Thứ Sáu, ngày 08 tháng 4 năm 2016

Nhà nước Việt Nam giới thiệu phản động.

Bạn là một người dân thường, từ lâu bạn vẫn nghĩ cái bọn thế lực thù địch ở đâu đó xa xôi lắm. Chúng ở tuốt bên Mỹ xa đến cả một bờ đại dương. Thỉnh thoảng bạn mới được nghe đài, báo nhắc đến chúng. Nếu như bạn có Facebook thì có thể bạn thấy chúng đâu đó thấp thoáng trong những Facebook có hàng chục ngàn like, hàng trăm ngàn người theo dõi, thậm chí là hàng triệu của danh hài, ca sĩ, người mẫu.

 Bọn phản đông càng xa vời hơn khi bạn không dùng Facebook, không vượt tường lửa. Bạn chỉ rảnh vào mạng xem thời trang hoặc đời sống của các ngôi sao sân khấu, hoặc là tin thể thao, bóng đá. Có thể là tin hiếp dâm, giết người cướp của.

 Đất nước của bạn đang ở yên bình, không có tranh chấp chính trị nào xảy ra, đảng cộng sản ngự trị bền vững và bạn coi đó là điều đương nhiên. Tuy rằng đôi lúc bạn cảm giác cái đảng cộng sản này chẳng tốt đẹp gì. Nhưng nó vẫn cai trị đất nước và đôi khi nghĩ đến nó, bạn thấy nó như gặp con đường tắc bạn vẫn đi làm hàng ngày, cách nào đó bạn cũng đến được chỗ làm hoặc kịp về đón con.

 Bạn mơ hồ hiểu rằng bọn phản động , tức bạn chống lại chế độ này đều bị xử lý. Rằng công an của ta tài giỏi, luôn đập tan mọi nhem nhóm phản động. Bạn mang máng hiểu trong tâm thức rằng mọi sự phản đối đảng đều bị trừng phạt nghiêm khắc. Chẳng bao giờ bạn có thể gặp bọn phản động vì chúng tất bị tiêu diệt từ trứng nước.

 Thế rồi đến một ngày, công an và cán bộ phường đến từng nhà kể cho các bạn nghe câu chuyện về những tên phản động. Chúng bằng xương, bằng thịt. Đấy là lão Thuỵ nhà văn già hiền như đất, chẳng bao giờ điều tiếng to tát tranh chấp gì với xóm làng. Đấy có thể là cô Hạnh vui vẻ, suốt ngày cười tươi như hoa chào hỏi mọi người rất thân thiện.

 Cũng có thể là lão Kim Môn vẫn hay ra quán nước chè đầu ngõ chuyện trò râm ram với cả quán.

 Và bọn phản động này hiện nay công khai đòi ra ứng cử quốc hội.

 Qua lời kể của cán bộ phường, công an phường. Bạn thấy những kẻ xưa nay hiền hoà, thân thiện này là những thành phần phản động cực kỳ nguy hiểm, chúng đang dùng thủ đoạn tinh vi định chui vào quốc hội để phá hoại đời sống bình yên của nhân dân ta.

 Nếu trong sọ não của bạn là những tế bào của con khỉ, bạn sẽ ắt tin lời cán bộ , bạn sẽ làm theo sự chỉ bảo của họ để góp phần ngăn cản âm mưu của bọn phản động.

 Nếu bạn có chút tư duy, bạn hơi chợ búa một chút. Bạn sẽ chửi, đm công an bấy lâu ở đâu mà để phản động nó sống nhăn răng, đi lại quan hệ chào hỏi làng giềng khơi khơi như thế. Làm thế đéo nào mà phản động lại sờ sờ trong khối phố thế này.

Hoặc bạn sẽ nghĩ, ơ lạ  nhỉ. Hoá ra phản động không ở bên Mỹ, phản động ở ngay gần bạn. Lão Thuỵ kia mà là phản động thì chả biết thế nào. Nếu thế thì khó mà phân biệt phản động lắm, có khi thằng làm lốp ô tô bên kia đường, thằng làm gầm xe tải bên cạnh nhà cũng là phản động nốt.

Rồi bạn nghe người quen ở quận nọ, ở phường kia cũng kể với bạn là phường họ bọn phản động cũng đòi ra ứng cử. Toàn dân phố đã phải kiên quyết loại bỏ chúng để chúng không thể nào thực hiện được âm mưu phá hoại đất nước.

Rút cục bạn sẽ nghĩ, đm cái đất nước này loạn đến nơi, phản động giờ công khai khắp nơi.

Nếu bạn là đảng viên, cán bộ hưu trí . Bạn sẽ hoang moang nghĩ rằng sao bây giờ phản động lại nhiều và công khai thế, công an của đảng ta đâu mà không bắt hết chúng đi. Cứ đà này thì có ngày chúng xuất hiện khắp mọi nơi.

 Nếu bạn là trí thức trung dung, bạn sẽ giật mình nghĩ. Ồ, bây giờ nhiều người chống lại chế độ này một cách công khai quá.

 Nếu bạn không thích đảng cộng sản, bạn sẽ thấy kích thích và hứng thú, khi bây giờ có nhiều người chống lại cái chế độ thối nát này quá, bạn sẽ bắt đầu tìm hiểu xem lão Thuỵ, lão Môn , mụ Hạnh kia hoạt động chống đảng thế nào.


 Thế đấy , những cuộc đấu tố những người tự ứng cử đại biểu quốc hội được dàn dựng bắt đầu từ những lời tuyên truyền của công an, cán bộ phường. Những cán bộ, công an phường chỉ nghĩ được làm sao hoàn thành nhiệm vụ là ngăn cản những người tự ứng cử bằng mọi giá, do đó họ tuyên truyền rằng những người này là phản động, là âm mưu lật đổ chế độ, là phá hoại hoà bình, là bán nước....khoác cho họ tất cả những thứ ghê gớm.

Và những cán bộ này cũng hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản người tự ứng cử.

Thế nhưng, họ đã để lại một hậu quả khác, đó là họ đã công khai giới thiệu bọn phản động bằng xương, bằng thịt có mặt khắp nơi, hiện diện hàng ngày trong đời sống bà con nhân dân, trong khối phố, trong làng xóm.

Rồi đây người ta sẽ xì xào về phản động ở chỗ này, ở chỗ nọ.

Chẳng phải trước kia trong làng xóm, khối phố người ta cũng xì xào về Việt Minh như thế hay sao. Dù thực dân Pháp hay chính phủ Bảo Đại, Trần Trọng Kim có tuyên truyền bọn Việt Minh thế này, thế nọ. Nhưng nhiều người vẫn tò mò, háo hức muốn biết Việt Minh hoạt động thế nào.

 Cuộc đấu tố những người tự ứng cử lần này, cũng chính là một sự giới thiệu họ với nhân dân.

Lúc này những người tự ứng cử bị gạt bỏ ở phần cơ sở, nhưng chỉ cần đến đó, chỉ cần ra mắt nhân dân công khai, họ đã có được thắng lợi bước đầu.

 Sau này trong đời sống hàng xóm, láng giềng họ sẽ bị chú ý hơn. Và nếu như họ cứ sống tốt như họ đã từng sống. Ngày nào đó không xa, người dân sẽ nhân ra '' phản động '' là người thế nào.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.