể đối tượng nào đó gây nhiễu, cần phải hết sức tỉnh táo khi phán xét chờ công an kết luận.

Giờ thì bọn Dư Luận Viên dùng chính giọng điệu của luật sư Nam để cãi rằng.

Anh Nam là luật sư xin được bảo vệ quyền lợi trong vụ Đỗ Đăng Dư bị bạn giam cùng buồng đánh chết. Công an Hà Nội đã làm rõ vụ việc, nhưng anh vẫn muốn kết tội công an mới kinh, có lẽ anh muốn nổi tiếng thiên hạ. Khoản này anh giống rận chủ, tôi rất chê.

Anh bị đánh tôi thương, nhưng tôi không ưng cách nói ám chỉ của anh. Làm gì có chứng cứ chứng minh mối liên hệ giữa những người đánh anh với công an Hà Nội?Trích như thế đã đủ. Anh Trần Thu Nam lừng danh trong giới thầy cãi đã ám chỉ công an Hà Nội đánh anh vì vụ Đỗ Đăng Dư.

Anh là luật sư mà phát ngôn liều mạng phết. Anh cẩn thận kẻo mắc tội vu khống thì nhục mặt.
Nhưng mà cứ đặt giả thiết thì chết ai nhỉ.? Nếu mấy thằng tù ranh con đánh nhau chết, tại sao có bọn đánh luật sư làm gì. ? Đối tượng nào muốn đánh luật sư để '' gây nhiễu '' xã hội. Đối tượng muốn ‘’ gây nhiễu’’ chỉ có hai loại, loại thứ nhất nếu là bọn phản động thì công an sẽ hăng hái tìm rất nhanh, không có thái độ lừng khừng. Loại thứ hai chính là những kẻ trong bộ máy chính quyền muốn ‘’ gây nhiễu’’.
Một câu hỏi nữa là, khi có mặt trong lúc khám nghiệm tử thi, luật sư Nam đã có đầy đủ tư cách làm luật sư đại diện cho gia đình Đỗ Đăng Dư chưa.? Tại sao lúc đó đã được chấp nhận mà bây giờ lại đến’’ để nhận bảo vệ quyền lợi cho gia đình bà Mai ‘’
Đây là câu hỏi rất cần thiết để làm rõ sự việc luật sư bị đánh. Lúc khám nghiệm tử thi Đỗ Đăng Dư luật sư Nam đã có đầy đủ hồ sơ bảo vệ quyền lợi gia đình bà Mai, được các cơ quan tố tụng như công an, viện kiểm sát chấp nhận cho tham gia lúc đó hay chưa ?. Ở đây có điểm nhập nhằng trong lời của luật sư Nam là giữa việc tư vấn và việc đại diện quyền lợi. Cần làm sáng tỏ thời điểm mà luật sư Nam có đầy đủ tư cách bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại và được cơ quan tố tụng chấp nhận là thời điểm nào.? Nếu thời điểm đó có sau vụ khám nghiệm tử thi, đương nhiên cả công an và viện kiểm sát đều và luật sư đã làm một việc khám nghiệm tử thi trái luật, vì lúc đó luật sư Nam chỉ là tư vấn, không có tư cách là luật sư đại diện để tiến hành khám nghiệm tử thi.
Đến nay chưa rõ luật sư Nam đến nhà bà Mai để làm gì hôm bị đánh. Thông tin lúc đầu luật sư Nam nói người của Cao Uỷ nhờ luật sư đến hỏi việc tại sao gia đình bà Mai rút đơn gửi Cao Uỷ, thông tin tiếp theo nói luật sư đến để ‘’ nhận bảo vệ quyền lợi cho gia đình bà Mai ‘’. Thiết nghĩ luật sư Nam đã được chấp nhận một cách ‘’ thần tốc ‘’ khi tối hôm trước cháu Dư chết, sáng hôm sau đã có tư cách bảo vệ quyền lợi rồi. Giờ còn đến ‘’ để nhận bảo vệ quyền lợi cho gia đình bà Mai ‘’ gì nữa.?
Luật sư Nam cho rằng công an xã đánh anh ta và đồng nghiệp. Tuy rằng anh ta chẳng có chứng cứ gì, chỉ nhận diện chỉ mặt nhưng kẻ kia đã lẩn mất, không còn chứng cứ nào. Nhưng tôi nghĩ anh Nam và Luân không hồ đồ, vu khống công an như bọn Dư Luận Viên nói, cũng không nói anh Nam phát biểu vội vàng, thiếu suy xét như anh ta từng nói người khác. Tôi tin đây là công an đánh hai anh thật.
Sự việc này lẽ ra đã êm ái trôi sau khi Đỗ Đăng Dư được chôn, và luật sư Nam một người công chính tin tưởng vào sự điều tra khách quan của Bộ Công An, theo chiều hướng vụ án là Đỗ Đăng Dư bị bạn tù đánh chết. Một cái tên thủ phạm Bình đã được nêu ra, việc giam giữ cháu Dư đã được công an giải thích lý do vì Dư phạm tội liên tiếp 5 lần mang tính chuyên nghiệp. Các cán bộ trại giam đương nhiên sẽ bị xử lý kỷ luật. Vụ án kết đẹp như mơ, hài lòng cho tất cả. Nhưng oái ăm thay có ai đó lại tư vấn cho nhà bà Mai gửi đơn lên Cao Uỷ. Từ đó mới nảy ra chuyện công an phải tiếp tục canh chừng để nắn vụ án đi theo đúng dự định ban đầu. Không cho Cao Uỷ can thiệp.
Và mấy thằng công an xã, chưa bao giờ ra khỏi luỹ tre làng, mang tính côn đồ xóm, phép vua thua lệ làng....chỉ cần nhìn thấy khách đến vẻ sang trọng, đi ô tô là nghĩ ngay bọn ‘’ phản động ‘’ tay sai của Cao Uỷ gì đó như bên trên tuyên truyền đến ‘’ gây nhiễu ‘’. Thế là bọn chúng trong vai côn đồ, ra tay tàn bạo không hề nương nhẹ.
Nếu việc Đỗ Đăng Dư đã được công an và luật sư chấp nhận theo hướng Dư bị bạn tù đánh chết vì tội rửa bát bẩn. Thì vụ luật sư bị đánh này chắc cũng sẽ theo hướng do côn đồ hành hung, bởi nhầm lẫn, nếu may lắm sẽ có một hai tên dân đứng ra nhận tội, xin lỗi luật sư, đền bù, chịu hình phạt nhẹ nào đó. Luật sư Nam sẽ cảm ơn công an đã tận tình, công minh điều tra và xin lỗi trong lúc bị đánh đã nhìn nhầm người. Kết lại đẹp như mơ.