Thứ Tư, ngày 20 tháng 1 năm 2016

Tôi vẫn gọi Cụ Rùa.

Năm tôi còn nhỏ, chỉ cỡ 8 đến 12 tuổi, đó là những năm tôi hay loanh quanh khu vực bờ Hồ. Mẹ tôi bán dép rong ngoài đó, cứ một dải từ bách hoá Tràng Tiền đến đền Bà Kiệu là nơi mà mẹ tôi ngồi bán hàng.

Cứ một lúc thì mẹ tôi xê dịch chỗ khoảng 100 mét một. Buổi sáng ở bên này đường bác hoá Tràng Tiền, cái nhà mà hay triển lãm tranh cổ động cách mạng, đảng điếc gì đó. Đến chiều thì về đến chỗ phở Thìn, rồi vỉa hè chỗ đến Bà Kiệu rồi từ đó qua Hàng Bè về đến nhà.

Lúc mẹ không cần, tôi hay mò sang bên ven hồ chơi. Sắm mấy cái cành tre, sợi chỉ, một ít chì cho dây chìm và cái lưỡi câu là dây phanh xe đạp nhỏ uốn lên. Vài con giun là thành một cần câu tôm.

Bây giờ thì chẳng mấy ai còn nhớ, ngày trước có nhiều người hay quăng ba tiêu ở hồ lắm. Ba tiêu là cái lưỡi câu 3 lưỡi sắc gắn chì ở đuôi, cần tre và một cuộn cước, cái ba tiêu quăng ra xa và người quăng giật mạnh về, trên đường giật đó tình cờ vướng con cá nào lưỡi ba tiêu sẽ quặp vào con cá.

 Tôi hay xem anh em nhà anh Phong, Vũ ở Hàng Bè quăng ba tiêu.

Một lần họ đang giật lưỡi ba tiêu về, vệt  cước loang long nhịp nhàng bỗng khựng lại. Anh Vũ thả cước chùng xem là cá hay vật cứng, cuộn cước xèo xèo quay, dây cước căng lên kéo ra xa. Có cá to rôi, anh Vũ chộn rộn hét lên, anh thả cước lỏng, rồi kéo về dây căng như muốn đứ, vài lần thả  rồi cuộn cước nặng trĩu, không thể nào thu cước lại.

Anh thốt lên.

- Thôi bỏ mẹ, ông cụ rồi.

Lưỡi ba tiêu và cước hồi ấy cũng đáng để người ta tiếc lắm, anh Vũ lầm thầm van lạy.

- Lạy cụ, lạy cụ tha cho con đồ nghề, con từ sáng giờ chưa được cái gì, lạy cụ cho con xin lại cái ba tiêu.

Anh chạy cuống về bên trái hai chục mét vẩy cái cần như muốn gỡ cái tiêu, rồi chạy về bên phải ngược lại , cứ thế anh vừa chạy vừa khấn, rồi sợi cước bỗng lỏng đi, anh Vũ thở phào thu cước về, cái ba tiêu còn nguyên.

 Tôi không biết ông cụ là gì. Tầm một năm sau tôi cả anh Thăng nhà bà T bên cạnh nhà tôi ra hồ ỉa. Thời ấy, lại là thời ấy, mỗi khóm nhà chục hộ dân chỉ có hai nhà vệ sinh , loại hố xí hai ngăn, rắc fro xuống sau khi ỉa để bớt mùi. Bọn tôi cứ tối đến rủ nhau ra hồ ỉa, lúc thì ỉa ở chân cầu đền Ngọc Sơn, lúc thì ven hồ, lúc thì leo lên cây chínn gốc ( mãi sau này mới biết đó là cây lộc vừng, ngày trước thì chả ai quan tâm ). Tối đó chúng tôi ngồi trên cái cành là là mặt hồ của cây chín gốc ỉa, bỗng nhiên có tiếng oàm rất to, nước cuộn lên, một chiếc đầu rùa to bằng như chỗ đầu gối và đùi người lớn gập lại nhô lên, thêm một cái đầu rùa nữa, cả hai như đang vờn cái gì. Anh Thăng thốt lên.

- Ông Cụ, Ông Cụ.

Lúc đó tôi mới biết từ Ông Cụ là chỉ rùa to ở Hồ Gươm.

Ngày ấy báo chí chẳng nhắc đến rùa Hồ Gươm , đứng nói chi gọi là Cụ Rùa.

Chỉ có số ít người dân ven hồ gọi rùa Hồ Gươm vẻ thành kính là Ông Cụ.

Bẵng đi bao nhiêu năm , bỗng một ngày  rùa Hồ Gươm được gọi là Cụ Rùa. Hình như đó là thời mà Phật Giáo bắt đầu thịnh trở lại, không biết có phải cùng với phim Tây Du Ký hay không, nhưng từ Cụ Rùa xuất hiện nhiều từ đó trên báo chí. Qua thời kỳ duy ý chí , bao cấp thì mê tín dị đoan lại thành một nghề ăn nên làm ra, hàng loạt thầy cúng, thầy bói xuất hiện. Cả những vị sư giờ cũng đi xem nhà, coi cả giờ sinh, kê ban thờ lẫn cả hướng của giường cưới. Nhà nước thấy mở rộng mê tín vừa kiếm được tiền, vừa mê hoặc dân chúng nên làm ngơ cho các nhà sư đạo Phật thoải mái hành nghề, miễn sao không nghe theo chỉ đạo của ban tôn giáo định hướng tôn chỉ Đạp Pháp, Dân Tộc, CNXH.






Ông Cụ ngày xưa của mấy người câu cá trộm được gọi thành Cụ Rùa, thiên hạ thành kính với Cụ. Nhất là cụ nổi lên thở, báo chí đảng tha hồ tung hộ Cụ Rùa nổi lên chào mừng ngày quốc khánh, ngày thành lập Đảng, ngày đại hội Đảng, Ngày giải phóng thủ đô.

Nhiều người bảo, chả phải, cứ mỗi ngày thế vài hôm trước giăng dây điện khắp hồ để thắp đèn, hoa sen điện nở giữa hồ lung linh trong đêm. Cụ bị động nhoi lên chứ mừng cái gì.

 Nhiều người khác thì tin Ông Cụ nổi lên mừng ngay vui của đất nước. Mà ngày vui nào của đất nước này chả do Đảng tạo ra, thế nên Đảng càng ra sức tuyên truyền tung hô  Cụ Rùa, nào là Linh Vật, nào là ứng điềm nọ, điềm kia.


Tôi trách Cụ lắm, tôi hỏi bọn này nó tử tế gì mà Cụ nổi lên chào mừng chúng nó. Một bọn nhãi nhép ăn tàn, phá hại, ươn hèn trước ngoại xâm. Cụ nổi lúc nào không nổi, cứ nổi thế để chúng nó được dịp ăn theo , vỗ ngực như chúng được mệnh trời trao cho quyền lãnh đạo đất nước.

Lúc oán trách Ông Cụ nhất vì Cụ làm bọn quan tham hả hê, tôi chưa bao giờ nghĩ cụ là con rùa, con giải hay con ba ba tầm thường mà người ta hay làm thịt nấu chuối đậu. Dù tôi hiểu cụ y hệt con ba ba, mỗi tội cái đầu khác với nhiều con ba ba tôi thấy. Mặc dù sách vở, báo trí, thông tin trên mạng tràn ngập. Mặc dù tôi đã đặt chân đến trung tâm nghiên cứu vũ trụ Nasa ở Texat , triển lãm ngành công nghệ sản xuất ô tô của BMW ở Munich và cái ban công toà nhà ở Oslo, Na Uy nơi người ta đứng công bố các giải Nobel. Mặc dù tôi đã sống những quãng đời mà ở đó không có chữ tâm, chữ tình, chữ tín...chỉ rặt những điều trần trụi mang lại vật chất, quyền lợi.

 Nhưng tôi vẫn gọi Cụ Rùa , mặc dù đó là từ mà đảng cộng sản đặt ra nhằm mục đích lợi dụng tôn vinh cho họ. Mặc dù Cụ vẫn nổi thỉnh thoảng vào cái ngày chúng nó kể công để loè thiên hạ.


Tôi kính yêu Cụ, vì Cụ là sinh vật sống hàng trăm năm. Đến những rặng duối ở Sơn Tây mà dân người ta  đồn khi xưa Ngô Quyền buộc thú, tôi cũng nghiêng mình kính lễ , huống chi là Cụ.

Cụ là một huyền thoại đẹp gắn liền với tinh thần chống ngoại xâm. càng đẹp hơn khi câu chuyện kết thúc ở chỗ Cụ đòi gươm.

Đất nước thanh bình, xin bệ hạ hoàn gươm cho Long Quân.

Người Cộng Sản diễn giải câu đó ngày nay theo ý lợi cho họ.  Họ không hề nghĩ rằng trong câu nói đó của Cụ còn có nghĩa, đất nước thanh bình, sao nuôi nhiều công an, quân dội, nhiều đến hàng trăm tướng lĩnh như thế.


Giờ Cụ nổi lên lần cuối cùng, thân xác tơi tả, bốc mùi. Trước cái ngày Đảng CS mở đại hội.

Tôi thấy niềm kính trọng của mình với Cụ không hề là vô ích.

Những lần Cụ nổi lên để chúng nó tung hô, chắc Cụ muốn dành cho chúng lần cuối cùng trước khi từ giã cõi đời, một cái tát vào mặt chúng. Cụ đúng là Linh Vật.


Không phải tôi viết bài này để chỉ mục đích diễn giải ám chỉ vận xấu cho Đảng CSVN.


Như tôi đã nói, những lúc Cụ nổi lên để chúng nó lợi dụng danh tiếng cho chúng. Tôi rất trách Cụ, nhưng không hề có dòng xúc phạm.

 Bởi  dù trải qua những chứng kiến khoa học kỹ thuật tân tiến, trải qua cuộc đời trần trụi, tôi vẫn luôn để trong mình một chút tâm linh, một chút tôn thờ những huyền thoại.

Với nhiều người, suy nghĩ đó của tôi là vớ vẩn, chỉ là con giải, con ba ba, già thì chết.

Tôi thì không, muôn đời không, lúc này tôi thương nhớ Cụ. Có lẽ vì những tình cảm tâm lý , uỷ mị, sến và mê tín vớ vẩn khác người ấy, chính là lý do khiến  một thằng lưu manh tù tội như tôi, hôm nay  còn sống bên đứa con trai mình, để  kể cho nó nghe những câu truyện cổ tích đầy chất huyễn hoặc về Hai Bà Trưng, Lạc Long Quân, Truyền thuyết Hồ Gươm.

Tôi vẫn gọi Cụ Rùa.

Vĩnh biệt cụ.


                                                                         Berlin ngày 20 tháng 1 năm 2016.


4 nhận xét:

  1. Thế là Hà Nội hết linh thiêng, khi mà linh vật không còn.

    Trả lờiXóa
  2. Còn một cụ nữa. Hôm nào cụ bị bệnh, các công nhân đi tìm cụ xác nhận có hai cụ.

    Trả lờiXóa
  3. Bài viết hay, anh Gió.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.